Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 70-2: Chính diện giao phong – Phần 2
Ta ngẩn người, không ngờ hắn lại suy nghĩ cho ta như vậy! Tẫn việc đời, nghe thiên mệnh! A! Nam nhân này tại sao lại ôn nhu như vậy? Xoay người, quay đầu lại, ta vừa đi vừa giương giọng nói, “Biết rồi! Thái thượng hoàng!”
Băng Tuyết cung cách Xuất Vân cung kỳ thật cũng không xa. Đó là bởi vì lão hoàng đế quá yêu thương con trai Đường Vấn Hiên. Trên đoạn đường đi, trong ngự hoa viên đầy các loại hoa mai nở rộ! A! Hoàng quốc đang là mùa đông mà tại sao những bông hoa mai này vẫn còn sống được? Như thế làm cho ta tưởng rằng mùa xuân sẽ vĩnh viễn không tới! Lần đầu ta gặp Tuyên Tuyết Tán là vào mùa đông, tổ chức hôn lễ với hắn cũng trong mùa đông, bây giờ đào hôn bỏ chạy vào hoàng cung của Hoàng quốc, đã trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn còn là mùa đông! A! Cho nên hoa mai mới có thể nở được nhiều như vậy?
Mùa đông kéo dài làm cho tính chất của đất biến đổi mạnh, việc khai thác mỏ vàng cũng vì thế mà gặp khó khăn. Đường Vấn Hiên vì việc này mà mỗi ngày mặt ủ mày chau! A! Hoàng quốc, mùa đông thật dài!
Nở hoa đơm chồi, ta thấy trên cành cây đã nhú lên 1 nụ chồi non nhỏ nhỏ! A! Mùa đông dài đằng đẵng đã sắp qua, mùa xuân sắp đến rồi! Vào mùa xuân, trong hoàng cung sẽ tăng thêm nhiều cô gái thanh xuân! Những cô gái đó, hoặc vì quyền thế, hoặc vì sứ mạng của gia tộc, hoặc là bất đắc bị lợi dụng, hoặc là tích cực tham dự, nói tóm lại, các nàng đều có cùng một mục tiêu, đó là tranh giành ân sủng của Đường Vấn Thiên! Có được ân sủng của Đường Vấn thiên thì sẽ có được chỗ đứng trong hậu cung thân nhân trong nhà sẽ theo gà chó thăng thiên (*)! Cũng nhưng quang tông diệu tổ! A! Đường Vấn Thiên, diễm phúc của ngươi sẽ không cạn đâu! Những cô gái đó, khi 1 ngày già đi rồi sẽ tiếp tục có 1 nhóm cô gái trẻ nhập cung. Sau đó, lại là 1 cuộc tranh sủng mới. Cứ tuần hoàn như thế!
Hậu cung tranh đấu ngươi chết ta sống, tới khi Đường Vấn Thiên chết đi thì những cô gái đó, mặc kệ là được sủng hay không được sủng cũng đều sẽ được ban quan tài trắng, chờ phát tang sẽ chôn cùng hắn xuống suối vàng! Số mệnh của những tử nữ chốn hậu cung! Thiên cổ không thay đổi!
Bây giờ phải khiến hắn phế trừ quy chế của tổ tông! Cũng không phải vì những bất công của nữ tử chốn hậu cung. Vì quyền lợi tranh sủng, các nàng không đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện xấu! Kết quả đó cũng là do tự mình tìm đến! Chỉ là ta cảm giác được, việc làm âm độc nhất đối phó tên Đường Vấn Thiên này chính là cho dù có chết hắn cũng chỉ có thể cô độc lên đường, mang theo mỹ nhân là quá ưu đãi cho hắn!
Lại vừa đúng lúc mẫu thân của hắn được ban quan tài trắng! Phái thừa cơ hội này khiến hắn sửa lại tổ chế (quy chế của tổ tông)!
Làm như vậy không phải là vì có tình người! Khi tiền lệ này được khai mở thì tất cả các nữ tử sẽ vô cùng hân hoan. Việc tranh đoạt quyền lợi cũng vì thế mà trở nên khốc liệt hơn. Bởi vì, cho dù được sủng hay không sủng thì cũng không phải chết cùng hoàng đế. Hậu cung cũng sẽ phi phàm náo nhiệt
Đường Vấn Thiên, bị nhiều nữ tử cùng lúc quấn lấy, ta xem đến lúc đó ngươi sẽ làm sao!
