Lãnh Đế Cuồng Thê
Chương 42: Ta muốn ở cùng một chỗ với bọn họ!
Vẻ mặt Lãnh Thiếu Lân lập tức trắng xanh, thân thể lóe lên chắn trước mặt Cung Vô Khuyết, bộ dáng nghiêm trọng như đang nghênh đón kẻ địch mạnh: “Lão Tam, Cung gia và Hoàng gia chúng ta là quan hệ thông gia, Vô Khuyết là biểu đệ của Bản Thái tử, ngươi làm như vậy có chút không nể tình!”
Lãnh Thiếu Diệp thản nhiên nhếch miệng: “Nếu vậy sao đại ca ngươi hỏi một chút ý kiến của Vô Khuyết đi?”
Cuối cùng Nhị Khuyết cũng nghe được tên mình, thừa dịp Lãnh Thiếu Lân không chú ý, ‘bịch’ một tiếng chạy đến bên cạnh Nạp Lan Yên, một tay ôm vai Nạp Lan Yên, nhếch miệng cười nói với Lãnh Thiếu Lân: “Biểu ca, ta và Lan Yên vừa gặp đã như quen biết từ lâu…. Tình cảm vô cùng tốt! Khụ, tóm lại ta muốn ở cùng một chỗ với bọn họ.”
Lãnh Thiếu Diệp nhìn chằm chằm cánh tay đang khoát trên vai vợ mình, trong con ngươi tràn đầy lửa giận, chờ Lãnh Thiếu Lân rời đi hắn phải dạy dỗ tiểu tử này thật tốt, phải cho hắn biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói; hành động nào có thể làm, hành động nào không thể làm!
Nhị Khuyết chỉ cảm thấy mình bị ánh mắt tràn đầy lửa giận của Tam gia đâm thành tổ ong vò vẽ, căm giận hừ một tiếng, hắn đã kịp thời sửa miệng rồi còn nhìn cái gì vậy, nhìn nữa, nhìn nữa khi trở về thiếu gia sẽ chuyển nhà, chuyển đến Chiến Vương phủ, ở sát vách phòng đội trưởng!
Biểu tình trên mặt Lãnh Thiếu Lân giống như gặp quỷ, nhíu mày cả giận nói: “Hỗn tiểu tử (tiểu tử đần độn), tùy ngươi!”
Lãnh Thiếu Lân nói xong phất tay áo nghĩ xoay người rời đi, nhưng trước sau vẫn không bước nổi một bước, cuối cùng hung hăng phun một ngụm nước miếng, sải bước đi đến cạnh Lãnh Thiếu Diệp, khí phách tuyên bố: “Ta cũng đi cùng các ngươi!”
Lãnh Thiếu Diệp quay đầu nhìn Thái tử điện hạ, đáy mắt không hề che giấu chán ghét, vừa nhìn thấy mấy bóng đèn này liền sốt ruột, làm sao lại một người tiếp một người không biết phân biệt tốt xấu đây?
Bị ghét bỏ, Thái tử điện hạ nghiến răng nghiến lợi, nếu không sợ hỗn tiểu tử Vô Khuyết này thua thiệt trên tay lão Tam, có chết hắn cũng không đi cùng bọn họ!
Tuy rằng cả người đều âm ỷ đau, Thái tử điện hạ vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như cũ, vẻ mặt kiên định nhìn Lãnh Thiếu Diệp, Bản điện hạ muốn đi cùng các ngươi!
Khóe miệng Nạp Lan Yên khẽ co rút, đây thật sự là Thái tử điện hạ nàng biết sao?
Nhị Khuyết cũng trợn mắt há hốc mồm, Thái tử cổ đại không phải đều là tâm ngoan thủ lạt, mạnh vì gạo bạo vì tiền, tôn quý vô song sao? (câu này ý là đang thắc mắc Thái tử thời xưa tâm tư ác độc, chỉ làm việc có lợi cho bản thân mình sao?)
Tại sao hắn lại thấy vị Thái tử biểu ca trước mắt này, vẫn còn rất tình cảm đó?
Lãnh Thiếu Diệp nhìn thoáng qua Thái tử, bước đến bên người Nạp Lan Yên, đưa tay nắm cổ áo của Nhị Khuyết ném đến trước Thái tử, phủi tay, giọng điệu lạnh nhạt: “Giao cho ngươi, thích mang đi đâu thì mang.”
