Lang Vẫn (Mõm Sói)
Chương 50: Thôn biến
Có lẽ, bản thân từ lúc bắt đầu đã nên bảo trì trầm mặc.
================
Lâu Ánh Thần càng lúc càng cảm thấy tên gia hỏa rõ ràng lớn gan giữa ban ngày ban mặt dám tắm rửa này không dễ chọc, bản thân chỉ là đứng ở đây hơi thả lỏng hơi thở cũng có thể bị phát hiện, một hòn đá cuội xé gió lướt qua đây, nhưng không trúng vào y.
“Ai ở nơi đó?”
Đám cỏ bị kích trúng còn chưa kịp lay lay thì đã bị cắt đứt, đường nhìn trước mắt của Lâu Ánh Thần cũng trở nên rộng rãi hơn, sau đó cùng người kia đối mặt nhìn nhau, một nam nhân lớn lên không tồi, đây là ấn tượng thứ nhất. Địch Việt Lăng muốn tìm cái khu rừng trúc, nhưng không có hỏi thăm qua người chất phác kia, dù sao trong chuyện này có rất nhiều thứ phiền phức, hắn không muốn kéo người không liên quan vào rồi sau này lại đi diệt khẩu, nhưng là bản thân quanh co hết nửa ngày cũng không tìm được nơi muốn đến ở đâu cả, đi tới chỗ cao muốn nhân địa thế để quan sát, thì lại vô ý phát hiện được dòng nước rõ ràng trong vắt này. Vô pháp tiếp tục nhẫn nhịn hết nửa tháng không tắm rửa, mắt vừa thấy dòng nước hắn liền đột nhiên cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, cũng không lo lắng mình một đại nam nhân trần truồng, lanh lẹ thoát sạch y phục nhảy xuống nước.
Nhưng là
Không lo lắng trần truồng không có nghĩa là hắn thích bị nhìn trộm. Khi Địch Việt Lăng tắm cũng sắp xong thì nhạy bén cảm giác được có một đường nhìn, trong lòng căng lại, hoàn toàn là trong lúc vô thức ném ra viên đá cuội trong tay. Hắn cho rằng, có thể giấu hơi thở đến hiện tại hơn nữa có loại khí thế này, sẽ là một cao thủ tương đương, đại khái là sát thủ của đám người đó phái tới
Nhưng làm sao hắn cũng không thể ngờ, trừng mắt nhìn hắn không phải là người, mà là lang. Vừa nhìn một cái, liền chấn kinh. Hai người (lang) đối mặt nhau, rất lâu không có động tác tiếp theo.
Cuối cùng là Địch Việt Lăng đánh trống lui trận trước, hắn không quen bị ai nhìn thân thể trần truồng không sót chút gì, huống hồ, con lang quái dị này khiến hắn cảm giác…… mục quang đảo qua giống y như lúc bị con người nhìn chằm chằm. Con mắt màu tím? Đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn thắt lại đai lưng, rồi nhìn sang con lang: “Gia hỏa này…… chắc không phải là cái gì sơn thần đi?” Hắn không mù quáng đi tin tưởng một con lang là thần linh gì đó, nhưng con lang trước mắt này cho người ta cảm giác đích thực là rất không bình thường.
Gió bắt đầu nổi lên, mái tóc ướt đẫm dán dính sau lưng cảm giác lạnh dị thường, Địch Việt Lăng run rẩy một cái, nhẹ nhàng phất y phục khoác lên vai, nghĩ một chút, mới móc từ cái túi màu xám để cạnh y phục ra một khối thịt khô, đây là hắn mua trên đường trước khi bị bao vây truy sát, cũng không biết hiện tại có bị biến chất hư mất rồi không. Hắn ngẩng đầu nhìn con lang đó, nhấc tay lên, chuẩn xác không chút sai sót ném miếng thịt qua. Chiếu theo cách nghĩ của hắn, nếu là con lang đối với hắn có địch ý, cũng chẳng qua là vì miếng ăn, hắn vứt cái này qua, có thể nhân lúc con lang ăn mà chạy mất
Tuy hiện tại chạy cũng có thể, nhưng con lang này cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, cho nên chú trọng dụ địch, để có thêm nhiều thời gian rời khỏi đây sẽ không có sai lầm gì. Mà lùi một bước để suy nghĩ, thì cho dù nó đối với hắn không có địch ý, sau khi ăn miếng thịt rồi, cũng có thể bồi dưỡng cảm tình…… ách….. trước cứ bỏ qua vấn đề nhỏ có hơi kỳ dị này đi…….
