Lang Vẫn (Mõm Sói)
Chương 22: Tiểu đông tây ~
“Mãnh Cáp?!”
So với sự xuất hiện giúp đỡ của Lâu Ánh Thần, tựa hồ Phong Khởi càng thêm kinh dị với con sinh vật vừa xuất hiện trước mắt này.
Lâu Ánh Thàn một mặt giãy giãy chân phải, với mong muốn giãy được cái con khỉ luôn thích dính lấy y ra, một mặt nghi hoặc ngẩng đầu: “Mãnh Cáp? Là thứ gì?”
Chỉ thấy một vòng lang xung quanh dùng một nhãn thần như nhìn quái vật nhìn y, sau đó, mục quang lại nhất tề rơi xuống chân phải của y.
Ách Sẽ không phải là
Tóm lại vẫn muốn giãy con khỉ này ra, Lâu Ánh Thần nhìn quanh với nhãn thần hoài nghi: Mãnh Cáp? Nó không phải là khỉ sao? Một cái đầu bốn cái chân, còn có một cái đuôi. (Thần Thần, ngươi cũng giống vậy nha……)
Phong Khởi đã đi tới, máu thịt chỗ vết thương bị lay động đều nhìn thấy rõ, Lâu Ánh Thần nhíu mày, cảm thấy trong tim có một chút không thoải mái. Y cảm thấy sự thù địch trong lòng không biết từ lúc nào đã tiêu thất rồi, nhìn thấy huyết dịch nhưng không còn hưng phấn nữa, mà là…….. buồn nôn.
Tỉ mỉ nhìn cái con được coi là khỉ trong mắt của Lâu Ánh Thần, Phong Khởi xác định nói: “Là Mãnh Cáp…… Lâu Ánh Thần, ngươi…… còn không mau đem nó……” “Giết chết?”
Lâu Ánh Thần hỏi lại, thấy Phong Khởi ngầm thừa nhận, sắc mặt đã không mấy dễ coi, y không thích hài tử, nhưng cũng không đến mức độ phải giết chết người ta, “Tại sao? Nó chỉ là một tiểu đông tây.”
“Tiểu đông tây??!”
Phù Xuyên không nhịn được kêu quái dị một tiếng, “Thứ đồ này có thể trong một thoáng chốc ăn sạch một con nai! Chúng kết hợp thành đàn thì có thể khiến cho mấy con thích hổ trong một đêm trở thành xương trắng, ngươi thế nhưng….. thế nhưng” Nói xong còn gầm lên, giống như hận không thể rèn sắt khi còn nóng.
Lâu Ánh Thần chớp chớp mắt, lại chuyển ánh mắt xuống nhìn cái con lại đang đu dây trên đuôi của mình kia, tràn đầy hoài nghi, y không biết hình dáng thích hổ nó ra làm sao, chỉ là cảm thấy thế giới này nguyên lai không phải như những gì mà y từng nhận biết, ngay cả sinh vật kỳ dị như thế cũng tồn tại. Lắc lắc đầu, nói: “Không được.”
“Tại sao?”
Lại một con lang hỏi.
Lâu Ánh Thần liếc nó một cái: “Đây không có quan hệ với các ngươi.”
Phong Khởi đứng bên cạnh: “Không, có quan hệ.” Nhãn thần nó phức tạp nhìn con Mãnh Cáp đang tự chơi vui vẻ đó, “Chúng không định giờ mà tùy lúc có thể lén tấn công thú xung quanh, đã là uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn sinh mạng của chúng ta rồi”
Bị gần như tất cả lang nhất tề đăm đăm nhìn vào đuôi, Lâu Ánh Thần chỉ cảm thấy có một loại cảm giác rất quái dị đang từ sau lưng chuyển thẳng đến cuối đuôi, biểu hiện trên mặt y vẫn là không để ý nhìn đám lang đang vây lại xung quanh, cười lạnh hỏi: “Sao rồi, các ngươi muốn xem ta và nó là kẻ địch?”
