Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 3 - Chương 61: Ngoại truyện 21: Hạnh phúc
“Ngươi là đệ đệ của ta! Là Hoàng quốc Thái thượng hoàng!” Ta một hơi dứt lời, cảm giác như mình bị rút hết khí lực. Tựa vào trên bàn, không nói lời nào
“Ta là đệ đệ của ngài? Thái thượng hoàng?” Hắn híp mắt “Là thật sao? Có phải là thật không? Ta quả nhiên không phải là Tuyết thành thành chủ! Ta họ Đường!” Hắn ôm đầu, cau mày nói “Rất quen thuộc, nhưng là, không biết có phải hay không! Đáng chết!”
“Đó là bởi vì ngươi căn bản không phải! Ngươi rõ ràng chính là Tuyết thành Tam công tử, Hoàng quốc Thái thượng hoàng đã chết rồi. Ngươi nói ngươi có thể không?” 1 giọng nữ cất lên, 1 thân lụa mỏng màu đỏ, xinh xắn đứng phía sau ta, Nô nhi sao?
Ta tham luyến mà nhìn nàng, nàng tới rồi! Nàng tới rồi! Nàng vì ai mà đến! Là Vấn Hiên, phải không? Ta có thể nhìn thấy vẻ nghi hoặc, khiếp sợ trên mặt Vấn Hiên
Nàng không lên tiếng, ngồi vào bên cạnh ta. Cười nói với hắn “Xin lỗi thành chủ, phu quân vô lễ rồi! Diệp Dược Nô xin bồi tội cho ngài!” Dứt lời, nàng liền vái chào hắn
Hắn giật mình, không lên tiếng, 1 hồi lâu mới nói “nguyên lai, nguyên lai ngươi là Diệp Dược Nô! Ta trước đây đã gặp ngươi! Cư nhiên lại không nhận ra!”
Nàng lắc đầu, âm thầm duỗi tay lại đây, kiên định nắm lấy tay ta, trấn an ta “Dược Nô cho tới bây giờ đều nghe nói Tuyết thành Tam công tử y thuật cao minh, sớm đã nghĩ đến. Lâu nay gia phụ [cha] bỏ nhà rời đi, ta nghĩ, trước hết hẳn phải đến Tuyết Thành, chưa biết chừng lại thu ngài làm đồ đệ! Ta đến đây là muốn nghe ngóng tin tức của gia phụ!”
Hắn thoáng giật mình, nhìn chằm chằm vào nàng, 1 hồi lâu mới nói “Ngài nói là, Diệp Kiếm nổi tiếng khắp y giới từng có thể là sư phụ của ta? Nếu như vậy thì điều đó giải thích tại sao y thuật của ta lại tương đồng với ngươi! Hơn nữa, tất nhiên cũng là từ trong miệng hắn nghe thấy tên ngươi mới có thể cảm thấy đau lòng!” Hắn gật đầu
Tay nàng không kìm được mà run rẩy! Trái tim ta thoáng cái cực lạnh. Nàng vẫn bị hắn ảnh hưởng! Ta đang ngu ngốc cái gì!
“Không phải! Lời nàng nói toàn bộ là nói dối! Ngươi thật sự là Thái thượng hoàng! Người trước mặt vốn từng là thê tử của ngươi! Lại còn sinh cho ngươi 2 hài nhi! Đáng chết! đáng chết! Tại sao phải gạt hắn! rõ ràng chính là…!” Ta tức giận nói
Nàng chau mi, khóe môi mỉm cười, 1 hồi lâu mới nói “Phu quân ta không hài lòng với việc ta trước đây từng gả cho đệ đệ hắn, lần trước rời nhà, gặp người khác toàn nói loại chuyện này! Tuyết Tam công tử, không nên để ý thì hơn!”
Nói cách khác, nàng đem ta trở thành người điên! Đáng chết!
“Diệp Dược Nô! Ta là người điên khi nào!” Ta lớn tiếng quát
Thanh âm của ta rất lớn, tiểu hài tử đó liền ô ô khóc lên. Tuyết Tam công tử liền vội vàng dỗ dành tiểu hài tử, không rảnh mà nghe bọn ta nói chuyện
“Cha! Hai người kia thật kỳ quái! Chúng ta đi rồi! Ta không muốn ở chỗ này! Ta chén ghét bọn họ! Ô ô!” Hài tử mặc dù đang khóc nhưng sau lưng hắn, nó lại làm mặt quỷ với hai bọn ta. Đúng là tiểu quỷ. Xem ta để con mình đến thu phục ngươi, một ngày đánh 3 bữa.
