Lang Vương Tổng Giám Đốc: Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng
Chương 161
Trở lại biệt thự.
Lãnh Dạ không muốn để Bạch Tuyết bước đi nên đem Bạch Tuyết đặt trên ghế sô pha, Bạch Tuyết không biết tại sao bọn họ lại trở về đây? Trong mắt cô chỉ có người đàn ông trước mắt, cô bị anh ta hấp dẫn.
"Sao anh thoát ra khỏi đấy được?" Bạch Tuyết không hiểu hỏi, cô tin bọn nhỏ sẽ không nói láo, Lãnh Dạ đã ở dưới đất, sao có thể bỗng nhiên xuất hiện ?
" Là em đã cứu anh." Lãnh Dạ đơn giản trả lời.
Nguyên nhân là nước mắt của Bạch Tuyết rơi xuống mặt đất, sau đó ngấm vào trong đất, phá giải câu trú của Ma Quỷ, đem Lãnh Dạ cứu ra .
Nơi nước mắt rơi xuống xuất hiện một cây hoa mẫu đơn, ngày sau cây hoa mẫu đơn kia cũng sẽ giúp Bạch Tuyết bớt lo lắng, có thể giúp Bạch Tuyết an ổn mà sinh con, nếu không Ma Quỷ chắc sẽ không bỏ qua!
"Em không có làm cái gì nha?" Bạch Tuyết không hiểu.
"Em đã làm rất nhiều." Lãnh Dạ đau lòng ôm lấy Bạch Tuyết.
Lúc này, trên thảo nguyên, Ma Quỷ đuổi tới phát hiện không thấy Lãnh Dạ, nhưng ở nơi giam giữ Lãnh Dạ lại xuất hiện một cây hoa mẫu đơn.
Ma Quỷ xoay người, phẫn nộ nhổ bỏ hoa mẫu đơn, ai ngờ sau một khắc đó hoa mẫu đơn bỗng nhiên bắn ra rất nhiều phấn hoa, trực tiếp phun thẳng vào mắt Ma Quỷ , anh ta rên lên một tiếng, liền quăng hoa mẫu đơn đi, thống khổ biến mất ở trong đêm tối...
Cuộc sống Bạch Tuyết lại một lần nữa khôi phục lại yên ổn. Lãnh Dạ hiểu rõ sự tình, nên anh biết vì sao Ma Quỷ không tiếp tục xuất hiện?
Mặc dù Ma Quỷ tạm thời không đến quấy rối Bạch Tuyết, thế nhưng trong cuộc sống vẫn còn những kẻ tiểu nhân, bỉ ổi còn Bạch Tuyết là người ôn nhu, thế nhưng phụ nữ có thai cũng không phải dễ chọc !
Bạch Tuyết đặc biệt đi cảm tạ Khang Cốc và Khang Nghị.
Lãnh Dạ ở trong xe chờ cô, Bạch Tuyết tự mình đi vào trong.
Khang Nghị đang tưới hoa.
"Khang Nghị."
"Bạch Tuyết?" Khang Nghị có chút bất ngờ, anh biết Bạch Tuyết không xảy ra chuyện gì cả, Lãnh Dạ cũng không sao, vốn tưởng rằng Bạch Tuyết sẽ không trở lại tìm mình, trong lòng cảm thấy thê lương!
Một cô gái tốt như vậy lại không thuộc về mình!
Thật sự là đáng tiếc!
Lúc trước khi Bạch Tuyết rời đi, chậu hoa trong phòng lại có thêm một cây hoa mẫu đơn, đó là lí do anh tỉ mỉ chăm sóc, anh tưởng đây là Bạch Tuyết lưu lại , kỳ thực căn bản Bạch Tuyết cũng không biết chuyện gì xảy ra?
"Anh thích trồng hoa? Thật không nghĩ tới a." Bạch Tuyết tiếp nhận ấm nước trong tay Khang Nghị, giúp anh tưới hoa.
Khang Nghị sửng sốt, quả nhiên là do cô lưu lại , thấy cô vui vẻ nhìn chậu hoa.
"Ừ, thích." Khang Nghị ý vị thâm trường trả lời, ý tứ trong lời nói sợ rằng chỉ có mình anh hiểu rõ!
