Lãng Tử Tại Đô Thị
Chương 96: Ngón bịp
Có một câu nói đã từng nói qua, du lịch chính là cầm tiền tìm người lừa mình, là một loại hành vi hại người lợi mình điển hình.
Đương nhiên, đây không phải nói bây giờ khách du lịch rất vĩ đại, có tình cảm cao quý quên mình vì người gì đó. Bọn họ cam tâm tình nguyện bị lừa chỉ có thể nói rõ bọn họ đã tìm thấy cách an ủi mình từ một khía cạnh khác.
Du lịch đã mất đi loại tình thú cao đẹp cường thân kiện thể, nung đúc, cảm ngộ hoặc mỹ hóa, mà trở nên có thể tính toán chi li. Giống như rất nhiều người không phải sống vì mình, chỉ là vì một loại trách nhiệm và nghĩa vụ, du lịch cũng giống như vậy!
Khi đem từng tấm hình chụp được những nơi mà mình đi qua trong khi người khác chưa đi bày ra trước mặt họ, nhìn bọn họ ba phần hâm mộ, ba phần tôn sùng, ba phần đố kỵ cộng thêm một phần căm giận, tất cả mọi tổn thất đều có thể biến thành nhỏ nhoi.
Nếu như vậy, mình nhìn thấy cảnh đẹp gì đó cũng có thể không đáng kể, bởi vì miệng nói dù có tốt như thế nào, cũng không bằng dùng một tấm hình để chứng thực. Càng nhiều người đều cứ như thế tiến về trước theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, chỉ lưu lại một đống ảnh để người khác ngắm, đương nhiên còn vứt loại vô số các loại rác có thể giúp các công nhân bảo vệ môi trường không đến nỗi bị thất nghiệp.
Lâm Dật Phi đương nhiên sẽ không dung tục như vậy. Khi hắn nhìn thấy núi xanh vẫn như trước, trong lòng có rất nhiều những cảm khái, ký ức dường như ngay hôm qua, nhưng lại xa không thể chạm tới. Tuy nhiên người tao nhã không chỉ có một mình hắn, mà ông cụ Phương cũng có chút không giống bình thường.
Ông cụ cũng không có hứng thú với cái gì mà “Tiên Nhân đánh trống”, “Kim Kê vỗ cánh”. Khi một đống người chen nhau ùn lên, rồi đứng đó để người ta vẽ, bên cạnh các cảnh điểm có thể xem là phù hợp với khẩu vị của rất nhiều người, xếp hàng chờ đến lượt chụp hình, thì ông cụ lại không thèm để ý đến.
Khi trên tàu hỏa, người khác đều đã cho rằng ông cục sắp tắt thở, không ngờ chưa qua hết một ngày, ông đã sinh long hoạt hổ trở lại, bước chân còn nhanh nhẹn hơn cả những hậu sinh trẻ tuổi khỏe mạnh.
Mỗi lần ông cụ dừng lại, thần sắc đều có chút buồn bã, sờ sờ chỗ này, nhìn nhìn chỗ kia. Tuy cảnh sắc rất bình thường, nhưng trong mắt ông dường như nó mang một hàm nghĩa không tầm thường. Phương Vũ Đồng biết nhưng không nói, Lâm Dật Phi thì không biết nhưng hắn cũng không hỏi.
Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, hắn không phải là người thích truy vấn ngọn nguồn, giống như chuyện hắn đến đây cũng không phải đến để du lịch. Hắn nhìn ra được ông cụ có thể chỉ vì tìm lại một chút ký ức không quên, những ký ức này trong mắt người khác có lẽ bé nhỏ không đáng kể, nhưng trong mắt ông cụ rõ ràng có ý nghĩa rất vô cùng.
Vũ Hi trong lòng Lâm Dật Phi rõ ràng vẫn chưa thể hiểu tâm tình của người lớn, cậu nhóc luôn thích dán mình vào những nơi náo nhiệt. Phương Vũ Đồng cùng ông nội leo núi thì còn có thể, chứ chạy ngược chạy xuôi với cậu em trai thì có chút lực bất tòng tâm, cũng may Lâm Dật Phi ở đây, nghĩa vụ chăm sóc cậu bé rơi lên đầu hắn.