Đi qua ngự hoa viên, từ phía xa đã nhìn thấy Băng Tuyết cung. Băng Tuyết cung vẫn giống cái ngày ta đến đây, được bài trí toàn màu trắng. Một bọn thị vệ thấy ta lại đây, liền xông ra cản đường, lạnh lùng nói, “Cung nữ ở đâu mà dám xông vào Băng Tuyết cung!”
Thật sự là diêm vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi! Ta hành lễ rồi cười nói, “Ta phụng lệnh thái thượng hoàng, đưa thư tín cho Hoàng thượng!” Dứt lời, liền lấy phong thư đó ra cho bọn hắn xem.
Bọn họ thấy ấn ký của đường Vấn Hiên, nhìn nhau, liền thu tay lại về vị trí cũ, lạnh lùng nói, “Mặc dù không biết thái thượng hoàng tìm Hoàng thượng có chuyện gì nhưng lúc này Hoàng thượng đang trực bên linh đường, ngươi đi nhanh về nhanh 1 chút!” Mặc dù bọn họ không nói rõ nhưng cũng đã nhắc nhở ta rằng tâm trạng của Đường Vấn Thiên lúc này không được tốt!
Ta gật đầu, khẽ cúi người, nói, “Đa tạ nhị vị tiểu ca chiếu cố!” Dứt lời, liền đi vào Băng Tuyết cung!
Điểm khác biệt với lần trước là lúc ấy chính giữa Băng Tuyết cung là bàn ăn của vua, mà lúc này lại đang đặt quan tài của hắn! Trong chính điện của Băng Tuyết cung, đối diện đại môn (cửa lớn), có 1 chữ màu đen thật to ghi “Điện”, đằng trước chữ “điện” là cánh cửa lớn màu vàng và 2 ngọn nến màu trắng thật lớn. Ngọn nến đang cháy, cơ hồ chiếu sáng cả linh đường! Chính giữa 2 ngọn nến và người áo vàng là lò linh hương cửu long rất lớn. Lò hương đó rất lớn, cơ hồ chứa được rất nhiều nén hương của rất nhiều ngưởi! Lúc này bên trong lò hương cửu long đang toả hương thơm ngát.
Theo chữ “điện” dung thành một màu là 2 khối kim long màu trắng trên cánh cửa gỗ! Chỉ cần mở cánh cửa gỗ đó ra là có thể thấy sắc măt của di thể hoàng đế! Trên cánh cửa gỗ viết 1 câu đối, “Hạo khí trường tồn, vĩnh viễn lưu truyền!” ngay chính giữa, “Thiên đố anh tài” a! Nếu giả chết, thì tất nhiên sẽ dùng người chết thật, làm 1 cái mặt nạ! Như vậy cũng có thể vĩnh viễn lưu truyền?
Trên linh đường là 1 hàng nhuyễn điếm(**) để các đại thần quỳ! A! Nếu các đại thần Hoàng quốc biết được người họ đang quỳ không phải là tiên hoàng bệ hạ của bọn hắn mà chỉ là 1 người vô danh tiểu tốt thì không biết sẽ có vẻ mặt gì đây? Mà mấy người Đường Vấn Thiên mặc dù biết rõ người trong quan tài chỉ là giả mà cũng nhất định quỳ trước mặt hắn, lão hoàng đế này, có thể nói là thay ta trả thù Đường Vấn Thiên 1 chút!
Lúc này, Đường Vấn Thiên đang quỳ gối trên nhuyễn điếm trước quan tài, trước mặt là cửu long bồn màu vàng. 1 thân áo tang. Tóc đen buông xuống sau đầu, thấy ta tiến vào, liền bỏ vào trong cửu long bồn 1 ít chỉ tiền.
Nhìn bộ dáng của hắn, ta thật sự rất muốn cười. Nhưng lại không dám cười ra tiếng! Thủ linh, đó con cái bỏ tiền vào cúng cha mẹ, không cho hương khói phía trước linh đường phai biến! Thấy linh hương thơm sực nức mùi khói, giống như ngụ ý rằng Hoàng quốc là thời đại hương khói bất diệt!
Trở lại, hoàng quốc có một truyền thuyết, nếu linh tiền không ai trong coi thì ác linh (linh hồn ác) sẽ đoạt đi linh hồn của người chết, người chết vĩnh viễn không thể siêu sinh, thi thể sẽ không còn cứng mà là mềm nhũn giống như không có xương! Hơn nữa, linh hồn của người chết sẽ hoá thành ác linh, vĩnh viễn đeo bám con cháu đời sau.
