Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 10: Cưỡng hôn
Sắc mặt Dược Nhi trở nên đỏ bừng, một hồi lâu sau mới lấy tay lôi Nhận Hỷ tới, “Tiểu Vương bát đản! Ngươi đã làm mất thủ cấp của mẫu thân!” Nàng cơ hồ là cắn răng mà nói!
NHận Hỷ cúi đầu không nói 1 lời!
Dược Nhi 1 chưởng đánh cho mặt nàng lệch hẳn sang 1 bên! “Ngươi mau đền 1 trước mặt mẫu thân mà sám hối cho ta!” Nàng cả giận nói.
Nàng ủy khuất ôm lấy miệng, nhìn ta 1 chút rồi lại nhìn sang Dược Nhi, một hồi lâu không lên tiếng, quỳ rạp xuống đất.
Ta vô lực mà ngồi vào trên giường. Tại sao có thể như vậy? Ta cứ luôn muốn làm cho mẫu thân 1 nơi an nghỉ tốt, nhưng không ngờ là đã làm mất thủ cấp của mẫu thân! Ta sai rồi sao? Ta sai rồi sao? Ta ôm đầu, nước mắt chảy dài.
Dược Nhi bước lại ôm lấy đầu ta, nói nhỏ: “Đại tỷ, không nên thương tâm! Ta có thể xác định rằng thủ cấp của mẫu thân nhất định là ở trong hoàng cung này! Chạy nơi nào cũng không thoát đâu! Nếu đã ở chỗ này thì chắn chắn sẽ tìm ra!”
Ta nâng mắt, “Muội có thể xác định sao? Các muội đem thủ cấp của mẫu thân từ Xích Hoàng sơn đến đây cũng đã mất tới nửa năm. Bây giờ lại làm mất rồi! Các muội nói ta làm sao có thể tin tưởng các muội đây!” Ta trách mắng.
Dược Nhi cúi đầu, kiên định nói, “Nếu chính tay ta đã làm mất thì bằng mọi giá ta cũng phải tìm trở về! Chân trời góc biển, biển khô đá nát! Cho dù mất ăn mất ngủ, ta cũng quyết tìm thủ cấp của mẫu thân về!” Ta không biết rằng cũng có lúc nàng nói đầy kiên quyết như vậy. Thế cho nên, vì tìm kiếm thủ cấp của mẫu thân mà từ nay về sau muội muội này của ta sẽ biến thành lĩnh ngục [cai ngục, ám chỉ những người độc ác]! Ta cũng không biết rằng thủ cấp của mẫu thân hiện giờ đang lưu lạc ở đâu, nếu muốn tìm thì phải tìm ở 1 nơi rất lớn!
“Thủ cấp của mẫu thân, 1 trong những chiếc răng bên trái bị hổng 1 lỗ lớn, phải nhớ rõ điều đó! Hơn nữa, trong thủ cấp của mẫu thân có chứa 1 khối hàn băng ngọc ngàn năm. Người bình thường vốn sẽ không thể chạm tay tới được! Bây giờ, chỉ cần tìm được này dấu hiệu của hàn băng ngọc là có thể tìm được mẫu thân! Đại tỷ! Tỷ nói không sai! Chúng ta có thể đã làm mất thủ cấp của mẫu thân ở bên ngoài cung! Nhận Hỷ, theo ta xuất cung!” Dứt lời, nàng liền tóm lấy Nhận Hỷ, gấp gáp rời đi!
“Chuyện còn chưa xong, các ngươi đi đâu! Trước tiên kể cho ta sự tình sau khi các ngươi vào cung! Nếu có manh mối thì hẳn sẽ tìm được!” Ta lạnh nhạt nói.
Nhận Hỷ nhỏ giọng nói, “Mấu chốt là lúc bị lạc đường, ta không biết là mình đã đi qua nơi nào!” Nàng cúi đầu nói.
Dược Nhi bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, “Hoàng cung này, chúng ta không thông thuộc, đại tỷ, mọi chuyện trong cung đành giao cho tỷ rồi! Thi thể của mẫu thân, ta không thể để lại chỗ này! Ta phải luôn mang theo bên mình! Ta sợ đến lúc đó ngay cả thi thể cũng không còn gặp được!”
Cái gì mà gọi là “sợ là đến lúc đó ngay cả thi thể cũng không gặp được”? Có ý tứ gì? “Hay là đặt ở chỗ ta đi!” Ta nói nhỏ.
Dược Nhi bắt Nhận Hỷ quay đầu lại, kiên định nhìn ta, nói, “Trước lúc chúng ta xuất phát, mộ của mẫu thân đã bị đào trộm mấy lần! Thi thể người bị biến mất! Nếu không phải ta ra sức truy đuổi thì sao có thể mang thi thể của mẫu thân đến nơi này của tỷ? Việc này chỉ có 1 cách giải thích: có ngươi rắp tâm muốn đoạt thi thể của mẫu thân! Ta không biết là ai, nhưng có thể xác định rằng: nếu để thi thể mẫu thân ở bên cạnh tỷ thì tuyệt đối là không an toàn! Ta muốn mang theo người! Ăn, ngủ ta đều phải mang theo! Ta không tin là có người nào có thể cướp lấy mẫu thân từ trong tay Dược Nhi ta!” Nàng vung tóc, rõ ràng là phong tình vạn chủng, nhưng thoạt nhìn thật kiên định, đáng để cho ta tin tưởng!
Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà nàng nhắc đến hàn băng ngọc ngàn năm rồi! Ta ngộ ra, gật đầu nói, “Được, Dược Nhi, việc này giao cho muội làm! Về phần hoàng cung thì ta sẽ lo liệu! Nếu tìm được thủ cấp của mẫu thân thì ta sẽ báo cho các muội! Được không? Lần này cũng không phải là do muội cố tình! Đừng để nó trong lòng! Hảo hảo luyện công phu! Làm gì thì làm nhưng đừng để chính mình đi quá xa!”
Nàng cảm động gật đầu. Chỉ là ta không biết rằng khi gặp lại muội muội này đã là 1 thời điểm khác, 1 địa phương khác, hơn nữa, nàng còn đã có bầu! Càng không nghĩ rằng chính muội muội này sẽ tạo nên cuộc chiến giữa Viêm quốc và Sí quốc, quả nhiên là hồng nhan hoạ thủy. Đương nhiên, hồng nhan này bây giờ đang còn nhỏ.
Dược Nhi liền đeo chiếc hủ to màu trắng lên lưng, gật đầu với ta rồi bay vọt đi!
Tính tình của Dược Nhi luôn như phong như vũ. Năng lực quan sát lại rất mạnh, như vậy có nghĩa là nàng đã có phương hướng! Hoàng cung! A! Vốn là nghĩ sẽ đi cùng với các nàng, không ngờ lại phát sinh phong ba như vậy! Lại còn làm mất thủ cấp của mẫu thân! Nếu ta biết trước rằng thủ cấp của mẫu thân sẽ mất rất nhiều năm để tìm được thì ta đã xuất cung cùng các nàng. Nếu vậy, mọi chuyện sau này sẽ không phát sinh!
A! Việc này, tất cả đều do ta, sau khi chết, mẫu thân cư vô định viện [không có chỗ chôn] thì không nói, mà lại còn “đầu thân phân ly”! Nước mắt ta chảy dài.
Tại sao lại phát sinh loại sự tình này! Là Đường Vấn Thiên sao? Ta nghĩ đến hành động của hắn hôm nay, ngay cả Vấn Hiên cũng nhìn ra quan hệ giữa ta và Dược Nhi, có phải hắn cũng đã biết hay không?
Bởi vì biết, cho nên mới phái người theo dõi, phát hiện ra thủ cấp của mẫu thân liền ra tay cướp đi sao? Không phải là hắn! Không ai mà đi trộm 1 cái thủ cấp! Nhưng tại sao mộ của mẫu thân lại bị đào trộm đến mấy lần? Hơn nữa, mỗi lần đều là vì đánh cắp thi thể? Là vì cái gì? Hay là hắn có âm mưu gì?
Hắn là người như vậy sao? Vì muốn giữ ta lại trong cung mà đánh cướp thủ cấp của mẫu thân? Có thể là hắn hay không? Trái tim của ta thấy có chút giá lạnh.
Ta không biết rốt cuộc tên nam nhân này đang suy nghĩ cái gì, nhưng bây giờ thủ cấp của mẫu thân lại biến mất ngay trong nơi này của ta! Hơn nữa, nói không chừng là ngay tại phòng của ta! Làm sao bây giờ? Chuyện gì đã xảy ra? Ta suy nghĩ muốn nát óc nhưng vẫn không thể nghĩ ra. Rốt cuộc là ai mà cư nhiên đánh cắp thủ cấp của mẫu thân? Nữ nhi bất hiếu, không thể bảo vệ được thủ cấp của mẫu thân!
Ta không thể tóm lấy người khác mà hỏi “các ngươi có nhìn thấy ai lấy cắp 1 cái thủ cấp không”! Làm sao bây giờ? Ta ôm đầu, cảm thấy trái tim mình đau đến mức sắp vỡ tan!
Nếu không phải vì ta vô năng thì người sẽ không chết 1 cách bi thảm như vậy! Nếu không phải vì quyết định sai lầm của ta thì thủ cấp của người có thể nào mà bị đánh mất đây? Chuyện gì đã xảy ra? Mọi chuyện là như thế nào?
