Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 51: Thử dò xét – Phần 2
Như ta sở liệu, Đường Vấn Hiên vẫn chưa đã bị công kích. Nói cách khác, thích khách tất nhiên là Đường Vũ Hiên! Nhìn thấy bộ dáng chật vật của 2 người chúng ta, sắc mặt Đường Vấn Hiên trắng bệch. Không hỏi nguyên do, chỉ phân phó xe ngựa khẩn cấp đi đến khách điếm gần đây nhất để nghỉ ngơi
Ta nhìn sắc mặt hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Tại sao 1 nam nhân ôn nhu như vậy lại là đệ đệ của Đường Vấn Thiên? Hơn nữa lại là đệ đệ thân thích nhất! Giống như vị trí của Tiểu Hạ trong lòng ta! Bởi vì hắn nhận ra Tiểu Hạ là điểm yếu của ta nên lần nào xuống tay cũng nhằm vào nàng ấy! Bây giờ người quan trọng trong lòng hắn đang đứng ngay trước mắt, dù có thế nào ta cũng muốn “chiếu cố” hắn 1 chút, nếu không thì thật không phù hợp với truyền thống mỹ đức
Vết thương của Tuyên Tuyết Tán sau khi được ta xử lý qua đã không còn trở ngại gì, hắn được quấn mấy lớp băng trước ngực đang nghỉ ngơi ở trong phòng.
Phòng của Đường Vấn Hiên ngay sát bên phòng của Tuyên Tuyết Tán mà phòng của ta lại ở đối diện với bọn họ. Cố ý chọn phòng như vậy vốn là có mục đích. Ta muốn cam đoan rằng bất kể ta có làm gì Đường Vấn Hiên thì Tuyên Tuyết Tán phải là người đầu tiên biết được!
Đêm tối, ta 1 mình ra khỏi khách điếm. Khi rời đi cố ý gây ra tiếng động, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Đường Vấn Hiên sẽ đi theo hỏi ta xem ban ngày đã xảy ra chuyện gì
Nghe được tiếng bước chân nặng nề phía sau, bên môi ta nổi nụ cười.
Ta đi một chút rồi dừng lại. Dẫn Đường Vấn Hiên đến sơn động lúc trước ta với Tuyên Tuyết Tán đã ẩn thân. Ta nghe được hơi thở hỗn hển của hắn. Quả nhiên hắn đã đi theo ta! Ta thầm thấy buồn cười. Chắc hẳn hắn vốn hoài nghi ta! Ta thầm nghĩ. Đường Đường Vấn Hiên, nếu không phải vì phẩm tính khiết lương thì sẽ là 1 kẻ địch còn khó đối phó hơn cả Đường Vấn Thiên!
Lần này bị đuổi giết, nói vậy hắn đã hoài nghi ta rồi! Hoài nghi thì tốt! Cái ta muốn là bị hắn hoài nghi! Nếu hắn đủ tỉnh táo thì sẽ không đi theo ta đến đây, với tính khó của hắn thì tất nhiên sẽ muốn đối chất với ta, 1 khi có chứng cớ xác thực thì mới có thể kết luận ta phạm tội
Ta đi vào trong sơn động, nhặt lên chiếc khăn lụa mà lúc nãy ta đã cố ý bỏ lại, bên môi phiếm ý cười, lạnh lùng nói, “Nhị hoàng tử, đi theo ta lâu như vậy, không thấy mệt sao?” Hắn rõ ràng ngẩn ra, hiện thân ra, đứng ở phía sau ta!
Ta ngạo mạn chậm rãi xoay người lại, chiếc khăn lụa trong tay nhuộm đẫm máu tươi
Hắn vẫn mặc y bào màu trắng, khi vào đến Hoàng quốc, trang phục của hắn liền trở lại vẻ đẹp đẽ quý phái của hoàng gia. Cố tay thêu chỉ kim màu vàng, đường viền y bào cũng màu vàng. A! Quả nhiên là hoàng tử, lúc này dù đứng chốn sơn động không người cũng có thể thấy rõ khí chất bất phầm của hắn! Hắn híp mắt nhìn chằm chằm chiếc khăn trên tay ta, một hồi lâu sau mới nói, “Ngươi quay về đây để nhặt chiếc khăn này?”
