Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 61: Chữa bệnh ở Tiền Vân điện
Theo lý mà nói, các hoàng tử sau khi trưởng thành sẽ không ở lại trong hoàng cung nhưng bởi vì Nhị hoàng tử Đường Vấn Hiên đau ốm triền miên quanh năm, vừa lại là hoàng tử được sủng ái nhất nên được cho phép sống trong cung. Ban thưởng Tiền Vân điện
Lâu Nhạc Khanh là đại đệ tử của Thụy thái y nhưng lại không hề làm cao, trên đường đi cũng cố gắng trò chuyện với ta! Gưong mặt xinh đẹp đến mức không chân thật! Nếu không phải trên môi có chút ria mép thì đúng thật sẽ tưởng hắn là nữ giả nam trang! Lúc này, hắn vận y phục màu trắng, mái tóc đen buông xuống tại vành tai, trước ngực áo có thêu chỉ đỏ, cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái đáng yêu nhưng lại không mất đi vẻ đẹp trai
Chưa bao giờ thấy nam nhân nào mặc trang phục như vậy mà vẫn có cảm giác đẹp mắt! Hắn thậm chí còn chỉ dẫn cho ta cách dùng hòm thuốc!
Bây giờ nhìn 2 người chúng ta, đâu có ai nghĩ là ngự y và tiểu cung nữ, căn bản vốn là trái ngược lại! Nếu là hắn biết mình bây giờ đang làm việc với Diệp Dược Nô thì không biết có thấy viên hạnh không đây? Tất cả mọi người trong ngành y đều lấy ta làm vinh quang, người này, tất nhiên cũng không ngoại lệ!
Trên đoạn đường, cung nữ ai ai cũng có vẻ bận rộn, cảm giác như cước bộ cũng rất vội vàng! Xem ra, không phải hoàng đế mà là bệnh tình của Đường Vấn Hiên đang gặp nguy hiểm rồi!
Đi qua cầu thang thật dài, phía xa xa là 3 chữ Xuất Vân điện! A! Thoạt nhìn cũng biết hoàng đế rất sủng ái hắn! Cư nhiên trong hoàng cung cũng có 1 chỗ yên tĩnh như thế này! Xuất Vân điện nằm ở phía nam của ngự hoa viên, bên trái có thư phòng, phía sau có phòng ăn! 2 người chúng ta đứng cách đó 1 cầu thang thật dài! Cầu thang mặc dù dài nhưng không uốn lượn lắt léo, ta nghĩ đó là làm theo ý của Đường Vấn Hiên! Cầu thang dài như vô tận, ở dưới cầu thang nhìn lên, có cảm giác Xuất Vân điện như ngự toạ trên không trung! Thật đúng với cái tên “Xuất Vân”!
Đến cuối cầu thang, 1 cỗ dược (*) thơm mát xông vào mũi! Ta cau mày, nếu ta nhớ không sai thì các loại thuốc trong cung này đều là do ngự dược phòng tự tiên chế, sau đó được nhiều người đưa vào cung, ta và Lâu Nhạc Khanh mới đi đến đây, theo lý mà nói thì bên trong Xuất Vân điện không thể có mùi hương của thuốc, như vậy mủi thuốc nay chính là xuất phát từ bên ngoài
Lâu Nhạc Khanh đưa hòm thuốc cho ta, nháy mắt với ta, nói, “Nếu bị Nhị hoàng tử nhìn thấy thì không tốt!” Dứt lời, liền đi thẳng vào bên trong!
Có thể bên trong Xuất Vân điện vốn là chỗ dưỡng bệnh của Đường Vấn Hiên, 2 người chúng ta đi vào, vài cung nữ đứng ở ngoài cửa thấy 2 người chúng ta, cũng chỉ xuôi tay, cúi đầu đứng ở một bên.
A! Trong cung thật nhiều quy củ! Ta thầm nghĩ. Hoàng đế là cố tình sắp đặt Đường Vấn Hiên! Cung điện này giống như thế ngoại đào nguyên (**) nhưng nó lại có điểm vô cùng lạ thường!
Muốn xem thư, ăn cơm, ngắm hoa, chỉ cần đi xuống cầu thang là được! A! Ở chỗ này quan sát cả hoàng cung, cảm giác như mình đang đứng trên 1 đám mây!