Ta mặc y phục dạ hành, cứ như vậy, đi lùng sục khắp hoàng cung trong trời tuyết, hàng đêm tìm kiếm!
Ban ngày, trước mặt Đường Vấn Thiên thì ta luôn giả bệnh nhưng trên thực tế lại chẳng khác gì. Ngày ngày phải nôn máy. Đêm thì không ngủ mà đi dò xét khắp hoàng cung. Ngủ vào ban ngày cũng là chuyện bình thường!
Bởi vì ta bị bệnh mà công việc trong Dược Nô cung trở nên lu bu hẳn lên! Mà ta lại không rảnh để bắt chuyện với bọn họ, chỉ có thể “ban đêm hành động, ban ngày tẩm bổ”!
Bọn họ hết đi tới rồi đi lui. Vẻ mặt lo lắng bày ra khắp nơi. Chỉ là, đã thế này thì làm sao ta có thể mở miệng nhờ sự hỗ trợ của bọn họ đây!
Trong hoàng cung, ta tìm 1 lần rồi lại 1 lần nữa. Nhưng vẫn không hề tìm thấy thủ cấp của mẫu thân! Ta tin rằng thủ cấp của mẫu thân hẳn phải đang ở tại 1 nơi nào đó trong hoàng cung này, chỉ là ta vẫn chưa tìm được mà thôi! Chỉ cần cố gắng thêm chút là có thể tìm ra! Chỉ cần!
Ta mơ tới lúc mẫu thân chết, cảnh tượng ta dùng tay vuốt mắt cho người, lòng bàn tay ta run rẩy đầy xúc cảm! Mỗi lần tỉnh lại, y phục luôn ẩm ướt, lệ vươn đầy mặt.
Khí trời lạnh như vậy mà hàng đêm ta cứ ra ngoài tìm kiếm, rốt cục, khí cực công tâm, nộ khí công tâm, cứ vậy mà ngã bệnh!
Uống thuốc do chính mình kê khai, bệnh tình thuyên giảm, tinh thần tốt hơn 1 chút, liền tiếp tục công việc hàng đêm. Ta như 1 ác quỷ trong đêm tối cả hoàng cung, xinh đẹp và chỉ hành động về đêm.
Tại sao thủ cấp của mẫu thân lại mất tích? Tại sao? Vấn đề này vẫn luôn bao vây quanh ta, ta ăn không ngon, ngủ không yên. Tương đối chuyện này mà nói thì chuyện của Tuyên Tuyết Tán và Đường Vấn Thiên thật sự chỉ là chuyện nhỏ! Ta rất bề bộn, căn bản là không có thời gian mà để tâm đến chuyện này!
Mấy ngày nay Đường Vấn Thiên cũng không đến tìm ta gây phiền toái, chắc là thấy ta bệnh nặng, có tới cũng không còn thú vị! Trong khoảng thời gian này, các nương nương trong cung đều thi nhau tranh sủng. Bệnh tình của Đường Vấn Hiên dần dần cũng đã có dấu hiệu phát tác! Nếu thường lui tới đó thì ta sẽ cho hắn thuốc, nhưng bây giờ ngay đến chuyện của mình mà ta cũng còn lo không xong, sao có thể rảnh rỗi quan tâm đến hắn!
Bây giờ, cũng chỉ còn có đại lao và cấm địa là ta chưa tìm qua! Nhưng, là tại cấm địa này sao? Ta thầm nghĩ. Nếu thủ cấp của mẫu thân ở trong cấm địa thì rõ ràng là người đánh cắp thủ cấp của mẫu thân chỉ có 2 người Đường Vấn Thiên và Đường Vấn Hiên! Ta ôm đầu, cảm thấy đầu mình thật đau.
Tại sao mọi chuyện lại phức tạp như vậy! Mẫu thân, tốt xấu gì thì người cũng hãy báo mộng cho ta, nói cho ta biết người đang ở phương nào! Mặc dù không tin vào quỷ thân nhưng ta cũng đã bắt đầu nhìn lên trời cầu khẩn!
Cả người như phát điên lên! Đâu có còn 1 chút thông mình tài trí gì!
Trong nháy mắt, hoa mai đã nở được nửa quý, sắp đến lễ mừng năm mới rồi. Nghĩ đến việc thủ cấp mẫu thân giờ đang lưu lạc nơi nào không biết, ta không khỏi rơi lệ đầy mặt.
Đường Vấn Thiên ban thưởng cho ta rất nhiều quần áo và đồ trang sức. Không biết hắn lại đang muốn làm cái quái gì nữa đây? Ta chán đến chết, không có hứng thú.
Hả! Ta đã quên, tới mùa xuân thì tang kỳ trong hoàng cung cũng kết thúc! Phi tử các có thể ăn mặc quần áo tươi sáng, vừa lại có thể xinh đẹp mà tranh đấu rồi! Quả nhiên là một chuyện tốt! Lần trước phạm phạm vào chuyện cấm kỵ, thái hậu vốn là cũng muốn truy cứu, nhưng lại bị Đường Vấn Thiên và Đường Vấn Hiên đổ chuyện có thích khách lên người. Cho nên cũng không giải quyết được gì.
Việc này cũng không liên quan tới ta, không phải sao? Ta dựa vào bên cửa sổ, 1 lần nữa nhìn vào Bát Giác đình đã được tu kiến, từ sau khi Bát Giác đình bị đốt, hắn cũng tí lui tới. Chỉ là mấy ngày nay, không biết vì sao lại dần dần lui đến nhiều hơn! Hắn không đến 1 người mà dẫn theo cả đoàn phi tử, lại còn kêu Đường Vấn Hiên tới.
Xuyên qua cửa sổ, ta nhìn vào sắc mặt tái nhợt của Đường Vấn Hiên. A! Nam nhân này vừa dùng kế với ta lại vừa muốn tranh thủ sự đồng tình của ta. Hạ dược Đường Vấn Hiên! Là hắn có chủ ý này, phải không?
Từ sau khi biết hắn là Tuyên Tuyết Tán, ta liền sinh ra 1 cỗ cảm tình vi diệu đối với hắn, có đôi khi muốn tới nói chuyện với hắn, nhưng lại thấy hắn vui vẻ cười đùa với các phi tử khác nên lại thôi!
A! Phụ nữ! Cuối cùng vẫn không thể qua ải ái tình! Nhìn Đường Vấn Hiên ngã bệnh thành như vậy nhưng hắn vẫn yếu ớt mà cười, ta không xác định rằng có phải chính mình đã mềm lòng với hắn hay không!
Chỉ trong 1 hoàng cung như vậy, mà ta lại làm mất thủ cấp của mẫu thân! Bây giờ, càng tìm lại càng không thấy! Ta sinh khỏi thấy hận cái hoàng cung này! Rất vây khốn! Nhiều ngày nay đã có theo quen “ ban ngày nằm sấp, ban đêm hành đông”, bây giờ có thể tỉnh táo đã là cực hạn của ta rồi!
Đang định nằm xuống thì Đường Vấn Thiên lại bắt đầu tấu cầm! Hắn là có chủ tâm không cho ta nghỉ ngơi phải không? Ta thầm nghĩ trong lòng. Oán hận mà cắn răng. Trong lòng ta rất mệt, liền phân tích mọi chuyện lại lần nữa. Bây giờ đã không còn là vấn đề thời gian mà là cần phải nhờ đến vận khí!
Ta vỗ lên mặt. Vết thương trên mặt sớm đã khỏi rồi. Chỉ là, vết thương trong tâm thì không bao giờ lành được! Đám cung nô trong Dược Nô cung dần dần trở nên trung thành với ta! Ai cũng không dám cam đoan là rốt cuộc ta có hạ độc trên người bọn họ hay không!
Ta giống như một yêu ma khát máu, cả ngày cứ lưu luyến trong hoàng cung của Đường Vấn Thiên! Tiếng đàn ngừng lại. Ta ngẩn người.
“Nô phi! Có thấy khá hơn chút nào không? Nếu khoẻ lên rồi thì cùng đi thưởng mai với chúng ta, được không?” Thanh âm của Đường Vấn Thiên truyền đến từ bên ngoài cửa sổ, rất nhỏ nhẹ, như là sợ ta bị đánh thức!
Ta thở dài, nhỏ giọng nói: “Hay là thôi! Sức khoẻ của Nô phi không tốt! Hay là Hoàng thượng cứ cùng các nương nương khác thưởng mai đi! Sức khoẻ của Thái thượng hoàng cũng không tốt, Hoàng thượng đừng nên để Thái thượng hoàng ra gió nhiều quá!” Nói xong, ta liền ho nhẹ 1 tiếng.
Hắn thoáng giật mình, thở dài một tiếng, mở cửa sổ ra, kích động phi thân vào trong, nghiêm mặt lạnh lùng nói với ta, “Nô phi nương nương còn quan tâm đến sức khoẻ của Vấn Hiên sao? Lúc đầu, ta phong Nô phi cho ngươi là muốn ngươi chăm sóc bệnh tình cho Vấn Hiên! Nhưng ngươi chẳng những không biết chăm sóc mà còn làm chính mình bệnh tật đến như vậy! Cũng không biết thật hay giả! Một thần y mà ngay cả bệnh của mình cũng không chữa được, việc này mà truyền ra ngoài thì có ai tin? Hơn nữa, Diệp Dược Nô, nếu Vấn Hiên chết thì ngươi cũng phải chết theo!”
