Lang Vương Tổng Giám Đốc: Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng
Chương 205: Ác chỉnh hồ ly tinh
Ngay lúc, Lãnh Dạ cùng bọn nhỏ ăn thì lúc đó liền có một mùi hương nồng nặc xông vào mũi, thì ra là do Tiểu Long Nữ đi vào nhà hàng.
Cô liếc mắt một cái thì liền nhìn thấy người đàn ông lãnh khốc đó là ----- Lãnh Dạ, anh ta cư nhiên cũng tới nơi này dùng cơm, kỳ lạ chính là, như thế nào bên cạnh lại có tới ba đứa nhỏ ?
Nhìn đến bên cạnh anh là những đứa nhỏ, mà không phải là người phụ nữ xinh đẹp nào, trên mặt lập tức nở nụ cười hưng phấn.
Lãnh Dạ, cô vẫn nhớ mãi không quên, thứ không chiếm được vĩnh viễn đều là thứ tốt nhất, huống chi bản thân anh ta cũng đã là thứ tốt nhất.
Vì Lãnh Dạ, cô đem tất cả việc làm ăn buôn bán chuyển đến nơi này, như vậy cô sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Lãnh Dạ.
Tiểu Long Nữ chỉnh sửa lại váy, dùng tay vén tóc lại, xác định chính mình trước sau đều thích hợp, cô giơ tay lên một cách nũng nịu miệng thì tươi cười, bước đi thì tao nhã, đi từ từ hướng về phía Lãnh Dạ.
" Này ----- Lãnh Tổng, trùng hợp thế ." Tiểu Long Nữ dừng bước lại đứng trước mặt Lãnh Dạ, bày ra một bộ dáng tự nhận là rất duyên dáng, mỉm cười chào hỏi cùng Lãnh Dạ.
Thiên Tầm trong miệng chứa một miếng thịt lớn, ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đang nói, a ? Hồ ly tinh !
Ức Ức nâng con mặt lạnh lùng lên, nhìn lướt qua Tiểu Long Nữ, hừ ! Muốn cướp cha đi thì là hồ ly tinh !
Có bé ở đây, tuyệt đối không cho hồ ly tinh thực hiện được kế hoạch, tưởng rằng muốn tới được gần bên cha mà ? Không có cửa đâu !
" Đúng rất khéo !" Lãnh Dạ lạnh nhạt nói, đối với Tiểu Long Nữ anh chỉ muốn tránh xa mà thôi, bởi vì cô gái anh yêu chính là một bình dấm chua siêu cấp lớn, nhất là, hiện tại cô lại ở ngay tại bàn bên cạnh ! Anh vẫn là ít rước lấy phiền phức.
Lãnh Dạ chính là bất đắc dĩ, anh tới chỗ nào cũng như thế luôn luôn gặp phải những người phụ nữ chán ghét này ! Thật sự là âm hồn không tan mà, bất quá, bọn nhỏ có mặt ở đây, trong lời nói anh cũng không thể nói những lời nói khó nghe được !
" A, bọn nhỏ là con ai mà dễ thương quá đi hả ? Em trước đây tại sao không có nhìn thấy qua bọn nhỏ chứ ?" Tiểu Long Nữ mỉm cười mà nói, hơi hơi xoay người vuốt ve Ức Ức rồi ngồi xuống bên cạnh.
" Hừ, ở trong bụng Mẹ đương nhiên không thấy được !" Niệm Niệm vừa ăn vừa nói thầm một tiếng, trong lòng suy nghĩ, bọn họ mới vừa sinh ra được vài ngày, đương nhiên không thấy được rồi !
Ức Ức giả vờ đưa tay đi lấy chén để ăn, khéo léo tránh thoát khỏi người phụ nữ đang vuốt ve mình, hừ ! Bé mới không cần nhân nhượng kẻ muốn cướp đi cha, nhất là người đàn bà đang sờ bé !
" Cha ơi, miếng thịt này như thế nào lại có một mùi lạ ?" Ức Ức ngây thơ hỏi, Lãnh Dạ đầu tiên là sững sốt, lập tức hiểu rõ dụng ý của con trai.
Tiểu Long Nữ hoảng sợ con mắt trừng lớn, vừa rồi cái kia thằng quỷ nhỏ gọi cha ?
Cái này, đứa nhỏ này gọi Lãnh Dạ là cha ?