Nhưng phản ứng hiện tại lại là
Con lang đó mắt cũng không thèm chớp một cái, tránh đầu đi, miếng thịt kia sượt qua cạnh đầu nó bay đi.
……….
Gia hỏa này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?
Lâu Ánh Thần mặt đầy hắc tuyến nhìn đối phương từ trong nước chui ra, chậm rãi mặc lại y phục, không, chỉ là mặc lại quần, sau đó khoác áo bắt đầu móc thứ gì đó ra từ trong túi, một khắc sau, một vật thể bất minh bay qua.
Lẽ nào là ám khí?
Y vừa nghĩ như thế, sau đó cũng chiếu theo cách nghĩ đầu tiên mà thân thể tự nhiên làm ra phản ứng nên làm. Chỉ là đợi khi thứ đó bay qua y mới phát hiện, thì ra là một miếng thịt khô.
Ách…… đây là thuộc về giao hảo, hay là……. cái gì?
Liếc mắt nhìn nam nhân đứng đó y sam bất chỉnh, Lâu Ánh Thần hơi nhăn chân mày lại, người đó, trong xương cốt có một cỗ vị hắc ám khiến y cảm thấy rất quen thuộc, họ là đồng loại, trên tay thấm đầy máu tươi. Đối với một người như thế này……. đột nhiên cảm thấy bất an, sự xuất hiện của hắn, sẽ mang tới điều không tốt lành. Lâu Ánh Thần không biết có phải là bản thân sau khi biến thành động vật thì thật sự có được chút dự cảm mà động vật bình thường nên có, y chỉ ẩn ẩn cảm thấy, người nam nhân này, đã đem huyết tanh mang tới mảnh đất thuần tịnh không chịu chút bẩn đục này. Nên nhanh đuổi hắn đi……. nhưng mà…..
Đây lại có liên quan gì tới y?
Vẫy đuôi một cái, trong mắt Lâu Ánh Thần lại càng tăng thêm lãnh đạm, y nhìn nam tử vẫn đang kiên trì nhìn y, quay đầu về khu rừng, rời đi.
Không liên quan tới y.
Cho nên…… tùy ý, cũng không hẳn không phải là lựa chọn tốt.
================
Tĩnh lặng, là thứ sản sinh ra bão tố.
Thôn trang đắm chìm trong sự an tường, không biết từ lúc nào đã có vài lộ nhân mã mai phục ở ngoài, kẻ quan sát trốn trong đám cây ở trên cao, con mắt âm lạnh như chim săn mồi chăm chú nhìn vào cửa thôn. Không bao lâu, một xe gánh bán hàng rong kim khâu lưu động trang trí màu đỏ vội đi tới, giọng rao vốn ở trên môi đột ngột im bặt, hắn đánh một ánh mắt cho hắc y nhân vừa lộ đầu ra hai bên đường, kéo chiếc xe đi, đẩy vào trong rừng.
“Tình huống ra sao”
Thanh âm thấp khàn vang lên, mở miệng chính là một nam tử toàn thân mặt áo xám.
Kẻ bán hàng rong đem khăn lau mồ hôi vốn vắt trên vai ném lên xe, quay người nửa quỳ xuống, thanh âm trầm nặng giống như gió sa mạc thổi qua trống làm bằng da bò: “Chủ tử, đã chứng thực, người đó đang ở trong thôn.” Gương mặt bình thản của người mặc áo xám lộ ra một chút thỏa mãn, phất tay, không cần lại nhiều lời, thủ hạ bốn phía nhanh chóng ẩn vào trong đám lùm rậm.
Động thủ, vào ngay đêm nay.
Tâm tư bất an.
Lâu Ánh Thần nằm trong ổ trằn trọc khó ngủ, y lăn lộn đá mấy khối đá chướng mắt đi, hít hửi không khí rồi hung hăng run rẩy mấy cái. Trong lỗ mũi, thấp thoáng mùi huyết tanh không tan……. Bất an, giống như đốt lên điểm hỏa trong huyết dịch, thiêu đốt toàn thân y đều không thoải mái. Trong lỗ tai đột nhiên nghe thấy từ chỗ xa ẩn ẩn truyền tới tiếng gào thét, y đột ngột nhảy dựng lên, nghĩ cũng không nghĩ chạy đi, lộ trình không xa dường như đột nhiên biến thành vạn lý trường thành, cuối cùng, khi y đến được địa điểm
Tiểu thôn vốn luôn bình lặng đó, đã biến thành một biển máu……..