Vài lời này được mấy người bên ngoài nghe xong, tất cả liền trở nên kinh sợ, thế nào cũng muốn chữa khỏi bệnh cho Vấn Hiên! Nhưng người là hắn đối mặt lại là ta! Một người bởi vì thủ cấp của mẫu thân bị mất tích mà không còn tâm tư cho tất cả mọi chuyện – Diệp Dược Nô!
Ta yên lặng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, “Sinh tử có mạng! Ngươi muốn ta lần thứ hai ra tay cứu hắn, nhưng ta lại không có lý do gì để cứu hắn! Nếu ta không phải là thần y, một thần y mà ngay đến cả bệnh tỉnh của mình mà còn không chữa được, sao ngươi có thể trông cậy rằng nàng có thể chữa bệnh cho người khác! Ngươi đi đi! Đường quốc chủ!” Ta làm động tác “mời”. Đã mệt đến mức 2 tròng mắt sắp không thể mở ra được nữa rồi!
Hắn ngẩn người, đi tới ngồi vào bên người ta, một bả tóm lấy tay ta để xem mạch, cau mày. Như là nghĩ đến cái gì!
“Chỉ là 1 căn bệnh bình thường mà sao ngươi lại không chữa khỏi? Ta không nghĩ ra! Diệp Dược Nô! Ta tưởng rằng mấy ngày nay ngươi giả bệnh đến phát nghiện rồi! Không ngờ, đúng là ngươi bị bệnh thật! Tại sao? Tại sao mạch đập của ngươi yếu như vậy? Ngươi có khúc mắc gì? Ta muốn biết!” Hắn yên lặng nhìn ta.
Ta quay sang, che mặt trong đống chăn mền, rất muốn rên rỉ nhưng chỉ có thể nhịn xuống! Chỉ cần lúc ban ngày hắn và Đường Vấn Hiên và mấy người họ đừng đến đây ầm ĩ ta thì ta liền có thể nghỉ ngơi tốt, tự nhiên thân thể cũng tốt lên rồi! Bệnh tình lâu ngày không khỏi vì sự quan tâm của bọn họ vồn là đại đầu sỏ! Đôi khi, quan tâm cũng là một loại gánh nặng!
“Ta không có khúc mắc! Chỉ là cảm thấy rất mệt! Mệt đến mức nói không nên lời! Đường quốc chủ, nếu như có thể thì xin người đừng dẫn bọn họ tới thăm ta nữa! Thấy ngươi 1 lần là tâm tình bất hảo 1 lần! Thấy ngươi 1 lần là phải đấu võ miệng với ngươi 1 lần, cả ngày tức giận, không uống thuốc được, làm sao mà sức khoẻ của ta có thể tốt lên? Cho nên, cứ cho là ta cầu xin ngươi! Đường quốc chủ, ngày các xa ta ra 1 tí đi! Có được không! Cám ơn!” Ta cau mày, hai tay tạo thành chữ thập, nghiêm túc nói.
Bên môi hắn nở nụ cười không thể nghi ngờ, nói, “Còn có khí lực để đấu võ mồm với ta, xem ra không có gì trở ngại! Bây giờ! Đi xem Vấn Hiên 1 chút đi! Ta không tin, Diệp Dược Nô ngươi có thể đau ốm thành như vậy!”
Thở dài một tiếng, ta không khách khí mà ngáp 1 cái, nói nhỏ, “Chuyên của chính mình cũng còn lo chưa xong mà lại đi trông nom chuyện người khác! Hoàng thượng đi thong thả, Nô phi không tiễn!”
Hắn thấy ta không để 1 tới hắn, trong lòng không thoải mái, nhìn ta một hồi lâu mới phất tay áo mà đi.
Kế tiếp, Vấn Hiên tất nhiên sẽ đến nhìn ta 1 lần! Đứng dưới táng cây hoa mai! Như vậy đáng thương mà nhìn ta, hi vọng ta sẽ cứu mạng hắn!
Chỉ là, thứ mà Diệp Dược Nô ta muốn, hắn có thể tìm đến cho ta sao? Không thử thì sao mà biết? Ta đứng dậy, mở cửa sổ ra, không ngoài ý muốn chứng kiến bộ dáng túng quẫn của hắn sau khi bị ta phát hiện.
“Sao Thái thượng hoàng lại rãnh rỗi mà đến nơi này của ta chơi đùa vậy? Không cùng tấu cầm thưởng mai với các đại tỷ sao?” Ta lạnh lùng nói.
Hắn ngẩn người, một hồi lâu mới nói, “Ta nghĩ rằng ngươi vẫn ngủ, không biết ta tới đây!”
Ta cười lạnh, “Các ngươi hăng hái như vậy, thiếu chút nữa là làm cho trời cũng phải trở mình, sao ta có thể không biết đây? Chỉ có người chết mới không biết thôi!”
Khoé môi hắn rủ xuống vài phần, bắt đầu ho nhẹ, không nhịn xuống được, đám tuyết dưới chân đã bị nhiễm thành 1 màu đỏ! Ta thấy những giọt máu trên nền tuyết trắng nhanh chóng thấm vào trong, bên trong nền tuyết nở ra 1 đoá hoa màu đỏ tươi! Ta ho 1 tiếng, 1 bụm máu tươi cứ như vậy mà được nôn ra! Cùng với vết máu của hắn trên tuyết đã không còn phân biệt rõ rốt cuộc là máu của ai nhiều ngươi, máu của ai ít hơn!
Hắn giật mình, vội vàng móc ra từ trong lòng 1 chiếc khăn, đưa cho ta.
Ta cầm cẩm khăn trong tay, lau khóe môi. Một hồi lâu mới nói, “Còn có ba ngày nữa là đến lễ mừng năm mới rồi! Vào Hoàng quốc cũng đã 1 năm!” Ta thở dài nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
“Nguyên lai, thái thượng hoàng cũng là người biết thương hương tiếc ngọc! Thái thượng hoàng, quả nhiên là thật hăng hái. Cùng gặp gỡ với Nô phi nương nương ở đây! À! Hai người vừa lại cùng nhau nôn máu! Quả nhiên là hữu duyên đây! Nô phi nương nương sức khoẻ không tốt, không nên mở cửa sổ ra mà chịu rết lạnh! Nếu làm bệnh tình của Nô phi nương nương trẩm trọng thêm thì không tốt rồi! Thái thượng hoàng, có phải không? Hả à! Đã quên đã quên! Thái thượng hoàng cũng đang là người bệnh! Đương nhiên là biết nỗi thống khổ của Nô phi nương nương, không phải sao?” Thanh âm của nữ tử vang lên từ phía sau của Đường Vấn Hiên.
2 người chúng ta cả kinh, nâng mắt, đã thấy Tiên Tình đang đứng ở phía sau Đường Vấn Hiên! Bây giờ, nàng đã là sủng phi của Đường Vấn Thiên! Chỉ tiếc, theo như ta thấy thì tâm tư của nàng vẫn đang còn đặt trên người Đường Vấn Hiên trước mắt!
“Hoá ra là Vũ phi! Sao lại rãnh rỗi đến đây?” Vấn Hiên khép cửa sổ, nhẹ nhàng nói.
“Ta chỉ là đến xem xem rốt cuộc là Thái thượng hoàng tựa như thần tiên của chúng ta đang cùng Nô phi nương nương nói cái gì mà thôi! Không cần để ý đến ta! Các ngươi cứ tiếp tục, ta sẽ không nói với người khác là ta đã thấy 2 người các ngươi hỗ truyền tình nghĩa!” Bên môi nàng phiếm ý cười hung tợn.
Đây là nữ tử ấm thuận thẹn thùng lúc trước, từ khi nào mà biến thành 1 người “phẫn kỵ đố tục” [người hay ghen tuông, đố kỵ] như vậy? Là bởi vì không chiếm được tình của Đường Vấn Hiên sao? Nếu là vì không chiếm được tình yêu của Đường Vấn Hiên mà biến mình thành như vậy thì nàng cũng quá là ngu si!
“Vũ phi nương nương nói xem, Nô phi và Thái thượng hoàng có điểm gì giống nhau! Hay là, Vũ phi có ý gì với Thái thượng hoàng – 1 người không có trái tim đây? Chỉ là, Vũ phi, nếu ngươi còn nhớ thì liền sẽ minh bạch, sủng ái của ngươi ngày hôm nay là do ai xúc thành! Bây giờ lại nói những lời này trước mặt ta, rốt cuộc là ngươi bị người nào sai khiến!” Ta lạnh lùng nói. Mặc dù có chút hổ thẹn với nàng, nhưng nếu nàng có trái tim thì nàng đã phản kháng Đường Vấn Thiên để có thể ở bên cạnh Vấn Hiên, nhưng nàng không có làm! Nàng cứ như vậy mà xuôi theo dòng nước, cứ theo sự sắp đặt mà 1 bước lên mây xanh! Mà lúc này, nàng có tư cách gì để thuyết tam đạo tứ [giảng giải đạo lý] trước mặt ta và Vấn Hiên?
