Lãnh Cung Thái Tử Phi
Chương 56: Khuynh nhan chi tử
Một người mặc đồ đen nhẹ nhàng nhảy từ trên không xuống lúc tiếp đất có hơi loạng choạng ,Xích Nhiễm đôi mắt khẽ đảo,không khó để nhìn thấy người đang bị nhốt trong nhà giam lúc này_Long Y Hoàng đang quỳ, đầu hơi cúi , thân thể của nàng run run, sau đó, nàng nhỏ giọng trả lời,tựa hồ chỉ còn có nghẹn ngào,nội dung cũng đơn điệu, sắc mặt tái nhợt nói : « Ta thực sự có lỗi với…Ta biết đều tại ta…Nếu như không vì ta ,hắn cũng sẽ không…. thật sự có lỗi….ta xin lỗi…xin lỗi.. » “Câm! Ngươi không có tư cách nói ba chữ này ! Hiện tại ngươi có thể quay lại sao ? Ta nói cho ngươi biết, tất cả đều do ngươi phá ! Long Y Hoàng ngươi nhất định phải khắc nghiệt như vậy sao ! » Tử Tuyển co rúm khóe miệng,nhưng nàng không có ý định đáp trả, Long Y Hoàng biết rằng đây là lần đầu tiên nàng thấy bộ dáng điên cuồng của Tử Tuyển như vậy…. Chuyện của Phượng Ly Uyên , khiến nàng chịu đả kích không nhỏ. Thấy Tử Tuyển còn muốn tiếp tục mắng, Xích Nhiễm chạy tới ngăn cản : « Tử Tuyển, bình tĩnh một chút, ngươi biết hôm nay người muốn gặp ả không phải chúng ta mà,chúng ta không có quyền động vào ả. » “Hừ!” Tử tuyển vung tay, tức giận đi sang một bên,Xích Nhiễm nhìn nàng một cái, quay qua Long Y Hoàng nói : « Thái tử phi,hôm nay minh chủ tân tiền nhiệm muốn gặp cô,có chuyện gì thì lát nữa cô sẽ biết. » “Tân tiền nhiệm …” Long y hoàng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Xích nhiễm dừng lại,gian thạch thât đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân, hướng Long Y Hoàng tới, cửa đá nhanh chóng được mở ra, ánh mặt trời quá chói khiến Long Y Hoàng không nhìn rõ mặt mũi ,nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một thân hình đi ra,là vài tên nam tử cao gầy. Xích nhiễm âm thầm kéo kéo tay áo,quỳ xuống dưới chân đoàn nam tử kia hành lễ nói : « Tham kiến minh chủ. » Ánh nắng chiếu vào thân hình nam tử trước mắt, hắn quay qua hai người bên cạnh khoát tay,thanh âm tựa ngọc châu rơi xuống đất,mỉm cười phong thanh tựa hồ như tiếng suối chảy : « Miễn lễ, đứng dậy đi. » Nghe vậy, Xích nhiễm cùng tử tuyển cùng đứng dậy,lui sang một bên. Dáng người kia khí chất hòa hoãn ôn nhu…cực kỳ giống Lang Ly Uyên lúc đó,nhưng mà tiếng nói lại không giống,thái độ cũng không phải,thậm chí còn có tia cười trong giọng nói,cũng như Lang Ly Uyên lúc ấy khiến người khác không khỏi lạnh lẽo. » Long y hoàng cố gắng muốn nhìn rõ mặt nam tử kia…Đáng tiếc,ánh mặt trời quá chói….khiến nàng mơ hồ chỉ thấy được nửa mặt trơn nhẵn của hắn,mũi thẳng cao phân cách rõ ràng với bóng đen kia,mơ hồ tựa như ánh sáng Tinh Mâu rực rỡ, nhưng nếu để ý kỹ một chút,phảng phất trong đó còn có thể thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên,đích thật là tao nhã,ẩn trong đó là áp lực cùng quyết đoán. Thanh âm biến thái dễ nghe đó lại lần nữa cất lên,người kia đánh giá Long Y Hoàng một lát, chậm rãi nói : « Xích Nhiễm,Tử Tuyển,các ngươi đã có công lớn, ta sẽ trọng thưởng. » “Thuộc hạ không dám kể công, chỉ là nhân tiện cũng muốn triệt tiêu mối thù trong lòng thôi, sao lại dám nhận công ? » Tử Tuyển cười lạnh nói, Xích Nhiễm ở bên cạnh vẫn không lên tiếng,xem ra Lang Ly Uyên vừa rời đi….