Hắn nói với 2 người bọn ta “Hảo hảo! Ta mang con đi!” Hắn quay đầu xin lỗi, chắp tay nói với bọn ta “Không bằng hôm nay mời nhị vị đến nhà nghỉ chân, đến tối rồi nói rõ ràng mọi chuyện, được không?”
Ta đang định đáp ứng, nhưng Nô nhi lại nói “Không được rồi! 2 bọn ta có chuyện quan trọng phải làm! Không tiện ở đây lâu! Hài tử còn đang chờ chúng ta trở về!” Dứt lời, nàng liền kéo lấy ta, bước ra ngoài
Ta đang định nói chuyện, lại bị nàng dùng 1 ánh mắt giết người đe dọa. Lúc này phỏng chừng không thể nói gì rồi! Ta không tình nguyện mà ngậm miệng
Tuyết thành Tam công tử đó nói “Như vậy, ngày khác rảnh rỗi, ta sẽ đến Phượng Hoàng cốc tìm gặp nhị vị, chuyện hôm nay phải làm cho rõ ràng mới được!”
Nàng bật cười, không quay đầu lại, 1 hồi lâu mới nói “Tam công tử, khuyên ngài 1 câu: không nên tin lời đồn, quý trọng người trước mắt!” Dứt lời, liền nắm tay ta, không quay đầu lại mà bước vào trong xe ngựa. Ta quay đầu lại, nhìn thấy vị Tam công tử đó như đang suy nghĩ cái gì mà nhìn chằm chằm theo bóng lưng của bọn ta, chăm chú nhìn
Ta bật cười với hắn, cảm thấy mình như 1 đứa ngốc
“Nàng còn tới tìm ta làm gì? Tại sao không cho ta nói rõ ràng?” Ta lạnh giọng nói
Nàng buồn cười, lấy ta vuốt ve cằm ta “Mấy ngày không gặp, trên cằm chàng đều là râu mép! Làm gì còn Vấn Thiên lúc trước a! Nhưng là, làm sao bây giờ! Trong hai người, ta cũng đã lựa chọn, chàng còn muốn ta thế nào hả? hơn nữa, hắn có cuộc sống của hắn, ta dùng vinh hoa phú quý nửa đời sau của chúng ta để đổi lấy cuộc sống vô lo này cho hắn. Chàng nói xem, ta có áy náy với hắn sao?” Nàng nháy mắt với ta
Hả? Nguyên lai nàng vốn nghĩ như vậy sao? “Tại sao không nói sớm cho ta biết! Làm ta chẳng hay biết gì!”
“Sau khi biết, chàng sẽ thế nào?” Nàng nhìn chằm chằm vào ta, cười nói
Ta giật nhẹ khóe môi, một hồi lâu mới nói, “Ta, ta đương nhiên sẽ…” Sẽ lại rời nhà
“Chàng đã biết đáo án rồi! Ta cũng không thích sống chung với nam nhân tính tình như trẻ con, đụng cái là bỏ nhà rời đi!” Khóe môi của nàng phiếm nụ cười! Đúng là nụ cười hạnh phúc. Chưa bao giờ ta nhìn kỹ nụ cười này của nàng, chẳng lẽ, nàng ở cùng ta vốn là hạnh phúc?
“Chàng ở cùng ta, từ bò giang sơn, chàng hạnh phúc không? Vấn Thiên, chàng có từng hối hận không?” Nàng cau mày hỏi. Ta có thể cảm thấy thân thể nàng đang căng cứng
Ta chau mi lạnh lùng cười “Đương nhiên là hối hận, ta như thế nào có thể đem 1 giang sơn tốt như vậy, còn có nhiều mĩ nhân như vậy, tất cả đều đưa cho người khác! Nhưng lại còn không đổi lấy được 1 danh phận tối thiểu! Hối hận muốn chết!” Ta không khỏi kêu to lên
Nàng nhào tới trong lòng ta “Hối hận? Muộn rồi!” Dứt lời, liền kéo đầu ta xuống. A! Nguyên lai đây chính là cảm giác hối hận. Ta thích cái cảm giác này! Rầm 1 tiếng, hai người bọn ta ngả xuống tấm thảm gấm trên xe ngựa
Đang định giục ngựa vào vườn hoa [ngụ ý là cái đó đó:3], ta đột nhiên tỉnh giác “Không được! Như vậy sẽ lại mang thai! Ta không nên để nàng sinh hài tử! sinh nhiều hài tử như vậy, làm sao bây giờ!”
