Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 3 - Chương 17-1: Tiến vào hoàng cung? – Phần 1
Ta cười, vỗ vỗ gò má của hắn “Thật sao? Hồi cung? Đường quốc chủ, ngươi có cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, tứ chi vô lực hay không?”
Hắn ngẩn ra, sắc mặt thoáng cái trắng không còn chút máu “Nàng! Cư nhiên dùng chiêu…” Dứt lời, liền ngồi xuống phía sau, bất động, không lên tiếng, chỉ đảo tròng mắt liên hồi nhìn ta.
Ta cười, nâng cằm hắn lên “Đường quốc chủ, không thể phủ nhận, thám tử của ngươi đã cứu muội muội ta! Cho nên, ngươi đùa giỡn ta nhiều như vậy, ta vẫn không tức giận ngươi! Hơn nữa còn muốn trả ơn ngươi! Chỉ là trả ơn mà thôi, ngươi không cần quá cảm động!”
Hắn cười nói “Nhưng Diệp Hàn Mai còn chưa thoát ra! Nàng không sợ sao?”
Ta chau mày, lạnh lùng cười “Ngươi đã làm quá nhiều vì nàng ấy! Không thể không chữa hết thương tích của nàng, khôi phục công lực của nàng! Với năng lực của Hàn Mài, ta tin nàng có thể tự trốn ra được. Chỉ là! Rất không khéo! Ta không tìm được phương thuốc nào trong hoàng cung của Long Nộ! Nói rõ hơn nữa là nếu không có được trứng Xích Hoàng thì Hàn Mai sẽ không được chữa khỏi! Cho nên, chờ sau khi Đường quốc chủ về nước, ngài sẽ đối mặt với một địch nhân cường đại! Đó chính là Long Nộ! Để bảo vệ trứng Xích Hoàng, chỉ có thể có hai con đường: một là mất nước, hai là khai chiến! Không biết, khi khai chiến rồi, Đường quốc chỉ có còn rãnh rỗi mà trông nom chuyện của Diệp Dược Nô ta không đây! A! Nhìn vẻ mặt của ngươi này, thật sự rất đáng yêu! Rất kinh hách! Để nam nhân như ngươi thua ở trong tay ta, ngươi có biết ta tốn bao nhiêu tâm huyết? Hảo hảo hưởng thụ! Gặp lại!”
Nói xong, ta liền đứng dậy, đeo bao đồ lên lưng, cười lớn rời đi.
Hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét, ở phía sau lưng ta lớn tiếng gào thét “Diệp Dược Nô! Không được đi! Chết tiệt! Nữ nhân này! Nàng vừa mới sẩy thai, thân thể không thể chịu nổi mệt nhọc! Chết tiệt! Nàng đừng có để ta thoát ra! Nếu không, xem ta đối phó với nàng như thế nào! Ân ái mấy ngày nay được cho là cái gì? Trong mắt của nàng, ta được cho là cái gì?”
Ta đứng ở ngoài cửa, hai tay giữ cửa chậm rãi đóng lại một nửa, cười nói “Đường quốc chủ, đã quên nói cho ngươi, chiêu thức có sử dụng được hay không không quan trọng! Mấu chốt nằm ở việc nó có hữu hiệu hay không! Còn nữa, hai đệ đệ của ngươi bây giờ đã không còn năng lực dốc sức cho ngươi, điều này không cần phải nói! Ngươi nghĩ sao? Đường quốc chủ! Ta không biết cái mà nam nhân như ngươi coi trọng nhất là cái gì! Mẫu thân của ngươi? Phụ hoàng của ngươi? Không phải! Ta nghĩ, đó là Hoàng quốc của ngươi! Bây giờ hảo hảo ngẫm lại, làm thế nào để bảo vệ trứng Xích Hoàng của ngươi mới thật sự là điều quan trọng!”
“Không phải nàng đã nói sẽ không quay lại Hoàng quốc sao? Vậy thì Tuyệt Thế phải làm sao bây giờ?” Hắn lạnh lùng nói
Ta cười nói, “Con ta, cũng không nhất định sẽ là Tố hoàng đế! làm Tố hoàng đế, có cái gì tốt? Ngươi nói cho ta biết! Tố hoàng đế, là có thể bảo vệ vẹn toàn vẹn người hắn yêu hay không?”
Hắn thoáng giật mình, sắc mặt cực hổ thẹn.”Không thể!”
“Lúc cùng ngươi vĩnh viễn chia cắt, ngươi cũng là một người phầm phu tục tử, mưu kế cho dù tốt, võ công cho dù tốt, tiền có nhiều, quyền lực to lớn thì như thế nào? Ngươi, vĩnh viễn cũng không thể trở về bên Tuyên Tuyên Dung. Đường Vấn Thiên! Ngươi nhất định sẽ sống cô độc suốt cả quãng đời còn lại! Ha ha ha! Chúc ngươi trường thọ! Hảo hảo hưởng thụ cuộc sống cô độc! Gặp lại!” Nói xong, ta liền không do dự đóng cửa phòng. Trong tích tắc khi cửa phòng khép lại, ta thấy trong đôi mắt hắn có lệ.
