Lãng Tử Tại Đô Thị
Chương 158: Khỉ ốm
Mọi người cùng xúm đầu lại, nhìn người đàn ông trên tờ giấy gầy còm nhom, xấu xí, hai con mắt như hai hạt đỗ xanh, thoạt nhìn giống như là một con khỉ, mà quả thật là cũng có chút giống, rồi ánh mắt tất cả mọi người lại chuyển sang Lâm Dật Phi, đồng thanh hỏi hắn:
– Đây là ai vậy?
Lâm Dật Phi lắc đầu:
– Tôi cũng không biết.
Tất cả mọi người đều có chút không tin, nếu như hắn có thể vẽ được thì tại sao lại không biết đây là ai chứ?
Lâm Dật Phi nhíu mày, vừa rồi đi trên đường hắn không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc ai là người gây bất lợi cho hắn đây. Lão đại Đinh và hắn có thù sâu oán nặng nhất, hắn cũng luôn cho rằng đây là điều có khả năng nhất. Uông Tử Hào mặc dù cũng có khả năng nhưng hiện giờ lại dám lấy Phong Tuyết Quân ra đàm phán với mình, quả thật không phải là việc mà người thông minh nên làm. Hắn cũng nghĩ đến cả Âu Dương Quan, Cổ Chính Hùng, cảm thấy đây là điều không thể nhưng vừa nãy khi đi qua con hẻm với Tiếu Nguyệt Như, hắn bỗng nhớ ra chuyện xảy ra trên xe buýt, chẳng lẽ là hai tên trộm đó?
Đến khi nhận được đáp án chắc chắn của lão Vương, trong lòng Lâm Dật Phi rùng mình một cái, những kẻ vô lại này thì việc gì cũng có thể làm được, hắn vốn cho rằng bọn chúng chỉ là côn đồ, bắt nạt kẻ yếu, sau đêm đó chắc chắn sẽ không dám gây sự lần nữa. Không ngờ bọn chúng lại bắt Tiếu Nguyệt Dung làm con tin đến tìm mình, nhưng Nguyệt Dung đã từng gặp hai người kia, chắc là cũng biết rằng bọn chúng không phải người lương thiện gì. Nghe lão Vương nói thì cô lại là người chủ động đi cùng bọn chúng, đây quả thực là một chuyện kì lạ.
– Này! Anh nghĩ cái gì đấy? Còn không mau tìm người này đã rồi hãy nói.
Tiếu Nguyệt Như cũng biết người trong bức tranh này là điểm mấu chốt, nhìn đến thần sắc bất định của Lâm Dật Phi thì không kìm được thúc giục hắn.
Lâm Dật Phi cười khổ trong lòng, nhưng biết tung tích của bọn chúng cũng là chuyện tốt rồi. Bỗng nhiên hai mắt hắn tỏa sáng, bước nhanh về phía trước, Tiếu Nguyệt Như vội vàng lách ra khỏi đám người, chạy theo hắn:
– Anh đi đâu vậy? Đợi tôi với.
Bỗng nhiên cô thấy Lâm Dật Phi bước đến trước mặt một cô gái, ngừng lại nói vài câu, Tiếu Nguyệt Như xông đến, gần như là muốn cho Lâm dật Phi một cái bạt tai. Cô gái kia cũng rất xinh đẹp nhưng cô lại không quen biết.
– Cảnh quan Tạ, cô gặp người này bao giờ chưa?
Lâm Dật Phi đưa bức tranh cho cô gái kia. Tiếu Nguyệt Như vừa nghe xong thì ngẩn người, dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì cô gái kia cũng không giống cảnh sát chút nào, chẳng lẽ là do mặc thường phục.
– Sao anh cũng điều tra đến tận đây rồi vậy?
Cô gái kia tên Tạ Na, cũng từng có duyên gặp Lâm Dật Phi một lần, cô nhìn thấy Lâm Dật Phi thì hơi kinh ngạc:
– Cảnh quan Chương nói chuyện của bạn anh rồi, tôi theo lệnh của cấp trên đến đây tìm manh mối nhưng không thấy gì cả, vốn dĩ anh ta định tự mình đến đây nhưng anh cũng biết là…
Cô hạ thấp giọng:
– Cấp trên thúc giục vụ án bên đó gấp quá, anh ta quả thật là không đi được.
Lâm Dật Phi gật đầu nói:
– Mấy người có thể giúp đỡ là tôi đã vô cùng cảm kích rồi.
– Nghe anh nói kìa.
Tạ Na có chút bất mãn nói:
– Khách sáo với chúng tôi như vậy không phải là tác phong của anh mới phải.
