Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 49: 1 mũi tên xuyên 2 trái tim
Sự thật luôn không như ý muốn của con ngươi. Sau khi 2 người chúng ta được Đường Vấn Hiên cứu lên từ giếng nước, ta liền ngồi chung 1 cỗ xe ngựa với Đường Vấn Hiên. Bởi vì đã ngâm nước quá lâu nên cơ thể cơ hồ bắt đầu phát bệnh. Vốn dĩ muốn tìm Đường Vấn Thiên hỏi cho rõ ràng nhưng Đường Vấn Hiên lại nói hắn đã sớm quay trở về Hoàng quốc rồi! Người này! Thật quá đáng!
Ta rất muốn mắng chửi nhưng miệng lại khô khốc không thể lên tiếng được! Người này! Rõ ràng chính là cố ý hại ta! Cũng chính là Tuyên Tuyết Tán tin tưởng hẳn. Nếu ta nói với Tuyên chuyện đánh cuộc giữa ta và Đường Vấn Thiên thì không biết trái tim hắn sẽ đau đớn như thế nào!
Vén màn xe lên, ta nhìn Tuyên Tuyết Tán đang cữa kỵ mã đi bên cạnh xe ngựa, hắn như là cảm nhận được ánh nhìn của ta, xoay đầu nhìn vào ta, nở 1 nụ cười
Nhớ lại lúc ở đáy giếng, mặt ta trở nên đỏ ửng. Buông rèm cửa xuống, đảo mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Đường Vấn Hiên.
“Ta đã chữa nhầm bệnh cho ngươi sao? Sắc mặt của ngươi tái nhợt!” Ta rất muốn cười nhưng có thế nào cũng không sao cười nổi. Cứu chữa cho hắn, nếu ca ca của hắn không làm ra cái loại sự tình này thì làm sao bây giờ lại bị nhiễm phong hàn! Cứu chữa cho người bệnh như hắn, ta cam đoan mạng của hắn không giữa được 3 năm!
“Không có! Lúc nào ngươi và Tuyên sẽ thành thân?” Hắn hữu khí vô lực nói. Cặp mắt đen nhánh khảm trên gương mặt trắng bệch, nhìn lại càng giống như ngọc trai đen!
“Khi quay về Tuyên thành! Khụ khụ!” Ta ho nhẹ .
Sắc mặt hắn biến đổi. Chậm rãi địa nói, “Chuyện ở Phong quốc, cám ơn ngươi! Ta vốn tưởng rằng nàng sẽ không quay lại cứu ta! Trải qua chuyện này, ta biết ngươi cũng có thể chung sống hoà bình với hoàng huynh. Tuyên là người tốt! Ngươi hãy thật quý trọng!” Nói đến chỗ này, hắn có chút thở gấp.
Thoạt nhìn, căn bệnh của hắn trầm trọng hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng! Dù sao bản thân là một người bệnh, bây giờ lại bị ta lây phong hàn!
“Tìm chỗ nào nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi phải uống thuốc! Nếu không thì ta có cứu giữ mạng sống cho ngươi trong vòng 2 năm cũng vô dụng!” Khẩu khí của ta không khỏi suy yếu
Bên môi hắn nổi lên nụ cười, nói nhỏ, “Ngươi nói uống thuốc, ta sẽ uống! Ngươi quyết định!” Nhìn bộ dáng tựa vào xe ngựa của hắn, ta hận không thể chữa hết bệnh cho hắn! Hắn là đệ đệ của Đường Vấn Thiên! Bất kể người nào trong thiên hạ cũng có thể trường mệnh (*) trăm tuổi, trừ hắn! Dù có ôn nhu, dù có xinh đẹp, dù có tốt bụng đến thế nào thì cũng không được!
Đường Vấn Hiên, xin lỗi, muốn trách thì hãy trách tại sao ngươi lại là đệ đệ yêu quý nhất của Đường Vấn Thiên!
Đôi mắt sáng quắt của hắn nhìn chăm chú vào ta một hồi lâu mới nói, “Ta sẽ không nói!”
Ta ngẩn người. Không rõ hắn đang nói cái gì.”Cái gì sẽ không nói? Sẽ không nói cái gì?” Hắn đang mê sảng cái gì?
“Ta sẽ không nói với Tuyên chuyện của ngươi tại Phong quốc! Kể cả chuyện với vị nguyên soái bất bại!” Hắn như là đang cam đoan giống nhau, vội vàng nói với ta.
Ta thiếu chút là bật cười, hắn tại đùa phải không. Ta còn đang băn khoăn không biết hắn đã phát hiện ra bí mật gì của ta, muốn hắn giữ bí mật cho ta, nhưng không ngờ lại là việc này! Ta thân thiết với muội muội của mình cũng không được hay sao? Nhiều năm không gặp như vậy, không thể ôm nhau 1 chút sao? Tên Đường Vấn Hiên này! Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, ta không nhịn được muốn trêu cợt hắn một chút.
“Nhị hoàng tử!” Mắt ta ngân ngấn nước. Thâm tình vô hạn nhìn hắn. Hắn rõ ràng bị làm cho ngẩn ngơ.
“Sao, làm sao vậy? Đây là?”
Nhìn vẻ mặt chấn kinh của chắn, ta thiếu chút cười to thành tiếng. Ta bay nhanh qua, ôm lấy cánh tay hắn, khóc lớn nói, “Được trích tiên dường như nhị hoàng tử làm việc này vì Dược Nô, Dược nô thật sự rất cảm động! Nhị hoàng tử điện hạ! Dược nô thật sự rấtvui vẻ! Không bằng, ta lấy thân báo đáp được không?” Nói đến lúc sau, nước mắt đã làm cho quần áo ở cánh tay hắn ẩm ướt!