Mà bất luận là lệ của hắn từ đâu mà đến, bất luận người hắn yêu rốt cuộc là ai, bất luận hắn đối với ta hữu tình. Nhưng từ bốn năm trước lại thương tổn ta, mấy năm nay tính kế với ta, ta như thế nào có thể quên đây? Đường vấn Thiên! Ngươi không tiếc đối với ta làm ra loại sự tình này là vì ngăn cả ta và Vấn Hiên ở bên nhau sao?
Ta đây sẽ liền như ngươi mong muốn sao? A! Ta sai lầm rồi! Vấn Hiên lại một lần nữa nhượng bộ rồi. Nếu ta còn có điều gì dính dáng tới nam nhân họ Đường thì sẽ vĩnh viễn cũng không trốn ra khỏi ma chướng tính kế này. Xem xem, lần này ta trở về sẽ chiếm được cái gì?
Ta vỗ về tiểu phúc [bụng nhỏ], là một tính mạng. Bên môi ta bất giác lộ ra nụ cười, làm cho mạch tức rối loạn vốn là chuyện nhỏ. Muốn để cho đứa nhỏ này kế thừa y bát thì phải không cho Đường Vấn Thiên biết sự tồn tại của đứa nhỏ này. Ai nói, ở giữa chuyện này, ta không được lợi đây? Ta cứu được muội muội, cũng có được người thừa kế, không phải sao?
Ta đi về phía Xích Hoàng sơn. Ta trở lại Phượng Hoàng cốc trước khi sinh hài tử này ra. Sinh vu Phượng Hoàng cốc, trường vu Phượng Hoàng cốc [sinh ra ở Phượng Hoàng cốc, lớn lên trong Phượng Hoàng cốc] mới là hậu nhân thần y gia.
Xe ngựa đi được thật lâu, rốt cục đã tới giải đất biên cảnh của Hoàng quốc và Viêm quốc.
Bên ngoài đột nhiên có gì đó không ổn. Ta cau mày “Xa phu, đã xảy ra chuyện gì?” Ta ở trong xe hỏi.
“Hình như…, hình như có người đang ầm ĩ cãi nhau bên trên lầu!” Xa phu nhẹ giọng nói.
Ta đáp lời, xốc rèm cửa lên, nhìn ra ngoài, thấy một nam nhân ria mép đang bốc cháy thả người xuống bên trong ao hoa sen! Tiếp theo là có thân ảnh một người khác thả mình xuống ao cứu người, nhìn thân thủ công phu cuả người nọ, đúng là nhất lưu cao thủ! Đang định gọi người nọ, ai ngờ bên trên lại nhảy xuống một nữ nhân hắc y hắc sa [y phục đen + khăn che mặt màu đen
Hai người phía dưới cả kinh, vội vàng trốn xuống nước. Vì vậy, hai người bọn họ làm cho mặt nước nổi đầy bọt. Bên trong ao hoa sen nổi lên một chuỗi bọt nước, người phụ nữ kia vẫn chưa đi lên!
Trong chốc lát sau, nàng kia đã cầm một bông hoa sen từ trong nước chui ra. Nôn ngụm nước trong miệng ra, nàng kêu lên với người phía trên “Nhạc Nhạc! Ngươi mau nhìn! Hoa này có đẹp không?” Ta nheo hai mắt lại, tại lúc ngoi lên mặt nước, nhuyễn mạo lụa mỏng đã hoàn toàn rơi xuống! Nữ tử này, không phải Tiểu Hạ thì là ai! Nhiều năm như vậy, ta chưa từng gặp mặt nàng một lần, bây giờ rốt cuộc cũng gặp được, cũng không ngờ đầu đã đầy tóc bạc. Bất giác vuốt ve mái đầu đầy tóc bạc. Trong lòng có chút chua xót.
Một nam tử hét lớn, "Diệp Nhận Hoan!" [ta cũng chẳng biết tại sao lại là Nhận Hoan nữa T.T, chắc là tên khác của Tiểu Hạ]
Diệp Tiểu Hạ “hả” một tiếng, quay đầu lại, nam tử nhẹ buông tay, xôn xao một tiếng, nam nhân kia lại chìm xuống nước rồi! Hắn hơi giật mình nhìn chằm chằm vào nàng “Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy?” Hắn kinh hãi, chỉ vào hai tròng mắt của nàng
Ta cũng phát hiện nàng có chút không thích hợp. Tròng mắt của nàng đúng là rất mảnh [mỏng]
Nàng còn chưa trả lời, Nhạc Nhạc ở phía trên lầu đã gọi “Mau cứu người, mau vớt tên chưởng quỹ lên. Ta thấy hắn trụ không được!”