Có lầm hay không, đứa nhỏ này cư nhiên gọi Lãnh Dạ là cha ! Chẳng lẽ Lãnh Dạ có con đều lớn như vậy.
Đứa nhỏ này là anh ta cùng cái đó với Bạch Tuyết mà sinh ra sao ?
Không đúng, thời gian không đúng, trên một lần gặp Bạch Tuyết tại thời điểm đó bụng của cô ta tuy rằng có to lên, nhưng là lúc này mới có vài ngày, không có khả năng lớn như vậy ! Hơn nữa đều đã có thể chính mình dùng cơm, có thể nói, cũng đã có thể tự mình đi được ?
Nếu đứa nhỏ này đúng là do Bạch Tuyết sinh ra, hiện tại hẳn vẫn còn là trẻ sơ sinh, căn bản sẽ không biết nói, chỉ biết khóc ! Cũng không có thể đi được, thậm chí cũng sẽ không, làm sao có thể ngồi ở chỗ này ăn bữa tiệc này !
"Có mùi lạ? Sao có thể? Nơi này là phòng ăn xa hoa mà, phương diện vệ sinh rất yên tâm ." Tiểu Long Nữ hiếu kỳ nói.
"Cha, chính là có mùi lạ!" Ức Ức làm nũng nói.
"Em xem hai người bọn họ ăn nhiều món có mùi thơm như vậy, nào có mùi lạ!" Tiểu Long Nữ nhìn nhìn Thiên Tầm bọn họ ăn miệng đầy là dầu, trong lòng suy nghĩ tám phần là đứa nhỏ này mang nhiều bệnh!
"Có mùi gì vị?" Lãnh Dạ quan tâm hỏi.
"Tao vị! *" Ức Ức đơn giản sáng tỏ, Tiểu Long Nữ có cảm giác không ổn!
(*): ý chỉ mùi hôi thúi, mùi khai
Đứa nhỏ đáng ghét này đây là nhằm vào cô sao?
Đáng ghét!
Vừa rồi cô toàn tâm toàn ý giải thích cho nó, không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên đùa giỡn cô!
Thế nhưng, coi chừng Lãnh Dạ không biểu hiện ra ngoài a!
"Cha, người nghe thấy được có mùi lạ sao? Tao tao , vị đạo rất đậm! Ngửi là muốn buồn nôn !" Ức Ức nghiêm trang nói.
Hừ! Muốn cùng bé cướp cha sao, mơ tưởng! Hiện tại để cô biết cùng bé cướp cha kết quả sẽ ra sao!
Nhưng mà, Tiểu Long Nữ tức muốn nổ tung luôn!
Đứa nhỏ đáng ghét! Đứa nhỏ đáng ghét! Không có giáo dục! Mà nói trên người cô có tao vị! Lúc này, nếu như không phải là bởi vì Lãnh Dạ ở trước mặt, cô nhất định sẽ hung hăng giáo huấn đứa nhỏ đáng ghét này, dám như thế vũ nhục cô! Bất đắc dĩ, chỉ có thể cực lực chịu đựng.
Lãnh Dạ khóe miệng tràn đầy cười đắc ý, anh không ngờ Ức Ức sẽ nói như vậy, còn nói sâu sắc như thế , còn có sáng ý như thế, dự đoán Tiểu Long Nữ tức đến lục phủ ngũ tạng đều phải lệch vị trí.
"Vốn là không có nghe thấy được cái mùi gì lạ, Ức Ức con vừa nói như thế, thật đúng là nghe thấy được có mùi lạ, đoán chừng là con cái nhà ai vừa đi tiểu! Thực sự là không có tố chất, nơi này chính là nơi dùng cơm, tại sao có thể để đứa nhỏ ở đây bú sữa như vậy!" Lãnh Dạ phi thường bất đắc dĩ phối hợp cùng Ức Ức, cũng không thể để Ức Ức đơn độc một mình.
Lãnh Dạ khóe môi cong lên, cười kinh ngạc.
"Cha, mùi vị này hình như không phải là từ tả của đứa trẻ nga, vị đạo này hình như là, hình như là từ nơi này từ trên người vị này truyền tới đây?" Ức Ức rất tò mò hỏi.