Tuy mới quen nhau một ngày, ba người trên có già dưới có trẻ, cộng thêm cả Phương Vũ Đồng, đều rất có hảo cảm với Lâm Dật Phi, cũng không coi hắn là người ngoài, nhất là Vũ Hi, còn thân thiết với Lâm Dật Phi hơn cả với chị gái mình. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Lâm Dật Phi chưa bao giờ răn dạy nó, còn chị gái thì luôn than thở vài câu đúng đúng sai sai.
Đột nhiên nhìn thấy một đám người vây lại ở phía trước kêu la, Phương Vũ Hi liền chen vào theo khe hở. Đừng nghĩ nó con nít, trông thế nhưng rất nhanh nhẹn, dễ dàng chen được vào khu vực phía trước. Lâm Dật Phi cười khổ một tiếng, rồi nhìn Phương Vũ Đồng:
– Tôi vào đó xem sao.
Phương Vũ Đồng gật gật đầu:
– Tôi và ông nội ở phía trước chờ hai người.
Cô nhìn thấy ông nội tinh thần không tệ, càng đi càng xa, nhưng vẫn thấy không an tâm, cô liền chạy về phía trước, mới chạy được hai bước đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô quay đầu lại nhìn cười tự nhiên với Lâm Dật Phi, giơ chiếc điện thoại trong tay lên:
– Tìm không thấy thì gọi điện nhé.
Lâm Dật Phi gật gật đầu, xoay người chen mình vào trong đám đông, miệng không ngừng nói:
– Làm ơn, làm ơn.
Tuy nhiên vào lúc này, đâu phải lúc để nói những từ lịch sự, làm gì có ai để ý đến hắn chứ. Phía trước vẫn như bức tường bịt kín lối. Lâm Dật Phi không còn cách nào, cũng không thể trực tiếp nhảy qua. Khóe miệng hiện lên ý cười, hắn không nói nhảm nữa, mà trực tiếp thẳng bước tới. Đám người tự động tản ra hai bên, mấy người không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ lục tục trừng mắt nhìn người đang chen chúc tới chỗ mình.
Người bị Lâm Dật Phi chen tới bên cạnh cũng không hiểu ra sao cả, nhưng lại không tìm thấy tên nào là tên đầu sỏ gây chuyện, hắn đành phải làm bộ như vô tội mà giải thích:
– Người nhiều quá, mấy năm nay, ra ngoài du lịch chỉ để ngắm người. Ài, thằng bé dễ thương thế, mấy tuổi rồi.
Người này xem ra tinh thông phương pháp Càn Khôn Đại Na Di, dễ dàng biến mâu thuẫn thành vô hình.
Người bên cạnh vốn thần sắc không tốt, nghe thấy vậy liền rất đồng cảm, liên miệng nói:
– Đúng đấy, đúng đấy, thật không hiểu nổi, bọn họ ra ngoài nhiều như vậy để làm gì không biết.
Bọn họ không ngừng oán trách, nhưng lại quên mất mình cũng là một thành viên trong số đó:
– Con trai tôi năm tuổi rồi, lần này đưa nó ra ngoài để cảm nhận thiên nhiên.
Trên mặt đương nhiên là vô cùng kiêu ngạo, thân là cha mẹ cho dù làm trâu làm ngựa, vì con cái, có vất vả cũng đáng mà.
Người lúc trước lập tức khen một hồi, nói là cậu bé này dung mạo hiên ngang, giữa trán đầy đặn, khuôn mặt vuông tròn, không nghi ngờ là một người phúc hậu, người gì mà giống cha mẹ đến thế, không cần hỏi, cha mẹ cũng chính là quý nhân. Nhìn nét mặt của bọn họ như hận mình không có con gái, nếu không thì đã định ra cuộc hôn nhân trẻ thơ rồi.
