Lãng Tử Tại Đô Thị
Chương 301: Lạc Hậu
– Ngươi cho rằng hắn có thể đánh bại được Nhan Phi Hoa sao?
Độ Biên Chính Dã lạnh lùng nói:
– Ngươi đã quá đề cao hắn. Nhan Phi Hoa.
Giọng điệu của hắn có chút hoảng sợ, nhìn xung quanh, nếu không biết chắc Nhan Phi Hoa hiện đang ở Nhật Bản thì có đánh chết hắn cũng không dám nói ra cái tên này.
– Bất luận như thế nào, Nhan Phi Hoa dường như có sự chú ý đến Lâm Dật Phi.
Đằng Thôn Xuyên Sơn có chút suy nghĩ;
– Ngươi yên tâm, Nhan Phi Hoa sẽ không kiêu ngạo mãi như vậy được đâu, con đường của ả cũng đến cuối rồi, chẳng qua.
Khuôn mặt của hắn vốn có vẻ hiền lành chất phác, chỉ khi có tên cáo già gian xảo Độ Biên Chính Dã này thì khuôn mặt hắn mới biến ra như vậy.
– Chúng ta còn phải chờ cơ hội, nhưng xem ra bây giờ cơ hội cũng ở không xa cho lắm!
***************
– Cậu tin lời nói của tên quỷ quái Đằng Thôn Xuyên Sơn sao?
A Thủy ôm vai tựa đầu giường nhìn Lâm Dật Phi nói.
Sắp thi học kỳ rồi, nói thế nào thì đây cũng là sự khẳng định thành tích học tập suốt nửa năm trời, rất nhiều học sinh đều phải chuẩn bị cẩn thận, a Thủy không vấn đề gì, chương trình học này đối với hắn mà nói đã chẳng là gì, nhắm mắt lại hắn cũng có thể được 60 điểm trở lên. Đương nhiên, hắn có trợn mắt cũng không thể vượt quá được 80 điểm. Ngoại trừ chương trình học về phương diện phần mềm soạn thảo văn bản ngôn ngữ.
Phần mềm soạn thảo văn bản và ngành học tính toán khác cũng có sự khác nhau đấy, phần mềm soạn thảo văn bản chỉ cần một chút năng lực thực hành, không giống như những môn lý luận tri thức ngoài việc học thuộc và đối phó với cuộc thi ra chẳng có tác dungh gì khác cả.
Lâm Dật Phi không có hứng thú gì với chương trình học này, cùng lắm hắn nhìn một lần chương trình học của mình, bọn họ nghe đến hệ đấy chỉ cần nhớ là được, những bản lĩnh khác của Lâm Dật Phi thì không dám khoác lác, nhưng hắn có biệt tài đã gặp qua là hắn không thể quên, điều này thật khó tin, hắn biết sau này mình không thể là phóng viên, nhưng vì chữ hiếu, nên hắn chỉ có cách lấy đèn lồng đỏ về nhà, cho nên hắn muốn học tập một chút của a Thủy, cách gì cũng phải đạt tiêu chuẩn mới được, điều này khiến hắn cảm thấy rất hoài nghi thể chế giáo dục hiện nay, hắn cảm thấy giáo dục bây giờ vẫn còn nhiều khiếm khuyết và hắn viết ra những lời cảm thán, nhưng lại bị a Thủy tung lên mạng nên đã gây ra không ít chấn động.
Đương nhiên chấn động vẫn chấn động, oán giận vẫn oán giận, cũng giống như năm đó đại sứ quán Trung Quốc bị giống nhau, không có thực lực thay đổi sự thật này, chỉ có thể biểu đạt một chút cảm thán mà thôi, vẫn là cầm bộ sách chuyên nghiệp, nghiêm túc đọc, chỉ hy vọng cuối kỳ thi không có những biểu hiện khiến Lâm mẫu khó chịu quá là được.
Lúc a Thủy hỏi, cũng là lúc Lâm Dật Phi đọc nhanh như gió chương trình quảng cáo học và quan hệ xã hội học, đương nhiên đây không được coi là ngoại lệ, những người học về báo chí và quan hệ xã hội cần phải học tốt môn này bằng không sau này sao có thể đi làm việc cùng đối tác được, tuy đứng từ góc độ tin tức lawngnhawng như bây giờ mà nói, một số người làm báo vẫn có tình trạng nhắm mắt làm liều, không cần phải phỏng vấn người được viết bài đã có thể viết một bài dài giống như một câu chuyện được phỏng vấn mà viết ra vậy.