đã khiến cho tính tình hai người thay đổi không ít. ”Ha ha, cũng là trợ thủ tốt nhất của tiền bối,hai vị sát thủ đỉnh nhất của võ lâm minh chủ,vậy ngươi hãy ra ngoài trước đi. » Người kia cười đến rung người,Long Y Hoàng bởi vì muốn nhìn rõ mặt hắn mà cảm giác như không còn chút sức lực nào,dần dần mắt lại nhắm lại. Cửa thạch thật một lần nữa đóng lại,nhưng là ngay cả thứ ánh sáng le lói của vầng thái dương kia cũng bị che khuất,đến cả mặt mũi người kia cũng nhìn không thấy,Long Y Hoàng cũng lười nhìn hắn rồi. Võ lâm minh chủ tiền nhiệm đứng trước song sắt,toàn thân tựa hồ bị bóng tối nuốt chửng,chính là một chút ánh sáng thôi cũng phản chiếu hai tròng mắt sáng ngời như Nguyệt của hắn. Đột nhiên, giống nhưu tia chớp, nhanh chóng cắt qua không khí, qua lan can, thẳng tắp lao vào bên người Long Y Hoàng,cùng với đó là tiếng vang thanh thúy. “Ba!” Long y hoàng bị sự đau đớn bất thình lình mà cả kinh,nàng than nhẹ,tiếng xương gãy « rắc » vang lên . Không thấy tay người kia động,chỉ là cảm giác được roi đang vung lên nhanh chóng quất vào người nàng,không mang theo nửa phần lưu tình. « Thái tử phi chúng ta mỹ lệ vô song,lại vạn phần cơ trí,thật sự là đã ủy khuất ngài phải hạ mình đến một nơi như thế này,như vậy, nếu như tiếp đãi không tốt chẳng phải là đã không nể mặt ngài sao ? » ( không ngờ đá đểu lại có từ thời cổ đại…) Roi dần dần bị người kia kéo trở về,Long Y Hoàng mở mắt lần nữa,phảng phất có thể thấy trường tiên đang trong bàn tay trắng nõn của hắn đang phe phẩy,rồi lại lần nữa cổ tay hắn khẽ động..Lại là một roi vung lên …thẳng tắp hạ xuống người nàng. Long y hoàng theo bản năng cắn môi, mang những tiếng kêu thống khổ nuốt vào,nắm chặt hai đấm…Đến khi nàng ra được bên ngoài,nhất định sẽ cho hắn biết trời cao đất dày…thế nào gọi là sống không bằng chết ! “Nha, xem ra ta thật sự là đã khinh thường tính nhẫn nại của thái tử phi rồi, bất quá,cứ làm như vậy cũng không phải biên pháp tốt. »Đối phương cong khóe mắt,tựa yêu mị,hắn vung roi lên : « Vậy chúng ta hãy vào thẳng vấn đề luôn nhé ? » Đến lúc cơn đau trên người dần lắng xuống,Long Y Hoàng mới từ từ thả lỏng…Môi dưới sau khi bị nàng cắn chặt máu cũng trào ra,tràn ngập khoang miệng,nhỏ xuống đất hòa trộn cùng rơm rạ bên trong thạch thất. Long y hoàng khinh thường cười: “Chiêu này… Ở trên người Long y hoàng cũng không có tác dụng, ” nàng nhẹ nhàng giãy dụa, thiết liên lại lần nữa vang lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, Long y hoàng cười đến lóng lánh: “Long y hoàng từ khi mới ra đời,không biết sợ hãi là cái gì,không biết uy hiếp là cái gì. » “Ba ba ba.” Nam tử đầu hơi nghiêng than thở nói : « Quả là quốc mẫu tương lai,khí phách không thể so sánh với những nữ tử tầm thường. » “Ngươi thiên tân vạn khổ khó khăn bắt ta,cũng chỉ để nói những lời thừa này sao… ? »Long y hoàng khinh thường nói. “Đương nhiên không phải,thái tử phi mỹ lệ như vậy,chúng ta làm một giao dịch nhé ? »Nam tử tiếp tục đổi trắng thay đen nói, tiểu trung còn mang theo tia rét lạnh bức người đối diện : « Tin tức trong hoàng cung ta cũng không biết nhiều lắm,nhưng chủ yếu là những tin về ngươi,thái tử không yêu ngươi,đúng không ?