“Sẽ không!” Phong Khởi tức khắc thể hiện rõ lập trường, không chỉ có mình nó, tất cả lang ở đây cũng đều rất rõ ràng, chúng tuy số lượng nhiều hơn, nhưng xét về mặt chiến đấu thì không nhất định sẽ chiếm ưu thế. Dù sao hương vị huyết tanh của con Á hạc đó vẫn còn đang phiêu tán trong không khí, rất lâu chưa tan. “Chúng ta chỉ là hy vọng”
Nói chưa xong, đã thấy lang xung quanh như lâm đại địch mà gầm rú lên, chúng lang vội vàng nhìn về bên đó, vừa nhìn, lông toàn thân dường như toàn bộ đều dựng đứng lên.
Trên cành cây, đen nghịt toàn bộ đều là Mãnh Cáp, từng con từng con nhe răng há miệng, khè răng bung vuốt thị uy. Chỉ là hàm răng trắng rậm đó và vuốt bén, lại khiến cho đám lang dưới ánh mặt trời sáng tỏ cảm thấy run lẩy bẩy.
“Chi chi chi chi”
Tiểu đông tây bắt đầu lăn trên đất, vui vẻ nhảy lên nhảy xuống, đang muốn chạy về đó, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Lâu Ánh Thần, chạy lại kéo đuôi của y không chịu buông, một mặt còn chi chi ya ya kêu réo, chỉ là đáng thương ngôn ngữ không thông, không có một câu nghe hiểu.
Ngươi lúc nào cũng không chịu quên ta…….
Lâu Ánh Thần bất đắc dĩ lia lia khóe miệng, không có cười ra, y dù sao cũng có hơi lo lắng về đám sinh vật đang đeo đầy cây đó. Nhìn hàm răng nhỏ của tiểu đông tây còn cho rằng là khỉ, nhưng khi nhìn những con trưởng thành kia lại phát hiện hóa ra không giống chút nào, cũng coi như lớn cỡ khoảng một con khỉ trưởng thành, chỉ là cặp mắt thì lớn một cách kỳ dị, trêm đỉnh còn có hai cái mụn đen, lắc lắc nhìn đến thật sự ghê người, lại thêm cái miệng kéo dài đến tận gò má, hàm răng bén nhọn khiến Lâu Ánh Thần trực tiếp liên tưởng đến sinh vật ngoài hành tinh, y cảm thấy bản thân đã đủ buồn cười lắm rồi, chắc nên xin lỗi tiểu đông tây thôi: Thì ra ngươi không phải là ET, mẹ ngươi mới đúng.
“Xem đi, nói không chừng chúng ta lập tức sẽ bị chúng công kích…..”
Phù Xuyên bất mãn báo oán một câu, chân đã có chút run rẩy, nhưng vẫn một mặt kiên cường đối đầu Mãnh Cáp.
Lâu Ánh Thần ngược lại không cho rằng như vậy, ít nhất, y không có cảm thấy được sát khí, nghĩ rồi nghĩ, cảm thấy tất cả đại khái là do tiểu đông tây nháo ra thôi, cũng không nói gì thêm, y không tất yếu phải giải thích với những con lang khác về hành động của mình, cái đuôi đảo con tiểu Mãnh Cáp không có nguy hiểm đó một chút, nói với Phong Khởi: “Cáo biệt tại đây thôi.”
“Ngươi muốn đi đâu?”
Phong Khởi nhìn hướng đi của y, nhất thời khẩn cấp hỏi.
Lâu Ánh Thần dùng miệng chỉ chỉ “núi khỉ”: “Bên đó.”
“A, quá nguy hiểm” Nguyệt Tô xen vào một câu, nhưng còn chưa nói xong, đã bị Phong Khởi hiếm khi cắt đứt: “Ngươi lẽ nào, ngươi trú ở chỗ đó??!”
