Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 48: Chân tình nới đáy giếng – Phần 2
Chỉ nghe được “rầm” một tiếng, khi ta ló đầu từ hang động ra nhìn thì cả người hằn đã chìm vào đáy nước. Trong lòng ta cả kinh, lập tức nhảy xuống giếng nước, bùn đất trên người cũng theo đó mà được gột rửa sạch sẽ. Vì mưa to nên mực nước bên trong giếng cũng đã bằng chiều cao của 2 người! Ta dùng tay ôm hắn lên. Hắn ho khẽ, tay ôm chặt thắt lưng ta, ghé sát vào hõm cổ ta, nói nhỏ, “Nàng không có việc gì thì tốt rồi!”
Ta rất muốn cườ nhưng có thể nào cũng không sao cười nổi. Ta nói nhỏ, “Mới vừa rồi ngươi có biết ai đã đẩy ngươi xuống đây không?”
Hắn cười nói, “Có thể cùng ở trong giếng với nàng, ta rất cao hứng! Yên tâm, Vấn Hiên sẽ đến cứu chúng ta!” Nụ cười bên môi hắn thật bình tĩnhbình tĩnh đến mức suýt nữa ta tưởng đây là sự thật
Đây là loại tình huống gì? Qua một đêm ta còn tưởng sẽ không bao giờ còn gặp lại hắn, nhưng bây giờ Đường Vấn Thiên lại tính kế để hắn cùng rơi xuống nơi này với ta. Quá trình như thế nào, cũng không quan trọng, đúng không?
Ta ôm cổ hắn, nói nhỏ, “Có phải Đường Vấn Thiên đã nói cho chàng biết ta ở chỗ này không? Người cùng đi với chàng đến đây có phải là Đường Vấn Thiên không?”
[đến đoạn này ta đổi xưng hô lại thành chàng – nàng cho tình củm chút nhá ^^]
Sắc mặt hắn trắng bệch cắt không 1 giọt máu,cả người chấn động, hô hấp dần dần trở nên dồn dập, một hồi lâu sau mới nói, “Nàng chán ghét thái tử đến thế sao?” Hắn cẩn thận nhìn vào ta. Tựa người vào thân thể của hắn, ta cảm giác như hắn đang nín thở chờ câu trả lời của ta
Nếu nói là không chán ghét thì hắn sẽ không vui. Nam nhân ghen tuông không phải là chuyện lạ, càng huống chi, ta cùng với Đường Vấn Thiên đến Phong quốc nhiều ngày như vậy mà lại không nói với hắn một tiếng, hắn có phản ứng như thế này cũng hoàn toàn có thể lý giải!
Khoé môi ta phiếm ý cười, nói nhỏ, “Đương nhiên chán ghét! Bởi vì hắn là nam nhân kém cỏi nhất trên đời! Hư hỏng nhất, không giống nam nhân nhất! Ta chán ghét hắn cũng là đương nhiên!” Ta nói 1 cách rất tự nhiên.
Thân thể của hắn càng trở nên căng cứng, sắc môi tái nhợt, đôi mắt chứa đầy vẻ bi thương! Người ta nói đến Đường Vấn Thiên, hắn thương tâm cái gì?
Nếu lúc này ta suy nghĩ kỹ 1 chút thì sau này sẽ không phải chịu nhiều khổ sở. Nếu lúc này ta cũng không nói gì những lời như vậy thì cuộc sống của ta sẽ không giống như sau này. Chỉ là mọi chuyện lại thường xảy ra đúng lúc như vậy.
“Vốn là thái tử nói cho ta biêt nàng ở chỗ này! Hắn không nghĩ đến nàng sẽ nói những lời như vậy” Sắc môi của hắn trắng bệch. Ta cảm thấy thân thể của hắn đang run rẩy
“Thật sao? Như vậy thì ai đã đẩy chàng xuống đây? Tại sao lại đẩy chàng xuống? Sao chàng không nói cho ta biết, nếu 2 người chúng ta được cứu, chàng sẽ trở lại bên người hắn, tiếp tục vì hắn mà liều mạng?! Thay vì cùng liều mạng với hắn thì không bằng đứng về phía Đường Vấn Hiên, ít nhất mà nói, hắn là người có chiều rộng bề dày, lại bảo trì phái trung lập. Có thế nào cũng sẽ không bị thiệt thòi, đúng không?” Cho đến nay Đường Vấn Thiên vẫn ra tay hãm hại hắn, cũng đủ biết người này không có chút thật tình nào với Tuyên
Nếu là bình thường, ta sẽ không nhắc nhở hắn, nhưng bây giờ ta lại vì hắn mà lo lằng! A, phụ nữ là như thế, một khi đã rung động trước người mình yêu thì sẽ chuyên tâm lo lắng cho hắn
Hắn không lên tiếng, chỉ vùi đầu ở cần cổ ta, nói nhỏ, “Có thể cùng chết với nàng cũng là rất tốt!” Thanh âm cua hắn run rẩy, mơ hồ mang theo tiếng khóc, hắn đã vậy còn lo lắng cho ta
Hắn cắn cắn tai ta, ta rất muốn đẩy hắn ra nhưng tay lại không có chút khí lực nào
Môi hắn rất nóng, di chuyển từ bên tai ta xuống cần cổ rồi làm loạn ở đó.