Đường Vấn Thiên có không tin vào điều đó thì cũng sẽ không lấy chuyện này ra để vui đùa! Cho dù không phải cha của hắn nhưng cũng phái trông chừng linh vị!
Ta không khách khí tiến thẳng lên, cúi xuống, giao thư tín của Đường Vấn Hiên cho hắn. Thẳng đến lúc này, ta mới nhìn rõ, hắn đen hơn so với lúc xuất hiện ở Xuất Vân điện!
Mi mắt nhiễm đầy vẻ uể oải, chắc là mấy ngày nay bị ta làm cho quay như chong chóng! Ta cười thầm trong lòng. Có thể tự chứng kiến thành quả của chính mình, nói thật, lòng không còn có thể bình thường!
Hắn cũng không ngẩng đầu lên liền mở phong thư ra, cau mày nhìn nội dung trong phong thư. Một hồi lâu, cầm thư tín trong tay, thở dài 1 hơi, ngẩng đầu nói, “Trở về nói với Thái thượng hoàng, việc này ta sẽ lo liệu! Tổ chế của Hoàng quốc, không phải 1 người chưa ngồi vững trên ngôi vị Hoàng đế như ta có thể phế trừ!” Dứt lời, liền cúi đầu xuống. Giống như là có thêm vô vàn tâm sự!
Lòng ta máy động. Hắn sẽ không bỏ mặc đề nghị của Đường Vấn Hiên chứ! Mẫu thân của hắn sẽ chết đi giống các phi tử khác, hắn thật sự không lo lắng 1 chút nào sao?
Ta cười nói, “Kỳ thật Hoàng thượng muốn thay đổi tổ chế cũng không phải là không có cách nào! Chỉ là xem Hoàng thượng có lòng hay không thôi!” Mặc dù biết lúc này nói chuyện trước mặt hắn là rất nguy hiểm, nhưng ta thật sự rất muốn nhìn thấy hậu cung của hắn náo nhiệt 1 chút! Có thể nào cũng không thể cho hắn ban quan tài trắng cho các phi tử của tiên hoàng!
Thử nghĩ một chút, phi tử trong cung nhiều không kể xiết, bây giờ lại có 1 số lớn đi theo tiền hoàng rồi hoàng cung trở nên trống tải! Đường Vấn Thiên đi lầm đường cũng sẽ sủng hạnh 1 tiểu cô nương của tiên hoàng [ta chẳng hiểu khúc này T.T]! Việc này sẽ trở thành 1 tình huống rất buồn cười đây!
Nếu Đường Vấn Thiên không cẩn thận nhìn trúng 1 tiểu cô nương của phụ hoàng hắn, sau đó sủng hạnh, ta đây cam đoan, trong hậu cung sẽ gièm pha, rồi có thể tạo nên sóng gió!
Khi đó, là lúc ta ngồi không hưởng ngư ông đắc lợi!
Hắn trầm ngâm một hồi lâu mới nói, “Ngươi là ai? Tại sao ta chưa bao giờ gặp qua ngươi bên Thái thượng hoàng? Mới tới địa sao?” Đôi mắt hắn loé lên sự nghi hoặc!
Ta cười nói, “Ta là cung nữ trong ngự dược phòng được Thái thượng hoàng phân phó đảm nhiệm thực đơn ăn uống hằng ngày của ngài! Mấy ngày nay ta thấy Thái thượng hoàng tuy có uống thuốc nhưng lại không có hiệu quả. Ta ghĩ hẳn là Thái thượng hoàng có tâm sự nên lúc này mới nói những lời như vậy với Hoàng thượng! Xin Hoàng thượng thứ tội!” Ta cúi đầu hành lễ.
Hắn sẽ không nhận ra điều gì đâu! Mặc dù hắn đã nhìn thấy qua diện mạo thật của ta nhưng cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi mà thôi! Hơn nữa, trên mặt ta lạiđược vẽ nhiều nốt ban như vậy, hẳn là không có vấn đề gì! Hẳn là không có! Ta thấy lòng hồi hộp.
Một hồi lâu, Đường Vấn Thiên cất thư tín vào trong ngực áo, nhìn ta nói, “Bình thân! Chủ tử của ngươi có nói qua là ngươi rất giống 1 người hay không?”