Lâu Ánh Thần tràn đầy nghi hoặc, không biết phát sinh chuyện gì, nhưng lại thấy đám lang càng thêm xáo trộn, nhãn thần nhìn y giống như đang nhìn…….. người ngoài hành tinh.
“Phiến rừng đó……. là hang ổ của Mãnh Cáp…….”
………
………
………
Đây chắc không phải là y không thể ngủ ở đó nữa đi?
Lâu Ánh Thần than thở một hơi, y đã không muốn nói cái gì nữa. Nhưng thấy con Mãnh Cáp con vẫn cố sức đeo theo y, suy nghĩ lại xoay chuyển, trước đó mấy con Mãnh Cáp trưởng thành cũng không có khả năng không phát hiện y đi, nhưng không có nhân lúc y ngủ say mà lén tập kích, cũng coi như là thầm thừa nhận sự tồn tại của y?
Đại khái chắc vậy……
Hiện tại y cần chẳng qua chỉ là một nơi mà y có thể yên tâm, càng là một nơi mà lang không thể tìm đến được, mà hang ổ của Mãnh Cáp, xem ra chính là một chỗ tốt.
Thế là, Lâu Ánh Thần không còn để ý đến ngăn cản của Phong Khởi, hướng về phía đám Mãnh Cáp đi tới, tiểu đông tây lập tức nhảy lên chân y, nương theo từng bước của y mà lắc lư chơi thật cao hứng.
Đi qua ngang Phong Khởi, Phong Khởi tràn đầy phức tạp.
Đi qua ngang Nguyệt Tô, Nguyệt Tô tràn đầy lo lắng.
Đi qua ngang Lôi Lạc, Lôi Lạc đó lại đột nhiên kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lâu Ánh Thần, đã không phải là bội phục.
Gia hỏa làm Phong Khởi bị thương….. thì ra là ngươi!?
==========
Mãnh Cáp, hình hổ: thú do tác giả bịa =)))
So với sự xuất hiện giúp đỡ của Lâu Ánh Thần, tựa hồ Phong Khởi càng thêm kinh dị với con sinh vật vừa xuất hiện trước mắt này.
Lâu Ánh Thàn một mặt giãy giãy chân phải, với mong muốn giãy được cái con khỉ luôn thích dính lấy y ra, một mặt nghi hoặc ngẩng đầu: “Mãnh Cáp? Là thứ gì?”
Chỉ thấy một vòng lang xung quanh dùng một nhãn thần như nhìn quái vật nhìn y, sau đó, mục quang lại nhất tề rơi xuống chân phải của y.
Ách Sẽ không phải là
Tóm lại vẫn muốn giãy con khỉ này ra, Lâu Ánh Thần nhìn quanh với nhãn thần hoài nghi: Mãnh Cáp? Nó không phải là khỉ sao? Một cái đầu bốn cái chân, còn có một cái đuôi. (Thần Thần, ngươi cũng giống vậy nha……)
Phong Khởi đã đi tới, máu thịt chỗ vết thương bị lay động đều nhìn thấy rõ, Lâu Ánh Thần nhíu mày, cảm thấy trong tim có một chút không thoải mái. Y cảm thấy sự thù địch trong lòng không biết từ lúc nào đã tiêu thất rồi, nhìn thấy huyết dịch nhưng không còn hưng phấn nữa, mà là…….. buồn nôn.
Tỉ mỉ nhìn cái con được coi là khỉ trong mắt của Lâu Ánh Thần, Phong Khởi xác định nói: “Là Mãnh Cáp…… Lâu Ánh Thần, ngươi…… còn không mau đem nó……” “Giết chết?”
Lâu Ánh Thần hỏi lại, thấy Phong Khởi ngầm thừa nhận, sắc mặt đã không mấy dễ coi, y không thích hài tử, nhưng cũng không đến mức độ phải giết chết người ta, “Tại sao? Nó chỉ là một tiểu đông tây.”