Ta cảm giác thấy thân thể của hắn rõ ràng cứng đờ. Như là không ngờ ta sẽ làm như vậy, cả người hắn run rẩy!
Ta nâng cằm hắn lên, ngửa đầu nói nhỏ, “Nhị hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ, ngài lạnh sao? Hay là khí trời rất lạnh? Sao lại run rẩy như vậy?! Có muốn ta gọi Tuyên vào sưởi ấm cho ngươi không? Đôi mắt ta loé ra vẻ mị hoặc đến vô tận, Đường Vấn Thiên, ngươi sợ ta tính sổ nên đã chạy mất thì đừng có trách sao ta xuống tay với đệ đệ yêu mến nhất của ngươi!
Hắn thất thần một hồi lâu mới đẩy ta ra, hít sâu mấy hơi, nói, “Ngươi, ngươi, đang đùa phải không! Không, không cần đâu!”
Như vậy mà đã quýnh lên, không còn nói nên lời được nữa! Nhưng ta vẫn bày ra gương mặt đẫm nước mắt, cảm động nói, “Nhị hoàng tử, ngài sẽ tham gia hôn lễ của ta và Tuyên chứ? Ngài đối với ta địa đại ân đại đức, suốt đời này Dược Nô sẽ không quên. Tuyên mặc dù đối với ta có tình, nhưng nhị hoàng tử lại đối với ta có nghĩa! Tình nghĩa vốn là ngang bằng nhau, không bằng, ta gả cho tuyên, làm tình nhân của ngài! Dược nô chỉ là 1 nữ tử bình thường, thân không có gì đáng giá, không thể nghĩ ra cách báo đáp tốt hơn thế này! Xin nhị hoàng tử thành toàn!” Dứt lời, che mặt, ô ô địa khóc lên.
Khoé môi hắn co quắp, gân xanh trên trán giật giật. Ta rất muốn cười to ra tiếng. Nếu hắn đã cho rằng ta có tình ý với nguyên soái tại Phong quốc thì ta sẽ bày ra laọi bộ dáng này, làm gia tăng hình tượng của ta trong lòng hắn!
Ta tiến thêm 1 bước về phía hắn, hắn lại lui ra sau 1 bước, ta lại tiến thêm một bước, hắn lại thối lùi từng bước. Thấy hắn sắp rơi xuống xe ngựa, ta đẩy mạnh, hắn phản ứng cũng không chậm, chỉ nghe thấy 1 tiếng va chạm, hắn đã rơi ra ngoài xe ngựa
Thành công! Ta đứng lên khỏi ghế, vỗ vỗ tay. Sau đó thong thả ngồi xuống. Chờ đợi tình cảnh hỗn loạn bên ngoài!
Tuyên Tuyết Tán là ngươi đầu tiên kêu to lên, cấp bách dìu hắn đứng dậy. Vội hỏi Đường Vấn Thiên xem đã xảy ra chuyện gì.
Ta thấy buồn cười, nhắm mắt không nói. Làm sao mà hắn có thể nói với Tuyên Tuyết Tán chuyện hắn thiếu chút nữa là bị ta đói hổ phác dương (**)?
Qua xe ngựa, ta nghe thấy hắn vội vàng nói, “Không có việc gì! Không có việc gì! Là ta không cẩn thận! Các ngươi không nên ầm ĩ. Cô nương ấy còn đang ngủ, đánh thức dậy là không tốt”
A! Lúc nãy hắn rõ ràng là biết ta chỉ trêu cợt hắn, vậy mà hắn còn che giấu cho ta! Lại còn lo lắng chuyện ta ngã bệnh!
Tuyên không lên tiếng. Một hồi lâu sau mới nói, “Biết rồi!”
Chờ ta tỉnh lại, Tuyên kiên trì không cho ta tiếp tục ngồi chung xe ngựa với Đường Vấn Hiên mà phải cưỡi chung ngựa với hắn. Ta ngồi ở trước người hắn, nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt địa, ta cũng ngồi chung với hắn như vậy. Tâm Trong tâm không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Đối với kết quả này, ta rất hài lòng! Ít nhất mà nói thì không phải đối mặt với ánh mắt làm ngươi ta hít thở không thông của hắn.
Dựa vào vồng ngực ấm áp của hắn. Cảm nhận được hơi ấm của hắn. Bởi vì phải đợi xe ngựa của Đường Vấn Thiên, cho nên, mặc dù chúng ta cùng cưỡi chung ngựa nhưng cũng không đi được nhanh.
Ta rất muốn nói chuyện với hắn. Từ hôm qua đến bây giờ, 2 người chúng ta vẫn không có cơ hội nói chuyện nhiều. Đường Vấn Hiên vẫn luôn tồn tại ở giữa 2 người chúng ta. Đừng nói là hứa hẹn chỗ đấy giếng mà ở chung 1 mình 1 chút cũng không được
Hôm qua, ta đã cho Đường Vấn Hiên uống thuốc, cam đoan hắn chỉ còn sống trong 1 nặm nữa. Có thù không trả không phải nữ tử, đây là món nợ Đường Vấn Thiên đã nợ ta. Tìm ai trả thù, ta đã rất rõ ràng.
“Bị nhiễm phong hàn rồi sao?” Tuyên nói nhỏ bên tai ta.
Ta gật nhẹ đầu. Diệp Dược Nô đã ra tay thì bệnh phong hàn ấy căn bản chỉ là chuyện nhỏ
Hắn gật nhẹ đầu, trước khi ta kịp phản ứng thì đã kẹp chặt bụng ngựa, chạy vội lên phía trước!