Chú thích
(*) Gà chó thăng thiên: hưởng lợi lộc
(**) Nhuyễn điếm: cái gối dùng để quỳ [hay thấy trong phim ấy ^^]
Băng Tuyết cung cách Xuất Vân cung kỳ thật cũng không xa. Đó là bởi vì lão hoàng đế quá yêu thương con trai Đường Vấn Hiên. Trên đoạn đường đi, trong ngự hoa viên đầy các loại hoa mai nở rộ! A! Hoàng quốc đang là mùa đông mà tại sao những bông hoa mai này vẫn còn sống được? Như thế làm cho ta tưởng rằng mùa xuân sẽ vĩnh viễn không tới! Lần đầu ta gặp Tuyên Tuyết Tán là vào mùa đông, tổ chức hôn lễ với hắn cũng trong mùa đông, bây giờ đào hôn bỏ chạy vào hoàng cung của Hoàng quốc, đã trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn còn là mùa đông! A! Cho nên hoa mai mới có thể nở được nhiều như vậy?
Mùa đông kéo dài làm cho tính chất của đất biến đổi mạnh, việc khai thác mỏ vàng cũng vì thế mà gặp khó khăn. Đường Vấn Hiên vì việc này mà mỗi ngày mặt ủ mày chau! A! Hoàng quốc, mùa đông thật dài!
Nở hoa đơm chồi, ta thấy trên cành cây đã nhú lên 1 nụ chồi non nhỏ nhỏ! A! Mùa đông dài đằng đẵng đã sắp qua, mùa xuân sắp đến rồi! Vào mùa xuân, trong hoàng cung sẽ tăng thêm nhiều cô gái thanh xuân! Những cô gái đó, hoặc vì quyền thế, hoặc vì sứ mạng của gia tộc, hoặc là bất đắc bị lợi dụng, hoặc là tích cực tham dự, nói tóm lại, các nàng đều có cùng một mục tiêu, đó là tranh giành ân sủng của Đường Vấn Thiên! Có được ân sủng của Đường Vấn thiên thì sẽ có được chỗ đứng trong hậu cung thân nhân trong nhà sẽ theo gà chó thăng thiên (*)! Cũng nhưng quang tông diệu tổ! A! Đường Vấn Thiên, diễm phúc của ngươi sẽ không cạn đâu! Những cô gái đó, khi 1 ngày già đi rồi sẽ tiếp tục có 1 nhóm cô gái trẻ nhập cung. Sau đó, lại là 1 cuộc tranh sủng mới. Cứ tuần hoàn như thế!
Hậu cung tranh đấu ngươi chết ta sống, tới khi Đường Vấn Thiên chết đi thì những cô gái đó, mặc kệ là được sủng hay không được sủng cũng đều sẽ được ban quan tài trắng, chờ phát tang sẽ chôn cùng hắn xuống suối vàng! Số mệnh của những tử nữ chốn hậu cung! Thiên cổ không thay đổi!
Bây giờ phải khiến hắn phế trừ quy chế của tổ tông! Cũng không phải vì những bất công của nữ tử chốn hậu cung. Vì quyền lợi tranh sủng, các nàng không đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện xấu! Kết quả đó cũng là do tự mình tìm đến! Chỉ là ta cảm giác được, việc làm âm độc nhất đối phó tên Đường Vấn Thiên này chính là cho dù có chết hắn cũng chỉ có thể cô độc lên đường, mang theo mỹ nhân là quá ưu đãi cho hắn!
Lại vừa đúng lúc mẫu thân của hắn được ban quan tài trắng! Phái thừa cơ hội này khiến hắn sửa lại tổ chế (quy chế của tổ tông)!
Làm như vậy không phải là vì có tình người! Khi tiền lệ này được khai mở thì tất cả các nữ tử sẽ vô cùng hân hoan. Việc tranh đoạt quyền lợi cũng vì thế mà trở nên khốc liệt hơn. Bởi vì, cho dù được sủng hay không sủng thì cũng không phải chết cùng hoàng đế. Hậu cung cũng sẽ phi phàm náo nhiệt
Đường Vấn Thiên, bị nhiều nữ tử cùng lúc quấn lấy, ta xem đến lúc đó ngươi sẽ làm sao!
Đi qua ngự hoa viên, từ phía xa đã nhìn thấy Băng Tuyết cung. Băng Tuyết cung vẫn giống cái ngày ta đến đây, được bài trí toàn màu trắng. Một bọn thị vệ thấy ta lại đây, liền xông ra cản đường, lạnh lùng nói, “Cung nữ ở đâu mà dám xông vào Băng Tuyết cung!”