Đối với ngươi, nếu để mọi người khi dễ thì ngươi chính là ngươi chịu nhục…Đối với ta mà nói,giao dịch như vậy không đáng ,hy sinh bản thân,nhưng cũng không đổi được quan tâm của đối phương, như thế thật bất công. » Long y hoàng cười nhạo một tiếng, nói: “Đừng nói thừa. » Nam tử bất vi sở động, cười nói: “Người thái tử thích là một tên nam tử,người trước đây vài ngày đã mang toàn bộ tài sản cùng thuộc hạ của vô danh môn sáp nhập vào minh võ lâm_Khuynh Nhan,mặc dù là nam tử, lớn lên so với nữ tử còn tú lệ hơn vài phần,quả thực là vô thượng tuyệt sắc,khó trách thái tử ánh mắt chưa từng dừng lại trên người ngươi nửa phần. » Long y hoàng thiếu chút nữa vô lực trợn mắt trắng : “Nếu là ta thích Phượng trữ lan, lời của ngươi đích thật là thương tổn trí mạng ta, nhưng là, quả thực là uổng công,ngươi đã biết trước rồi còn nói nữa,ta đối với hắn, so sánh với nước sôi còn có nước sôi hơn. » “Ta biết, nhưng là ta muốn ngươi hận hắn.” “Ta không hận hắn.” “Hắn đối với ngươi như vậy,ngươi cũng không hân hắn ? còn không phải yêu sao ? » Nam tử kia dần cười lạnh. “Có yêu mới có hận, ta… tuyệt không yêu hắn.. đối với hắn cũng không có cảm giác,cho nên, đừng nói đến hận. » Long Y Hoàng nói còn nhanh hơn đối phương,lúc nam tử kia chuẩn bị nói,nàng đã sớm lên tiếng trước. “Cáp, chẳng lẽ ta còn không biết, người ngươi yêu là nguyên minh chủ võ lâm,hiện tại đã đổi tên thành_Phượng Ly Uyên. » Nam tử kia tiếp tục muốn công phá phòng tuyến của Long Y Hoàng. “Ta thật không muốn khinh bỉ ngươi…. »Long Y Hoàng chịu không đươc nói : « Nhưng không khinh bỉ không được! Cái tin tức hết hạn đó của ngươi đừng đem ra diệu võ dương uy trước mặt bổn tiểu thư ta ! Ngươi đến huyền quốc mà hỏi bất cứ một ai người yêu của bổn tiểu thư ai ai cũng biết ! Người đó là hoàng đế huyền quốc,họ quân,đan !Danh Long ! » “Ngươi…” Nam tử kia nhất thời có chút chán nản,tìm mãi không ra ý câu nói nào phản bác. “Ngươi tốt nhất hãy đánh chết ta,nếu không,chỉ sợ, người bị bức tử ở đây chỉ có ngươi ! » Long Y Hoàng cười nhẹ trong mắt hiện lên tia khinh thường : « Muốn ta phản bội hoàng thất,chỉ sợ ngươi có tu luyện thành tiên cũng không có khả năng đó. » Cửa sắt bị mở ra, một đám thuộc hạ vô thanh vô tức bay vào,trong nháy mắt thạch thất đã đầy người,Long Y Hoàng cảm thấy yết hầu căng thẳng tựa hồ là không bao giờ có thể hô hấp nữa. “Ha hả a… Thái tử phi nương nương, phép khích tướng của ngài quả thật là luyện đến cảnh giới không ai có thể sánh bằng. » Mặt mũi người kia vẫn trong bóng tối,chỉ là năm ngón tay đã bắt đầu di chuyển tới gần cổ Long Y Hoàng,hắn không ngừng cười lạnh,mang theo thị huyết cũng phẫn hận. Long y hoàng vô ý thức giãy dụa, chính là hai tay căn bản không thể cử động đươc,cảm giác hít thở không thông thật khổ sở, nàng