Bên trong Xuất Vân điện cũng được trồng 1 lượng lớn hoa mai! Rễ của cây mai khá sâu, có cảm giác như chúng đã nằm ở nơi này khá lâu rồi! Đường Vấn Thiên, ngươi cũng có thể làm chuyện này vì đệ đệ mình! Cơ hồ có thể nói là hắn có thể dùng cả bầu trời để đổi lấy 1 nụ cười của Vấn Hiên!
Ta bước đến thì nhìn thấy 1 đám đất màu đen bên cạnh cây mai! Lòng thầm phát hoả nhưng lại không nói gì, đi theo Lâu Nhạc Khanh vào chính điện của Đường Vấn Hiên!
Trong chính điện đặt 1 chiếc bàn bằng gỗ hoa lê, trên đó là 1 bình hoa thanh mát. 2 bên điện có đặt 1 vài lò hương, đó là mùi của hoa lan thơm mát. Lòng Ta thầm cười lạnh trong lòng. Đường Vấn Hiên này, ngay cả ăn cơm cũng ăn trong phòng, nhưng lại để lò thơm ở chỗ này, không biết hắn có dụng ý gì đây?
Đi qua hoa thính, Lâu Nhạc Khanh không gõ cửa mà chậm rãi đi vào! Ta thầm kinh hãi, nếu không phải quan hệ vô cùng tốt thì Lâu Nhạc Khanh và Đường Vấn Hiên chẳng thể “chủ tớ không phân biệt thế này!
“Vấn Hiên! Vấn Hiên! Ngươi đã chết chưa? Hôm nay sư phó của ta không tới được nên ta phải tới thay! Thuận đường đến xem xem ngươi có chết hay chưa!” Hắn oa oa kêu to.
Ta thầm buồn cười, làm gì có đại phu nào mà nói chuyện với người bệnh kiểu này?
Lúc này Đường Vấn Hiên đang dựa vào bên giường. Sắc môi tái nhợt. Vì cửa phòng được mở rộng nên ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt hắn, hắn nhanh chóng nâng tay áo lên che mặt, “Ta sợ sau khi chết đi, ngự y như ngươi sẽ bị phụ hoàng vứt ra khỏi cung! Đến lúc đó Hoàng quốc dân chúng liền lâm vào khổ sở rồi!” Thanh âm của hắn mang theo ý cười thản nhiên
Ta đứng ở một bên, cúi đầu. Không lên tiếng.
“Thật sự là khổ cực cho ngươi rồi! Nhị hoàng tử điện hạ! Không bằng, ta trực tiếp cho ngươi uống độc dược, ngươi chết đi là xong rồi?” Hắn cười “hắc hắc” với Đường Vấn Hiên. Sau đó bước lên tiến về phía hắn!
Đường Vấn Hiên cười khẽ, “Cám ơn! Ngươi mang theo bao nhiêu độc dược, không bằng ta cho ngươi một lần uống hết! Trong 3 ngày, ngươi có muốn tìm người giải độc cũng không được!” Thanh âm của ánh mang theo vẻ tuyệt vọng.
Lâu Nhạc Khanh cười to, nói, “Người tốt không dài mạng, tai họa một ngàn năm! Ít nhất mà nói thì ngươi cũng phải sống đến trăm năm! Muốn chết thì cũng phải có sự đồng ý của Diêm vương thì mới được!”
Đường Vấn Hiên nghe vậy cười khẽ, “Nhạc Hhanh, ngươi biết rõ mà, kỳ thật, ta đã sớm nhìn thấu rồi! Bây giờ chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi!”
Lâu Nhạc Khanh cười nói, “Không nhắc tới những chuyện vô dụng đó nữa! Thu Vũ! Cầm dược chẩm (***) ra!”
Ta nghe vậy, mở hòm thuốc ra, lấy tiểu dược chẩm màu xanh đưa cho hắn, hắn dùng tiểu dược chẩm đâm nhẹ vào dưới cổ tay Đường Vấn Hiên, thiết trụ mạc của hắn, híp mắt rồi lại lắc đầu ảo não. Một hồi lâu sau mới nói với Đường Vấn Hiên, “Gần đây ngươi có thấy khó chịu ở ngực không?”
Đường Vấn Hiên gật nhẹ đầu, “Vẫn có cảm giác này! Hơn nữa còn muốn ăn quả mai! Ta đi Tuyên thành cũng là để ăn quả mai! Vốn tưởng rằng sau chuyến đi đó sẽ không còn trở về được, không ngờ lại gặp được Diệp Dược Nô! A! Thật tốt!” Hắn nở 1 nụ cười
Lâu Nhạc Khanh nghiêm trang nhìn hắn, hai tay ôm quyền cúi đầu nói, “Chúc mừng nhị hoàng tử đã có tin vui!”
