Lang Vẫn (Mõm Sói)
Chương 26: Dây dẫn ám tàng
Một cơn mưa tầm tã suốt mấy ngày cuối cùng cũng tạnh, bầu trời xanh sau khi trở lại vẫn còn mang theo vài đám mây đen, nhưng không ảnh hưởng đến sự sảng khoái trong lành.
Lâu Ánh Thần xuyên qua giữa đám cành cây bụi rậm, không tránh khỏi bị nước mưa đọng lại làm ướt lông, hạt mưa từ những phiến lá cao trên cây thi thoảng lại rớt xuống, y liền không ngừng nhúc nhích lỗ tai.
Cuộc sống đơn giản……..
Nhưng luôn cảm thấy thiếu mất cái gì
Khi nhấc chân có hơi chậm chạp một chút, Lâu Ánh Thần đột nhiên phát hiện dưới chân có thứ gì đó mềm mềm, y giống như bị bỏng mà rụt chân lên, con tiểu Mãnh Cáp mang theo cái đầu đầy bùn dùng hai con mắt đặc biệt đen vô tội nhìn y. “A…… xin lỗi……” Lâu Ánh Thần vội vàng nói “Ngươi sao lại ở đây?”
Một thời gian không nhìn thấy nó, còn cho rằng nó không đến nữa.
“Chi chi chi”
Tiểu Mãnh Cáp lắc lắc cái đầu dính bùn, sau đó nhảy nhảy trèo lên trên miệng Lâu Ánh Thần ôm lấy, đem một thứ gì đó màu lục dâng lên trước mặt y tựa như đang hiến ngọc quý. Cái này là…….
Màu lục Tinh thạch?
Lâu Ánh Thần nghi hoặc nghiêng đầu nhìn, vừa rồi không chú ý đến, còn cho rằng tiểu đông tây này ôm một chiếc lá cây, hiện tại tỉ mỉ đánh giá, thế nhưng là…… tinh thể ngọc lục bảo nguyên chất.
“……. Nếu như đem đến chợ đen, nhất định bán được rất nhiều tiền.”
Tự mình lẩm bẩm, nhưng Lâu Ánh Thần biết, đây căn bản không có khả năng, đừng nói chợ đen, ở đây ngay cả con người cũng không có……. không có tiền bạc tồn tại, ngọc thạch trân quý nhất cũng chẳng qua chỉ là một khối đá xinh đẹp mà thôi.
“Chi chi chi” Tiểu Mãnh Cáp giống như một con khỉ, chân trước ôm chặt Lâu Ánh Thần, chân sau bắt đầu nhảy nhót, cái đầu lắc lư không ngừng không biết là cố ý hay là vô ý mà vẫy mớ bùn đất vụn nhỏ đó bay từa lưa, Lâu Ánh Thần không thể không nhắm mắt lại: “Này này, đừng lắc nữa, ngươi tìm được cái này từ chỗ nào?”
Tuy ngôn ngữ không thông, nhưng tiểu Mãnh Cáp này dường như có thể nghe hiểu được những lời Lâu Ánh Thần nói, nó một phát nhảy xuống đất, sau đó chỉ về một ngọn núi khá xa, kêu mấy tiếng, rồi chạy qua đó.
Cái này có nghĩa là…… kêu ta đi theo?
Lâu Ánh Thần bất đắc dĩ nghĩ: Ta quả nhiên vẫn thích có thể trực tiếp câu thông một chút, lo lắng gần đây có nguy hiểm, y vội vàng đi theo nó, hai động vật một trước một sau chạy trong rừng, đến phía sau, dứt khoát nhảy qua giữa các cành cây. Lâu Ánh Thần chạy bằng đường không dù sao cũng có hơi miễn cưỡng, lại thêm trên các cành cây vì còn vướng lại những giọt mưa, dính nhớt khó đi, y chỉ đành thỉnh thoảng sẽ đổi đường, cứ thế mà đi, bị lạc mất con tiểu Mãnh Cáp không ít lần.
Mục đích là trong một hang động ở chân núi.