================
Lâu Ánh Thần càng lúc càng cảm thấy tên gia hỏa rõ ràng lớn gan giữa ban ngày ban mặt dám tắm rửa này không dễ chọc, bản thân chỉ là đứng ở đây hơi thả lỏng hơi thở cũng có thể bị phát hiện, một hòn đá cuội xé gió lướt qua đây, nhưng không trúng vào y.
“Ai ở nơi đó?”
Đám cỏ bị kích trúng còn chưa kịp lay lay thì đã bị cắt đứt, đường nhìn trước mắt của Lâu Ánh Thần cũng trở nên rộng rãi hơn, sau đó cùng người kia đối mặt nhìn nhau, một nam nhân lớn lên không tồi, đây là ấn tượng thứ nhất. Địch Việt Lăng muốn tìm cái khu rừng trúc, nhưng không có hỏi thăm qua người chất phác kia, dù sao trong chuyện này có rất nhiều thứ phiền phức, hắn không muốn kéo người không liên quan vào rồi sau này lại đi diệt khẩu, nhưng là bản thân quanh co hết nửa ngày cũng không tìm được nơi muốn đến ở đâu cả, đi tới chỗ cao muốn nhân địa thế để quan sát, thì lại vô ý phát hiện được dòng nước rõ ràng trong vắt này. Vô pháp tiếp tục nhẫn nhịn hết nửa tháng không tắm rửa, mắt vừa thấy dòng nước hắn liền đột nhiên cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, cũng không lo lắng mình một đại nam nhân trần truồng, lanh lẹ thoát sạch y phục nhảy xuống nước.
Nhưng là
Không lo lắng trần truồng không có nghĩa là hắn thích bị nhìn trộm. Khi Địch Việt Lăng tắm cũng sắp xong thì nhạy bén cảm giác được có một đường nhìn, trong lòng căng lại, hoàn toàn là trong lúc vô thức ném ra viên đá cuội trong tay. Hắn cho rằng, có thể giấu hơi thở đến hiện tại hơn nữa có loại khí thế này, sẽ là một cao thủ tương đương, đại khái là sát thủ của đám người đó phái tới
Nhưng làm sao hắn cũng không thể ngờ, trừng mắt nhìn hắn không phải là người, mà là lang. Vừa nhìn một cái, liền chấn kinh. Hai người (lang) đối mặt nhau, rất lâu không có động tác tiếp theo.
Cuối cùng là Địch Việt Lăng đánh trống lui trận trước, hắn không quen bị ai nhìn thân thể trần truồng không sót chút gì, huống hồ, con lang quái dị này khiến hắn cảm giác…… mục quang đảo qua giống y như lúc bị con người nhìn chằm chằm. Con mắt màu tím? Đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn thắt lại đai lưng, rồi nhìn sang con lang: “Gia hỏa này…… chắc không phải là cái gì sơn thần đi?” Hắn không mù quáng đi tin tưởng một con lang là thần linh gì đó, nhưng con lang trước mắt này cho người ta cảm giác đích thực là rất không bình thường.
Gió bắt đầu nổi lên, mái tóc ướt đẫm dán dính sau lưng cảm giác lạnh dị thường, Địch Việt Lăng run rẩy một cái, nhẹ nhàng phất y phục khoác lên vai, nghĩ một chút, mới móc từ cái túi màu xám để cạnh y phục ra một khối thịt khô, đây là hắn mua trên đường trước khi bị bao vây truy sát, cũng không biết hiện tại có bị biến chất hư mất rồi không. Hắn ngẩng đầu nhìn con lang đó, nhấc tay lên, chuẩn xác không chút sai sót ném miếng thịt qua. Chiếu theo cách nghĩ của hắn, nếu là con lang đối với hắn có địch ý, cũng chẳng qua là vì miếng ăn, hắn vứt cái này qua, có thể nhân lúc con lang ăn mà chạy mất
Tuy hiện tại chạy cũng có thể, nhưng con lang này cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, cho nên chú trọng dụ địch, để có thêm nhiều thời gian rời khỏi đây sẽ không có sai lầm gì. Mà lùi một bước để suy nghĩ, thì cho dù nó đối với hắn không có địch ý, sau khi ăn miếng thịt rồi, cũng có thể bồi dưỡng cảm tình…… ách….. trước cứ bỏ qua vấn đề nhỏ có hơi kỳ dị này đi…….