A! Thật tốt! Ta không nhìn lầm! Hắn đích thật là 1 nam tử thông minh tuyệt đỉnh! Nếu không phải thân thể không còn dùng được thì cái ngôi vị hoàng đế này thật đúng là không tới phiên Đường Vấn Thiên
“Nếu không Nhị hoàng tử tưởng rằng Dược Nô quay lại đây để làm gì? Lúc đầu bị cường đạo đuổi giết, ta và Tuyên bị 1 tiễn song tim (*), khi xử lý vết thương đã đánh rơi khăn ở chỗ này, bây giờ trở về đây để lấy cũng là lẽ tất nhiên! Nhưng thật ra ngài, Nhị hoàng tử, xuất hiện ở chỗ này thì có thế nào cũng thật là khả nghi đến cực điểm!” Ta chắp tay mà đứng, mái tóc đen nhánh buông xuống đến thắt lưng, thân hồng y (**), giống hệt như yêu ma hồng y trong đêm tối
Hắn đứng khoanh tay, thanh ngân sáo (***) bên hông như sáng lên dưới ánh trăng loè loè trong sơn động, cả người giống hệt như tiên tử! Nam tử không dính chút phàm trần như thế rất dễ dàng làm cho người ta nảy sinh ý muốn khám phá, lúc này, hắn bình tĩnh đứng đó, y phục khẽ bay bay, cứ như có thể tuỳ ý làm hiện ra 1 đám mây và cưỡi lên bay đi bất cứ lúc nào
“Ta muốn biết sự tình ban ngày!” Hắn bình thản nói. Đôi mắt đen loé sáng, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt ta.
Ta nhìn lại mắt hắn, nói nhỏ, “Như ngươi đã thấy, 2 người chúng ta bị kẻ khác đuổi giết! Ta không nghĩ ta cần phải nói chuyện nàyvới Nhị hoàng tử! Dù sao mà nói thì ta cũng bị thiệt hại, không phải sao? Vết thương trên người ta không thể là giả được!” Dứt lời, ta xé vạt áo cho hắn xem vết thương vẫn còn rớm máu!
Hắn dời ánh mắt bình lặng như nước đến nơi khác, sắc mặt chuyển hồng.”Ta không hỏi ngươi cái này!”
Ta xé lớp vải trắng băng bó vết thương, đi lên vài bước, túm lấy tay hắn, tàn nhẫn ấn xuống vết thương hình chữ thập của ta! Máu đỏ tươi nhiễm đỏ tay hắn. Hắn như là bị kinh hãi, rụt tay lại rất nhanh.
Ta vẫn không buông tha, ôm đầu hắn kéo xuống, đưa môi hắn đặt tại miệng vết thương của ta! Ta cảm giác thấy môi hắn run rẫy. Nam tử như tiên tử thoát tục này, cuối cùng cũng muốn quyến luyến sắc trần!
Cảm giác thấy khí tức của hắn rối loạn, hô hấp mới vừa rồi còn mang theo chtú lãnh ý đến bây giờ đã trở nên vô cùng nóng rực, ta hài lòng đẩy hắn ra. Vươn tay lau đi vệt máu trên môi hắn rồi đưa vào trong miệng mình. Ta nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, phong bế đôi môi hắn, chiếc lưỡi linh hoạt liên tục tạo phản trong miệng hắn.
Một hồi lâu sau mới đẩy hắn lúc này đã ngây như phỗng ra, nói nhỏ, “Thế nào? Có phải mùi máu tanh không?” Dứt lời, liền dùng vài trắng băng lại vết thương như trước, cầm quần áo che lại.