Đi qua một lộ trình sâu thẳm, dài đến mức Lâu Ánh Thần đang hoài nghi xem có phải đã đi thông hết ngọn núi này không, họ dừng lại trong một huyệt động hoàn mỹ tự nhiên, không ngừng lại cũng không thể a, vì những tinh thể đầy trên vách động thật sự khiến…… người ta chấn động.
Đối với sự hình dung về loại bảo thạch tồn đầy trong một động núi, Lâu Ánh Thần đã xem qua rất nhiều, vừa là lăng mộ bảo tàng vừa là hải tặc bảo tàng, nhưng văn tự để miêu tả vẫn còn xa mới có thể khiến người ta chấn động như khi tận mắt nhìn thấy. Y trong nhất thời lăng lăng tại chỗ, cho đến khi tiểu đông tây ôm những viên vụn vừa ném vừa nhặt chạy lại, y mới bừng tỉnh hồi thần.
Hang động rất rộng rãi, từ đáy lên đến đỉnh cao cũng cỡ sáu bảy mét, độ rộng đại khái khoảng cỡ hai căn phòng bình thường, trên mặt đất là những hạ cát màu trắng tinh mịn, thuần khiết như cát trên bãi biễn, hai bên bắt đầu từ chỗ giáp ranh giữa vách đá và mặt đất trở lên, là từng cụm cụm tinh thể như được sinh ra từ trong vách động, chăn kính hết tầm nhìn. Tinh thể lấy màu lam lục làm chủ, phản xạ ra nguồn ánh sáng hơi yếu, hiện rõ mười phần thần bí.
Nếu như là trước đây, Lâu Ánh Thần cảm thấy bản thân có lẽ sẽ rất cao hứng đi đục lấy những tinh thạch ra, nhưng hiện tại y cũng kỳ quái bản thân tại sao có thể bình tĩnh đứng quan sát như thế, chỉ là tán thưởng. Tiểu Mãnh Cáp đứng trước cây trụ bằng tinh thạch làm mặt quỷ, chi chi ya ya kêu không ngừng. Lâu Ánh Thần bất đắc dĩ cười khổ, tiểu gia hỏa này….. lúc nào cũng đều….. thoải mái như thế.
“Ngao”
Di?
Lâu Ánh Thần đột nhiên quay đầu, toàn thần chăm chú nhìn cửa động xa xa, thính lực tuyệt hảo khiến y chú ý đến tiếng kêu của đồng loại ở bên ngoài.
Lẽ nào phát sinh chuyện gì?
Đang suy nghĩ, tiểu đông tây đã bắt đầu bứt bứt lông chân trước của y, sau đó chỉ về một bên động khẩu, vẫn chưa tận hứng muốn y tiếp tục dạo chơi.
“Bên ngoài hình như có chuyện….. ta đi ra xem một chút, bữa khác lại tới, được không?” Trước giờ chưa từng có tìm hiểu gì về tiểu hài tử, Lâu Ánh Thần không thể không vắt hết óc suy nghĩ xem bản thân phải nói gì đối phương mới lý giải được, nhưng đáng tiếc lúc này tiểu đông tây ngược lại trưng ra bộ mặt hoang mang nghe không hiểu y nói cái gì, vẫn cố gắng kéo lông của y.
Bên ngoài động, ẩn ẩn nghe thấy tiếng gầm khẩn trương hơn mấy phần.
Trái nhìn nhìn phải nhìn nhìn, Lâu Ánh Thần lại bắt đầu cảm thấy đau dạ dày. Liếc mắt nhìn thấy mấy cái đầu thò ra từ phương hướng mà tiểu đông tây vừa chỉ, đó là mấy Mãnh Cáp thành niên. Lại một lần bị đôi mắt to một cách kỳ lạ đó dọa nhảy dựng, Lâu Ánh Thần bắt đầu hoài nghi bản thân rốt cuộc có phải đã bị thoái hóa rồi không. Nếu có đồng loại phụ mẫu của nó ở đây, vậy thì không có vấn đề nữa. Thấy tiểu Mãnh Cáp vui vẻ chạy sang, Lâu Ánh Thần nhân cơ hội này nhanh chóng chạy ra cửa động.