Hắn đè thân người ta vào vách giếng, che đôi mắt ta lại, phong bế môi của ta! Hắn thở hỗn hển, lúc này nước giếng đâu còn lạnh nữa mà như đã trở thành 1 dòng ôn tuyền nóng bỏng! Chúng ta như 2 con thú đói khát, gắt gao dán chặt vào nhau.
Đường Vấn Hiên đứng trên miệng giếng hét lớn, Tuyên, ta tới cứu các ngươi! Giọng nói hoàn toàn tắt nghẹn khi nhìn thấy 2 thân thể chúng ta đang quấn vào nhau!
Hắn cơ hồ lập tức liền lui trở về sau!
“Nhị hoàng tử, mau thả dây xuống, nơi này rất lạnh!”; hắn buông ra ta, thở phì phò. Đến nước này rồi mà vẫn không thành! Lòng ta nổi lửa giận, ta lấy tay kéo Tuyên dựa vào vách giếng, ta chẳng buồn quan tâm tới Đường Vấn Hiên, dù gì hắn cũng đãthấy 1 lần rồi, thấy lần nữa thì cũng chẳng sao!
Hắn đẩy ta ra, nói “Vấn Hiên ở phía trên có thể sẽ cúi đầu xuống xem”
Ta mặc kệ, tức giận đè hắn lại, phong bế đôi môi hắn.
Đang định nói chuyện thì Đường Vấn Hiên lại đứng tại miệng giếng nói vọng xuống, “Mau bắt lấy sợi dây!”, sau đó 1 sợi dây lập tức được thả xuống. Ta đầy Tuyên ra, cười nói, “Xem ra hôm nay không được rồi, vậy đêm tân hôn thì thế nào? Ta đợi chàng” dứt lời liền nở nụ cười yêu mị.
Hắn nói, “ta không thể đợi đến ngày nào khác được!”
Thoạt nhìn, ta vừa mới chơi đùa với lửa rồi! Ta cười khẽ, gật đầu nói, “Được, ta đợi chàng”
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Ta rất muốn cườ nhưng có thể nào cũng không sao cười nổi. Ta nói nhỏ, “Mới vừa rồi ngươi có biết ai đã đẩy ngươi xuống đây không?”
Hắn cười nói, “Có thể cùng ở trong giếng với nàng, ta rất cao hứng! Yên tâm, Vấn Hiên sẽ đến cứu chúng ta!” Nụ cười bên môi hắn thật bình tĩnhbình tĩnh đến mức suýt nữa ta tưởng đây là sự thật
Đây là loại tình huống gì? Qua một đêm ta còn tưởng sẽ không bao giờ còn gặp lại hắn, nhưng bây giờ Đường Vấn Thiên lại tính kế để hắn cùng rơi xuống nơi này với ta. Quá trình như thế nào, cũng không quan trọng, đúng không?
Ta ôm cổ hắn, nói nhỏ, “Có phải Đường Vấn Thiên đã nói cho chàng biết ta ở chỗ này không? Người cùng đi với chàng đến đây có phải là Đường Vấn Thiên không?”
[đến đoạn này ta đổi xưng hô lại thành chàng – nàng cho tình củm chút nhá ^^]
Sắc mặt hắn trắng bệch cắt không 1 giọt máu,cả người chấn động, hô hấp dần dần trở nên dồn dập, một hồi lâu sau mới nói, “Nàng chán ghét thái tử đến thế sao?” Hắn cẩn thận nhìn vào ta. Tựa người vào thân thể của hắn, ta cảm giác như hắn đang nín thở chờ câu trả lời của ta
Nếu nói là không chán ghét thì hắn sẽ không vui. Nam nhân ghen tuông không phải là chuyện lạ, càng huống chi, ta cùng với Đường Vấn Thiên đến Phong quốc nhiều ngày như vậy mà lại không nói với hắn một tiếng, hắn có phản ứng như thế này cũng hoàn toàn có thể lý giải!