Người được khen đó nhất thời ăn nói lan man, không phân rõ được phương hướng, liên tục nói không dám không dám, khen nó như vậy là làm hư nó. Nhưng nhìn vẻ mặt của người đó thì lại muốn đối phương nói tiếp mới hợp với tâm ý của mình. Nhất thời bất mãn giữa hai người đã hóa thành khói nhẹ, tan vào không trung.
Còn Lâm Dật Phi người khởi xướng ra chuyện đó thì đã len vào được trong đám đông, đi đến bên cạnh Vũ Hi. Nhìn vào sân bãi mà cậu bé tập trung tinh thần nhìn, hóa ra chỉ là một trò chơi ném vòng bình thường. Chính là trò chơi mà trên đất bày một đống đồ chơi nhỏ như chó dê mèo lợn, lớn một chút thì có xe ô tô, sau đó cứ một đồng thì được nhận một vòng nhựa, ném trúng món đồ nào thì được món đồ đó.
Tuy những món đồ này đối với khách du lịch mà nói, là thuộc loại gân gà, cho dù có ném trúng thì cũng bỏ thì thương vương thì tội, nhưng đối với lũ trẻ mà nói thì nó có sức hút vô cùng. Bọn chúng không hiểu thưởng thức cái gì mà non xanh nước biếc, càng không rõ cái gì là giang sơn gấm vóc, hồn thiêng sông núi, nhưng lại biết những món đồ trước mắt này có ma lực khó nói thành lời, là thứ có thể mang đi chơi đùa.
Có mấy đứa trẻ giống như Vũ Hi cứ đứng ì ra đó không chịu rời đi, muốn phụ huynh phải ném được vài món đồ thì mới chịu đứng dậy. Mấy phụ huynh đó ban đầu làm ra vẻ hào phóng, một người đàn ông to béo mang bộ dáng như cán bộ lãnh đạo lớn tiếng nói:
– Có mấy đồng thôi mà, một bao thuốc của mình cũng đã hai ba chục đồng rồi, đang là gì đâu chứ.
Đương nhiên khi nói những câu nói thì âm lượng phải to hơn một chút, như vậy mới đạt được hiệu quả chấn động.
Chỉ có điều nhìn thấy ánh mắt của đám người đều chằm chằm vào những món đồ chơi trên sân, không một ai chú ý đến mình, y không khỏi có chút mất mát. Giơ tay rút từ trong ví ra tờ 100 đồng, ra vẻ hào sảng lớn tiếng kêu lên.
– Ông chủ, cho hai mươi đồng.
Nói vậy nhưng trong lòng có chút đau xót, thuốc lá là của người khác hiếu kính, phí du lịch là của cơ quan chi trả, còn số tiền này thực sự là của mình.
Ông chủ sớm đã mặt mày hớn hở, liên thanh chúc y ném trúng mấy vòng, rồi đếm hai chiếc vòng nhựa đưa cho y.
Vũ Hi quay đầu nói với Lâm Dật Phi:
– Anh ơi, anh ném vòng giúp em con chó con kia được không?
Thằng bé giơ tay chỉ về phía con chó đồ chơi cách chân mình không xa, ánh mắt đầy chờ đợi.
Lâm Dật Phi nhìn rồi cười khổ, nhưng trong lòng có chút khâm phục đối với phương pháp kinh doanh này. Xa một chút thì đều là nhưng món đồ lớn đắt tiền, có những món đồ có đường kính còn lớn hơn cả chiếc vòng nhựa, nếu thật sự ném trúng, thì đúng là trái với định luật vật lý học. Thật không hiểu tại sao vẫn có nhiều người như thế xúm lại.
Chú chó đồ chơi này trông khá gần, cũng dễ dàng một chút, tuy nhiên nếu thật không có trình độ thì rất khó mà ném trúng. Bởi vì cho dù bạn có ngắm chuẩn, thì chiếc vòng nhựa cũng sẽ nẩy lên, làm cho bạn mừng hụt một trận. Tuy nhiên điều quan trọng nhất đó là, Lâm Dật Phi nhìn kiểu gì thì con chó đồ chơi này cũng không đáng một đồng tiền.
– Anh ơi, có được không.
