Lãnh Địa Huyết Tộc
Chương 208 208 Đệ Nhất Mỹ Nữ Huyết Tộc Yêu Cơ
Liếc nhìn con cự hầu to lớn như một ngọn núi nhỏ đang chầm chậm đi xa.
Trần Lâm không nhịn được vuốt vuốt mũi mỉm cười.
- Dường như mình đâu có làm gì đâu nhỉ...
Tuy nhiên đối với con cự hầu, Trần Lâm không làm gì cũng là một nhân tình.
Sau một trận ác chiến với con kỳ đà khổng lồ, cự hầu dù đã dành chiến thắng nhưng cũng thụ thương không nhẹ, nó không sợ Trần Lâm nhưng đánh một trận nữa với cậu vẫn là điều nó không muốn...
Ngoài ra một điều mà Trần Lâm không hề biết là một dị thực vật một khi đã thành thục thì trong một tiếng đồng hồ nếu không được hái xuống sẽ tự động héo rủ.
Đánh một trận với Trần Lâm không khéo đóa hoa kia lại hỏng mất, đến lúc đó con cự hầu khóc không ra nước mắt.
Thật sự cự hầu rất cần đóa hoa kia, cũng giống như cự quy mà Trần Lâm gặp ngày trước, vùng đất không phải lãnh địa của con cự hầu, nó đã lanh thang khắp nơi tìm kiếm mới tìm thấy đóa hoa trắng kia.
Thế nên dù xuất phát điểm của Trần Lâm là gì, thì cự hầu vẫn xem như nợ Trần Lâm một lần, hay nói đúng hơn hung thú chơi đẹp hơn nhân loại nhiều.
Ngược lại, Trần Lâm chỉ ngượng ngùng nhìn bóng dáng con khỉ to lớn đang xa dần, nhân tình gì đó Trần Lâm cũng không nghĩ đến.
Thật tế không phải Trần Lâm không muốn đánh một trận với cự hầu, bản thận cậu cũng tiếc rẽ đóa hoa kia không kém...
Tuy nhiên sau một lúc suy xét lợi hại, Trần Lâm vẫn quyết định không tranh giành đóa hoa kia, dù sao đa phần các dị thực vật đều chỉ có tác dụng với hung thú, Trần Lâm có giành được thì cũng chỉ có thể cho đám hung thú ở nhà.
Huống chi Trần Lâm cũng như cự hầu có cái khó của mình, hay đúng hơn là có thứ mà mình không thể buôn bỏ.
Mặc dù cự hầu mạnh hơn, nhưng mục tiêu ngay từ đầu mà Trần Lâm nhắm đến lại là con kỳ đà khổng lồ đáng ngáp ngáp kia, nếu quyết tâm đánh nhau một trận với cự hầu, con kỳ đà kia lở như bỏ mạng thì đúng là hỏng bét.
Thế nên ai cũng đã có thứ mình cần không việc gì phải đánh nhau cả...
Liếc nhìn con kỳ đà đang thoi thóp nằm trên bờ hồ, Trần Lâm không nhịn được cười khổ...
- Dạo này ngày nào cũng mất máu, thật là cmn khó chịu...
Càm ràm một câu than trời trách đất, nhưng đất Trần Lâm không thể làm gì khác ngoài triệu hồi một giọt tinh huyết đỏ tươi huyền bí.
Khẽ vung tay giọt tinh huyết bay vào người con kỳ đà không lồ, dần dần một cái huyết kén siêu to khổng lồ xuất hiện trước mắt Trần Lâm.
Đây có thể xem như thành viên to con nhất huyết tộc từ trước đến giờ...
Cùng lúc đó một cảm giác suy yếu quen thuộc khiến Trần Lâm không nhịn được chửi thề một câu rồi ngã quỵ.
May thay Thu Thảo đã nhanh chân chạy đến ôm lấy Trần Lâm...
Nhìn Trần Lâm đang thở ra những hơi thở khó nhọc rồi nhìn lại cái huyết kén to lớn trước mặt, Thu Thảo không khỏi lắc đầu.
