Lãnh Địa Huyết Tộc
Chương 47 Không Gian Quỷ Dị
Huyết tộc bị hệ thống hạn chế không thể sử dụng trang bị dạng vũ khí, thế nên mỗi lần đánh quái rơi ra vũ khí Trần Lâm hết sức khó chịu chỉ có thể để chúng trương bài ở xưởng chế tạo cho nó bá khí.
Thế nhưng hệ thống như cố ý chơi huyết tộc khi tỷ lệ rơi vũ khí của huyết tộc cực cao, chẳng mấy chốc trong xưởng chế tạo đã trương bài hơn chục món vũ khí phẩm chất tử trắng đến cả lam.
Tửng chừng như số phận của chúng sẽ chỉ mãi ở trên kệ hít bụi thì hôm nay chúng lại có dịp được dùng đến để...!thử đao.
- Tinh...
Một tiếng thanh thúy vang lên, Hồng Ánh cực kỳ sảng khoái chém thanh hắt đao vào một thanh kiếm phẩm chất trắng treo trên tường, thanh kiếm xui xẻo trực tiếp hóa thành những tia sáng trắng rồi biến mất.
Cảm thấy trưa phê, Hồng Ánh tiếp tục chém về phía một cây búa lớn phẩm chất lục bên cạnh, tiễn nó về nghĩa địa bình yên, những tia sáng xanh lục bay theo chiều gió, làm Trần Lâm xanh mặt.
.
Không phải cậu tiết những món vũ khí kia mà cậu lo cho thanh hắc đao nhà họ Trần, cứ thử đao chiểu này lỡ không chém gãy được người ta còn bị gãy mất thì nguy, nó mà có mệnh hệ gì sợ là tối nay không chỉ lão cha mà cả giồng họ nhà họ Trần đều đến hỏi thăm tình hình học tập của cậu.
.
Thế là Trần Lâm không nhìn được hét lên ngăn cản hành động phá hoại của nàng lại.
- Đủ rồi Hồng Ánh, không thể làm hỏng thanh đao này được, là...!là đồ cổ đó...
Nói xong Trần Lâm cực kỳ nhanh nhẹn thu luôn thanh đao phẩm chất lam duy nhất đang treo trên tường cho chắc ăn.
Nhưng ánh mắt của Hồng Ánh không hề để ý thanh đao kia mà chỉ nhìn chầm chầm vào ngọn huyết hỏa đang cháy trên bàng.
.
Thấy ánh mắt điện dại của nàng nhìn vào ngọn huyết hỏa Trần Lâm ý thức được nàng đang nghĩ gì, thoáng rùng mình cậu hét lên lao đến cứu nguy cho bé đao.
Nhưng lúc này Hồng Ánh đã không khác những tên khoa học gia đầu có vấn đề, hết lòng hy sinh vì khoa học.
Nàng bất chấp huyết mạch phả hệ chém một đao về phí Trần Lâm làm cậu hoảng sợ nè tránh.
Lợi dụng thời cơ nàng tiếp tục chém thanh hắc đao về phía ngọn huyết hỏa, trước ánh mắt như sắp khóc đến nới của Trần Lâm.
- Hết...!hết..
rồi lão cha ta không cố ý, tổ tiên Trần gia chuyện này không liên quan đến ta...
Tuy nhiên khung cảnh thanh hắc đao bị hung chảy thành nước thép không hề diễn ra, nó vẫn lành lặn trong ngọn huyết hỏa hừng hực bao quanh trước ánh mất khinh ngạt của Trần Lâm.
.
Tức giận dành lại thanh đao trong tay nàng, mặc kệ nàng đang kịch liệt ho ra máu ngồi bịch xuống đất thở hổn hển, cái giá phải trả cho một đao lúc nảy.
Trần Lâm đưa tay lên vuốt ve nó, không hề bị tổn thương gì chỉ có nới tiếp xúc với ngọn huyết hỏa trở nên nóng hổi.
Phải biết ngọn huyết hỏa khi là trang bị phẩm chất đỏ cực kỳ quý giá, từ lúc sở hữu ngọn huyết hỏa này chưa có thứ gì mà nó không thể thiêu hủy kể cả những trang bị lục, thậm chí là lam đều bị ảnh hửng, chỉ trừ có ...
