Lãng Tử Tại Đô Thị
Chương 95-1: Núi xanh vẫn còn đó (1)
Cô gái dường như có chút kinh ngạc, nghe chị Lưu nói xong thì hơi mỉm cười.
Chị Lưu giơ tay chào Lâm Dật Phi rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng chị đi khuất, cô gái quay đầu lại, có chút áy náy nhìn Lâm Dật Phi:
– Bác sĩ Lâm, hại anh phải đợi lâu rồi, thật ngại quá, còn chưa biết đại danh của anh.
– Tôi là Lâm Dật Phi, có điều hổ thẹn là tôi không phải là bác sĩ, bác sĩ thực tập cũng không phải.
Lâm Dật Phi cười khổ:
– Vừa rồi vì để được xem bệnh, tôi chỉ đành nói như vậy. Nếu không tôi sợ chị Lưu sẽ không để cho tôi vào phòng.
Cô gái có chút giật mình:
– Anh không phải là bác sĩ, vậy làm sao anh biết khám bệnh?
Đột nhiên cảm thấy mình nói có chút đường đột:
– Xin lỗi, ý tôi là anh biết khám bệnh sao lại không phải là bác sĩ?
Lâm Dật Phi trong lòng thầm nghĩ, hai cách nói này dường như chẳng có gì khác biệt:
– Tôi chỉ là yêu thích mà thôi.
– Yêu thích?
Cô gái mỉm cười:
– Anh nói như vậy chẳng phải sẽ khiến rất nhiều người xấu hổ toát mồi hôi à.
Lâm Dật Phi không muốn thảo luận quá nhiều ở vấn đề này:
– Đúng rồi, cô Phương, về bệnh tình của ông cụ…
Hắn đang do dự xem phải dùng từ như thế nào, cô gái đã rất thoải mái nói:
– Tôi là Phương Vũ Đồng, tôi đang còn trẻ nên anh cứ gọi tôi là Vũ Đồng hoặc Tiểu Phương là được rồi.
Nhìn Lâm Dật Phi gật đầu, cô lại nói:
– Bác sĩ Lâm, à, anh Lâm.
Cô gái cười rộ lên:
– Gọi anh là Dật Phi anh không để tâm chứ?
Lâm Dật Phi mỉm cười:
– Tên chẳng đơn giản chỉ là từ thay thế, cô gọi sao cũng được.
– Vậy được, Dật Phi, anh nói mình không phải là bác sĩ, nhưng vừa rồi nghe chị Lưu nói anh là đệ tự của bác sĩ Tiền Thúc Hạ, không biết cái này có phải thật hay không?
Ánh mắt Phương Vũ Đồng nhìn hắn có chút chờ mong. Lên núi Thiên Trụ du ngoạn chẳng qua chỉ là một cái cớ, vừa rồi cô bỗng nhiên nhớ tới những chẩn đoán mà Lâm Dật Phi làm trên tàu cũng gần giống với những gì mà một kỳ nhân nói cách đây mấy năm.
Chỉ có điều mấy năm trước cô chỉ nghe người nhà đề cập đến, ấn tượng không sâu lắm. Cho đến khi sau khi Lâm Dật Phi rời đi, cô gọi điện thoại về nhà mới đột nhiên nghĩ tới. Lúc đầu ông nội khá là cô chấp, khi kỳ nhân đó kê đơn cho ông, ông rất tức giận, cho rằng mình thân cường lực tráng, sao phải thuốc với men. Không ngờ rằng qua chưa được bao lâu, cũng vào mùa hạ hai năm trước ông đột nhiên phát đại bệnh, suýt nữa thì mất mạng. Tuy nhiên kỳ nhân đó về sau không còn gặp lại nữa, khiến bọn tìm kiếm khắp nơi.
– Tôi biết người đó.
Lâm Dật Phi hàm hồ nói một câu. Nếu nói bác sĩ Tiền là đồ đệ của người đó, e là người khác cũng sẽ không tin.
– Vậy bây giờ anh muốn đi đâu? Lên núi Thiên Trụ du lịch? Chúng tôi cũng đến đây du lịch, chi bằng kết bạn đồng hành, anh thấy sao?