Nàng nhỏ giọng nói “Lúc này còn nói cái gì? Có nghẹn cũng không thể không ăn!” Dứt lời, nàng liền động thân tiến vào. Ta thoáng giật mình, nhưng cũng không nhịn được, tìm mấy nô bộc trông nom hài tử cũng được
Bắt đầu từ ngày mai, ta phải nghiên cứu phương pháp hạn chế sinh hài tử. Cứ sinh nhiều con như vậy cũng không phải cách tốt
Đợi đến khi bọn ta lên đỉnh, động tác mới buông lỏng ra
***
“Không phải đã gặp Vấn Hiên rồi sao, nàng còn ở lại Tuyết thành làm gì?” Ta cau mày bất mãn nói. Bọn nhỏ lâu rồi chưa gặp ta, ta cũng nhớ bọn chúng vô cùng
Nàng cau mày “Ai nói cho chàng là ta tới gặp Vấn Hiên? Ta là đi bắt tên phu quân bỏ trốn về! còn nữa, hằng năm ta đều đến Tuyết thành 1 lúc, không phải là muốn gặp hắn. Chàng thật là….” Dứt lời, nàng liền dí tay vào trán ta “Còn nghĩ như vậy, ta sẽ ném chàng xuống ngựa!”
“Vậy nàng làm cái gì?” Ta lớn tiếng nói
“Diệp tiểu thư! Tuyết bảo ngài muốn năm nay rốt cục cũng thành rồi! Ngài xem!” 1 thương nhân bộ dáng thành thật đang cầm 1 củ nhân sâm tuyết trắng hình người đưa cho Nô nhi. Nô nhi vui vẻ nói “Hảo! cảm ơn lão bản!” Dứt lời liền đưa tay nhận lấy, yêu thích không buông tay
“Đây là cái gì?” Bọn ta mỗi ngày đều đến nơi này. Chờ đợi mấy ngày. Không phải là nàng đến đây để chờ món đồ này chứ?
“Không nói cho chàng!” Nàng cười thần bí với ta
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
“Ta là đệ đệ của ngài? Thái thượng hoàng?” Hắn híp mắt “Là thật sao? Có phải là thật không? Ta quả nhiên không phải là Tuyết thành thành chủ! Ta họ Đường!” Hắn ôm đầu, cau mày nói “Rất quen thuộc, nhưng là, không biết có phải hay không! Đáng chết!”
“Đó là bởi vì ngươi căn bản không phải! Ngươi rõ ràng chính là Tuyết thành Tam công tử, Hoàng quốc Thái thượng hoàng đã chết rồi. Ngươi nói ngươi có thể không?” 1 giọng nữ cất lên, 1 thân lụa mỏng màu đỏ, xinh xắn đứng phía sau ta, Nô nhi sao?
Ta tham luyến mà nhìn nàng, nàng tới rồi! Nàng tới rồi! Nàng vì ai mà đến! Là Vấn Hiên, phải không? Ta có thể nhìn thấy vẻ nghi hoặc, khiếp sợ trên mặt Vấn Hiên
Nàng không lên tiếng, ngồi vào bên cạnh ta. Cười nói với hắn “Xin lỗi thành chủ, phu quân vô lễ rồi! Diệp Dược Nô xin bồi tội cho ngài!” Dứt lời, nàng liền vái chào hắn
Hắn giật mình, không lên tiếng, 1 hồi lâu mới nói “nguyên lai, nguyên lai ngươi là Diệp Dược Nô! Ta trước đây đã gặp ngươi! Cư nhiên lại không nhận ra!”
Nàng lắc đầu, âm thầm duỗi tay lại đây, kiên định nắm lấy tay ta, trấn an ta “Dược Nô cho tới bây giờ đều nghe nói Tuyết thành Tam công tử y thuật cao minh, sớm đã nghĩ đến. Lâu nay gia phụ [cha] bỏ nhà rời đi, ta nghĩ, trước hết hẳn phải đến Tuyết Thành, chưa biết chừng lại thu ngài làm đồ đệ! Ta đến đây là muốn nghe ngóng tin tức của gia phụ!”