Đường Vấn Hiên ngẩn người, “Có chuyển biến tốt rồi? Ta chỉ là tình cờ!”
Bên môi hắn phiếm ý cười, nói nhỏ, “Nhất định là người đã hoài nam thai (****)!” Dứt lời, liền nhảy ra sau nửa thước!
Nghe bên này, ta không nhịn được nữa, cười ra tiếng!
Đường Vấn Hiên bất đắc dĩ thở dài, như là bị áp lực gì đó, một hồi lâu sau mới nói, “Nhạc Khanh, cung nữ mới à?”
Lâu Nhạc Khanh cười ha ha nói, “Đệ tử vừa mới được thiu nhận! Ta còn đang lo lắng xem nên dạy nàng y thuật hay độc thuật đây!” Vừa dứt lời, hắn nghiêm túc nói, “Nhị hoàng tử điện hạ, ngươi vừa mới nói cái gì? ” Hắn căng tai ra, ngồi bên mép giường, hướng đầu về phía Đường Vấn Hiên quan sát!
Đường Vấn Hiên nói nhỏ, “Không có! Rõ ràng cái gì cũng không có!” Hắn đẩy Lâu Nhạc Khanh ra. Nhưng có thế nào cũng không đẩy được.
Ta nói nhỏ, “Rõ ràng là có! Nếu Thu Vũ đoán không sai thì Nhị điện hạ muốn nói là mình không uống thuốc mà tại sao bệnh tình lại có chuyển biến tốt như vậy. Đúng không?”
Lâu Nhạc Kanh cả kinh nhảy dựng lên, nói với ta, “Sao ngươi biết hắn thường xuyên không uống thuốc? Ta sống đến bây giờ rồi mà chưa từng thấy người bệnh nào bất hợp tác, 1 lòng muốn chết như vậy! Chỉ là khổ nỗi không có chứng cớ!”
Đường Vấn Hiên nói, “Đừng nói bậy! Sao ta có thể không uống thuốc chứ!”
Lâu Nhạc Khanh buông tay hắn ra, nói với ta, “Ngươi xem! Đúng là không tìm được chứng cớ! Lúc này chẳng có biện pháp gì đối phó với hắn!”
Ta cười khẽ, “Kỳ thật, muốn tìm chứng cớ cũng không khó. Chỉ là, nếu ta tìm được chứng cớ, thì xin mời nhị hoàng tử điện hạ hạ chỉ để Diệp Dược Nô cấp đơn thuốc cho ngài, thế nào?” Nếu hắn chết đi thì khi ta làm trò sẽ không có kẻ xướng!
Đường Vấn Hiên nhìn ta, một hồi lâu sau mới nói, “Được!”
Hắn vừa dứt lời, ta liền mở cửa sổ, chỉ vào gốc cây mai bên ngoài, nói, “Nếu ta đoán không sai thì toàn bộ thuốc đã được tưới cho gốc mai này rồi, mặc dù lấy đất che đi nhưng vẫn không giấu được mùi thơm của thuốc! Ở nơi đây, tại tiền điện, mới có thể không có không người nào nhưng vẫn đốt hai lò hương! Ta nói có đúng hay không? Nhị hoàng tử điện hạ?”
Hắn vô lực cười, Lâu Nhạc Khanh thì không thể chờ đợi được nữa, nhảy ra ngoài kiểm tra gốc mai, một hồi lâu, hắn hét lớn, “Đúng là có mùi thơm của thuốc! Đường Vấn Hiên! Bị ta bắt được, ngươi có cái gì để nói nữa không?!”
Hắn lạnh nhạt cười, “Nhạc Khanh, mỗi ngày đều uống thuốc, thật sự rất khổ!”
Lâu Nhạc Khanh cười ôn nhu với hắn, “Ngại khổ? Thu Vũ! Sau này ngày ngày ngươi đều phải tự mình đưa thuốc cho Nhị điện hạ! Chính mắt mình nhìn hắn uống xong đi mới có thể trở về! Nhớ kỹ, nhất định phải thực hiện gắt gao vào!”
Ta nhìn hắn một hồi lâu, nói nhỏ, “Tuân mệnh!”
