Lang Vẫn (Mõm Sói)
Chương 57: Hương vị tệ lậu
Đánh giá hai người khí chất bất phàm trước mặt, trong lòng Lâu Ánh Thần đã có chút cảnh giác.
Không phải là đối thủ.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng y không thể không nhìn rõ hiện thực, cho dù chiếu theo thực lực của y lúc còn là nhân loại, cũng rất khó có thể so sánh với hai người này, dù sao, cao thủ đỉnh cao trong giang hồ không phải là người mà một sát thủ nhỏ nhoi như y có thể đoán định. Mặc dù có cách nghĩ như vậy, nhưng cơ thịt toàn thân vẫn không kiểm soát được mà căng cứng lại.
“Gia hỏa rất thú vị….”
Mục Miên bị khơi lên hứng thú bỏ ly trà xuống, đứng dậy đi lại chỗ Lâu Ánh Thần, Lâu Ánh Thần chân mày nhíu lại, nhìn theo bàn tay đang chậm rãi đặt lên đầu mình rồi quay đầu sang một bên. Có lẽ vì mệnh lệnh của con lang nào đó từng đưa ra, hoặc có lẽ vì trước mắt là nhân loại, y không thích đầu của mình bị đụng chạm.
Mục Miên ngược lại không có bộ dáng tức giận, tay thuận thế vòng lên cổ của y, nhẹ nhàng vuốt ve ở phần cổ: “Không dễ nổi cáu như những dã thú bình thường Ngươi xác định con lang này là sinh tại hoang dã?” Trong lúc nói chuyện thì nhìn lên chân con lang, tuy tứ chi của nó đều bị tinh thép làm thành thiết liên phân biệt khóa thành bộ dạng không thể hành động trong phạm vi lớn, nhưng không hề nhe răng hoặc gầm gừ thì vẫn là có chút kỳ quái.
Thiên Mạch Doanh thong thả nhâm nhi ly trà, trong đôi mắt phượng thon dài thoáng xẹt qua một đạo quang không dễ nhìn thấy, nhẹ nhàng cầm nắp ly trà xẹt xẹt trên miệng ly hai cái, hắn cười nói: “Theo người tại đó nói, con lang này còn là ‘sơn thần’ nga…..”
Cho nên một chút hành vi bất thường cũng không phải là không có lý do có thể giải thích cho dù kiểu xưng hô sơn thần này nghe thật buồn cười. “Sơn thần?”
Từ này quả nhiên dẫn đến một mạt sáng dị thường trong mắt của Mục Miên, hắn quay đầu lại tỉ mỉ cẩn thận đánh giá Lâu Ánh Thần một lượt, ngón tay không nhàn tản mà vuốt vuốt lên đám lông xám, động tác này khiến Lâu Ánh Thần từ tận trong lòng ra tới đỉnh sợi lông đều cảm thấy không thích hợp, cho dù là bị một mỹ nữ nhìn chằm chằm như thế, thì tất cũng sẽ có mấy phần khiến người ta không thoải mái…..
Đang nghĩ vậy, đột nhiên dưới lỗ mũi bị đụng chạm, ngốc lăng lăng nên vẫn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, thì Mục Miên đã dời mặt đi, nụ cười vừa nãy mới còn ưu nhã thanh cao, hiện tại lại đạt đến trình độ gian tà: “Hôn Sơn thần một cái, không biết sẽ có lễ vật gì hay không a”
Một giây,
Hai giây,
Ba giây
Đủ ba giây, Lâu Ánh Thần mới ý thức được, vừa rồi bản thân thế nhưng lại bị một nhân loại hôn trộm, hơn nữa còn là một nam nhân. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn thẳng gương mặt tuấn dật thoát tục gần trong gang tấc này, toàn thân y đột nhiên nổi lên một tầng da gà da vịt, không kiềm được lạnh run, cằm dưới cũng mém chút rớt xuống đất.
Tại sao….. lại có loại nhân loại này?
Y hiện tại….. là một con lang đi…..
Thu hết biểu tình của Lâu Ánh Thần vào trong mắt, Mục Miên “ha ha” cười lớn, hắn tự nhiên không có sở thích đặc thù gì đấy, chỉ là đột nhiên lại muốn đùa như vậy, tự cho rằng cũng có được thu hoạch, dù sao cũng thấy được con lang bị dọa ngốc y như người.
“Mục Miên, đừng nháo nữa…..”
Khẩu khí của Thiên Mạch Doanh không nghe ra được có chút thay đổi nào, nhưng một tiếng này lại thu hút tinh lực của Lâu Ánh Thần, tìm kiếm theo tiếng nói, lại thấy người nói chuyện đang nhìn mình, “Dọa bảo bối của ta sợ rồi, ngươi cũng không có cách bồi thường đâu.”