từ từ tỉnh táo lại, thừa dịp tay đối phương có khe hở thả lỏng, cố gắng trừng hắn,cười lạnh : « Tân minh chủ,ngài không bóp…. » Người kia nắm chặt năm ngón tay,hận không thể bóp nát cổ Long Y Hoàng. Long y hoàng nắm chặc thiết liên,nhắm mắt lại,cảm giác trí mạng đó,trời sinh cho nàng tính ngông nghênh không rên rỉ nửa phần. Rất nhanh… Một mảnh bạch sắc ăn mòn ý chí nàng , tay nắm chặt thiết liên từ từ buông ra, sinh khí cơ thể giống như là bị mất đi, thùy mềm nhũn dưới thiết liên…thiết liên quấn lấy cổ tay nàng treo nàng lên trên,hôn mê thống khổ. “Một nữ nhân không thức thời vụ ” người kia hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, buông thân thể đang hôn mê của Long Y Hoàng ra,xoay người sang chỗ khác, ra khỏi nhà giam : « Như vậy,hãy mang người kia tới. » Đau… Phảng phất yết hầu vẫn còn dấu vết bàn tay kia,mỗi lần hô hấp,cổ đều đau đến thấu xương. Bên tai,một tiếng tê hô thống khổ vang vọng thiên địa,tiếng kêu chấn động màng nhĩ Long Y Hoàng,nàng lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Máu trên môi đã khô, nhưng vẫn không thể động đậy, mà cổ vẫn đang đau một hồi lại một hồi đau theo từng nhịp hô hấp của nàng,quả thực là nguy hiểm. Tiếng thét chói tai đột nhiên im lặng, cửa sắt bị mở ra, một cái người bị vứt tới bên cạnh Long Y Hoàng,cửa sắt lại bị đóng lại. “Ngươi cũng thật không đúng lúc,như vậy, hãy cùng nhau chờ chết đi ! » Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai Long Y Hoàng,vị tân minh chủ kia tựa hồ đang tức muốn thổ huyết,rất nhanh bỏ lại lời nói,bản thân bước nhanh ra ngoài. Long y hoàng nhìn lại người mới bị vứt vào kia , toàn thân là máu,thân thể không ngừng chiến đầu, mà ở chỗ chân kia đã sớm có một vũng máu. Nhìn người kia thực sự rất quen….. “Khuynh nhan…” Nàng mở mắt,không khỏi ngạc nhiên mà kinh hô , người trước mắt nàng đang chuẩn bị tàn phế, dĩ nhiên đó là Khuynh Nhan. Người kia ngẩng đầu lên, tóc có chút rối bời,mặt mũi dính máu tái nhợt…nhưng chắc chắn đó là Khuynh Nhan ! “Thái, thái tử phi…” Thanh âm của hắn đã bắt đầu yếu đi,thậm chí có chút khàn khàn,dĩ nhiên khiến Long Y Hoàng nhất thời quên đi yết hầu đang đau đớn của bản thân kia. « Ngươi sao lại thành thế này ! » Mê muội vừa lúc nãy giờ đã tan thành mây khói,Long Y Hoàng đồ dồn ánh mắt vào Khuynh Nhan. « T…Hắn muốn ta tiếp tục lợi dụng tình cảm với thái tử khiến hoàng thất trở nên nội chiến, sau đó hắn ngư ông đắc lợi…Ta không đáp ứng hắn…hắn liền… » Khuynh Nhan đè thấp thanh âm trả lời ,tựa hồ đã không còn sức để nói chuyện nữa. “Ngươi không sao chứ!” Long y hoàng ân cần hỏi. “Ta thật khờ… Tự nhiên đi theo hắn…phá tâm huyết mười mấy năm của thái tử…bây giờ lại đổi lấy kết quả như vậy. » Trong thanh âm khàn khàn của Khuynh Nhan là hối hân cùng thống khổ, cơ hồ như sắp khóc. Long Y Hoàng an ủi nói : « Đừng để ý hắn,tên kia nhất định là biến thái. » « Không đều là ta …gieo gió gặt bão… » “Ngươi …đừng nói gì vội ! Ngươi ở đây là tốt rồi, ta có cách để ra ngoài ! Ngươi..lấy giới chỉ ở ngón áp út ta đi ! Nhanh lên một chút ! » Long