Nhưng phản ứng hiện tại lại là
Con lang đó mắt cũng không thèm chớp một cái, tránh đầu đi, miếng thịt kia sượt qua cạnh đầu nó bay đi.
……….
Gia hỏa này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?
Lâu Ánh Thần mặt đầy hắc tuyến nhìn đối phương từ trong nước chui ra, chậm rãi mặc lại y phục, không, chỉ là mặc lại quần, sau đó khoác áo bắt đầu móc thứ gì đó ra từ trong túi, một khắc sau, một vật thể bất minh bay qua.
Lẽ nào là ám khí?
Y vừa nghĩ như thế, sau đó cũng chiếu theo cách nghĩ đầu tiên mà thân thể tự nhiên làm ra phản ứng nên làm. Chỉ là đợi khi thứ đó bay qua y mới phát hiện, thì ra là một miếng thịt khô.
Ách…… đây là thuộc về giao hảo, hay là……. cái gì?
Liếc mắt nhìn nam nhân đứng đó y sam bất chỉnh, Lâu Ánh Thần hơi nhăn chân mày lại, người đó, trong xương cốt có một cỗ vị hắc ám khiến y cảm thấy rất quen thuộc, họ là đồng loại, trên tay thấm đầy máu tươi. Đối với một người như thế này……. đột nhiên cảm thấy bất an, sự xuất hiện của hắn, sẽ mang tới điều không tốt lành. Lâu Ánh Thần không biết có phải là bản thân sau khi biến thành động vật thì thật sự có được chút dự cảm mà động vật bình thường nên có, y chỉ ẩn ẩn cảm thấy, người nam nhân này, đã đem huyết tanh mang tới mảnh đất thuần tịnh không chịu chút bẩn đục này. Nên nhanh đuổi hắn đi……. nhưng mà…..
Đây lại có liên quan gì tới y?
Vẫy đuôi một cái, trong mắt Lâu Ánh Thần lại càng tăng thêm lãnh đạm, y nhìn nam tử vẫn đang kiên trì nhìn y, quay đầu về khu rừng, rời đi.
Không liên quan tới y.
Cho nên…… tùy ý, cũng không hẳn không phải là lựa chọn tốt.
================
Tĩnh lặng, là thứ sản sinh ra bão tố.
Thôn trang đắm chìm trong sự an tường, không biết từ lúc nào đã có vài lộ nhân mã mai phục ở ngoài, kẻ quan sát trốn trong đám cây ở trên cao, con mắt âm lạnh như chim săn mồi chăm chú nhìn vào cửa thôn. Không bao lâu, một xe gánh bán hàng rong kim khâu lưu động trang trí màu đỏ vội đi tới, giọng rao vốn ở trên môi đột ngột im bặt, hắn đánh một ánh mắt cho hắc y nhân vừa lộ đầu ra hai bên đường, kéo chiếc xe đi, đẩy vào trong rừng.
“Tình huống ra sao”
Thanh âm thấp khàn vang lên, mở miệng chính là một nam tử toàn thân mặt áo xám.
Kẻ bán hàng rong đem khăn lau mồ hôi vốn vắt trên vai ném lên xe, quay người nửa quỳ xuống, thanh âm trầm nặng giống như gió sa mạc thổi qua trống làm bằng da bò: “Chủ tử, đã chứng thực, người đó đang ở trong thôn.” Gương mặt bình thản của người mặc áo xám lộ ra một chút thỏa mãn, phất tay, không cần lại nhiều lời, thủ hạ bốn phía nhanh chóng ẩn vào trong đám lùm rậm.
Động thủ, vào ngay đêm nay.
Tâm tư bất an.
Lâu Ánh Thần nằm trong ổ trằn trọc khó ngủ, y lăn lộn đá mấy khối đá chướng mắt đi, hít hửi không khí rồi hung hăng run rẩy mấy cái. Trong lỗ mũi, thấp thoáng mùi huyết tanh không tan……. Bất an, giống như đốt lên điểm hỏa trong huyết dịch, thiêu đốt toàn thân y đều không thoải mái. Trong lỗ tai đột nhiên nghe thấy từ chỗ xa ẩn ẩn truyền tới tiếng gào thét, y đột ngột nhảy dựng lên, nghĩ cũng không nghĩ chạy đi, lộ trình không xa dường như đột nhiên biến thành vạn lý trường thành, cuối cùng, khi y đến được địa điểm
Tiểu thôn vốn luôn bình lặng đó, đã biến thành một biển máu……..
Tác giả :
Đông Phương Kì