“Tiểu đông tây??!”
Phù Xuyên không nhịn được kêu quái dị một tiếng, “Thứ đồ này có thể trong một thoáng chốc ăn sạch một con nai! Chúng kết hợp thành đàn thì có thể khiến cho mấy con thích hổ trong một đêm trở thành xương trắng, ngươi thế nhưng….. thế nhưng” Nói xong còn gầm lên, giống như hận không thể rèn sắt khi còn nóng.
Lâu Ánh Thần chớp chớp mắt, lại chuyển ánh mắt xuống nhìn cái con lại đang đu dây trên đuôi của mình kia, tràn đầy hoài nghi, y không biết hình dáng thích hổ nó ra làm sao, chỉ là cảm thấy thế giới này nguyên lai không phải như những gì mà y từng nhận biết, ngay cả sinh vật kỳ dị như thế cũng tồn tại. Lắc lắc đầu, nói: “Không được.”
“Tại sao?”
Lại một con lang hỏi.
Lâu Ánh Thần liếc nó một cái: “Đây không có quan hệ với các ngươi.”
Phong Khởi đứng bên cạnh: “Không, có quan hệ.” Nhãn thần nó phức tạp nhìn con Mãnh Cáp đang tự chơi vui vẻ đó, “Chúng không định giờ mà tùy lúc có thể lén tấn công thú xung quanh, đã là uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn sinh mạng của chúng ta rồi”
Bị gần như tất cả lang nhất tề đăm đăm nhìn vào đuôi, Lâu Ánh Thần chỉ cảm thấy có một loại cảm giác rất quái dị đang từ sau lưng chuyển thẳng đến cuối đuôi, biểu hiện trên mặt y vẫn là không để ý nhìn đám lang đang vây lại xung quanh, cười lạnh hỏi: “Sao rồi, các ngươi muốn xem ta và nó là kẻ địch?”
“Sẽ không!” Phong Khởi tức khắc thể hiện rõ lập trường, không chỉ có mình nó, tất cả lang ở đây cũng đều rất rõ ràng, chúng tuy số lượng nhiều hơn, nhưng xét về mặt chiến đấu thì không nhất định sẽ chiếm ưu thế. Dù sao hương vị huyết tanh của con Á hạc đó vẫn còn đang phiêu tán trong không khí, rất lâu chưa tan. “Chúng ta chỉ là hy vọng”
Nói chưa xong, đã thấy lang xung quanh như lâm đại địch mà gầm rú lên, chúng lang vội vàng nhìn về bên đó, vừa nhìn, lông toàn thân dường như toàn bộ đều dựng đứng lên.
Trên cành cây, đen nghịt toàn bộ đều là Mãnh Cáp, từng con từng con nhe răng há miệng, khè răng bung vuốt thị uy. Chỉ là hàm răng trắng rậm đó và vuốt bén, lại khiến cho đám lang dưới ánh mặt trời sáng tỏ cảm thấy run lẩy bẩy.
“Chi chi chi chi”
Tiểu đông tây bắt đầu lăn trên đất, vui vẻ nhảy lên nhảy xuống, đang muốn chạy về đó, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Lâu Ánh Thần, chạy lại kéo đuôi của y không chịu buông, một mặt còn chi chi ya ya kêu réo, chỉ là đáng thương ngôn ngữ không thông, không có một câu nghe hiểu.
Ngươi lúc nào cũng không chịu quên ta…….