Một câu nói liền đánh vỡ mê tư của hắn, cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện hóa ra nam nhân ở trong tay lại chìm xuống đáy ao “Lên bờ chờ ta đi!” Nhả ra vài chữ hắn lại nhảy vào ao hoa sen. Đi cứu nam nhân râu mép cháy bốc cháy
Ta đang muốn xuống xe thì thấy cỗ xe ngựa hoàng kim bốn người khiêng dừng lại trước cửa, trong chiếc xe ngựa bằng kim sa hoàn toàn mới bước xuống một bạch y nam nhân. Nam nhân nọ trường thân ngọc lập [cao lớn], tóc đen như mực. Trong chốc lát, ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm Tiểu Hạ, khinh thân lên, một cước giẫm lên lá sen, khuynh thân đem nàng ôm vào tay, lại nhảy lên, xa xa nhìn lại, nam là công tử bạch y tóc đen, nữ là nữ nhân hắc y tóc bạc, lúc này, hai người bọn họ song song nhảy lên. Đúng là cảnh tượng thật xinh đẹp. Mọi người không nhịn được mà vỗ tay. Ta cũng không nhịn được muốn vì hắn vỗ tay.
Hai người họ đứng yên trên bờ, quần áo trên người nam tử đó cư nhiên không chút ẩm ướt. Rất nhanh cởi áo ngoài ra, bao phủ lên người Tiểu Hạ. Khóe môi hắn nở ra nụ cười “Nguyên lai nàng ở chỗ này!”
Ta rất nhanh lắc mình đến bên người bọn họ, đang định gọi Tiểu Hạ thì không ngờ nam nhân đó lại nói “Sao có thể nhận lầm? Thê tử của chính mình, như thế nào có thể nhận sai?” Dứt lời,ngón tay liền điểm ngã Diệp Tiểu Hạ, bế nàng ra ngoài đến trước cửa xe ngựa.
“Chuyện gì xảy ra!” Ta lạnh lùng nói, “Ban ngày ban mặt dám chiếm đoạt dân nữ sao?” Ta nói xong, đang định xông về phía trước nhưng người chung quanh lại nói “Không đâu, không đâu, Viêm quốc chúng ta vốn cực uy tín, làm gì có phát sinh chuyện chiếm đoạt! Không có việc gì đâu!”
Trên xe ngựa đó bước xuống một đám hắc y nhân, mỗi người trong tay cầm kiếm, đứng sừng sững trước mặt bọn ta! Ta tức giận đến mức giậm chân tại chỗ! À, hình như hài tử của Tiểu Hạ còn đang ở trên lầu! Ta chạy vội vào phía cửa.
“Ca! Ta chỉ biết là Diệp Tiểu Hạ! Mỗi lần người phụ nữ này xuất hiện luôn không có chuyện gì tốt! Ca!Không có việc gì, trên lầu còn có nữ nhi của nàng! Không có việc gì!” Thu Mạc Ngữ đứng ở phía sau hắn vội vàng nói. Lúc này, tóc tai của tên râu mép đã gần như cháy sạch, hơn nữa, đầu hắn bị lửa thiêu phồng ra như cái phao, cả đầu như cái đầu heo, hai tròng mắt đã trũng xuống, nở to như cái bao. Chết như vậy, nói có bao nhiêu chật vật thì liền có bấy nhiêu chật vật. Nhưng tên nam nhân đầu heo lại không chút nào an phận “Nếu muốn được ôm mĩ nhân trở về thì không còn cách nào khác, phải để tiểư hài tử ở lại đây, ta không tin, nàng ấy sẽ không trở về tìm nó!”
Hai người kia? Ta nghĩ rồi hồi lâu! Nguyên lai, lại là bọn hắn sao? Bọn họ sẽ gây bất lợi cho tiểu hài tử của Diệp gia sao? Thật không khéo, đụng phải ta!
Thu Mạc Ngữ tóm lấy phía sau cổ của tiểu bằng hữu mà nhấc lên trước “Ngươi xem đi! Ca! Tiểu nữ sinh mà có phải rất giống với Diệp Tiểu Hạ hay không? Nó gọi nàng ta là mẫu thân thì có lẽ là không sai rồi! Chắc chắn là hài tử của nàng ta! Chúng ta chỉ cần để nó ở chỗ này thì chắc là Diệp Tiểu Hạ sẽ tìm đến? Ách, A….!” Tay bị tiểu hài tử kia cắn.
“Đứa nhỏ này, ngươi thật chẳng có duyên với lão nương [mẹ] ngươi!” Hắn vừa ôm tay vừa nhảy nhảy.
