Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 5-2: Thị tẩm, phá hư – Phần 2
“Đó là bởi vì hắn đối với bọn họ còn chưa đủ hận! Mà hắn thì hận ta thấu xương! Ta đã giết chết Tuyên Tuyết Nhi! Hắn thích trả thù thì ta cũng vui vẻ tiếp nhận! Dù sao đấu đá với nhau nhiều năm như vậy rồi, lúc đầu là vì nguyên nhân gì thì chẳng còn nhớ rõ nữa! Hai người bọn ta chỉ là đơn thuần đấu đá với nhau! Mà ta đã quen với thân thân này, với lập trưòng như thế này! Nếu nhiên làm cho ta đột nhiên trở thành bằng hữu tốt với hắn thì quả thật là không quen!” Ta tỉnh táo nói.
“Thật sự là loại đầu gỗ! Thật giống với Hoàng thượng! Thật không biết có phải lúc sinh ra 2 người các ngươi bị bế nhầm hay không! Nói chuyện với 2 người các ngươi thì chi bằng chỉ nói với 1 ngươi! Cũng khó trách ngươi có thể trở thành sủng phi của hắn a! Không phải người một nhà thì không tiến vào cửa! Tính tình giống hệt nhau như vậy! Hả! Ta xem xem! Nhìn nhận cận thận thì cũng cảm thấy 2 người các ngươi cũng có nét tương đồng! Chẳng lẽ, đây chính là “vợ chồng tương thân” trong truyền thuyết! Ha ha ha! Phát hiện rồi! Nguyên lai đúng là như thế! Ha ha!” Hắn oa oa kêu to. Nhảy dựng lên, cứ như đàn trâu ngày đó, điên cuồng nhảy nhót trong phòng ta!
Ta vỗ vỗ trán, rất muốn đuổi hắn đi, rốt cục cũng biết tại sao mỗi khi nhìn thấy hắn thì Đường Vấn Hiên và Đường Vấn Thiên đều lộ ra bản mặt nhăn như khỉ rồi
“Di! Đau đầu sao? Vừa mới tàn phá khuôn mặt của chính mình thì không nói, lại còn bị đâm tới mức đau đầu sao?”Hắn nhanh nhẩu nói.
Bên môi ta nở nụ cười hạ lệnh đuổi khách “Lâu sư phụ! Ta một đêm không ngủ rồi! Hơn nữa đêm qua ói ra rất nhiều máu, có phải nên nghỉ ngơi rồi không?”
Hắn như là không hiểu những lời ta nói, ha ha địa cười, “Dược Nô tiểu đồ nhi! Ta một mực cứ nghĩ là có phải thật sự là ngươi bị mắc chứng nôn ra máu không! Thiên hạ để nhất thần y mà lại không chữa trị được chứng bệnh nôn ra máu! Ngươi nói xem, nếu bất kỳ ai nghe thấy điều này thì có tin được không! Không bằng, nhân cơ hội này, ta liền giúp ngươi đem đem mạch,thế nào?”Hắn nháy mắt với ta mấy cái.
A! Đường Vấn Thiên! Nguyên khi gọi hắn đến, ngươi đã biết rõ tính tình của hắn! Mà với tính tình của hắn thì bằng mọi giá nào hắn cũng phải đòi xem mạch ta cho bằng được!
Đã 1 thời gian dài cho đến nay, ta đều uống thuốc theo đơn hắn kê mà không hề cho hắn xem mạch! Mà ngày hôm nay, hắn lại đang ở nơi đây, ta cũng không còn lý do gì mà không cho hắn xem mạch, đúng không? Nguyên lai, hắn chính là quân cờ mà Đường Vấn Thiên đưa tới để thám thính!
A! Nam tử này tính tình vô cùng tốt, nếu lợi dụng thích đáng thì hắn sẽ là đồng bọn tốt! Nếu hắn thật sự chẩn mạch cho ta, thì với y thuật của mình, hắn sẽ biết được sự thật! Ta lạnh lùng nói, “Ta không mắc bệnh ho ra máu! Ta, vốn là giả vờ!”
Hắn ngẩn ra, như thể không tin là ta nói ra sự thật nhanh đến vậy! Hơi giật mình nói, “Ngươi ngươi ngươi! Tại sao!”
Ta cười khổ, “Sư phụ không biết không? Trong tim Dược Nô chỉ có 1 người! Nếu nhiên không giở vờ bệnh như thế này thì đa sớm bị Hoàng thượng chiêu đến thị tẩm! Ta không muốn trao sự trong sạch cho 1 nam nhân mà mình không hề yêu thương! Chính là có chết thì cũng muốn chết 1 cách trong sạch! Cho nên, không thể làm gì khác hơn là phải bỏ thêm vài vị thuốc vào trong thang thuốc của sư phụ! Xin lỗi, Lâu sư phụ!”Ta thẳng thắn thành khẩn. Tính tình của người này, nếu thật tâm năn nỉ thì hắn sẽ mềm lòng với ngươi! Ta đang đánh cuộc là hắn sẽ không nói điều này với Đường Vấn Thiên! Đánh cuộc rằng hắn cũng thấy nuối tiếc cho chuyện giữa ta và Tuyên!
