Lang Vẫn (Mõm Sói)
Chương 18: Phá kén chui ra, sau đó rời đi
Thượng đế nói: Ra ngoài đừng quên mang dù, một lát ta sẽ tưới hoa.
===== +====+ =====
Hai tháng, không ngắn không dài, mùa màng cũng đã chuyển sang hạ.
Trong thời gian này, Lâu Ánh Thần trừ như cỗ máy cắn nuốt mớ thịt thú mà bọn lang ném cho, thì đa phần là nằm ngủ, suốt ngày suốt đêm nằm trên đám cỏ như đang ngủ đông, trở thành giống như một bức tượng làm bằng đất sét. Thậm chí ngay cả gió thổi qua cũng không thể làm lông của y lay động được. Trừ Phong Khởi và Nguyệt Tô đến xem thương thế của y, thì không có một con lang nào quan tâm lo lắng cho y nữa.
Nhưng mà không sao cả, hiện tại y không cần sự thương hại hay đồng tình của chúng, điều duy nhất cần thiết, là thức ăn, tiếp nhận năng lượng. Các loại sâu bọ nhỏ trong bùn đất làm vết thương ngứa ngáy, nhưng cũng giúp đông chặt cứng những nơi da thịt rách thành khe sâu, tránh để vết thương lại lần thứ hai tiếp xúc với loại sâu bọ khác. Giống như một bao bảo hộ nhưng lại mang theo nguy hiểm, bảo chứng trong một thời gian ngắn nhất Lâu Ánh Thần sẽ chọn lựa sinh, hoặc tử.
Tiếng sấm oanh động, như tiếng gầm của dã thú bị thương trước khi chết.
Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ, đổ xuống khi màn đêm đang dầy đặc.
Phong Khởi từ trong giấc ngủ nhạt tỉnh lại, nó hít được một chút hơi nước mát lạnh trong không khí, có chút lo lắng nhìn ra bên ngoài động, khi nó đứng lên làm Lôi Lạc đang gối đầu lên chân trước của nó cũng ngẩng đầu, con ngươi màu lục trầm trong bóng đêm lấp lóe. “Sao vậy?”
“ Trời mưa rồi.” Phong Khởi nhẹ giọng nói, trong ngữ khí mang theo chút vị đạo nhạt nhàn của nước mưa. Nó đi vài bước lại gần cửa động, mắt vì nước mưa tạt vào chớp liên tục, “Ta ra ngoài xem thử……..”
Trong lòng Lôi Lạc tức giận, lạnh hừ một tiếng: “Làm gì mà để ý như thế tới con quái vật đó”
Phong Khởi tâm tư tinh tế tự nhiên nghe ra được bất mãn trong ngữ khí của Lôi Lạc, không để ý vẫy đuôi, đảo lên cổ cao cao thẳng đứng của Lôi Lạc: “Ta chỉ là đi xem một chút….. ai bảo nó và con lang nào đấy giống nhau như thế……”
Lôi Lạc hoang mang, nửa ngày mới trướng đỏ mặt lên, ngoắt mỏ đi, bày ra một thái độ không thèm quan tâm, phun ra hai chữ: “Vô vị.” Nó vùi đầu vào trong vuốt trước, lắng nghe tiếng chân Phong Khởi đi ra ngoài.
Năng lực nhìn ban đêm ưu tú của loài lang giúp Phong Khởi không phí bao nhiêu sức đã có thể tìm được Lâu Ánh Thần trong bóng đêm.
Nhìn con lang thảm hại co lại bị nước mưa xối rửa, nó không kiềm được nói: “Còn không đi vào trong huyệt động đi……” Nó biết con lang này không thân thiết với bất kỳ một đồng loại nào, cũng đại khái lý giải được loại tâm trạng cảnh giới và đường nhìn địch ý đó, nhưng vẫn cảm thấy không thể bỏ mặc y được. Chỉ là kỳ vọng có thể thuyết phục y?