"Ngày đó cám ơn anh đã giúp em, Lãnh Dạ vốn muốn đích thân đến cám ơn anh, là em không để cho anh ấy vào, em nghĩ tự mình nên nói cám ơn với anh." Bạch Tuyết mỉm cười nói.
"Khách khí cái gì, chúng ta là bằng hữu."
"Có thể cùng anh làm bằng hữu em thật sự rất vui." Bạch Tuyết ngọt ngào nói.
Rời khỏi nhà Khang Nghị, Bạch Tuyết không có đi cảm ơn Cung Hàn, bởi vì nàng không thích người kia! Mặc dù trong lòng cô biết rằng người kia cũng là thực lòng giúp đỡ mình, thế nhưng, cô chính là không muốn cùng anh thận cận quá!
Cô cũng biết là do Cung Hàn gây án , bởi vì trên người anh ta, yêu khí sắp tiết ra ngoài , phải ăn gốc rễ của đàn ông. Chỉ là mục tiêu của anh ta lần này có chút ngoài ý muốn...
Cuộc sống của Bạch Tuyết lại trở về quỹ đạo, chỉ là hiện tại suy nghĩ của Bạch Tuyết thay đổi hoàn toàn, cô không quan tâm Lãnh Dạ đã kết hôn, cô chỉ cần và Lãnh Dạ cùng một chỗ là đủ rồi, cái khác cô càng không muốn suy nghĩ nhiều, cô biết mình bây giờ có thai, vui vẻ là điều quan trọng nhất, cho nên càng phải thay đổi mình, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, cô muốn làm tấm gương tốt cho bọn nhỏ.
Khu phố sầm uất, đoàn người với quần áo đủ loại màu sắc vội vã đi ở trên đường phố, trong đám người có một cô gái mặc chiếc váy màu hồng của khiến mọi người đều chú ý.
Cô gái khoát chiếc áo choàng màu đen, đôi mắt to linh động, hàng lông mi đen cong cong, con ngươi đen láy sáng rực như sao trên trời, long lanh vô cùng. Ngũ quan thanh tú, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lộ vẻ đẹp của người phụ nữ phương đông. Đó là vẻ đẹp tự nhiên khiến ai đi qua cô đều tự giác quay đầu nhìn lại, hơn nữa còn bị hấp dẫn thật sâu.
Đi qua đoàn người rộn ràng nhốn nháo ấy, cô gái mỹ lệ trong trắng thuần khiết mang theo nụ cười sau đó biến mất trong một khu nhỏ.
Hôm nay Bạch Tuyết đến thăm ba cô, Lãnh Dạ đã đem ba cô trong cục cảnh sát cứu ra, Bạch Tuyết vẫn bận tâm công ơn nuôi dưỡng của Bạch Hàn, không cùng hắn so đo chuyện trước kia, bởi vì lần này Bạch Tuyết tìm được đường sống trong chỗ chết nhận ra rằng : sinh mệnh đáng quý, nên ai cũng đều trân trọng mạng sống của mình.
Bạch Tuyết không so đo sự tình trước kia còn có một nguyên nhân, là vì trong bụng có đứa nhỏ, cô muốn làm một gương tốt cho đứa nhỏ, cô cho rằng khoan dung với người khác cũng là một phẩm chất tốt, cho nên cô mới tới gặp cha cô.
Bạch Tuyết sở dĩ về nhà chủ yếu là muốn từ trong miệng cha hoặc là mẹ kế biết được nơi ở của mẹ cô?
Khi chuông cửa vang lên, ra mở cửa chính là Bạch Lan, cô ta vẫn như cũ không thích Bạch Tuyết, có thể nói rất hận Bạch Tuyết , điều này Bạch Tuyết đều biết, thế nhưng không sao cả, Bạch Tuyết không phải đến để gặp cô ta, cô là đến gặp cha .
"Cha có ở nhà không?" Bạch Tuyết hỏi, trong giọng nói không có một tia cảm tình, cô đối Bạch Lan đã tận tình tận nghĩa!