Chú thích
(*) Cỗ dược: mùi thuốc
(**) Thế ngoại đào nguyên: kiểu như chốn thiên bồng thiên cảnh
(***) Dược chẩm: kim châm thuốc
(****) Hoài nam thai: mang thai con trai ==
Lâu Nhạc Khanh là đại đệ tử của Thụy thái y nhưng lại không hề làm cao, trên đường đi cũng cố gắng trò chuyện với ta! Gưong mặt xinh đẹp đến mức không chân thật! Nếu không phải trên môi có chút ria mép thì đúng thật sẽ tưởng hắn là nữ giả nam trang! Lúc này, hắn vận y phục màu trắng, mái tóc đen buông xuống tại vành tai, trước ngực áo có thêu chỉ đỏ, cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái đáng yêu nhưng lại không mất đi vẻ đẹp trai
Chưa bao giờ thấy nam nhân nào mặc trang phục như vậy mà vẫn có cảm giác đẹp mắt! Hắn thậm chí còn chỉ dẫn cho ta cách dùng hòm thuốc!
Bây giờ nhìn 2 người chúng ta, đâu có ai nghĩ là ngự y và tiểu cung nữ, căn bản vốn là trái ngược lại! Nếu là hắn biết mình bây giờ đang làm việc với Diệp Dược Nô thì không biết có thấy viên hạnh không đây? Tất cả mọi người trong ngành y đều lấy ta làm vinh quang, người này, tất nhiên cũng không ngoại lệ!
Trên đoạn đường, cung nữ ai ai cũng có vẻ bận rộn, cảm giác như cước bộ cũng rất vội vàng! Xem ra, không phải hoàng đế mà là bệnh tình của Đường Vấn Hiên đang gặp nguy hiểm rồi!
Đi qua cầu thang thật dài, phía xa xa là 3 chữ Xuất Vân điện! A! Thoạt nhìn cũng biết hoàng đế rất sủng ái hắn! Cư nhiên trong hoàng cung cũng có 1 chỗ yên tĩnh như thế này! Xuất Vân điện nằm ở phía nam của ngự hoa viên, bên trái có thư phòng, phía sau có phòng ăn! 2 người chúng ta đứng cách đó 1 cầu thang thật dài! Cầu thang mặc dù dài nhưng không uốn lượn lắt léo, ta nghĩ đó là làm theo ý của Đường Vấn Hiên! Cầu thang dài như vô tận, ở dưới cầu thang nhìn lên, có cảm giác Xuất Vân điện như ngự toạ trên không trung! Thật đúng với cái tên “Xuất Vân”!
Đến cuối cầu thang, 1 cỗ dược (*) thơm mát xông vào mũi! Ta cau mày, nếu ta nhớ không sai thì các loại thuốc trong cung này đều là do ngự dược phòng tự tiên chế, sau đó được nhiều người đưa vào cung, ta và Lâu Nhạc Khanh mới đi đến đây, theo lý mà nói thì bên trong Xuất Vân điện không thể có mùi hương của thuốc, như vậy mủi thuốc nay chính là xuất phát từ bên ngoài
Lâu Nhạc Khanh đưa hòm thuốc cho ta, nháy mắt với ta, nói, “Nếu bị Nhị hoàng tử nhìn thấy thì không tốt!” Dứt lời, liền đi thẳng vào bên trong!
Có thể bên trong Xuất Vân điện vốn là chỗ dưỡng bệnh của Đường Vấn Hiên, 2 người chúng ta đi vào, vài cung nữ đứng ở ngoài cửa thấy 2 người chúng ta, cũng chỉ xuôi tay, cúi đầu đứng ở một bên.
A! Trong cung thật nhiều quy củ! Ta thầm nghĩ. Hoàng đế là cố tình sắp đặt Đường Vấn Hiên! Cung điện này giống như thế ngoại đào nguyên (**) nhưng nó lại có điểm vô cùng lạ thường!
Muốn xem thư, ăn cơm, ngắm hoa, chỉ cần đi xuống cầu thang là được! A! Ở chỗ này quan sát cả hoàng cung, cảm giác như mình đang đứng trên 1 đám mây!
Bên trong Xuất Vân điện cũng được trồng 1 lượng lớn hoa mai! Rễ của cây mai khá sâu, có cảm giác như chúng đã nằm ở nơi này khá lâu rồi! Đường Vấn Thiên, ngươi cũng có thể làm chuyện này vì đệ đệ mình! Cơ hồ có thể nói là hắn có thể dùng cả bầu trời để đổi lấy 1 nụ cười của Vấn Hiên!