Vũ Hi cũng sử dụng chiến thuật mà bọn trẻ không cần học cũng biết, đó là không ngừng lắc mạnh ống tay áo của hắn.
Đương nhiên, đây không phải nói bây giờ khách du lịch rất vĩ đại, có tình cảm cao quý quên mình vì người gì đó. Bọn họ cam tâm tình nguyện bị lừa chỉ có thể nói rõ bọn họ đã tìm thấy cách an ủi mình từ một khía cạnh khác.
Du lịch đã mất đi loại tình thú cao đẹp cường thân kiện thể, nung đúc, cảm ngộ hoặc mỹ hóa, mà trở nên có thể tính toán chi li. Giống như rất nhiều người không phải sống vì mình, chỉ là vì một loại trách nhiệm và nghĩa vụ, du lịch cũng giống như vậy!
Khi đem từng tấm hình chụp được những nơi mà mình đi qua trong khi người khác chưa đi bày ra trước mặt họ, nhìn bọn họ ba phần hâm mộ, ba phần tôn sùng, ba phần đố kỵ cộng thêm một phần căm giận, tất cả mọi tổn thất đều có thể biến thành nhỏ nhoi.
Nếu như vậy, mình nhìn thấy cảnh đẹp gì đó cũng có thể không đáng kể, bởi vì miệng nói dù có tốt như thế nào, cũng không bằng dùng một tấm hình để chứng thực. Càng nhiều người đều cứ như thế tiến về trước theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, chỉ lưu lại một đống ảnh để người khác ngắm, đương nhiên còn vứt loại vô số các loại rác có thể giúp các công nhân bảo vệ môi trường không đến nỗi bị thất nghiệp.
Lâm Dật Phi đương nhiên sẽ không dung tục như vậy. Khi hắn nhìn thấy núi xanh vẫn như trước, trong lòng có rất nhiều những cảm khái, ký ức dường như ngay hôm qua, nhưng lại xa không thể chạm tới. Tuy nhiên người tao nhã không chỉ có một mình hắn, mà ông cụ Phương cũng có chút không giống bình thường.
Ông cụ cũng không có hứng thú với cái gì mà “Tiên Nhân đánh trống”, “Kim Kê vỗ cánh”. Khi một đống người chen nhau ùn lên, rồi đứng đó để người ta vẽ, bên cạnh các cảnh điểm có thể xem là phù hợp với khẩu vị của rất nhiều người, xếp hàng chờ đến lượt chụp hình, thì ông cụ lại không thèm để ý đến.
Khi trên tàu hỏa, người khác đều đã cho rằng ông cục sắp tắt thở, không ngờ chưa qua hết một ngày, ông đã sinh long hoạt hổ trở lại, bước chân còn nhanh nhẹn hơn cả những hậu sinh trẻ tuổi khỏe mạnh.
Mỗi lần ông cụ dừng lại, thần sắc đều có chút buồn bã, sờ sờ chỗ này, nhìn nhìn chỗ kia. Tuy cảnh sắc rất bình thường, nhưng trong mắt ông dường như nó mang một hàm nghĩa không tầm thường. Phương Vũ Đồng biết nhưng không nói, Lâm Dật Phi thì không biết nhưng hắn cũng không hỏi.
Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, hắn không phải là người thích truy vấn ngọn nguồn, giống như chuyện hắn đến đây cũng không phải đến để du lịch. Hắn nhìn ra được ông cụ có thể chỉ vì tìm lại một chút ký ức không quên, những ký ức này trong mắt người khác có lẽ bé nhỏ không đáng kể, nhưng trong mắt ông cụ rõ ràng có ý nghĩa rất vô cùng.
Vũ Hi trong lòng Lâm Dật Phi rõ ràng vẫn chưa thể hiểu tâm tình của người lớn, cậu nhóc luôn thích dán mình vào những nơi náo nhiệt. Phương Vũ Đồng cùng ông nội leo núi thì còn có thể, chứ chạy ngược chạy xuôi với cậu em trai thì có chút lực bất tòng tâm, cũng may Lâm Dật Phi ở đây, nghĩa vụ chăm sóc cậu bé rơi lên đầu hắn.