Nguyên lai, có 1 người luôn đứng ở 1 chỗ chờ đợi ta!
Gió lạnh quất vào mặt! Đã tới rồi Hoàng quốc rồi! Qua 1 ngày nữa chúng ta sẽ vao đến Tuyên thành! Ta rất muốn đi Mai lâm 1 chuyến. Ta còn nhớ rất rõ không khí lạnh giá hoà lẫn hương thơm ở chốn đó, ta rất thìch.
Đột nhiên hô hấp của hắn trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Ta cả kinh. Làm sao vậy? Chẳng lẽ chuyện không phải như ta nghĩ?
Đang suy nghĩ thì cảm thấy trước ngực đau nhói. Ta ôm ngực, nhìn mũi tên xuyên thẳng qua ngực, trong gió tràn ngập mùi máu tươi. Khoé môi chảy ra máu, đôi mắt ta đỏ bừng. Không quay đầu lại cũng biết chúng ta rốt cục đã gặp phải tay chân của Đường Vũ Hiên! Hắn rất biết chọn thời điểm! Bây giờ ta muốn di chuyễn cũng không được! Người nào mà cung pháp lại tốt như vậy, 1 mũi tên trúng 2 con chim! 1 mũi tên bắn xuyên qua cả ta và Tuyên! Mũi tên đó làm 2 người chúng ta dính chặt vào nhau như 2 đứa trẻ song sinh, không thể động đậy!
Chú thích
(*) Trường mệnh: sống lâu
(*) Đói hổ phác dương: hổ đói săn dê ==
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Chương 50: Thử dò xét – Phần 1
Ý thức càng lúc càng mơ hồ. Ta che ngực, dán chặt trước ngực hắn, con ngựa chạy nhanh như bay. Tại sao, tại sao Đường Vũ Hiên lại đuổi giết Tuyên Tuyết Tán? Nếu hắn thật sự muốn giết Tuyên Tuyết Tán thì ngày đó căn bản không cần cứu hắn như vậy! Lúc trước là ai đã đẩy hắn xuống giếng nước? Lúc ta hỏi hắn, hắn vẫn không chịu nói, ta vẫn tưởng là Đường Vấn Thiên, nếu không phải là Đường Vấn Thiên, mà là Đường Vũ Hiên thì sao? Còn có, tại sao khi Tuyên Tuyết Tán chạy ra cứu ta thì Đường Vấn Thiên lại bỏ đi?
Làm sao mà Đường Vấn Thiên lại có thể để 1 mình Đường Vấn Hiên ở lại nơi này? Tại sao, tại sao, một trăm câu hỏi tại sao, đáp án tựa hồ cũng rất nhiều, nếu thật sự là như thế, như vậy, có chém hắn 1 ngàn đao thì ta vẫn không tin! Ta muốn một người xác thực đến chứng minh rằng hắn không phải là người ta đang nghĩ đến! Ta vỗ vỗ ngực, cảm thấy trái tim của chính mình càng lúc càng lạnh. Máu tươi trước ngựa đã nhuộm đỏ tay ta. Ngực rất đau. Ta biết hắn đang rất đau đớn, nhưng ta rất muốn nhổ thanh kiếm này ra để xem dòng máu chảy xuống của hắn có giống với ta hay không, màu máu đỏ tươi!
Cho đến khi trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi, ta mới phát giác, ta đã vô thức cắn phá đầu lưỡi của chính mình! Đường Vấn Thiên! Tuyên Tuyết Tán, Tuyên Tuyết Tán! Đường Vấn Thiên! A! A!
Làm sao mà ta có thể quên được! Thuật dịch dung của Đường Vấn Thiên cũng giống hệt ta! Ta nghĩ tới phản ứng của hắn ở đáy giếng khi ta nhắc đến Đường Vấn Thiên! Nếu hắn dịch dung thành Tuyên Tuyết Tán thì có thể giải thích vì sao lai có người đẩy hắn xuống giếng nước! Rõ ràng chính là mưu đồ ám sát!
Đường Vấn Thiên, đừng để ta đoán ra! Giả mạo Tuyên, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? A! Tại sao ta bây giờ mới nghĩ ra, Tuyên vốn là Hoàng quốc thống soái 3 quân, công vụ rất bận rộn, nếu không có tình huống đặc biết thì làm sao hắn có thể đến Phong quốc? Hơn nữa, hắn căn bản không biết chúng ta đang ở nơi nào!
Mà sau khi chúng ta từ giếng nước đi lên, Đường Vấn Thiên liền biến mất! Tại sao hắn lại biến mất? Nếu đang ở tại Hoàng quốc thì còn có thể giải thích hắn phải hồi cung lo công việc, thái tử của 1 nước đương nhiên công vụ bận rộn nhưng chúng ta đang ở trong Phong quốc. Không có cớ nào mà khi Tuyên vừa xuất hiện là hắn liền biến mất!
Tuyên này, rất có thể không phải là Tuyên thành chủ, không phải là người đã giết cự xà trong đêm tối ở ôn tuyền, không phải là người lo lắng cho ta trên Tuyên thành, không phải là nam nhân khiến ta động tâm!
Đường Vấn Thiên, vui đùa ta như vậy, ngươi rất cao hứng sao? Nhìn thấy ta sinh lòng ái mộ với ngươi, nhìn thấy ta thương tâm vì ngươi, ngươi rất vui vẻ? Đường Vấn Thiên, rốt cuộc ngươi đang suy nghĩ cái gì?