Trong mắt hài tử như muốn phun ra lửa “Thu Mạc Ngữ, ta là nam hài! Ta là nam hài! Ngươi còn nhận sai, lần sau ta sẽ thiêu rụi đầu ngươi! Ta sẽ chuốc thuốc mê ngươi, tại trên mặt ngươi vẽ một trăm tám mươi bức danh hoạ, sẽ treo ngươi trên thành lâu để cho chúng khuê nữ đến xem!” Dứt lời, một cước đá văng bàn tay to của hắn, đứng sát vào cửa sổ “Không nhảy xuống không có nghĩa là ta sẽ không nhảy!” Nói xong, ở trước mặt Thu Mạc Ngữ và Thu Mạc Ngôn mà nhảy xuống
Ta ở phía dưới chờ đợi chính là vì giây phút này. Chợt khinh thân lên, tóc bạc hồng y, đem hài tử tiếp ở trong tay.
Tên nam nhân đầu heo căm tức xoay người lại, hắn cũng hơi giật mình, nhìn chằm chằm vào ta “Diệp, Dược, Nhi!”
Ta nói với hắn “Thu Mạc Ngữ, ngươi khi dễ Nhạc Nhạc còn gọi gì là anh hùng hảo hán? Ta, nhớ kỹ ngươi!” Bộ dạng của hắn thật sự có chút buồn cười. Khoé môi nhịn không được mà phiếm ra ý cười, khinh thân rời đi!
“Hả hả hả! Tóc của ngươi và mẫu thân giống nhau đấy! Ta gọi là Diệp Nhạc Nhạc! Ngươi tên là gì?” Hắn cười nói với ta.
Ta híp mắt nhìn hắn, một hồi lâu cười nói, “Diệp Dược Nô!”
“Đại di! Đại di! Ngươi cư nhiên là đại di trong truyền thuyết! Oh! Đại di! Người khôn phải đã chết sao? Như thế nào lại gặp ở nơi này! Hay là tin tức của Lãnh Môn là giả? A A A! Đại di! Ngươi thật đẹp a! Ta rất thích ngươi!” Hắn một tay ôm ôm lấy ta. Oa oa kêu to
Nhìn gương mặt đáng yêu của hắn, ta không khỏi hoài nghi, “Ngươi thật là nam hài?”
Hắn sắc mặt xanh rồi xanh, nâng cằm lên “Đại di! Người là đại di của ta, ta mới nhịn người! Lần sau mà còn như vậy, ta sẽ không buông tha!”
Oa! Thật đáng sợ! Con thật sự rất giống mẫu thân con! Bây giờ mấy tuổi rồi? Đến đây, di di hôn nhẹ!” Ta không nhịn được mà tấm tắc hôn hắn vài cái.
Sắc mặt hắn thoáng cái trướng đỏ bứng. Bưng một bên má, oa oa kêu to “Đại di! Ta thực sự đã trường thành! Ta không còn là tiểu hài tử nữa! Không nên hôn ta! Ta là nam tử hán! Nam nữ thụ thụ bất thân! Hiểu chưa?”
Ta đột nhiên bật cười, “Hảo hảo hảo! Nho nhỏ nam tử hán, con xem! Bây giờ mẫu thân của con đã bị người ta bắt đi! Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Ta buông tay, có chủ tâm đẩy vấn đề cho hắn.
“Chờ tin tức của Lãnh Môn truyền đến, chúng ta có thể cứu mẫu thân ra! Đại di, thế nào, người có muốn tham gia không?” Hắn lão khí hoành thu nói.
“Đương nhiên là muốn tham gia! Bản thân ta còn muốn nhìn xem rốt cuộc là tên nam nhân chán sống nào, dám ở trước mặt ta đem mẫu thân của con, muội muội của ta cướp đi! Hắn đúng là vô pháp vô thiên!”Nghĩ đến đây, ta liền hít mạnh một hơi “Nhạc Nhạc! Con nói, Lãnh Môn! Không phải là tình báo Lãnh Môn trong giang hồ truyền thuyết đó chứ! Mấy ngày nay không gặp, mẫu thân con cư nhiên đã tạo lập được Lãnh Môn. Quả nhiên là bản lãnh a!” Không nghĩ rằng muội muội đáng yêu nhất, không có năng lực tự bảo vệ mình nhất của ta cư nhiên có thể tự mình sáng lập môn phái.
Ta chỉ nghe nói gần đây trên giang hồ, bốn năm nay có một môn phái giữ độc quyền công việc tình báo mà sống, chỉ cần ngươi ra giá tiền, hắn liền có thể tình báo cho người tin tức ngươi cần, lấy tên là Lãnh Môn. Cũng không ngờ Lãnh Môn này cư nhiên là do Tiểu Hạ tạo lập. Thật là có cái nhìn khác về nàng. Muội muội này của ta cư nhiên cũng có thể trở nên mạnh mẽ.