Hắn thở thật dài 1 hơi, “Nếu hắn muốn chiêu ngươi thị tẩm thì ngươi thật sự không chịu sao?”Hắn cẩn thận nhìn ta.
Bên môi ta phiếm nụ cười, chỉ vào mặt mình, nói nhỏ, “Sư phụ đã nhìn thấy rồi! Hôm nay đã hủy dung, ngày mai phải tuỳ vào số vận rồi! Nếu nhiên thật sự bị chán ghét thì chi bằng cứ việc ban cho ta chiếc dải lụa trắng để ta đi theo Thuỵ thái y luôn đi!”Dứt lời, nước mắt của ta liền rơi xuống!
Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Chuyện của Thụy thái y, ngươi biết được bao nhiêu?”
Ta nói nhỏ, “Ta chỉ biết là, đêm mà Thuỵ thái y chết, ta thấy2 người Tiểu Lý tử và Tiểu Hạnh tử đúng nói chuyện bên cái giếng khô ở phía tây ngự dược phòng. Ta thấy tâm tình của 2 người bọn hắn không được tốt lắm nên không đi theo xem. Lúc rời đi, ta có gặp được Tam hoàng tử! Có cái gì không đúng sao?”Ta nghiêng đầu.
Hắn nhảy dựng lên, liếc mắt nhìn ta một cái. Một hồi lâu mới nói, “Vốn là buổi tối Đình Hiên mới tiến cung! Sao ngươi lại nhìn thấy hắn?”Hắn lạnh lùng nói. Trong thanh âm lộ ra hơi lạnh như băng, điều này cho ta biết: ta đã thành công rồi!
Thành công đem cái chết của Thuỵ thái y đổ hết lên người Đường Vấn Thiên!
Ngày đó, mọi người đều nói là Đường Vấn Thiên và Đường Đình Hiên đều xuất hiện tại Băng Tuyết cung! Nhưng người nào tiến vào trước thì không ai biết!
2 người bọn hắn ở cùng một chỗ, thấy được Đường Đình Hiên thì chẳng khác nào là thấy được Đường Vấn Thiên! Nếu hắn đến cái giếng khô đó để tìm kiếm thì liền sẽ biết, Tiểu Lý tử ngày ấy căn bản là không cùng Thuỵ thái y tiến vào Băng Tuyết cung! Việc đó thể hiện 1 điều! Tiểu Lý tử mà cùng Thuỵ thái y đi vào Băng Tuyết cung chính là 1 người khác! Mà hắn cũng biết: trong cung này, người biết đến thuật dịch dung chỉ có mỗi mình ta và Đường Vấn Thiên mà thôi!
Nghĩ thế nào cũng thấy khả nghi! Cái ta muốn chính là làm cho hắn hoài nghi! Chỉ cần hắn vẫn duy trì sự hoài nghi này thì hắn sẽ có sự kiêng dè với Đường Vấn Thiên! Liền sẽ không tiết lộ việc ta giả bệnh nôn máu ra ngoài! Mặc kệ hắn hoài nghi Đường Vấn Thiên hay hoài nghi ta thì đối với ta: cả 2 đều là chuyện có lợi!
Dù sao ta cũng quen với việc bị người khác hoài nghi rồi! Không sao cả! Nhưng ta có thể đánh cuộc, trong đầu hắn vốn là hoài nghi Đường Vấn Thiên nhiều hơn! Bởi vì, không có người nào đần đến mức tiết lộ sự việc cho người khác hoài nghi mình! Cho dù là “kẻ trộm tố cáo kẻ trộm” thì cũng có nguyên nhân!
Ta lắc đầu rồi nghiêng đầu, nói, “Ta cũng không biết, có thể là nhớ lầm rồi?” Ta mê hoặc nói.
Hắn lạnh lùng nói, “Người khác thì có thể nhớ lầm nhưng ngươi – người mà ngay cả khi xem qua phương thuốc 1 lần cũng có thể nhớ kỹ – sao có thể nhớ nhầm?” 2 mắt hắn bắt đầu trở nên đỏ ngàu. Oh oh oh! Hắn thật sự đang hoài nghi Đường Vấn Thiên!
“Lâu như rồi thì đừng nên truy cứu nữa! Chuyện của Thuỵ thái y ta cũng không muốn nhắc lại, chỉ là nhắc đến Thuỵ thái y thì lại nghĩ đến 2 nô tài tuỳ thân bên người hắn. Tự nhiên sau đêm đó là bọn họ biến mất! Bây giờ nói, chỉ là có thể hỏi sư phụ mới có thể tìm ra đầu mối tung tích của 2 người họ mà thôi!” Ta càng tỏ ra không có hứng thú về việc này thì càng có vẻ như việc này đối với ta chẳng có chút liên quan! Loại thuần tuý muốn xem chuyện vui này, loại nói 1 đằng nghĩ 1 nẻo này đều có ở mọi phụ nữ trong chốn hoàng cung! Chỉ là, có người hiểu được phải tránh xa điều cấm kỵ của hoàng cung và 1 số người thì không
Sắc mặt hắn thoáng trở nên tốt hơn 1 tí.”Nếu đồ nhi muốn nghiên cứu y thì không bằng cứ đến dược phòng sách! 2 người cùng nghiên cứu thì sẽ có hiệu quả hơn 1 người!”