Nhìn bóng người chấn động đứng trước cửa sơn động dưới ánh trăng, ta thầm cười lạnh trong lòng, Đường Vấn Thiên, trò hay này ngươi đã xem rõ rồi? Nếu chưa rõ thì ta không ngại quay về kháchđiếm diễn lại 1 lần nữa cho ngươi xem
Sắc mặt Đường Vấn Hiên đỏ bừng bừng, làm gì còn bộ dáng tiên tử lúc nãy, rõ ràng chính là thiếu nam phàm trần xinh đẹp!
“Ta, ta không nói thương thế của ngươi!” Một hồi lâu sau hắn mới nói ra câu này. Đầu nghiêng sang 1 bên, đôi mắt không ngừng nhìn trộm ta.
A! Quả nhiên vốn là mối tình đầu a!
“Không phải đã làm cho ta bị thương sao, còn sao nữa?” Ta cười thầm.
Hắn nhìn ta một hồi lâu mới nói, “Bị thương thì chính là bị thương. Nhưng tại sao bọn thích khách đó lại truy giết các ngươi là lại không ra tay với ta? Mặc dù Tuyên không nói nhưng ta đã đoán ra 1 ít. Ta muốn biết nguyên nhân!”
Ta cười thầm, lướt qua hắn, đi tới cửa động, cúi đầu nói, “Như thế nào Nhị hoàng tử không biết sao? Người mà bọn thích khách đuổi giết chính là Tuyên chứ không phải là ta! Ta chỉ là xui xẻo ngồi chung 1 chỗ với hắn mà thôi! Bị thương cũng chỉ là ngoài ý muốn!” Ta cũng muốn thuyết phục bản thân rằng người đó cũng là ngoài ý muốn, nhưng nếu Tuyên Tuyết Tán ở đáy giếng chính Đường Vấn Thiên thì thật đúng là ngoài ý muốn
Bị Đường Vấn Thiên lợi dụng sự kiện có thích khách! A, ta tính kế hắn, hắn cũng phản lại tính kế ta! Chỉ là không ngờ mưu kế của 2 ngườichúng ta lại bị Đường Vấn Hiên nhìn ra
1 canh giờ trước ta còn đang suy nghĩ liệu có phải Đường Vấn Hiên giúp Đường Vấn Thiên tính kế vui đùa ta, lúc này, ta lại biết, Đường Vấn Thiên có thế nào cũng không kéo tiên tử đệ đệ của mình vào chuyện này!
A! Càng là như thế ta càng cảm thấy hưng phấn! Đường Vấn Thiên chỉ muốn bảo vẹ đệ đệ thôi sao? Đường Vấn Hiên này thật sự quan trọng đối với hắn như vậy?
Hắn ngây cả người, một hồi lâu mới nói, “Sau này, ngươi ngồi cùng xe ngựa với ta! Không nên lại cưỡi cùng kỵ mã với Tuyên!”
Bóng người bên ngàoi sơn động vẫn còn đứng đó, ta cười thầm trong lòngnhào vào trong lòng Đường Vấn Hiên, cảm động nói, “Nhị hoàng tử điện hạ! Cám ơn ngươi! Tiểu nữ tử đừng không có sở trường, tư tiền tưởng hậu, không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp! Xin Nhị hoàng tử điện hạ thành toàn!”
Hắn nghe vậy liền lùi ra sau 3 bước.Trái tim lại đập rộn ràng.”Đừng! Đừng lại nói giỡn nữa!”
Thân ảnh bên ngoài run lên, nhảy dựng lên, lảo đảo xông ra ngoài!
Tại sao không vọt vào? Đường Vấn Thiên, lúc này, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng ta sẽ thật sự vì Đường Vấn Hiên mà lấy thân báo đáp đó chứ?
Sắc mặt Đường Vấn Hiên trở nên đỏ bừng, đẩy ta ra, một hồi lâu sau nói, “Cô nương tự trọng!”