Lâu Ánh Thần bất đắc dĩ lia lia khóe miệng, không có cười ra, y dù sao cũng có hơi lo lắng về đám sinh vật đang đeo đầy cây đó. Nhìn hàm răng nhỏ của tiểu đông tây còn cho rằng là khỉ, nhưng khi nhìn những con trưởng thành kia lại phát hiện hóa ra không giống chút nào, cũng coi như lớn cỡ khoảng một con khỉ trưởng thành, chỉ là cặp mắt thì lớn một cách kỳ dị, trêm đỉnh còn có hai cái mụn đen, lắc lắc nhìn đến thật sự ghê người, lại thêm cái miệng kéo dài đến tận gò má, hàm răng bén nhọn khiến Lâu Ánh Thần trực tiếp liên tưởng đến sinh vật ngoài hành tinh, y cảm thấy bản thân đã đủ buồn cười lắm rồi, chắc nên xin lỗi tiểu đông tây thôi: Thì ra ngươi không phải là ET, mẹ ngươi mới đúng.
“Xem đi, nói không chừng chúng ta lập tức sẽ bị chúng công kích…..”
Phù Xuyên bất mãn báo oán một câu, chân đã có chút run rẩy, nhưng vẫn một mặt kiên cường đối đầu Mãnh Cáp.
Lâu Ánh Thần ngược lại không cho rằng như vậy, ít nhất, y không có cảm thấy được sát khí, nghĩ rồi nghĩ, cảm thấy tất cả đại khái là do tiểu đông tây nháo ra thôi, cũng không nói gì thêm, y không tất yếu phải giải thích với những con lang khác về hành động của mình, cái đuôi đảo con tiểu Mãnh Cáp không có nguy hiểm đó một chút, nói với Phong Khởi: “Cáo biệt tại đây thôi.”
“Ngươi muốn đi đâu?”
Phong Khởi nhìn hướng đi của y, nhất thời khẩn cấp hỏi.
Lâu Ánh Thần dùng miệng chỉ chỉ “núi khỉ”: “Bên đó.”
“A, quá nguy hiểm” Nguyệt Tô xen vào một câu, nhưng còn chưa nói xong, đã bị Phong Khởi hiếm khi cắt đứt: “Ngươi lẽ nào, ngươi trú ở chỗ đó??!”
Lâu Ánh Thần tràn đầy nghi hoặc, không biết phát sinh chuyện gì, nhưng lại thấy đám lang càng thêm xáo trộn, nhãn thần nhìn y giống như đang nhìn…….. người ngoài hành tinh.
“Phiến rừng đó……. là hang ổ của Mãnh Cáp…….”
………
………
………
Đây chắc không phải là y không thể ngủ ở đó nữa đi?
Lâu Ánh Thần than thở một hơi, y đã không muốn nói cái gì nữa. Nhưng thấy con Mãnh Cáp con vẫn cố sức đeo theo y, suy nghĩ lại xoay chuyển, trước đó mấy con Mãnh Cáp trưởng thành cũng không có khả năng không phát hiện y đi, nhưng không có nhân lúc y ngủ say mà lén tập kích, cũng coi như là thầm thừa nhận sự tồn tại của y?
Đại khái chắc vậy……
Hiện tại y cần chẳng qua chỉ là một nơi mà y có thể yên tâm, càng là một nơi mà lang không thể tìm đến được, mà hang ổ của Mãnh Cáp, xem ra chính là một chỗ tốt.
Thế là, Lâu Ánh Thần không còn để ý đến ngăn cản của Phong Khởi, hướng về phía đám Mãnh Cáp đi tới, tiểu đông tây lập tức nhảy lên chân y, nương theo từng bước của y mà lắc lư chơi thật cao hứng.
Đi qua ngang Phong Khởi, Phong Khởi tràn đầy phức tạp.
Đi qua ngang Nguyệt Tô, Nguyệt Tô tràn đầy lo lắng.
Đi qua ngang Lôi Lạc, Lôi Lạc đó lại đột nhiên kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lâu Ánh Thần, đã không phải là bội phục.
Gia hỏa làm Phong Khởi bị thương….. thì ra là ngươi!?
==========
Mãnh Cáp, hình hổ: thú do tác giả bịa =)))
Tác giả :
Đông Phương Kì