Lãng Tử Xinh Đẹp
Chương 19
Sau đó gian phòng kia hình thành, có một chớp mắt, cô cảm thấy thả lỏng hoàn toàn, cho nên cô tiếp tục kể rõ lại những hình ảnh đó. Nhưng vừa bắt đầu hồi tưởng, khi những hình ảnh trở nên rõ ràng thì cảm giác đau đớn lại trở nên càng sâu.
Cô nghe được giọng mình trở nên đứt quãng, cảm nhận được thân thể đang run rẩy.
“Như Nhân, thả lỏng, em có thể .” Hiểu Dạ nói.
Cô nói sắp xong rồi, ít nhất cô có thể nói xong. Nhưng ngay cả nói chuyện cũng đã trở nên khó khăn. Cô dường như có thể cảm thấy dao găm đang cắt trên làn da cô, máu tươi chảy ra.
Người phụ nữ hoảng sợ càng không ngừng thét chói tai, quanh quẩn ở trong đầu cô.
Cô nhắm mắt lại nhưng cũng không thể đẩy những hình ảnh và âm thanh này xa ra.
“Thả lỏng, đó chỉ là tàn ảnh, không thể ảnh hưởng đến em.”
Giọng Hiểu Dạ dịu dàng mà kiên định truyền đến, cô thở phì phò thử, nhưng máu tươi từ dưới cửa thấm vào, tràn qua cửa sổ, như nham thạch nóng chảy phun trào bắt đầu ăn mòn hòa tan căn phòng của cô.
Khi một mặt tường bắt đầu sụp đổ, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.
“Em có thể, từ từ sẽ được, phòng của em kiên cố an toàn, cho em và người em yêu nhất ở cùng nhau. Nơi đó không bị quấy nhiễu, tình yêu của em có thể, cũng đủ để bảo vệ tất cả.”
Cô thử làm theo cách đó, cô đưa ba mẹ vào, căn phòng lại vẫn sụp đổ. Mẹ đang khóc thút thít, ba hoảng sợ áp vào góc tường.
“Em không thể. . . . . . Em không thể. . . . . . Em không làm được. . . . . .” Cô hoảng loạn nghẹn ngào .
“Em có thể, nhất định có thể. . . . . .”
Hiểu Dạ kiên định nói.
Nhưng cô biết rõ cô không thể, cô bắt đầu khóc.
“Đủ rồi.”
Hai chữ lạnh lùng phát ra.
Cô kinh hoàng vội mở đôi mắt mông lung ẩm lệ, chỉ nhìn thấy A Lãng đứng ở bên cạnh bàn. Anh vươn tay ra, cầm đầu vai cô, nhìn chăm chú vào Hiểu Dạ.
Gần như tại một giây đó, tiếng thét chói tai, máu tươi và hắc ám tà ác, căn phòng sụp đổ cùng ba mẹ sợ hãi đều biến mất, chỉ còn lại tức giận của anh.
Cô thở hổn hển một hơi, ép bản thân tập trung vào anh.
“Em nói đủ rồi.” Anh nhíu mày rậm nói.
Hiểu Dạ nhướn mày nhìn cô, nhìn A Lãng, sau đó buông lỏng tay ra.
Khi anh rút tay khỏi vai cô, cô suýt chút nữa đã mở miệng cầu xin anh đừng thu tay lại, sợ hãi sẽ không kìm chế được vươn tay bắt lấy anh. Cô chỉ có thể ôm lấy bản thân, cảm thấy vừa mất mặt lại vừa vô dụng.
“Em muốn chị đến giúp cô ấy, không phải. . . . . .” làm tổn thương cô ấy.
Anh cắn răng nuốt xuống mấy chữ cuối cùng, đó không công bằng.
“Chị đang giúp cô ấy.” Ô Hiểu Dạ nhíu mày mở miệng.
Bọn họ đã rời khỏi cái bàn, đi ra khỏi nhà ăn kia, đi tới phòng bếp.
A Lãng nhìn cô gái vẫn ngồi ở bên cửa sổ, tuy đã không còn khóc nhưng sắc mặt lại vẫn trắng bệch như tờ giấy, bất giác mím môi, hai tay cắm ở trong túi siết lại.
Không phải anh không tin chị Hiểu Dạ, anh biết chị ấy sẽ không làm hại Đàm Như Nhân. Nhưng trong nháy mắt đó, anh thật sự cho rằng cô sẽ té xỉu.
“Khi em xen vào, chị đang dạy cô ấy làm thế nào để tăng mạnh tường phòng vệ của cô ấy.”
Nghe vậy, anh chuyển tầm mắt nhìn người phụ nữ cười như không cười trước mắt, cảm thấy xấu hổ dâng lên, không khỏi ấp úng mở miệng: “Rất xin lỗi, em không biết, nhưng cô ấy nhìn như. . . . . .”
