Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 3 - Chương 60: Ngoại truyện 20: Đau xót
Trở về! Ta đương nhiên sẽ không nghe lời. Đây cứ như 1 loại ác tình tuần hoàn, mỗi khi đến sinh nhật, ta liền muốn rời nhà 1 lúc. Ta mờ mịt nhìn về phía chân trời, tôi, coi như ta cả đời si tình nhầm người, ta, không bao giờ quay về bên nữ tử kia nữa. Nàng thích Tuyết thành Tam công tử, vậy để cho nàng thích đi. Dựa vào cái gì mà nàng có thể yêu nam nhân khác, còn ta thì không thể yêu nữ nhân khác
Giang sơn đã không còn. Vì nữ nhân này, ta đem giang sơn ném sang 1 bên. Ta nói, ta không cần giang sơn. Nữ nhân thì cũng không có. Vì nữ nhân này, ta đem tất cả nữ nhân đẩy vào trong lòng Nhạc Khanh. Thiên hạ rộng lớn, ta có thể đi nơi nào? Nguyên lai, trên đời này, sinh mạng của ta đểu đặt trên người nữ nhân này. Cả đời này, hết thảy những gì ta làm cũng là vì nữ nhân này, nếu như nữ nhân này đột nhiên biến mất, vậy thì ta còn có thể làm cái gì? Đột nhiên tâm tàn ý lạnh. Cảm giác chính mình thật vô dụng. Nàng ít nhất còn có thể xem bệnh cho người ta, ta thì sao? Ta làm được cái gì!
Trông hài tử, lau nước tiểu. Buồn cười cho 1 người đứng đầu quốc gia như ta, làm loại chuyện này mà cư nhiên còn thấy thỏa mãn. Nhưng nàng đã hồi báo cho ta cái gì? Hàng năm đi liếc mắt nhìn Vấn Hiên 1 cái! Đáng chết! Nữ nhân này! Rõ ràng còn thích Vấn Hiên. Ta như thế nào có thể bại dưới tay 1 người đã chết
Mười ngày sau, Tuyết thành. Đây lần ta rời nhà lâu nhất. Không biết nàng có thương tâm hay không. Có sốt ruột hay không! Mặc kệ đi!
Ta tới đây chỗ làm gì? Ta không khỏi hỏi chính mình.
Dưới trà lâu, nam nhân cả người tuyết trắng ôn nhu vô hại nắm tay 1 tiểu nữ oa, chậm rãi bước đi. Ta chau mi! ta nhận ra hắn. Hắn chính là Tuyết thành Tam công tử. Hôm nay còn có Tuyết thành thành chủ. Không thể không thừa nhận hắn trông rất ôn nhu, đẹp mắt. So với Vấn Hiên năm đó không hề thua kém. Mà ta lại đã già. Ta không khỏi sờ lên mặt, khóe mắt ta đã xuất hiện nếp nhắn
Nô nhi thì sao? Nàng thoạt nhìn còn trẻ tuổi như vậy. Đôi khi ta tình nguyện muốn nàng nhìn già đi 1 chút, ít nhất mà nói thì sẽ không bị nhiều nam nhân nhìn chằm chằm. Nghĩ đến đây! Đáng chết! ta âm thầm cắn răng! Nhiều hài tử như vậy, một mình nàng trông nom được sao? Ta không khỏi cau mày
Nữ nhân này cho tới bây giờ đều không rành gia sự, trước khi ta đi có thuê mấy nô bộc, sau khi ta đi, mặc dù cũng có mấy nô bộc, nhưng họ công việc bề bộn không xuể. Cho dù như vậy, nàng đều hàng nắm phải đến Tuyết thành 1 lúc
Bảo ta như thế nào có thể không để bụng! đáng chết! Ta cầm lấy ấm trà trên bàn, đổ xuống trên đầu nam nhân kia. Nam nhân phía dưới như không có cảm giác, vẫn cười ôn hòa. Lúc trên đầu hắn dính toàn nước trà, khóe môi hắn vẫn duy trì nụ cười, sau khí, lấy tay lau đi nước trà trên mặt. Thoáng cái ngẩng đầu lên, nhìn về phía ta
Ta cầm ấm trà cười nói với hắn “Xin lỗi! Không thấy phía dưới có người!” Bởi vì ngươi căn bản không phải là người
Hắn lắc đầu “Không sai! Con người luôn có lúc lỡ tay!”
