Lang Vẫn (Mõm Sói)
Chương 3: Đồng loại
“Ngươi là thằng ngốc a ”
Một cú đánh tàn bạo rơi xuống, gương mặt của Lạc khuếch đại gần trong gang tấc xuất hiện trong tầm nhìn, theo quán tính đánh ra một quyền, trong tai lập tức truyền đến một tiếng kêu thảm cao mấy decibel. Sau đó không ngoài ý muốn nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ bay nhanh tới, và một tiếng “Ngươi lại ức hiếp Tiểu Lạc! Lâu Ánh Thần ngươi nên cẩn thận thêm đi, lần sau ta sẽ không cho ngươi thuốc tê sau khi khai đao xong trực tiếp ném ngươi ra đường!!”
Cái cặp đôi ngọt ngào này……
Mò mò ***g ngực đang ẩn ẩn đau, Lâu Ánh Thần có chút mê man, y mơ hồ nhớ bản thân dường như có thấy cái gì đó kỳ quái…… nhưng là….. ký ức lại mông lung lạ lùng, trong lòng tựa hồ thiếu mất cái gì, trước giờ chưa có mất mát gì khiến y tâm thần bất an, ngây ngơ nhìn hai người lại nhão nhét bên nhau kia, đầu càng đau đớn hơn.
“Các ngươi…… có thể đừng thân thiết trước mặt ta không a ” Y có thể ước tính được nếu bản thân còn ngốc ở chỗ này thì sẽ bạo phát lên. Rõ ràng hai người ở bên cạnh không có tự giác: “Dô, Tiểu Thần ghen tỵ sao? Ha ha ha, đừng có mà không thừa nhận, chúng tôi hiểu mà, hiểu mà…….” Tiếp theo lại là một tràn cười quái dị khiến người lạnh sống lưng.
Hai người này, thật là trời sinh một đôi
Vậy thì, còn bản thân?
Bên cạnh y không thiếu phụ nữ, đơn thuần có, thanh thuần có, yêu kiều có, thành thục có, cho dù y không xem trọng cuộc sống về đêm, nhưng thỉnh thoảng lúc phát tiết bên cạnh cũng không thể thiếu các loại mỹ nhân đa dạng. Nhưng là, trước giờ y chưa từng yêu ai, vì y không biết yêu. Dần dần trong thành thị bẩn đục đó mất đi bản năng yêu thương, dần dần ngay cả thứ mong muốn thuở ban đầu của bản thân cũng bắt đầu lãng quên……..
Đúng rồi, ta mong muốn, giấc mộng đó, là cái gì vậy?
…….Chỗ sâu thẳm trong đầu óc, một mảng xanh lam rực rỡ
Đầu, có chút đau đớn, cảm giác buồn bực…..
Có lẽ, nên nghỉ ngơi một chút thôi, họ ở đây, cũng không có vấn đề.
Ha ha, Lâu Ánh Thần ta, vậy mà có thể tin tưởng người khác?
Trong lúc tự chế nhạo, Lâu Ánh Thần trầm trầm ngủ say, cuối cùng đưa bản thân chìm vào một mảng hắc ám tĩnh mịch……
Mở mắt ra, thế giới dưới góc nhìn thấp xa so với trước đây dọa Lâu Ánh Thần ngơ ngác, mất một lúc lâu, khi chú ý đến tay chân mọc ra móng vuốt lông mao mới phản ứng lại, hiện tại y là một con lang, thở dài lắc cho đám cỏ vụn rơi khỏi đầu, y một mặt hồi ức lại cảnh tượng chân thật trong mộng vừa rồi, một mặt ưỡn lưng lăn một vòng trong đám cỏ, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ, rốt cuộc hiện tại là mơ, hay vừa rồi mới là mơ?
Chu Công mộng điệp?
Ha ha, phiên bản hiện thực chính là Lâu Công mộng lang a.
Dương quang hôm nay, cũng coi như không tồi
Đang nhẹ nhõm, đột nhiên từ bốn phía bắn ra sát khí khiến y từ trong tiềm thức giật bắn nhảy lên, có đồng loại! Hơn nữa, không phải chỉ có một.
Chỉ cần dựa vào sát khí nồng liệt này, Lâu Ánh Thần phán đoán được lần này tựa hồ gặp phải cao thủ, y có mấy phần kỳ quái lặng tiếng hướng về khởi nguồn sát khí tiến tới, cuối cùng dừng lại trên một thân cây cũng coi như là cách khá gần với chiến trường, lợi dụng lá cây ẩn dấu thân thể chính mình, chỉ lộ ra hơn nửa cái đầu để nhìn xuống động tĩnh bên dưới.