Trần Lâm quả đúng là tham lam, chỉ cần cậu thấy thích đều bất chấp tất cả bắt đối phương về cho bằng được, mới vừa hồi phục sau khi trích huyết với đóa hồng hoa kia chưa lâu, giờ lại tiếp tục trích huyết với con kỳ đà khổng lồ đúng là vì gái liều cả mạng...
Nghĩ đến đây Thu Thảo chợt mỉm cười quỷ dị, cánh tay ngọc ngà mò xuống vuốt ve tiểu Trần Lâm qua lớp quần rồi thổi một hơi thở nóng vào tai Trần Lâm nói.
- Chủ nhân...!tiểu nô muốn...
Nghe thấy thế, ánh mắt Trần Lâm trắng dã nhìn Thu Thảo nghiến răng nghiến lời thầm nghĩ...
- Cô giáo Thảo này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ...
- Đêm nay lão tử không cho ngươi sướng đến chết ta không mang họ Trần...
Tuy nhiên Trần Lâm không hề biết rằng khi mình đang nghiến răng nghiến lợi thì Thu Thảo cũng mỉm cười thích ý, chỉ sợ nàng còn trông đến đêm hơn cả Trần Lâm...
Xem ra nghiện thật rời...
May thay khi huyết tổ đại nhân sắp bị Thu Thảo làm cho tức chết thì đám người Phương Tuyết cũng đến, thấy thế Thu Thảo cũng thôi không trêu chọc Trần Lâm nữa...
Liếc nhìn cái kén to lớn trước mặt, Trần Lâm không nhịn được nhíu mày.
Kích thước này quá to sợ sẽ thu hút không ít kẻ chú ý, nếu không phải sợ con kỳ đà khổng lồ “ lượm củ tỏi” dọc đường thì Trần Lâm thật sự muốn kéo nó về trung tâm thành phố rồi mới trích huyết...
Bất chợt một làn sương mù dày đặt từ trong tâm thành phổ ầm ầm lang ra.
Dần dần màng sương mù huyền bí bao trùm lấy cả thành phổ Thanh Thủy rồi tiến đến bờ hồ bao phủ cả cái huyết kén khổng lồ sau đó lang ra cả nửa mặt hồ mới dùng lại.
Phía xa có thể trông thấy cả thành phố Thanh Thủy bị màng sương bao phủ chỉ có thể mơ hồ trông thấy những ngôi nhà cao tầng ẩn hiện trong làn sương khói mở ảo trông vô cùng quỷ dị...
Bất chợt từ trong mà sương mù, một nữ nhân yêu mị tuyệt luân chầm chậm bước ra khẽ cúi người trước mặt Trần Lâm.
- Ra mắt huyết tổ đại nhân.
Nữ nhân kia tràn ngậm phong tình mỉm cười với Trần Lâm khiến cho không chỉ bản thân Trần Lâm mà cả đám nữ đều không khỏi ngây người như bị nụ cười kia mê hoặc, quả là yêu nữ hại nước hại dân...
Cũng giống như Huyết Linh là mộc linh của huyết thụ, một bản thể khác biệt được huyết tụ tạo ra để dể bề trao đổi với Trần Lâm thì nữ nhân kia cũng vậy.
Nàng là mộc linh của đóa hoa hồng sắc kia.
Tuy nhiên, khác biệt hoàn toàn với vẻ đẹp quý phái tự như một nữ vương cổ đại của Huyết Linh thì mộc linh của đóa hoa hồng sắc lại mạng vẻ đẹp ma mị quyến rủ chúng sinh, tựa nữ một nữ nhân lầu xanh phong tình khiến bao đế vương phải chết dưới âm hộ của nàng...
Hay đúng theo câu nói của người xưa, nàng ta chính là yêu nữ hại nước hại dân.
Nàng dĩ nhiên là trần như nhộm, cơ thể lõa lồ không chút che giấu hiện ra trước mặt Trần Lâm, nước da trắng ngần như sữa không chút tỳ vết, bộ ngực sữa no tròn vung cao cùng nhũ hoa đỏ hồng mê đấm chúng sinh.