“Vậy thì không biết có thể lên đây cùng ta uống ly rượu không?” Ta cười, đề ra yêu cầu. Nam nhân này quả nhiên là Vấn Hiên. Chỉ có Vấn Hiên, người khác đổ nước trà lên đầu hắn, nói rõ là mình cố ý, mà hắn cũng không hề so đo! Đáng chết! đáng chết! đáng chết!
Trong lòng ta nôn nóng đến chết khiếp! tại sao! Tại sao lại có loại chuyện này phát sinh!
Hắn cười, gật đầu, tiểu nữ oa bên người khẽ nói “Phụ thân! Ngài không lau đầu sao?”
Hắn lắc đầu. Liền ôm tiểu nữ oa lên, chậm rãi bước lên trên lầu
Hắn quả nhiên là Vấn Hiên. Ta nhìn động tác của hắn, nhìn khí chất của hắn. Trong lòng không khỏi thấy khổ sở. Ta vẫn tưởng rằng hắn đã chết, nhưng không ngờ hắn bây giờ lại sống sờ sờ mà đứng trước mặt ta thế này! Đúng là thiên địch
Hắn ôm hài tử ngồi xuống trước mặt ta, chắp tay nói “Huynh đài từ đâu đến, sao lại trông quen mắt như thế! Có phải là bằng hữu của ta?”
Ta híp mắt nhìn nhìn. Từ vẻ mặt của hắn nhìn ra, hắn không giống như đang giả vờ. Đúng là đã quên chuyện cũ trước kia! Làm cái quái gì! Ta cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt nói “Công tử rất giống 1 vị cố nhân của ta, chĩ là công tử và hắn lại vô cùng giống nhau! Đây là hài tử của ngài?” Ta không khỏi bị tiểu nữ oa phấn trang ngọc mài [xinh đẹp như ngọc] trước mắt hấp dẫn
Hắn gật đầu, nhỏ giọng nói “Là hài nhi nhà ta! Ngọc nhi! Gọi thúc thúc đi!”
Tiểu nữ oa phấn nộn chợt mở to mắt nhìn về phía ta, nhỏ giọng nói “Thúc thúc, ngươi thật xấu! Cư nhiên đem trước trà đồ lên người cha ta! Hảo đáng chết! Cha ta không nói, nhưng ta lại không nhịn được mà nói rồi!” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn ra, ấm ức nói
Ta cau mày. Tại sao ánh mắt của hài tử này lại giống Nô nhi như vậy. Không phải là … không phải là…. Không phải là hài tử của Nô nhi đấy chứ. Ta qua 3 năm mới tới Phượng Hoàng cốc. Nữ nhân này không phải đã thừa dịp ta không chú ý mà đem hài tử đưa cho hắn đấy chứ. Trong lòng ta như bị thiêu đốt. Hận không để bắt đứa nhỏ này lại mà xem xét kỹ càng
“Ngọc nhi! Không nên hồ đồ!” Hắn nghiêm mặt, cúi đầu khiển trách .
“Đúng vậy! Hài tử nói không sai! Không nên gọi ta thúc thúc! Ta không phải thúc thúc! Ta là đại bá [anh của cha]!” Ta không khỏi thốt ra
Hắn thoáng giật mình, cau mày nhìn chằm chằm ta “Cái gì đại bá? Vị huynh đài này! Có phải ngươi thật sự quen biết ta không?” Hắn duỗi tay qua bên bàn, túm lấy tay ta “Ngươi nhận ra ta, có đúng không? Trước đây, ta có phải là Tuyết thành Tam công tử không? Tất cả bọn họ đều bảo ta là Tam công tử! Nhưng là, ta biết, ta không phải. Mọi chuyện lúc trước, ta không còn nhớ rõ. Bọn họ nói, trước đây ta rất giỏi ngâm thơ đối chữ, nhưng là, sau khi ta tỉnh lại, ta lại tinh thông y lý. Hơn nữa, y thuật lại rất giống với Diệp Dược Nô! Ta chưa bao giờ gặp qua Diệp Dược Nô! Nhưng là, khi nghe thấy tên nàng, ta vẫn cứ đau lòng. Ngươi nói xem, rốt cuộc là tại sao? Phu nhân của ta không nói cho ta biết, tất cả mọi người đều không nói cho ta biết! Ta có thế nào cũng không tìm được đáp án! Nói cho ta biết đi! Huynh đài, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu! Van cầu ngươi!”