Edit: Cổ Dao
Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Hắn ngẩn ra, sắc mặt thoáng cái trắng không còn chút máu “Nàng! Cư nhiên dùng chiêu…” Dứt lời, liền ngồi xuống phía sau, bất động, không lên tiếng, chỉ đảo tròng mắt liên hồi nhìn ta.
Ta cười, nâng cằm hắn lên “Đường quốc chủ, không thể phủ nhận, thám tử của ngươi đã cứu muội muội ta! Cho nên, ngươi đùa giỡn ta nhiều như vậy, ta vẫn không tức giận ngươi! Hơn nữa còn muốn trả ơn ngươi! Chỉ là trả ơn mà thôi, ngươi không cần quá cảm động!”
Hắn cười nói “Nhưng Diệp Hàn Mai còn chưa thoát ra! Nàng không sợ sao?”
Ta chau mày, lạnh lùng cười “Ngươi đã làm quá nhiều vì nàng ấy! Không thể không chữa hết thương tích của nàng, khôi phục công lực của nàng! Với năng lực của Hàn Mài, ta tin nàng có thể tự trốn ra được. Chỉ là! Rất không khéo! Ta không tìm được phương thuốc nào trong hoàng cung của Long Nộ! Nói rõ hơn nữa là nếu không có được trứng Xích Hoàng thì Hàn Mai sẽ không được chữa khỏi! Cho nên, chờ sau khi Đường quốc chủ về nước, ngài sẽ đối mặt với một địch nhân cường đại! Đó chính là Long Nộ! Để bảo vệ trứng Xích Hoàng, chỉ có thể có hai con đường: một là mất nước, hai là khai chiến! Không biết, khi khai chiến rồi, Đường quốc chỉ có còn rãnh rỗi mà trông nom chuyện của Diệp Dược Nô ta không đây! A! Nhìn vẻ mặt của ngươi này, thật sự rất đáng yêu! Rất kinh hách! Để nam nhân như ngươi thua ở trong tay ta, ngươi có biết ta tốn bao nhiêu tâm huyết? Hảo hảo hưởng thụ! Gặp lại!”
Nói xong, ta liền đứng dậy, đeo bao đồ lên lưng, cười lớn rời đi.
Hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét, ở phía sau lưng ta lớn tiếng gào thét “Diệp Dược Nô! Không được đi! Chết tiệt! Nữ nhân này! Nàng vừa mới sẩy thai, thân thể không thể chịu nổi mệt nhọc! Chết tiệt! Nàng đừng có để ta thoát ra! Nếu không, xem ta đối phó với nàng như thế nào! Ân ái mấy ngày nay được cho là cái gì? Trong mắt của nàng, ta được cho là cái gì?”
Ta đứng ở ngoài cửa, hai tay giữ cửa chậm rãi đóng lại một nửa, cười nói “Đường quốc chủ, đã quên nói cho ngươi, chiêu thức có sử dụng được hay không không quan trọng! Mấu chốt nằm ở việc nó có hữu hiệu hay không! Còn nữa, hai đệ đệ của ngươi bây giờ đã không còn năng lực dốc sức cho ngươi, điều này không cần phải nói! Ngươi nghĩ sao? Đường quốc chủ! Ta không biết cái mà nam nhân như ngươi coi trọng nhất là cái gì! Mẫu thân của ngươi? Phụ hoàng của ngươi? Không phải! Ta nghĩ, đó là Hoàng quốc của ngươi! Bây giờ hảo hảo ngẫm lại, làm thế nào để bảo vệ trứng Xích Hoàng của ngươi mới thật sự là điều quan trọng!”
“Không phải nàng đã nói sẽ không quay lại Hoàng quốc sao? Vậy thì Tuyệt Thế phải làm sao bây giờ?” Hắn lạnh lùng nói
Ta cười nói, “Con ta, cũng không nhất định sẽ là Tố hoàng đế! làm Tố hoàng đế, có cái gì tốt? Ngươi nói cho ta biết! Tố hoàng đế, là có thể bảo vệ vẹn toàn vẹn người hắn yêu hay không?”
Hắn thoáng giật mình, sắc mặt cực hổ thẹn.”Không thể!”
“Lúc cùng ngươi vĩnh viễn chia cắt, ngươi cũng là một người phầm phu tục tử, mưu kế cho dù tốt, võ công cho dù tốt, tiền có nhiều, quyền lực to lớn thì như thế nào? Ngươi, vĩnh viễn cũng không thể trở về bên Tuyên Tuyên Dung. Đường Vấn Thiên! Ngươi nhất định sẽ sống cô độc suốt cả quãng đời còn lại! Ha ha ha! Chúc ngươi trường thọ! Hảo hảo hưởng thụ cuộc sống cô độc! Gặp lại!” Nói xong, ta liền không do dự đóng cửa phòng. Trong tích tắc khi cửa phòng khép lại, ta thấy trong đôi mắt hắn có lệ.