Quảng cáo học là dễ được tiếp thu, hiện tất cả đều đặt hiệu quả thị trường và lợi ích khu động lên hàng đầu, chỗ nào cũng thấy quảng cáo nhúng tay vào, tình huống bình thường đều là 5 phút tiết mục, mười phút quảng cáo, một người phóng viên không những phải học được cái hữu hiệu của làm quảng cáo mà còn phải biết cách lôi quảng cáo về nữa, về điểm này Lâm Dật Phi thật là không thầy cũng thông, quảng cáo Bách Thảo chế dược của hắn đã bao phủ trời đất, Trên cao như khung giờ vàng của đài truyền hình cấp Tỉnh, dưới thì như đầu đường cột điện quảng cáo về sản phẩm cty hắn cũng xếp ngang hàng với những quảng cáo như chữa vảy nến, động kinh bằng tia hồng ngoại.
Lâm Dật Phi gấp sách lại, hắn than rằng:
– Đương nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng hết được.
– Dường như không thể tin tưởng được nhỉ?
A Thủy chậm rãi nói:
– Tại sao cậu đến đây, sau đó lại chậm chạp học bài, tôi nghĩ sau trận này cậu sẽ vội vàng chạy đến Nhật Bản, đấu ba trăm hiệp với Nhan Phi Hoa quyết sinh tử, à quên, cậu có thể đánh ba hiệp khiến hắn chịu thua rồi quay trở về.
A Thủy nói rất đúng, thêm nữa cũng nhắc nhở Lâm Dật Phi, đương nhiên hắn không thể nói, bây giờ cậu không phải là đối thủ của Nhan Phi Hoa, bất kể luận về võ công, quyền lực, tiền bạc hay diện mạo, cho nên vẫn cứ giấu dốt là tốt nhất, đương nhiên cậu ta không biết trong lòng núi đã xảy ra điều gì, nếu không chỉ e sẽ thay đổi lại đề nghị.
Lâm Dật Phi nhìn cậu ta một lúc nói:
– Tuy Y Hạ Lưu khuất phục quyền lợi của Nhan Phi Hoa, nhưng bất luận là ba năm trước hay bây giờ y vẫn luôn oán hận Nhan Phi Hoa, lần này tuy hắn lộ diện dưới danh nghĩa Ảnh Phong hội quán nhưng Đằng Thôn Xuyên Sơn là người của Y Hạ Lưu, bề ngoài hắn luôn tỏ ra thành thật, nhưng trong sâu thẳm, chúng thấy tôi và Nhan Phi Hoa có sự qua lại, chúng muốn khơi mào cho bọn ta xung đột với nhau cũng chẳng có gì làm lạ hết.
A Thủy nghe hắn nói vậy, mở máy tính lắc đầu nói:
– Hóa ra những điều ta nói đều là lời thừa rồi.
Lâm Dật Phi cười đứng lên rồi đột nhiên nói:
– Hôm nay hình như là ngày mùng tám tháng chạp?
– Ừ.
A Thủy không ngẩng đầu lên nói:
– Là ngày mùng tám tháng chạp, thanh niên tốt đây, nhớ rõ cả ngày âm lịch, sao đây, muốn ăn cháo ngày mùng tám tháng chạp sao, hôm nay chắc một số quán ăn sẽ có đấy.
– Tô Yên Nhiên giờ sao rồi?
Lâm Dật Phi lơ đãng hỏi.
A Thủy đỏ mặt nói:
– Hỏi làm gì? Nếu cậu nhớ cô ấy, cậu hãy đi tìm cô ấy đi.
Lâm Dật Phi cười nói:
– Lần trước sau khi xảy ra chuyện kia, tôi còn chưa đến viện thăm cô ấy được, là bạn bè với nhau, như thế thật không phải, không biết cô ấy nằm viện nào?
– Cậu thật lạc hậu đấy.
A Thủy dở khoác dở cười nói:
– Tô Yên Nhiên không nằm viện.
– Vậy chẳng phải cậu nói đưa cô ấy đi viện sao?
Lâm Dật Phi khó hiểu hỏi:
– Hôm đó chính tai tôi nghe cậu nói mà.