Y Hoàng thấy toàn thân hắn máu chảy không ngừng,trong lòng bối rối,nhưng không quên bản thân có cơ hội chạy thoát. » Khuynh nhan trong lúc ở bên cạnh nàng, dễ dàng lấy được giới chỉ hỏi : « Là cái này sao.. ? » “Là, ngươi mau vặn cái nút trên cùng đi…đúng là như thế ! Cẩn thận không nên đứng tới ngân châm ! đều là hủ độc cả ! ngươi nếu bị thương sẽ không thể cứu chữa được ! » Long Y Hoàng làm cho thiết liên khẽ động, « rắc » -tiếng gãy vang lên : « Nhanh lên một chút, mang ngân châm để vào tay ta , để cắt thiết liên đi ! » ( mọi người biết thiên liên là gì không ? dây thừng đấy nhưng mình nghĩ là cứ để nguyên thiết liên cho nó hay ^^) Khuynh nhan làm theo, chính là Long y hoàng cũng không để ý hắn,hắn cố gắng bất động nửa người dưới,tựa hồ nếu cử động sẽ nguy hiểm.Thiết liên ở một bên cũng đã bị cắt đứt, Long Y Hoàng nhanh chóng lấy lại giới chỉ, nhanh chóng tháo thiết liên ở bên kia ra : « Đừng nói thừa ! Ta hiện tại mang người đi ! » “Ta không thể đi… Một mình ngươi đi thôi. »Khuynh Nhan cười khổ hất tay Long Y Hoàng nói : « Ngươi không thấy sao ?Hai chân ta đẽ bị phế đi. » « Không sao, ta có thể cõng ngươi chạy,nếu vẫn còn ở chỗ này chắc chắn sẽ mất mạng ! » Vừa nói, Long Y Hoàng đem hắn cõng lên lưng,nhưng Khuynh Nhan giãy dụa, lại khiến nàng phải để hắn xuống. « Ta đã không thể gặp lại hắn,thái tử phi, Vậy thì ngươi hãy đi đi .. hiện tại ta và hắn, nếu gặp lại…..nhất định như kẻ thù, ta và hắn….cũng không thể quay lại khoảng thời gian trước nữa rồi. » Khuynh Nhan nói « hắn » để chỉ Phượng Trữ Lan , Long Y Hoàng hiểu. “Chính là, ngươi ở đây thật sự sẽ chết! Hiện tại nơi này không có người canh giữ, chúng ta ra ngoài mới có thể chữa thương cho ngươi ! » Long Y Hoàng quýnh lên,thiếu chút nữa là nắm áo Khuynh Nhan lôi đi. « Ta .. nếu bây giờ không chết… cũng không thể gặp lại hắn… ta chết đi.. sẽ không còn là nhược điểm trói buộc hắn nữa… hơn nữa , một năm kia diệt môn cũng không thể trói buộc được ta. » Hắn nắm lấy bản tay nàng, lấy ngân châm kịch độc trong giới chỉ trong tay nàng. Khuynh nhan không cho nàng lấy lại, nắm càng chặt hơn… Ngân châm cắm vào lòng bàn tay hắn, nhìn không thấy độc tố đã nhanh như sét lan tràn toàn thân hắn. « Không được ! Nếu ngươi chết ! Phượng Trữ Lan sẽ điên mất ! » Long Y Hoàng thấy thế, cắt tay mình lấy máu,nhưng Khuynh Nhan nhanh hơn một bưới, ngăn chặn động tác của nàng… dùng toàn bộ khí lực bản thân, lấy ngọc bội trong người… là Phượng Loan Ngọc , Phượng Trữ Lan đưa cho hắn ! “Nhờ ngài…. đưa…. cái này cho thái tử… »Thanh âm Khuynh Nhan ngày càng yếu, nhét miếng ngọc bội vào trong tay Long Y Hoàng, nắm chặt cổ tay nàng,gằn từng tiếng, hình như là đã dồn hết sức lực nói mấy câu này : « Nếu có kiếp sau…. Khuynh Nhan nguyện làm thân nữ nhi…Cung phu quân một đời tiêu dao. » Cánh hoa héo rũ ngã xuống,thân thể Khuynh Nhan cũng ngã xuống trong lòng Long Y Hoàng,độc tố đã lan rộng ra..không thuốc nào cứu được. Miệng hắn hơi giơ lên, hình như hắn đã thấy người mình yêu thương nhất, đã yên tâm ra đi. Độc đó là trí