Trước đây bản thân sẽ không để ý đến thứ gọi là đồng loại.
Trước giờ y không cảm thấy bản thân và chúng giống nhau. Cứ sống chiếu lệ tạm bợ, thỉnh thoảng lại phiền não vì kinh nghiệm ly kỳ của bản thân.
Nhưng mà hiện tại, tận đáy lòng có một chút lo lắng này là tại vì sao?
Tốc độ bước chân càng lúc càng nhanh, ánh sáng đột nhiên chiếu rọi khiến đôi mắt trong thoáng chốc lòa đi, sau đó, y hít hửi tin tức trong gió, chạy như bay về khởi nguồn của vị đạo.
Đang đi qua đi lại trước động khẩu của y, là con lang trước đây đã từng có duyên gặp qua, dường như gọi là cái gì Xuyên
Phù Xuyên đã sắp dẫm cho mớ đất dưới chân bằng phẳng, đang gấp gáp, bên tai nghe thấy một trận gió, rồi một đạo bóng ảnh lóe lên sượt qua người nó, khi nhìn kỹ lại, con lang thiên tân vạn khổ kêu gọi nãy giờ đã ở ngay trước mặt.
Chung quy đã từng có bất kính đối với Lâu Ánh Thần khi y bị thương, nhưng sau khi nhìn thấy y chiến đấu, Phù Xuyên từ tận đáy lòng đối với Lâu Ánh Thần có một chút kính nể……. và cả sợ hãi. Nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, nó cũng không có quá nhiều thời gian để cảm khái tâm tình của bản thân, ngẩng đầu đối diện với con ngươi tím thẫm kia, tràn đầy thành khẩn.
“Có chuyện gì?” Lâu Ánh Thần nhìn ra được nó đến đây là có chuyện gấp, cũng không phí lời, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Phù Xuyên vội vàng trả lời: “Là Phong Khởi bảo ta đến thỉnh ngài giúp đỡ….. chúng ta….. bị vây khốn.”
“Bị vây?”
“Ân” Phù Xuyên cẩn thận vô cùng nhìn nhìn đám lùm cây xung quanh, tựa hồ lo lắng Mãnh Cáp liệu có đến tập kích mình không, ngừng một chút mới nói tiếp, “Là là xà.”
Lâu Ánh Thần xuyên qua giữa đám cành cây bụi rậm, không tránh khỏi bị nước mưa đọng lại làm ướt lông, hạt mưa từ những phiến lá cao trên cây thi thoảng lại rớt xuống, y liền không ngừng nhúc nhích lỗ tai.
Cuộc sống đơn giản……..
Nhưng luôn cảm thấy thiếu mất cái gì
Khi nhấc chân có hơi chậm chạp một chút, Lâu Ánh Thần đột nhiên phát hiện dưới chân có thứ gì đó mềm mềm, y giống như bị bỏng mà rụt chân lên, con tiểu Mãnh Cáp mang theo cái đầu đầy bùn dùng hai con mắt đặc biệt đen vô tội nhìn y. “A…… xin lỗi……” Lâu Ánh Thần vội vàng nói “Ngươi sao lại ở đây?”
Một thời gian không nhìn thấy nó, còn cho rằng nó không đến nữa.
“Chi chi chi”
Tiểu Mãnh Cáp lắc lắc cái đầu dính bùn, sau đó nhảy nhảy trèo lên trên miệng Lâu Ánh Thần ôm lấy, đem một thứ gì đó màu lục dâng lên trước mặt y tựa như đang hiến ngọc quý. Cái này là…….
Màu lục Tinh thạch?
Lâu Ánh Thần nghi hoặc nghiêng đầu nhìn, vừa rồi không chú ý đến, còn cho rằng tiểu đông tây này ôm một chiếc lá cây, hiện tại tỉ mỉ đánh giá, thế nhưng là…… tinh thể ngọc lục bảo nguyên chất.
“……. Nếu như đem đến chợ đen, nhất định bán được rất nhiều tiền.”
Tự mình lẩm bẩm, nhưng Lâu Ánh Thần biết, đây căn bản không có khả năng, đừng nói chợ đen, ở đây ngay cả con người cũng không có……. không có tiền bạc tồn tại, ngọc thạch trân quý nhất cũng chẳng qua chỉ là một khối đá xinh đẹp mà thôi.
