Lang Vương Sủng Thiếp
Chương 6: Không có sức lực phản kích
Nguyễn Nhược Khê tức giận nhìn hắn, xoay người muốn ôm lấy nữ nhân nằm trên đất, đầu lại đột nhiên choáng váng làm cho thân thể nàng kiềm không được nghiêng qua nghiêng lại vài cái. ”Ngươi dám đánh ta, thật sự muốn làm phản mà.” Ma ma đột nhiên đứng dậy, ác độc, hung hăng mắng chửi nàng, muốn đi tới đánh nàng, nhưng là vừa nhìn thấy ánh mắt sắt bén của nàng lại sợ hãi lui về phía sau hô to:
“Người đâu”
”Ma ma, ngươi có gì phân phó.” Lần này hai tên tiểu thái dám bước vào.
”Bắt lấy nàng cho ta.” Ma ma hung ác trừng mắt nhìn nàng.
” Vâng, ma ma.” Hai tên tiểu thái giám tiến lên dùng sức bắt lấy nàng.
” Buông ta ra.” Nguyễn Nhược Khê giãy dụa, vừa muốn đáng ra một quyền chống trả, nhưng đầu lại choáng váng, choáng váng làm cho nàng không còn một chút sức lực nào chống trả, chỉ trơ mắt nhìn bọn họ khống chế mình.
” Tiện nhân, ngươi nghĩ ngươi là ai? Dám đánh lão nương ta.” Ma ma lúc này mới không còn e dè, nể sợ mà đi về phía nàng.
“ Ba ba…” lấy tay tát vào hai má nàng, còn không có hết giận những khó chịu trong lòng, hung hăng dùng chân đá nàng.
“Ngươi đánh trả đi, ngươi không phải rất có bản lĩnh hay sao? Hoá ra cũng chỉ là một tiện nhân.”
Nguyễn Nhược Khê chỉ có cảm giác hoàng loạn, cái miệng xấu xí trước mặt mình sau đó biến thành rất nhiều cái, mà nàng lại hoàn toàn không có khả năng chống đỡ.
” Ngô………..” Nữ nhân nằm trên mặt đất liều mạng phát ra tiếng động, hình như muốn dừng tay bà ta lại.
” Ngươi là ai chứ? Chỉ là một kẻ sắp chết.” Ma ma lúc này mới dừng tay, dùng chân hung hăng đá nàng ta, lại ra lệnh:
” Đem nàng ném ra ngoài cho ta.”
” Vâng, ma ma.” Hai cung nữ lần thứ ba nâng lên nữ nhân nằm trên mặt đất.
” Không, các ngươi không thể.” Nguyễn Nhược Khê cố gắng chống lại, ngăn cản bọn họ đem nàng đi.
” Ngươi tốt nhất nên cố gắng bảo vệ bản thân mình kìa, nếu hiện tại ngươi không phải là huyết nô, ngươi nghĩ rằng ta sẽ buông tha cho ngươi dễ dàng vậy sao?” Ánh mắt ma ma ánh lên vẻ hung ác, nham hiểm.
Mắt thấy hai cung nữ sắp kéo nữ nhân ra đến cửa.
” Dừng tay.” Nguyễn Nhược Khê cố lấy hết sức lực còn lại, thoát khỏi khống chế của hai tiểu thái giám, từng bước đi lên, tay gắt gao giữ chặt váy áo của nữ nhân kia, chẳng lẽ là đây do thân thể này còn tồn lại ý thức về tình cảm tỷ muội, bản thân cũng không quan tâm để mặc người khác mang đi. Nhưng lại không thể khống chế được thân thể mình mất thăng bằng ngã về phía sau, đầu óc trống rỗng, nhận thức cuối cùng chính là cảm giác có người ôm lấy mình.
” Sao lại thế này?” Phượng Minh vừa đến Huyết Viên, liền thấy cảnh tượng này xảy ra, nhìn nữ nhân khó nhọc ngất đi trong lòng ngực mình, ánh mắt sắt bén lướt qua mọi người trong phòng.
” Nô tài/ nô tì tham kiến quốc sư.” Ma ma, cung nữ cùng thái giám lập tức quỳ xuống hành lễ, ma ma lúc này mới ngẩng đầu trả lời:
” Bẩm quốc sư, vừa rồi nô tì định đem ả huyết nô sắp chết này đi ra ngoài, nhưng là tiểu thư Vũ gia mới đến, sống chết không chịu, còn ra tay đánh nô tì, nô tì không có biện pháp nào khác đành phải cho người bắt nàng ta lại, ai biết đột nhiên nàng ta lại xông ra ngoài.”
Phượng Minh nhìn nữ nhân trong lòng ngực, hai má in lại dấu bàn tay sưng đỏ, đã biết những lời ma ma kia ba phần là thật, bảy phần là giả, nhưng hắn vẫn không muốn truy cứu, nhìn thấy nữ nhân gầy yếu như bộ xương khô nằm trên mặt đất, đành phân phó nói:
” Đem nàng ta ra ngoài.”