Nhị Khuyết chỉ cảm thấy trên cổ hơi nặng, chân đã cách mặt đất rồi, sau đó thân thể vẽ ra một độ cong tuyệt đẹp trên không trung, sau khi rơi xuống hai mắt lập tức biến thành vòng hương (hình cái hương vòng ý các bạn), trong đầu đột nhiên tuôn ra một đống hình ảnh lộn xộn, lảo đảo vài vòng tại chỗ, trước khi ngã xuống đất miệng lẩm bẩm nói: “Lãnh Thiếu Diệp mẹ nó ngươi chờ thiếu gia ta….”
Nói xong, hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh.
“Vô Khuyết!”
Thái tử điện hạ sợ hết hồn, vội vàng xoay người vác Cung Vô Khuyết từ trên mặt đất lên vai, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng hai người Nạp Lan Yên và Lãnh Thiếu Diệp đã biến mất không thấy đâu!
Lãnh Thiếu Lân thở ra một hơi, nhìn người thanh niên trong lòng, nhịn không được vỗ một tát lên đầu hắn: “Hỗn tiểu tử, lần sau cách xa bọn họ ra một chút cho ta!”
Tam gia ôm Nạp Lan Yên nhanh chóng rời xa hai cái bóng đèn đang cầm một túi bánh ngọt đút cho Hồ Ly nhà mình: “Ăn đi.”
Nạp Lan Yên ngây ngốc ăn bánh ngọt được đưa đến bên miệng, nhìn thoáng qua phía Nhị Khuyết, dựa vào bản lĩnh của Nhị Khuyết, muốn lừa dối Thái tử, chắc sẽ không có vấn đề đi?
“Hương vị thế nào?” Lãnh Thiếu Diệp tự quyết định cắn một ngụm chiếc bánh ngọt đang cầm trên tay, giọng nói mang theo ghét bỏ: “Đồ Lãnh Thiếu Lân mang theo quả nhiên không thể ăn, lần sau vẫn là đi chỗ lão Nhị đoạt lấy.”
Nạp Lan Yên suýt nữa phun hết điểm tâm trong miệng ra, nguyên nhân nãy giờ không thấy Lãnh Thiếu Diệp thì ra là vì người này chạy đến chỗ Lãnh Thiếu Lân đoạt bánh ngọt…..
Lãnh Thiếu Diệp thản nhiên nhếch miệng: “Nếu vậy sao đại ca ngươi hỏi một chút ý kiến của Vô Khuyết đi?”
Cuối cùng Nhị Khuyết cũng nghe được tên mình, thừa dịp Lãnh Thiếu Lân không chú ý, ‘bịch’ một tiếng chạy đến bên cạnh Nạp Lan Yên, một tay ôm vai Nạp Lan Yên, nhếch miệng cười nói với Lãnh Thiếu Lân: “Biểu ca, ta và Lan Yên vừa gặp đã như quen biết từ lâu…. Tình cảm vô cùng tốt! Khụ, tóm lại ta muốn ở cùng một chỗ với bọn họ.”
Lãnh Thiếu Diệp nhìn chằm chằm cánh tay đang khoát trên vai vợ mình, trong con ngươi tràn đầy lửa giận, chờ Lãnh Thiếu Lân rời đi hắn phải dạy dỗ tiểu tử này thật tốt, phải cho hắn biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói; hành động nào có thể làm, hành động nào không thể làm!
Nhị Khuyết chỉ cảm thấy mình bị ánh mắt tràn đầy lửa giận của Tam gia đâm thành tổ ong vò vẽ, căm giận hừ một tiếng, hắn đã kịp thời sửa miệng rồi còn nhìn cái gì vậy, nhìn nữa, nhìn nữa khi trở về thiếu gia sẽ chuyển nhà, chuyển đến Chiến Vương phủ, ở sát vách phòng đội trưởng!
Biểu tình trên mặt Lãnh Thiếu Lân giống như gặp quỷ, nhíu mày cả giận nói: “Hỗn tiểu tử (tiểu tử đần độn), tùy ngươi!”