Khoé môi ta phiếm ý cười, nói nhỏ, “Đương nhiên chán ghét! Bởi vì hắn là nam nhân kém cỏi nhất trên đời! Hư hỏng nhất, không giống nam nhân nhất! Ta chán ghét hắn cũng là đương nhiên!” Ta nói 1 cách rất tự nhiên.
Thân thể của hắn càng trở nên căng cứng, sắc môi tái nhợt, đôi mắt chứa đầy vẻ bi thương! Người ta nói đến Đường Vấn Thiên, hắn thương tâm cái gì?
Nếu lúc này ta suy nghĩ kỹ 1 chút thì sau này sẽ không phải chịu nhiều khổ sở. Nếu lúc này ta cũng không nói gì những lời như vậy thì cuộc sống của ta sẽ không giống như sau này. Chỉ là mọi chuyện lại thường xảy ra đúng lúc như vậy.
“Vốn là thái tử nói cho ta biêt nàng ở chỗ này! Hắn không nghĩ đến nàng sẽ nói những lời như vậy” Sắc môi của hắn trắng bệch. Ta cảm thấy thân thể của hắn đang run rẩy
“Thật sao? Như vậy thì ai đã đẩy chàng xuống đây? Tại sao lại đẩy chàng xuống? Sao chàng không nói cho ta biết, nếu 2 người chúng ta được cứu, chàng sẽ trở lại bên người hắn, tiếp tục vì hắn mà liều mạng?! Thay vì cùng liều mạng với hắn thì không bằng đứng về phía Đường Vấn Hiên, ít nhất mà nói, hắn là người có chiều rộng bề dày, lại bảo trì phái trung lập. Có thế nào cũng sẽ không bị thiệt thòi, đúng không?” Cho đến nay Đường Vấn Thiên vẫn ra tay hãm hại hắn, cũng đủ biết người này không có chút thật tình nào với Tuyên
Nếu là bình thường, ta sẽ không nhắc nhở hắn, nhưng bây giờ ta lại vì hắn mà lo lằng! A, phụ nữ là như thế, một khi đã rung động trước người mình yêu thì sẽ chuyên tâm lo lắng cho hắn
Hắn không lên tiếng, chỉ vùi đầu ở cần cổ ta, nói nhỏ, “Có thể cùng chết với nàng cũng là rất tốt!” Thanh âm cua hắn run rẩy, mơ hồ mang theo tiếng khóc, hắn đã vậy còn lo lắng cho ta
Hắn cắn cắn tai ta, ta rất muốn đẩy hắn ra nhưng tay lại không có chút khí lực nào
Môi hắn rất nóng, di chuyển từ bên tai ta xuống cần cổ rồi làm loạn ở đó.
Hắn đè thân người ta vào vách giếng, che đôi mắt ta lại, phong bế môi của ta! Hắn thở hỗn hển, lúc này nước giếng đâu còn lạnh nữa mà như đã trở thành 1 dòng ôn tuyền nóng bỏng! Chúng ta như 2 con thú đói khát, gắt gao dán chặt vào nhau.
Đường Vấn Hiên đứng trên miệng giếng hét lớn, Tuyên, ta tới cứu các ngươi! Giọng nói hoàn toàn tắt nghẹn khi nhìn thấy 2 thân thể chúng ta đang quấn vào nhau!
Hắn cơ hồ lập tức liền lui trở về sau!
“Nhị hoàng tử, mau thả dây xuống, nơi này rất lạnh!”; hắn buông ra ta, thở phì phò. Đến nước này rồi mà vẫn không thành! Lòng ta nổi lửa giận, ta lấy tay kéo Tuyên dựa vào vách giếng, ta chẳng buồn quan tâm tới Đường Vấn Hiên, dù gì hắn cũng đãthấy 1 lần rồi, thấy lần nữa thì cũng chẳng sao!
Hắn đẩy ta ra, nói “Vấn Hiên ở phía trên có thể sẽ cúi đầu xuống xem”
Ta mặc kệ, tức giận đè hắn lại, phong bế đôi môi hắn.
Đang định nói chuyện thì Đường Vấn Hiên lại đứng tại miệng giếng nói vọng xuống, “Mau bắt lấy sợi dây!”, sau đó 1 sợi dây lập tức được thả xuống. Ta đầy Tuyên ra, cười nói, “Xem ra hôm nay không được rồi, vậy đêm tân hôn thì thế nào? Ta đợi chàng” dứt lời liền nở nụ cười yêu mị.
Hắn nói, “ta không thể đợi đến ngày nào khác được!”
Thoạt nhìn, ta vừa mới chơi đùa với lửa rồi! Ta cười khẽ, gật đầu nói, “Được, ta đợi chàng”
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Tác giả :
Kim Đa Đa