– Tôi nói đưa là đưa luôn, tôi còn muốn đưa cậu đi viện tâm thần đây cậu có đi hay không?
A Thủy kích động nói.
Lâm Dật Phi ho khan nói:
– Hôm nay thời tiết tốt, tôi muốn ra ngoài một chút.
Hắn đã phát hiện ra một điều, quan hệ giữa a Thủy và Tô Yên Nhiên dường như vẫn chưa đến đâu, giờ trêu chọc bọn họ e là còn hơi sớm.
Nhìn Lâm Dật Phi đi ra khỏi phòng, a Thủy xoay người mở diễn đàn dội nước Chiết Thanh, xem ảnh Dương Quá không si tình mặc áo may ô đi lên, hắn nhìn chàm chằm một người cao cao đội trên dầu tấm thiệp có tiêu đề “yêu một người, có chút cô đơn”.
Khi a Thủy đăng tấm hình này đã dự định sẽ bị mọi người ném gạch rồi.
Chính xác trên thực tế là như vậy, từ ngày cải cách mở cửa cho đến nay, mọi người ai cũng muốn ăn no, cổ nhân nói rất đúng, no bụng thì nghĩ dâm dục, cho nên bồ nhí, thỏ gia, 419.aid ùn ùn xuất hiện, lúc này có một kẻ ngây thơ đi ra, kẻ kia chắc chắn bị mọi người cười nhạt.
Hiện sinh viên đều tôn sung cái gọi là “ Đã nói có thể không tính, người tình phải thay đổi hàng ngày”. Tiểu tử nhà ngươi đột nhiên chạy đến yêu đơn phương một người, không nbghi ngờ gì nữa ắt là một người không bình thường, nói đơn giản một chút, yêu đơn phương không đáng xấu hổ, cũng không sai, chẳng qua, nếu là tương tư đơn phương, hay yêu một ai đó nhưng lại đau đớn nói với mọi người như vậy là không đúng.
A Thủy xem qua tấm thiệp đó một lượt, đa số mọi người có thái độ khinh thường, miệt thị, một số ít người đồng cảm, cồn có những người tranh thủ khoe khoang quá khứ huy hoàng của mình, một số thiếu nữ tranh thủ cơ hội để tuyển chọn người yêu.
Sauk hi xem xong a athuyr cảm thấy buồn bực, thế phong nhật hạ, nhớ lại năm đó chính mắt mình chứng kiến khi Hứa Văn Cường bị một người cầm súng bắn chết, hắn đã hận mình không thể chết thay để Trình Trình có thể cùng Cường ca bách niên giai lão, để những kẻ có tình được sống bên nhau trọn đời. Bây giờ đương nhiên có rất nhiều người muốn được thay thế vị trí của Hứa Văn Cường, chẳng qua là muốn đến nước Pháp để an ủi một cô gái đang tràn đầy thương cảm, xem ra đó cũng là một khả năng mà thôi.
Người ta còn chưa già, xem ra lòng tốt lại gặp bể dâu, kỹ thuật tuy rất tốt nhưng tư tưởng lại khá bảo thủ, đạo bất đồng bất tương vi mưdaifa Thủy thở dài đang nghĩ phải tắt diễn đàn, tắt vi tính lên giường đi ngủ, bỗng một tin nhắn hiện lên.
– Xin chào.
Nhìn kỹ lại tin nhắn đó được gửi đến từ một biểu tượng hình đầu một cô gái, a Thủy ngạc nhiên, cho dù là khủng long cũng không thèm tìm đến mình huống chi lại là một cô gái lại tìm đến mình cơ chứ?
Đương nhiên a Thủy không ngươi ngốc đến nỗi cho rằng người có biểu tượng đầu cô gái ắt hẳn chủ nhân là con gái được, cũng giống mình dùng biểu tượng hình đầu người đầy râu mép chẳng phải trông rối tinh rối mù đó sao, hắn coi đó là công cụ truyền tin ra nước ngoài, đó cũng không phải là các sản phẩm ở trong nước, tất nhiên không thể nói hắn là người không yêu nước được, tuy sản phẩm trong nước rất hoành tráng được nhiều thanh niên tìm đến nó như một câu chuyện tình yêu hồn nhiên hoặc không hồn nhiên, nhưng hắn đều lấy ở trên mạng danh sách những thông tin dọa người ta nhảy dựng lên, hơn nữa những người đó không ai sử dụng phần mềm nb trong nước cả.