Hắn thoáng giật mình, nhìn chằm chằm vào nàng, 1 hồi lâu mới nói “Ngài nói là, Diệp Kiếm nổi tiếng khắp y giới từng có thể là sư phụ của ta? Nếu như vậy thì điều đó giải thích tại sao y thuật của ta lại tương đồng với ngươi! Hơn nữa, tất nhiên cũng là từ trong miệng hắn nghe thấy tên ngươi mới có thể cảm thấy đau lòng!” Hắn gật đầu
Tay nàng không kìm được mà run rẩy! Trái tim ta thoáng cái cực lạnh. Nàng vẫn bị hắn ảnh hưởng! Ta đang ngu ngốc cái gì!
“Không phải! Lời nàng nói toàn bộ là nói dối! Ngươi thật sự là Thái thượng hoàng! Người trước mặt vốn từng là thê tử của ngươi! Lại còn sinh cho ngươi 2 hài nhi! Đáng chết! đáng chết! Tại sao phải gạt hắn! rõ ràng chính là…!” Ta tức giận nói
Nàng chau mi, khóe môi mỉm cười, 1 hồi lâu mới nói “Phu quân ta không hài lòng với việc ta trước đây từng gả cho đệ đệ hắn, lần trước rời nhà, gặp người khác toàn nói loại chuyện này! Tuyết Tam công tử, không nên để ý thì hơn!”
Nói cách khác, nàng đem ta trở thành người điên! Đáng chết!
“Diệp Dược Nô! Ta là người điên khi nào!” Ta lớn tiếng quát
Thanh âm của ta rất lớn, tiểu hài tử đó liền ô ô khóc lên. Tuyết Tam công tử liền vội vàng dỗ dành tiểu hài tử, không rảnh mà nghe bọn ta nói chuyện
“Cha! Hai người kia thật kỳ quái! Chúng ta đi rồi! Ta không muốn ở chỗ này! Ta chén ghét bọn họ! Ô ô!” Hài tử mặc dù đang khóc nhưng sau lưng hắn, nó lại làm mặt quỷ với hai bọn ta. Đúng là tiểu quỷ. Xem ta để con mình đến thu phục ngươi, một ngày đánh 3 bữa.
Hắn nói với 2 người bọn ta “Hảo hảo! Ta mang con đi!” Hắn quay đầu xin lỗi, chắp tay nói với bọn ta “Không bằng hôm nay mời nhị vị đến nhà nghỉ chân, đến tối rồi nói rõ ràng mọi chuyện, được không?”
Ta đang định đáp ứng, nhưng Nô nhi lại nói “Không được rồi! 2 bọn ta có chuyện quan trọng phải làm! Không tiện ở đây lâu! Hài tử còn đang chờ chúng ta trở về!” Dứt lời, nàng liền kéo lấy ta, bước ra ngoài
Ta đang định nói chuyện, lại bị nàng dùng 1 ánh mắt giết người đe dọa. Lúc này phỏng chừng không thể nói gì rồi! Ta không tình nguyện mà ngậm miệng
Tuyết thành Tam công tử đó nói “Như vậy, ngày khác rảnh rỗi, ta sẽ đến Phượng Hoàng cốc tìm gặp nhị vị, chuyện hôm nay phải làm cho rõ ràng mới được!”
Nàng bật cười, không quay đầu lại, 1 hồi lâu mới nói “Tam công tử, khuyên ngài 1 câu: không nên tin lời đồn, quý trọng người trước mắt!” Dứt lời, liền nắm tay ta, không quay đầu lại mà bước vào trong xe ngựa. Ta quay đầu lại, nhìn thấy vị Tam công tử đó như đang suy nghĩ cái gì mà nhìn chằm chằm theo bóng lưng của bọn ta, chăm chú nhìn
Ta bật cười với hắn, cảm thấy mình như 1 đứa ngốc
“Nàng còn tới tìm ta làm gì? Tại sao không cho ta nói rõ ràng?” Ta lạnh giọng nói
Nàng buồn cười, lấy ta vuốt ve cằm ta “Mấy ngày không gặp, trên cằm chàng đều là râu mép! Làm gì còn Vấn Thiên lúc trước a! Nhưng là, làm sao bây giờ! Trong hai người, ta cũng đã lựa chọn, chàng còn muốn ta thế nào hả? hơn nữa, hắn có cuộc sống của hắn, ta dùng vinh hoa phú quý nửa đời sau của chúng ta để đổi lấy cuộc sống vô lo này cho hắn. Chàng nói xem, ta có áy náy với hắn sao?” Nàng nháy mắt với ta
Hả? Nguyên lai nàng vốn nghĩ như vậy sao? “Tại sao không nói sớm cho ta biết! Làm ta chẳng hay biết gì!”