Gió lạnh quất vào mặt, đoàn người đuổi theo hô đánh giết chúng ta ở phía sau đã hoàn toàn thối lui, hắn kéo cương ngựa, ngựa liền ngừng lại. Hắn bẻ gãy mũi tên trước ngực ta. Nói nhỏ với ta, “Cũng may trên người ta có kim sang dược, cũng không biết là người phương nào mà lại không cướp sắc, không giựt tiền, chỉ muốn lấy mạng!” Dứt lời, hắn cắn cắn tai ta.
Ta chỉ cảm thấy rất ngứa tay, rất muốn cho hắn 1 bạt tay, nhưng thân thể bây giờ bất tiện! Ngay lúc lửa giận trong ta bùng lên thì mũi tên trước ngực đã bị hắn rút mạnh ra
A! Hắn thật sự rất thích hợp làm đại phu! Nhân lúc ta đang tức giận không để ý đến vết thương mà nhanh tay rút mũi tên ra!
Ta quay đầu muốn mắng thì thấy sắc môi tái nhợt của hắn, khóe môi đọng vài giọt máu, suy yếu cười với ta, nói nhỏ, “Nàng không sao chứ! Cũng không biết là ai đã ra tay bắn mũi tên này! Khụ!”
Ta nhìn gương mặt chân thành của hắn, rất muốn tháo lớp mặt nạ trên mặt hắn xuống. Muốn móc tim hắn ra để xem rốt cuộc nó làm bằng gì! Giả mạo người yêu, cũng cũng chỉ có hắn mới làm được! Mặc dù không có chứng cớ xác thực nhưng trong lòng ta đã cảm nhận được hắn là Đường Vấn Thiên!
Ngươi đã muốn chơi đùa với ta thì ta không ngại cùng chơi đùa với ngươi! Hai người chúng ta cưỡi ngựa đi đến 1 sơn động, ta lấy ki msang dược ra, rút con dao bên hông cắt quần áo của hắn, một bả rút mũi tên ra không lưu tình, hắn rất thông minh nhưng muốn giả mạo Tuyên Tuyết Tán thì còn phải nỗ lực rất lớn!
Ta vỗ vỗ vết thương của hắn, con dao trong tay nhắm ngay trước ngực hắn vẽ thành 1 hình chữ thập! Hắn đau đến nghiến răng, “Nàngilàm gì?” Hắn hất con dao trong tay ta ra
Ta cười, nói với hắn, “Đương nhiên là làm ký hiệu rồi! Chàng không nên cử động!” Dứt lời, liền rắc kim sang dược lên người hắn, ta nhìn khoé môi hắn co quắp vì đau, trong lòng thấy thật thống khoái. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của hắn, khoé môi ta mỉm cười, lấy tay nhặt con dao lên, nắm trong tay!
“Hạ Tuyết! Nàng làm gì!” Môi hắn trắng bệch không còn chút máu.
Ta lắc nhẹ đầu, thoáng cái nhào đến bên người hắn, ghé vào lỗ tai hắn, nói, “Thế nào? Có chút khổ sở đó cũng không chịu được? Ta cũng không làm chàng chết!”
Thân thể hắn rõ ràng cứng đờ, một hồi lâu sau mới nói, “Nàng muốn thế nào?” Thanh âm của hắn biến mất ngay khi ta xé mở quần áo của chính mình!
Trái cổ của hắn chuyển động liên hồi, 2 mắt đỏ ngầu.
Ta dùng dao vẽ 1 hình chữ thập ngay lên chỗ vừa bị trúng tên trên thân thể mình. 2 hình chữ thập hoàn toàn giống nhau! “Một mũi tên xuyên 2 trái tim, sau này, trên thân thể của 2 chúng ta đã có ký hiệu giống nhau, nếu có người muốn giả mạo chàng cũng không không thể! Chàng nói xem, có tốt không!” Ta nở nụ cười yêu mị với hắn.
Hắn rúng động! Một tay ôm ta trong ngực, nói nhỏ, “Được! Chính là chân trời góc biển, ta cũng không buông nàng ra! Hạ Tuyết!” Cảm giác được ngực hắn chân thực rung động, lòng ta nổi lên tia nghi hoặc, theo lý thuyết thì ta thử dò xét hắn như vậy, nếu hắn thật sự không phải là Tuyên Tuyết Tán thì sắc mặt hắn sẽ đại biến, mà hắn lại rúng động như vậy! Tình cảm sâu thẳm như vậy. Chẳng lẽ là ta đã đoán sai?
Đường Vấn Thiên rất quan tâm đến Đường Vấn Hiên, muốn hắn bại lộ chân tướng trước mặt ta thì chỉ có thể xuống tay với Đường Vấn Hiên!
Nếu hắn khẩn trương vì Đường Vấn Hiên thì người này chính là Đường Vấn Thiên không chút nghi ngờ gì nữa!
A! Một mũi tên xuyên 2 trái tim! Đường Vấn Thiên, muốn qua mắt ta không phải là dễ dàng! Sẽ có 1 ngày khi vào Tuyên thành ta sẽ xem lại miệng vết thương của ngươi, đến lúc đó, ngươi phải làm sao bây giờ!
Ôm lấy hắn, ta cười lạnh trong lòng. Tại sao ngươi không thể không gây chuyện với ta! Ta đã quyết định an phận chung sống với Tuyên! Tại sao ngươi vẫn không buông tha ta? Nếu tình cảm của ta đối với Tuyên trở thành nhược điểm để ngươi đối phó với ta thì ta phải nhanh chóng thu hồi lại tình cảm này! Đường Vấn Thiên, nếu ngươi biết rằng tất, đều muốn uổng phí đị cả những gì ngươi an bài đều là uổng phí thì không biết lúc đó vẻ mặt ngươi sẽ như thế nào
Hắn hôn lên mặt ta, tìm đến môi ta
Ta đẩy hắn ra, “Ta đang nhiễm phong hàn, lúc này rất dễ lây nhiễm! Hay là thôi!” Dứt lời, liền kéo quần áo lại, đi ra ngoài sơn động. Đường Vấn Hiên, hy vọng ngươi đủ cường tráng, sẽ không bị ta làm mất mạng.