Độ Biên Chính Dã lạnh lùng nói:
– Ngươi đã quá đề cao hắn. Nhan Phi Hoa.
Giọng điệu của hắn có chút hoảng sợ, nhìn xung quanh, nếu không biết chắc Nhan Phi Hoa hiện đang ở Nhật Bản thì có đánh chết hắn cũng không dám nói ra cái tên này.
– Bất luận như thế nào, Nhan Phi Hoa dường như có sự chú ý đến Lâm Dật Phi.
Đằng Thôn Xuyên Sơn có chút suy nghĩ;
– Ngươi yên tâm, Nhan Phi Hoa sẽ không kiêu ngạo mãi như vậy được đâu, con đường của ả cũng đến cuối rồi, chẳng qua.
Khuôn mặt của hắn vốn có vẻ hiền lành chất phác, chỉ khi có tên cáo già gian xảo Độ Biên Chính Dã này thì khuôn mặt hắn mới biến ra như vậy.
– Chúng ta còn phải chờ cơ hội, nhưng xem ra bây giờ cơ hội cũng ở không xa cho lắm!
***************
– Cậu tin lời nói của tên quỷ quái Đằng Thôn Xuyên Sơn sao?
A Thủy ôm vai tựa đầu giường nhìn Lâm Dật Phi nói.
Sắp thi học kỳ rồi, nói thế nào thì đây cũng là sự khẳng định thành tích học tập suốt nửa năm trời, rất nhiều học sinh đều phải chuẩn bị cẩn thận, a Thủy không vấn đề gì, chương trình học này đối với hắn mà nói đã chẳng là gì, nhắm mắt lại hắn cũng có thể được 60 điểm trở lên. Đương nhiên, hắn có trợn mắt cũng không thể vượt quá được 80 điểm. Ngoại trừ chương trình học về phương diện phần mềm soạn thảo văn bản ngôn ngữ.
Phần mềm soạn thảo văn bản và ngành học tính toán khác cũng có sự khác nhau đấy, phần mềm soạn thảo văn bản chỉ cần một chút năng lực thực hành, không giống như những môn lý luận tri thức ngoài việc học thuộc và đối phó với cuộc thi ra chẳng có tác dungh gì khác cả.
Lâm Dật Phi không có hứng thú gì với chương trình học này, cùng lắm hắn nhìn một lần chương trình học của mình, bọn họ nghe đến hệ đấy chỉ cần nhớ là được, những bản lĩnh khác của Lâm Dật Phi thì không dám khoác lác, nhưng hắn có biệt tài đã gặp qua là hắn không thể quên, điều này thật khó tin, hắn biết sau này mình không thể là phóng viên, nhưng vì chữ hiếu, nên hắn chỉ có cách lấy đèn lồng đỏ về nhà, cho nên hắn muốn học tập một chút của a Thủy, cách gì cũng phải đạt tiêu chuẩn mới được, điều này khiến hắn cảm thấy rất hoài nghi thể chế giáo dục hiện nay, hắn cảm thấy giáo dục bây giờ vẫn còn nhiều khiếm khuyết và hắn viết ra những lời cảm thán, nhưng lại bị a Thủy tung lên mạng nên đã gây ra không ít chấn động.
Đương nhiên chấn động vẫn chấn động, oán giận vẫn oán giận, cũng giống như năm đó đại sứ quán Trung Quốc bị giống nhau, không có thực lực thay đổi sự thật này, chỉ có thể biểu đạt một chút cảm thán mà thôi, vẫn là cầm bộ sách chuyên nghiệp, nghiêm túc đọc, chỉ hy vọng cuối kỳ thi không có những biểu hiện khiến Lâm mẫu khó chịu quá là được.
Lúc a Thủy hỏi, cũng là lúc Lâm Dật Phi đọc nhanh như gió chương trình quảng cáo học và quan hệ xã hội học, đương nhiên đây không được coi là ngoại lệ, những người học về báo chí và quan hệ xã hội cần phải học tốt môn này bằng không sau này sao có thể đi làm việc cùng đối tác được, tuy đứng từ góc độ tin tức lawngnhawng như bây giờ mà nói, một số người làm báo vẫn có tình trạng nhắm mắt làm liều, không cần phải phỏng vấn người được viết bài đã có thể viết một bài dài giống như một câu chuyện được phỏng vấn mà viết ra vậy.
