Lãnh Địa Huyết Tộc
Chương 183 183 Liễu Mộng Điệp
Nhìn đàn bướm trắng bay ngập trời như muốn phô thiên cải địa lao đến, Trần Lâm không nhịn được chửi thề một câu.
Năng lực của nữ nhân xinh đẹp kia có thể không phải là mạnh nhất, nhưng chắc chắn thuộc top những năng lực quần công mạnh nhất.
Đánh chết hơn là gần một nghìn con bướm trắng không khác gì những quả bom biết bay kia có phải giới hạn của nàng ta chưa, nếu không đánh xong đàn này nàng ta lại phát tay gọi ra mấy nghìn con khác thì Trần Lâm chỉ có thể ôm đầu máu bỏ chạy.
Dĩ nhiên không phải vì Trần Lâm không đánh lại mà là vì lo cho đám người Phương Tuyết, cả nghìn con bướm trắng cùng lúc phát nổ phạm bị ảnh hưởng sẽ không nhỏ, mấy con gà cấp độ 0 như các nàng chắc chắn không thể sống nổi.
Còn Trần Lâm thì khác, với nhục thân siêu cường những con bướm trắng kia rất khó nổ chết Trần Lâm, thậm chí là cậu trọng thương cũng không thể.
Đó cũng là khuyết điểm của năng lực kia, đông thì có đông thật nhưng sát thương dồn lại không được bao nhiêu.
Tuy nhiên Trần Lâm vẫn không dám chơi cứng với nàng, nguyên nhân rất đơn giản đó là quần áo của Trần Lâm thì không mạnh được như cậu, nổ một phát thành con khỉ trụ lông thì thật khó coi.
Không muốn quần áo bị cháy sạch, cập mông trắng nam tính lộ ra trước bàn dân thiên hạ Trần Lâm chỉ có thể ngạnh kháng
Biết được nổi lo của chủ nhân, Tà Nguyệt đao bất chợt run lên nhè nhẹ, hắc thanh chi khí từ thanh tà đao cuồng cuộn tỏa ra.
Nhận thấy sự biến hỏa của Tà Nguyệt đao Trần Lâm khẽ nhướng màu ngạc nhiên, tuy nhiên rất nhanh Trần Lâm đã mỉm cười quỷ dị.
Hắc thanh chi khí từ thanh đao điên cuồng tỏa ra như một cột khói khổng lồ, dần dần hắc thanh chi khí như bị một bàn tay vô hình ngưng tụ lại hình thành một thanh đại hắc đao to lớn sáng lên tia sáng xanh ma mị.
Nặng nề đưa tà thanh đao lên cao.
Trần Lâm tự như một ma thần trước cơn sóng lớn lạnh lùng chém xuống, lưỡi đao Tà Nguyệt cuồng cuộn hắc thanh khí lấy thế không gì cản nổi chém nát những con bướm trắng trên đừng đi của nó.
Cuồng cuộn hắc khí nuốt chững tất cả những con bướm trắng trước khi chúng kiếp phát nổ rồi biến chúng vào hư vô như một thao thiết ma thú nuốt chừng tất cả.
Tuy nhiên Tà Nguyệt đao dù đã hóa lớn nhưng chỉ có một, còn đàn bướm trắng thì có đến cả nghìn con, dù đã tiêu diệt phần lớn nhưng còn một phần vẫn không bị tiêu diệt trực tiếp phát nổ.
“Đùng” một tiếng!
Một quả cầu hình nắm dày đặc khói mù bay lên kia động cả những cao thủ nội thành.
Còn nữ nhân kia cũng thoáng giật mình, nàng không hề muốn làm lớn chuyện chỉ muốn phô trương thanh thế cho tên nhóc kia thấy khó mà lui, ai ngờ hắn lại máu chó mà lao lên, nổ lớn như vậy không chết cũng trọng thương.
Tuy nhiên khác với suy nghĩ của mọi người, sâu bên trong cột khói một dao động cực mạnh đánh tan làn khói đen lao ra.
Trần Lâm quần áo có chút cháy đen nhưng không hề bị thương nghiêm trọng phá tan làn khói lao ra.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Lâm lao đến bóp lấy cái cổ thiên nga trắng ngàn của nữ nhân kia rồi đề xuống mui xe.
- Khốn kiếp mau thả đại nhân ra.
Bên kia thấy Trần Lâm lao lên khốn chế đại nhân của mình, đám nhân viên bán xe lẫn thuộc hạ của nàng đều sợ vở mật muốn xông lên ứng cứ.
Tuy nhiên một lần nữa trước ánh mắt của mọi người xung quanh.
Trần Lâm không hề sợ hãi đè nữ nhân kia xuống rồi đặt lên đôi môi anh đào đỏ mọng của nàng một nụ hôn nồng cháy, cái miệng tham lam nhấm nháp bờ mọi đỏ mộng mà ngấu nghiến.
Chiếc lưỡi như linh xà thừa cơ hội chui tọt qua khoang miệng của nàng quấn chặc lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của nàng chầm chậm mút lấy chất dịch tiết ra từ miệng của nàng.