Ta thở dài nói, “Bây giờ Dược Nô đang muốn nghiên cứu chứng bệnh mất vị giác! Mà này chứng mất vị giác này lại chỉ có mình Đường Vấn Thiên mới biết! Sư phụ có sẵn phương thuốc đó không? Như vậy thì còn tốt hơn là ngày ngày ở nơi này vắt óc suy nghĩ!”
Hắn cười to nói, “Ta tưởng rằng cả đời Diệp Dược Nô lấy việc nghiên cứu y thuật làm quang vinh, không ngờ ngươi cũng có lúc đi học đơn thuốc của người khác! Quả nhiên là chuyện lạ!”
Ta cười nói, “Không dùng phương thuốc có sẵn mà ngày ngày đi nghiên cứu mới là chuyện lạ! Tận dụng thời gian đó để nghiên cứu phương thuốc các chứng bệnh chưa có thuốc chữa không phải là tốt hơn sao?”
Hắn thở dài một tiếng, gật đầu nói, “Nghe quân buổi nói chuyện, thắng đọc mười năm thư (*)! Đúng vậy! Có thể điều này đúng! Kỳ thật việc này, trên đời này ước chừng chỉ có một mình Vấn Thiên là biết! Hắn cực kỳ thông minh. Này mấy năm nay tiến bộ rất nhiều. Trong lúc hạ độc, hắn liền nghĩ đến thảo dược mà ngươi hay dùng điều chế thuốc! Hơn nữa, thành phần của độc dược và của giải dược hoà lẫn lại với nhau, người bình thường vốn không thể biết, nhưng lại có thể sinh ra một loại thuốc độc mới! Như làm cho mất vị giác và làm mù mắt! Không thể không nói, nếu hắn không làm Hoàng đế thì sẽ còn siêu việt hơn ta! Bình khởi bình toạ (**) với ngươi!”
Nói cách khác, chứng mất vị giác của Tiểu Hạ phát sinh vì bị trúng độc! Một loại độc do phương thuốc của ta và của hắn hợp lẫn lại với nhau! Ta ảo não. Nếu biết trước thì ngay từ đầu ta đã chỉ dùng thuốc để điều chế giải dược! Vậy thì hắn đâu có thể chế tạo ra loại độc dược đó!
“Ta chỉ có thể nói nhiêu đó, còn lại là phải tuỳ vào ngươi rồi” Hắn gật đầu. Vuốt ve sợi dây tai 1 hồi lâu. Cúi đầu nói, “Nô phi nương nương, vậy thì ta xin cáo lui!” Dứt lời, hắn liền thối lui ra sau!
Ta định nói tiếp thì đã thấy hắn khẩn trương đóng cửa lại, người đi mà cứ như bay nhảy!
“Cái hòm thuốc!” Trí nhớ của người này quả nhiên là không tốt! Đi tới đâu là cứ bỏ quên đồ tới đó, với cái trí nhớ như thế này mà cũng có thể làm đại ngự y trong cung! Thế giới này, quả nhiên là loạn rồi!
Ta không khách khí mở hòm thuốc của hắn ra, bên trong đó cần thuốc gì là đều có. Ta tìm thấy vài vị thuốc mình muốn, nếu nhiên không phải tính tính tính của hắn như thế thì ta có muốn tìm dược liệu cũng e là không dễ dàng!
Đang định đóng hòm thuốc lại thì từ bên trong đó lộ ra 1 vật bằng lục màu đỏ! Rút ra nhìn kỹ, đó là 1 cái yếm tuyết mai! Cái yếm này được thêu xảo tinh tế, vừa nhìn đã biết đó không phải là 1 vật bình thường! Tuyệt đối cũng không phải là đồ vật của hạng thiếp thân cung nữ! Ta cau mày hoài nghi. Tên này quả thật đào hoa, ngày thường đều chạy đi chạy lại đến tẩm cung của các nương nương, cái yếm này không phải là của 1 trong các nương nương đó chứ! Nếu là như thế thật thì chắc hẳn sẽ có chuyện hay rồi!
Ta đưa tay lên vuốt vuốt tóc! Chết tiệt! A! Cửu lòng quan của hắn còn ở nơi này! Một đêm nay thật khiến ta khó chịu! Hắn không thể không ám ta được 1 chút nào hay sao?
Từ bên trong nội giường, ta tìm lấy ra 1 bao thuốc bổ máu. Liều mạng đổ hết vào miệng. Không biết lúc nào khởi mà vật này đã thành 1 trong những thứ mà ta hay dùng rồi! Nếu Đường Vũ Hiên không nghĩ ra ý kiến bổ máu thì e là vở kịch giả bộ nôn ra máu của ta đã phải hạ màn sớm!