Mà bất luận là lệ của hắn từ đâu mà đến, bất luận người hắn yêu rốt cuộc là ai, bất luận hắn đối với ta hữu tình. Nhưng từ bốn năm trước lại thương tổn ta, mấy năm nay tính kế với ta, ta như thế nào có thể quên đây? Đường vấn Thiên! Ngươi không tiếc đối với ta làm ra loại sự tình này là vì ngăn cả ta và Vấn Hiên ở bên nhau sao?
Ta đây sẽ liền như ngươi mong muốn sao? A! Ta sai lầm rồi! Vấn Hiên lại một lần nữa nhượng bộ rồi. Nếu ta còn có điều gì dính dáng tới nam nhân họ Đường thì sẽ vĩnh viễn cũng không trốn ra khỏi ma chướng tính kế này. Xem xem, lần này ta trở về sẽ chiếm được cái gì?
Ta vỗ về tiểu phúc [bụng nhỏ], là một tính mạng. Bên môi ta bất giác lộ ra nụ cười, làm cho mạch tức rối loạn vốn là chuyện nhỏ. Muốn để cho đứa nhỏ này kế thừa y bát thì phải không cho Đường Vấn Thiên biết sự tồn tại của đứa nhỏ này. Ai nói, ở giữa chuyện này, ta không được lợi đây? Ta cứu được muội muội, cũng có được người thừa kế, không phải sao?
Ta đi về phía Xích Hoàng sơn. Ta trở lại Phượng Hoàng cốc trước khi sinh hài tử này ra. Sinh vu Phượng Hoàng cốc, trường vu Phượng Hoàng cốc [sinh ra ở Phượng Hoàng cốc, lớn lên trong Phượng Hoàng cốc] mới là hậu nhân thần y gia.
Xe ngựa đi được thật lâu, rốt cục đã tới giải đất biên cảnh của Hoàng quốc và Viêm quốc.
Bên ngoài đột nhiên có gì đó không ổn. Ta cau mày “Xa phu, đã xảy ra chuyện gì?” Ta ở trong xe hỏi.
“Hình như…, hình như có người đang ầm ĩ cãi nhau bên trên lầu!” Xa phu nhẹ giọng nói.
Ta đáp lời, xốc rèm cửa lên, nhìn ra ngoài, thấy một nam nhân ria mép đang bốc cháy thả người xuống bên trong ao hoa sen! Tiếp theo là có thân ảnh một người khác thả mình xuống ao cứu người, nhìn thân thủ công phu cuả người nọ, đúng là nhất lưu cao thủ! Đang định gọi người nọ, ai ngờ bên trên lại nhảy xuống một nữ nhân hắc y hắc sa [y phục đen + khăn che mặt màu đen
Hai người phía dưới cả kinh, vội vàng trốn xuống nước. Vì vậy, hai người bọn họ làm cho mặt nước nổi đầy bọt. Bên trong ao hoa sen nổi lên một chuỗi bọt nước, người phụ nữ kia vẫn chưa đi lên!
Trong chốc lát sau, nàng kia đã cầm một bông hoa sen từ trong nước chui ra. Nôn ngụm nước trong miệng ra, nàng kêu lên với người phía trên “Nhạc Nhạc! Ngươi mau nhìn! Hoa này có đẹp không?” Ta nheo hai mắt lại, tại lúc ngoi lên mặt nước, nhuyễn mạo lụa mỏng đã hoàn toàn rơi xuống! Nữ tử này, không phải Tiểu Hạ thì là ai! Nhiều năm như vậy, ta chưa từng gặp mặt nàng một lần, bây giờ rốt cuộc cũng gặp được, cũng không ngờ đầu đã đầy tóc bạc. Bất giác vuốt ve mái đầu đầy tóc bạc. Trong lòng có chút chua xót.
Một nam tử hét lớn, "Diệp Nhận Hoan!" [ta cũng chẳng biết tại sao lại là Nhận Hoan nữa T.T, chắc là tên khác của Tiểu Hạ]
Diệp Tiểu Hạ “hả” một tiếng, quay đầu lại, nam tử nhẹ buông tay, xôn xao một tiếng, nam nhân kia lại chìm xuống nước rồi! Hắn hơi giật mình nhìn chằm chằm vào nàng “Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy?” Hắn kinh hãi, chỉ vào hai tròng mắt của nàng
Ta cũng phát hiện nàng có chút không thích hợp. Tròng mắt của nàng đúng là rất mảnh [mỏng]
Nàng còn chưa trả lời, Nhạc Nhạc ở phía trên lầu đã gọi “Mau cứu người, mau vớt tên chưởng quỹ lên. Ta thấy hắn trụ không được!”