Ta yêu mỵ cười, “Ta phải tự trọng thế nào? Không bằng, Nhị hoàng tử điện hạ giúp ta 1 chút?” Dứt lời, dùng tay điểm huyệt hắn! Nếu không thể dẫn dụ hắn ta vào đây thì không thể làm gì khác là phải tàn nhẫn 1 chút
Chú thích:
(*) 1 tiễn song tim: 1 mũi tên xuyên 2 trái tim
(**) Ngân sáo: sáo bạc
(***) Hồng y: áo đỏ
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Ta nhìn sắc mặt hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Tại sao 1 nam nhân ôn nhu như vậy lại là đệ đệ của Đường Vấn Thiên? Hơn nữa lại là đệ đệ thân thích nhất! Giống như vị trí của Tiểu Hạ trong lòng ta! Bởi vì hắn nhận ra Tiểu Hạ là điểm yếu của ta nên lần nào xuống tay cũng nhằm vào nàng ấy! Bây giờ người quan trọng trong lòng hắn đang đứng ngay trước mắt, dù có thế nào ta cũng muốn “chiếu cố” hắn 1 chút, nếu không thì thật không phù hợp với truyền thống mỹ đức
Vết thương của Tuyên Tuyết Tán sau khi được ta xử lý qua đã không còn trở ngại gì, hắn được quấn mấy lớp băng trước ngực đang nghỉ ngơi ở trong phòng.
Phòng của Đường Vấn Hiên ngay sát bên phòng của Tuyên Tuyết Tán mà phòng của ta lại ở đối diện với bọn họ. Cố ý chọn phòng như vậy vốn là có mục đích. Ta muốn cam đoan rằng bất kể ta có làm gì Đường Vấn Hiên thì Tuyên Tuyết Tán phải là người đầu tiên biết được!
Đêm tối, ta 1 mình ra khỏi khách điếm. Khi rời đi cố ý gây ra tiếng động, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Đường Vấn Hiên sẽ đi theo hỏi ta xem ban ngày đã xảy ra chuyện gì
Nghe được tiếng bước chân nặng nề phía sau, bên môi ta nổi nụ cười.
Ta đi một chút rồi dừng lại. Dẫn Đường Vấn Hiên đến sơn động lúc trước ta với Tuyên Tuyết Tán đã ẩn thân. Ta nghe được hơi thở hỗn hển của hắn. Quả nhiên hắn đã đi theo ta! Ta thầm thấy buồn cười. Chắc hẳn hắn vốn hoài nghi ta! Ta thầm nghĩ. Đường Đường Vấn Hiên, nếu không phải vì phẩm tính khiết lương thì sẽ là 1 kẻ địch còn khó đối phó hơn cả Đường Vấn Thiên!
Lần này bị đuổi giết, nói vậy hắn đã hoài nghi ta rồi! Hoài nghi thì tốt! Cái ta muốn là bị hắn hoài nghi! Nếu hắn đủ tỉnh táo thì sẽ không đi theo ta đến đây, với tính khó của hắn thì tất nhiên sẽ muốn đối chất với ta, 1 khi có chứng cớ xác thực thì mới có thể kết luận ta phạm tội
Ta đi vào trong sơn động, nhặt lên chiếc khăn lụa mà lúc nãy ta đã cố ý bỏ lại, bên môi phiếm ý cười, lạnh lùng nói, “Nhị hoàng tử, đi theo ta lâu như vậy, không thấy mệt sao?” Hắn rõ ràng ngẩn ra, hiện thân ra, đứng ở phía sau ta!
Ta ngạo mạn chậm rãi xoay người lại, chiếc khăn lụa trong tay nhuộm đẫm máu tươi
Hắn vẫn mặc y bào màu trắng, khi vào đến Hoàng quốc, trang phục của hắn liền trở lại vẻ đẹp đẽ quý phái của hoàng gia. Cố tay thêu chỉ kim màu vàng, đường viền y bào cũng màu vàng. A! Quả nhiên là hoàng tử, lúc này dù đứng chốn sơn động không người cũng có thể thấy rõ khí chất bất phầm của hắn! Hắn híp mắt nhìn chằm chằm chiếc khăn trên tay ta, một hồi lâu sau mới nói, “Ngươi quay về đây để nhặt chiếc khăn này?”