“Chi chi chi” Tiểu Mãnh Cáp giống như một con khỉ, chân trước ôm chặt Lâu Ánh Thần, chân sau bắt đầu nhảy nhót, cái đầu lắc lư không ngừng không biết là cố ý hay là vô ý mà vẫy mớ bùn đất vụn nhỏ đó bay từa lưa, Lâu Ánh Thần không thể không nhắm mắt lại: “Này này, đừng lắc nữa, ngươi tìm được cái này từ chỗ nào?”
Tuy ngôn ngữ không thông, nhưng tiểu Mãnh Cáp này dường như có thể nghe hiểu được những lời Lâu Ánh Thần nói, nó một phát nhảy xuống đất, sau đó chỉ về một ngọn núi khá xa, kêu mấy tiếng, rồi chạy qua đó.
Cái này có nghĩa là…… kêu ta đi theo?
Lâu Ánh Thần bất đắc dĩ nghĩ: Ta quả nhiên vẫn thích có thể trực tiếp câu thông một chút, lo lắng gần đây có nguy hiểm, y vội vàng đi theo nó, hai động vật một trước một sau chạy trong rừng, đến phía sau, dứt khoát nhảy qua giữa các cành cây. Lâu Ánh Thần chạy bằng đường không dù sao cũng có hơi miễn cưỡng, lại thêm trên các cành cây vì còn vướng lại những giọt mưa, dính nhớt khó đi, y chỉ đành thỉnh thoảng sẽ đổi đường, cứ thế mà đi, bị lạc mất con tiểu Mãnh Cáp không ít lần.
Mục đích là trong một hang động ở chân núi.
Đi qua một lộ trình sâu thẳm, dài đến mức Lâu Ánh Thần đang hoài nghi xem có phải đã đi thông hết ngọn núi này không, họ dừng lại trong một huyệt động hoàn mỹ tự nhiên, không ngừng lại cũng không thể a, vì những tinh thể đầy trên vách động thật sự khiến…… người ta chấn động.
Đối với sự hình dung về loại bảo thạch tồn đầy trong một động núi, Lâu Ánh Thần đã xem qua rất nhiều, vừa là lăng mộ bảo tàng vừa là hải tặc bảo tàng, nhưng văn tự để miêu tả vẫn còn xa mới có thể khiến người ta chấn động như khi tận mắt nhìn thấy. Y trong nhất thời lăng lăng tại chỗ, cho đến khi tiểu đông tây ôm những viên vụn vừa ném vừa nhặt chạy lại, y mới bừng tỉnh hồi thần.
Hang động rất rộng rãi, từ đáy lên đến đỉnh cao cũng cỡ sáu bảy mét, độ rộng đại khái khoảng cỡ hai căn phòng bình thường, trên mặt đất là những hạ cát màu trắng tinh mịn, thuần khiết như cát trên bãi biễn, hai bên bắt đầu từ chỗ giáp ranh giữa vách đá và mặt đất trở lên, là từng cụm cụm tinh thể như được sinh ra từ trong vách động, chăn kính hết tầm nhìn. Tinh thể lấy màu lam lục làm chủ, phản xạ ra nguồn ánh sáng hơi yếu, hiện rõ mười phần thần bí.
Nếu như là trước đây, Lâu Ánh Thần cảm thấy bản thân có lẽ sẽ rất cao hứng đi đục lấy những tinh thạch ra, nhưng hiện tại y cũng kỳ quái bản thân tại sao có thể bình tĩnh đứng quan sát như thế, chỉ là tán thưởng. Tiểu Mãnh Cáp đứng trước cây trụ bằng tinh thạch làm mặt quỷ, chi chi ya ya kêu không ngừng. Lâu Ánh Thần bất đắc dĩ cười khổ, tiểu gia hỏa này….. lúc nào cũng đều….. thoải mái như thế.
“Ngao”
Di?
Lâu Ánh Thần đột nhiên quay đầu, toàn thần chăm chú nhìn cửa động xa xa, thính lực tuyệt hảo khiến y chú ý đến tiếng kêu của đồng loại ở bên ngoài.