Thở dài một hơi, nhắm mắt lại, chờ trời sáng thì toàn bộ lượng máu mất đi sẽ được bù trả lại trong cơ thể ta rồi!
Ta thầm nghĩ, nếu ta sở liệu không sai thì cuộc sống yên bình đã qua đi! Hoàng thượng đã đuổi Hương phi được sủng ái nhất đi, lại còn muốn ở lại chỗ ta, chuyện này sợ là đã lan truyền khắp hoàng cung!
Chuyện ta huỷ dung để tránh thị tẩm chắc hẳn cũng trở thành đề tài để mọi người đàm tiếu! Những chuyện này, tất nhiên là ta không bao giò muốn nó xảy ra. Chỉ là, thế sự không như ý người!
Phá vỡ thì cứ phá vỡ đi! Ta áng binh bất đâu đã lâu! Các phi tử thích thủ đoạn thì cứ giở thủ đoạn! Ta đợi để xem thủ đoạn của các ngươi! A, trong ngực tràn đầy hưng phấn.
Đến cả nằm mơ cũng phải cười đây!
Mơ mơ màng màng, từ trên ngoài cửa sổ có âm thanh truyền đến, ta nhanh chóng mở mắt ra, “Người nào?”
“Là ta! Vấn Hiên! Ta đến xem ngươi! Ngươi thế nào rồi?”Đường Vấn Hiên nhỏ giọng nói.
Ta chạm nhẹ vào chiếc khăn che mặt, mở cửa sổ ra, trong ánh sáng mặt trời mùa hạ, hắn 1 thân long bào trắng, tóc dài quá vai, cả người cứ phiêu diêu xuất trần như vậy! Theo phía sau hắn là 1 nam nhân áo xanh, ta híp mắt, thấy mái tóc hung đỏ liền nhận ra hắn chính là Thuỵ Triệt!
“Chuyện gì?” Ta tựa vào cửa sổ nói, hôm nay đã đủ phiền phức, hắn còn đến đây nữa.
“Ngươi thật sự huỷ dung? Thật sự làm thế sao! Ta cứ tưởng rằng đêm qua đại ca sẽ lưu túc lại ở nơi này của ngươi! Thế nào? Không có việc gì chứ?” Hắn lướt qua cửa sổ, chạm nhẹ vào chiếc khăn che mặt của ta nhưng lại bị ta nhanh chóng tránh ra.
“Không có gì trở ngại! Không chết được!” Ta lạnh lùng nói. Không biết thế nào mà trong lòng thấy thật chán ghét.
“Thật sự không có việc gì thì tốt đi! Chúng ta đi lâm triều!” Thụy Triệt gật nhẹ đầu với ta rồi xoay người rời đi!
Đường Vấn Hiên buông tiếng thở dài, “Thật sự không có việc gì thì cứ hải hảo nghỉ ngơi đi! Ta đi!” Hắn nói nhỏ với ta.
Ta vô lực gật đầu, đóng cửa sổ lại. Không đúng! Đường Vấn Hiên vốn thân thể yếu đuối, không cần phải vào triều sớm như vậy; vậy thì, Thuỵ Triệt nói “chúng ta” là ám chỉ ai?
Không phải Đường Vấn Hiên. Đó là 1 người khác. Tại sao hắn lại che dấu thân phận? Ta lập tức mở cửa sổ ra, thấy bóng lưng cao ngạo của nam nhân vận quân trang màu bạc.
Bóng lưng kia, tóc dài phía sau được dùng sợi dây để búi gọn, mặc áo choàng màu bạc. Ở chỗ rẽ, ta còn thấy được chiếc ngân diện của hắn!
Tuyên Tuyết Tán! Chắc chắn phải hắn! Ta che đến miệng hét chói tai! “Đường Vấn Hiên! Ngươi ở nơi nào?”
Trái tim của ta thiếu chút nữa là nhảy tọt ra khỏi miệng! Hắn là Tuyên Tuyết Tán! Hắn đến thăm ta nhưng lại che giấu ta! Rõ ràng là lo lắng nhưng sao lại che giấu ta?
“Ngươi phát hiện rồi? Ta nghĩ đến ngươi sẽ không phát hiện ra! Không sai! Chính là Tuyên! Hôm qua, hắn đến Xuất Vân điện của ta là muốn tới gặp ngươi nhưng vẫn còn chưa tới!”
Đó cũng là lý do tại sao mà Đường Vấn Thiên đi đến nơi này của ta! Vốn là sợ ta nhìn thấy Tuyên Tuyết Tán! Hả! Đúng rồi! Đêm qua hắn tới cũng là lúc ta dùng trâm đâm lên mặt!
“Vấn Hiên, ta hỏi ngươi một câu, hắn có phải là do ngươi an bài tới để gặp mặt ta không?”A! Nếu đã gặp được thì có thế nào ta cũng muốn giữ hắn ở lại, trao sự trong sạch cho hắn
Đường Vấn Hiên tái nhợt nghiêm mặt gật đầu, “Đúng vậy!”