"Nga?" Lãnh Dạ giả vờ kinh ngạc nhìn lướt qua Tiểu Long Nữ, người này còn phải , Tiểu Long Nữ tức giận nghiến răng nghiến lợi! Hận không thể lột da Ức Ức, bất đắc dĩ nhìn nhìn Lãnh Dạ, vẫn phải nhịn!
"A di, trên người của cô thật là có mùi lạ, bao lâu không có tắm, vẫn là mau nhanh về nhà tắm đi đi! Thật chịu không nổi mùi vị này!" Ức Ức giả vờ ngây thơ nói, không biết đích thực cho rằng cô thật lâu không có tắm!
Tiểu Long Nữ mặt khí trắng bệch, toàn thân run rẩy, cô thế nào cũng không có nghĩ đến, Lãnh Dạ theo đứa trẻ này làm càn, trên người cô rõ ràng chính là mùi nước hoa, cô gái nào không có hương vị, nếu không đàn ông sao có thể thích được!
Đứa trẻ thối tha cư nhiên đem hương vị nói thành tao vị!
Đáng ghét, thằng quỷ nhỏ này cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy sỉ nhục cô!
Nhưng mà, Lãnh Dạ cũng không để ý! Tức chết cô mà!
Mặc kệ thế nào, cái miệng ác khí này cô sẽ đòi lại hết món nợ này!
"Ha ha, con thật biết nói đùa , trên người cô là mùi nước hoa nga, đây chính là nước hoa hàng hiệu nhất thế giới nha, con còn nhỏ nên mới không biết thôi, đương nhiên sẽ không hiểu, sẽ không biết thưởng thức !" Tiểu Long Nữ cực lực nhịn xuống tức giận trong lòng, nỗ lực lộ ra bộ mặt thân mật mỉm cười.
"Ức Ức còn nhỏ, nên không hiểu cái gì là nước hoa quốc tế hết, nguyên lai hiện tại đã lưu hành con nít có thể dùng một chút nước hoa nga! Cha, loại nước hoa này người cũng không nên mua. Nếu không Ức Ức cần phải tránh xa cha ra đó!" Ức Ức khó chịu bưng mũi nói.
Hừ! Muốn cùng ta đấu, sống thêm mấy trăm năm đi!
Lãnh Dạ thật bất ngờ, không ngờ lời nói Ức Ức cư nhiên nhẹ nhõm đem cái phiền toái này chuyền sang cho anh.
Không hổ là con trai của anh!
Nhìn nhìn cô gái đang dùng cơm bên cạnh, cô và bọn nhỏ đều là bảo bối của anh.
"Mùi nước hoa có khó chịu như vậy hay không?" Tiểu Long Nữ khóc không ra nước mắt nhìn Lãnh Dạ, hi vọng anh có thể nói câu công đạo nói!
"Cha là đàn ông nha, phải cho con gái người ta mặt mũi nga. Con nghĩ cha cũng một mực nhẫn nại, chỉ là không đành lòng làm cho cô buồn, con là con nít, không có cách nào, bất quá sẽ không nói láo! Cho nên con là thay cha nói đi, thực sự rất khó ngửi, quả thực là không thể chịu đựng được!" Nhìn Ức Ức bộ dáng hình như những câu đều là xuất phát từ nội tâm!
Tiểu Long Nữ hai tay nắm chặt, cực lực nhịn xuống muốn đánh cho đứa trẻ này một trận, nhịn lại xúc động mà cười, làm cho ngũ quan của cô ta trở nên dữ tợn hơn bình thường!
"Lãnh Dạ, xem ra em thật phải về nhà tắm, xin lỗi không tiếp được !" Tiểu Long Nữ miễn cưỡng cười cười, sau đó bước nhanh rời khỏi chỗ đó.
"Tao vị a hẹn ngày gặp lại." Ức Ức lễ phép nói, còn khua tay nhỏ bé mỉm cười. Chẳng phải biết một câu nói của bé, nhườngTiểu Long Nữ một lần
Lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, giày cao gót hơn mười phân bước đi khập khiễng rời khỏi phòng ăn!
Tiểu Long Nữ sau khi rời đi, Ức Ức bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn, cái miệng nhỏ nhắn lặp tức phình ra . Xem ra rất đói , hơn nữa khẩu vị cũng rất tốt.
"Hiện tại không có tao vị sao?" Thiên Tầm hiếu kỳ hỏi.