Nàng cười lạnh, “Thật sự là đa tạ Nô phi nương nương! Nếu không phải vì Nô phi nương nương thì bây giờ Vũ phi vẫn còn đang lưu lại Xuất Vân điện, hảo hảo đóng vai 1 tú nữ nho nhỏ, chưa biết chứng là đã thành thân với Thái thượng hoàng! Mà bây giờ! Mặc dù được sủng, nhưng cũng chỉ là 1 trong đông đảo những người phụ nữ của hắn mà thôi! Hắn thậm chí ngay cả tên ta cũng không nhớ! Chỉ gọi ta là Vũ phi! Ngươi rất thông minh sao? Thông minh mức đẩy ta vào trong lòng hắn! Rồi trở thành phi tử của hắn! Đem tầm mắt của hắn toàn bộ chuyển dời đến trên người ngươi!” Cả người nàng run rẩy. Hai mắt đỏ ngầu, cơ hồ sắp rơi lệ!
Cuộc sống trong thời gian dài ở chốn hậu cung đã làm tính tình của nàng hoàn toàn thay! Nàng từ 1 tiểu nữ tử ngượng ngùng mà biến đổi thành tính tình cường hãn như bây giờ
Là ta sai rồi sao? Không! Ta không sai!
Ta cười nói, “Thế thì Vũ phi còn không biết thân phận của chính mình sao? Nói đi nói lại thì ngươi cũng chỉ là 1 thế phẩm mà thôi! Một thế phẩm cho dù có siêu việt đến thế nào thì cũng không thể thay thế được nữ tử trước kia! Là ta biết có tồn tại 1 nữ tử như vậy nên mới giả bệnh để không thị tẩm! Như thế nào? Vũ phi nương nương còn không biết sao? Lúc đầu đem ngươi đến trước mặt Đường Vấn Thiên là bởi vì Tú phi nương nương có chi tâm tranh sủng! Mà ngươi lại nổi lên lòng tham với Đường Vấn Hiên! Ngươi đã nói là giữa ta và Vấn Hiên có cái gì đó, nếu như không phải là thật là có lỗi với Vũ phi nương nương?” Ta cười nhìn nàng.
Nàng xanh mặt, trước ngực kịch liệt phập phồng, một hồi lâu mới hừ lạnh nói, “Hoàng thượng bảo Thái thượng hoàng nên trở về Xuất Vân điện điện! Hôm nay trời lạnh!” Dứt lời, liền xoay người quay đầu lại, đạp trên tuyết, đi về phía Bát Giác đình!
“Sao nàng hà tất phải như vậy?” Vấn Hiên cau mày nhìn bóng lưng của nàng.
“Tâm tình của nữ tử, sao Vấn Hiên lại không rõ? Vì tình yêu, có thể biến thành 1 đối tượng khiến người ta chán ghét! Đó chính là nữ tử! Chỉ là, nữ tử này nếu không thay đổi thành như vậy thì ta còn có chút áy này với nàng, bây giờ thấy nàng như vậy, ta liền thật sự thở dài một hơi rồi! Cuộc sống trong hậu cung đối với nàng mà nói cũng là 1 môi trường luyên tập rất tốt! Mỗi người đều đã biến! Chỉ cần có một cơ hội là liền thành công. Ta cũng thay đổi đây, Vấn Hiên. Trái tim ta trở nên lạnh giá! Ngay cả Vấn Hiên đứng trước mặt ta mà ta cụng không muốn cứu đây!” Ta lạnh nhạt cười nói.
Bên môi hắn phiếm nụ cười khổ, nói nhỏ, “Ta biết, ta như vậy là đã đủ rồi! Cả đời này, có một nữ tử để yêu mến, hưởng qua cảm giác động tâm, hưởng qua cảm giác đau lòng là đả đủ rồi! Ta không còn muốn sống lâu thêm nữa. Chỉ là, ta muốn nhìn ngươi nhiều hơn 1 chút mà thôi!”
“Vấn Hiên, nếu ngươi đồng ý với ta 1 giao dịch, ngươi giúp ta làm một chuyện, mà ta thì giúp ngươi chữa bệnh, ngươi nói xem, được tốt không?” Ta nâng cằm, nhìn hắn.
Hắn sửng sốt, yên lặng nhìn ta, nói nhỏ, “Chỉ cần là chuyện có lợi cho ngươi thì tuỳ thế nào cũng được, chỉ là, ta không nên để ngươi giúp ta chữa bệnh! Cuộc sống sau này, không thấy ngươi làm phi tử của ta thì ta sẽ không khổ sở. Nếu thật sự khỏi bệnh thì năm tháng sau này ta phải làm sao bây giồ? Ngày ngày đều nhìn thấy ngươi và đại ca ở chung 1 chỗ, ngươi nói xem, ta phải làm sao bây giờ?”
Ta thoáng giật mình. Không nghĩ rằng bởi vì yêu ta mà hắn muốn sống sót, cũng không nghĩ rằng cũng bởi vì yêu ta mà hắn không còn muốn sống!
Con người quả nhiên là loài động vật đầy mâu thuẫn! Giống như từ rất lâu ngươi luôn muốn 1 thứ, nhưng khi chiếm được rồi thì sẽ nghĩ: kỳ thật cũng không phải là không chiếm được
Ta cười khổ nói, “Ngươi thật sự nghĩ rằng ta vẫn sẽ làm phi tử của đại ca ngươi sao?”
Hắn yên lặng nhìn vào mắt ta, thở dài một tiếng, nói, “Lúc đầu, nếu không đem ngươi ra đánh cược với đại ca, thì bây giờ ngươi có thể làm thê tử của ta không?”
Hắn nói tuỳ ý như vậy nhưng lại làm cho người ta rất khó trả lời. Nếu đáp là “có thể” thì sẽ làm hắn có nhiều ý nghĩ không dúng. Nếu nhiên trả lời “không phải” thì sẽ là 1 đả kích lớn đối với người bệnh.
Suy nghĩ một chút, ta thành thật nói, “Không thể! Nếu nhiên đại ca của ngươi không phong ta làm phi thì bây giờ ta đã về tới Phượng Hoàng cốc, không còn quan hệ gì với hậu cung này rồi!”
Hắn nghe vậy cười nói, “Ta cũng đoán được! Ngươi sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại! Vốn tưởng rằng ngươi yêu Tuyên nên mới giữ ngươi ở lại hậu cung, chỉ là không ngờ rằng sau khi ngươi biết Tuyên chính là đại ca mà cũng không ở bên cạnh hắn. Ta đoán là bởi vì hắn lừa gạt ngươi nhiều lần như vậy, trái tim đã băng giá rồi, phải không? Hay là…” hắn dừng 1 lúc, quay đầu lại nhìn bộ dáng của Đường Vấn Thiên và các phi tử đang cùng nhau uống rượu, cười đùa “Vì phi tử của đại ca quá nhiều cho nên ngươi không muốn ở bên cạnh hắn?”
“Nếu ta yêu hắn thì cho dù phi tử của hắn có nhiều đến mức nào, ta cũng diệt trừ toàn bộ, chỉ là tình cảm bây giờ rất phức tạp, như yêu mà cũng không phải là yêu. Như hận mà cũng không phải là hận! Cứ biến đổi không ngừng, rất hỗn loạn!” Ta thở dài nói.
“Ngươi đang tìm cái gì?” Hắn đột nhiên nói.
Ta cả kinh, “Cái gì tìm cái gì?”
“Mấy ngày này, hàng đêm ngươi đều lùng sục khắp hoành cung, ban ngày ta đến thì ngươi luôn ngủ. Rốt cuộc ngươi đang tìm cái gì?” Đường Vấn Hiên cau mày nói.
“Ngươi đoán đi? Vấn Hiên?” Bên môi ta nở nụ cười.
“Nếu nói là trứng Xích hoàng thì ngươi sẽ không lùng sục khắp hoàng cung. Nếu nói không phải, ta không nghĩ ra là cái gì có thể làm ngươi tìm kiếm lâu như vậy! Đại ca cũng từng thương lượng với ta, rốt cuộc là vật gì mà làm cho ngươi bất chấp cả tán mạng để đi tìm!”
Ta thở dài, thấy Đường Vấn Thiên đang chấp chén uống rượu ở phía xa xa, đôi mặt hắn yên lặng nhìn ta và Đường Vấn Hiên.
Hắn cử Đường Vấn Hiên đến dò hỏi ta sao? Tại sao hắn không trực tiếp hỏi ta?
Đường Vấn Hiên cũng y như hắn, a! Diệp Dược Nô ta sao mà may mắn! Cư nhiên được 2 huynh đệ của họ quan tâm như vậy!
Ta khiêu khích mà liếc mắt nhìn hắn 1 cái. Bây giờ, ta còn 2 nơi chưa lục soát! Có thể không lợi dụng Đường Vấn Hiên thì không nên lợi dụng hắn nữa! Hắn đã đủ đáng thương rồi!
Nhưng là, ta lại thật sự không thể nghĩ ra biện pháp nào để đi vào đó. Vào không được thì chỉ có 1 cách!
“Vấn Hiên!” Ta nói nhỏ.
Đường Vấn Hiên nhanh chóng quay đầu lại, “Chuyện gì?”