Ta bước đến thì nhìn thấy 1 đám đất màu đen bên cạnh cây mai! Lòng thầm phát hoả nhưng lại không nói gì, đi theo Lâu Nhạc Khanh vào chính điện của Đường Vấn Hiên!
Trong chính điện đặt 1 chiếc bàn bằng gỗ hoa lê, trên đó là 1 bình hoa thanh mát. 2 bên điện có đặt 1 vài lò hương, đó là mùi của hoa lan thơm mát. Lòng Ta thầm cười lạnh trong lòng. Đường Vấn Hiên này, ngay cả ăn cơm cũng ăn trong phòng, nhưng lại để lò thơm ở chỗ này, không biết hắn có dụng ý gì đây?
Đi qua hoa thính, Lâu Nhạc Khanh không gõ cửa mà chậm rãi đi vào! Ta thầm kinh hãi, nếu không phải quan hệ vô cùng tốt thì Lâu Nhạc Khanh và Đường Vấn Hiên chẳng thể “chủ tớ không phân biệt thế này!
“Vấn Hiên! Vấn Hiên! Ngươi đã chết chưa? Hôm nay sư phó của ta không tới được nên ta phải tới thay! Thuận đường đến xem xem ngươi có chết hay chưa!” Hắn oa oa kêu to.
Ta thầm buồn cười, làm gì có đại phu nào mà nói chuyện với người bệnh kiểu này?
Lúc này Đường Vấn Hiên đang dựa vào bên giường. Sắc môi tái nhợt. Vì cửa phòng được mở rộng nên ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt hắn, hắn nhanh chóng nâng tay áo lên che mặt, “Ta sợ sau khi chết đi, ngự y như ngươi sẽ bị phụ hoàng vứt ra khỏi cung! Đến lúc đó Hoàng quốc dân chúng liền lâm vào khổ sở rồi!” Thanh âm của hắn mang theo ý cười thản nhiên
Ta đứng ở một bên, cúi đầu. Không lên tiếng.
“Thật sự là khổ cực cho ngươi rồi! Nhị hoàng tử điện hạ! Không bằng, ta trực tiếp cho ngươi uống độc dược, ngươi chết đi là xong rồi?” Hắn cười “hắc hắc” với Đường Vấn Hiên. Sau đó bước lên tiến về phía hắn!
Đường Vấn Hiên cười khẽ, “Cám ơn! Ngươi mang theo bao nhiêu độc dược, không bằng ta cho ngươi một lần uống hết! Trong 3 ngày, ngươi có muốn tìm người giải độc cũng không được!” Thanh âm của ánh mang theo vẻ tuyệt vọng.
Lâu Nhạc Khanh cười to, nói, “Người tốt không dài mạng, tai họa một ngàn năm! Ít nhất mà nói thì ngươi cũng phải sống đến trăm năm! Muốn chết thì cũng phải có sự đồng ý của Diêm vương thì mới được!”
Đường Vấn Hiên nghe vậy cười khẽ, “Nhạc Hhanh, ngươi biết rõ mà, kỳ thật, ta đã sớm nhìn thấu rồi! Bây giờ chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi!”
Lâu Nhạc Khanh cười nói, “Không nhắc tới những chuyện vô dụng đó nữa! Thu Vũ! Cầm dược chẩm (***) ra!”
Ta nghe vậy, mở hòm thuốc ra, lấy tiểu dược chẩm màu xanh đưa cho hắn, hắn dùng tiểu dược chẩm đâm nhẹ vào dưới cổ tay Đường Vấn Hiên, thiết trụ mạc của hắn, híp mắt rồi lại lắc đầu ảo não. Một hồi lâu sau mới nói với Đường Vấn Hiên, “Gần đây ngươi có thấy khó chịu ở ngực không?”
Đường Vấn Hiên gật nhẹ đầu, “Vẫn có cảm giác này! Hơn nữa còn muốn ăn quả mai! Ta đi Tuyên thành cũng là để ăn quả mai! Vốn tưởng rằng sau chuyến đi đó sẽ không còn trở về được, không ngờ lại gặp được Diệp Dược Nô! A! Thật tốt!” Hắn nở 1 nụ cười
Lâu Nhạc Khanh nghiêm trang nhìn hắn, hai tay ôm quyền cúi đầu nói, “Chúc mừng nhị hoàng tử đã có tin vui!”