Ta thoáng giật mình, không nghĩ rằng sau khi đầu thai, hắn cư nhiên lại có nhiều khổ não như vậy. Nhưng là, ta như thế nào có thể dẫn dắt cho hắn nhớ lại đây! Hắn là thiên địch của ta! Trước đây, bởi vì hắn mà ta thương tâm đến gần chết. Thiếu chút nữa là tự tuyệt hậu thế. Ta như thế nào có thể quên đây
Nhưng là! Hắn là của ta đệ đệ a! Là đệ đệ ta yêu thương nhất. Ta như thế nào có thể vứt bỏ hắn đây!
Đệ đệ ta yêu thương nhất a “Ngươi muốn biết thân thế của ngươi?”
Hắn hấp tấp gật đầu “Đúng vậy!”
“Dù là, hết thảy chuyện này đều là giả. Bây giờ ngươi có được hạnh phúc hội phi yên diệt, dù là người ngươi yêu đã cách xa ngươi! Ngươi cũng nguyện ý sao?” Ta khổ sở nói
Hắn gật đầu “Đúng vậy! Ta nguyện ý! Ta phải biết được bóng dáng trong đầu kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại có cảm giác hư không này! Ta rất khổ sở! Thật sự, xem như, ta cầu xin ngươi!” Đôi mắt hắn đỏ ngầu, cơ hồ muốn rơi lệ
Nguyên lai, thống khổ không chỉ có ta và Diệp Dược Nô, còn có hắn a! So với việc 3 người cùng đau đớn, chi bằng chỉ 1 mình ta đau! Ít nhất mà nói, sau này, bọn họ cũng sẽ nhớ đến ta!
“Hảo! Ta nói cho ngươi!” Ta cười khổ nói.
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Giang sơn đã không còn. Vì nữ nhân này, ta đem giang sơn ném sang 1 bên. Ta nói, ta không cần giang sơn. Nữ nhân thì cũng không có. Vì nữ nhân này, ta đem tất cả nữ nhân đẩy vào trong lòng Nhạc Khanh. Thiên hạ rộng lớn, ta có thể đi nơi nào? Nguyên lai, trên đời này, sinh mạng của ta đểu đặt trên người nữ nhân này. Cả đời này, hết thảy những gì ta làm cũng là vì nữ nhân này, nếu như nữ nhân này đột nhiên biến mất, vậy thì ta còn có thể làm cái gì? Đột nhiên tâm tàn ý lạnh. Cảm giác chính mình thật vô dụng. Nàng ít nhất còn có thể xem bệnh cho người ta, ta thì sao? Ta làm được cái gì!
Trông hài tử, lau nước tiểu. Buồn cười cho 1 người đứng đầu quốc gia như ta, làm loại chuyện này mà cư nhiên còn thấy thỏa mãn. Nhưng nàng đã hồi báo cho ta cái gì? Hàng năm đi liếc mắt nhìn Vấn Hiên 1 cái! Đáng chết! Nữ nhân này! Rõ ràng còn thích Vấn Hiên. Ta như thế nào có thể bại dưới tay 1 người đã chết
Mười ngày sau, Tuyết thành. Đây lần ta rời nhà lâu nhất. Không biết nàng có thương tâm hay không. Có sốt ruột hay không! Mặc kệ đi!
Ta tới đây chỗ làm gì? Ta không khỏi hỏi chính mình.