Ta nâng cằm hắn lên, làm cho hắn đối diện ta, “Môi của ngươi đẹp lắm!” Dứt lời, liền áp xuống môi hắn, ngay trước mặt Đường Vấn Thiên.
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
NHận Hỷ cúi đầu không nói 1 lời!
Dược Nhi 1 chưởng đánh cho mặt nàng lệch hẳn sang 1 bên! “Ngươi mau đền 1 trước mặt mẫu thân mà sám hối cho ta!” Nàng cả giận nói.
Nàng ủy khuất ôm lấy miệng, nhìn ta 1 chút rồi lại nhìn sang Dược Nhi, một hồi lâu không lên tiếng, quỳ rạp xuống đất.
Ta vô lực mà ngồi vào trên giường. Tại sao có thể như vậy? Ta cứ luôn muốn làm cho mẫu thân 1 nơi an nghỉ tốt, nhưng không ngờ là đã làm mất thủ cấp của mẫu thân! Ta sai rồi sao? Ta sai rồi sao? Ta ôm đầu, nước mắt chảy dài.
Dược Nhi bước lại ôm lấy đầu ta, nói nhỏ: “Đại tỷ, không nên thương tâm! Ta có thể xác định rằng thủ cấp của mẫu thân nhất định là ở trong hoàng cung này! Chạy nơi nào cũng không thoát đâu! Nếu đã ở chỗ này thì chắn chắn sẽ tìm ra!”
Ta nâng mắt, “Muội có thể xác định sao? Các muội đem thủ cấp của mẫu thân từ Xích Hoàng sơn đến đây cũng đã mất tới nửa năm. Bây giờ lại làm mất rồi! Các muội nói ta làm sao có thể tin tưởng các muội đây!” Ta trách mắng.
Dược Nhi cúi đầu, kiên định nói, “Nếu chính tay ta đã làm mất thì bằng mọi giá ta cũng phải tìm trở về! Chân trời góc biển, biển khô đá nát! Cho dù mất ăn mất ngủ, ta cũng quyết tìm thủ cấp của mẫu thân về!” Ta không biết rằng cũng có lúc nàng nói đầy kiên quyết như vậy. Thế cho nên, vì tìm kiếm thủ cấp của mẫu thân mà từ nay về sau muội muội này của ta sẽ biến thành lĩnh ngục [cai ngục, ám chỉ những người độc ác]! Ta cũng không biết rằng thủ cấp của mẫu thân hiện giờ đang lưu lạc ở đâu, nếu muốn tìm thì phải tìm ở 1 nơi rất lớn!
“Thủ cấp của mẫu thân, 1 trong những chiếc răng bên trái bị hổng 1 lỗ lớn, phải nhớ rõ điều đó! Hơn nữa, trong thủ cấp của mẫu thân có chứa 1 khối hàn băng ngọc ngàn năm. Người bình thường vốn sẽ không thể chạm tay tới được! Bây giờ, chỉ cần tìm được này dấu hiệu của hàn băng ngọc là có thể tìm được mẫu thân! Đại tỷ! Tỷ nói không sai! Chúng ta có thể đã làm mất thủ cấp của mẫu thân ở bên ngoài cung! Nhận Hỷ, theo ta xuất cung!” Dứt lời, nàng liền tóm lấy Nhận Hỷ, gấp gáp rời đi!
“Chuyện còn chưa xong, các ngươi đi đâu! Trước tiên kể cho ta sự tình sau khi các ngươi vào cung! Nếu có manh mối thì hẳn sẽ tìm được!” Ta lạnh nhạt nói.
Nhận Hỷ nhỏ giọng nói, “Mấu chốt là lúc bị lạc đường, ta không biết là mình đã đi qua nơi nào!” Nàng cúi đầu nói.
Dược Nhi bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, “Hoàng cung này, chúng ta không thông thuộc, đại tỷ, mọi chuyện trong cung đành giao cho tỷ rồi! Thi thể của mẫu thân, ta không thể để lại chỗ này! Ta phải luôn mang theo bên mình! Ta sợ đến lúc đó ngay cả thi thể cũng không còn gặp được!”
Cái gì mà gọi là “sợ là đến lúc đó ngay cả thi thể cũng không gặp được”? Có ý tứ gì? “Hay là đặt ở chỗ ta đi!” Ta nói nhỏ.
Dược Nhi bắt Nhận Hỷ quay đầu lại, kiên định nhìn ta, nói, “Trước lúc chúng ta xuất phát, mộ của mẫu thân đã bị đào trộm mấy lần! Thi thể người bị biến mất! Nếu không phải ta ra sức truy đuổi thì sao có thể mang thi thể của mẫu thân đến nơi này của tỷ? Việc này chỉ có 1 cách giải thích: có ngươi rắp tâm muốn đoạt thi thể của mẫu thân! Ta không biết là ai, nhưng có thể xác định rằng: nếu để thi thể mẫu thân ở bên cạnh tỷ thì tuyệt đối là không an toàn! Ta muốn mang theo người! Ăn, ngủ ta đều phải mang theo! Ta không tin là có người nào có thể cướp lấy mẫu thân từ trong tay Dược Nhi ta!” Nàng vung tóc, rõ ràng là phong tình vạn chủng, nhưng thoạt nhìn thật kiên định, đáng để cho ta tin tưởng!
Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà nàng nhắc đến hàn băng ngọc ngàn năm rồi! Ta ngộ ra, gật đầu nói, “Được, Dược Nhi, việc này giao cho muội làm! Về phần hoàng cung thì ta sẽ lo liệu! Nếu tìm được thủ cấp của mẫu thân thì ta sẽ báo cho các muội! Được không? Lần này cũng không phải là do muội cố tình! Đừng để nó trong lòng! Hảo hảo luyện công phu! Làm gì thì làm nhưng đừng để chính mình đi quá xa!”
Nàng cảm động gật đầu. Chỉ là ta không biết rằng khi gặp lại muội muội này đã là 1 thời điểm khác, 1 địa phương khác, hơn nữa, nàng còn đã có bầu! Càng không nghĩ rằng chính muội muội này sẽ tạo nên cuộc chiến giữa Viêm quốc và Sí quốc, quả nhiên là hồng nhan hoạ thủy. Đương nhiên, hồng nhan này bây giờ đang còn nhỏ.
Dược Nhi liền đeo chiếc hủ to màu trắng lên lưng, gật đầu với ta rồi bay vọt đi!
Tính tình của Dược Nhi luôn như phong như vũ. Năng lực quan sát lại rất mạnh, như vậy có nghĩa là nàng đã có phương hướng! Hoàng cung! A! Vốn là nghĩ sẽ đi cùng với các nàng, không ngờ lại phát sinh phong ba như vậy! Lại còn làm mất thủ cấp của mẫu thân! Nếu ta biết trước rằng thủ cấp của mẫu thân sẽ mất rất nhiều năm để tìm được thì ta đã xuất cung cùng các nàng. Nếu vậy, mọi chuyện sau này sẽ không phát sinh!
A! Việc này, tất cả đều do ta, sau khi chết, mẫu thân cư vô định viện [không có chỗ chôn] thì không nói, mà lại còn “đầu thân phân ly”! Nước mắt ta chảy dài.
Tại sao lại phát sinh loại sự tình này! Là Đường Vấn Thiên sao? Ta nghĩ đến hành động của hắn hôm nay, ngay cả Vấn Hiên cũng nhìn ra quan hệ giữa ta và Dược Nhi, có phải hắn cũng đã biết hay không?
Bởi vì biết, cho nên mới phái người theo dõi, phát hiện ra thủ cấp của mẫu thân liền ra tay cướp đi sao? Không phải là hắn! Không ai mà đi trộm 1 cái thủ cấp! Nhưng tại sao mộ của mẫu thân lại bị đào trộm đến mấy lần? Hơn nữa, mỗi lần đều là vì đánh cắp thi thể? Là vì cái gì? Hay là hắn có âm mưu gì?
Hắn là người như vậy sao? Vì muốn giữ ta lại trong cung mà đánh cướp thủ cấp của mẫu thân? Có thể là hắn hay không? Trái tim của ta thấy có chút giá lạnh.
Ta không biết rốt cuộc tên nam nhân này đang suy nghĩ cái gì, nhưng bây giờ thủ cấp của mẫu thân lại biến mất ngay trong nơi này của ta! Hơn nữa, nói không chừng là ngay tại phòng của ta! Làm sao bây giờ? Chuyện gì đã xảy ra? Ta suy nghĩ muốn nát óc nhưng vẫn không thể nghĩ ra. Rốt cuộc là ai mà cư nhiên đánh cắp thủ cấp của mẫu thân? Nữ nhi bất hiếu, không thể bảo vệ được thủ cấp của mẫu thân!
Ta không thể tóm lấy người khác mà hỏi “các ngươi có nhìn thấy ai lấy cắp 1 cái thủ cấp không”! Làm sao bây giờ? Ta ôm đầu, cảm thấy trái tim mình đau đến mức sắp vỡ tan!
Nếu không phải vì ta vô năng thì người sẽ không chết 1 cách bi thảm như vậy! Nếu không phải vì quyết định sai lầm của ta thì thủ cấp của người có thể nào mà bị đánh mất đây? Chuyện gì đã xảy ra? Mọi chuyện là như thế nào?