Lâu Ánh Thần lúc này chậm rãi mở mắt ra, một mảnh tử sắc thâm trầm, nhưng lại so với ánh chớp điện xé bầu trời còn chói mắt hơn.
Phong Khởi run rẩy trong lòng, bị đường nhìn đó chạm vào, nó đột nhiên cảm thấy trước mặt này không phải là một con lang, mà giống như Lôi Lạc nói, là một quái vật.
“…… Sao vậy, ngươi đang hối hận vì cứu ta sao?”
Lâu Ánh Thần đột nhiên mở miệng khiến Phong Khởi hoang mang, rồi lại thấy đối phương từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu, tùy ý cho nước mưa triệt để tẩy sạch bùn đất đầy người, khi lần nữa quay đầu lại, đã là một cô lang (sói cô độc) thần tình kiêu ngạo. Thân thể hao gầy cũng không thể che phủ được ngạo khí của y, hoàn toàn trở nên lãnh đạm, hai con ngươi tử sắc tuyệt mỹ, nhưng lại lấy thần sắc như vật thể không sinh mạng nhìn Phong Khởi.
“Ngươi”
Bị bức bách bởi khí thế đột ngột bạo phát của Lâu Ánh Thần, Phong Khởi vô thức lui về sau. Lâu Ánh Thần không nhanh không chậm đi tới, một bước lại một bước, càng đi càng nhanh, áp bức khiến Phong Khởi tùy theo sự tiếp cận của y mà bắt đầu chạy điên cuồng. Sấm sét ầm ầm, mưa cũng đồng thời lớn hơn, nhưng vô pháp ngăn cản hai thân ảnh như tàu con thoi băng băng trong khu rừng.
Chúng không phải đang chơi đùa, cũng không phải đang so tài.
Ít nhất Phong Khởi không cảm thấy như vậy.
Nó cảm thấy chỉ cần bản thân dừng lại thôi, thì sẽ bị Lâu Ánh Thần xé thành mảnh nhỏ. Nó đột nhiên nghĩ đến sai lầm mà bản thân đã phạm phải, tựa hồ chính là đã quá xem thường sự thù hận của con lang này, vết thương lúc đó của y, khiến sự phục thù của y không chỉ đối với những con lang đã có hành vi công kích với mình, mà đồng dạng bao gồm luôn tất cả những con lang còn sống và còn chảy dòng huyết dịch này. Sự áp bức cực đại sau lưng khiến nó trong nhất thời quên mất con lang đó vốn vừa mới lành lại vết thương, nó chỉ nhanh chóng phi bước trên mặt đất, tựa như đang trốn chạy tìm đường sống.
Lâu Ánh Thần đối với sự phục hồi của thân thể vẫn chưa thỏa mãn lắm.
Hai tháng, trừ tu dưỡng, bồi bổ dinh dưỡng, y cũng có luyện tập trong chỗ tối. Mà xem ra tốc độ hiện tại và phản ứng của xương cốt cơ thịt, tựa hồ so với hiệu quả khôi phục trong dự đoán kém xa rất nhiều, vết thương cũ trên người bắt đầu có hiện tượng đau âm ỉ, y cũng không muốn lại tiếp tục cùng đối phương chơi trò chạy đua nữa, phóng người sử dụng hết toàn bộ khí lực bổ nhào tới, nhanh lẹ áp ngã Phong Khởi xuống đất.
Lực chạy nhảy cũng coi như khá vừa lòng.
Lâu Ánh Thần trừng trừng nhìn Phong Khởi, đây là lần đầu tiên y chăm chỉ đánh giá “ân nhân cứu mạng” của mình như thế, đáng cười chính là, kế hoạch của y bước tiếp theo sẽ là cắn nát cuống họng của nó.