Bảo bối…….
Đột nhiên hoài nghi bản thân có phải đã đụng phải biến thái hay không, Lâu Ánh Thần co rút khóe miệng cẩn thận lùi lại vài bước, bảo trì khoảng cách, vẫn an toàn hơn. Mục Miên đứng dậy trở về chỗ ngồi không tiếp tục đùa giỡn nữa, sau khi ngồi xuống liền nghiêm chỉnh lại: “Tại sao lại chọn chỗ này để nói chuyện?”
“An toàn.” Thiên Mạch Doanh lấy từ trong tay áo ra một cây quạt xếp, mặt quạt hơi vàng, một mặt vẽ phong cảnh núi sông và hoa mai, ưu nhiên thoát tục, mặt còn lại thì chỉ có một chữ ‘thất’, “Ngày mai ngươi mang cái này đến Tín Ảnh Lâu, liên hệ ‘Thất Phong’, bảo họ kiểm tra động hướng gần đây của người trong cung, nếu có tìm thấy dị thường, lập tức chém không cần đợi.”
“….. Có gian tế?” Mục Miên nhận lấy cây quạt, nghiêm sắc bỏ vào ngực, nghĩ nghĩ rồi lại nói, “Mới đầu chắc là không có vấn đề, ngươi đang hoài nghi Đàn chủ sao?”
“ Nhân tâm khó dò.”
“Ta hiểu rồi.”
Cuộc nói chuyện không vui vẻ rất nhanh kết thúc, hai người lại giống như kẻ vô sự bắt đầu nhàn tản uống trà, Mục Miên nhìn con lang vẫn như trước cảnh giác nhìn họ, hỏi: “Tại sao thư các của ngươi không an toàn, mà ở đây lại an toàn?”
“Không khó lý giải.”
Thiên Mạch Doanh cười đến thâm sâu khó dò, “Con lang này, cảm giác so với chúng ta càng nhạy bén hơn.”
=================
Rất phiền muộn.
Xụ mặt xuống, Lâu Ánh Thần nằm trên chiếc giường giờ đã thuộc về mình, vô vị dùng móng vuốt cào cào sàn đan.
Bản thân rốt cuộc phải bị nhốt đến khi nào……
Tiếng gió vù vù thổi qua, lỗ tai tiếp nhận được tin tức tự động truyền dẫn tới đại não, sau đó phân tích thành: có người đến.
Từ khi người tên là cái gì Tiếu Ninh Nhi đó bị Cung Chủ giết xong, người đưa cơm cho Lâu Ánh Thần đã đổi thành một ám vệ, mặc dù ngay cả đương sự cũng đều cảm thấy lãng phí, nhưng y lại không ghét ám vệ này, có lẽ vì giữa hai chân mày của người này có một chút giống với người bạn cũ là Lạc, chỉ là tính cách thì cách biệt trăm dặm, tính khí của Lạc thì nóng nảy, táo bạo, mà người này, thì trầm mặc, và dịu hòa.
Cửa không bị đẩy mở, người đó đột ngột xuất hiện ngay trong phòng, vẫn như cũ một thân hắc y, gót chân nhẹ nhàng vô thanh chạm xuống đất.
Lâu Ánh Thần lật người nhảy xuống, thuần thục đi qua.
Ngửi hương vị, cơm hôm nay là cá chép hấp.
Ám vệ mang hộp thức ăn cẩn thận bài trí ra đất, sau đó lùi lại mấy bước, tuy biết con lang này tựa hồ đối với mình trước giờ chưa từng có địch ý, nhưng là hắn vẫn không dễ dàng đụng chạm đến bản tính cảnh giác trời sinh của dã thú khi đang ăn, cứ như vậy ngồi lên đất, đặt hộp cơm bên cạnh. Nhìn con lang đó ăn, tựa hồ cũng là một phần trong mệnh lệnh mà hắn phải làm.
“Nếu như ngươi có thể nghe hiểu ta nói cái gì thì tốt rồi.”
Nuốt một miếng cá lớn, Lâu Ánh Thần không phải không có tiếc nuối nghĩ, đáng tiếc đối phương thấy y ô ô mở miệng chỉ là mỉm cười như có như không, chứ không có phản ứng gì khác. Một bữa cơm rất nhanh bị quét sạch đến gần cuối, vốn cho rằng lần này sẽ giống như trước đó, sau khi cơm xong chính là thời gian nhàn rỗi vô vị, nhưng vừa mới ăn xong một miếng thịt cuối cùng, cửa phòng bị mở ra, đi vào là người đã có một khoảng thời gian không gặp Quỷ Diện, còn có hai thủ hạ đi theo nhấc cái ***g.