Ta mặc y phục dạ hành, cứ như vậy, đi lùng sục khắp hoàng cung trong trời tuyết, hàng đêm tìm kiếm!
Ban ngày, trước mặt Đường Vấn Thiên thì ta luôn giả bệnh nhưng trên thực tế lại chẳng khác gì. Ngày ngày phải nôn máy. Đêm thì không ngủ mà đi dò xét khắp hoàng cung. Ngủ vào ban ngày cũng là chuyện bình thường!
Bởi vì ta bị bệnh mà công việc trong Dược Nô cung trở nên lu bu hẳn lên! Mà ta lại không rảnh để bắt chuyện với bọn họ, chỉ có thể “ban đêm hành động, ban ngày tẩm bổ”!
Bọn họ hết đi tới rồi đi lui. Vẻ mặt lo lắng bày ra khắp nơi. Chỉ là, đã thế này thì làm sao ta có thể mở miệng nhờ sự hỗ trợ của bọn họ đây!
Trong hoàng cung, ta tìm 1 lần rồi lại 1 lần nữa. Nhưng vẫn không hề tìm thấy thủ cấp của mẫu thân! Ta tin rằng thủ cấp của mẫu thân hẳn phải đang ở tại 1 nơi nào đó trong hoàng cung này, chỉ là ta vẫn chưa tìm được mà thôi! Chỉ cần cố gắng thêm chút là có thể tìm ra! Chỉ cần!
Ta mơ tới lúc mẫu thân chết, cảnh tượng ta dùng tay vuốt mắt cho người, lòng bàn tay ta run rẩy đầy xúc cảm! Mỗi lần tỉnh lại, y phục luôn ẩm ướt, lệ vươn đầy mặt.
Khí trời lạnh như vậy mà hàng đêm ta cứ ra ngoài tìm kiếm, rốt cục, khí cực công tâm, nộ khí công tâm, cứ vậy mà ngã bệnh!
Uống thuốc do chính mình kê khai, bệnh tình thuyên giảm, tinh thần tốt hơn 1 chút, liền tiếp tục công việc hàng đêm. Ta như 1 ác quỷ trong đêm tối cả hoàng cung, xinh đẹp và chỉ hành động về đêm.
Tại sao thủ cấp của mẫu thân lại mất tích? Tại sao? Vấn đề này vẫn luôn bao vây quanh ta, ta ăn không ngon, ngủ không yên. Tương đối chuyện này mà nói thì chuyện của Tuyên Tuyết Tán và Đường Vấn Thiên thật sự chỉ là chuyện nhỏ! Ta rất bề bộn, căn bản là không có thời gian mà để tâm đến chuyện này!
Mấy ngày nay Đường Vấn Thiên cũng không đến tìm ta gây phiền toái, chắc là thấy ta bệnh nặng, có tới cũng không còn thú vị! Trong khoảng thời gian này, các nương nương trong cung đều thi nhau tranh sủng. Bệnh tình của Đường Vấn Hiên dần dần cũng đã có dấu hiệu phát tác! Nếu thường lui tới đó thì ta sẽ cho hắn thuốc, nhưng bây giờ ngay đến chuyện của mình mà ta cũng còn lo không xong, sao có thể rảnh rỗi quan tâm đến hắn!
Bây giờ, cũng chỉ còn có đại lao và cấm địa là ta chưa tìm qua! Nhưng, là tại cấm địa này sao? Ta thầm nghĩ. Nếu thủ cấp của mẫu thân ở trong cấm địa thì rõ ràng là người đánh cắp thủ cấp của mẫu thân chỉ có 2 người Đường Vấn Thiên và Đường Vấn Hiên! Ta ôm đầu, cảm thấy đầu mình thật đau.
Tại sao mọi chuyện lại phức tạp như vậy! Mẫu thân, tốt xấu gì thì người cũng hãy báo mộng cho ta, nói cho ta biết người đang ở phương nào! Mặc dù không tin vào quỷ thân nhưng ta cũng đã bắt đầu nhìn lên trời cầu khẩn!
Cả người như phát điên lên! Đâu có còn 1 chút thông mình tài trí gì!
Trong nháy mắt, hoa mai đã nở được nửa quý, sắp đến lễ mừng năm mới rồi. Nghĩ đến việc thủ cấp mẫu thân giờ đang lưu lạc nơi nào không biết, ta không khỏi rơi lệ đầy mặt.
Đường Vấn Thiên ban thưởng cho ta rất nhiều quần áo và đồ trang sức. Không biết hắn lại đang muốn làm cái quái gì nữa đây? Ta chán đến chết, không có hứng thú.
Hả! Ta đã quên, tới mùa xuân thì tang kỳ trong hoàng cung cũng kết thúc! Phi tử các có thể ăn mặc quần áo tươi sáng, vừa lại có thể xinh đẹp mà tranh đấu rồi! Quả nhiên là một chuyện tốt! Lần trước phạm phạm vào chuyện cấm kỵ, thái hậu vốn là cũng muốn truy cứu, nhưng lại bị Đường Vấn Thiên và Đường Vấn Hiên đổ chuyện có thích khách lên người. Cho nên cũng không giải quyết được gì.
Việc này cũng không liên quan tới ta, không phải sao? Ta dựa vào bên cửa sổ, 1 lần nữa nhìn vào Bát Giác đình đã được tu kiến, từ sau khi Bát Giác đình bị đốt, hắn cũng tí lui tới. Chỉ là mấy ngày nay, không biết vì sao lại dần dần lui đến nhiều hơn! Hắn không đến 1 người mà dẫn theo cả đoàn phi tử, lại còn kêu Đường Vấn Hiên tới.
Xuyên qua cửa sổ, ta nhìn vào sắc mặt tái nhợt của Đường Vấn Hiên. A! Nam nhân này vừa dùng kế với ta lại vừa muốn tranh thủ sự đồng tình của ta. Hạ dược Đường Vấn Hiên! Là hắn có chủ ý này, phải không?
Từ sau khi biết hắn là Tuyên Tuyết Tán, ta liền sinh ra 1 cỗ cảm tình vi diệu đối với hắn, có đôi khi muốn tới nói chuyện với hắn, nhưng lại thấy hắn vui vẻ cười đùa với các phi tử khác nên lại thôi!
A! Phụ nữ! Cuối cùng vẫn không thể qua ải ái tình! Nhìn Đường Vấn Hiên ngã bệnh thành như vậy nhưng hắn vẫn yếu ớt mà cười, ta không xác định rằng có phải chính mình đã mềm lòng với hắn hay không!
Chỉ trong 1 hoàng cung như vậy, mà ta lại làm mất thủ cấp của mẫu thân! Bây giờ, càng tìm lại càng không thấy! Ta sinh khỏi thấy hận cái hoàng cung này! Rất vây khốn! Nhiều ngày nay đã có theo quen “ ban ngày nằm sấp, ban đêm hành đông”, bây giờ có thể tỉnh táo đã là cực hạn của ta rồi!
Đang định nằm xuống thì Đường Vấn Thiên lại bắt đầu tấu cầm! Hắn là có chủ tâm không cho ta nghỉ ngơi phải không? Ta thầm nghĩ trong lòng. Oán hận mà cắn răng. Trong lòng ta rất mệt, liền phân tích mọi chuyện lại lần nữa. Bây giờ đã không còn là vấn đề thời gian mà là cần phải nhờ đến vận khí!
Ta vỗ lên mặt. Vết thương trên mặt sớm đã khỏi rồi. Chỉ là, vết thương trong tâm thì không bao giờ lành được! Đám cung nô trong Dược Nô cung dần dần trở nên trung thành với ta! Ai cũng không dám cam đoan là rốt cuộc ta có hạ độc trên người bọn họ hay không!
Ta giống như một yêu ma khát máu, cả ngày cứ lưu luyến trong hoàng cung của Đường Vấn Thiên! Tiếng đàn ngừng lại. Ta ngẩn người.
“Nô phi! Có thấy khá hơn chút nào không? Nếu khoẻ lên rồi thì cùng đi thưởng mai với chúng ta, được không?” Thanh âm của Đường Vấn Thiên truyền đến từ bên ngoài cửa sổ, rất nhỏ nhẹ, như là sợ ta bị đánh thức!
Ta thở dài, nhỏ giọng nói: “Hay là thôi! Sức khoẻ của Nô phi không tốt! Hay là Hoàng thượng cứ cùng các nương nương khác thưởng mai đi! Sức khoẻ của Thái thượng hoàng cũng không tốt, Hoàng thượng đừng nên để Thái thượng hoàng ra gió nhiều quá!” Nói xong, ta liền ho nhẹ 1 tiếng.
Hắn thoáng giật mình, thở dài một tiếng, mở cửa sổ ra, kích động phi thân vào trong, nghiêm mặt lạnh lùng nói với ta, “Nô phi nương nương còn quan tâm đến sức khoẻ của Vấn Hiên sao? Lúc đầu, ta phong Nô phi cho ngươi là muốn ngươi chăm sóc bệnh tình cho Vấn Hiên! Nhưng ngươi chẳng những không biết chăm sóc mà còn làm chính mình bệnh tật đến như vậy! Cũng không biết thật hay giả! Một thần y mà ngay cả bệnh của mình cũng không chữa được, việc này mà truyền ra ngoài thì có ai tin? Hơn nữa, Diệp Dược Nô, nếu Vấn Hiên chết thì ngươi cũng phải chết theo!”