Thủy linh long một trang bị phẩm chất đỏ khác và liễm tức giới chỉ trang bị phẩm chất tím mà cậu sở hữu rất lâu trước đây.
.
Nghĩ đến đây Trần Lâm không nhịn được nhíu này nhìn thanh hắc đao trong tay.
Tên: Chặc đầu đao.
Loại: Trang bị vũ khí.
Phẩm chất: đen.
Tính năng: Không.
.
Một trang bị phẩm chất đen không gì nổi bật không khác gì với những thanh đao do chính huyết tộc rèn ra...
.
Lúc Trần Lâm đang miên man suy nghĩ thì bất chợt dị biến phát sinh...
Ngọn huyết hỏa đang an ổn nằm trên bàng đá chợt cháy lên vô tận huyết quang, nhiệt độ khủng khiếp lang tỏa khắp xưởng chế tạo làm những thùng chứa nước bắt đầu sôi lên sùng sục...
Không chỉ thế như có cộng minh thanh hắc đao trong tay Trần Lâm chợt rung lên rồi như có một bàn tay vô hình kéo nó bay khỏi tay cậu lao về phái ngọn huyết hỏa.
- Mau rời khỏi đây.
Thấy dị biến bất thường Trần Lâm hét lớn bảo người người chạy ra ngoài.
Lúc này trong xưởng chế tạo chỉ còn mỗi cậu
Nhìn thấy thanh bảo đao Trần gia đang bị nung nóng trong ngọn huyết hỏa Trần Lâm không khỏi thẩn thờ..
Bất chợt như nghe thấy một lời kêu gọi từ thanh đao cậu từ từ tiến đến bất cấp sức nóng từ ngọn huyết hỏa, đứng trước thanh đao cậu không ngờ lạy vươn tay nắm lấy thanh đao đã bị nung đỏ kia.
Một tiếng sì như thịt cháy vang, huyết giáp nới cánh tay của cậu không chịu nổi nhiệt độ trực tiếp bị nướng cháy cơn đau đớn xé thịt làm cậu không nhịn được rên rỉ.
Nhưng quỷ dị thay ngọn huyết hỏa củng từ từ thối lui an tĩnh nằm ở đó như chưa có chuyện gì xảo ra.
Tuy nhiên Trần Lâm vẫn đứng như trời trồng không hề nhúc nhích, ánh mắt như người vô hồn..
.
Lúc này Trần Lâm cảm thấy xung quanh là một màu đen tăm tối, rõ ràng cậu đang trong xưởng chế tạo như không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại chạm vào thanh đao kia, rồi cậu bị kéo vào không gian đen tối này mặc cho cậu kêu la nhưng không hề có ai trả lời.
Một không gian yên tĩnh đen tối không có bến bờ...
Cắn răng Trần Lâm chọn đại một hướng rồi cứ thế mà đi, bởi lẽ xung quanh tứ bề điều tối đen như mực đi hướng nào củng như nhau.
Thế là hơn gần chục tiếng cuốc bộ nhưng khung cảnh đen tối vẫn bao trùm lấy cậu làm cậu không khỏi chán nản.
- Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra...
Tức giận Trần Lâm tung người nhảy lên cao, với sức mạnh của cậu hiện tại, cậu có thể nhảy lên cao gần chục mét.
Tung người trên không trung ánh mắt cậu nhìn về xung quanh nhưng...!vẫn là một màng đen không bến bờ làm người khác tuyệt vọng...
Khẽ tiếp đất Trần Lâm không nhịn được hét lên một tiếng vang vọng rồi cấm đầu chạy.
Cứ thế hơn 2 tiếng liên tục chạy như điên nhưng xung quanh cậu vẫn là một màng đen quái ác còn thể lục của cậu thì một yêu dần..
- Khốn..
khốn kiếp...!ta mà biết tên nào chơi ta...!thì..
thì đừng có trách.
Qua gần 3 tiếng chạy thục mạng Trần Lâm không nhịn được ngồi bịch dưới đất thở phì phò.