“Cung Chủ có lệnh, đem nó đến tiền thính.” (Đại sảnh)
Không phải là đối thủ.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng y không thể không nhìn rõ hiện thực, cho dù chiếu theo thực lực của y lúc còn là nhân loại, cũng rất khó có thể so sánh với hai người này, dù sao, cao thủ đỉnh cao trong giang hồ không phải là người mà một sát thủ nhỏ nhoi như y có thể đoán định. Mặc dù có cách nghĩ như vậy, nhưng cơ thịt toàn thân vẫn không kiểm soát được mà căng cứng lại.
“Gia hỏa rất thú vị….”
Mục Miên bị khơi lên hứng thú bỏ ly trà xuống, đứng dậy đi lại chỗ Lâu Ánh Thần, Lâu Ánh Thần chân mày nhíu lại, nhìn theo bàn tay đang chậm rãi đặt lên đầu mình rồi quay đầu sang một bên. Có lẽ vì mệnh lệnh của con lang nào đó từng đưa ra, hoặc có lẽ vì trước mắt là nhân loại, y không thích đầu của mình bị đụng chạm.
Mục Miên ngược lại không có bộ dáng tức giận, tay thuận thế vòng lên cổ của y, nhẹ nhàng vuốt ve ở phần cổ: “Không dễ nổi cáu như những dã thú bình thường Ngươi xác định con lang này là sinh tại hoang dã?” Trong lúc nói chuyện thì nhìn lên chân con lang, tuy tứ chi của nó đều bị tinh thép làm thành thiết liên phân biệt khóa thành bộ dạng không thể hành động trong phạm vi lớn, nhưng không hề nhe răng hoặc gầm gừ thì vẫn là có chút kỳ quái.
Thiên Mạch Doanh thong thả nhâm nhi ly trà, trong đôi mắt phượng thon dài thoáng xẹt qua một đạo quang không dễ nhìn thấy, nhẹ nhàng cầm nắp ly trà xẹt xẹt trên miệng ly hai cái, hắn cười nói: “Theo người tại đó nói, con lang này còn là ‘sơn thần’ nga…..”
Cho nên một chút hành vi bất thường cũng không phải là không có lý do có thể giải thích cho dù kiểu xưng hô sơn thần này nghe thật buồn cười. “Sơn thần?”
Từ này quả nhiên dẫn đến một mạt sáng dị thường trong mắt của Mục Miên, hắn quay đầu lại tỉ mỉ cẩn thận đánh giá Lâu Ánh Thần một lượt, ngón tay không nhàn tản mà vuốt vuốt lên đám lông xám, động tác này khiến Lâu Ánh Thần từ tận trong lòng ra tới đỉnh sợi lông đều cảm thấy không thích hợp, cho dù là bị một mỹ nữ nhìn chằm chằm như thế, thì tất cũng sẽ có mấy phần khiến người ta không thoải mái…..
Đang nghĩ vậy, đột nhiên dưới lỗ mũi bị đụng chạm, ngốc lăng lăng nên vẫn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, thì Mục Miên đã dời mặt đi, nụ cười vừa nãy mới còn ưu nhã thanh cao, hiện tại lại đạt đến trình độ gian tà: “Hôn Sơn thần một cái, không biết sẽ có lễ vật gì hay không a”
Một giây,
Hai giây,
Ba giây
Đủ ba giây, Lâu Ánh Thần mới ý thức được, vừa rồi bản thân thế nhưng lại bị một nhân loại hôn trộm, hơn nữa còn là một nam nhân. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn thẳng gương mặt tuấn dật thoát tục gần trong gang tấc này, toàn thân y đột nhiên nổi lên một tầng da gà da vịt, không kiềm được lạnh run, cằm dưới cũng mém chút rớt xuống đất.
Tại sao….. lại có loại nhân loại này?
Y hiện tại….. là một con lang đi…..
Thu hết biểu tình của Lâu Ánh Thần vào trong mắt, Mục Miên “ha ha” cười lớn, hắn tự nhiên không có sở thích đặc thù gì đấy, chỉ là đột nhiên lại muốn đùa như vậy, tự cho rằng cũng có được thu hoạch, dù sao cũng thấy được con lang bị dọa ngốc y như người.
“Mục Miên, đừng nháo nữa…..”
Khẩu khí của Thiên Mạch Doanh không nghe ra được có chút thay đổi nào, nhưng một tiếng này lại thu hút tinh lực của Lâu Ánh Thần, tìm kiếm theo tiếng nói, lại thấy người nói chuyện đang nhìn mình, “Dọa bảo bối của ta sợ rồi, ngươi cũng không có cách bồi thường đâu.”
Bảo bối…….