“Chị biết, không sao.” Hiểu Dạ lắc đầu, nói: “Chị vốn chỉ muốn cô ấy nhớ lại những gì đã thấy ngày hôm đó, nhưng cô ấy quá nhạy cảm. Chỉ nhớ lại thôi đã khiến cho cô ấy đau thành như vậy, cô ấy cần học cách bảo vệ mình, bằng không nếu cảm nhận thêm vài án mạng như lần này, chỉ sợ sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với thân thể cô ấy.”
“Là sao?”
“Cô ấy rất lương thiện, rất dễ dàng có tâm lí đồng cảm với người bị hại. Năng lực của cô ấy rất mạnh, nhưng đây cũng đồng thời khiến cô ấy trở nên vô cùng yếu ớt.”
Hiểu Dạ xoa eo, chuyển tầm mắt sang A Lãng, nói: “Vừa rồi khi cô ấy không khống chế được, chị đã kiểm tra một chút. Nói đơn giản là mỗi lần cô ấy bị cảm xúc đánh sâu vào cô ấy sẽ đồng hóa với người bị hại. Khi người đẹp tóc vàng kia bị mổ bụng, cô ấy cũng sẽ cảm thấy như mình đang bị mổ bụng. Nếu như liên kết mạnh hơn một chút, trên thân thể cô ấy cũng sẽ xuất hiện thương tổn thương tự.”
A Lãng kinh sợ nhìn Ô Hiểu Dạ, trong khoảng thời gian ngắn không nói ra lời.
Ôi trời, khó trách ngày đó cô lại nằm trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Khó trách lúc đó và vừa rồi, cô ấy luôn luôn ôm bụng.
“Cô ấy đến bây giờ còn chưa sao là vì tường phòng vệ của cô ấy vẫn còn tác dụng, cô ấy bảo vệ bản thân cũng không tệ.” Đôi mày thanh tú của Hiểu Dạ nhíu lại, nói: “Sức mạnh của của cô ấy rất mạnh nhưng không mạnh đến mức có thể cảm ứng được chuyện xa như vậy, huống chi cô ấy còn luôn dựng tường, chuyện này lẽ ra không thể xảy ra.”
A Lãng hai tay ôm ngực, tầm mắt bất giác lại nhìn về phía Đàm Như Nhân, “Cô ấy cũng nói như vậy, cô ấy nói chưa từng cảm ứng được xa như vậy.”
Hiểu Dạ gật đầu, “Hơn nữa, chị cảm thấy vụ mưu sát kia có chút không thích hợp.”
“Sao lại không thích hợp?”
Cô không trả lời ngay, chỉ trầm ngâm suy tư, sau đó nói: “Chị không chắc chắn, chị cần cùng cô ấy xác nhận lại lần nữa, xem có phải cô ấy có cùng cảm giác như vậy.”
Lời của Ô Hiểu Dạ khiến anh vội quay đầu lại, mở miệng phủ định chuyện này.
“Hai người không nên thử nữa, cô ấy dường như không chịu nổi, chị cũng nói cô ấy rất dễ chịu ảnh hưởng, thân thể có thể xảy ra chuyện. Vừa rồi cô ấy dường như cũng sắp không chịu đựng nổi, có lẽ có thể thử cách khác.”
“Cô ấy sẽ không, phụ nữ kiên cường hơn em tưởng nhiều.” Hiểu Dạ nhàn nhạt nói.
“Em không cho rằng cô ấy có thể thử thêm một lần nữa.” Anh nhíu mày, bất giác đứng thẳng.
Nhìn lo lắng và phản đối trên mặt A Lãng, cô không khỏi nhướn mày. Hiểu Dạ nghĩ có lẽ anh không biết rằng mình đang bày ra bộ dáng đe dọa với cô.
Cô từng thấy vẻ mặt và bộ dáng này ở trên người Cảnh Dã và Hải Dương, thậm chí là người dịu dàng như Mạc Sâm. Cô đã nhìn thấy rất nhiều lần, mỗi khi bọn họ muốn cường điệu lời nói, đều sẽ hít vào ưỡn ngực, đứng thẳng người, cơ bắp thít chặt, dùng hình thể, dáng người, ánh mắt, thủ thế, tản ra uy hiếp vô hình giống như vậy.
Dường như làm như vậy các cô sẽ sợ hãi không bằng.
Thật là, đứa nhỏ này chỉ sợ đã học được cả thói quen tốt lẫn thói quen xấu của ba người đàn ông kia.
Có lẽ bởi vì khi thiếu niên mất mẹ, nên A Lãng luôn đặc biệt khoan dung với phái nữ quanh mình, cũng đặc biệt bảo vệ. Đây không phải lần đầu tiên anh bảo vệ phụ nữ, nhưng lần này dường như hơi khác? Nói đi nói lại, Đàm Như Nhân dường như cũng có phản ứng tốt với anh.