Thật ra y không nghĩ gì nhiều, chỉ là muốn làm. Sớm ý thức được thân thể này của bản thân khác với những con lang đồng loại khác, hiện tại coi như đã hồi phục được đại bộ phận thực lực ban đầu, y muốn giết chóc, muốn dùng máu tươi để xoa dịu phẫn nộ trong lòng. Cũng giống như con người khi tâm tình không vui muốn phát tiết mà đập đồ, còn y thì là muốn giết chết sinh vật sống bên cạnh, đây rất bình thường.
Chỉ là không ngờ được, thì ra nhìn thấy con mồi giãy chết lại là chuyện có thể dễ dàng làm cho kẻ săn bắt hưng phấn như thế.
Chiếu theo tiêu chuẩn của lang, Phong Khởi đại khái thuộc vào loại rất anh tuấn, nó có thân thể tráng kiện mà hài hòa, vuốt chân cường tráng hữu lực, hàm răng bén ngót sắc nhọn, da lông cho dù bị nước mưa thấm ướt kết dính lại với nhau, cũng vẫn có một độ sáng tự nhiên, hơn nữa, đôi mắt của nó rất đẹp. Hiện nay bị áp trong đám bùn lầy cỏ dại, chỉ là tính cách của nó lúc này đã muốn bạo nộ ra.
Lâu Ánh Thần không phải là người thị huyết, cho dù đã biến thành lang, bộ phận lý trí đó của y vẫn như cũ không thể tiêu diệt. Đột nhiên nghĩ tới bản thân cũng từng gặp khó khăn, nhất thời y liền mất đi hứng thú với con lang dưới chân này. Có chút chua chát nhảy sang một bên, Lâu Ánh Thần liếc mắt nhìn Phong Khởi vẫn còn chưa kịp phản ứng lại sau một chuỗi sự kiện đột phát này, lạnh giọng nói: “Đừng để đám tộc nhân đó của ngươi xuất hiện trước mặt ta.”
Đây là cảnh báo, cũng là nhắc nhở.
Sau đó, y quay người đi về phía sâu trong rừng rậm, Phong Khởi mệt mỏi đi theo hướng ngược lại.
Mưa, vẫn rót xuống thế giới băng lạnh.
Nhưng mà, đã bắt đầu thấy nóng
===== +====+ =====
Hai tháng, không ngắn không dài, mùa màng cũng đã chuyển sang hạ.
Trong thời gian này, Lâu Ánh Thần trừ như cỗ máy cắn nuốt mớ thịt thú mà bọn lang ném cho, thì đa phần là nằm ngủ, suốt ngày suốt đêm nằm trên đám cỏ như đang ngủ đông, trở thành giống như một bức tượng làm bằng đất sét. Thậm chí ngay cả gió thổi qua cũng không thể làm lông của y lay động được. Trừ Phong Khởi và Nguyệt Tô đến xem thương thế của y, thì không có một con lang nào quan tâm lo lắng cho y nữa.
Nhưng mà không sao cả, hiện tại y không cần sự thương hại hay đồng tình của chúng, điều duy nhất cần thiết, là thức ăn, tiếp nhận năng lượng. Các loại sâu bọ nhỏ trong bùn đất làm vết thương ngứa ngáy, nhưng cũng giúp đông chặt cứng những nơi da thịt rách thành khe sâu, tránh để vết thương lại lần thứ hai tiếp xúc với loại sâu bọ khác. Giống như một bao bảo hộ nhưng lại mang theo nguy hiểm, bảo chứng trong một thời gian ngắn nhất Lâu Ánh Thần sẽ chọn lựa sinh, hoặc tử.
Tiếng sấm oanh động, như tiếng gầm của dã thú bị thương trước khi chết.
Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ, đổ xuống khi màn đêm đang dầy đặc.
Phong Khởi từ trong giấc ngủ nhạt tỉnh lại, nó hít được một chút hơi nước mát lạnh trong không khí, có chút lo lắng nhìn ra bên ngoài động, khi nó đứng lên làm Lôi Lạc đang gối đầu lên chân trước của nó cũng ngẩng đầu, con ngươi màu lục trầm trong bóng đêm lấp lóe. “Sao vậy?”