Lãnh Thiếu Lân nói xong phất tay áo nghĩ xoay người rời đi, nhưng trước sau vẫn không bước nổi một bước, cuối cùng hung hăng phun một ngụm nước miếng, sải bước đi đến cạnh Lãnh Thiếu Diệp, khí phách tuyên bố: “Ta cũng đi cùng các ngươi!”
Lãnh Thiếu Diệp quay đầu nhìn Thái tử điện hạ, đáy mắt không hề che giấu chán ghét, vừa nhìn thấy mấy bóng đèn này liền sốt ruột, làm sao lại một người tiếp một người không biết phân biệt tốt xấu đây?
Bị ghét bỏ, Thái tử điện hạ nghiến răng nghiến lợi, nếu không sợ hỗn tiểu tử Vô Khuyết này thua thiệt trên tay lão Tam, có chết hắn cũng không đi cùng bọn họ!
Tuy rằng cả người đều âm ỷ đau, Thái tử điện hạ vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như cũ, vẻ mặt kiên định nhìn Lãnh Thiếu Diệp, Bản điện hạ muốn đi cùng các ngươi!
Khóe miệng Nạp Lan Yên khẽ co rút, đây thật sự là Thái tử điện hạ nàng biết sao?
Nhị Khuyết cũng trợn mắt há hốc mồm, Thái tử cổ đại không phải đều là tâm ngoan thủ lạt, mạnh vì gạo bạo vì tiền, tôn quý vô song sao? (câu này ý là đang thắc mắc Thái tử thời xưa tâm tư ác độc, chỉ làm việc có lợi cho bản thân mình sao?)
Tại sao hắn lại thấy vị Thái tử biểu ca trước mắt này, vẫn còn rất tình cảm đó?
Lãnh Thiếu Diệp nhìn thoáng qua Thái tử, bước đến bên người Nạp Lan Yên, đưa tay nắm cổ áo của Nhị Khuyết ném đến trước Thái tử, phủi tay, giọng điệu lạnh nhạt: “Giao cho ngươi, thích mang đi đâu thì mang.”
Nhị Khuyết chỉ cảm thấy trên cổ hơi nặng, chân đã cách mặt đất rồi, sau đó thân thể vẽ ra một độ cong tuyệt đẹp trên không trung, sau khi rơi xuống hai mắt lập tức biến thành vòng hương (hình cái hương vòng ý các bạn), trong đầu đột nhiên tuôn ra một đống hình ảnh lộn xộn, lảo đảo vài vòng tại chỗ, trước khi ngã xuống đất miệng lẩm bẩm nói: “Lãnh Thiếu Diệp mẹ nó ngươi chờ thiếu gia ta….”
Nói xong, hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh.
“Vô Khuyết!”
Thái tử điện hạ sợ hết hồn, vội vàng xoay người vác Cung Vô Khuyết từ trên mặt đất lên vai, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng hai người Nạp Lan Yên và Lãnh Thiếu Diệp đã biến mất không thấy đâu!
Lãnh Thiếu Lân thở ra một hơi, nhìn người thanh niên trong lòng, nhịn không được vỗ một tát lên đầu hắn: “Hỗn tiểu tử, lần sau cách xa bọn họ ra một chút cho ta!”
Tam gia ôm Nạp Lan Yên nhanh chóng rời xa hai cái bóng đèn đang cầm một túi bánh ngọt đút cho Hồ Ly nhà mình: “Ăn đi.”
Nạp Lan Yên ngây ngốc ăn bánh ngọt được đưa đến bên miệng, nhìn thoáng qua phía Nhị Khuyết, dựa vào bản lĩnh của Nhị Khuyết, muốn lừa dối Thái tử, chắc sẽ không có vấn đề đi?
“Hương vị thế nào?” Lãnh Thiếu Diệp tự quyết định cắn một ngụm chiếc bánh ngọt đang cầm trên tay, giọng nói mang theo ghét bỏ: “Đồ Lãnh Thiếu Lân mang theo quả nhiên không thể ăn, lần sau vẫn là đi chỗ lão Nhị đoạt lấy.”
Nạp Lan Yên suýt nữa phun hết điểm tâm trong miệng ra, nguyên nhân nãy giờ không thấy Lãnh Thiếu Diệp thì ra là vì người này chạy đến chỗ Lãnh Thiếu Lân đoạt bánh ngọt…..
Tác giả :
Mặc Tà Trần