Tuy mới quen nhau một ngày, ba người trên có già dưới có trẻ, cộng thêm cả Phương Vũ Đồng, đều rất có hảo cảm với Lâm Dật Phi, cũng không coi hắn là người ngoài, nhất là Vũ Hi, còn thân thiết với Lâm Dật Phi hơn cả với chị gái mình. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Lâm Dật Phi chưa bao giờ răn dạy nó, còn chị gái thì luôn than thở vài câu đúng đúng sai sai.
Đột nhiên nhìn thấy một đám người vây lại ở phía trước kêu la, Phương Vũ Hi liền chen vào theo khe hở. Đừng nghĩ nó con nít, trông thế nhưng rất nhanh nhẹn, dễ dàng chen được vào khu vực phía trước. Lâm Dật Phi cười khổ một tiếng, rồi nhìn Phương Vũ Đồng:
– Tôi vào đó xem sao.
Phương Vũ Đồng gật gật đầu:
– Tôi và ông nội ở phía trước chờ hai người.
Cô nhìn thấy ông nội tinh thần không tệ, càng đi càng xa, nhưng vẫn thấy không an tâm, cô liền chạy về phía trước, mới chạy được hai bước đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô quay đầu lại nhìn cười tự nhiên với Lâm Dật Phi, giơ chiếc điện thoại trong tay lên:
– Tìm không thấy thì gọi điện nhé.
Lâm Dật Phi gật gật đầu, xoay người chen mình vào trong đám đông, miệng không ngừng nói:
– Làm ơn, làm ơn.
Tuy nhiên vào lúc này, đâu phải lúc để nói những từ lịch sự, làm gì có ai để ý đến hắn chứ. Phía trước vẫn như bức tường bịt kín lối. Lâm Dật Phi không còn cách nào, cũng không thể trực tiếp nhảy qua. Khóe miệng hiện lên ý cười, hắn không nói nhảm nữa, mà trực tiếp thẳng bước tới. Đám người tự động tản ra hai bên, mấy người không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ lục tục trừng mắt nhìn người đang chen chúc tới chỗ mình.
Người bị Lâm Dật Phi chen tới bên cạnh cũng không hiểu ra sao cả, nhưng lại không tìm thấy tên nào là tên đầu sỏ gây chuyện, hắn đành phải làm bộ như vô tội mà giải thích:
– Người nhiều quá, mấy năm nay, ra ngoài du lịch chỉ để ngắm người. Ài, thằng bé dễ thương thế, mấy tuổi rồi.
Người này xem ra tinh thông phương pháp Càn Khôn Đại Na Di, dễ dàng biến mâu thuẫn thành vô hình.
Người bên cạnh vốn thần sắc không tốt, nghe thấy vậy liền rất đồng cảm, liên miệng nói:
– Đúng đấy, đúng đấy, thật không hiểu nổi, bọn họ ra ngoài nhiều như vậy để làm gì không biết.
Bọn họ không ngừng oán trách, nhưng lại quên mất mình cũng là một thành viên trong số đó:
– Con trai tôi năm tuổi rồi, lần này đưa nó ra ngoài để cảm nhận thiên nhiên.
Trên mặt đương nhiên là vô cùng kiêu ngạo, thân là cha mẹ cho dù làm trâu làm ngựa, vì con cái, có vất vả cũng đáng mà.
Người lúc trước lập tức khen một hồi, nói là cậu bé này dung mạo hiên ngang, giữa trán đầy đặn, khuôn mặt vuông tròn, không nghi ngờ là một người phúc hậu, người gì mà giống cha mẹ đến thế, không cần hỏi, cha mẹ cũng chính là quý nhân. Nhìn nét mặt của bọn họ như hận mình không có con gái, nếu không thì đã định ra cuộc hôn nhân trẻ thơ rồi.
Người được khen đó nhất thời ăn nói lan man, không phân rõ được phương hướng, liên tục nói không dám không dám, khen nó như vậy là làm hư nó. Nhưng nhìn vẻ mặt của người đó thì lại muốn đối phương nói tiếp mới hợp với tâm ý của mình. Nhất thời bất mãn giữa hai người đã hóa thành khói nhẹ, tan vào không trung.