A! Thật tốt! Ta không nhìn lầm! Hắn đích thật là 1 nam tử thông minh tuyệt đỉnh! Nếu không phải thân thể không còn dùng được thì cái ngôi vị hoàng đế này thật đúng là không tới phiên Đường Vấn Thiên
“Nếu không Nhị hoàng tử tưởng rằng Dược Nô quay lại đây để làm gì? Lúc đầu bị cường đạo đuổi giết, ta và Tuyên bị 1 tiễn song tim (*), khi xử lý vết thương đã đánh rơi khăn ở chỗ này, bây giờ trở về đây để lấy cũng là lẽ tất nhiên! Nhưng thật ra ngài, Nhị hoàng tử, xuất hiện ở chỗ này thì có thế nào cũng thật là khả nghi đến cực điểm!” Ta chắp tay mà đứng, mái tóc đen nhánh buông xuống đến thắt lưng, thân hồng y (**), giống hệt như yêu ma hồng y trong đêm tối
Hắn đứng khoanh tay, thanh ngân sáo (***) bên hông như sáng lên dưới ánh trăng loè loè trong sơn động, cả người giống hệt như tiên tử! Nam tử không dính chút phàm trần như thế rất dễ dàng làm cho người ta nảy sinh ý muốn khám phá, lúc này, hắn bình tĩnh đứng đó, y phục khẽ bay bay, cứ như có thể tuỳ ý làm hiện ra 1 đám mây và cưỡi lên bay đi bất cứ lúc nào
“Ta muốn biết sự tình ban ngày!” Hắn bình thản nói. Đôi mắt đen loé sáng, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt ta.
Ta nhìn lại mắt hắn, nói nhỏ, “Như ngươi đã thấy, 2 người chúng ta bị kẻ khác đuổi giết! Ta không nghĩ ta cần phải nói chuyện nàyvới Nhị hoàng tử! Dù sao mà nói thì ta cũng bị thiệt hại, không phải sao? Vết thương trên người ta không thể là giả được!” Dứt lời, ta xé vạt áo cho hắn xem vết thương vẫn còn rớm máu!
Hắn dời ánh mắt bình lặng như nước đến nơi khác, sắc mặt chuyển hồng.”Ta không hỏi ngươi cái này!”
Ta xé lớp vải trắng băng bó vết thương, đi lên vài bước, túm lấy tay hắn, tàn nhẫn ấn xuống vết thương hình chữ thập của ta! Máu đỏ tươi nhiễm đỏ tay hắn. Hắn như là bị kinh hãi, rụt tay lại rất nhanh.
Ta vẫn không buông tha, ôm đầu hắn kéo xuống, đưa môi hắn đặt tại miệng vết thương của ta! Ta cảm giác thấy môi hắn run rẫy. Nam tử như tiên tử thoát tục này, cuối cùng cũng muốn quyến luyến sắc trần!
Cảm giác thấy khí tức của hắn rối loạn, hô hấp mới vừa rồi còn mang theo chtú lãnh ý đến bây giờ đã trở nên vô cùng nóng rực, ta hài lòng đẩy hắn ra. Vươn tay lau đi vệt máu trên môi hắn rồi đưa vào trong miệng mình. Ta nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, phong bế đôi môi hắn, chiếc lưỡi linh hoạt liên tục tạo phản trong miệng hắn.
Một hồi lâu sau mới đẩy hắn lúc này đã ngây như phỗng ra, nói nhỏ, “Thế nào? Có phải mùi máu tanh không?” Dứt lời, liền dùng vài trắng băng lại vết thương như trước, cầm quần áo che lại.
Nhìn bóng người chấn động đứng trước cửa sơn động dưới ánh trăng, ta thầm cười lạnh trong lòng, Đường Vấn Thiên, trò hay này ngươi đã xem rõ rồi? Nếu chưa rõ thì ta không ngại quay về kháchđiếm diễn lại 1 lần nữa cho ngươi xem
Sắc mặt Đường Vấn Hiên đỏ bừng bừng, làm gì còn bộ dáng tiên tử lúc nãy, rõ ràng chính là thiếu nam phàm trần xinh đẹp!