"Cô còn có mặt mũi đến, cha bị giam lâu như vậy, cô đã chết ở đâu vậy hả ?" Bạch Lan mở miệng liền mắng.
"Nếu thật tôi đã chết, còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với cô sao?" Bạch Tuyết quét mắt nhìn Bạch Lan một cái, cầm đồ đạc tiến vào.
"Cái nhà này không ai chào đón cô, thật không biết xấu hổ!" Bạch Lan chửi ầm lên.
Vốn Bạch Tuyết đi vào , lại lui về hai bước, sau đó căm tức nhìn Bạch Lan.
"Đây là nhà của cha, tôi về thì không liên quan tới cô. Còn có, cô nên đi đánh răng , miệng cô rất thối nha!" Bạch Tuyết cười cười hướng thư phòng ông đi đến.
"Cô?" Bạch Lan khí trừng mắt, nếu như cô ta là đàn ông, mà còn có râu mép, dự đoán lúc này nhất định sẽ thổi râu trừng mắt .
Bạch Tuyết đẩy cửa thư phòng, thấy ông đang xem thư.
"Cha."
"Tuyết nhi lại đây."
“ Dạ” Bạch Tuyết trả lời một tiếng rồi ngồi xuống, kỳ thực, cô gần đây đến gặp cha cô số lần càng ngày càng nhiều, cũng là có ý của mình, cô muốn từ ông biết được tin tức của mẹ. Hiện tại, tâm nguyện duy nhất của nàng là tìm được mẹ, bởi vì cô cũng sắp làm mẹ nên trong lòng càng thêm nhớ mẹ của cô.
"Tuyết nhi, nếu bận, con không cần thường xuyên đến gặp cha, gọi điện thoại là được rồi." Bạch Hàn nói thật nhỏ, có lẽ là ông cảm giác được Bạch Tuyết tới là có mục đích, có lẽ ông cảm thấy mình đã thiếu cô rất nhiều nên không còn mặt mũi nào để gặp cô, đứa bé này cuối cùng vẫn là đem ông từ trong cục cảnh sát cứu ra , ông rốt cuộc cũng ý thức được Bạch Tuyết cũng là con gái của hắn, mấy năm nay trong lòng ông chỉ có Bạch Lan, mỗi khi nhìn thấy Bạch Tuyết, ông liền không tự chủ được sẽ nghĩ tới mẹ của Bạch Tuyết —— Tuyết Hoa, bởi vậy ông càng lúc càng ghét gương mặt này!
"Cha, con không bận, Lãnh Dạ cho mời giáo sư dạy kèm ở nhà, hiện tại con tạm thời ở nhà học tập, cho nên cũng không bận lắm!" Bạch Tuyết cười cười nói.
"Cậu ta đối với con có tốt không?" Bạch Hàn hỏi.
Bạch Tuyết mũi đau xót, thế nhưng cũng không có khóc.
Từ lúc cô theo Lãnh Dạ, đây là lần đầu tiên cha quan tâm hỏi cô, nếu như là trước đây, có lẽ cô sẽ cảm động khóc lên. Nhưng hiện tại cô sẽ không khóc, cô đã trưởng thành lại sắp làm mẹ, tại sao có thể động một chút là khóc nhè!
"Anh ấy đối với con rất tốt."
"Vậy thì tốt!" Bạch Hàn cúi đầu, Bạch Tuyết hiện tại không đi cùng Lãnh Dạ, Bạch Hàn trong lòng cũng không chịu nổi, nói cho cùng Bạch Tuyết nhỏ như vậy, thế nhưng tên đã lắp vào cung, Lãnh Dạ nhất định sẽ không bỏ qua cho Bạch Tuyết , nhìn ra được Lãnh Dạ rất quan tâm Bạch Tuyết, cái người bá đạo như vậy sẽ không cho phép người phụ nữ của mình phản bội và thoát khỏi anh ta!
"Cha, con muốn biết rõ sự tình của mẹ con.”