Chú thích
(*) Nghe quân buổi nói chuyện, thắng đọc mười năm thư: nghe 1 buổi nói chuyện, còn hơn là đọc 10 quyển sách
(**) bình khởi bình toạ: cân tài cân sức
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
“Thật sự là loại đầu gỗ! Thật giống với Hoàng thượng! Thật không biết có phải lúc sinh ra 2 người các ngươi bị bế nhầm hay không! Nói chuyện với 2 người các ngươi thì chi bằng chỉ nói với 1 ngươi! Cũng khó trách ngươi có thể trở thành sủng phi của hắn a! Không phải người một nhà thì không tiến vào cửa! Tính tình giống hệt nhau như vậy! Hả! Ta xem xem! Nhìn nhận cận thận thì cũng cảm thấy 2 người các ngươi cũng có nét tương đồng! Chẳng lẽ, đây chính là “vợ chồng tương thân” trong truyền thuyết! Ha ha ha! Phát hiện rồi! Nguyên lai đúng là như thế! Ha ha!” Hắn oa oa kêu to. Nhảy dựng lên, cứ như đàn trâu ngày đó, điên cuồng nhảy nhót trong phòng ta!
Ta vỗ vỗ trán, rất muốn đuổi hắn đi, rốt cục cũng biết tại sao mỗi khi nhìn thấy hắn thì Đường Vấn Hiên và Đường Vấn Thiên đều lộ ra bản mặt nhăn như khỉ rồi
“Di! Đau đầu sao? Vừa mới tàn phá khuôn mặt của chính mình thì không nói, lại còn bị đâm tới mức đau đầu sao?”Hắn nhanh nhẩu nói.
Bên môi ta nở nụ cười hạ lệnh đuổi khách “Lâu sư phụ! Ta một đêm không ngủ rồi! Hơn nữa đêm qua ói ra rất nhiều máu, có phải nên nghỉ ngơi rồi không?”
Hắn như là không hiểu những lời ta nói, ha ha địa cười, “Dược Nô tiểu đồ nhi! Ta một mực cứ nghĩ là có phải thật sự là ngươi bị mắc chứng nôn ra máu không! Thiên hạ để nhất thần y mà lại không chữa trị được chứng bệnh nôn ra máu! Ngươi nói xem, nếu bất kỳ ai nghe thấy điều này thì có tin được không! Không bằng, nhân cơ hội này, ta liền giúp ngươi đem đem mạch,thế nào?”Hắn nháy mắt với ta mấy cái.
A! Đường Vấn Thiên! Nguyên khi gọi hắn đến, ngươi đã biết rõ tính tình của hắn! Mà với tính tình của hắn thì bằng mọi giá nào hắn cũng phải đòi xem mạch ta cho bằng được!
Đã 1 thời gian dài cho đến nay, ta đều uống thuốc theo đơn hắn kê mà không hề cho hắn xem mạch! Mà ngày hôm nay, hắn lại đang ở nơi đây, ta cũng không còn lý do gì mà không cho hắn xem mạch, đúng không? Nguyên lai, hắn chính là quân cờ mà Đường Vấn Thiên đưa tới để thám thính!
A! Nam tử này tính tình vô cùng tốt, nếu lợi dụng thích đáng thì hắn sẽ là đồng bọn tốt! Nếu hắn thật sự chẩn mạch cho ta, thì với y thuật của mình, hắn sẽ biết được sự thật! Ta lạnh lùng nói, “Ta không mắc bệnh ho ra máu! Ta, vốn là giả vờ!”
Hắn ngẩn ra, như thể không tin là ta nói ra sự thật nhanh đến vậy! Hơi giật mình nói, “Ngươi ngươi ngươi! Tại sao!”
Ta cười khổ, “Sư phụ không biết không? Trong tim Dược Nô chỉ có 1 người! Nếu nhiên không giở vờ bệnh như thế này thì đa sớm bị Hoàng thượng chiêu đến thị tẩm! Ta không muốn trao sự trong sạch cho 1 nam nhân mà mình không hề yêu thương! Chính là có chết thì cũng muốn chết 1 cách trong sạch! Cho nên, không thể làm gì khác hơn là phải bỏ thêm vài vị thuốc vào trong thang thuốc của sư phụ! Xin lỗi, Lâu sư phụ!”Ta thẳng thắn thành khẩn. Tính tình của người này, nếu thật tâm năn nỉ thì hắn sẽ mềm lòng với ngươi! Ta đang đánh cuộc là hắn sẽ không nói điều này với Đường Vấn Thiên! Đánh cuộc rằng hắn cũng thấy nuối tiếc cho chuyện giữa ta và Tuyên!
Hắn thở thật dài 1 hơi, “Nếu hắn muốn chiêu ngươi thị tẩm thì ngươi thật sự không chịu sao?”Hắn cẩn thận nhìn ta.