Ta rất muốn mắng chửi nhưng miệng lại khô khốc không thể lên tiếng được! Người này! Rõ ràng chính là cố ý hại ta! Cũng chính là Tuyên Tuyết Tán tin tưởng hẳn. Nếu ta nói với Tuyên chuyện đánh cuộc giữa ta và Đường Vấn Thiên thì không biết trái tim hắn sẽ đau đớn như thế nào!
Vén màn xe lên, ta nhìn Tuyên Tuyết Tán đang cữa kỵ mã đi bên cạnh xe ngựa, hắn như là cảm nhận được ánh nhìn của ta, xoay đầu nhìn vào ta, nở 1 nụ cười
Nhớ lại lúc ở đáy giếng, mặt ta trở nên đỏ ửng. Buông rèm cửa xuống, đảo mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Đường Vấn Hiên.
“Ta đã chữa nhầm bệnh cho ngươi sao? Sắc mặt của ngươi tái nhợt!” Ta rất muốn cười nhưng có thế nào cũng không sao cười nổi. Cứu chữa cho hắn, nếu ca ca của hắn không làm ra cái loại sự tình này thì làm sao bây giờ lại bị nhiễm phong hàn! Cứu chữa cho người bệnh như hắn, ta cam đoan mạng của hắn không giữa được 3 năm!
“Không có! Lúc nào ngươi và Tuyên sẽ thành thân?” Hắn hữu khí vô lực nói. Cặp mắt đen nhánh khảm trên gương mặt trắng bệch, nhìn lại càng giống như ngọc trai đen!
“Khi quay về Tuyên thành! Khụ khụ!” Ta ho nhẹ .
Sắc mặt hắn biến đổi. Chậm rãi địa nói, “Chuyện ở Phong quốc, cám ơn ngươi! Ta vốn tưởng rằng nàng sẽ không quay lại cứu ta! Trải qua chuyện này, ta biết ngươi cũng có thể chung sống hoà bình với hoàng huynh. Tuyên là người tốt! Ngươi hãy thật quý trọng!” Nói đến chỗ này, hắn có chút thở gấp.
Thoạt nhìn, căn bệnh của hắn trầm trọng hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng! Dù sao bản thân là một người bệnh, bây giờ lại bị ta lây phong hàn!
“Tìm chỗ nào nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi phải uống thuốc! Nếu không thì ta có cứu giữ mạng sống cho ngươi trong vòng 2 năm cũng vô dụng!” Khẩu khí của ta không khỏi suy yếu
Bên môi hắn nổi lên nụ cười, nói nhỏ, “Ngươi nói uống thuốc, ta sẽ uống! Ngươi quyết định!” Nhìn bộ dáng tựa vào xe ngựa của hắn, ta hận không thể chữa hết bệnh cho hắn! Hắn là đệ đệ của Đường Vấn Thiên! Bất kể người nào trong thiên hạ cũng có thể trường mệnh (*) trăm tuổi, trừ hắn! Dù có ôn nhu, dù có xinh đẹp, dù có tốt bụng đến thế nào thì cũng không được!
Đường Vấn Hiên, xin lỗi, muốn trách thì hãy trách tại sao ngươi lại là đệ đệ yêu quý nhất của Đường Vấn Thiên!
Đôi mắt sáng quắt của hắn nhìn chăm chú vào ta một hồi lâu mới nói, “Ta sẽ không nói!”
Ta ngẩn người. Không rõ hắn đang nói cái gì.”Cái gì sẽ không nói? Sẽ không nói cái gì?” Hắn đang mê sảng cái gì?
“Ta sẽ không nói với Tuyên chuyện của ngươi tại Phong quốc! Kể cả chuyện với vị nguyên soái bất bại!” Hắn như là đang cam đoan giống nhau, vội vàng nói với ta.
Ta thiếu chút là bật cười, hắn tại đùa phải không. Ta còn đang băn khoăn không biết hắn đã phát hiện ra bí mật gì của ta, muốn hắn giữ bí mật cho ta, nhưng không ngờ lại là việc này! Ta thân thiết với muội muội của mình cũng không được hay sao? Nhiều năm không gặp như vậy, không thể ôm nhau 1 chút sao? Tên Đường Vấn Hiên này! Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, ta không nhịn được muốn trêu cợt hắn một chút.
“Nhị hoàng tử!” Mắt ta ngân ngấn nước. Thâm tình vô hạn nhìn hắn. Hắn rõ ràng bị làm cho ngẩn ngơ.
“Sao, làm sao vậy? Đây là?”
Nhìn vẻ mặt chấn kinh của chắn, ta thiếu chút cười to thành tiếng. Ta bay nhanh qua, ôm lấy cánh tay hắn, khóc lớn nói, “Được trích tiên dường như nhị hoàng tử làm việc này vì Dược Nô, Dược nô thật sự rất cảm động! Nhị hoàng tử điện hạ! Dược nô thật sự rấtvui vẻ! Không bằng, ta lấy thân báo đáp được không?” Nói đến lúc sau, nước mắt đã làm cho quần áo ở cánh tay hắn ẩm ướt!
Ta cảm giác thấy thân thể của hắn rõ ràng cứng đờ. Như là không ngờ ta sẽ làm như vậy, cả người hắn run rẩy!