Bên dưới bàn tay đang bóp chặc lấy cổ nàng cũng nhẹ nhàng buông ra lần mò xuống dưới rồi không khách khí nhào nặn bộ ngược của của nàng.
Bị tập kích bất ngời nữ nhân kia thoáng giật mình những rất nhanh đã tỉnh lại không ngừng ra sức giãy giụa.
Đáng tiếc thể lực của Trần Lâm hơn nàng quá nhiều, cận chiến lại không phải là thế mạnh của nàng, nên hành động ra sức giãy giụa của nàng chỉ khiến da thịt hai người ma sát vào nhau làm cho một hung vật nào đó vô thức tỉnh dậy sau giấy ngủ đâm vào bụng dưới của nàng.
Tưởng chừng như Trần Lâm sẽ bất chấp tất cả hấp diêm nữ nhân kia tại chỗ, nhưng không Trần Lâm vô cùng có chừng mực.
Sau khi nhấp nháp chán chê đôi môi kia khiến nó sưng đỏ, Trần Lâm mới nhẹ nhàng rời đi đôi môi mật ngọt kia.
- Thật là ngọt nha, suýt chút nữa là ta nghiện luôn rồi.
Khẽ liếm liếm mép môi Trần Lâm mỉm cười đê tiện nói.
Nghe thấy thế nữ nhân kia tức giận đứng dậy đẩy Trần Lâm ra xa.
Tuy nhiên nữ nhân kia không phải nhân vật tầm thường chỉ đẩy Trần Lâm ra xa rồi không chịu yếu thế cũng liếp mép môi mỉm cười quỷ dị nói.
- Hơi cay, tạm được!
Nghe thấy thế Trần Lâm không khỏi ngạc nhiên vuốt vuốt mũi thầm nghĩ.
- Nữ nhân này cũng thật cứng à nha.
Tuy nhiên nữ nhân kia lại không nghĩ nhiều liếc nhìn Trần Lâm từ đầu đến chân rồi mỉm cười như không có chuyện gì nói.
- Ta là Liễu Mộng Điệp quản sự việc mua bán xe ở đây.
- Tiếu đệ anh tuấn, cậu tên gì?
Thấy biểu hiện của Liễu Mộng Điệp, Trần Lâm lại càng ưng ý nàng ta hơn quyết phải thu bằng được nàng về cười nói.
- Tiểu đệ gọi là Trần Lâm.
Nghe thấy thế Liễu Mộng Điệp khẽ gật đầu rồi liếc nhìn tên nhân viên bán xe nói.
- Chiếc xe thiết giáp này cứ bán cho cậu ta đi.
Nghe thấy thế không chỉ tên nhân viên kia mà mọi người xung quanh đều giật mình, ai cũng biết chiếc xe kia là độc sản của La Thiên, giờ nếu bán cho Trần Lâm không khác nào chọc giận hắn.
Ý thức được việc đó tên nhân viên khốn khổ kia tiến lên cúi đầu trước Liễu Mộng Điệp lo lắng nói.
- Phu nhân, người làm như vậy La Thiên đại nhân biết được chắc chắn sẽ không để yên.
Nghe thấy thế Liễu Mộng Điệp chỉ mỉm cười quỷ dị liếc nhìn Trần Lâm nói.
- Như vậy thì bảo hắn từ tìm chủ xe mà đòi.
- Ta đánh không lại người ta, còn bị người ta chiếm tiện nghi.
- Thân gái như ta mà gì được?
Nói xong Liễu Mộng Điệp mặc kệ Trần Lâm nhảy xuống đất lạnh giọng nói.
- Hết chuyện rồi, lập tức giải tán hết cho ta.
- Lén phén ta cắt lương các ngươi.
Liếc nhìn Trần Lâm một cái Liễu Mộng Điệp mỉm cười thảnh nhiên nói.
- Tiểu đệ anh tuấn, có quyên sẽ gặp lại.
Nói xong nàng ta cực kỳ giống Quỷ Ảnh Độn Thuật của Trần Lâm, Liễu Mộng Điệp chợt hóa thành một làn khói trắng biến mất trước mặt mọi người.
Nhìn nữ nhân kia cứ thế bỏ đi Trần Lâm không nhịn được vuốt mũi cười khổ.
- Đây mà cmn gắp lửa bỏ tay người.
- Xem ra năng lực mạnh nhất của nàng ta là cái đầu chứ không phải con bướm rồi.
Bên kia đám nhân viên bán xe cũng cười khổ không kém quay người bỏ đi, chỉ tội cho tên chịu trách nhiệm bán xe cho Trần Lâm là khóc không ra nước mắt, đúng là trầu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, khi không cũng bị dính đạn.
Hắn đứng ra bán xe cho Trần Lâm, La Thiên mà biết được chắn chắn sẽ lột da hắn trước, nhưng đây là lệnh của Liễu Mộng Điệp hắn có mười lá gan cũng không dám trái lệnh, huống hồ còn có một Trần Lâm mạnh hơn cả Liễu Mộng Điệp ngồi đó.
Khẽ nuốt lệ vào tim, tên nhân viên bán xe mỉm cười một cài còn khó coi hơn khóc nói.
