Lãnh Địa Huyết Tộc
Chương 300 300 Chiêu Bài Của Của Gia Tộc Đao Phủ
Vùng duyên hải đông bộ, đầu nối giao thương vận tải biển khiến nơi đây trở thành khu vực có thể xem như giàu có và trù phú bậc nhất của cả Việt Long quốc...
Thế nên những gia tộc lớn và nhỏ mộc lên như nấm chia nhau vùng đất này.
Trong đó, lớn nhất hiển nhiên là Lôi gia nắm giữ quân quyền.
Kế đến là những gia tộc vừa và nhỏ như Ngô gia, Liễu Gia, Mạnh gia, Tiền gia, Hàn gia...
Thế nên những con cháu trong các gia tộc kia quen biết nhau là điều không thể tránh khỏi.
Trong đó Lôi Chấn, Lôi Minh, Lôi Thành, Ngô Bình và hai chị em Liễu gia Liễu Mộng Cầm, Liễu Mộng Điệp là thân nhất...
Chỉ là đến một tháng mùa hè giông gió bão bùng, hai chị em Liễu gia không biết nguyên do gì lại quyết định đến thành phố nghèo hèn như thành phố Bạc Hà chơi.
Cứ như thế bằng sự sắp đặc tài tình của tạo hoá và của tác giả...
Liễu Mộng Cầm đại tiểu thư Liễu gia vô tình gặp được Trần Thiên đại công tử Trần gia đao phủ nghèo hèn...!và “đùng” một cái đất chuyển trời run, tiếng sét ái tình lướt qua đời nhau trúng ngay đôi trẻ.
Từ đó những ngày thề non hẹ biển cứ thế bắt đầu, khiến Liễu Mộng Điệp lúc còn trẻ ôm đầu bất lực chỉ biết chơi một mình tránh chuyện ăn phải cơm chó.
May thay Trần gia đao phủ, đại gia tộc có lịch sử lâu đời nhưng mặt lại dày hơn tường thành, nên không biết chủ ngại viết thế nào, không tiếc công đến Liễu gia cầu thân...
Tránh cho việc Liễu nhị tiểu thư phải ăn cơm chó.
Chỉ là Liễu gia là gia đình nhà nho, không thể nào có chuyện cho Liễu Mộng Cầm con gái lớn của mình gã vào dòng họ mang tiếng đao phủ được...
Thế nên, Liễu gia không chút khách khí từ chối hôn sự kia, còn hứa gã Liễu Mộng Cầm cho người khác.
Tuy nhiên cái danh Trần gia đao phủ, gia tộc đã tồn tại hàng nghìn năm lịch sử đâu phải chỉ để cho có, mà ngược lại còn có rất rõ ràng vì với cái danh kia thì hiển nhiên không ai muốn gã con gái cho dọng họ này cả.
Trần gia mà không có “bài” thì đã sớm tuyệt giống từ lâu rồi.
Thế là vào một đêm lại mưa gió bão bùng tiếng sấm áp tiếng rên, Trần Thiên cạy cửa lẽn vào phòng Liễu đại tiểu thư Liễu Mộng Cầm xin...!đi ỉa nhờ...
Chỉ là Trần Thiên ỉa ở đâu thì không ai biết chỉ biết bụng của Liễu Mộng Cầm càng ngày càng to ra...
Liễu gia chủ khi biết tin suýt chút nữa nhồi máu cơ tim đột quỵ tại chỗ, chỉ là lão có chết thì mọi chuyện cũng đã rồi chỉ có thể cắn răng gã Liễu Mộng Cầm về cho Trần Thiên.
Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng, đất khó tự khắc sinh ra anh tài...
Trần gia đao phủ cứ thể nhờ kỹ thuật gia truyền hót được một cô con dâu xinh đẹp về nhà, khiến cả dòng cả họ “nở mày nở mặt” ăn cưới suốt một tháng trời.
Dĩ nhiên, tình tiết trong chuyện đó thì chẳng mấy hay ho gì, nên cả Liễu gia lẫn Trần gia đều không kể cho con cháu nghe, Trần Lâm không hề biết lịch sử huy hoàng của lão cha mình và rất có thể là có dòng họ đao phủ nhà mình...
Chắc chỉ chừ khi Trần Lâm không may gặp trường hợp tương tự thì mới biết được cái chiêu kia...
Nghe lão già Mạnh Siêu kể về chuyện tình lâm ly bi đát và tràn đầy nước mắt của lão cha mình và lão mụ.
Trần Lâm không nhịn được vỗ đùi cưới lớn...
- Ha...!ha...!hay...!hay cái chiêu này của lão cha đúng là hảo...!hảo thủ đoạn...!ha...!ha...
Chỉ là nghe thấy tiếng cười của Trần Lâm, Mạnh Siêu lại không nhịn được tức giận hét lên.
- Hay cái đầu ngươi...