Thật sự là diêm vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi! Ta hành lễ rồi cười nói, “Ta phụng lệnh thái thượng hoàng, đưa thư tín cho Hoàng thượng!” Dứt lời, liền lấy phong thư đó ra cho bọn hắn xem.
Bọn họ thấy ấn ký của đường Vấn Hiên, nhìn nhau, liền thu tay lại về vị trí cũ, lạnh lùng nói, “Mặc dù không biết thái thượng hoàng tìm Hoàng thượng có chuyện gì nhưng lúc này Hoàng thượng đang trực bên linh đường, ngươi đi nhanh về nhanh 1 chút!” Mặc dù bọn họ không nói rõ nhưng cũng đã nhắc nhở ta rằng tâm trạng của Đường Vấn Thiên lúc này không được tốt!
Ta gật đầu, khẽ cúi người, nói, “Đa tạ nhị vị tiểu ca chiếu cố!” Dứt lời, liền đi vào Băng Tuyết cung!
Điểm khác biệt với lần trước là lúc ấy chính giữa Băng Tuyết cung là bàn ăn của vua, mà lúc này lại đang đặt quan tài của hắn! Trong chính điện của Băng Tuyết cung, đối diện đại môn (cửa lớn), có 1 chữ màu đen thật to ghi “Điện”, đằng trước chữ “điện” là cánh cửa lớn màu vàng và 2 ngọn nến màu trắng thật lớn. Ngọn nến đang cháy, cơ hồ chiếu sáng cả linh đường! Chính giữa 2 ngọn nến và người áo vàng là lò linh hương cửu long rất lớn. Lò hương đó rất lớn, cơ hồ chứa được rất nhiều nén hương của rất nhiều ngưởi! Lúc này bên trong lò hương cửu long đang toả hương thơm ngát.
Theo chữ “điện” dung thành một màu là 2 khối kim long màu trắng trên cánh cửa gỗ! Chỉ cần mở cánh cửa gỗ đó ra là có thể thấy sắc măt của di thể hoàng đế! Trên cánh cửa gỗ viết 1 câu đối, “Hạo khí trường tồn, vĩnh viễn lưu truyền!” ngay chính giữa, “Thiên đố anh tài” a! Nếu giả chết, thì tất nhiên sẽ dùng người chết thật, làm 1 cái mặt nạ! Như vậy cũng có thể vĩnh viễn lưu truyền?
Trên linh đường là 1 hàng nhuyễn điếm(**) để các đại thần quỳ! A! Nếu các đại thần Hoàng quốc biết được người họ đang quỳ không phải là tiên hoàng bệ hạ của bọn hắn mà chỉ là 1 người vô danh tiểu tốt thì không biết sẽ có vẻ mặt gì đây? Mà mấy người Đường Vấn Thiên mặc dù biết rõ người trong quan tài chỉ là giả mà cũng nhất định quỳ trước mặt hắn, lão hoàng đế này, có thể nói là thay ta trả thù Đường Vấn Thiên 1 chút!
Lúc này, Đường Vấn Thiên đang quỳ gối trên nhuyễn điếm trước quan tài, trước mặt là cửu long bồn màu vàng. 1 thân áo tang. Tóc đen buông xuống sau đầu, thấy ta tiến vào, liền bỏ vào trong cửu long bồn 1 ít chỉ tiền.
Nhìn bộ dáng của hắn, ta thật sự rất muốn cười. Nhưng lại không dám cười ra tiếng! Thủ linh, đó con cái bỏ tiền vào cúng cha mẹ, không cho hương khói phía trước linh đường phai biến! Thấy linh hương thơm sực nức mùi khói, giống như ngụ ý rằng Hoàng quốc là thời đại hương khói bất diệt!
Trở lại, hoàng quốc có một truyền thuyết, nếu linh tiền không ai trong coi thì ác linh (linh hồn ác) sẽ đoạt đi linh hồn của người chết, người chết vĩnh viễn không thể siêu sinh, thi thể sẽ không còn cứng mà là mềm nhũn giống như không có xương! Hơn nữa, linh hồn của người chết sẽ hoá thành ác linh, vĩnh viễn đeo bám con cháu đời sau.