- Đại nhân chiếc xe này là hàng bỏ ra của quân đội Vũng Hải được Liễu Phu Nhân đem về.
- Chỉ là La Thiên đã “đặt cọc” nó làm chiếc xe cho riêng mình, thông thường khi ra ngoài hắn đều chọn nó.
- Nếu ngài đã quyết tâm muốn mua thì chúng tôi chấp nhận bán cho ngài với gia 20 lôi tệ.
Nghe thấy thế Trần Lâm cũng đại khái hiểu ra đầu đuôi câu chuyện.
Nhìn chung chuyện cũng chả có mẹ gì to tác, khá giống với mấy thanh niên đặc máy trong quán nét ngày trước, không chịu chơi máy khác chỉ thích chơi đúng máy của mình, thậm chí là tự trang bị cài đặc đủ thứ cho nó.
Chỉ là tên La Thiên kia nặng hơn mà thôi khi không cho ai khác đụng đến chiếc xe của mình dù chỉ để đó không dùng đến.
Quả thật La Thiên không chỉ nổi tiếng về sực mạnh mà còn nổi tiếng về tính chiếm hữu rất cao, tuy nhiên hắn là cũng từ không ít lần phải cắn răng san sẻ nữ nhân yêu thích nhất của mình Lâm Mỹ Anh cho kẻ khác, đúng là trêu ngươi.
Tuy nhiên ký ức ngày xưa khiến Trần Lâm ghét nhất mấy thằng như thế, 20 lôi tệ Trần Lâm bỏ ra được.
Nhưng trước khi Trần Lâm định lấy lương thực ra đổi thì Thu Thảo đã chạy đến ngăn cản.
Liếc nhìn Trần Lâm một cái Thu Thảo lập tức lấy ra 20 lôi tệ đưa cho tên nhân viên bán xe kia.
Số lôi tệ kia là cả tài sản của mẹ con Thu Thảo tích góp được cộng với số tiền bán da sơn dương của chị em Phương Tuyết, tuy nhiên nó chẳng là gì so với số tiền chênh lệch khi Trần Lâm đã dùng lương thực trực tiếp giao dịch.
Mặc dù trên lý thuyết là đồng giá nhưng thực tế giá trị của lương thực vẫn cao hơn lôi tệ một bật, để Trần Lâm cứ ném lương thực như trước Thu Thảo chắc chắn sẽ tức chết.
Lấy 20 lôi tệ từ tay Thu Thảo, tên nhân viên bán xe không khỏi cười cười, cảnh này thấy quen quen không phải là vợ quản chồng sao.
Tuy nhiên thân là lính quèn hắn cũng không má quản nhiều chuyện chỉ tiến lên cười nói.
- Các vị không biết có muốn trang bị thêm gì không?
- Thứ gì chúng tôi cũng có, giá cả vô cùng tiện nghi.
Nghe thấy thế Trần Lâm liếc nhìn con xe bọc thép giờ đã là của mình gật gật đầu nói.
- Trả về nguyên trạng cho nó đi.
Chiếc xe bọc thép kia trên cơ bản chỉ thiếu đúng một thứ đó là khẩu đại liên gắn trên xe, đám người bán xe này cực kỳ ma giáo khi đã chia thứ ăn tiền nhất ra bán riêng.
Thấy thế tên kia cười tươi như hoa nói.
- Được được tôi lập tức gắn lại cho ngài.
- Chỉ là giá của nó là 15 lôi tệ, không biết hai vị!
Nghe thấy phải tốn thêm 15 lôi tệ để mua súng trang bị cho xe, Thu Thảo không nhịn được nhảy dựng lên.
May thay trước khi nàng sắp đốt quán thì Trần Lâm đã giữ nàng lại lắc đầu nói.
- Lở rồi chơi luôn đi.
Nghe thấy thế Thu Thảo chỉ có thể cắn răng tiếp tục bỏ tiền ra mua.
Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, tên nhân viên nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp tiến lên thân thiên nói.
- Đại nhân chúng tôi chỉ bán súng thôi không có đạn.
- Không biến ngài có đạn chưa, nếu chưa có! chúng tôi cũng có bán.
Nghe thấy thế Trần Lâm không nhịn được khéo miệng có giật, rất muốn bóp chết tên kia.
Ngươi bán súng không có đạn còn hỏi người ta có mua đạn hay không, đây cmn là đang chọc tức ta.
Tuy nhiên rất nhanh Trần Lâm đã ý thứ được gì đó chỉ vào con xe bọc thép hỏi.
- Ngươi đừng nói với ta con xe kia không có xăng và các ngươi cũng có bán đây nhé.
Nghe thấy thế tên nhân viên vô cùng vui vẻ nói.
- Điều đó là dĩ nhiên, ngài thấy có ai bán xe mà có xăng đâu.
- Yên tâm chúng tôi không bao giờ chặc chém khác hàng, giá xăng của chúng tôi vô cùng vô cùng rẽ.
- À mà hàng mua rồi miễn đổi trả!
- Nếu ngài không muốn con xe kia chúng tôi có thể mua lại, dĩ nhiên giá cả do! chúng tôi định đoạt!