- Đám Trần gia đao phủ các ngươi không làm gì ra hồn, chỉ biết dùng mưu hèn kế bẩn...
- Đúng là một gia tộc rác rưởi không hơn không kém...
Nghe thấy Mạnh Siêu lôi cả dòng họ hình ra mắng chửi, Trần Lâm không nhịn được muốn rút Tà Nguyện Đao ra chém chết lão...
Tuy nhiên, Trần Lâm đột nhiên cảm thấy ngờ ngợ liếc nhìn Mạnh Siêu nhíu mày nói.
- Trần gia ta có làm gì thì liên quan mẹ gì đến nhà lão...
- Sao lão trông có vẻ “gắt” vậy, không lẽ nhà họ Trần ta cướp vợ của lão sao.
- Hèn gì nhìn lão có vẽ...!cay...
Nghe thấy lời mỉa mai của Trần Lâm, Mạnh Siêu tính nóng như lửa không nhịn được tức giận thở phì phò...
Tuy nhiên khi lão chưa nói gì, thì Liễu Mộng Điệp đang khoanh tay đứng một bên đã mở miệng nói trước.
- Đúng nhà họ Trần của ngươi đã cướp vợ nhà người ta, nhưng không phải của lão ta mà là của Lôi Minh.
- Liễu gia chính là hứa gã tỷ tỷ cho Lôi Minh, kết quả bị lão cha của ngươi hớt tay trên.
- Đó cũng là lý do trước đây ta không công bố quan hệ giữa chúng ta, ta sợ Lôi Minh còn nhớ hận thù xưa đến đây lặt đầu ngươi.
Nghe Liễu Mộng Điệp nói thể, Trần Lâm rốt cuộc cũng đã đại khái hiểu được ẩn tình của thế hệ trước, không nhịn được khéo miệng co giật...
Liễu gia phản đối gã con gái cho cái gia tộc đồ đao kia, nên quyết định gã mụ mụ Liễu Mộng Cầm cho Lôi Minh nhị thiếu gia Lôi gia, còn là con nhà lính rõ ràng là thơm hơn tên đao phủ Trần Thiên kia...
Chỉ là đời không như là mơ, lão cha Trần Thiên ngang trời xuất thế giật ngay miếng thịt ngon trước miệng Lôi Minh, khiến tên kia hiển nhiên là cay đến tận xương tủy...
Tuy nhiên, bụng đã “chình bình rồi thì Lôi Minh có là thần cũng không xoay chuyển được cục diện nhìn người thương đi theo thằng khác.
Đáng chết hơn là Trần gia đao phủ, tuy có tiếng không có miếng nhưng lại có chút quan hệ với hoàng tộc Trần thị, một cổ tộc ẩn thế lâu đời của Việt long quốc...
Bình thường người ta ỉa lên đầu Trần gia đao phủ kia cũng được, nhưng nếu Lôi gia muốn âm chết cái Trần gia chuyên chặt đầu người sống qua ngày, nhìn quan nhìn lại chưa đến chục người kia, thì sẽ rước lấy không ít phiền phức.
Gia chủ Lôi gia lúc đó hiển nhiên là không đồng ý.
Thế nên một sự kiện vô cùng rối rên kéo dài đến hiện tại đã diễn ra...
Để đảm bảo quan hệ của hai nhà Lôi - Liễu, cũng như làm dịu đi cái chuyện không đáng có kia.
Liễu gia quyết định chơi sách lược của người xưa “cưới không được cô chị thì đem cô em ra thế”...
Cứ thế Liễu Mộng Điệp thay chị mình đi tòng quân gã cho Lôi Minh.
Tuy nhiên cũng chính vì thế mà rối ren chính thức bắt đầu...
Về cơ bản Lôi Minh thích...!à không phải gọi là si tình nữ nhân hiền diệu như Liễu Mộng Cầm từ rất lâu rồi.
Dù sao đám người Lôi Chấn, Lôi Minh, Lôi Thành, Ngô Bình và hai chị em Liễu Mộng Cầm đều chơi với nhau từ nhỏ, Lôi Minh trưởng thành hơi bị sớm từ lúc còn mẫu giáo đã nhắm đến ngươi ta rồi.
Còn với nữ nhân có phần âm độc như Liễu Mộng Điệp, Lôi Minh không hề có hứng thú chỉ có thể xem như em gái.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là với Lôi Minh, chấp nhận cưới Liễu Mộng Điệp đồng nghĩa với việc lão đã chấp nhận thua tên khốn họ Trần kia.
Bị người ta giật ngay người “thâm thương trộm nhớ” ngay trước đêm động phòng, thử hỏi có cay hay không?
Cay chứ sao mà không cay cho được...
Thế là Lôi Minh quyết không chịu thua...
Dù chiều ý gia tộc chấp nhận hôn sự kia, nhưng vẫn không đả động gì đến chuyện cưới hỏi.