"Uh, đã không có, cô gái có mùi tao vị đi rồi, cơm nước liền ngon miệng ." Ức Ức cười ăn, Lãnh Dạ rất ít nhìn thấy Ức Ức cười, bé ác chỉnh Tiểu Long Nữ, cư nhiên vui vẻ như vậy.
Lãnh Dạ cũng hiểu thêm Ức Ức ở một mặt khác, cổ linh tinh quái , am hiểu che giấu, không ngờ bé cũng có một mặt ngoan liệt như thế, Tiểu Long Nữ bị con trai chỉnh đủ thảm, trở lại bầu không khí vui vẻ và ăn ngon !
"Chú đẹp trai, dự đoán cô gái có mùi tao vị kia về nhà ngày lập tức sẽ biến hình! Đáng thương cho cô gái a!" Thiên Tầm đồng tình nói.
"Cô ta đáng đời, ai kêu cô ta muốn cướp cha từ tay chúng ta ! Cha là của chúng ta và là của mẹ , ai cũng đừng nghĩ cướp cha chúng ta , mặc kệ ai đánh chủ ý lên cha, anh cũng sẽ toàn lực phản kích, tuyệt đối không nương tay." Ức Ức nói đạo lý, Lãnh Dạ chấn động, nguyên lai con trai là lo lắng anh bị người đoạt đi, mới có thể như thế giáo huấn Tiểu Long Nữ, vừa mới bắt đầu anh cho rằng Ức Ức đơn thuần không thích Tiểu Long Nữ, thì ra là như vậy!
"Ức Ức, em xem anh là muốn cha đến điên rồi! Con trai đáng thương!" Thiên Tầm lắc lắc đầu, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ!
"Em chẳng lẽ không phải là con cha ? Đứa con gái xấu xa còn dám nói anh!" Ức Ức trợn mắt liếc Thiên Tầm một cái, tiếp tục ăn, bởi vì Tiểu Long Nữ vô duyên vô cớ tới, bé so với bọn họ ăn hơi chậm một chút, vừa nói suông có mùi lạ , cơ hồ không ăn, hiện tại phải nắm chắc bổ sung năng lượng!
"Em cũng không phải là cô gái xấu xa, em là tiểu công chúa." Thiên Tầm cười ha hả nâng cái mông nhỏ, đứng lên ngồi xuống.
Lãnh Dạ đứng dậy.
"Các con, trước cứ từ từ ăn, chú đi tới gọi mẹ các con tới đây."
Cô liếc mắt một cái thì liền nhìn thấy người đàn ông lãnh khốc đó là ----- Lãnh Dạ, anh ta cư nhiên cũng tới nơi này dùng cơm, kỳ lạ chính là, như thế nào bên cạnh lại có tới ba đứa nhỏ ?
Nhìn đến bên cạnh anh là những đứa nhỏ, mà không phải là người phụ nữ xinh đẹp nào, trên mặt lập tức nở nụ cười hưng phấn.
Lãnh Dạ, cô vẫn nhớ mãi không quên, thứ không chiếm được vĩnh viễn đều là thứ tốt nhất, huống chi bản thân anh ta cũng đã là thứ tốt nhất.
Vì Lãnh Dạ, cô đem tất cả việc làm ăn buôn bán chuyển đến nơi này, như vậy cô sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Lãnh Dạ.
Tiểu Long Nữ chỉnh sửa lại váy, dùng tay vén tóc lại, xác định chính mình trước sau đều thích hợp, cô giơ tay lên một cách nũng nịu miệng thì tươi cười, bước đi thì tao nhã, đi từ từ hướng về phía Lãnh Dạ.
" Này ----- Lãnh Tổng, trùng hợp thế ." Tiểu Long Nữ dừng bước lại đứng trước mặt Lãnh Dạ, bày ra một bộ dáng tự nhận là rất duyên dáng, mỉm cười chào hỏi cùng Lãnh Dạ.
Thiên Tầm trong miệng chứa một miếng thịt lớn, ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đang nói, a ? Hồ ly tinh !
Ức Ức nâng con mặt lạnh lùng lên, nhìn lướt qua Tiểu Long Nữ, hừ ! Muốn cướp cha đi thì là hồ ly tinh !
Có bé ở đây, tuyệt đối không cho hồ ly tinh thực hiện được kế hoạch, tưởng rằng muốn tới được gần bên cha mà ? Không có cửa đâu !