"Bà ấy?" Bạch Hàn lo lắng việc này sẽ xảy ra, ông vẫn lo lắng Bạch Tuyết sẽ hỏi ông chuyện này, đến lúc đó ông làm sao có thể nói cho Bạch Tuyết năm đó mình làm những thứ ấy để kiếm sống! Khi trải qua cuộc sống trong cục cảnh sát, Bạch Hàn chợt hiểu ra rất nhiều chuyện. Trong cuộc sống, tiền không phải là thứ quan trọng nhất, điều quan trọng nhất chính là bên cạnh mình còn có người thân . Ở trong đó, ông rất muốn có người đến thăm mình.
"Cha, hãy nói cho con biết, mẹ con đang ở đâu?" Bạch Tuyết kiên quyết hỏi cha
"Chẳng lẽ con muốn đi tìm mẹ con?" Bạch Hàn nhìn Bạch Tuyết, đứa con gái này của ông đã thay đổi, trở nên tự tin hơn, … !
"Đúng vậy, con muốn đi tìm mẹ, xin cha hãy nói cho con biết mẹ đang ở nơi nào?" Bạch Tuyết kiên định hỏi.
"Cha không biết!" Bạch Hàn trả lời, ánh mắt không dám nhìn thẳng Bạch Tuyết, bởi vì đó là một đôi ánh mắt sáng ngời, tựa hồ sẽ nhìn thấu ông, ông không thể nói, nhất quyết không thể nói ra, nếu nói ra Bạch Tuyết sẽ hận ông đến chết!
"Cha như thế nào lại không biết, mẹ vì cha mà sinh ra con, con không tin cha không biết mẹ đang ở đâu!" Bạch Tuyết chất vấn.
"Cha thật không biết!" Bạch Hàn kiên trì.
"Có phải hay không cha không dám nói, hay là cha đã làm thương tổn mẹ?" Đôi mắt Bạch Tuyết hiện lên một tầng nước mắt, thế nhưng vẫn không có rơi xuống!
"Cha không có làm thương tổn mẹ con, là chính bà ấy đã rời khỏi đây..." Bạch Hàn ngụy biện.
"Nơi này có con, mẹ sao có thể bỏ đi? Mẹ nhất định là bị áp bức, bất đắc dĩ phải bỏ đi nên mới có thể bỏ rơi con..." Bạch Tuyết đau lòng nói.
"Ai da? Ta lại tưởng là ai? Thì ra là Bạch Tuyết nhà chúng ta đã trở về! Ta có thể trả lời cô, mẹ cô là người không đứng đắn, cho cha cô đội nón xanh, cho nên mới không còn mặt mũi nào để trở về gặp cô , ta đoán chừng là bà ta chạy theo người đàn ông nào rồi!" Bà mẹ kế Bạch Tuyết đi tới chanh chua nói.
Bạch Tuyết đứng dậy, đi tới trước mặt mẹ kế.
"Mẹ tôi có hay không cho cha đội nón xanh tôi tin các người so với tôi rõ ràng hơn, tôi không tin mẹ tôi là loại người như vậy, càng không cho phép bà vũ nhục mẹ tôi!" Bạch Tuyết lạnh lùng nói, cô trước đây còn bé, mới để cho bọn họ tùy ý nói mẹ cô như vậy, hiện tại cô không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu mẹ của cô! Bao gồm cả cha cô!
"Cô?” Mẹ kế của Bạch Tuyết có chút ngoài ý muốn, chỉ mấy ngày không thấy thôi mà lá gan của Bạch Tuyết đã to thế kia !
"Tôi nói rất rõ ràng, sau này tôi không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu mẹ tôi, bao gồm cả bà ——" Bạch Tuyết nghiêm nghị nói.
“ Hay cho một Bạch Tuyết, ta cực khổ nuôi cô lớn, còn giúp cô có một chỗ dựa vững chắc. Hôm nay ta liền thay cha cô giáo huấn cô!"
Bạch Tuyết không ngờ mẹ kế còn có thể như trước đây, khiến cô không kịp tránh né!
"Ba ——" thanh âm bạt tay vang khắp thư phòng.
Bạch Tuyết bị đánh, không khóc, chậm rãi ngẩng đầu, căm tức nhìn mẹ kế.
Lúc này.