“ Trời mưa rồi.” Phong Khởi nhẹ giọng nói, trong ngữ khí mang theo chút vị đạo nhạt nhàn của nước mưa. Nó đi vài bước lại gần cửa động, mắt vì nước mưa tạt vào chớp liên tục, “Ta ra ngoài xem thử……..”
Trong lòng Lôi Lạc tức giận, lạnh hừ một tiếng: “Làm gì mà để ý như thế tới con quái vật đó”
Phong Khởi tâm tư tinh tế tự nhiên nghe ra được bất mãn trong ngữ khí của Lôi Lạc, không để ý vẫy đuôi, đảo lên cổ cao cao thẳng đứng của Lôi Lạc: “Ta chỉ là đi xem một chút….. ai bảo nó và con lang nào đấy giống nhau như thế……”
Lôi Lạc hoang mang, nửa ngày mới trướng đỏ mặt lên, ngoắt mỏ đi, bày ra một thái độ không thèm quan tâm, phun ra hai chữ: “Vô vị.” Nó vùi đầu vào trong vuốt trước, lắng nghe tiếng chân Phong Khởi đi ra ngoài.
Năng lực nhìn ban đêm ưu tú của loài lang giúp Phong Khởi không phí bao nhiêu sức đã có thể tìm được Lâu Ánh Thần trong bóng đêm.
Nhìn con lang thảm hại co lại bị nước mưa xối rửa, nó không kiềm được nói: “Còn không đi vào trong huyệt động đi……” Nó biết con lang này không thân thiết với bất kỳ một đồng loại nào, cũng đại khái lý giải được loại tâm trạng cảnh giới và đường nhìn địch ý đó, nhưng vẫn cảm thấy không thể bỏ mặc y được. Chỉ là kỳ vọng có thể thuyết phục y?
Lâu Ánh Thần lúc này chậm rãi mở mắt ra, một mảnh tử sắc thâm trầm, nhưng lại so với ánh chớp điện xé bầu trời còn chói mắt hơn.
Phong Khởi run rẩy trong lòng, bị đường nhìn đó chạm vào, nó đột nhiên cảm thấy trước mặt này không phải là một con lang, mà giống như Lôi Lạc nói, là một quái vật.
“…… Sao vậy, ngươi đang hối hận vì cứu ta sao?”
Lâu Ánh Thần đột nhiên mở miệng khiến Phong Khởi hoang mang, rồi lại thấy đối phương từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu, tùy ý cho nước mưa triệt để tẩy sạch bùn đất đầy người, khi lần nữa quay đầu lại, đã là một cô lang (sói cô độc) thần tình kiêu ngạo. Thân thể hao gầy cũng không thể che phủ được ngạo khí của y, hoàn toàn trở nên lãnh đạm, hai con ngươi tử sắc tuyệt mỹ, nhưng lại lấy thần sắc như vật thể không sinh mạng nhìn Phong Khởi.
“Ngươi”
Bị bức bách bởi khí thế đột ngột bạo phát của Lâu Ánh Thần, Phong Khởi vô thức lui về sau. Lâu Ánh Thần không nhanh không chậm đi tới, một bước lại một bước, càng đi càng nhanh, áp bức khiến Phong Khởi tùy theo sự tiếp cận của y mà bắt đầu chạy điên cuồng. Sấm sét ầm ầm, mưa cũng đồng thời lớn hơn, nhưng vô pháp ngăn cản hai thân ảnh như tàu con thoi băng băng trong khu rừng.
Chúng không phải đang chơi đùa, cũng không phải đang so tài.
Ít nhất Phong Khởi không cảm thấy như vậy.