.
Tức giận không chỗ phát tiết cậu định quay tay một phát xã stress rồi tính tiếp thì bất chợt phía xa xa hiện lên tia sáng quỷ dị, thấy được tia sáng hy vọng cậu hâm hở chạy về phái có ánh sát.
.
Qua một lúc lâu, rốt cuộc Trần Lâm củng đến được với nơi phát ra ánh sáng, nhưng khi thấy được khung cảnh trước mắt cậu không nhịn được chửi ầm lên.
- Đậu xanh râu muốn, tên khốn nào đang chơi ta bước ra đây...
.
Trước mặt cậu lúc này là một tế đàn to lớn, những tia sáng mà cậu thấy được chính là do những ngọn đuốc cắm quanh tế đàn, nhưng đặc biệt nhất vẫn là thanh đao đang cắm tại trung tâm tế đàn.
Nó đặc biệt không phải vì nó hình thù kỳ dị gì cả mà vì nó là một thứ quá quen thuộc với Trần Lâm, nó không gì khác chính là thanh Trần gia bảo đao, không hiểu ai rảnh rỗi cấm nó tại đây làm cho cậu mừng hụt tưởng đây là lối ra.
Khẽ nhìn ông bạn già của Trần gia nằm một mình giữa tế đàn, Trần Lâm lắc đầu thở dài tiếng về phía nó định sẽ đem theo nó tiếp tục hành trình cho có bạn.
.
Nhưng...!khi Trần Lâm vừa chạm chân vào tế đàn, những ngọn đuốc xung quanh chợt bốc lên những ngọn lữa xanh lá quỷ dị tựa như ma trơi, ánh sáng xanh nhè nhẹ chiếu sáng cả tế đàn.
Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy không gian xung quanh làm cậu không nhịn được rung mình.
Trên tế đàn dần dần hiện lên vô số bóng người hay nói đúng hơn là các nữ quỹ bởi lẽ các nàng không đứng trên mặt đất mà cứ lượn lờ trên không trung, lúc ẩn lúc hiện.
Mặt trên người một bộ trang bục cổ trang màu trắng, mái tóc đen dài tới mông tung bay theo những cơn gió lạnh lẽo không hiếu từ đâu thổi đến.
Khuôn mặt các nàng trắng bệt không một tia huyết sắt, cùng với ánh mắt đỏ ngầu nổi bật trên làng da trắng bạch đang nhìn về phái Trần Lâm làm cậu thoáng rung mình.
.
Nhìn các nữ quỷ trước mặt rồi nhìn thanh hắc đao đang cắm trên tế đàn Trần Lâm không nhịn được nghĩ đến truyền thuyết của thanh đao nhà mình, nghe đâu dùng thiếu nữ để tế đao, nhìn số lượng này không lẽ tên tướng quân kia chơi lớn dùng 108 thiếu nữ để tế đao thật, như vậy củng quá tàn ác đi..
Nhìn 108 nữ quỷ Trần Lâm khẽ “rặn” ra một nụ cười tươi rối nói.
- Các vị ta chỉ lạc đường đi ngang qua, không biết có thể chỉ ta hướng nào thoát ra không..
- À còn nữa thanh đao kia là của cha ta để lại không biết...
Khi Trần Lâm còn chưa nói hết câu các nữ quỷ kia đã rít rào in ổi..
Xung quanh các nàng bốc lên những ngọn lửa xanh quỷ dị, móng tay bắng đầu mọc dày ra như những vuốt sắt trên đầu nhóm tay.
Tung người bên lên không trung, 108 nữ quỷ rít rào bay đến như muốn xé sát Trần Lâm.
- Hỏi đường một chúc không chỉ thì thôi, cần gì hung dữ như vậy...
Thấy 108 nữ quỷ rít rào lao đến Trần Lâm không hề sợ hãi, dù đáng sợ cỡ nào những nếu so sánh với lũ thây ma ngoài kia thì vẫn còn quá mềm.
Khẽ hư lạnh một tiếng Trần Lâm củng không chịu yếu thế tung người nhảy lên đối cứng với các nàng.
Trần Lâm kịch chiến 108 nữ quỷ...