“Ta, ta không nói thương thế của ngươi!” Một hồi lâu sau hắn mới nói ra câu này. Đầu nghiêng sang 1 bên, đôi mắt không ngừng nhìn trộm ta.
A! Quả nhiên vốn là mối tình đầu a!
“Không phải đã làm cho ta bị thương sao, còn sao nữa?” Ta cười thầm.
Hắn nhìn ta một hồi lâu mới nói, “Bị thương thì chính là bị thương. Nhưng tại sao bọn thích khách đó lại truy giết các ngươi là lại không ra tay với ta? Mặc dù Tuyên không nói nhưng ta đã đoán ra 1 ít. Ta muốn biết nguyên nhân!”
Ta cười thầm, lướt qua hắn, đi tới cửa động, cúi đầu nói, “Như thế nào Nhị hoàng tử không biết sao? Người mà bọn thích khách đuổi giết chính là Tuyên chứ không phải là ta! Ta chỉ là xui xẻo ngồi chung 1 chỗ với hắn mà thôi! Bị thương cũng chỉ là ngoài ý muốn!” Ta cũng muốn thuyết phục bản thân rằng người đó cũng là ngoài ý muốn, nhưng nếu Tuyên Tuyết Tán ở đáy giếng chính Đường Vấn Thiên thì thật đúng là ngoài ý muốn
Bị Đường Vấn Thiên lợi dụng sự kiện có thích khách! A, ta tính kế hắn, hắn cũng phản lại tính kế ta! Chỉ là không ngờ mưu kế của 2 ngườichúng ta lại bị Đường Vấn Hiên nhìn ra
1 canh giờ trước ta còn đang suy nghĩ liệu có phải Đường Vấn Hiên giúp Đường Vấn Thiên tính kế vui đùa ta, lúc này, ta lại biết, Đường Vấn Thiên có thế nào cũng không kéo tiên tử đệ đệ của mình vào chuyện này!
A! Càng là như thế ta càng cảm thấy hưng phấn! Đường Vấn Thiên chỉ muốn bảo vẹ đệ đệ thôi sao? Đường Vấn Hiên này thật sự quan trọng đối với hắn như vậy?
Hắn ngây cả người, một hồi lâu mới nói, “Sau này, ngươi ngồi cùng xe ngựa với ta! Không nên lại cưỡi cùng kỵ mã với Tuyên!”
Bóng người bên ngàoi sơn động vẫn còn đứng đó, ta cười thầm trong lòngnhào vào trong lòng Đường Vấn Hiên, cảm động nói, “Nhị hoàng tử điện hạ! Cám ơn ngươi! Tiểu nữ tử đừng không có sở trường, tư tiền tưởng hậu, không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp! Xin Nhị hoàng tử điện hạ thành toàn!”
Hắn nghe vậy liền lùi ra sau 3 bước.Trái tim lại đập rộn ràng.”Đừng! Đừng lại nói giỡn nữa!”
Thân ảnh bên ngoài run lên, nhảy dựng lên, lảo đảo xông ra ngoài!
Tại sao không vọt vào? Đường Vấn Thiên, lúc này, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng ta sẽ thật sự vì Đường Vấn Hiên mà lấy thân báo đáp đó chứ?
Sắc mặt Đường Vấn Hiên trở nên đỏ bừng, đẩy ta ra, một hồi lâu sau nói, “Cô nương tự trọng!”
Ta yêu mỵ cười, “Ta phải tự trọng thế nào? Không bằng, Nhị hoàng tử điện hạ giúp ta 1 chút?” Dứt lời, dùng tay điểm huyệt hắn! Nếu không thể dẫn dụ hắn ta vào đây thì không thể làm gì khác là phải tàn nhẫn 1 chút
Chú thích:
(*) 1 tiễn song tim: 1 mũi tên xuyên 2 trái tim
(**) Ngân sáo: sáo bạc
(***) Hồng y: áo đỏ
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Tác giả :
Kim Đa Đa