Bên môi ta phiếm nụ cười, chỉ vào mặt mình, nói nhỏ, “Sư phụ đã nhìn thấy rồi! Hôm nay đã hủy dung, ngày mai phải tuỳ vào số vận rồi! Nếu nhiên thật sự bị chán ghét thì chi bằng cứ việc ban cho ta chiếc dải lụa trắng để ta đi theo Thuỵ thái y luôn đi!”Dứt lời, nước mắt của ta liền rơi xuống!
Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Chuyện của Thụy thái y, ngươi biết được bao nhiêu?”
Ta nói nhỏ, “Ta chỉ biết là, đêm mà Thuỵ thái y chết, ta thấy2 người Tiểu Lý tử và Tiểu Hạnh tử đúng nói chuyện bên cái giếng khô ở phía tây ngự dược phòng. Ta thấy tâm tình của 2 người bọn hắn không được tốt lắm nên không đi theo xem. Lúc rời đi, ta có gặp được Tam hoàng tử! Có cái gì không đúng sao?”Ta nghiêng đầu.
Hắn nhảy dựng lên, liếc mắt nhìn ta một cái. Một hồi lâu mới nói, “Vốn là buổi tối Đình Hiên mới tiến cung! Sao ngươi lại nhìn thấy hắn?”Hắn lạnh lùng nói. Trong thanh âm lộ ra hơi lạnh như băng, điều này cho ta biết: ta đã thành công rồi!
Thành công đem cái chết của Thuỵ thái y đổ hết lên người Đường Vấn Thiên!
Ngày đó, mọi người đều nói là Đường Vấn Thiên và Đường Đình Hiên đều xuất hiện tại Băng Tuyết cung! Nhưng người nào tiến vào trước thì không ai biết!
2 người bọn hắn ở cùng một chỗ, thấy được Đường Đình Hiên thì chẳng khác nào là thấy được Đường Vấn Thiên! Nếu hắn đến cái giếng khô đó để tìm kiếm thì liền sẽ biết, Tiểu Lý tử ngày ấy căn bản là không cùng Thuỵ thái y tiến vào Băng Tuyết cung! Việc đó thể hiện 1 điều! Tiểu Lý tử mà cùng Thuỵ thái y đi vào Băng Tuyết cung chính là 1 người khác! Mà hắn cũng biết: trong cung này, người biết đến thuật dịch dung chỉ có mỗi mình ta và Đường Vấn Thiên mà thôi!
Nghĩ thế nào cũng thấy khả nghi! Cái ta muốn chính là làm cho hắn hoài nghi! Chỉ cần hắn vẫn duy trì sự hoài nghi này thì hắn sẽ có sự kiêng dè với Đường Vấn Thiên! Liền sẽ không tiết lộ việc ta giả bệnh nôn máu ra ngoài! Mặc kệ hắn hoài nghi Đường Vấn Thiên hay hoài nghi ta thì đối với ta: cả 2 đều là chuyện có lợi!
Dù sao ta cũng quen với việc bị người khác hoài nghi rồi! Không sao cả! Nhưng ta có thể đánh cuộc, trong đầu hắn vốn là hoài nghi Đường Vấn Thiên nhiều hơn! Bởi vì, không có người nào đần đến mức tiết lộ sự việc cho người khác hoài nghi mình! Cho dù là “kẻ trộm tố cáo kẻ trộm” thì cũng có nguyên nhân!
Ta lắc đầu rồi nghiêng đầu, nói, “Ta cũng không biết, có thể là nhớ lầm rồi?” Ta mê hoặc nói.
Hắn lạnh lùng nói, “Người khác thì có thể nhớ lầm nhưng ngươi – người mà ngay cả khi xem qua phương thuốc 1 lần cũng có thể nhớ kỹ – sao có thể nhớ nhầm?” 2 mắt hắn bắt đầu trở nên đỏ ngàu. Oh oh oh! Hắn thật sự đang hoài nghi Đường Vấn Thiên!
“Lâu như rồi thì đừng nên truy cứu nữa! Chuyện của Thuỵ thái y ta cũng không muốn nhắc lại, chỉ là nhắc đến Thuỵ thái y thì lại nghĩ đến 2 nô tài tuỳ thân bên người hắn. Tự nhiên sau đêm đó là bọn họ biến mất! Bây giờ nói, chỉ là có thể hỏi sư phụ mới có thể tìm ra đầu mối tung tích của 2 người họ mà thôi!” Ta càng tỏ ra không có hứng thú về việc này thì càng có vẻ như việc này đối với ta chẳng có chút liên quan! Loại thuần tuý muốn xem chuyện vui này, loại nói 1 đằng nghĩ 1 nẻo này đều có ở mọi phụ nữ trong chốn hoàng cung! Chỉ là, có người hiểu được phải tránh xa điều cấm kỵ của hoàng cung và 1 số người thì không
Sắc mặt hắn thoáng trở nên tốt hơn 1 tí.”Nếu đồ nhi muốn nghiên cứu y thì không bằng cứ đến dược phòng sách! 2 người cùng nghiên cứu thì sẽ có hiệu quả hơn 1 người!”