Cô gái truy vấn.
Cô quan tâm đến hành tung của Lâm Dật Phi hay là suy nghĩ cho thân thể của ông nội, tuy ở Tiềm Sơn có bệnh viện, nhưng ông nội dù sao cũng đến là để du lịch. Lúc nãy ngủ được một giấc, sau khi tỉnh lại thì nhất quyết không muốn vào bệnh viện nữa, mặc cho mình nói tốt nói xấu như thế nào. Vì thế cô mới đưa ông nội vào khách sạn nghỉ ngơi. Chỉ có điều cứ như thế, nếu đã có tiền lệ bất tỉnh, thì khó tránh sẽ không có lần sau, đó mới là nguyên nhân cô gắng sức giữ Lâm Dật Phi ở lại. Cô gái tuy còn trẻ, nhưng đã phát giác được Lâm Dật Phi này không phải là người bình thường.
– Tôi sao cũng được.
Lâm Dật Phi cười:
– Chỉ cợ ông cô chê tôi thôi.
– Sao có thể chứ.
Phương Vũ Đồng thấy hắn đồng ý thì hết sức vui mừng:
– Anh vẫn chưa nói chuyện qua với ông nội tôi, chờ đến khi anh hiểu ông nội rồi, anh sẽ phát hiện thực ra ông là một người rất dễ gần. Có lúc ông giống như một đứa trẻ, còn chơi đùa cùng Vũ Hi cũng chính là em trai tôi.
Lâm Dật Phi cười cười, từ chối cho ý kiến.
Phương Vũ Đồng hé miệng cười, trong lòng có chút vui sướng:
– Dật Phi, cảm ơn anh.
Lâm Dật Phi nhấc ba lô lên, đứng dậy:
– Ở cùng với tôi, hai từ cô nói nhiều nhất một là xin lỗi, hai là cảm ơn anh. Chỉ là mong cô đừng khách sáo như vậy, nếu không tôi thật chịu không nổi mà bỏ đi đấy.
Phương Vũ Đồng khúc khích cười:
– Nói thế nào thì anh cũng đã giúp tôi một chuyện lớn, cảm ơn là việc nên làm mà. Tuy nhiên nếu anh đúng là lên núi Thiên Trụ du lịch, thì tôi có thể làm một hướng dẫn viên, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên tôi đến nơi này.
Lâm Dật Phi trong lòng khẽ động:
– Nói như vậy tôi thật phải làm phiền cô một chút, không biết núi Thiên Trụ bây giờ có phải vẫn là ngọn núi đó mà tôi nhớ hay không.
Phương Vũ Đồng cười nói:
– Nói như vậy anh cũng đã đến nơi này rồi à?
Lâm Dật Phi vẻ mặt có chút khác thường:
– Tôi thực sự chưa từng tới đây, nhưng đó là chuyện của rất lâu trước đây, cũng không biết rốt cuộc có thay đổi hay không.
Cô gái không phát hiện ra thâm ý trong ngôn ngữ của hắn, còn cho rằng hắn đến đây từ ngày nhỏ, cho nên không nhỡ rõ lắm, làm sao mà ngờ được cái mà hắn nói là tám trăm năm trước.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, ra ngoài cổng bắt một chiếc taxi:
– Ông nội và em trai tôi đều đã đến khách sạn trước rồi, ở đó cách núi Thiên Trụ không xa, khi lên núi cũng tiện.
Phương Vũ Đồng giải thích.
– Đừng quá đắt, nếu không tôi không ở nổi đâu.
Lâm Dật Phi cười nói.
– Vừa rồi tôi đã đặt cho anh một phòng rồi, anh giúp tôi chuyện lớn như vậy.
Phương Vũ Đồng cũng cười rộ lên:
– Làm sao chúng tôi có thể để anh phải tốn kém được chứ. Anh chịu nể mặt chũng tôi đã cảm thấy vinh hạnh lắm rồi.
Tuy nói như vậy, nhưng xem ra cô đã sớm chuận bị rồi, có thể thấy được việc mời Lâm Dật Phi đồng hành đã là tình thế bắt buộc:
– Anh là người thành phố Giang Nguyên à?