Vài lời này được mấy người bên ngoài nghe xong, tất cả liền trở nên kinh sợ, thế nào cũng muốn chữa khỏi bệnh cho Vấn Hiên! Nhưng người là hắn đối mặt lại là ta! Một người bởi vì thủ cấp của mẫu thân bị mất tích mà không còn tâm tư cho tất cả mọi chuyện – Diệp Dược Nô!
Ta yên lặng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, “Sinh tử có mạng! Ngươi muốn ta lần thứ hai ra tay cứu hắn, nhưng ta lại không có lý do gì để cứu hắn! Nếu ta không phải là thần y, một thần y mà ngay đến cả bệnh tỉnh của mình mà còn không chữa được, sao ngươi có thể trông cậy rằng nàng có thể chữa bệnh cho người khác! Ngươi đi đi! Đường quốc chủ!” Ta làm động tác “mời”. Đã mệt đến mức 2 tròng mắt sắp không thể mở ra được nữa rồi!
Hắn ngẩn người, đi tới ngồi vào bên người ta, một bả tóm lấy tay ta để xem mạch, cau mày. Như là nghĩ đến cái gì!
“Chỉ là 1 căn bệnh bình thường mà sao ngươi lại không chữa khỏi? Ta không nghĩ ra! Diệp Dược Nô! Ta tưởng rằng mấy ngày nay ngươi giả bệnh đến phát nghiện rồi! Không ngờ, đúng là ngươi bị bệnh thật! Tại sao? Tại sao mạch đập của ngươi yếu như vậy? Ngươi có khúc mắc gì? Ta muốn biết!” Hắn yên lặng nhìn ta.
Ta quay sang, che mặt trong đống chăn mền, rất muốn rên rỉ nhưng chỉ có thể nhịn xuống! Chỉ cần lúc ban ngày hắn và Đường Vấn Hiên và mấy người họ đừng đến đây ầm ĩ ta thì ta liền có thể nghỉ ngơi tốt, tự nhiên thân thể cũng tốt lên rồi! Bệnh tình lâu ngày không khỏi vì sự quan tâm của bọn họ vồn là đại đầu sỏ! Đôi khi, quan tâm cũng là một loại gánh nặng!
“Ta không có khúc mắc! Chỉ là cảm thấy rất mệt! Mệt đến mức nói không nên lời! Đường quốc chủ, nếu như có thể thì xin người đừng dẫn bọn họ tới thăm ta nữa! Thấy ngươi 1 lần là tâm tình bất hảo 1 lần! Thấy ngươi 1 lần là phải đấu võ miệng với ngươi 1 lần, cả ngày tức giận, không uống thuốc được, làm sao mà sức khoẻ của ta có thể tốt lên? Cho nên, cứ cho là ta cầu xin ngươi! Đường quốc chủ, ngày các xa ta ra 1 tí đi! Có được không! Cám ơn!” Ta cau mày, hai tay tạo thành chữ thập, nghiêm túc nói.
Bên môi hắn nở nụ cười không thể nghi ngờ, nói, “Còn có khí lực để đấu võ mồm với ta, xem ra không có gì trở ngại! Bây giờ! Đi xem Vấn Hiên 1 chút đi! Ta không tin, Diệp Dược Nô ngươi có thể đau ốm thành như vậy!”
Thở dài một tiếng, ta không khách khí mà ngáp 1 cái, nói nhỏ, “Chuyên của chính mình cũng còn lo chưa xong mà lại đi trông nom chuyện người khác! Hoàng thượng đi thong thả, Nô phi không tiễn!”
Hắn thấy ta không để 1 tới hắn, trong lòng không thoải mái, nhìn ta một hồi lâu mới phất tay áo mà đi.
Kế tiếp, Vấn Hiên tất nhiên sẽ đến nhìn ta 1 lần! Đứng dưới táng cây hoa mai! Như vậy đáng thương mà nhìn ta, hi vọng ta sẽ cứu mạng hắn!
Chỉ là, thứ mà Diệp Dược Nô ta muốn, hắn có thể tìm đến cho ta sao? Không thử thì sao mà biết? Ta đứng dậy, mở cửa sổ ra, không ngoài ý muốn chứng kiến bộ dáng túng quẫn của hắn sau khi bị ta phát hiện.
“Sao Thái thượng hoàng lại rãnh rỗi mà đến nơi này của ta chơi đùa vậy? Không cùng tấu cầm thưởng mai với các đại tỷ sao?” Ta lạnh lùng nói.
Hắn ngẩn người, một hồi lâu mới nói, “Ta nghĩ rằng ngươi vẫn ngủ, không biết ta tới đây!”
Ta cười lạnh, “Các ngươi hăng hái như vậy, thiếu chút nữa là làm cho trời cũng phải trở mình, sao ta có thể không biết đây? Chỉ có người chết mới không biết thôi!”
Khoé môi hắn rủ xuống vài phần, bắt đầu ho nhẹ, không nhịn xuống được, đám tuyết dưới chân đã bị nhiễm thành 1 màu đỏ! Ta thấy những giọt máu trên nền tuyết trắng nhanh chóng thấm vào trong, bên trong nền tuyết nở ra 1 đoá hoa màu đỏ tươi! Ta ho 1 tiếng, 1 bụm máu tươi cứ như vậy mà được nôn ra! Cùng với vết máu của hắn trên tuyết đã không còn phân biệt rõ rốt cuộc là máu của ai nhiều ngươi, máu của ai ít hơn!
Hắn giật mình, vội vàng móc ra từ trong lòng 1 chiếc khăn, đưa cho ta.
Ta cầm cẩm khăn trong tay, lau khóe môi. Một hồi lâu mới nói, “Còn có ba ngày nữa là đến lễ mừng năm mới rồi! Vào Hoàng quốc cũng đã 1 năm!” Ta thở dài nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
“Nguyên lai, thái thượng hoàng cũng là người biết thương hương tiếc ngọc! Thái thượng hoàng, quả nhiên là thật hăng hái. Cùng gặp gỡ với Nô phi nương nương ở đây! À! Hai người vừa lại cùng nhau nôn máu! Quả nhiên là hữu duyên đây! Nô phi nương nương sức khoẻ không tốt, không nên mở cửa sổ ra mà chịu rết lạnh! Nếu làm bệnh tình của Nô phi nương nương trẩm trọng thêm thì không tốt rồi! Thái thượng hoàng, có phải không? Hả à! Đã quên đã quên! Thái thượng hoàng cũng đang là người bệnh! Đương nhiên là biết nỗi thống khổ của Nô phi nương nương, không phải sao?” Thanh âm của nữ tử vang lên từ phía sau của Đường Vấn Hiên.
2 người chúng ta cả kinh, nâng mắt, đã thấy Tiên Tình đang đứng ở phía sau Đường Vấn Hiên! Bây giờ, nàng đã là sủng phi của Đường Vấn Thiên! Chỉ tiếc, theo như ta thấy thì tâm tư của nàng vẫn đang còn đặt trên người Đường Vấn Hiên trước mắt!
“Hoá ra là Vũ phi! Sao lại rãnh rỗi đến đây?” Vấn Hiên khép cửa sổ, nhẹ nhàng nói.
“Ta chỉ là đến xem xem rốt cuộc là Thái thượng hoàng tựa như thần tiên của chúng ta đang cùng Nô phi nương nương nói cái gì mà thôi! Không cần để ý đến ta! Các ngươi cứ tiếp tục, ta sẽ không nói với người khác là ta đã thấy 2 người các ngươi hỗ truyền tình nghĩa!” Bên môi nàng phiếm ý cười hung tợn.
Đây là nữ tử ấm thuận thẹn thùng lúc trước, từ khi nào mà biến thành 1 người “phẫn kỵ đố tục” [người hay ghen tuông, đố kỵ] như vậy? Là bởi vì không chiếm được tình của Đường Vấn Hiên sao? Nếu là vì không chiếm được tình yêu của Đường Vấn Hiên mà biến mình thành như vậy thì nàng cũng quá là ngu si!
“Vũ phi nương nương nói xem, Nô phi và Thái thượng hoàng có điểm gì giống nhau! Hay là, Vũ phi có ý gì với Thái thượng hoàng – 1 người không có trái tim đây? Chỉ là, Vũ phi, nếu ngươi còn nhớ thì liền sẽ minh bạch, sủng ái của ngươi ngày hôm nay là do ai xúc thành! Bây giờ lại nói những lời này trước mặt ta, rốt cuộc là ngươi bị người nào sai khiến!” Ta lạnh lùng nói. Mặc dù có chút hổ thẹn với nàng, nhưng nếu nàng có trái tim thì nàng đã phản kháng Đường Vấn Thiên để có thể ở bên cạnh Vấn Hiên, nhưng nàng không có làm! Nàng cứ như vậy mà xuôi theo dòng nước, cứ theo sự sắp đặt mà 1 bước lên mây xanh! Mà lúc này, nàng có tư cách gì để thuyết tam đạo tứ [giảng giải đạo lý] trước mặt ta và Vấn Hiên?