Một câu nói liền đánh vỡ mê tư của hắn, cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện hóa ra nam nhân ở trong tay lại chìm xuống đáy ao “Lên bờ chờ ta đi!” Nhả ra vài chữ hắn lại nhảy vào ao hoa sen. Đi cứu nam nhân râu mép cháy bốc cháy
Ta đang muốn xuống xe thì thấy cỗ xe ngựa hoàng kim bốn người khiêng dừng lại trước cửa, trong chiếc xe ngựa bằng kim sa hoàn toàn mới bước xuống một bạch y nam nhân. Nam nhân nọ trường thân ngọc lập [cao lớn], tóc đen như mực. Trong chốc lát, ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm Tiểu Hạ, khinh thân lên, một cước giẫm lên lá sen, khuynh thân đem nàng ôm vào tay, lại nhảy lên, xa xa nhìn lại, nam là công tử bạch y tóc đen, nữ là nữ nhân hắc y tóc bạc, lúc này, hai người bọn họ song song nhảy lên. Đúng là cảnh tượng thật xinh đẹp. Mọi người không nhịn được mà vỗ tay. Ta cũng không nhịn được muốn vì hắn vỗ tay.
Hai người họ đứng yên trên bờ, quần áo trên người nam tử đó cư nhiên không chút ẩm ướt. Rất nhanh cởi áo ngoài ra, bao phủ lên người Tiểu Hạ. Khóe môi hắn nở ra nụ cười “Nguyên lai nàng ở chỗ này!”
Ta rất nhanh lắc mình đến bên người bọn họ, đang định gọi Tiểu Hạ thì không ngờ nam nhân đó lại nói “Sao có thể nhận lầm? Thê tử của chính mình, như thế nào có thể nhận sai?” Dứt lời,ngón tay liền điểm ngã Diệp Tiểu Hạ, bế nàng ra ngoài đến trước cửa xe ngựa.
“Chuyện gì xảy ra!” Ta lạnh lùng nói, “Ban ngày ban mặt dám chiếm đoạt dân nữ sao?” Ta nói xong, đang định xông về phía trước nhưng người chung quanh lại nói “Không đâu, không đâu, Viêm quốc chúng ta vốn cực uy tín, làm gì có phát sinh chuyện chiếm đoạt! Không có việc gì đâu!”
Trên xe ngựa đó bước xuống một đám hắc y nhân, mỗi người trong tay cầm kiếm, đứng sừng sững trước mặt bọn ta! Ta tức giận đến mức giậm chân tại chỗ! À, hình như hài tử của Tiểu Hạ còn đang ở trên lầu! Ta chạy vội vào phía cửa.
“Ca! Ta chỉ biết là Diệp Tiểu Hạ! Mỗi lần người phụ nữ này xuất hiện luôn không có chuyện gì tốt! Ca!Không có việc gì, trên lầu còn có nữ nhi của nàng! Không có việc gì!” Thu Mạc Ngữ đứng ở phía sau hắn vội vàng nói. Lúc này, tóc tai của tên râu mép đã gần như cháy sạch, hơn nữa, đầu hắn bị lửa thiêu phồng ra như cái phao, cả đầu như cái đầu heo, hai tròng mắt đã trũng xuống, nở to như cái bao. Chết như vậy, nói có bao nhiêu chật vật thì liền có bấy nhiêu chật vật. Nhưng tên nam nhân đầu heo lại không chút nào an phận “Nếu muốn được ôm mĩ nhân trở về thì không còn cách nào khác, phải để tiểư hài tử ở lại đây, ta không tin, nàng ấy sẽ không trở về tìm nó!”
Hai người kia? Ta nghĩ rồi hồi lâu! Nguyên lai, lại là bọn hắn sao? Bọn họ sẽ gây bất lợi cho tiểu hài tử của Diệp gia sao? Thật không khéo, đụng phải ta!
Thu Mạc Ngữ tóm lấy phía sau cổ của tiểu bằng hữu mà nhấc lên trước “Ngươi xem đi! Ca! Tiểu nữ sinh mà có phải rất giống với Diệp Tiểu Hạ hay không? Nó gọi nàng ta là mẫu thân thì có lẽ là không sai rồi! Chắc chắn là hài tử của nàng ta! Chúng ta chỉ cần để nó ở chỗ này thì chắc là Diệp Tiểu Hạ sẽ tìm đến? Ách, A….!” Tay bị tiểu hài tử kia cắn.
“Đứa nhỏ này, ngươi thật chẳng có duyên với lão nương [mẹ] ngươi!” Hắn vừa ôm tay vừa nhảy nhảy.