Bên dưới âm hộ của nàng chỉ loáng thoáng có chút lông măng không chút e thẹn phơi bày khiến Trần Lâm dù lúc này không thể ăn nhậu được gì nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn...
Đặc biệt nhất, mái tóc đen tuyền như thác nước của nàng vô cùng dài đến cả đầu gói, che đi tấm lưng trần cùng bờ mông tròn trịa vén lên cao mời gọi...
Ánh mắt câu hồn liếc nhìn Trần Lâm cùng cái miệng anh đào đỏ hồng khiến Trần Lâm không nhịn được liên tưởng đến cảnh nàng nhậm lấy côn thịt lông lá của mình, cậu nhỏ đang giãy chết trong đủng quần không khỏi giật giật...
Cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, Trần Lâm không nhịn được ho khan một tiếng cười nói...
- Điều là người nhà cả, không cần phải câu nệ như vậy...
- Huyết tổ đại nhân gì đó nghe không thân thiết, sau này gọi ta là...!chủ nhân được rồi...
Nghe thấy thế nữ nhân kia mỉm cười mị hoặc, ánh mắt câu hồn liếc nhìn Trần Lâm ngọt ngào nói...
- Tiểu nô ra mắt chủ...!nhân...
Hai chữ chủ nhân được nữ nhân kia kéo dài ra khiến Trần Lâm nghe xong rung rung phê không thể tả...
Chỉ có đám nữ nhân đang đứng là ánh mắt trắng dã nhìn Trần Lâm, đúng là chết đến nơi rồi mà còn không biết sợ, thảo nào mấy lão già hết xí quách mà vẫn còn đua đồi gái 18, huyết tổ đại nhân đứng không nổi đây chính là ví dụ điển hình...
Bên kia Trần Lâm mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của đám người Phương Tuyết khẽ vuốt càm suy nghĩ, dĩ nhiên là muốn tìm một cái tên thích hợp nhất cho yêu nữ hại nước hại dân kia.
Sau một lúc đáng đo, Trần Lâm cũng tìm ra một cái tên thật thích hợp mỉm cười tiến đến xoa đầu nữ nhân kia nói.
- Từ nay nàng sẽ tên là Yêu Cơ nhé...
Nghe thấy được đặc tên, Yêu Cơ mỉm cười mặc kệ cánh tay đang xoa đầu mình rồi trượt dần xuống mông cười duyên nói.
- Yêu Cơ đa tam chủ nhân ban tên...
Yêu Cơ yêu mị tuyệt luân, mê đảo chúng sinh không có cái tên nào thích hợp nhất với nữ nhân có lẽ là quyến rũ nhất huyết tộc này...
Liếc nhìn nữ nhân trần truồng cùi đầu trước mặt mình, Trần Lâm chỉ có thể cắn rơm cắn cỏ dối lòng nói.
- Nàng cũng nên mặc quần áo vài đi, để như vậy là chịu không nổi...
Nghe thấy thế Yêu Cơ ánh mắt tròn xeo ướt át ngước lên nhìn Trần Lâm nói.
- Chủ nhân...!ta không có đồ...
Nhận được câu trả lời của nàng, Trần Lâm không khỏi nhướng mày...
Lúc này Trần Lam mới ý thức được gì đó lập tức phát động quỷ nhãn.
Sau một lúc soi Yêu Cơ từ đầu đến chân, Trần Lâm mới cay đắng nhận ra Yêu Cơ không bá như Trần Lâm nghĩ, thậm chí nếu so sánh với Huyết Linh thì có thể xem như là một trời một vực...
Không chỉ không thể dùng lá cây tạo ra quần áo nhưng Huyết Linh, mà đóa hồng sắc hoa cũng chỉ có một bản thể duy nhất, không thể như huyết thu có thể sinh sôi nẩy nở thành cả một huyết lâm rộng lớn, đánh dấu lãnh địa của huyết tộc.