Ta nâng cằm hắn lên, ngửa đầu nói nhỏ, “Nhị hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ, ngài lạnh sao? Hay là khí trời rất lạnh? Sao lại run rẩy như vậy?! Có muốn ta gọi Tuyên vào sưởi ấm cho ngươi không? Đôi mắt ta loé ra vẻ mị hoặc đến vô tận, Đường Vấn Thiên, ngươi sợ ta tính sổ nên đã chạy mất thì đừng có trách sao ta xuống tay với đệ đệ yêu mến nhất của ngươi!
Hắn thất thần một hồi lâu mới đẩy ta ra, hít sâu mấy hơi, nói, “Ngươi, ngươi, đang đùa phải không! Không, không cần đâu!”
Như vậy mà đã quýnh lên, không còn nói nên lời được nữa! Nhưng ta vẫn bày ra gương mặt đẫm nước mắt, cảm động nói, “Nhị hoàng tử, ngài sẽ tham gia hôn lễ của ta và Tuyên chứ? Ngài đối với ta địa đại ân đại đức, suốt đời này Dược Nô sẽ không quên. Tuyên mặc dù đối với ta có tình, nhưng nhị hoàng tử lại đối với ta có nghĩa! Tình nghĩa vốn là ngang bằng nhau, không bằng, ta gả cho tuyên, làm tình nhân của ngài! Dược nô chỉ là 1 nữ tử bình thường, thân không có gì đáng giá, không thể nghĩ ra cách báo đáp tốt hơn thế này! Xin nhị hoàng tử thành toàn!” Dứt lời, che mặt, ô ô địa khóc lên.
Khoé môi hắn co quắp, gân xanh trên trán giật giật. Ta rất muốn cười to ra tiếng. Nếu hắn đã cho rằng ta có tình ý với nguyên soái tại Phong quốc thì ta sẽ bày ra laọi bộ dáng này, làm gia tăng hình tượng của ta trong lòng hắn!
Ta tiến thêm 1 bước về phía hắn, hắn lại lui ra sau 1 bước, ta lại tiến thêm một bước, hắn lại thối lùi từng bước. Thấy hắn sắp rơi xuống xe ngựa, ta đẩy mạnh, hắn phản ứng cũng không chậm, chỉ nghe thấy 1 tiếng va chạm, hắn đã rơi ra ngoài xe ngựa
Thành công! Ta đứng lên khỏi ghế, vỗ vỗ tay. Sau đó thong thả ngồi xuống. Chờ đợi tình cảnh hỗn loạn bên ngoài!
Tuyên Tuyết Tán là ngươi đầu tiên kêu to lên, cấp bách dìu hắn đứng dậy. Vội hỏi Đường Vấn Thiên xem đã xảy ra chuyện gì.
Ta thấy buồn cười, nhắm mắt không nói. Làm sao mà hắn có thể nói với Tuyên Tuyết Tán chuyện hắn thiếu chút nữa là bị ta đói hổ phác dương (**)?
Qua xe ngựa, ta nghe thấy hắn vội vàng nói, “Không có việc gì! Không có việc gì! Là ta không cẩn thận! Các ngươi không nên ầm ĩ. Cô nương ấy còn đang ngủ, đánh thức dậy là không tốt”
A! Lúc nãy hắn rõ ràng là biết ta chỉ trêu cợt hắn, vậy mà hắn còn che giấu cho ta! Lại còn lo lắng chuyện ta ngã bệnh!
Tuyên không lên tiếng. Một hồi lâu sau mới nói, “Biết rồi!”
Chờ ta tỉnh lại, Tuyên kiên trì không cho ta tiếp tục ngồi chung xe ngựa với Đường Vấn Hiên mà phải cưỡi chung ngựa với hắn. Ta ngồi ở trước người hắn, nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt địa, ta cũng ngồi chung với hắn như vậy. Tâm Trong tâm không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Đối với kết quả này, ta rất hài lòng! Ít nhất mà nói thì không phải đối mặt với ánh mắt làm ngươi ta hít thở không thông của hắn.
Dựa vào vồng ngực ấm áp của hắn. Cảm nhận được hơi ấm của hắn. Bởi vì phải đợi xe ngựa của Đường Vấn Thiên, cho nên, mặc dù chúng ta cùng cưỡi chung ngựa nhưng cũng không đi được nhanh.
Ta rất muốn nói chuyện với hắn. Từ hôm qua đến bây giờ, 2 người chúng ta vẫn không có cơ hội nói chuyện nhiều. Đường Vấn Hiên vẫn luôn tồn tại ở giữa 2 người chúng ta. Đừng nói là hứa hẹn chỗ đấy giếng mà ở chung 1 mình 1 chút cũng không được
Hôm qua, ta đã cho Đường Vấn Hiên uống thuốc, cam đoan hắn chỉ còn sống trong 1 nặm nữa. Có thù không trả không phải nữ tử, đây là món nợ Đường Vấn Thiên đã nợ ta. Tìm ai trả thù, ta đã rất rõ ràng.
“Bị nhiễm phong hàn rồi sao?” Tuyên nói nhỏ bên tai ta.
Ta gật nhẹ đầu. Diệp Dược Nô đã ra tay thì bệnh phong hàn ấy căn bản chỉ là chuyện nhỏ
Hắn gật nhẹ đầu, trước khi ta kịp phản ứng thì đã kẹp chặt bụng ngựa, chạy vội lên phía trước!
Nguyên lai, có 1 người luôn đứng ở 1 chỗ chờ đợi ta!
Gió lạnh quất vào mặt! Đã tới rồi Hoàng quốc rồi! Qua 1 ngày nữa chúng ta sẽ vao đến Tuyên thành! Ta rất muốn đi Mai lâm 1 chuyến. Ta còn nhớ rất rõ không khí lạnh giá hoà lẫn hương thơm ở chốn đó, ta rất thìch.