Ta thở dài nói, “Bây giờ Dược Nô đang muốn nghiên cứu chứng bệnh mất vị giác! Mà này chứng mất vị giác này lại chỉ có mình Đường Vấn Thiên mới biết! Sư phụ có sẵn phương thuốc đó không? Như vậy thì còn tốt hơn là ngày ngày ở nơi này vắt óc suy nghĩ!”
Hắn cười to nói, “Ta tưởng rằng cả đời Diệp Dược Nô lấy việc nghiên cứu y thuật làm quang vinh, không ngờ ngươi cũng có lúc đi học đơn thuốc của người khác! Quả nhiên là chuyện lạ!”
Ta cười nói, “Không dùng phương thuốc có sẵn mà ngày ngày đi nghiên cứu mới là chuyện lạ! Tận dụng thời gian đó để nghiên cứu phương thuốc các chứng bệnh chưa có thuốc chữa không phải là tốt hơn sao?”
Hắn thở dài một tiếng, gật đầu nói, “Nghe quân buổi nói chuyện, thắng đọc mười năm thư (*)! Đúng vậy! Có thể điều này đúng! Kỳ thật việc này, trên đời này ước chừng chỉ có một mình Vấn Thiên là biết! Hắn cực kỳ thông minh. Này mấy năm nay tiến bộ rất nhiều. Trong lúc hạ độc, hắn liền nghĩ đến thảo dược mà ngươi hay dùng điều chế thuốc! Hơn nữa, thành phần của độc dược và của giải dược hoà lẫn lại với nhau, người bình thường vốn không thể biết, nhưng lại có thể sinh ra một loại thuốc độc mới! Như làm cho mất vị giác và làm mù mắt! Không thể không nói, nếu hắn không làm Hoàng đế thì sẽ còn siêu việt hơn ta! Bình khởi bình toạ (**) với ngươi!”
Nói cách khác, chứng mất vị giác của Tiểu Hạ phát sinh vì bị trúng độc! Một loại độc do phương thuốc của ta và của hắn hợp lẫn lại với nhau! Ta ảo não. Nếu biết trước thì ngay từ đầu ta đã chỉ dùng thuốc để điều chế giải dược! Vậy thì hắn đâu có thể chế tạo ra loại độc dược đó!
“Ta chỉ có thể nói nhiêu đó, còn lại là phải tuỳ vào ngươi rồi” Hắn gật đầu. Vuốt ve sợi dây tai 1 hồi lâu. Cúi đầu nói, “Nô phi nương nương, vậy thì ta xin cáo lui!” Dứt lời, hắn liền thối lui ra sau!
Ta định nói tiếp thì đã thấy hắn khẩn trương đóng cửa lại, người đi mà cứ như bay nhảy!
“Cái hòm thuốc!” Trí nhớ của người này quả nhiên là không tốt! Đi tới đâu là cứ bỏ quên đồ tới đó, với cái trí nhớ như thế này mà cũng có thể làm đại ngự y trong cung! Thế giới này, quả nhiên là loạn rồi!
Ta không khách khí mở hòm thuốc của hắn ra, bên trong đó cần thuốc gì là đều có. Ta tìm thấy vài vị thuốc mình muốn, nếu nhiên không phải tính tính tính của hắn như thế thì ta có muốn tìm dược liệu cũng e là không dễ dàng!
Đang định đóng hòm thuốc lại thì từ bên trong đó lộ ra 1 vật bằng lục màu đỏ! Rút ra nhìn kỹ, đó là 1 cái yếm tuyết mai! Cái yếm này được thêu xảo tinh tế, vừa nhìn đã biết đó không phải là 1 vật bình thường! Tuyệt đối cũng không phải là đồ vật của hạng thiếp thân cung nữ! Ta cau mày hoài nghi. Tên này quả thật đào hoa, ngày thường đều chạy đi chạy lại đến tẩm cung của các nương nương, cái yếm này không phải là của 1 trong các nương nương đó chứ! Nếu là như thế thật thì chắc hẳn sẽ có chuyện hay rồi!
Ta đưa tay lên vuốt vuốt tóc! Chết tiệt! A! Cửu lòng quan của hắn còn ở nơi này! Một đêm nay thật khiến ta khó chịu! Hắn không thể không ám ta được 1 chút nào hay sao?
Từ bên trong nội giường, ta tìm lấy ra 1 bao thuốc bổ máu. Liều mạng đổ hết vào miệng. Không biết lúc nào khởi mà vật này đã thành 1 trong những thứ mà ta hay dùng rồi! Nếu Đường Vũ Hiên không nghĩ ra ý kiến bổ máu thì e là vở kịch giả bộ nôn ra máu của ta đã phải hạ màn sớm!
Thở dài một hơi, nhắm mắt lại, chờ trời sáng thì toàn bộ lượng máu mất đi sẽ được bù trả lại trong cơ thể ta rồi!