Nó cảm thấy chỉ cần bản thân dừng lại thôi, thì sẽ bị Lâu Ánh Thần xé thành mảnh nhỏ. Nó đột nhiên nghĩ đến sai lầm mà bản thân đã phạm phải, tựa hồ chính là đã quá xem thường sự thù hận của con lang này, vết thương lúc đó của y, khiến sự phục thù của y không chỉ đối với những con lang đã có hành vi công kích với mình, mà đồng dạng bao gồm luôn tất cả những con lang còn sống và còn chảy dòng huyết dịch này. Sự áp bức cực đại sau lưng khiến nó trong nhất thời quên mất con lang đó vốn vừa mới lành lại vết thương, nó chỉ nhanh chóng phi bước trên mặt đất, tựa như đang trốn chạy tìm đường sống.
Lâu Ánh Thần đối với sự phục hồi của thân thể vẫn chưa thỏa mãn lắm.
Hai tháng, trừ tu dưỡng, bồi bổ dinh dưỡng, y cũng có luyện tập trong chỗ tối. Mà xem ra tốc độ hiện tại và phản ứng của xương cốt cơ thịt, tựa hồ so với hiệu quả khôi phục trong dự đoán kém xa rất nhiều, vết thương cũ trên người bắt đầu có hiện tượng đau âm ỉ, y cũng không muốn lại tiếp tục cùng đối phương chơi trò chạy đua nữa, phóng người sử dụng hết toàn bộ khí lực bổ nhào tới, nhanh lẹ áp ngã Phong Khởi xuống đất.
Lực chạy nhảy cũng coi như khá vừa lòng.
Lâu Ánh Thần trừng trừng nhìn Phong Khởi, đây là lần đầu tiên y chăm chỉ đánh giá “ân nhân cứu mạng” của mình như thế, đáng cười chính là, kế hoạch của y bước tiếp theo sẽ là cắn nát cuống họng của nó.
Thật ra y không nghĩ gì nhiều, chỉ là muốn làm. Sớm ý thức được thân thể này của bản thân khác với những con lang đồng loại khác, hiện tại coi như đã hồi phục được đại bộ phận thực lực ban đầu, y muốn giết chóc, muốn dùng máu tươi để xoa dịu phẫn nộ trong lòng. Cũng giống như con người khi tâm tình không vui muốn phát tiết mà đập đồ, còn y thì là muốn giết chết sinh vật sống bên cạnh, đây rất bình thường.
Chỉ là không ngờ được, thì ra nhìn thấy con mồi giãy chết lại là chuyện có thể dễ dàng làm cho kẻ săn bắt hưng phấn như thế.
Chiếu theo tiêu chuẩn của lang, Phong Khởi đại khái thuộc vào loại rất anh tuấn, nó có thân thể tráng kiện mà hài hòa, vuốt chân cường tráng hữu lực, hàm răng bén ngót sắc nhọn, da lông cho dù bị nước mưa thấm ướt kết dính lại với nhau, cũng vẫn có một độ sáng tự nhiên, hơn nữa, đôi mắt của nó rất đẹp. Hiện nay bị áp trong đám bùn lầy cỏ dại, chỉ là tính cách của nó lúc này đã muốn bạo nộ ra.
Lâu Ánh Thần không phải là người thị huyết, cho dù đã biến thành lang, bộ phận lý trí đó của y vẫn như cũ không thể tiêu diệt. Đột nhiên nghĩ tới bản thân cũng từng gặp khó khăn, nhất thời y liền mất đi hứng thú với con lang dưới chân này. Có chút chua chát nhảy sang một bên, Lâu Ánh Thần liếc mắt nhìn Phong Khởi vẫn còn chưa kịp phản ứng lại sau một chuỗi sự kiện đột phát này, lạnh giọng nói: “Đừng để đám tộc nhân đó của ngươi xuất hiện trước mặt ta.”
Đây là cảnh báo, cũng là nhắc nhở.
Sau đó, y quay người đi về phía sâu trong rừng rậm, Phong Khởi mệt mỏi đi theo hướng ngược lại.
Mưa, vẫn rót xuống thế giới băng lạnh.
Nhưng mà, đã bắt đầu thấy nóng
Tác giả :
Đông Phương Kì