Hai con lang màu đen, đang vây quanh công kích một động vật giống như con tê giác.
Chỉ thấy một con hơi hơi lui về sau, sau đó chân sau làm đà, cả thân thể tựa như có gắn thêm cỗ máy bắn ra, mục tiêu trực diện bổ nhào vào mặt con mồi, nhưng con mồi phản kháng không ngừng nghỉ, ngay lúc con kia nhắm gần đến người thì đột ngột phản kích, ngẩng đầu lên dùng sừng ba khía trên đầu móc ngược, nhắm chuẩn ngay da bụng của con lang kích tới, con lang còn lại ngay lúc đó rình thời cơ mà động, tiếp cận dần, sau đó lén nhào vào cổ con mồi, con lang trước đó ngay một khắc trước khi bị húc lủng bụng, không biết đã dùng cách gì thế nhưng trong không trung quay người hết một vòng, thuận thế tránh được cái sừng, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống bãi cỏ bên cạnh, quay người lại, lại một lần nữa bổ vào con mồi, lần này không chỉ là thu hút kẻ địch, nó bung ra móng vuốt sắc bén, trực tiếp nhắm vào mắt của con mồi, lại thêm trên cổ bị một vết thương cực lớn, con mồi cuối cùng cũng không thể chống đỡ ngã xuống.
Ngao ô
Lâu Ánh Thần hít hít mũi, trong lòng nói đây mới là lang chân chính a, lại nhìn lại bản thân, dường như đến bây giờ cũng chỉ có chạy qua chạy lại thôi….. ngay cả con sâu nhỏ cũng không thể bắt được đương nhiên, bắt để chơi chứ y cũng không có ăn a.
Thấy hai con lang đã bắt đầu chuẩn bị ăn mồi, y lặng lẽ lui về sau, từ trên cây nhảy ra, tuy đối với sinh vật nơi này không phải rất hiểu biết, nhưng trên tivi có từng xem qua, động vật ăn thịt khi đang tiến hành bữa ăn sẽ xem những sinh vật hoang dã xung quanh nhìn thành kẻ địch lén lút, vì bản thân suy nghĩ, y vẫn là quyết định an toàn hàng đầu.
Ngay thoáng chốc Lâu Ánh Thần rời khỏi, hai con lang dưới cây tựa hồ đồng thời ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hướng y rời đi.
“Phong Khởi, vừa rồi cái con” Con lang phát động công kích trước mở miệng, mục quang bén ngót, như đang rút kiếm khỏi vỏ.
Con lang còn lại nhìn một lát, đột nhiên cười: “Lang? Thú vị.”
“Quản nó, không đến chen vào coi như nó may mắn, nếu không” Nó bung vuốt ra, lập tức xé rách lớp da dày kiên cứng của con mồi, đưa mỏ vùi vào ngồm ngoàm ăn máu thịt tươi mới.
“Nhưng mà, Lôi Lạc…….” Con lang tên Phong Khởi cười dịu hòa, “Lang bình thường, khi nào lại biết trèo cây?”
“……”
Chu Công mộng điệp:
Sơ lược: Trang Chu (Chu Công) mơ thấy mình biến thành một con bướm, bay bay, thập phần vui vẻ khoái lạc, lúc này hoàn toàn quên mất bản thân là người. Một lát tỉnh lại, đối với việc bản thân vẫn là người y vô cùng kinh ngạc nghi hoặc. Nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc chả biết là người nằm mơ thành bướm, hay là bướm nằm mơ thành người.
Ý nghĩa: Đối với một số người mà nói, khi một người đang tỉnh nhìn thấy gì thì đó đều là sự thật, còn trong giấc mơ là ảo giác, không phải thật, nhưng Trang Chu không cho là như vậy. Tuy nhiên, khi tỉnh là một cảnh giới, khi mộng lại là một cảnh giới khác, hai cái này không tương đồng. Trang Chu là Trang Chu, con bướm là con bướm, hai thứ cũng không tương đồng. Nhưng đối với Trang Chu, chúng đều chỉ là một loại hiện tượng, là một trạng thái trong đạo vận hạnh, một giai đoạn mà thôi.