" Đúng rất khéo !" Lãnh Dạ lạnh nhạt nói, đối với Tiểu Long Nữ anh chỉ muốn tránh xa mà thôi, bởi vì cô gái anh yêu chính là một bình dấm chua siêu cấp lớn, nhất là, hiện tại cô lại ở ngay tại bàn bên cạnh ! Anh vẫn là ít rước lấy phiền phức.
Lãnh Dạ chính là bất đắc dĩ, anh tới chỗ nào cũng như thế luôn luôn gặp phải những người phụ nữ chán ghét này ! Thật sự là âm hồn không tan mà, bất quá, bọn nhỏ có mặt ở đây, trong lời nói anh cũng không thể nói những lời nói khó nghe được !
" A, bọn nhỏ là con ai mà dễ thương quá đi hả ? Em trước đây tại sao không có nhìn thấy qua bọn nhỏ chứ ?" Tiểu Long Nữ mỉm cười mà nói, hơi hơi xoay người vuốt ve Ức Ức rồi ngồi xuống bên cạnh.
" Hừ, ở trong bụng Mẹ đương nhiên không thấy được !" Niệm Niệm vừa ăn vừa nói thầm một tiếng, trong lòng suy nghĩ, bọn họ mới vừa sinh ra được vài ngày, đương nhiên không thấy được rồi !
Ức Ức giả vờ đưa tay đi lấy chén để ăn, khéo léo tránh thoát khỏi người phụ nữ đang vuốt ve mình, hừ ! Bé mới không cần nhân nhượng kẻ muốn cướp đi cha, nhất là người đàn bà đang sờ bé !
" Cha ơi, miếng thịt này như thế nào lại có một mùi lạ ?" Ức Ức ngây thơ hỏi, Lãnh Dạ đầu tiên là sững sốt, lập tức hiểu rõ dụng ý của con trai.
Tiểu Long Nữ hoảng sợ con mắt trừng lớn, vừa rồi cái kia thằng quỷ nhỏ gọi cha ?
Cái này, đứa nhỏ này gọi Lãnh Dạ là cha ?
Có lầm hay không, đứa nhỏ này cư nhiên gọi Lãnh Dạ là cha ! Chẳng lẽ Lãnh Dạ có con đều lớn như vậy.
Đứa nhỏ này là anh ta cùng cái đó với Bạch Tuyết mà sinh ra sao ?
Không đúng, thời gian không đúng, trên một lần gặp Bạch Tuyết tại thời điểm đó bụng của cô ta tuy rằng có to lên, nhưng là lúc này mới có vài ngày, không có khả năng lớn như vậy ! Hơn nữa đều đã có thể chính mình dùng cơm, có thể nói, cũng đã có thể tự mình đi được ?
Nếu đứa nhỏ này đúng là do Bạch Tuyết sinh ra, hiện tại hẳn vẫn còn là trẻ sơ sinh, căn bản sẽ không biết nói, chỉ biết khóc ! Cũng không có thể đi được, thậm chí cũng sẽ không, làm sao có thể ngồi ở chỗ này ăn bữa tiệc này !
"Có mùi lạ? Sao có thể? Nơi này là phòng ăn xa hoa mà, phương diện vệ sinh rất yên tâm ." Tiểu Long Nữ hiếu kỳ nói.
"Cha, chính là có mùi lạ!" Ức Ức làm nũng nói.
"Em xem hai người bọn họ ăn nhiều món có mùi thơm như vậy, nào có mùi lạ!" Tiểu Long Nữ nhìn nhìn Thiên Tầm bọn họ ăn miệng đầy là dầu, trong lòng suy nghĩ tám phần là đứa nhỏ này mang nhiều bệnh!
"Có mùi gì vị?" Lãnh Dạ quan tâm hỏi.
"Tao vị! *" Ức Ức đơn giản sáng tỏ, Tiểu Long Nữ có cảm giác không ổn!
(*): ý chỉ mùi hôi thúi, mùi khai
Đứa nhỏ đáng ghét này đây là nhằm vào cô sao?
Đáng ghét!
Vừa rồi cô toàn tâm toàn ý giải thích cho nó, không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên đùa giỡn cô!
Thế nhưng, coi chừng Lãnh Dạ không biểu hiện ra ngoài a!
"Cha, người nghe thấy được có mùi lạ sao? Tao tao , vị đạo rất đậm! Ngửi là muốn buồn nôn !" Ức Ức nghiêm trang nói.