Quảng cáo học là dễ được tiếp thu, hiện tất cả đều đặt hiệu quả thị trường và lợi ích khu động lên hàng đầu, chỗ nào cũng thấy quảng cáo nhúng tay vào, tình huống bình thường đều là 5 phút tiết mục, mười phút quảng cáo, một người phóng viên không những phải học được cái hữu hiệu của làm quảng cáo mà còn phải biết cách lôi quảng cáo về nữa, về điểm này Lâm Dật Phi thật là không thầy cũng thông, quảng cáo Bách Thảo chế dược của hắn đã bao phủ trời đất, Trên cao như khung giờ vàng của đài truyền hình cấp Tỉnh, dưới thì như đầu đường cột điện quảng cáo về sản phẩm cty hắn cũng xếp ngang hàng với những quảng cáo như chữa vảy nến, động kinh bằng tia hồng ngoại.
Lâm Dật Phi gấp sách lại, hắn than rằng:
– Đương nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng hết được.
– Dường như không thể tin tưởng được nhỉ?
A Thủy chậm rãi nói:
– Tại sao cậu đến đây, sau đó lại chậm chạp học bài, tôi nghĩ sau trận này cậu sẽ vội vàng chạy đến Nhật Bản, đấu ba trăm hiệp với Nhan Phi Hoa quyết sinh tử, à quên, cậu có thể đánh ba hiệp khiến hắn chịu thua rồi quay trở về.
A Thủy nói rất đúng, thêm nữa cũng nhắc nhở Lâm Dật Phi, đương nhiên hắn không thể nói, bây giờ cậu không phải là đối thủ của Nhan Phi Hoa, bất kể luận về võ công, quyền lực, tiền bạc hay diện mạo, cho nên vẫn cứ giấu dốt là tốt nhất, đương nhiên cậu ta không biết trong lòng núi đã xảy ra điều gì, nếu không chỉ e sẽ thay đổi lại đề nghị.
Lâm Dật Phi nhìn cậu ta một lúc nói:
– Tuy Y Hạ Lưu khuất phục quyền lợi của Nhan Phi Hoa, nhưng bất luận là ba năm trước hay bây giờ y vẫn luôn oán hận Nhan Phi Hoa, lần này tuy hắn lộ diện dưới danh nghĩa Ảnh Phong hội quán nhưng Đằng Thôn Xuyên Sơn là người của Y Hạ Lưu, bề ngoài hắn luôn tỏ ra thành thật, nhưng trong sâu thẳm, chúng thấy tôi và Nhan Phi Hoa có sự qua lại, chúng muốn khơi mào cho bọn ta xung đột với nhau cũng chẳng có gì làm lạ hết.
A Thủy nghe hắn nói vậy, mở máy tính lắc đầu nói:
– Hóa ra những điều ta nói đều là lời thừa rồi.
Lâm Dật Phi cười đứng lên rồi đột nhiên nói:
– Hôm nay hình như là ngày mùng tám tháng chạp?
– Ừ.
A Thủy không ngẩng đầu lên nói:
– Là ngày mùng tám tháng chạp, thanh niên tốt đây, nhớ rõ cả ngày âm lịch, sao đây, muốn ăn cháo ngày mùng tám tháng chạp sao, hôm nay chắc một số quán ăn sẽ có đấy.
– Tô Yên Nhiên giờ sao rồi?
Lâm Dật Phi lơ đãng hỏi.
A Thủy đỏ mặt nói:
– Hỏi làm gì? Nếu cậu nhớ cô ấy, cậu hãy đi tìm cô ấy đi.
Lâm Dật Phi cười nói:
– Lần trước sau khi xảy ra chuyện kia, tôi còn chưa đến viện thăm cô ấy được, là bạn bè với nhau, như thế thật không phải, không biết cô ấy nằm viện nào?
– Cậu thật lạc hậu đấy.
A Thủy dở khoác dở cười nói:
– Tô Yên Nhiên không nằm viện.
– Vậy chẳng phải cậu nói đưa cô ấy đi viện sao?
Lâm Dật Phi khó hiểu hỏi:
– Hôm đó chính tai tôi nghe cậu nói mà.
– Tôi nói đưa là đưa luôn, tôi còn muốn đưa cậu đi viện tâm thần đây cậu có đi hay không?