Lẽ nào phát sinh chuyện gì?
Đang suy nghĩ, tiểu đông tây đã bắt đầu bứt bứt lông chân trước của y, sau đó chỉ về một bên động khẩu, vẫn chưa tận hứng muốn y tiếp tục dạo chơi.
“Bên ngoài hình như có chuyện….. ta đi ra xem một chút, bữa khác lại tới, được không?” Trước giờ chưa từng có tìm hiểu gì về tiểu hài tử, Lâu Ánh Thần không thể không vắt hết óc suy nghĩ xem bản thân phải nói gì đối phương mới lý giải được, nhưng đáng tiếc lúc này tiểu đông tây ngược lại trưng ra bộ mặt hoang mang nghe không hiểu y nói cái gì, vẫn cố gắng kéo lông của y.
Bên ngoài động, ẩn ẩn nghe thấy tiếng gầm khẩn trương hơn mấy phần.
Trái nhìn nhìn phải nhìn nhìn, Lâu Ánh Thần lại bắt đầu cảm thấy đau dạ dày. Liếc mắt nhìn thấy mấy cái đầu thò ra từ phương hướng mà tiểu đông tây vừa chỉ, đó là mấy Mãnh Cáp thành niên. Lại một lần bị đôi mắt to một cách kỳ lạ đó dọa nhảy dựng, Lâu Ánh Thần bắt đầu hoài nghi bản thân rốt cuộc có phải đã bị thoái hóa rồi không. Nếu có đồng loại phụ mẫu của nó ở đây, vậy thì không có vấn đề nữa. Thấy tiểu Mãnh Cáp vui vẻ chạy sang, Lâu Ánh Thần nhân cơ hội này nhanh chóng chạy ra cửa động.
Trước đây bản thân sẽ không để ý đến thứ gọi là đồng loại.
Trước giờ y không cảm thấy bản thân và chúng giống nhau. Cứ sống chiếu lệ tạm bợ, thỉnh thoảng lại phiền não vì kinh nghiệm ly kỳ của bản thân.
Nhưng mà hiện tại, tận đáy lòng có một chút lo lắng này là tại vì sao?
Tốc độ bước chân càng lúc càng nhanh, ánh sáng đột nhiên chiếu rọi khiến đôi mắt trong thoáng chốc lòa đi, sau đó, y hít hửi tin tức trong gió, chạy như bay về khởi nguồn của vị đạo.
Đang đi qua đi lại trước động khẩu của y, là con lang trước đây đã từng có duyên gặp qua, dường như gọi là cái gì Xuyên
Phù Xuyên đã sắp dẫm cho mớ đất dưới chân bằng phẳng, đang gấp gáp, bên tai nghe thấy một trận gió, rồi một đạo bóng ảnh lóe lên sượt qua người nó, khi nhìn kỹ lại, con lang thiên tân vạn khổ kêu gọi nãy giờ đã ở ngay trước mặt.
Chung quy đã từng có bất kính đối với Lâu Ánh Thần khi y bị thương, nhưng sau khi nhìn thấy y chiến đấu, Phù Xuyên từ tận đáy lòng đối với Lâu Ánh Thần có một chút kính nể……. và cả sợ hãi. Nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, nó cũng không có quá nhiều thời gian để cảm khái tâm tình của bản thân, ngẩng đầu đối diện với con ngươi tím thẫm kia, tràn đầy thành khẩn.
“Có chuyện gì?” Lâu Ánh Thần nhìn ra được nó đến đây là có chuyện gấp, cũng không phí lời, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Phù Xuyên vội vàng trả lời: “Là Phong Khởi bảo ta đến thỉnh ngài giúp đỡ….. chúng ta….. bị vây khốn.”
“Bị vây?”
“Ân” Phù Xuyên cẩn thận vô cùng nhìn nhìn đám lùm cây xung quanh, tựa hồ lo lắng Mãnh Cáp liệu có đến tập kích mình không, ngừng một chút mới nói tiếp, “Là là xà.”
Tác giả :
Đông Phương Kì