Cô nghe được giọng mình trở nên đứt quãng, cảm nhận được thân thể đang run rẩy.
“Như Nhân, thả lỏng, em có thể .” Hiểu Dạ nói.
Cô nói sắp xong rồi, ít nhất cô có thể nói xong. Nhưng ngay cả nói chuyện cũng đã trở nên khó khăn. Cô dường như có thể cảm thấy dao găm đang cắt trên làn da cô, máu tươi chảy ra.
Người phụ nữ hoảng sợ càng không ngừng thét chói tai, quanh quẩn ở trong đầu cô.
Cô nhắm mắt lại nhưng cũng không thể đẩy những hình ảnh và âm thanh này xa ra.
“Thả lỏng, đó chỉ là tàn ảnh, không thể ảnh hưởng đến em.”
Giọng Hiểu Dạ dịu dàng mà kiên định truyền đến, cô thở phì phò thử, nhưng máu tươi từ dưới cửa thấm vào, tràn qua cửa sổ, như nham thạch nóng chảy phun trào bắt đầu ăn mòn hòa tan căn phòng của cô.
Khi một mặt tường bắt đầu sụp đổ, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.
“Em có thể, từ từ sẽ được, phòng của em kiên cố an toàn, cho em và người em yêu nhất ở cùng nhau. Nơi đó không bị quấy nhiễu, tình yêu của em có thể, cũng đủ để bảo vệ tất cả.”
Cô thử làm theo cách đó, cô đưa ba mẹ vào, căn phòng lại vẫn sụp đổ. Mẹ đang khóc thút thít, ba hoảng sợ áp vào góc tường.
“Em không thể. . . . . . Em không thể. . . . . . Em không làm được. . . . . .” Cô hoảng loạn nghẹn ngào .
“Em có thể, nhất định có thể. . . . . .”
Hiểu Dạ kiên định nói.
Nhưng cô biết rõ cô không thể, cô bắt đầu khóc.
“Đủ rồi.”
Hai chữ lạnh lùng phát ra.
Cô kinh hoàng vội mở đôi mắt mông lung ẩm lệ, chỉ nhìn thấy A Lãng đứng ở bên cạnh bàn. Anh vươn tay ra, cầm đầu vai cô, nhìn chăm chú vào Hiểu Dạ.
Gần như tại một giây đó, tiếng thét chói tai, máu tươi và hắc ám tà ác, căn phòng sụp đổ cùng ba mẹ sợ hãi đều biến mất, chỉ còn lại tức giận của anh.
Cô thở hổn hển một hơi, ép bản thân tập trung vào anh.
“Em nói đủ rồi.” Anh nhíu mày rậm nói.
Hiểu Dạ nhướn mày nhìn cô, nhìn A Lãng, sau đó buông lỏng tay ra.
Khi anh rút tay khỏi vai cô, cô suýt chút nữa đã mở miệng cầu xin anh đừng thu tay lại, sợ hãi sẽ không kìm chế được vươn tay bắt lấy anh. Cô chỉ có thể ôm lấy bản thân, cảm thấy vừa mất mặt lại vừa vô dụng.
“Em muốn chị đến giúp cô ấy, không phải. . . . . .” làm tổn thương cô ấy.
Anh cắn răng nuốt xuống mấy chữ cuối cùng, đó không công bằng.
“Chị đang giúp cô ấy.” Ô Hiểu Dạ nhíu mày mở miệng.
Bọn họ đã rời khỏi cái bàn, đi ra khỏi nhà ăn kia, đi tới phòng bếp.
A Lãng nhìn cô gái vẫn ngồi ở bên cửa sổ, tuy đã không còn khóc nhưng sắc mặt lại vẫn trắng bệch như tờ giấy, bất giác mím môi, hai tay cắm ở trong túi siết lại.
Không phải anh không tin chị Hiểu Dạ, anh biết chị ấy sẽ không làm hại Đàm Như Nhân. Nhưng trong nháy mắt đó, anh thật sự cho rằng cô sẽ té xỉu.
“Khi em xen vào, chị đang dạy cô ấy làm thế nào để tăng mạnh tường phòng vệ của cô ấy.”
Nghe vậy, anh chuyển tầm mắt nhìn người phụ nữ cười như không cười trước mắt, cảm thấy xấu hổ dâng lên, không khỏi ấp úng mở miệng: “Rất xin lỗi, em không biết, nhưng cô ấy nhìn như. . . . . .”