Đột nhiên hô hấp của hắn trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Ta cả kinh. Làm sao vậy? Chẳng lẽ chuyện không phải như ta nghĩ?
Đang suy nghĩ thì cảm thấy trước ngực đau nhói. Ta ôm ngực, nhìn mũi tên xuyên thẳng qua ngực, trong gió tràn ngập mùi máu tươi. Khoé môi chảy ra máu, đôi mắt ta đỏ bừng. Không quay đầu lại cũng biết chúng ta rốt cục đã gặp phải tay chân của Đường Vũ Hiên! Hắn rất biết chọn thời điểm! Bây giờ ta muốn di chuyễn cũng không được! Người nào mà cung pháp lại tốt như vậy, 1 mũi tên trúng 2 con chim! 1 mũi tên bắn xuyên qua cả ta và Tuyên! Mũi tên đó làm 2 người chúng ta dính chặt vào nhau như 2 đứa trẻ song sinh, không thể động đậy!
Chú thích
(*) Trường mệnh: sống lâu
(*) Đói hổ phác dương: hổ đói săn dê ==
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Chương 50: Thử dò xét – Phần 1
Ý thức càng lúc càng mơ hồ. Ta che ngực, dán chặt trước ngực hắn, con ngựa chạy nhanh như bay. Tại sao, tại sao Đường Vũ Hiên lại đuổi giết Tuyên Tuyết Tán? Nếu hắn thật sự muốn giết Tuyên Tuyết Tán thì ngày đó căn bản không cần cứu hắn như vậy! Lúc trước là ai đã đẩy hắn xuống giếng nước? Lúc ta hỏi hắn, hắn vẫn không chịu nói, ta vẫn tưởng là Đường Vấn Thiên, nếu không phải là Đường Vấn Thiên, mà là Đường Vũ Hiên thì sao? Còn có, tại sao khi Tuyên Tuyết Tán chạy ra cứu ta thì Đường Vấn Thiên lại bỏ đi?
Làm sao mà Đường Vấn Thiên lại có thể để 1 mình Đường Vấn Hiên ở lại nơi này? Tại sao, tại sao, một trăm câu hỏi tại sao, đáp án tựa hồ cũng rất nhiều, nếu thật sự là như thế, như vậy, có chém hắn 1 ngàn đao thì ta vẫn không tin! Ta muốn một người xác thực đến chứng minh rằng hắn không phải là người ta đang nghĩ đến! Ta vỗ vỗ ngực, cảm thấy trái tim của chính mình càng lúc càng lạnh. Máu tươi trước ngựa đã nhuộm đỏ tay ta. Ngực rất đau. Ta biết hắn đang rất đau đớn, nhưng ta rất muốn nhổ thanh kiếm này ra để xem dòng máu chảy xuống của hắn có giống với ta hay không, màu máu đỏ tươi!
Cho đến khi trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi, ta mới phát giác, ta đã vô thức cắn phá đầu lưỡi của chính mình! Đường Vấn Thiên! Tuyên Tuyết Tán, Tuyên Tuyết Tán! Đường Vấn Thiên! A! A!
Làm sao mà ta có thể quên được! Thuật dịch dung của Đường Vấn Thiên cũng giống hệt ta! Ta nghĩ tới phản ứng của hắn ở đáy giếng khi ta nhắc đến Đường Vấn Thiên! Nếu hắn dịch dung thành Tuyên Tuyết Tán thì có thể giải thích vì sao lai có người đẩy hắn xuống giếng nước! Rõ ràng chính là mưu đồ ám sát!
Đường Vấn Thiên, đừng để ta đoán ra! Giả mạo Tuyên, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? A! Tại sao ta bây giờ mới nghĩ ra, Tuyên vốn là Hoàng quốc thống soái 3 quân, công vụ rất bận rộn, nếu không có tình huống đặc biết thì làm sao hắn có thể đến Phong quốc? Hơn nữa, hắn căn bản không biết chúng ta đang ở nơi nào!
Mà sau khi chúng ta từ giếng nước đi lên, Đường Vấn Thiên liền biến mất! Tại sao hắn lại biến mất? Nếu đang ở tại Hoàng quốc thì còn có thể giải thích hắn phải hồi cung lo công việc, thái tử của 1 nước đương nhiên công vụ bận rộn nhưng chúng ta đang ở trong Phong quốc. Không có cớ nào mà khi Tuyên vừa xuất hiện là hắn liền biến mất!
Tuyên này, rất có thể không phải là Tuyên thành chủ, không phải là người đã giết cự xà trong đêm tối ở ôn tuyền, không phải là người lo lắng cho ta trên Tuyên thành, không phải là nam nhân khiến ta động tâm!
Đường Vấn Thiên, vui đùa ta như vậy, ngươi rất cao hứng sao? Nhìn thấy ta sinh lòng ái mộ với ngươi, nhìn thấy ta thương tâm vì ngươi, ngươi rất vui vẻ? Đường Vấn Thiên, rốt cuộc ngươi đang suy nghĩ cái gì?
Gió lạnh quất vào mặt, đoàn người đuổi theo hô đánh giết chúng ta ở phía sau đã hoàn toàn thối lui, hắn kéo cương ngựa, ngựa liền ngừng lại. Hắn bẻ gãy mũi tên trước ngực ta. Nói nhỏ với ta, “Cũng may trên người ta có kim sang dược, cũng không biết là người phương nào mà lại không cướp sắc, không giựt tiền, chỉ muốn lấy mạng!” Dứt lời, hắn cắn cắn tai ta.