"Mẹ, mau đánh bà ta đi —— "
"Mẹ, đánh tên khốn khiếp này đi —— "
"Mẹ, mau đánh trả, đánh bà ta —— "
Lãnh Dạ không muốn để Bạch Tuyết bước đi nên đem Bạch Tuyết đặt trên ghế sô pha, Bạch Tuyết không biết tại sao bọn họ lại trở về đây? Trong mắt cô chỉ có người đàn ông trước mắt, cô bị anh ta hấp dẫn.
"Sao anh thoát ra khỏi đấy được?" Bạch Tuyết không hiểu hỏi, cô tin bọn nhỏ sẽ không nói láo, Lãnh Dạ đã ở dưới đất, sao có thể bỗng nhiên xuất hiện ?
" Là em đã cứu anh." Lãnh Dạ đơn giản trả lời.
Nguyên nhân là nước mắt của Bạch Tuyết rơi xuống mặt đất, sau đó ngấm vào trong đất, phá giải câu trú của Ma Quỷ, đem Lãnh Dạ cứu ra .
Nơi nước mắt rơi xuống xuất hiện một cây hoa mẫu đơn, ngày sau cây hoa mẫu đơn kia cũng sẽ giúp Bạch Tuyết bớt lo lắng, có thể giúp Bạch Tuyết an ổn mà sinh con, nếu không Ma Quỷ chắc sẽ không bỏ qua!
"Em không có làm cái gì nha?" Bạch Tuyết không hiểu.
"Em đã làm rất nhiều." Lãnh Dạ đau lòng ôm lấy Bạch Tuyết.
Lúc này, trên thảo nguyên, Ma Quỷ đuổi tới phát hiện không thấy Lãnh Dạ, nhưng ở nơi giam giữ Lãnh Dạ lại xuất hiện một cây hoa mẫu đơn.
Ma Quỷ xoay người, phẫn nộ nhổ bỏ hoa mẫu đơn, ai ngờ sau một khắc đó hoa mẫu đơn bỗng nhiên bắn ra rất nhiều phấn hoa, trực tiếp phun thẳng vào mắt Ma Quỷ , anh ta rên lên một tiếng, liền quăng hoa mẫu đơn đi, thống khổ biến mất ở trong đêm tối...
Cuộc sống Bạch Tuyết lại một lần nữa khôi phục lại yên ổn. Lãnh Dạ hiểu rõ sự tình, nên anh biết vì sao Ma Quỷ không tiếp tục xuất hiện?
Mặc dù Ma Quỷ tạm thời không đến quấy rối Bạch Tuyết, thế nhưng trong cuộc sống vẫn còn những kẻ tiểu nhân, bỉ ổi còn Bạch Tuyết là người ôn nhu, thế nhưng phụ nữ có thai cũng không phải dễ chọc !
Bạch Tuyết đặc biệt đi cảm tạ Khang Cốc và Khang Nghị.
Lãnh Dạ ở trong xe chờ cô, Bạch Tuyết tự mình đi vào trong.
Khang Nghị đang tưới hoa.
"Khang Nghị."
"Bạch Tuyết?" Khang Nghị có chút bất ngờ, anh biết Bạch Tuyết không xảy ra chuyện gì cả, Lãnh Dạ cũng không sao, vốn tưởng rằng Bạch Tuyết sẽ không trở lại tìm mình, trong lòng cảm thấy thê lương!
Một cô gái tốt như vậy lại không thuộc về mình!
Thật sự là đáng tiếc!
Lúc trước khi Bạch Tuyết rời đi, chậu hoa trong phòng lại có thêm một cây hoa mẫu đơn, đó là lí do anh tỉ mỉ chăm sóc, anh tưởng đây là Bạch Tuyết lưu lại , kỳ thực căn bản Bạch Tuyết cũng không biết chuyện gì xảy ra?
"Anh thích trồng hoa? Thật không nghĩ tới a." Bạch Tuyết tiếp nhận ấm nước trong tay Khang Nghị, giúp anh tưới hoa.
Khang Nghị sửng sốt, quả nhiên là do cô lưu lại , thấy cô vui vẻ nhìn chậu hoa.
"Ừ, thích." Khang Nghị ý vị thâm trường trả lời, ý tứ trong lời nói sợ rằng chỉ có mình anh hiểu rõ!