Hừ! Muốn cùng bé cướp cha sao, mơ tưởng! Hiện tại để cô biết cùng bé cướp cha kết quả sẽ ra sao!
Nhưng mà, Tiểu Long Nữ tức muốn nổ tung luôn!
Đứa nhỏ đáng ghét! Đứa nhỏ đáng ghét! Không có giáo dục! Mà nói trên người cô có tao vị! Lúc này, nếu như không phải là bởi vì Lãnh Dạ ở trước mặt, cô nhất định sẽ hung hăng giáo huấn đứa nhỏ đáng ghét này, dám như thế vũ nhục cô! Bất đắc dĩ, chỉ có thể cực lực chịu đựng.
Lãnh Dạ khóe miệng tràn đầy cười đắc ý, anh không ngờ Ức Ức sẽ nói như vậy, còn nói sâu sắc như thế , còn có sáng ý như thế, dự đoán Tiểu Long Nữ tức đến lục phủ ngũ tạng đều phải lệch vị trí.
"Vốn là không có nghe thấy được cái mùi gì lạ, Ức Ức con vừa nói như thế, thật đúng là nghe thấy được có mùi lạ, đoán chừng là con cái nhà ai vừa đi tiểu! Thực sự là không có tố chất, nơi này chính là nơi dùng cơm, tại sao có thể để đứa nhỏ ở đây bú sữa như vậy!" Lãnh Dạ phi thường bất đắc dĩ phối hợp cùng Ức Ức, cũng không thể để Ức Ức đơn độc một mình.
Lãnh Dạ khóe môi cong lên, cười kinh ngạc.
"Cha, mùi vị này hình như không phải là từ tả của đứa trẻ nga, vị đạo này hình như là, hình như là từ nơi này từ trên người vị này truyền tới đây?" Ức Ức rất tò mò hỏi.
"Nga?" Lãnh Dạ giả vờ kinh ngạc nhìn lướt qua Tiểu Long Nữ, người này còn phải , Tiểu Long Nữ tức giận nghiến răng nghiến lợi! Hận không thể lột da Ức Ức, bất đắc dĩ nhìn nhìn Lãnh Dạ, vẫn phải nhịn!
"A di, trên người của cô thật là có mùi lạ, bao lâu không có tắm, vẫn là mau nhanh về nhà tắm đi đi! Thật chịu không nổi mùi vị này!" Ức Ức giả vờ ngây thơ nói, không biết đích thực cho rằng cô thật lâu không có tắm!
Tiểu Long Nữ mặt khí trắng bệch, toàn thân run rẩy, cô thế nào cũng không có nghĩ đến, Lãnh Dạ theo đứa trẻ này làm càn, trên người cô rõ ràng chính là mùi nước hoa, cô gái nào không có hương vị, nếu không đàn ông sao có thể thích được!
Đứa trẻ thối tha cư nhiên đem hương vị nói thành tao vị!
Đáng ghét, thằng quỷ nhỏ này cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy sỉ nhục cô!
Nhưng mà, Lãnh Dạ cũng không để ý! Tức chết cô mà!
Mặc kệ thế nào, cái miệng ác khí này cô sẽ đòi lại hết món nợ này!
"Ha ha, con thật biết nói đùa , trên người cô là mùi nước hoa nga, đây chính là nước hoa hàng hiệu nhất thế giới nha, con còn nhỏ nên mới không biết thôi, đương nhiên sẽ không hiểu, sẽ không biết thưởng thức !" Tiểu Long Nữ cực lực nhịn xuống tức giận trong lòng, nỗ lực lộ ra bộ mặt thân mật mỉm cười.
"Ức Ức còn nhỏ, nên không hiểu cái gì là nước hoa quốc tế hết, nguyên lai hiện tại đã lưu hành con nít có thể dùng một chút nước hoa nga! Cha, loại nước hoa này người cũng không nên mua. Nếu không Ức Ức cần phải tránh xa cha ra đó!" Ức Ức khó chịu bưng mũi nói.
Hừ! Muốn cùng ta đấu, sống thêm mấy trăm năm đi!
Lãnh Dạ thật bất ngờ, không ngờ lời nói Ức Ức cư nhiên nhẹ nhõm đem cái phiền toái này chuyền sang cho anh.
Không hổ là con trai của anh!
Nhìn nhìn cô gái đang dùng cơm bên cạnh, cô và bọn nhỏ đều là bảo bối của anh.
