Lãnh Địa Huyết Tộc
Chương 7 Khiên Bạc
Thành phố Bạc Hà là một thành phố nhỏ thuộc hạ lưu sông Vân Hà địa thế củng không tốt nếu không muốn nói là xấu khi phí Bắc là dãi Thập Vạn Đại Sơn án ngữ nên giao thông rất khó khăn, phía Nam là vùng đồng bằng trủng rất thích hợp để phát triển lúa nước như do con sông Vân Hà quá lớn nên hằng năm đều có lũ lục, phía Tây không gì khác hơn là con sông Vân Hà một trong những con sông lớn nhất cả nước, khi chảy qua vùng đất này do địa hình đặc biệt nên ánh sáng mặt trời chiếu vào con sông ánh lên một màu bạc, cái tên thành phố Bạc Hà củng có từ đó chớ không phải thành phố này trồng nhiều cây Bạc Hà, củng mai phía Đông thành phố tương đối tốt khi tiếp giáp với nhiều thành phố lớn, Chính quyền củng tích cực phát triền kinh tế nên phía Đông trở thành trục giao thông chính của thành phố nối đến các thành phố khác, nhờ thế qua mấy năm phát triển thành phố mới có tiền xây dựng một cây cầu lớn bắt qua sông Vân Hà từ đó phát triển về phía Tây như đáng tiết mọi cố gắng bây giờ đều thành vô nghĩa.
Giờ thành phố Bạc Hà đã thành một mãnh phế tích, khấp đường phố du đãng hàng ngàn con thây ma, có lẻ Bạc Hà đã thất thủ từ lâu, đã trở thành lãnh địa của thây ma và con người chỉ như lũ chuột cống trốn tránh sống qua ngày, ấy thế mà trên đường phố lúc này lại xuất hiện bóng dáng con người.
Trên dường phố lúc này một ông chú trung niên thân hình khỏe mạnh đặc trưng của người lao động đang tránh né lũ thây ma từ từ bò về phía trước.
Bất chợt một thây ma như cảm nhận được gì đó từ từ đi lại tiếp cận vị trí ẩn núp của ông ta, khẽ liếc mắt nhìn lũ thây ma sung quanh thấy chúng không để ý, hít một hơi thật sâu ông ta đứng bật dậy móc ra cây trảm mã đao* bên hông chém một nhát bay đầu con thây ma xấu số rồi co chân đá bay cái xác về hướng khác, thấy động tĩnh lũ thây ma bu lại chổ cái xác, còn ông chú kia đã lợi dụng thời cơ trốn đi mất.
Quay chở lại với Trần Lâm hiện tại y vẫn còn ở trong quán nét, để làm gì ư? Dĩ nhiên là để loot đồ rồi.
Sau một phen mệt nhọc cậu đã gôm hết đồ ăn nước uống vào một cái ba lô lớn, trên người cũng mặc một cái áo khoát dầy, đậu đội mủ bảo hiểm, tay phải cầm một ngon giáo được chế từ con dao làm bếp cột vào một cái chân bàn, tay trái cầm một cái khiên toát lên tia sáng trắng bạch, vật này thì có giá trị đây là vật phẩm từ hệ thống “rơi ra” khi cậu đánh quái lúc nảy.
Tên: khiên bạch.
Loại: trang bị phòng thủ.
Phẩm chất: trắng.
Tính năng: cộng 2 điểm thể lực.
Mặt dù nhìn có hơi phèn nếu so sánh với liễn tức giới chỉ nhưng không sao có đỡ hơn không.
- Không tệ chút nào nhỉ.
Khẽ liếc nhìn bảng thông tin của mình cậu thì thầm.
Tên: Trần Lâm
Cấp độ: 1
Nghề nghiệp: không.
Chủng tộc: nhân loại.
Sức mạnh: 9
Thể lực: 10+2
Tốc độ: 10
Tinh thần: 12+20
Năng lực: phản ứng nhanh (có thể tăng tiến)
Năng lực chủng tộc: trái tim dũng giả.
Kỷ năng: không
Trang bị: liễn tứ giới chỉ, khiên bạc.
Thần tệ: 25
Nhìn vào bảng thông tin ta dẽ dàng thấy được Trần Lâm đã lên cấp và mỗi lần lên cấp sẽ được cộng 2 điểm cho mọi chỉ số.
Ấy thế mà sau thể chất lại nhiều hơn 1 điểm, không phải thằng tác ghi sai đâu mà thật tế Trần Lâm đã được cộng nhiều thêm 1 điểm thể chất.
Nguyên do cho truyện này theo Trần Lâm phỏng đoán là do vận động, thực tế 4 chỉ số sức mạnh, thế lực, tốc độ, tinh thần đều là thông số đại điện cho mỗi cá nhân tức mỗi người sẽ khác nhau nên củng vì thế có thể thông qua luyện tập để tăng cường chúng, dĩ nhiên nó có giới hạn củng giống như một vận động viên có thể luyện tập để tăng cường tốc độ của bản thân nhưng nó không thể nào tăng lên mãi được.
Túm lại Hệ Thống Tiến Hóa mới là con đường chính như luyện tập củng có thế xem như con đường phụ bổ trợ cho con đường chính kia.
Tìm ra thêm được một cách để tăng tiến sức mạnh Trần Lâm phấn khởi vác ba lô lên lưng, tay cầm vũ khí bước ra quán.
Khi bước qua các gò đất Trần Lâm quay lại thì thầm:
- Tạm biệt! Vẫy tay chào các gò đất Trần Lâm quay đi bước ra khỏi quán bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Trảm mã đao: là đao được cách tân với phần cán đao dài gần bằng lưỡi đao cầm được bằng hai tay nhầm tăng lực chém.
.