"Ngày đó cám ơn anh đã giúp em, Lãnh Dạ vốn muốn đích thân đến cám ơn anh, là em không để cho anh ấy vào, em nghĩ tự mình nên nói cám ơn với anh." Bạch Tuyết mỉm cười nói.
"Khách khí cái gì, chúng ta là bằng hữu."
"Có thể cùng anh làm bằng hữu em thật sự rất vui." Bạch Tuyết ngọt ngào nói.
Rời khỏi nhà Khang Nghị, Bạch Tuyết không có đi cảm ơn Cung Hàn, bởi vì nàng không thích người kia! Mặc dù trong lòng cô biết rằng người kia cũng là thực lòng giúp đỡ mình, thế nhưng, cô chính là không muốn cùng anh thận cận quá!
Cô cũng biết là do Cung Hàn gây án , bởi vì trên người anh ta, yêu khí sắp tiết ra ngoài , phải ăn gốc rễ của đàn ông. Chỉ là mục tiêu của anh ta lần này có chút ngoài ý muốn...
Cuộc sống của Bạch Tuyết lại trở về quỹ đạo, chỉ là hiện tại suy nghĩ của Bạch Tuyết thay đổi hoàn toàn, cô không quan tâm Lãnh Dạ đã kết hôn, cô chỉ cần và Lãnh Dạ cùng một chỗ là đủ rồi, cái khác cô càng không muốn suy nghĩ nhiều, cô biết mình bây giờ có thai, vui vẻ là điều quan trọng nhất, cho nên càng phải thay đổi mình, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, cô muốn làm tấm gương tốt cho bọn nhỏ.
Khu phố sầm uất, đoàn người với quần áo đủ loại màu sắc vội vã đi ở trên đường phố, trong đám người có một cô gái mặc chiếc váy màu hồng của khiến mọi người đều chú ý.
Cô gái khoát chiếc áo choàng màu đen, đôi mắt to linh động, hàng lông mi đen cong cong, con ngươi đen láy sáng rực như sao trên trời, long lanh vô cùng. Ngũ quan thanh tú, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lộ vẻ đẹp của người phụ nữ phương đông. Đó là vẻ đẹp tự nhiên khiến ai đi qua cô đều tự giác quay đầu nhìn lại, hơn nữa còn bị hấp dẫn thật sâu.
Đi qua đoàn người rộn ràng nhốn nháo ấy, cô gái mỹ lệ trong trắng thuần khiết mang theo nụ cười sau đó biến mất trong một khu nhỏ.
Hôm nay Bạch Tuyết đến thăm ba cô, Lãnh Dạ đã đem ba cô trong cục cảnh sát cứu ra, Bạch Tuyết vẫn bận tâm công ơn nuôi dưỡng của Bạch Hàn, không cùng hắn so đo chuyện trước kia, bởi vì lần này Bạch Tuyết tìm được đường sống trong chỗ chết nhận ra rằng : sinh mệnh đáng quý, nên ai cũng đều trân trọng mạng sống của mình.
Bạch Tuyết không so đo sự tình trước kia còn có một nguyên nhân, là vì trong bụng có đứa nhỏ, cô muốn làm một gương tốt cho đứa nhỏ, cô cho rằng khoan dung với người khác cũng là một phẩm chất tốt, cho nên cô mới tới gặp cha cô.
Bạch Tuyết sở dĩ về nhà chủ yếu là muốn từ trong miệng cha hoặc là mẹ kế biết được nơi ở của mẹ cô?
Khi chuông cửa vang lên, ra mở cửa chính là Bạch Lan, cô ta vẫn như cũ không thích Bạch Tuyết, có thể nói rất hận Bạch Tuyết , điều này Bạch Tuyết đều biết, thế nhưng không sao cả, Bạch Tuyết không phải đến để gặp cô ta, cô là đến gặp cha .
"Cha có ở nhà không?" Bạch Tuyết hỏi, trong giọng nói không có một tia cảm tình, cô đối Bạch Lan đã tận tình tận nghĩa!
"Cô còn có mặt mũi đến, cha bị giam lâu như vậy, cô đã chết ở đâu vậy hả ?" Bạch Lan mở miệng liền mắng.