” Vâng, quốc sư.” Hai tiểu nha hoàn thi hành mệnh lệnh, lập tức đi tới nâng nàng lên, lại phát hiện váy của nàng bị Nguyễn Nhược Khê đang hôn mê nắm chặt, cả hai dừng lại, không biết nên làm như thế nào cho phải?
“Người đâu”
”Ma ma, ngươi có gì phân phó.” Lần này hai tên tiểu thái dám bước vào.
”Bắt lấy nàng cho ta.” Ma ma hung ác trừng mắt nhìn nàng.
” Vâng, ma ma.” Hai tên tiểu thái giám tiến lên dùng sức bắt lấy nàng.
” Buông ta ra.” Nguyễn Nhược Khê giãy dụa, vừa muốn đáng ra một quyền chống trả, nhưng đầu lại choáng váng, choáng váng làm cho nàng không còn một chút sức lực nào chống trả, chỉ trơ mắt nhìn bọn họ khống chế mình.
” Tiện nhân, ngươi nghĩ ngươi là ai? Dám đánh lão nương ta.” Ma ma lúc này mới không còn e dè, nể sợ mà đi về phía nàng.
“ Ba ba…” lấy tay tát vào hai má nàng, còn không có hết giận những khó chịu trong lòng, hung hăng dùng chân đá nàng.
“Ngươi đánh trả đi, ngươi không phải rất có bản lĩnh hay sao? Hoá ra cũng chỉ là một tiện nhân.”
Nguyễn Nhược Khê chỉ có cảm giác hoàng loạn, cái miệng xấu xí trước mặt mình sau đó biến thành rất nhiều cái, mà nàng lại hoàn toàn không có khả năng chống đỡ.
” Ngô………..” Nữ nhân nằm trên mặt đất liều mạng phát ra tiếng động, hình như muốn dừng tay bà ta lại.
” Ngươi là ai chứ? Chỉ là một kẻ sắp chết.” Ma ma lúc này mới dừng tay, dùng chân hung hăng đá nàng ta, lại ra lệnh:
” Đem nàng ném ra ngoài cho ta.”
” Vâng, ma ma.” Hai cung nữ lần thứ ba nâng lên nữ nhân nằm trên mặt đất.
” Không, các ngươi không thể.” Nguyễn Nhược Khê cố gắng chống lại, ngăn cản bọn họ đem nàng đi.
” Ngươi tốt nhất nên cố gắng bảo vệ bản thân mình kìa, nếu hiện tại ngươi không phải là huyết nô, ngươi nghĩ rằng ta sẽ buông tha cho ngươi dễ dàng vậy sao?” Ánh mắt ma ma ánh lên vẻ hung ác, nham hiểm.
Mắt thấy hai cung nữ sắp kéo nữ nhân ra đến cửa.
” Dừng tay.” Nguyễn Nhược Khê cố lấy hết sức lực còn lại, thoát khỏi khống chế của hai tiểu thái giám, từng bước đi lên, tay gắt gao giữ chặt váy áo của nữ nhân kia, chẳng lẽ là đây do thân thể này còn tồn lại ý thức về tình cảm tỷ muội, bản thân cũng không quan tâm để mặc người khác mang đi. Nhưng lại không thể khống chế được thân thể mình mất thăng bằng ngã về phía sau, đầu óc trống rỗng, nhận thức cuối cùng chính là cảm giác có người ôm lấy mình.
” Sao lại thế này?” Phượng Minh vừa đến Huyết Viên, liền thấy cảnh tượng này xảy ra, nhìn nữ nhân khó nhọc ngất đi trong lòng ngực mình, ánh mắt sắt bén lướt qua mọi người trong phòng.
” Nô tài/ nô tì tham kiến quốc sư.” Ma ma, cung nữ cùng thái giám lập tức quỳ xuống hành lễ, ma ma lúc này mới ngẩng đầu trả lời:
” Bẩm quốc sư, vừa rồi nô tì định đem ả huyết nô sắp chết này đi ra ngoài, nhưng là tiểu thư Vũ gia mới đến, sống chết không chịu, còn ra tay đánh nô tì, nô tì không có biện pháp nào khác đành phải cho người bắt nàng ta lại, ai biết đột nhiên nàng ta lại xông ra ngoài.”
Phượng Minh nhìn nữ nhân trong lòng ngực, hai má in lại dấu bàn tay sưng đỏ, đã biết những lời ma ma kia ba phần là thật, bảy phần là giả, nhưng hắn vẫn không muốn truy cứu, nhìn thấy nữ nhân gầy yếu như bộ xương khô nằm trên mặt đất, đành phân phó nói:
” Đem nàng ta ra ngoài.”
” Vâng, quốc sư.” Hai tiểu nha hoàn thi hành mệnh lệnh, lập tức đi tới nâng nàng lên, lại phát hiện váy của nàng bị Nguyễn Nhược Khê đang hôn mê nắm chặt, cả hai dừng lại, không biết nên làm như thế nào cho phải?
Tác giả :
Ngạn Thiến