Đường Vấn Hiên ngẩn người, “Có chuyển biến tốt rồi? Ta chỉ là tình cờ!”
Bên môi hắn phiếm ý cười, nói nhỏ, “Nhất định là người đã hoài nam thai (****)!” Dứt lời, liền nhảy ra sau nửa thước!
Nghe bên này, ta không nhịn được nữa, cười ra tiếng!
Đường Vấn Hiên bất đắc dĩ thở dài, như là bị áp lực gì đó, một hồi lâu sau mới nói, “Nhạc Khanh, cung nữ mới à?”
Lâu Nhạc Khanh cười ha ha nói, “Đệ tử vừa mới được thiu nhận! Ta còn đang lo lắng xem nên dạy nàng y thuật hay độc thuật đây!” Vừa dứt lời, hắn nghiêm túc nói, “Nhị hoàng tử điện hạ, ngươi vừa mới nói cái gì? ” Hắn căng tai ra, ngồi bên mép giường, hướng đầu về phía Đường Vấn Hiên quan sát!
Đường Vấn Hiên nói nhỏ, “Không có! Rõ ràng cái gì cũng không có!” Hắn đẩy Lâu Nhạc Khanh ra. Nhưng có thế nào cũng không đẩy được.
Ta nói nhỏ, “Rõ ràng là có! Nếu Thu Vũ đoán không sai thì Nhị điện hạ muốn nói là mình không uống thuốc mà tại sao bệnh tình lại có chuyển biến tốt như vậy. Đúng không?”
Lâu Nhạc Kanh cả kinh nhảy dựng lên, nói với ta, “Sao ngươi biết hắn thường xuyên không uống thuốc? Ta sống đến bây giờ rồi mà chưa từng thấy người bệnh nào bất hợp tác, 1 lòng muốn chết như vậy! Chỉ là khổ nỗi không có chứng cớ!”
Đường Vấn Hiên nói, “Đừng nói bậy! Sao ta có thể không uống thuốc chứ!”
Lâu Nhạc Khanh buông tay hắn ra, nói với ta, “Ngươi xem! Đúng là không tìm được chứng cớ! Lúc này chẳng có biện pháp gì đối phó với hắn!”
Ta cười khẽ, “Kỳ thật, muốn tìm chứng cớ cũng không khó. Chỉ là, nếu ta tìm được chứng cớ, thì xin mời nhị hoàng tử điện hạ hạ chỉ để Diệp Dược Nô cấp đơn thuốc cho ngài, thế nào?” Nếu hắn chết đi thì khi ta làm trò sẽ không có kẻ xướng!
Đường Vấn Hiên nhìn ta, một hồi lâu sau mới nói, “Được!”
Hắn vừa dứt lời, ta liền mở cửa sổ, chỉ vào gốc cây mai bên ngoài, nói, “Nếu ta đoán không sai thì toàn bộ thuốc đã được tưới cho gốc mai này rồi, mặc dù lấy đất che đi nhưng vẫn không giấu được mùi thơm của thuốc! Ở nơi đây, tại tiền điện, mới có thể không có không người nào nhưng vẫn đốt hai lò hương! Ta nói có đúng hay không? Nhị hoàng tử điện hạ?”
Hắn vô lực cười, Lâu Nhạc Khanh thì không thể chờ đợi được nữa, nhảy ra ngoài kiểm tra gốc mai, một hồi lâu, hắn hét lớn, “Đúng là có mùi thơm của thuốc! Đường Vấn Hiên! Bị ta bắt được, ngươi có cái gì để nói nữa không?!”
Hắn lạnh nhạt cười, “Nhạc Khanh, mỗi ngày đều uống thuốc, thật sự rất khổ!”
Lâu Nhạc Khanh cười ôn nhu với hắn, “Ngại khổ? Thu Vũ! Sau này ngày ngày ngươi đều phải tự mình đưa thuốc cho Nhị điện hạ! Chính mắt mình nhìn hắn uống xong đi mới có thể trở về! Nhớ kỹ, nhất định phải thực hiện gắt gao vào!”
Ta nhìn hắn một hồi lâu, nói nhỏ, “Tuân mệnh!”
Chú thích
(*) Cỗ dược: mùi thuốc
(**) Thế ngoại đào nguyên: kiểu như chốn thiên bồng thiên cảnh
(***) Dược chẩm: kim châm thuốc
(****) Hoài nam thai: mang thai con trai ==
Tác giả :
Kim Đa Đa