(Gớm, triết lý kìa, ta hổng hiểu lắm =))))))
Một cú đánh tàn bạo rơi xuống, gương mặt của Lạc khuếch đại gần trong gang tấc xuất hiện trong tầm nhìn, theo quán tính đánh ra một quyền, trong tai lập tức truyền đến một tiếng kêu thảm cao mấy decibel. Sau đó không ngoài ý muốn nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ bay nhanh tới, và một tiếng “Ngươi lại ức hiếp Tiểu Lạc! Lâu Ánh Thần ngươi nên cẩn thận thêm đi, lần sau ta sẽ không cho ngươi thuốc tê sau khi khai đao xong trực tiếp ném ngươi ra đường!!”
Cái cặp đôi ngọt ngào này……
Mò mò ***g ngực đang ẩn ẩn đau, Lâu Ánh Thần có chút mê man, y mơ hồ nhớ bản thân dường như có thấy cái gì đó kỳ quái…… nhưng là….. ký ức lại mông lung lạ lùng, trong lòng tựa hồ thiếu mất cái gì, trước giờ chưa có mất mát gì khiến y tâm thần bất an, ngây ngơ nhìn hai người lại nhão nhét bên nhau kia, đầu càng đau đớn hơn.
“Các ngươi…… có thể đừng thân thiết trước mặt ta không a ” Y có thể ước tính được nếu bản thân còn ngốc ở chỗ này thì sẽ bạo phát lên. Rõ ràng hai người ở bên cạnh không có tự giác: “Dô, Tiểu Thần ghen tỵ sao? Ha ha ha, đừng có mà không thừa nhận, chúng tôi hiểu mà, hiểu mà…….” Tiếp theo lại là một tràn cười quái dị khiến người lạnh sống lưng.
Hai người này, thật là trời sinh một đôi
Vậy thì, còn bản thân?
Bên cạnh y không thiếu phụ nữ, đơn thuần có, thanh thuần có, yêu kiều có, thành thục có, cho dù y không xem trọng cuộc sống về đêm, nhưng thỉnh thoảng lúc phát tiết bên cạnh cũng không thể thiếu các loại mỹ nhân đa dạng. Nhưng là, trước giờ y chưa từng yêu ai, vì y không biết yêu. Dần dần trong thành thị bẩn đục đó mất đi bản năng yêu thương, dần dần ngay cả thứ mong muốn thuở ban đầu của bản thân cũng bắt đầu lãng quên……..
Đúng rồi, ta mong muốn, giấc mộng đó, là cái gì vậy?
…….Chỗ sâu thẳm trong đầu óc, một mảng xanh lam rực rỡ
Đầu, có chút đau đớn, cảm giác buồn bực…..
Có lẽ, nên nghỉ ngơi một chút thôi, họ ở đây, cũng không có vấn đề.
Ha ha, Lâu Ánh Thần ta, vậy mà có thể tin tưởng người khác?
Trong lúc tự chế nhạo, Lâu Ánh Thần trầm trầm ngủ say, cuối cùng đưa bản thân chìm vào một mảng hắc ám tĩnh mịch……
Mở mắt ra, thế giới dưới góc nhìn thấp xa so với trước đây dọa Lâu Ánh Thần ngơ ngác, mất một lúc lâu, khi chú ý đến tay chân mọc ra móng vuốt lông mao mới phản ứng lại, hiện tại y là một con lang, thở dài lắc cho đám cỏ vụn rơi khỏi đầu, y một mặt hồi ức lại cảnh tượng chân thật trong mộng vừa rồi, một mặt ưỡn lưng lăn một vòng trong đám cỏ, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ, rốt cuộc hiện tại là mơ, hay vừa rồi mới là mơ?
Chu Công mộng điệp?
Ha ha, phiên bản hiện thực chính là Lâu Công mộng lang a.
Dương quang hôm nay, cũng coi như không tồi
Đang nhẹ nhõm, đột nhiên từ bốn phía bắn ra sát khí khiến y từ trong tiềm thức giật bắn nhảy lên, có đồng loại! Hơn nữa, không phải chỉ có một.
Chỉ cần dựa vào sát khí nồng liệt này, Lâu Ánh Thần phán đoán được lần này tựa hồ gặp phải cao thủ, y có mấy phần kỳ quái lặng tiếng hướng về khởi nguồn sát khí tiến tới, cuối cùng dừng lại trên một thân cây cũng coi như là cách khá gần với chiến trường, lợi dụng lá cây ẩn dấu thân thể chính mình, chỉ lộ ra hơn nửa cái đầu để nhìn xuống động tĩnh bên dưới.