Cô gái ngồi ghế sau ngay sau ghế của Lâm Dật Phi, chờ cho bác tài xế khởi động xe, cô đột nhiên hỏi.
– Làm sao cô biết?
Lâm Dật Phi thấy có chút kỳ quái.
– Tôi biết bác sĩ Tiền Thúc Hạ là người thành phố Giang Nguyên, vì thế mới đoán như vậy.
Cô gái ngó đầu nhìn Lâm Dật Phi một cái:
– Đúng rồi, vừa rồi anh nói anh không phải là bác sĩ, vậy anh làm việc ở đâu?
– Tôi vẫn là học sinh.
Lâm Dật Phi cười:
– Khoa báo chí đại học Chiết Thanh.
– Khoa báo chí đại học Chiết Thanh á?
Phương Vũ Đồng rõ ràng hơi sửng sốt:
– Vậy có một người không biết anh có quen hay không.
Đột nhiên cô lắc đầu:
– Tôi nghĩ phần nhiều là anh không quen, anh ta đến Chiết Thanh chưa lâu.
Cô dường như nhận định Lâm Dật Phi hơn phân nửa không biết người nọ, cũng không có nói gì thêm, Lâm Dật Phi cũng không hỏi.
Hai người chìm trong trầm mặc, Lâm Dật Phi xoay đầu nhìn ra bên ngoài xe, thấy dãy núi hai bên đường trùng trùng điệp điệp, xanh biếc một màu, ánh mắt di chuyển bất định, dường như đang tìm kiếm gì đó.
Phương Vũ Đồng vốn chỉ cảm thấy Lâm Dật Phi không tầm thường, lúc này lén nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn lại cảm thấy người này có chút cổ quái, bộ dạng lúc nào cũng như có tâm sự. Từ góc nhìn của cô, Lâm Dật Phi có lẽ cũng không được coi là khôi ngô lắm, chỉ có điều loại khí chất này thật sự hiếm thấy ở những bạn cùng trang lứa. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh một người, không khỏi cười khổ.
Chị Lưu giơ tay chào Lâm Dật Phi rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng chị đi khuất, cô gái quay đầu lại, có chút áy náy nhìn Lâm Dật Phi:
– Bác sĩ Lâm, hại anh phải đợi lâu rồi, thật ngại quá, còn chưa biết đại danh của anh.
– Tôi là Lâm Dật Phi, có điều hổ thẹn là tôi không phải là bác sĩ, bác sĩ thực tập cũng không phải.
Lâm Dật Phi cười khổ:
– Vừa rồi vì để được xem bệnh, tôi chỉ đành nói như vậy. Nếu không tôi sợ chị Lưu sẽ không để cho tôi vào phòng.
Cô gái có chút giật mình:
– Anh không phải là bác sĩ, vậy làm sao anh biết khám bệnh?
Đột nhiên cảm thấy mình nói có chút đường đột:
– Xin lỗi, ý tôi là anh biết khám bệnh sao lại không phải là bác sĩ?
Lâm Dật Phi trong lòng thầm nghĩ, hai cách nói này dường như chẳng có gì khác biệt:
– Tôi chỉ là yêu thích mà thôi.
– Yêu thích?
Cô gái mỉm cười:
– Anh nói như vậy chẳng phải sẽ khiến rất nhiều người xấu hổ toát mồi hôi à.
Lâm Dật Phi không muốn thảo luận quá nhiều ở vấn đề này:
– Đúng rồi, cô Phương, về bệnh tình của ông cụ…
Hắn đang do dự xem phải dùng từ như thế nào, cô gái đã rất thoải mái nói:
– Tôi là Phương Vũ Đồng, tôi đang còn trẻ nên anh cứ gọi tôi là Vũ Đồng hoặc Tiểu Phương là được rồi.
Nhìn Lâm Dật Phi gật đầu, cô lại nói:
– Bác sĩ Lâm, à, anh Lâm.
Cô gái cười rộ lên:
– Gọi anh là Dật Phi anh không để tâm chứ?