Ta thầm nghĩ, nếu ta sở liệu không sai thì cuộc sống yên bình đã qua đi! Hoàng thượng đã đuổi Hương phi được sủng ái nhất đi, lại còn muốn ở lại chỗ ta, chuyện này sợ là đã lan truyền khắp hoàng cung!
Chuyện ta huỷ dung để tránh thị tẩm chắc hẳn cũng trở thành đề tài để mọi người đàm tiếu! Những chuyện này, tất nhiên là ta không bao giò muốn nó xảy ra. Chỉ là, thế sự không như ý người!
Phá vỡ thì cứ phá vỡ đi! Ta áng binh bất đâu đã lâu! Các phi tử thích thủ đoạn thì cứ giở thủ đoạn! Ta đợi để xem thủ đoạn của các ngươi! A, trong ngực tràn đầy hưng phấn.
Đến cả nằm mơ cũng phải cười đây!
Mơ mơ màng màng, từ trên ngoài cửa sổ có âm thanh truyền đến, ta nhanh chóng mở mắt ra, “Người nào?”
“Là ta! Vấn Hiên! Ta đến xem ngươi! Ngươi thế nào rồi?”Đường Vấn Hiên nhỏ giọng nói.
Ta chạm nhẹ vào chiếc khăn che mặt, mở cửa sổ ra, trong ánh sáng mặt trời mùa hạ, hắn 1 thân long bào trắng, tóc dài quá vai, cả người cứ phiêu diêu xuất trần như vậy! Theo phía sau hắn là 1 nam nhân áo xanh, ta híp mắt, thấy mái tóc hung đỏ liền nhận ra hắn chính là Thuỵ Triệt!
“Chuyện gì?” Ta tựa vào cửa sổ nói, hôm nay đã đủ phiền phức, hắn còn đến đây nữa.
“Ngươi thật sự huỷ dung? Thật sự làm thế sao! Ta cứ tưởng rằng đêm qua đại ca sẽ lưu túc lại ở nơi này của ngươi! Thế nào? Không có việc gì chứ?” Hắn lướt qua cửa sổ, chạm nhẹ vào chiếc khăn che mặt của ta nhưng lại bị ta nhanh chóng tránh ra.
“Không có gì trở ngại! Không chết được!” Ta lạnh lùng nói. Không biết thế nào mà trong lòng thấy thật chán ghét.
“Thật sự không có việc gì thì tốt đi! Chúng ta đi lâm triều!” Thụy Triệt gật nhẹ đầu với ta rồi xoay người rời đi!
Đường Vấn Hiên buông tiếng thở dài, “Thật sự không có việc gì thì cứ hải hảo nghỉ ngơi đi! Ta đi!” Hắn nói nhỏ với ta.
Ta vô lực gật đầu, đóng cửa sổ lại. Không đúng! Đường Vấn Hiên vốn thân thể yếu đuối, không cần phải vào triều sớm như vậy; vậy thì, Thuỵ Triệt nói “chúng ta” là ám chỉ ai?
Không phải Đường Vấn Hiên. Đó là 1 người khác. Tại sao hắn lại che dấu thân phận? Ta lập tức mở cửa sổ ra, thấy bóng lưng cao ngạo của nam nhân vận quân trang màu bạc.
Bóng lưng kia, tóc dài phía sau được dùng sợi dây để búi gọn, mặc áo choàng màu bạc. Ở chỗ rẽ, ta còn thấy được chiếc ngân diện của hắn!
Tuyên Tuyết Tán! Chắc chắn phải hắn! Ta che đến miệng hét chói tai! “Đường Vấn Hiên! Ngươi ở nơi nào?”
Trái tim của ta thiếu chút nữa là nhảy tọt ra khỏi miệng! Hắn là Tuyên Tuyết Tán! Hắn đến thăm ta nhưng lại che giấu ta! Rõ ràng là lo lắng nhưng sao lại che giấu ta?
“Ngươi phát hiện rồi? Ta nghĩ đến ngươi sẽ không phát hiện ra! Không sai! Chính là Tuyên! Hôm qua, hắn đến Xuất Vân điện của ta là muốn tới gặp ngươi nhưng vẫn còn chưa tới!”
Đó cũng là lý do tại sao mà Đường Vấn Thiên đi đến nơi này của ta! Vốn là sợ ta nhìn thấy Tuyên Tuyết Tán! Hả! Đúng rồi! Đêm qua hắn tới cũng là lúc ta dùng trâm đâm lên mặt!
“Vấn Hiên, ta hỏi ngươi một câu, hắn có phải là do ngươi an bài tới để gặp mặt ta không?”A! Nếu đã gặp được thì có thế nào ta cũng muốn giữ hắn ở lại, trao sự trong sạch cho hắn
Đường Vấn Hiên tái nhợt nghiêm mặt gật đầu, “Đúng vậy!”
Chú thích
(*) Nghe quân buổi nói chuyện, thắng đọc mười năm thư: nghe 1 buổi nói chuyện, còn hơn là đọc 10 quyển sách
(**) bình khởi bình toạ: cân tài cân sức
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Tác giả :
Kim Đa Đa