Thế nên chiến dịch để đóa hồng sắc hoa sinh sôi nẩy nở rồi phun sương khắp lãnh thổ huyết tộc là không thể.
Cùng lắm với bản thể duy nhất này, đóa hồng sắc hoa chỉ có thể phun sương sao phủ khu vược đồng cỏ quanh thành phố Thanh Thủy này...
Ngoài ra chuyện tạo ra tộc nhân gì đó cũng không hề tồn tại, năng lực nổi trội nhất của Yêu Cơ chỉ là “không gian sương mù” tức là phun sương mà thôi.
Quả thật trừ khả năng phun sương và đẹp ra thì Yêu Cơ chả có gì nổi trội.
Tuy nhiên, Trần Lâm vẫn không hối hận khi thu nàng, bởi lẽ đẹp như Yêu Cơ kiểu gì Trần Lâm cũng chơi hết...
Mỉm cười vuốt ve tấm lưng trắng ngần mịn màng của Yêu Cơ, Trần Lâm lắc đầu nói.
- Không sao, nàng không có ta có...
Nói xong Trần Lâm khẽ vung tay lên triệu hồi không ít quần áo, tất cả đều là những trang phục phẩm chất tím Trần Lâm chuẩn bị cho đám người Phương Tuyết cũng như đám nữ nhân trong tương lai.
Liếc nhìn đống trang phục Trần Lâm lấy ra, Yêu Cơ yêu kiều tiến đến rồi chọn nay một cái áo khoát dài mặc lên người cho có...
Chiếc áo khoát màu đỏ tươi, mỏng như cách ve khiến những được cong ma mị cùng những cấp địa huyện bí như ẩn như hiện sau lớp áo.
Ngoài ra không có gì khác, Yêu Cơ chỉ mặc đúng một cái áo khoác kia vô hình chung còn làm cho nàng quyến rũ chết người hơn lúc không mặc gì.
Khẽ nuốt nước bọt Trần Lâm khéo miệng rung rung hỏi.
- Nàng chỉ mặc như vậy thôi sao?
Nghe thấy thế Yêu Cơ khó hiểu nhìn Trần Lâm nói.
- Chủ nhân thấy như vậy không được sao?
Nói xong Yêu Cơ quay một vòng cho Trần Lâm nhắm nhìn, tà áo dài theo chuyển động của nàng bay lên để lộ ra âm hộ trắng hồng cũng bờ mông tròn trịa mời gọi.
Thấy thế Trần Lâm gật đầu cái rụp nói.
- Được, dĩ nhiên là được, cứ mặc như vậy đi không cần đổi gì cả.
Nhiệm vụ chính sau này của Yêu Cơ là phun sương và...!phục vụ Trần Lâm, thể nên nàng muốn mặc gì hay không mặc cũng không sao, dù sao ngoài Trần Lâm ra làm gì có nam nhân nào khác thấy được.
Bên kia nghe thấy Trần Lâm chấp nhận, Yêu Cơ mỉm cười thích ý rồi chạy đến ôm lấy Trần Lâm, bộ ngực sữa chỉ cách lớp áo như có như không ép vào lồng ngực Trần Lâm khiến cậu em phê pha trong đau khổ, chưa bao gì Trần Lâm hối hận khi đụng đậu cũng trích huyết như lúc này, nếu không đâu phải chịu cảnh cám treo mà heo nhịn đói thế này...
Tuy nhiên biết làm nũng với huyết tổ đại nhân, yêu nữ này rất có tương lại...
Tuy nhiên Trần Lâm đã hiểu lầm Yêu Cơ, về bản chất Yêu Cơ là một loài thực vật, thế nên nàng không thích lắm việc mặc quần áo, nếu không phải Trần Lâm yêu cầu nàng đã không muốn mặc dù chỉ là cái áo khoát mỏng này, dĩ nhiên nó vẫn là đỡ nhất với nàng...
Thế nên khi được Trần Lâm cho phép Yêu Cơ không khỏi vui mừng tiến đến ôm lấy cậu.
Huyết tổ đại nhân lại nghĩ nhiều rồi...