Hai con lang màu đen, đang vây quanh công kích một động vật giống như con tê giác.
Chỉ thấy một con hơi hơi lui về sau, sau đó chân sau làm đà, cả thân thể tựa như có gắn thêm cỗ máy bắn ra, mục tiêu trực diện bổ nhào vào mặt con mồi, nhưng con mồi phản kháng không ngừng nghỉ, ngay lúc con kia nhắm gần đến người thì đột ngột phản kích, ngẩng đầu lên dùng sừng ba khía trên đầu móc ngược, nhắm chuẩn ngay da bụng của con lang kích tới, con lang còn lại ngay lúc đó rình thời cơ mà động, tiếp cận dần, sau đó lén nhào vào cổ con mồi, con lang trước đó ngay một khắc trước khi bị húc lủng bụng, không biết đã dùng cách gì thế nhưng trong không trung quay người hết một vòng, thuận thế tránh được cái sừng, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống bãi cỏ bên cạnh, quay người lại, lại một lần nữa bổ vào con mồi, lần này không chỉ là thu hút kẻ địch, nó bung ra móng vuốt sắc bén, trực tiếp nhắm vào mắt của con mồi, lại thêm trên cổ bị một vết thương cực lớn, con mồi cuối cùng cũng không thể chống đỡ ngã xuống.
Ngao ô
Lâu Ánh Thần hít hít mũi, trong lòng nói đây mới là lang chân chính a, lại nhìn lại bản thân, dường như đến bây giờ cũng chỉ có chạy qua chạy lại thôi….. ngay cả con sâu nhỏ cũng không thể bắt được đương nhiên, bắt để chơi chứ y cũng không có ăn a.
Thấy hai con lang đã bắt đầu chuẩn bị ăn mồi, y lặng lẽ lui về sau, từ trên cây nhảy ra, tuy đối với sinh vật nơi này không phải rất hiểu biết, nhưng trên tivi có từng xem qua, động vật ăn thịt khi đang tiến hành bữa ăn sẽ xem những sinh vật hoang dã xung quanh nhìn thành kẻ địch lén lút, vì bản thân suy nghĩ, y vẫn là quyết định an toàn hàng đầu.
Ngay thoáng chốc Lâu Ánh Thần rời khỏi, hai con lang dưới cây tựa hồ đồng thời ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hướng y rời đi.
“Phong Khởi, vừa rồi cái con” Con lang phát động công kích trước mở miệng, mục quang bén ngót, như đang rút kiếm khỏi vỏ.
Con lang còn lại nhìn một lát, đột nhiên cười: “Lang? Thú vị.”
“Quản nó, không đến chen vào coi như nó may mắn, nếu không” Nó bung vuốt ra, lập tức xé rách lớp da dày kiên cứng của con mồi, đưa mỏ vùi vào ngồm ngoàm ăn máu thịt tươi mới.
“Nhưng mà, Lôi Lạc…….” Con lang tên Phong Khởi cười dịu hòa, “Lang bình thường, khi nào lại biết trèo cây?”
“……”
Chu Công mộng điệp:
Sơ lược: Trang Chu (Chu Công) mơ thấy mình biến thành một con bướm, bay bay, thập phần vui vẻ khoái lạc, lúc này hoàn toàn quên mất bản thân là người. Một lát tỉnh lại, đối với việc bản thân vẫn là người y vô cùng kinh ngạc nghi hoặc. Nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc chả biết là người nằm mơ thành bướm, hay là bướm nằm mơ thành người.
Ý nghĩa: Đối với một số người mà nói, khi một người đang tỉnh nhìn thấy gì thì đó đều là sự thật, còn trong giấc mơ là ảo giác, không phải thật, nhưng Trang Chu không cho là như vậy. Tuy nhiên, khi tỉnh là một cảnh giới, khi mộng lại là một cảnh giới khác, hai cái này không tương đồng. Trang Chu là Trang Chu, con bướm là con bướm, hai thứ cũng không tương đồng. Nhưng đối với Trang Chu, chúng đều chỉ là một loại hiện tượng, là một trạng thái trong đạo vận hạnh, một giai đoạn mà thôi.
(Gớm, triết lý kìa, ta hổng hiểu lắm =))))))
Tác giả :
Đông Phương Kì