“Sau khi biết, chàng sẽ thế nào?” Nàng nhìn chằm chằm vào ta, cười nói
Ta giật nhẹ khóe môi, một hồi lâu mới nói, “Ta, ta đương nhiên sẽ…” Sẽ lại rời nhà
“Chàng đã biết đáo án rồi! Ta cũng không thích sống chung với nam nhân tính tình như trẻ con, đụng cái là bỏ nhà rời đi!” Khóe môi của nàng phiếm nụ cười! Đúng là nụ cười hạnh phúc. Chưa bao giờ ta nhìn kỹ nụ cười này của nàng, chẳng lẽ, nàng ở cùng ta vốn là hạnh phúc?
“Chàng ở cùng ta, từ bò giang sơn, chàng hạnh phúc không? Vấn Thiên, chàng có từng hối hận không?” Nàng cau mày hỏi. Ta có thể cảm thấy thân thể nàng đang căng cứng
Ta chau mi lạnh lùng cười “Đương nhiên là hối hận, ta như thế nào có thể đem 1 giang sơn tốt như vậy, còn có nhiều mĩ nhân như vậy, tất cả đều đưa cho người khác! Nhưng lại còn không đổi lấy được 1 danh phận tối thiểu! Hối hận muốn chết!” Ta không khỏi kêu to lên
Nàng nhào tới trong lòng ta “Hối hận? Muộn rồi!” Dứt lời, liền kéo đầu ta xuống. A! Nguyên lai đây chính là cảm giác hối hận. Ta thích cái cảm giác này! Rầm 1 tiếng, hai người bọn ta ngả xuống tấm thảm gấm trên xe ngựa
Đang định giục ngựa vào vườn hoa [ngụ ý là cái đó đó:3], ta đột nhiên tỉnh giác “Không được! Như vậy sẽ lại mang thai! Ta không nên để nàng sinh hài tử! sinh nhiều hài tử như vậy, làm sao bây giờ!”
Nàng nhỏ giọng nói “Lúc này còn nói cái gì? Có nghẹn cũng không thể không ăn!” Dứt lời, nàng liền động thân tiến vào. Ta thoáng giật mình, nhưng cũng không nhịn được, tìm mấy nô bộc trông nom hài tử cũng được
Bắt đầu từ ngày mai, ta phải nghiên cứu phương pháp hạn chế sinh hài tử. Cứ sinh nhiều con như vậy cũng không phải cách tốt
Đợi đến khi bọn ta lên đỉnh, động tác mới buông lỏng ra
***
“Không phải đã gặp Vấn Hiên rồi sao, nàng còn ở lại Tuyết thành làm gì?” Ta cau mày bất mãn nói. Bọn nhỏ lâu rồi chưa gặp ta, ta cũng nhớ bọn chúng vô cùng
Nàng cau mày “Ai nói cho chàng là ta tới gặp Vấn Hiên? Ta là đi bắt tên phu quân bỏ trốn về! còn nữa, hằng năm ta đều đến Tuyết thành 1 lúc, không phải là muốn gặp hắn. Chàng thật là….” Dứt lời, nàng liền dí tay vào trán ta “Còn nghĩ như vậy, ta sẽ ném chàng xuống ngựa!”
“Vậy nàng làm cái gì?” Ta lớn tiếng nói
“Diệp tiểu thư! Tuyết bảo ngài muốn năm nay rốt cục cũng thành rồi! Ngài xem!” 1 thương nhân bộ dáng thành thật đang cầm 1 củ nhân sâm tuyết trắng hình người đưa cho Nô nhi. Nô nhi vui vẻ nói “Hảo! cảm ơn lão bản!” Dứt lời liền đưa tay nhận lấy, yêu thích không buông tay
“Đây là cái gì?” Bọn ta mỗi ngày đều đến nơi này. Chờ đợi mấy ngày. Không phải là nàng đến đây để chờ món đồ này chứ?
“Không nói cho chàng!” Nàng cười thần bí với ta
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Tác giả :
Kim Đa Đa