Ta chỉ cảm thấy rất ngứa tay, rất muốn cho hắn 1 bạt tay, nhưng thân thể bây giờ bất tiện! Ngay lúc lửa giận trong ta bùng lên thì mũi tên trước ngực đã bị hắn rút mạnh ra
A! Hắn thật sự rất thích hợp làm đại phu! Nhân lúc ta đang tức giận không để ý đến vết thương mà nhanh tay rút mũi tên ra!
Ta quay đầu muốn mắng thì thấy sắc môi tái nhợt của hắn, khóe môi đọng vài giọt máu, suy yếu cười với ta, nói nhỏ, “Nàng không sao chứ! Cũng không biết là ai đã ra tay bắn mũi tên này! Khụ!”
Ta nhìn gương mặt chân thành của hắn, rất muốn tháo lớp mặt nạ trên mặt hắn xuống. Muốn móc tim hắn ra để xem rốt cuộc nó làm bằng gì! Giả mạo người yêu, cũng cũng chỉ có hắn mới làm được! Mặc dù không có chứng cớ xác thực nhưng trong lòng ta đã cảm nhận được hắn là Đường Vấn Thiên!
Ngươi đã muốn chơi đùa với ta thì ta không ngại cùng chơi đùa với ngươi! Hai người chúng ta cưỡi ngựa đi đến 1 sơn động, ta lấy ki msang dược ra, rút con dao bên hông cắt quần áo của hắn, một bả rút mũi tên ra không lưu tình, hắn rất thông minh nhưng muốn giả mạo Tuyên Tuyết Tán thì còn phải nỗ lực rất lớn!
Ta vỗ vỗ vết thương của hắn, con dao trong tay nhắm ngay trước ngực hắn vẽ thành 1 hình chữ thập! Hắn đau đến nghiến răng, “Nàngilàm gì?” Hắn hất con dao trong tay ta ra
Ta cười, nói với hắn, “Đương nhiên là làm ký hiệu rồi! Chàng không nên cử động!” Dứt lời, liền rắc kim sang dược lên người hắn, ta nhìn khoé môi hắn co quắp vì đau, trong lòng thấy thật thống khoái. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của hắn, khoé môi ta mỉm cười, lấy tay nhặt con dao lên, nắm trong tay!
“Hạ Tuyết! Nàng làm gì!” Môi hắn trắng bệch không còn chút máu.
Ta lắc nhẹ đầu, thoáng cái nhào đến bên người hắn, ghé vào lỗ tai hắn, nói, “Thế nào? Có chút khổ sở đó cũng không chịu được? Ta cũng không làm chàng chết!”
Thân thể hắn rõ ràng cứng đờ, một hồi lâu sau mới nói, “Nàng muốn thế nào?” Thanh âm của hắn biến mất ngay khi ta xé mở quần áo của chính mình!
Trái cổ của hắn chuyển động liên hồi, 2 mắt đỏ ngầu.
Ta dùng dao vẽ 1 hình chữ thập ngay lên chỗ vừa bị trúng tên trên thân thể mình. 2 hình chữ thập hoàn toàn giống nhau! “Một mũi tên xuyên 2 trái tim, sau này, trên thân thể của 2 chúng ta đã có ký hiệu giống nhau, nếu có người muốn giả mạo chàng cũng không không thể! Chàng nói xem, có tốt không!” Ta nở nụ cười yêu mị với hắn.
Hắn rúng động! Một tay ôm ta trong ngực, nói nhỏ, “Được! Chính là chân trời góc biển, ta cũng không buông nàng ra! Hạ Tuyết!” Cảm giác được ngực hắn chân thực rung động, lòng ta nổi lên tia nghi hoặc, theo lý thuyết thì ta thử dò xét hắn như vậy, nếu hắn thật sự không phải là Tuyên Tuyết Tán thì sắc mặt hắn sẽ đại biến, mà hắn lại rúng động như vậy! Tình cảm sâu thẳm như vậy. Chẳng lẽ là ta đã đoán sai?
Đường Vấn Thiên rất quan tâm đến Đường Vấn Hiên, muốn hắn bại lộ chân tướng trước mặt ta thì chỉ có thể xuống tay với Đường Vấn Hiên!
Nếu hắn khẩn trương vì Đường Vấn Hiên thì người này chính là Đường Vấn Thiên không chút nghi ngờ gì nữa!
A! Một mũi tên xuyên 2 trái tim! Đường Vấn Thiên, muốn qua mắt ta không phải là dễ dàng! Sẽ có 1 ngày khi vào Tuyên thành ta sẽ xem lại miệng vết thương của ngươi, đến lúc đó, ngươi phải làm sao bây giờ!
Ôm lấy hắn, ta cười lạnh trong lòng. Tại sao ngươi không thể không gây chuyện với ta! Ta đã quyết định an phận chung sống với Tuyên! Tại sao ngươi vẫn không buông tha ta? Nếu tình cảm của ta đối với Tuyên trở thành nhược điểm để ngươi đối phó với ta thì ta phải nhanh chóng thu hồi lại tình cảm này! Đường Vấn Thiên, nếu ngươi biết rằng tất, đều muốn uổng phí đị cả những gì ngươi an bài đều là uổng phí thì không biết lúc đó vẻ mặt ngươi sẽ như thế nào
Hắn hôn lên mặt ta, tìm đến môi ta
Ta đẩy hắn ra, “Ta đang nhiễm phong hàn, lúc này rất dễ lây nhiễm! Hay là thôi!” Dứt lời, liền kéo quần áo lại, đi ra ngoài sơn động. Đường Vấn Hiên, hy vọng ngươi đủ cường tráng, sẽ không bị ta làm mất mạng.
Tác giả :
Kim Đa Đa