Lâm Dật Phi mỉm cười:
– Tên chẳng đơn giản chỉ là từ thay thế, cô gọi sao cũng được.
– Vậy được, Dật Phi, anh nói mình không phải là bác sĩ, nhưng vừa rồi nghe chị Lưu nói anh là đệ tự của bác sĩ Tiền Thúc Hạ, không biết cái này có phải thật hay không?
Ánh mắt Phương Vũ Đồng nhìn hắn có chút chờ mong. Lên núi Thiên Trụ du ngoạn chẳng qua chỉ là một cái cớ, vừa rồi cô bỗng nhiên nhớ tới những chẩn đoán mà Lâm Dật Phi làm trên tàu cũng gần giống với những gì mà một kỳ nhân nói cách đây mấy năm.
Chỉ có điều mấy năm trước cô chỉ nghe người nhà đề cập đến, ấn tượng không sâu lắm. Cho đến khi sau khi Lâm Dật Phi rời đi, cô gọi điện thoại về nhà mới đột nhiên nghĩ tới. Lúc đầu ông nội khá là cô chấp, khi kỳ nhân đó kê đơn cho ông, ông rất tức giận, cho rằng mình thân cường lực tráng, sao phải thuốc với men. Không ngờ rằng qua chưa được bao lâu, cũng vào mùa hạ hai năm trước ông đột nhiên phát đại bệnh, suýt nữa thì mất mạng. Tuy nhiên kỳ nhân đó về sau không còn gặp lại nữa, khiến bọn tìm kiếm khắp nơi.
– Tôi biết người đó.
Lâm Dật Phi hàm hồ nói một câu. Nếu nói bác sĩ Tiền là đồ đệ của người đó, e là người khác cũng sẽ không tin.
– Vậy bây giờ anh muốn đi đâu? Lên núi Thiên Trụ du lịch? Chúng tôi cũng đến đây du lịch, chi bằng kết bạn đồng hành, anh thấy sao?
Cô gái truy vấn.
Cô quan tâm đến hành tung của Lâm Dật Phi hay là suy nghĩ cho thân thể của ông nội, tuy ở Tiềm Sơn có bệnh viện, nhưng ông nội dù sao cũng đến là để du lịch. Lúc nãy ngủ được một giấc, sau khi tỉnh lại thì nhất quyết không muốn vào bệnh viện nữa, mặc cho mình nói tốt nói xấu như thế nào. Vì thế cô mới đưa ông nội vào khách sạn nghỉ ngơi. Chỉ có điều cứ như thế, nếu đã có tiền lệ bất tỉnh, thì khó tránh sẽ không có lần sau, đó mới là nguyên nhân cô gắng sức giữ Lâm Dật Phi ở lại. Cô gái tuy còn trẻ, nhưng đã phát giác được Lâm Dật Phi này không phải là người bình thường.
– Tôi sao cũng được.
Lâm Dật Phi cười:
– Chỉ cợ ông cô chê tôi thôi.
– Sao có thể chứ.
Phương Vũ Đồng thấy hắn đồng ý thì hết sức vui mừng:
– Anh vẫn chưa nói chuyện qua với ông nội tôi, chờ đến khi anh hiểu ông nội rồi, anh sẽ phát hiện thực ra ông là một người rất dễ gần. Có lúc ông giống như một đứa trẻ, còn chơi đùa cùng Vũ Hi cũng chính là em trai tôi.
Lâm Dật Phi cười cười, từ chối cho ý kiến.
Phương Vũ Đồng hé miệng cười, trong lòng có chút vui sướng:
– Dật Phi, cảm ơn anh.
Lâm Dật Phi nhấc ba lô lên, đứng dậy:
– Ở cùng với tôi, hai từ cô nói nhiều nhất một là xin lỗi, hai là cảm ơn anh. Chỉ là mong cô đừng khách sáo như vậy, nếu không tôi thật chịu không nổi mà bỏ đi đấy.