A Thủy kích động nói.
Lâm Dật Phi ho khan nói:
– Hôm nay thời tiết tốt, tôi muốn ra ngoài một chút.
Hắn đã phát hiện ra một điều, quan hệ giữa a Thủy và Tô Yên Nhiên dường như vẫn chưa đến đâu, giờ trêu chọc bọn họ e là còn hơi sớm.
Nhìn Lâm Dật Phi đi ra khỏi phòng, a Thủy xoay người mở diễn đàn dội nước Chiết Thanh, xem ảnh Dương Quá không si tình mặc áo may ô đi lên, hắn nhìn chàm chằm một người cao cao đội trên dầu tấm thiệp có tiêu đề “yêu một người, có chút cô đơn”.
Khi a Thủy đăng tấm hình này đã dự định sẽ bị mọi người ném gạch rồi.
Chính xác trên thực tế là như vậy, từ ngày cải cách mở cửa cho đến nay, mọi người ai cũng muốn ăn no, cổ nhân nói rất đúng, no bụng thì nghĩ dâm dục, cho nên bồ nhí, thỏ gia, 419.aid ùn ùn xuất hiện, lúc này có một kẻ ngây thơ đi ra, kẻ kia chắc chắn bị mọi người cười nhạt.
Hiện sinh viên đều tôn sung cái gọi là “ Đã nói có thể không tính, người tình phải thay đổi hàng ngày”. Tiểu tử nhà ngươi đột nhiên chạy đến yêu đơn phương một người, không nbghi ngờ gì nữa ắt là một người không bình thường, nói đơn giản một chút, yêu đơn phương không đáng xấu hổ, cũng không sai, chẳng qua, nếu là tương tư đơn phương, hay yêu một ai đó nhưng lại đau đớn nói với mọi người như vậy là không đúng.
A Thủy xem qua tấm thiệp đó một lượt, đa số mọi người có thái độ khinh thường, miệt thị, một số ít người đồng cảm, cồn có những người tranh thủ khoe khoang quá khứ huy hoàng của mình, một số thiếu nữ tranh thủ cơ hội để tuyển chọn người yêu.
Sauk hi xem xong a athuyr cảm thấy buồn bực, thế phong nhật hạ, nhớ lại năm đó chính mắt mình chứng kiến khi Hứa Văn Cường bị một người cầm súng bắn chết, hắn đã hận mình không thể chết thay để Trình Trình có thể cùng Cường ca bách niên giai lão, để những kẻ có tình được sống bên nhau trọn đời. Bây giờ đương nhiên có rất nhiều người muốn được thay thế vị trí của Hứa Văn Cường, chẳng qua là muốn đến nước Pháp để an ủi một cô gái đang tràn đầy thương cảm, xem ra đó cũng là một khả năng mà thôi.
Người ta còn chưa già, xem ra lòng tốt lại gặp bể dâu, kỹ thuật tuy rất tốt nhưng tư tưởng lại khá bảo thủ, đạo bất đồng bất tương vi mưdaifa Thủy thở dài đang nghĩ phải tắt diễn đàn, tắt vi tính lên giường đi ngủ, bỗng một tin nhắn hiện lên.
– Xin chào.
Nhìn kỹ lại tin nhắn đó được gửi đến từ một biểu tượng hình đầu một cô gái, a Thủy ngạc nhiên, cho dù là khủng long cũng không thèm tìm đến mình huống chi lại là một cô gái lại tìm đến mình cơ chứ?
Đương nhiên a Thủy không ngươi ngốc đến nỗi cho rằng người có biểu tượng đầu cô gái ắt hẳn chủ nhân là con gái được, cũng giống mình dùng biểu tượng hình đầu người đầy râu mép chẳng phải trông rối tinh rối mù đó sao, hắn coi đó là công cụ truyền tin ra nước ngoài, đó cũng không phải là các sản phẩm ở trong nước, tất nhiên không thể nói hắn là người không yêu nước được, tuy sản phẩm trong nước rất hoành tráng được nhiều thanh niên tìm đến nó như một câu chuyện tình yêu hồn nhiên hoặc không hồn nhiên, nhưng hắn đều lấy ở trên mạng danh sách những thông tin dọa người ta nhảy dựng lên, hơn nữa những người đó không ai sử dụng phần mềm nb trong nước cả.
Tác giả :
Tiểu Mạc