Trong mắt hài tử như muốn phun ra lửa “Thu Mạc Ngữ, ta là nam hài! Ta là nam hài! Ngươi còn nhận sai, lần sau ta sẽ thiêu rụi đầu ngươi! Ta sẽ chuốc thuốc mê ngươi, tại trên mặt ngươi vẽ một trăm tám mươi bức danh hoạ, sẽ treo ngươi trên thành lâu để cho chúng khuê nữ đến xem!” Dứt lời, một cước đá văng bàn tay to của hắn, đứng sát vào cửa sổ “Không nhảy xuống không có nghĩa là ta sẽ không nhảy!” Nói xong, ở trước mặt Thu Mạc Ngữ và Thu Mạc Ngôn mà nhảy xuống
Ta ở phía dưới chờ đợi chính là vì giây phút này. Chợt khinh thân lên, tóc bạc hồng y, đem hài tử tiếp ở trong tay.
Tên nam nhân đầu heo căm tức xoay người lại, hắn cũng hơi giật mình, nhìn chằm chằm vào ta “Diệp, Dược, Nhi!”
Ta nói với hắn “Thu Mạc Ngữ, ngươi khi dễ Nhạc Nhạc còn gọi gì là anh hùng hảo hán? Ta, nhớ kỹ ngươi!” Bộ dạng của hắn thật sự có chút buồn cười. Khoé môi nhịn không được mà phiếm ra ý cười, khinh thân rời đi!
“Hả hả hả! Tóc của ngươi và mẫu thân giống nhau đấy! Ta gọi là Diệp Nhạc Nhạc! Ngươi tên là gì?” Hắn cười nói với ta.
Ta híp mắt nhìn hắn, một hồi lâu cười nói, “Diệp Dược Nô!”
“Đại di! Đại di! Ngươi cư nhiên là đại di trong truyền thuyết! Oh! Đại di! Người khôn phải đã chết sao? Như thế nào lại gặp ở nơi này! Hay là tin tức của Lãnh Môn là giả? A A A! Đại di! Ngươi thật đẹp a! Ta rất thích ngươi!” Hắn một tay ôm ôm lấy ta. Oa oa kêu to
Nhìn gương mặt đáng yêu của hắn, ta không khỏi hoài nghi, “Ngươi thật là nam hài?”
Hắn sắc mặt xanh rồi xanh, nâng cằm lên “Đại di! Người là đại di của ta, ta mới nhịn người! Lần sau mà còn như vậy, ta sẽ không buông tha!”
Oa! Thật đáng sợ! Con thật sự rất giống mẫu thân con! Bây giờ mấy tuổi rồi? Đến đây, di di hôn nhẹ!” Ta không nhịn được mà tấm tắc hôn hắn vài cái.
Sắc mặt hắn thoáng cái trướng đỏ bứng. Bưng một bên má, oa oa kêu to “Đại di! Ta thực sự đã trường thành! Ta không còn là tiểu hài tử nữa! Không nên hôn ta! Ta là nam tử hán! Nam nữ thụ thụ bất thân! Hiểu chưa?”
Ta đột nhiên bật cười, “Hảo hảo hảo! Nho nhỏ nam tử hán, con xem! Bây giờ mẫu thân của con đã bị người ta bắt đi! Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Ta buông tay, có chủ tâm đẩy vấn đề cho hắn.
“Chờ tin tức của Lãnh Môn truyền đến, chúng ta có thể cứu mẫu thân ra! Đại di, thế nào, người có muốn tham gia không?” Hắn lão khí hoành thu nói.
“Đương nhiên là muốn tham gia! Bản thân ta còn muốn nhìn xem rốt cuộc là tên nam nhân chán sống nào, dám ở trước mặt ta đem mẫu thân của con, muội muội của ta cướp đi! Hắn đúng là vô pháp vô thiên!”Nghĩ đến đây, ta liền hít mạnh một hơi “Nhạc Nhạc! Con nói, Lãnh Môn! Không phải là tình báo Lãnh Môn trong giang hồ truyền thuyết đó chứ! Mấy ngày nay không gặp, mẫu thân con cư nhiên đã tạo lập được Lãnh Môn. Quả nhiên là bản lãnh a!” Không nghĩ rằng muội muội đáng yêu nhất, không có năng lực tự bảo vệ mình nhất của ta cư nhiên có thể tự mình sáng lập môn phái.
Ta chỉ nghe nói gần đây trên giang hồ, bốn năm nay có một môn phái giữ độc quyền công việc tình báo mà sống, chỉ cần ngươi ra giá tiền, hắn liền có thể tình báo cho người tin tức ngươi cần, lấy tên là Lãnh Môn. Cũng không ngờ Lãnh Môn này cư nhiên là do Tiểu Hạ tạo lập. Thật là có cái nhìn khác về nàng. Muội muội này của ta cư nhiên cũng có thể trở nên mạnh mẽ.
Edit: Cổ Dao
Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Tác giả :
Kim Đa Đa