Phương Vũ Đồng khúc khích cười:
– Nói thế nào thì anh cũng đã giúp tôi một chuyện lớn, cảm ơn là việc nên làm mà. Tuy nhiên nếu anh đúng là lên núi Thiên Trụ du lịch, thì tôi có thể làm một hướng dẫn viên, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên tôi đến nơi này.
Lâm Dật Phi trong lòng khẽ động:
– Nói như vậy tôi thật phải làm phiền cô một chút, không biết núi Thiên Trụ bây giờ có phải vẫn là ngọn núi đó mà tôi nhớ hay không.
Phương Vũ Đồng cười nói:
– Nói như vậy anh cũng đã đến nơi này rồi à?
Lâm Dật Phi vẻ mặt có chút khác thường:
– Tôi thực sự chưa từng tới đây, nhưng đó là chuyện của rất lâu trước đây, cũng không biết rốt cuộc có thay đổi hay không.
Cô gái không phát hiện ra thâm ý trong ngôn ngữ của hắn, còn cho rằng hắn đến đây từ ngày nhỏ, cho nên không nhỡ rõ lắm, làm sao mà ngờ được cái mà hắn nói là tám trăm năm trước.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, ra ngoài cổng bắt một chiếc taxi:
– Ông nội và em trai tôi đều đã đến khách sạn trước rồi, ở đó cách núi Thiên Trụ không xa, khi lên núi cũng tiện.
Phương Vũ Đồng giải thích.
– Đừng quá đắt, nếu không tôi không ở nổi đâu.
Lâm Dật Phi cười nói.
– Vừa rồi tôi đã đặt cho anh một phòng rồi, anh giúp tôi chuyện lớn như vậy.
Phương Vũ Đồng cũng cười rộ lên:
– Làm sao chúng tôi có thể để anh phải tốn kém được chứ. Anh chịu nể mặt chũng tôi đã cảm thấy vinh hạnh lắm rồi.
Tuy nói như vậy, nhưng xem ra cô đã sớm chuận bị rồi, có thể thấy được việc mời Lâm Dật Phi đồng hành đã là tình thế bắt buộc:
– Anh là người thành phố Giang Nguyên à?
Cô gái ngồi ghế sau ngay sau ghế của Lâm Dật Phi, chờ cho bác tài xế khởi động xe, cô đột nhiên hỏi.
– Làm sao cô biết?
Lâm Dật Phi thấy có chút kỳ quái.
– Tôi biết bác sĩ Tiền Thúc Hạ là người thành phố Giang Nguyên, vì thế mới đoán như vậy.
Cô gái ngó đầu nhìn Lâm Dật Phi một cái:
– Đúng rồi, vừa rồi anh nói anh không phải là bác sĩ, vậy anh làm việc ở đâu?
– Tôi vẫn là học sinh.
Lâm Dật Phi cười:
– Khoa báo chí đại học Chiết Thanh.
– Khoa báo chí đại học Chiết Thanh á?
Phương Vũ Đồng rõ ràng hơi sửng sốt:
– Vậy có một người không biết anh có quen hay không.
Đột nhiên cô lắc đầu:
– Tôi nghĩ phần nhiều là anh không quen, anh ta đến Chiết Thanh chưa lâu.
Cô dường như nhận định Lâm Dật Phi hơn phân nửa không biết người nọ, cũng không có nói gì thêm, Lâm Dật Phi cũng không hỏi.
Hai người chìm trong trầm mặc, Lâm Dật Phi xoay đầu nhìn ra bên ngoài xe, thấy dãy núi hai bên đường trùng trùng điệp điệp, xanh biếc một màu, ánh mắt di chuyển bất định, dường như đang tìm kiếm gì đó.
Phương Vũ Đồng vốn chỉ cảm thấy Lâm Dật Phi không tầm thường, lúc này lén nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn lại cảm thấy người này có chút cổ quái, bộ dạng lúc nào cũng như có tâm sự. Từ góc nhìn của cô, Lâm Dật Phi có lẽ cũng không được coi là khôi ngô lắm, chỉ có điều loại khí chất này thật sự hiếm thấy ở những bạn cùng trang lứa. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh một người, không khỏi cười khổ.
Tác giả :
Tiểu Mạc