"Nếu thật tôi đã chết, còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với cô sao?" Bạch Tuyết quét mắt nhìn Bạch Lan một cái, cầm đồ đạc tiến vào.
"Cái nhà này không ai chào đón cô, thật không biết xấu hổ!" Bạch Lan chửi ầm lên.
Vốn Bạch Tuyết đi vào , lại lui về hai bước, sau đó căm tức nhìn Bạch Lan.
"Đây là nhà của cha, tôi về thì không liên quan tới cô. Còn có, cô nên đi đánh răng , miệng cô rất thối nha!" Bạch Tuyết cười cười hướng thư phòng ông đi đến.
"Cô?" Bạch Lan khí trừng mắt, nếu như cô ta là đàn ông, mà còn có râu mép, dự đoán lúc này nhất định sẽ thổi râu trừng mắt .
Bạch Tuyết đẩy cửa thư phòng, thấy ông đang xem thư.
"Cha."
"Tuyết nhi lại đây."
“ Dạ” Bạch Tuyết trả lời một tiếng rồi ngồi xuống, kỳ thực, cô gần đây đến gặp cha cô số lần càng ngày càng nhiều, cũng là có ý của mình, cô muốn từ ông biết được tin tức của mẹ. Hiện tại, tâm nguyện duy nhất của nàng là tìm được mẹ, bởi vì cô cũng sắp làm mẹ nên trong lòng càng thêm nhớ mẹ của cô.
"Tuyết nhi, nếu bận, con không cần thường xuyên đến gặp cha, gọi điện thoại là được rồi." Bạch Hàn nói thật nhỏ, có lẽ là ông cảm giác được Bạch Tuyết tới là có mục đích, có lẽ ông cảm thấy mình đã thiếu cô rất nhiều nên không còn mặt mũi nào để gặp cô, đứa bé này cuối cùng vẫn là đem ông từ trong cục cảnh sát cứu ra , ông rốt cuộc cũng ý thức được Bạch Tuyết cũng là con gái của hắn, mấy năm nay trong lòng ông chỉ có Bạch Lan, mỗi khi nhìn thấy Bạch Tuyết, ông liền không tự chủ được sẽ nghĩ tới mẹ của Bạch Tuyết —— Tuyết Hoa, bởi vậy ông càng lúc càng ghét gương mặt này!
"Cha, con không bận, Lãnh Dạ cho mời giáo sư dạy kèm ở nhà, hiện tại con tạm thời ở nhà học tập, cho nên cũng không bận lắm!" Bạch Tuyết cười cười nói.
"Cậu ta đối với con có tốt không?" Bạch Hàn hỏi.
Bạch Tuyết mũi đau xót, thế nhưng cũng không có khóc.
Từ lúc cô theo Lãnh Dạ, đây là lần đầu tiên cha quan tâm hỏi cô, nếu như là trước đây, có lẽ cô sẽ cảm động khóc lên. Nhưng hiện tại cô sẽ không khóc, cô đã trưởng thành lại sắp làm mẹ, tại sao có thể động một chút là khóc nhè!
"Anh ấy đối với con rất tốt."
"Vậy thì tốt!" Bạch Hàn cúi đầu, Bạch Tuyết hiện tại không đi cùng Lãnh Dạ, Bạch Hàn trong lòng cũng không chịu nổi, nói cho cùng Bạch Tuyết nhỏ như vậy, thế nhưng tên đã lắp vào cung, Lãnh Dạ nhất định sẽ không bỏ qua cho Bạch Tuyết , nhìn ra được Lãnh Dạ rất quan tâm Bạch Tuyết, cái người bá đạo như vậy sẽ không cho phép người phụ nữ của mình phản bội và thoát khỏi anh ta!
"Cha, con muốn biết rõ sự tình của mẹ con.”
"Bà ấy?" Bạch Hàn lo lắng việc này sẽ xảy ra, ông vẫn lo lắng Bạch Tuyết sẽ hỏi ông chuyện này, đến lúc đó ông làm sao có thể nói cho Bạch Tuyết năm đó mình làm những thứ ấy để kiếm sống! Khi trải qua cuộc sống trong cục cảnh sát, Bạch Hàn chợt hiểu ra rất nhiều chuyện. Trong cuộc sống, tiền không phải là thứ quan trọng nhất, điều quan trọng nhất chính là bên cạnh mình còn có người thân . Ở trong đó, ông rất muốn có người đến thăm mình.