"Mùi nước hoa có khó chịu như vậy hay không?" Tiểu Long Nữ khóc không ra nước mắt nhìn Lãnh Dạ, hi vọng anh có thể nói câu công đạo nói!
"Cha là đàn ông nha, phải cho con gái người ta mặt mũi nga. Con nghĩ cha cũng một mực nhẫn nại, chỉ là không đành lòng làm cho cô buồn, con là con nít, không có cách nào, bất quá sẽ không nói láo! Cho nên con là thay cha nói đi, thực sự rất khó ngửi, quả thực là không thể chịu đựng được!" Nhìn Ức Ức bộ dáng hình như những câu đều là xuất phát từ nội tâm!
Tiểu Long Nữ hai tay nắm chặt, cực lực nhịn xuống muốn đánh cho đứa trẻ này một trận, nhịn lại xúc động mà cười, làm cho ngũ quan của cô ta trở nên dữ tợn hơn bình thường!
"Lãnh Dạ, xem ra em thật phải về nhà tắm, xin lỗi không tiếp được !" Tiểu Long Nữ miễn cưỡng cười cười, sau đó bước nhanh rời khỏi chỗ đó.
"Tao vị a hẹn ngày gặp lại." Ức Ức lễ phép nói, còn khua tay nhỏ bé mỉm cười. Chẳng phải biết một câu nói của bé, nhườngTiểu Long Nữ một lần
Lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, giày cao gót hơn mười phân bước đi khập khiễng rời khỏi phòng ăn!
Tiểu Long Nữ sau khi rời đi, Ức Ức bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn, cái miệng nhỏ nhắn lặp tức phình ra . Xem ra rất đói , hơn nữa khẩu vị cũng rất tốt.
"Hiện tại không có tao vị sao?" Thiên Tầm hiếu kỳ hỏi.
"Uh, đã không có, cô gái có mùi tao vị đi rồi, cơm nước liền ngon miệng ." Ức Ức cười ăn, Lãnh Dạ rất ít nhìn thấy Ức Ức cười, bé ác chỉnh Tiểu Long Nữ, cư nhiên vui vẻ như vậy.
Lãnh Dạ cũng hiểu thêm Ức Ức ở một mặt khác, cổ linh tinh quái , am hiểu che giấu, không ngờ bé cũng có một mặt ngoan liệt như thế, Tiểu Long Nữ bị con trai chỉnh đủ thảm, trở lại bầu không khí vui vẻ và ăn ngon !
"Chú đẹp trai, dự đoán cô gái có mùi tao vị kia về nhà ngày lập tức sẽ biến hình! Đáng thương cho cô gái a!" Thiên Tầm đồng tình nói.
"Cô ta đáng đời, ai kêu cô ta muốn cướp cha từ tay chúng ta ! Cha là của chúng ta và là của mẹ , ai cũng đừng nghĩ cướp cha chúng ta , mặc kệ ai đánh chủ ý lên cha, anh cũng sẽ toàn lực phản kích, tuyệt đối không nương tay." Ức Ức nói đạo lý, Lãnh Dạ chấn động, nguyên lai con trai là lo lắng anh bị người đoạt đi, mới có thể như thế giáo huấn Tiểu Long Nữ, vừa mới bắt đầu anh cho rằng Ức Ức đơn thuần không thích Tiểu Long Nữ, thì ra là như vậy!
"Ức Ức, em xem anh là muốn cha đến điên rồi! Con trai đáng thương!" Thiên Tầm lắc lắc đầu, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ!
"Em chẳng lẽ không phải là con cha ? Đứa con gái xấu xa còn dám nói anh!" Ức Ức trợn mắt liếc Thiên Tầm một cái, tiếp tục ăn, bởi vì Tiểu Long Nữ vô duyên vô cớ tới, bé so với bọn họ ăn hơi chậm một chút, vừa nói suông có mùi lạ , cơ hồ không ăn, hiện tại phải nắm chắc bổ sung năng lượng!
"Em cũng không phải là cô gái xấu xa, em là tiểu công chúa." Thiên Tầm cười ha hả nâng cái mông nhỏ, đứng lên ngồi xuống.
Lãnh Dạ đứng dậy.
"Các con, trước cứ từ từ ăn, chú đi tới gọi mẹ các con tới đây."
Tác giả :
Hi Vũ Yên