Còn Lâm Dật Phi người khởi xướng ra chuyện đó thì đã len vào được trong đám đông, đi đến bên cạnh Vũ Hi. Nhìn vào sân bãi mà cậu bé tập trung tinh thần nhìn, hóa ra chỉ là một trò chơi ném vòng bình thường. Chính là trò chơi mà trên đất bày một đống đồ chơi nhỏ như chó dê mèo lợn, lớn một chút thì có xe ô tô, sau đó cứ một đồng thì được nhận một vòng nhựa, ném trúng món đồ nào thì được món đồ đó.
Tuy những món đồ này đối với khách du lịch mà nói, là thuộc loại gân gà, cho dù có ném trúng thì cũng bỏ thì thương vương thì tội, nhưng đối với lũ trẻ mà nói thì nó có sức hút vô cùng. Bọn chúng không hiểu thưởng thức cái gì mà non xanh nước biếc, càng không rõ cái gì là giang sơn gấm vóc, hồn thiêng sông núi, nhưng lại biết những món đồ trước mắt này có ma lực khó nói thành lời, là thứ có thể mang đi chơi đùa.
Có mấy đứa trẻ giống như Vũ Hi cứ đứng ì ra đó không chịu rời đi, muốn phụ huynh phải ném được vài món đồ thì mới chịu đứng dậy. Mấy phụ huynh đó ban đầu làm ra vẻ hào phóng, một người đàn ông to béo mang bộ dáng như cán bộ lãnh đạo lớn tiếng nói:
– Có mấy đồng thôi mà, một bao thuốc của mình cũng đã hai ba chục đồng rồi, đang là gì đâu chứ.
Đương nhiên khi nói những câu nói thì âm lượng phải to hơn một chút, như vậy mới đạt được hiệu quả chấn động.
Chỉ có điều nhìn thấy ánh mắt của đám người đều chằm chằm vào những món đồ chơi trên sân, không một ai chú ý đến mình, y không khỏi có chút mất mát. Giơ tay rút từ trong ví ra tờ 100 đồng, ra vẻ hào sảng lớn tiếng kêu lên.
– Ông chủ, cho hai mươi đồng.
Nói vậy nhưng trong lòng có chút đau xót, thuốc lá là của người khác hiếu kính, phí du lịch là của cơ quan chi trả, còn số tiền này thực sự là của mình.
Ông chủ sớm đã mặt mày hớn hở, liên thanh chúc y ném trúng mấy vòng, rồi đếm hai chiếc vòng nhựa đưa cho y.
Vũ Hi quay đầu nói với Lâm Dật Phi:
– Anh ơi, anh ném vòng giúp em con chó con kia được không?
Thằng bé giơ tay chỉ về phía con chó đồ chơi cách chân mình không xa, ánh mắt đầy chờ đợi.
Lâm Dật Phi nhìn rồi cười khổ, nhưng trong lòng có chút khâm phục đối với phương pháp kinh doanh này. Xa một chút thì đều là nhưng món đồ lớn đắt tiền, có những món đồ có đường kính còn lớn hơn cả chiếc vòng nhựa, nếu thật sự ném trúng, thì đúng là trái với định luật vật lý học. Thật không hiểu tại sao vẫn có nhiều người như thế xúm lại.
Chú chó đồ chơi này trông khá gần, cũng dễ dàng một chút, tuy nhiên nếu thật không có trình độ thì rất khó mà ném trúng. Bởi vì cho dù bạn có ngắm chuẩn, thì chiếc vòng nhựa cũng sẽ nẩy lên, làm cho bạn mừng hụt một trận. Tuy nhiên điều quan trọng nhất đó là, Lâm Dật Phi nhìn kiểu gì thì con chó đồ chơi này cũng không đáng một đồng tiền.
– Anh ơi, có được không.
Vũ Hi cũng sử dụng chiến thuật mà bọn trẻ không cần học cũng biết, đó là không ngừng lắc mạnh ống tay áo của hắn.
Tác giả :
Tiểu Mạc