Dưới trà lâu, nam nhân cả người tuyết trắng ôn nhu vô hại nắm tay 1 tiểu nữ oa, chậm rãi bước đi. Ta chau mi! ta nhận ra hắn. Hắn chính là Tuyết thành Tam công tử. Hôm nay còn có Tuyết thành thành chủ. Không thể không thừa nhận hắn trông rất ôn nhu, đẹp mắt. So với Vấn Hiên năm đó không hề thua kém. Mà ta lại đã già. Ta không khỏi sờ lên mặt, khóe mắt ta đã xuất hiện nếp nhắn
Nô nhi thì sao? Nàng thoạt nhìn còn trẻ tuổi như vậy. Đôi khi ta tình nguyện muốn nàng nhìn già đi 1 chút, ít nhất mà nói thì sẽ không bị nhiều nam nhân nhìn chằm chằm. Nghĩ đến đây! Đáng chết! ta âm thầm cắn răng! Nhiều hài tử như vậy, một mình nàng trông nom được sao? Ta không khỏi cau mày
Nữ nhân này cho tới bây giờ đều không rành gia sự, trước khi ta đi có thuê mấy nô bộc, sau khi ta đi, mặc dù cũng có mấy nô bộc, nhưng họ công việc bề bộn không xuể. Cho dù như vậy, nàng đều hàng nắm phải đến Tuyết thành 1 lúc
Bảo ta như thế nào có thể không để bụng! đáng chết! Ta cầm lấy ấm trà trên bàn, đổ xuống trên đầu nam nhân kia. Nam nhân phía dưới như không có cảm giác, vẫn cười ôn hòa. Lúc trên đầu hắn dính toàn nước trà, khóe môi hắn vẫn duy trì nụ cười, sau khí, lấy tay lau đi nước trà trên mặt. Thoáng cái ngẩng đầu lên, nhìn về phía ta
Ta cầm ấm trà cười nói với hắn “Xin lỗi! Không thấy phía dưới có người!” Bởi vì ngươi căn bản không phải là người
Hắn lắc đầu “Không sai! Con người luôn có lúc lỡ tay!”
“Vậy thì không biết có thể lên đây cùng ta uống ly rượu không?” Ta cười, đề ra yêu cầu. Nam nhân này quả nhiên là Vấn Hiên. Chỉ có Vấn Hiên, người khác đổ nước trà lên đầu hắn, nói rõ là mình cố ý, mà hắn cũng không hề so đo! Đáng chết! đáng chết! đáng chết!
Trong lòng ta nôn nóng đến chết khiếp! tại sao! Tại sao lại có loại chuyện này phát sinh!
Hắn cười, gật đầu, tiểu nữ oa bên người khẽ nói “Phụ thân! Ngài không lau đầu sao?”
Hắn lắc đầu. Liền ôm tiểu nữ oa lên, chậm rãi bước lên trên lầu
Hắn quả nhiên là Vấn Hiên. Ta nhìn động tác của hắn, nhìn khí chất của hắn. Trong lòng không khỏi thấy khổ sở. Ta vẫn tưởng rằng hắn đã chết, nhưng không ngờ hắn bây giờ lại sống sờ sờ mà đứng trước mặt ta thế này! Đúng là thiên địch
Hắn ôm hài tử ngồi xuống trước mặt ta, chắp tay nói “Huynh đài từ đâu đến, sao lại trông quen mắt như thế! Có phải là bằng hữu của ta?”
Ta híp mắt nhìn nhìn. Từ vẻ mặt của hắn nhìn ra, hắn không giống như đang giả vờ. Đúng là đã quên chuyện cũ trước kia! Làm cái quái gì! Ta cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt nói “Công tử rất giống 1 vị cố nhân của ta, chĩ là công tử và hắn lại vô cùng giống nhau! Đây là hài tử của ngài?” Ta không khỏi bị tiểu nữ oa phấn trang ngọc mài [xinh đẹp như ngọc] trước mắt hấp dẫn
Hắn gật đầu, nhỏ giọng nói “Là hài nhi nhà ta! Ngọc nhi! Gọi thúc thúc đi!”