mạng, Long Y Hoàng biết. Lòng của nàng đôt nhiên suy nghĩ. Khuynh Nhan đã chết, Phượng Trữ Lan sẽ điên mất. Nhưng là… Không muốn trở thành ràng buộc,thì cách này là phương thức giải quyết tốt nhất ! Long Y Hoàng mang thi thể Khuynh Nhan đi,trong lòng có chút khó hiểu,muốn khóc,nhưng không có nước mắt, nàng nắm chặt giới chỉ trong tay,nhanh chóng phá khóa, nhìn lướt qua bốn phía,không có người,nàng lại bắt đầu phá khóa cửa lớn,nhanh chóng bỏ chạy. Trở về… trở về… Có chút kỳ lạ, suốt dọc đường,mặc dù là rừng cây hoang vu ,nhưng không có một người nào phòng thủ,thậm chí ngay cả tử sĩ cũng không có. Không đúng ! Không đúng nha ! Nếu là nơi giam giữ người quan trọng như vậy, người kia sao không phái người trông chừng.Long Y Hoàng dừng lại, trong tay nắm chặt Phượng Loan Ngọc, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu nàng… trừ khi…tân minh chủ muốn thả nàng đi. Lại là một âm mưu ! Long Y Hoàng đứng im,tiến thoái lưỡng nan, đi cũng không xong, quay trở lại cũng không được. Trong lúc nàng đột nhiên nghĩ đến ám thất,đã không còn kịp nữa,một đội kỵ mã đang chạy về phía nàng, vui mừng nói : « Đã tìm thấy thái tử phi ! » « Tin tức của tên kia cũng không giả ! Thái tử phi ở đây ! » Nàng đầu tiên còn sững sờ,lập tức hiểu ngay đó là ngự lâm quân của hoàng cung. Hơn nữa, không chỉ có ngự lâm quân mà Phượng Trữ Lan cũng tới ! Phượng trữ lan xuống ngựa trước mặt Long Y Hoàng,xem qua sắc mặt tái nhợt của nàng, hỏi : « Ngươi không sao chứ. »Long Y Hoàng lắc đầu,theo bản năng cố gắng giấu miếng ngọc bội,nhưng mắt Phượng Trữ Lan không phải tầm thường,hắn không nói gì nắm chặt cổ tay Long Y Hoàng : « Cái gì đây, sao lại bí mật như thế ? » Thấy phía sau phượng loan ngọc dính máu , hắn lập tức ngu dại, sống ở đương tràng. Long y hoàng đột nhiên hiểu âm mưu tên kia,mở miệng phân bua: “Chờ một chút, Phượng trữ lan…” “Thái tử thái tử, phía trước cách đó không xa cũng có một gian ám thất! Tin tức tên kia không sai ! »Một tên ngự lâm quân bay nhanh tới chỗ Long Y Hoàng vừa thoát.Phượng Trữ Lan không quan tâm,cướp lấy miếng ngọc bội,lập tức lên ngựa,hướng ám thất chạy tới. Long Y Hoàng thống khổ nhăm mắt, máu toàn thân đã không để ý,nàng lập tức đẩy một tên ngự lâm quân ra, cũng đi theo hướng Phượng Trữ Lan. Đi tới cửa thạch thất,nàng nhìn thấy Phượng Trữ Lan mặt mày cứng ngắc ôm thi thể Khuynh Nhan,từng bước từng bước tiêu sái đi ra,tựa hồ cả thế giới đã không còn tồn tại,sup xuống như một phế tích. Rất tốt, hiện tại tất cả âm mưu của tên kia đã thành công….Long Y Hoàng cười khổ, nhớ ra lời dặn dò của Khuynh Nhan không lâu trước đó, nàng đi tới bên người Phượng Trữ Lan, nói : « Hắn trước khi chết nói nếu có kiếp sau, Khuynh Nhan nguyện thành nữ nhân, cùng phu quân…một đời tiêu dao. »Đôi mắt Phượng Trữ Lan dần biến hồng,hắn nhìn về phía Long Y Hoàng : « Là ngươi giết hắn…Long Y Hoàng, ngươi sao lại giết hắn ! » Nội lực cùng tức giận đồng loạt bộc phát, chung quanh Long y hoàng đất cát bay loạn xạ,phát lên một trận bụi mù,cơ hồ muốn nuốt trọn nàng.
Tác giả :
Mị Tử Diên