Đường Vấn Thiên có không tin vào điều đó thì cũng sẽ không lấy chuyện này ra để vui đùa! Cho dù không phải cha của hắn nhưng cũng phái trông chừng linh vị!
Ta không khách khí tiến thẳng lên, cúi xuống, giao thư tín của Đường Vấn Hiên cho hắn. Thẳng đến lúc này, ta mới nhìn rõ, hắn đen hơn so với lúc xuất hiện ở Xuất Vân điện!
Mi mắt nhiễm đầy vẻ uể oải, chắc là mấy ngày nay bị ta làm cho quay như chong chóng! Ta cười thầm trong lòng. Có thể tự chứng kiến thành quả của chính mình, nói thật, lòng không còn có thể bình thường!
Hắn cũng không ngẩng đầu lên liền mở phong thư ra, cau mày nhìn nội dung trong phong thư. Một hồi lâu, cầm thư tín trong tay, thở dài 1 hơi, ngẩng đầu nói, “Trở về nói với Thái thượng hoàng, việc này ta sẽ lo liệu! Tổ chế của Hoàng quốc, không phải 1 người chưa ngồi vững trên ngôi vị Hoàng đế như ta có thể phế trừ!” Dứt lời, liền cúi đầu xuống. Giống như là có thêm vô vàn tâm sự!
Lòng ta máy động. Hắn sẽ không bỏ mặc đề nghị của Đường Vấn Hiên chứ! Mẫu thân của hắn sẽ chết đi giống các phi tử khác, hắn thật sự không lo lắng 1 chút nào sao?
Ta cười nói, “Kỳ thật Hoàng thượng muốn thay đổi tổ chế cũng không phải là không có cách nào! Chỉ là xem Hoàng thượng có lòng hay không thôi!” Mặc dù biết lúc này nói chuyện trước mặt hắn là rất nguy hiểm, nhưng ta thật sự rất muốn nhìn thấy hậu cung của hắn náo nhiệt 1 chút! Có thể nào cũng không thể cho hắn ban quan tài trắng cho các phi tử của tiên hoàng!
Thử nghĩ một chút, phi tử trong cung nhiều không kể xiết, bây giờ lại có 1 số lớn đi theo tiền hoàng rồi hoàng cung trở nên trống tải! Đường Vấn Thiên đi lầm đường cũng sẽ sủng hạnh 1 tiểu cô nương của tiên hoàng [ta chẳng hiểu khúc này T.T]! Việc này sẽ trở thành 1 tình huống rất buồn cười đây!
Nếu Đường Vấn Thiên không cẩn thận nhìn trúng 1 tiểu cô nương của phụ hoàng hắn, sau đó sủng hạnh, ta đây cam đoan, trong hậu cung sẽ gièm pha, rồi có thể tạo nên sóng gió!
Khi đó, là lúc ta ngồi không hưởng ngư ông đắc lợi!
Hắn trầm ngâm một hồi lâu mới nói, “Ngươi là ai? Tại sao ta chưa bao giờ gặp qua ngươi bên Thái thượng hoàng? Mới tới địa sao?” Đôi mắt hắn loé lên sự nghi hoặc!
Ta cười nói, “Ta là cung nữ trong ngự dược phòng được Thái thượng hoàng phân phó đảm nhiệm thực đơn ăn uống hằng ngày của ngài! Mấy ngày nay ta thấy Thái thượng hoàng tuy có uống thuốc nhưng lại không có hiệu quả. Ta ghĩ hẳn là Thái thượng hoàng có tâm sự nên lúc này mới nói những lời như vậy với Hoàng thượng! Xin Hoàng thượng thứ tội!” Ta cúi đầu hành lễ.
Hắn sẽ không nhận ra điều gì đâu! Mặc dù hắn đã nhìn thấy qua diện mạo thật của ta nhưng cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi mà thôi! Hơn nữa, trên mặt ta lạiđược vẽ nhiều nốt ban như vậy, hẳn là không có vấn đề gì! Hẳn là không có! Ta thấy lòng hồi hộp.
Một hồi lâu, Đường Vấn Thiên cất thư tín vào trong ngực áo, nhìn ta nói, “Bình thân! Chủ tử của ngươi có nói qua là ngươi rất giống 1 người hay không?”
Chú thích
(*) Gà chó thăng thiên: hưởng lợi lộc
(**) Nhuyễn điếm: cái gối dùng để quỳ [hay thấy trong phim ấy ^^]
Tác giả :
Kim Đa Đa