“Chị biết, không sao.” Hiểu Dạ lắc đầu, nói: “Chị vốn chỉ muốn cô ấy nhớ lại những gì đã thấy ngày hôm đó, nhưng cô ấy quá nhạy cảm. Chỉ nhớ lại thôi đã khiến cho cô ấy đau thành như vậy, cô ấy cần học cách bảo vệ mình, bằng không nếu cảm nhận thêm vài án mạng như lần này, chỉ sợ sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với thân thể cô ấy.”
“Là sao?”
“Cô ấy rất lương thiện, rất dễ dàng có tâm lí đồng cảm với người bị hại. Năng lực của cô ấy rất mạnh, nhưng đây cũng đồng thời khiến cô ấy trở nên vô cùng yếu ớt.”
Hiểu Dạ xoa eo, chuyển tầm mắt sang A Lãng, nói: “Vừa rồi khi cô ấy không khống chế được, chị đã kiểm tra một chút. Nói đơn giản là mỗi lần cô ấy bị cảm xúc đánh sâu vào cô ấy sẽ đồng hóa với người bị hại. Khi người đẹp tóc vàng kia bị mổ bụng, cô ấy cũng sẽ cảm thấy như mình đang bị mổ bụng. Nếu như liên kết mạnh hơn một chút, trên thân thể cô ấy cũng sẽ xuất hiện thương tổn thương tự.”
A Lãng kinh sợ nhìn Ô Hiểu Dạ, trong khoảng thời gian ngắn không nói ra lời.
Ôi trời, khó trách ngày đó cô lại nằm trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Khó trách lúc đó và vừa rồi, cô ấy luôn luôn ôm bụng.
“Cô ấy đến bây giờ còn chưa sao là vì tường phòng vệ của cô ấy vẫn còn tác dụng, cô ấy bảo vệ bản thân cũng không tệ.” Đôi mày thanh tú của Hiểu Dạ nhíu lại, nói: “Sức mạnh của của cô ấy rất mạnh nhưng không mạnh đến mức có thể cảm ứng được chuyện xa như vậy, huống chi cô ấy còn luôn dựng tường, chuyện này lẽ ra không thể xảy ra.”
A Lãng hai tay ôm ngực, tầm mắt bất giác lại nhìn về phía Đàm Như Nhân, “Cô ấy cũng nói như vậy, cô ấy nói chưa từng cảm ứng được xa như vậy.”
Hiểu Dạ gật đầu, “Hơn nữa, chị cảm thấy vụ mưu sát kia có chút không thích hợp.”
“Sao lại không thích hợp?”
Cô không trả lời ngay, chỉ trầm ngâm suy tư, sau đó nói: “Chị không chắc chắn, chị cần cùng cô ấy xác nhận lại lần nữa, xem có phải cô ấy có cùng cảm giác như vậy.”
Lời của Ô Hiểu Dạ khiến anh vội quay đầu lại, mở miệng phủ định chuyện này.
“Hai người không nên thử nữa, cô ấy dường như không chịu nổi, chị cũng nói cô ấy rất dễ chịu ảnh hưởng, thân thể có thể xảy ra chuyện. Vừa rồi cô ấy dường như cũng sắp không chịu đựng nổi, có lẽ có thể thử cách khác.”
“Cô ấy sẽ không, phụ nữ kiên cường hơn em tưởng nhiều.” Hiểu Dạ nhàn nhạt nói.
“Em không cho rằng cô ấy có thể thử thêm một lần nữa.” Anh nhíu mày, bất giác đứng thẳng.
Nhìn lo lắng và phản đối trên mặt A Lãng, cô không khỏi nhướn mày. Hiểu Dạ nghĩ có lẽ anh không biết rằng mình đang bày ra bộ dáng đe dọa với cô.
Cô từng thấy vẻ mặt và bộ dáng này ở trên người Cảnh Dã và Hải Dương, thậm chí là người dịu dàng như Mạc Sâm. Cô đã nhìn thấy rất nhiều lần, mỗi khi bọn họ muốn cường điệu lời nói, đều sẽ hít vào ưỡn ngực, đứng thẳng người, cơ bắp thít chặt, dùng hình thể, dáng người, ánh mắt, thủ thế, tản ra uy hiếp vô hình giống như vậy.
Dường như làm như vậy các cô sẽ sợ hãi không bằng.
Thật là, đứa nhỏ này chỉ sợ đã học được cả thói quen tốt lẫn thói quen xấu của ba người đàn ông kia.
Có lẽ bởi vì khi thiếu niên mất mẹ, nên A Lãng luôn đặc biệt khoan dung với phái nữ quanh mình, cũng đặc biệt bảo vệ. Đây không phải lần đầu tiên anh bảo vệ phụ nữ, nhưng lần này dường như hơi khác? Nói đi nói lại, Đàm Như Nhân dường như cũng có phản ứng tốt với anh.
Tác giả :
Hắc Khiết Minh