Đột nhiên hoài nghi bản thân có phải đã đụng phải biến thái hay không, Lâu Ánh Thần co rút khóe miệng cẩn thận lùi lại vài bước, bảo trì khoảng cách, vẫn an toàn hơn. Mục Miên đứng dậy trở về chỗ ngồi không tiếp tục đùa giỡn nữa, sau khi ngồi xuống liền nghiêm chỉnh lại: “Tại sao lại chọn chỗ này để nói chuyện?”
“An toàn.” Thiên Mạch Doanh lấy từ trong tay áo ra một cây quạt xếp, mặt quạt hơi vàng, một mặt vẽ phong cảnh núi sông và hoa mai, ưu nhiên thoát tục, mặt còn lại thì chỉ có một chữ ‘thất’, “Ngày mai ngươi mang cái này đến Tín Ảnh Lâu, liên hệ ‘Thất Phong’, bảo họ kiểm tra động hướng gần đây của người trong cung, nếu có tìm thấy dị thường, lập tức chém không cần đợi.”
“….. Có gian tế?” Mục Miên nhận lấy cây quạt, nghiêm sắc bỏ vào ngực, nghĩ nghĩ rồi lại nói, “Mới đầu chắc là không có vấn đề, ngươi đang hoài nghi Đàn chủ sao?”
“ Nhân tâm khó dò.”
“Ta hiểu rồi.”
Cuộc nói chuyện không vui vẻ rất nhanh kết thúc, hai người lại giống như kẻ vô sự bắt đầu nhàn tản uống trà, Mục Miên nhìn con lang vẫn như trước cảnh giác nhìn họ, hỏi: “Tại sao thư các của ngươi không an toàn, mà ở đây lại an toàn?”
“Không khó lý giải.”
Thiên Mạch Doanh cười đến thâm sâu khó dò, “Con lang này, cảm giác so với chúng ta càng nhạy bén hơn.”
=================
Rất phiền muộn.
Xụ mặt xuống, Lâu Ánh Thần nằm trên chiếc giường giờ đã thuộc về mình, vô vị dùng móng vuốt cào cào sàn đan.
Bản thân rốt cuộc phải bị nhốt đến khi nào……
Tiếng gió vù vù thổi qua, lỗ tai tiếp nhận được tin tức tự động truyền dẫn tới đại não, sau đó phân tích thành: có người đến.
Từ khi người tên là cái gì Tiếu Ninh Nhi đó bị Cung Chủ giết xong, người đưa cơm cho Lâu Ánh Thần đã đổi thành một ám vệ, mặc dù ngay cả đương sự cũng đều cảm thấy lãng phí, nhưng y lại không ghét ám vệ này, có lẽ vì giữa hai chân mày của người này có một chút giống với người bạn cũ là Lạc, chỉ là tính cách thì cách biệt trăm dặm, tính khí của Lạc thì nóng nảy, táo bạo, mà người này, thì trầm mặc, và dịu hòa.
Cửa không bị đẩy mở, người đó đột ngột xuất hiện ngay trong phòng, vẫn như cũ một thân hắc y, gót chân nhẹ nhàng vô thanh chạm xuống đất.
Lâu Ánh Thần lật người nhảy xuống, thuần thục đi qua.
Ngửi hương vị, cơm hôm nay là cá chép hấp.
Ám vệ mang hộp thức ăn cẩn thận bài trí ra đất, sau đó lùi lại mấy bước, tuy biết con lang này tựa hồ đối với mình trước giờ chưa từng có địch ý, nhưng là hắn vẫn không dễ dàng đụng chạm đến bản tính cảnh giác trời sinh của dã thú khi đang ăn, cứ như vậy ngồi lên đất, đặt hộp cơm bên cạnh. Nhìn con lang đó ăn, tựa hồ cũng là một phần trong mệnh lệnh mà hắn phải làm.
“Nếu như ngươi có thể nghe hiểu ta nói cái gì thì tốt rồi.”
Nuốt một miếng cá lớn, Lâu Ánh Thần không phải không có tiếc nuối nghĩ, đáng tiếc đối phương thấy y ô ô mở miệng chỉ là mỉm cười như có như không, chứ không có phản ứng gì khác. Một bữa cơm rất nhanh bị quét sạch đến gần cuối, vốn cho rằng lần này sẽ giống như trước đó, sau khi cơm xong chính là thời gian nhàn rỗi vô vị, nhưng vừa mới ăn xong một miếng thịt cuối cùng, cửa phòng bị mở ra, đi vào là người đã có một khoảng thời gian không gặp Quỷ Diện, còn có hai thủ hạ đi theo nhấc cái ***g.
“Cung Chủ có lệnh, đem nó đến tiền thính.” (Đại sảnh)
Tác giả :
Đông Phương Kì