"Cha, hãy nói cho con biết, mẹ con đang ở đâu?" Bạch Tuyết kiên quyết hỏi cha
"Chẳng lẽ con muốn đi tìm mẹ con?" Bạch Hàn nhìn Bạch Tuyết, đứa con gái này của ông đã thay đổi, trở nên tự tin hơn, … !
"Đúng vậy, con muốn đi tìm mẹ, xin cha hãy nói cho con biết mẹ đang ở nơi nào?" Bạch Tuyết kiên định hỏi.
"Cha không biết!" Bạch Hàn trả lời, ánh mắt không dám nhìn thẳng Bạch Tuyết, bởi vì đó là một đôi ánh mắt sáng ngời, tựa hồ sẽ nhìn thấu ông, ông không thể nói, nhất quyết không thể nói ra, nếu nói ra Bạch Tuyết sẽ hận ông đến chết!
"Cha như thế nào lại không biết, mẹ vì cha mà sinh ra con, con không tin cha không biết mẹ đang ở đâu!" Bạch Tuyết chất vấn.
"Cha thật không biết!" Bạch Hàn kiên trì.
"Có phải hay không cha không dám nói, hay là cha đã làm thương tổn mẹ?" Đôi mắt Bạch Tuyết hiện lên một tầng nước mắt, thế nhưng vẫn không có rơi xuống!
"Cha không có làm thương tổn mẹ con, là chính bà ấy đã rời khỏi đây..." Bạch Hàn ngụy biện.
"Nơi này có con, mẹ sao có thể bỏ đi? Mẹ nhất định là bị áp bức, bất đắc dĩ phải bỏ đi nên mới có thể bỏ rơi con..." Bạch Tuyết đau lòng nói.
"Ai da? Ta lại tưởng là ai? Thì ra là Bạch Tuyết nhà chúng ta đã trở về! Ta có thể trả lời cô, mẹ cô là người không đứng đắn, cho cha cô đội nón xanh, cho nên mới không còn mặt mũi nào để trở về gặp cô , ta đoán chừng là bà ta chạy theo người đàn ông nào rồi!" Bà mẹ kế Bạch Tuyết đi tới chanh chua nói.
Bạch Tuyết đứng dậy, đi tới trước mặt mẹ kế.
"Mẹ tôi có hay không cho cha đội nón xanh tôi tin các người so với tôi rõ ràng hơn, tôi không tin mẹ tôi là loại người như vậy, càng không cho phép bà vũ nhục mẹ tôi!" Bạch Tuyết lạnh lùng nói, cô trước đây còn bé, mới để cho bọn họ tùy ý nói mẹ cô như vậy, hiện tại cô không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu mẹ của cô! Bao gồm cả cha cô!
"Cô?” Mẹ kế của Bạch Tuyết có chút ngoài ý muốn, chỉ mấy ngày không thấy thôi mà lá gan của Bạch Tuyết đã to thế kia !
"Tôi nói rất rõ ràng, sau này tôi không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu mẹ tôi, bao gồm cả bà ——" Bạch Tuyết nghiêm nghị nói.
“ Hay cho một Bạch Tuyết, ta cực khổ nuôi cô lớn, còn giúp cô có một chỗ dựa vững chắc. Hôm nay ta liền thay cha cô giáo huấn cô!"
Bạch Tuyết không ngờ mẹ kế còn có thể như trước đây, khiến cô không kịp tránh né!
"Ba ——" thanh âm bạt tay vang khắp thư phòng.
Bạch Tuyết bị đánh, không khóc, chậm rãi ngẩng đầu, căm tức nhìn mẹ kế.
Lúc này.
"Mẹ, mau đánh bà ta đi —— "
"Mẹ, đánh tên khốn khiếp này đi —— "
"Mẹ, mau đánh trả, đánh bà ta —— "
Tác giả :
Hi Vũ Yên