Tiểu nữ oa phấn nộn chợt mở to mắt nhìn về phía ta, nhỏ giọng nói “Thúc thúc, ngươi thật xấu! Cư nhiên đem trước trà đồ lên người cha ta! Hảo đáng chết! Cha ta không nói, nhưng ta lại không nhịn được mà nói rồi!” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn ra, ấm ức nói
Ta cau mày. Tại sao ánh mắt của hài tử này lại giống Nô nhi như vậy. Không phải là … không phải là…. Không phải là hài tử của Nô nhi đấy chứ. Ta qua 3 năm mới tới Phượng Hoàng cốc. Nữ nhân này không phải đã thừa dịp ta không chú ý mà đem hài tử đưa cho hắn đấy chứ. Trong lòng ta như bị thiêu đốt. Hận không để bắt đứa nhỏ này lại mà xem xét kỹ càng
“Ngọc nhi! Không nên hồ đồ!” Hắn nghiêm mặt, cúi đầu khiển trách .
“Đúng vậy! Hài tử nói không sai! Không nên gọi ta thúc thúc! Ta không phải thúc thúc! Ta là đại bá [anh của cha]!” Ta không khỏi thốt ra
Hắn thoáng giật mình, cau mày nhìn chằm chằm ta “Cái gì đại bá? Vị huynh đài này! Có phải ngươi thật sự quen biết ta không?” Hắn duỗi tay qua bên bàn, túm lấy tay ta “Ngươi nhận ra ta, có đúng không? Trước đây, ta có phải là Tuyết thành Tam công tử không? Tất cả bọn họ đều bảo ta là Tam công tử! Nhưng là, ta biết, ta không phải. Mọi chuyện lúc trước, ta không còn nhớ rõ. Bọn họ nói, trước đây ta rất giỏi ngâm thơ đối chữ, nhưng là, sau khi ta tỉnh lại, ta lại tinh thông y lý. Hơn nữa, y thuật lại rất giống với Diệp Dược Nô! Ta chưa bao giờ gặp qua Diệp Dược Nô! Nhưng là, khi nghe thấy tên nàng, ta vẫn cứ đau lòng. Ngươi nói xem, rốt cuộc là tại sao? Phu nhân của ta không nói cho ta biết, tất cả mọi người đều không nói cho ta biết! Ta có thế nào cũng không tìm được đáp án! Nói cho ta biết đi! Huynh đài, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu! Van cầu ngươi!”
Ta thoáng giật mình, không nghĩ rằng sau khi đầu thai, hắn cư nhiên lại có nhiều khổ não như vậy. Nhưng là, ta như thế nào có thể dẫn dắt cho hắn nhớ lại đây! Hắn là thiên địch của ta! Trước đây, bởi vì hắn mà ta thương tâm đến gần chết. Thiếu chút nữa là tự tuyệt hậu thế. Ta như thế nào có thể quên đây
Nhưng là! Hắn là của ta đệ đệ a! Là đệ đệ ta yêu thương nhất. Ta như thế nào có thể vứt bỏ hắn đây!
Đệ đệ ta yêu thương nhất a “Ngươi muốn biết thân thế của ngươi?”
Hắn hấp tấp gật đầu “Đúng vậy!”
“Dù là, hết thảy chuyện này đều là giả. Bây giờ ngươi có được hạnh phúc hội phi yên diệt, dù là người ngươi yêu đã cách xa ngươi! Ngươi cũng nguyện ý sao?” Ta khổ sở nói
Hắn gật đầu “Đúng vậy! Ta nguyện ý! Ta phải biết được bóng dáng trong đầu kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại có cảm giác hư không này! Ta rất khổ sở! Thật sự, xem như, ta cầu xin ngươi!” Đôi mắt hắn đỏ ngầu, cơ hồ muốn rơi lệ
Nguyên lai, thống khổ không chỉ có ta và Diệp Dược Nô, còn có hắn a! So với việc 3 người cùng đau đớn, chi bằng chỉ 1 mình ta đau! Ít nhất mà nói, sau này, bọn họ cũng sẽ nhớ đến ta!
“Hảo! Ta nói cho ngươi!” Ta cười khổ nói.
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Tác giả :
Kim Đa Đa