Nàng cười lạnh, “Thật sự là đa tạ Nô phi nương nương! Nếu không phải vì Nô phi nương nương thì bây giờ Vũ phi vẫn còn đang lưu lại Xuất Vân điện, hảo hảo đóng vai 1 tú nữ nho nhỏ, chưa biết chứng là đã thành thân với Thái thượng hoàng! Mà bây giờ! Mặc dù được sủng, nhưng cũng chỉ là 1 trong đông đảo những người phụ nữ của hắn mà thôi! Hắn thậm chí ngay cả tên ta cũng không nhớ! Chỉ gọi ta là Vũ phi! Ngươi rất thông minh sao? Thông minh mức đẩy ta vào trong lòng hắn! Rồi trở thành phi tử của hắn! Đem tầm mắt của hắn toàn bộ chuyển dời đến trên người ngươi!” Cả người nàng run rẩy. Hai mắt đỏ ngầu, cơ hồ sắp rơi lệ!
Cuộc sống trong thời gian dài ở chốn hậu cung đã làm tính tình của nàng hoàn toàn thay! Nàng từ 1 tiểu nữ tử ngượng ngùng mà biến đổi thành tính tình cường hãn như bây giờ
Là ta sai rồi sao? Không! Ta không sai!
Ta cười nói, “Thế thì Vũ phi còn không biết thân phận của chính mình sao? Nói đi nói lại thì ngươi cũng chỉ là 1 thế phẩm mà thôi! Một thế phẩm cho dù có siêu việt đến thế nào thì cũng không thể thay thế được nữ tử trước kia! Là ta biết có tồn tại 1 nữ tử như vậy nên mới giả bệnh để không thị tẩm! Như thế nào? Vũ phi nương nương còn không biết sao? Lúc đầu đem ngươi đến trước mặt Đường Vấn Thiên là bởi vì Tú phi nương nương có chi tâm tranh sủng! Mà ngươi lại nổi lên lòng tham với Đường Vấn Hiên! Ngươi đã nói là giữa ta và Vấn Hiên có cái gì đó, nếu như không phải là thật là có lỗi với Vũ phi nương nương?” Ta cười nhìn nàng.
Nàng xanh mặt, trước ngực kịch liệt phập phồng, một hồi lâu mới hừ lạnh nói, “Hoàng thượng bảo Thái thượng hoàng nên trở về Xuất Vân điện điện! Hôm nay trời lạnh!” Dứt lời, liền xoay người quay đầu lại, đạp trên tuyết, đi về phía Bát Giác đình!
“Sao nàng hà tất phải như vậy?” Vấn Hiên cau mày nhìn bóng lưng của nàng.
“Tâm tình của nữ tử, sao Vấn Hiên lại không rõ? Vì tình yêu, có thể biến thành 1 đối tượng khiến người ta chán ghét! Đó chính là nữ tử! Chỉ là, nữ tử này nếu không thay đổi thành như vậy thì ta còn có chút áy này với nàng, bây giờ thấy nàng như vậy, ta liền thật sự thở dài một hơi rồi! Cuộc sống trong hậu cung đối với nàng mà nói cũng là 1 môi trường luyên tập rất tốt! Mỗi người đều đã biến! Chỉ cần có một cơ hội là liền thành công. Ta cũng thay đổi đây, Vấn Hiên. Trái tim ta trở nên lạnh giá! Ngay cả Vấn Hiên đứng trước mặt ta mà ta cụng không muốn cứu đây!” Ta lạnh nhạt cười nói.
Bên môi hắn phiếm nụ cười khổ, nói nhỏ, “Ta biết, ta như vậy là đã đủ rồi! Cả đời này, có một nữ tử để yêu mến, hưởng qua cảm giác động tâm, hưởng qua cảm giác đau lòng là đả đủ rồi! Ta không còn muốn sống lâu thêm nữa. Chỉ là, ta muốn nhìn ngươi nhiều hơn 1 chút mà thôi!”
“Vấn Hiên, nếu ngươi đồng ý với ta 1 giao dịch, ngươi giúp ta làm một chuyện, mà ta thì giúp ngươi chữa bệnh, ngươi nói xem, được tốt không?” Ta nâng cằm, nhìn hắn.
Hắn sửng sốt, yên lặng nhìn ta, nói nhỏ, “Chỉ cần là chuyện có lợi cho ngươi thì tuỳ thế nào cũng được, chỉ là, ta không nên để ngươi giúp ta chữa bệnh! Cuộc sống sau này, không thấy ngươi làm phi tử của ta thì ta sẽ không khổ sở. Nếu thật sự khỏi bệnh thì năm tháng sau này ta phải làm sao bây giồ? Ngày ngày đều nhìn thấy ngươi và đại ca ở chung 1 chỗ, ngươi nói xem, ta phải làm sao bây giờ?”
Ta thoáng giật mình. Không nghĩ rằng bởi vì yêu ta mà hắn muốn sống sót, cũng không nghĩ rằng cũng bởi vì yêu ta mà hắn không còn muốn sống!
Con người quả nhiên là loài động vật đầy mâu thuẫn! Giống như từ rất lâu ngươi luôn muốn 1 thứ, nhưng khi chiếm được rồi thì sẽ nghĩ: kỳ thật cũng không phải là không chiếm được
Ta cười khổ nói, “Ngươi thật sự nghĩ rằng ta vẫn sẽ làm phi tử của đại ca ngươi sao?”
Hắn yên lặng nhìn vào mắt ta, thở dài một tiếng, nói, “Lúc đầu, nếu không đem ngươi ra đánh cược với đại ca, thì bây giờ ngươi có thể làm thê tử của ta không?”
Hắn nói tuỳ ý như vậy nhưng lại làm cho người ta rất khó trả lời. Nếu đáp là “có thể” thì sẽ làm hắn có nhiều ý nghĩ không dúng. Nếu nhiên trả lời “không phải” thì sẽ là 1 đả kích lớn đối với người bệnh.
Suy nghĩ một chút, ta thành thật nói, “Không thể! Nếu nhiên đại ca của ngươi không phong ta làm phi thì bây giờ ta đã về tới Phượng Hoàng cốc, không còn quan hệ gì với hậu cung này rồi!”
Hắn nghe vậy cười nói, “Ta cũng đoán được! Ngươi sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại! Vốn tưởng rằng ngươi yêu Tuyên nên mới giữ ngươi ở lại hậu cung, chỉ là không ngờ rằng sau khi ngươi biết Tuyên chính là đại ca mà cũng không ở bên cạnh hắn. Ta đoán là bởi vì hắn lừa gạt ngươi nhiều lần như vậy, trái tim đã băng giá rồi, phải không? Hay là…” hắn dừng 1 lúc, quay đầu lại nhìn bộ dáng của Đường Vấn Thiên và các phi tử đang cùng nhau uống rượu, cười đùa “Vì phi tử của đại ca quá nhiều cho nên ngươi không muốn ở bên cạnh hắn?”
“Nếu ta yêu hắn thì cho dù phi tử của hắn có nhiều đến mức nào, ta cũng diệt trừ toàn bộ, chỉ là tình cảm bây giờ rất phức tạp, như yêu mà cũng không phải là yêu. Như hận mà cũng không phải là hận! Cứ biến đổi không ngừng, rất hỗn loạn!” Ta thở dài nói.
“Ngươi đang tìm cái gì?” Hắn đột nhiên nói.
Ta cả kinh, “Cái gì tìm cái gì?”
“Mấy ngày này, hàng đêm ngươi đều lùng sục khắp hoành cung, ban ngày ta đến thì ngươi luôn ngủ. Rốt cuộc ngươi đang tìm cái gì?” Đường Vấn Hiên cau mày nói.
“Ngươi đoán đi? Vấn Hiên?” Bên môi ta nở nụ cười.
“Nếu nói là trứng Xích hoàng thì ngươi sẽ không lùng sục khắp hoàng cung. Nếu nói không phải, ta không nghĩ ra là cái gì có thể làm ngươi tìm kiếm lâu như vậy! Đại ca cũng từng thương lượng với ta, rốt cuộc là vật gì mà làm cho ngươi bất chấp cả tán mạng để đi tìm!”
Ta thở dài, thấy Đường Vấn Thiên đang chấp chén uống rượu ở phía xa xa, đôi mặt hắn yên lặng nhìn ta và Đường Vấn Hiên.
Hắn cử Đường Vấn Hiên đến dò hỏi ta sao? Tại sao hắn không trực tiếp hỏi ta?
Đường Vấn Hiên cũng y như hắn, a! Diệp Dược Nô ta sao mà may mắn! Cư nhiên được 2 huynh đệ của họ quan tâm như vậy!
Ta khiêu khích mà liếc mắt nhìn hắn 1 cái. Bây giờ, ta còn 2 nơi chưa lục soát! Có thể không lợi dụng Đường Vấn Hiên thì không nên lợi dụng hắn nữa! Hắn đã đủ đáng thương rồi!
Nhưng là, ta lại thật sự không thể nghĩ ra biện pháp nào để đi vào đó. Vào không được thì chỉ có 1 cách!
“Vấn Hiên!” Ta nói nhỏ.
Đường Vấn Hiên nhanh chóng quay đầu lại, “Chuyện gì?”
Ta nâng cằm hắn lên, làm cho hắn đối diện ta, “Môi của ngươi đẹp lắm!” Dứt lời, liền áp xuống môi hắn, ngay trước mặt Đường Vấn Thiên.
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Tác giả :
Kim Đa Đa