Tuy nhiên, cũng vì chuyện trước đó Lôi Minh không cho bất kỳ nam nhân nào tiếp cận Liễu Mộng Điệp, treo lên mà không ăn cũng không cho nam nhân nào động đến.
Có thể xem như đây là một hình thức trả thù mà Lôi Minh dành cho Liễu Mộng Cầm...
Chỉ là, Lôi Minh vẫn đánh giá thấp nữ cường nhân Liễu Mộng Điệp.
Với Liễu Mộng Điệp quyền lực mới là nam nhân quyến rũ nhất, chuyện gã luôn cho Lôi Minh với nàng cũng không phải vấn đề gì quá lớn, huống chi là bị treo lên để đó.
Thậm chí Liễu Mộng Điệp còn ngược lại dùng chính thân phân vị hôn thê của Lôi Minh mà hoành hành khắp Vũng Hải không ai dám nói câu nào, mãi cho đến khi Trần Lâm xuất hiện...
Trần Lâm có địa vị khá là vi diệu, vừa là con trai của người thương nhưng cũng là con trai của tình địch...
Liễu Mộng Điệp không thể nào biết được Lôi Minh sẽ xử lý Trần Lâm như thế nào, nên dù đã nhận ra Trần Lâm nhưng nàng vẫn không công bố quan hệ...
Tuy nhiên, Liễu Mộng Điệp không thể nào ngờ rằng cái quan hệ dì cháu gần gũi kia lại khiến nhiều người hiểu lầm.
Để Lôi Minh biết mình nuôi một nam nhân khác thì lão chắc chắn cũng sẽ đến đây, thôi thì nói ra mong đám người kia nể chút tình cảm với tỷ tỷ mà giấu luôn chuyện này.
Khẽ thở dài một tiếng, Ngô Bình ôm đầu cười khổ nói...
- Là con trai của thằng chó ăn shit kia thảo nào tính khí lại như vậy...
- Nhưng xét cho cùng cũng là con trai của tiểu Cầm, thôi được chuyện này xem như ta chưa nghe thấy.
Nói xong Ngô Bình khẽ liếc nhìn Lôi Thành chờ quyết định của lão.
Thấy thế Lôi Thành chỉ biết lắc đầu thở dài nói.
- Tính ra cũng có thể xem như cháu của ta...
- Ta cũng không muốn tên hung thần kia đến đây...
Hiển nhiên Liễu Mộng Điệp đã đoán đúng, Lôi Thành và Ngô Bình cũng không muốn nói chuyện này cho Lôi Minh biết.
Mặc dù người xưa đã không còn nhưng tình cảm vẫn còn đó, không thể để con trai duy nhất của Liễu Mộng Cầm, lại là con cháu trực hệ duy nhất của Trần gia đao phủ bị Lôi Minh bẻ đầu ngay trong Vũng Hải được...
Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ được như vậy, thấy con trai của thằng cướp bồ cháu trai mình đứng ngay trước mặt.
Mạnh Siêu hiển nhiên là không thể chấp nhận nghiến răng nghiến lợi hét lên.
- Lôi Thành ngươi đang nói cái quái gì vậy, tên này là con trai của Trần Thiên kẻ thù không đội chung trời với anh trai ngươi.
- Nợ cha con trả, giờ ngươi lại muốn bảo kê cho nó là có ý gì?
Nghe thấy Mạnh Siêu nói thế, mọi người đều không nhịn được nhìn nhau, rõ ràng lão già cổ hữu này là vấn đề lớn nhất ở đây.
Tuy nhiên mặc kệ mọi người đang nghĩ gì, cũng như ai đang nói gì, Trần Lâm chỉ chống cằm hài hức hình bọn họ...
Có thể một nhân loại Trần Lâm sẽ dễ dàng bị Lôi Minh bá chủ pháo đài Viễn Đông bẻ đầu.
Nhưng huyết tổ đại nhân bá chủ của Huyết tộc thì không, vận mệnh của một thanh niên may mắn duy nhất một lần trong đời trúng quả Vietlott từ đó win cmn game không phải ai cũng có thể đụng đến được.
Đứng lên vươn vai một cái, Trần Lâm liếc nhìn Mạnh Siêu cười nói.
- Lão già có lẽ ông không biết, từ khi mạt thế đến giờ ta đã tự đặc cho mình ba nguyên tắc sống...
- Thứ nhất, đụng đến nữ nhân của ta...!giết...
- Thứ hai, đụng đến tộc nhân của ta...!giết...
- Thứ ba, đụng đến vong linh phủ mẫu Trần gia ta...!giết...
- Thọ được ba chương...!lão sống cũng đủ lâu rồi...
Nói xong Trần Lâm không chút báo trước rút đao chém tới...
Trước ánh mắt còn đang không hiểu chuyện gì của mọi người, một cái đầu lâu bay lên không trung rồi rơi bịch xuống đất lăng một vòng đụng vào chân Lôi Vũ.