Nghe Tạ Na nói như vậy, Tiếu Nguyệt Như lại cảm thấy hơi kì lạ, không biết rốt cuộc tác phong của Lâm Dật Phi là gì. Cô không biết rằng ý của Tạ Na là Lâm Dật Phi giết người sạch sẽ nhanh gọn, nói và làm không nên dài dòng lề mề như vậy.
Tạ Na nhìn lướt qua bức tranh trong tay Lâm Dật Phi, lắc lắc đầu:
– Tôi chưa từng gặp người này, sao thế? Gã ta có liên quan đến việc Tiếu Nguyệt Dung mất tích à?
Lâm Dật Phi gật gật đầu:
– Nghe mấy người gần đây nói, lần cuối cũng nhìn thấy là thấy gã rời đi cùng Tiếu Nguyệt Dung.
Vẻ mặt Tạ Na khẽ động, giơ tay cầm lấy bức tranh rồi kéo ống tay áo của Lâm Dật Phi:
– Đi theo tôi!
Vẫn chưa đi được hai bước nhì cô thấy Tiếu Nguyệt Như đang theo sát phía sau, không khỏi nhíu mày:
– Đây là…
– Em gái của Tiếu Nguyệt Dung.
Lâm Dật Phi lắc đầu:
– Cô ấy cứ nhất định phải đi theo.
Tạ Na không nói nhiều, đưa Lâm Dật Phi đi xuyên qua một con hẻm, đến góc rẽ thì dừng lại. Lâm Dật Phi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đêm đó được ngụy trang không khác gì xe chở rác. Tiếu Nguyệt Như bịt chặt mũi chui vào trong xe, nhìn thấy thiết bị trong xe thì lại kinh ngạc.
– Cảnh quan Tạ, chuyện gì vậy?
Một cậu thanh niên trẻ đang ngồi trên ghế lái, thấy Tạ Na đến liền cung kính chào một tiếng, nhờ đó Lâm Dật Phi mới biết chức vụ của Tạ Na hình như cũng không thấp. Hắn biết Chương Long Châu phái người bên cạnh đến điều tra việc Tiếu Nguyệt Dung mất tích quả thật là đã rất nể mình rồi.
– Tra tư liệu về người này một chút đi.
Tạ Na đưa tờ giấy trên tay cho người lái xe, người kia cầm lấy, ngẩn người ra:
– Cảnh quan Tạ, cô gái này tên là Tiếu Nguyệt Dung, không phải là người mà chúng ta đang tìm sao? Sao lại phải tra dữ liệu?
Tạ Na ngẩn ra, lúc này mới phát hiện mặt trên của tờ giấy quả thật là Tiếu Nguyệt Dung, không khỏi cảm thấy hơi kì lạ. Lâm Dật Phi chỉ chỉ bức tranh bên dưới:
– Người cảnh quan Tạ muốn nói là người ở mặt sau cơ.
Cậu lái xe lật tờ giấy lại mới phát hiện mặt sau vẫn còn bức tranh một người nữa, cậu ta nhìn Lâm Dật Phi một cái, không nói nhiều mà giơ tay ấn vào một cái nút, mở ra một thứ nhìn giống như máy fax, đặt ngang tờ giấy vào rồi lại mở ra một màn hình khoảng 10 inch phía trước.
– Không ngờ khả năng phác họa của anh cũng không tồi.
Tạ Na trêu đùa nói:
– Vẽ người mà giống như là nhân viên hội họa chuyên nghiệp của bên cảnh sát. Ở đây tôi có dữ liệu chi tiết về các bang hội của thành phố Giang Nguyên, hầu hết dữ liệu phải được phê chuẩn thì mới tra được. Chúng tôi phải xem xét xem người này có phải là người thành phố Giang Nguyên không đã.
Mấy phút sau trên màn hình hiện ra bức ảnh giống hệt một con khỉ gầy còm, chắc chắn là đã được xử lý qua, sau đó lại chuyển vào trong máy tính, tay cậu lái xe lướt trên bàn phím nhanh như bay, gõ lách cách vài tiếng, tiến hành đối chiếu phân tích bức ảnh, đột nhiên hưng phấn kêu lên:
– Trong máy tính có dữ liệu về người này.
Mấy người cũng nhìn lên màn hình, thấy ảnh của một người đã hiện ra, phía dưới là tư liệu chi tiết:
– Hầu Diệu Quý, nam, 31 tuổi, địa chỉ nhà là số 7, ngõ Hà Tây Ô Y, thành phố Giang Nguyên, không việc làm, thành viên của “Vạn Hưng Đường”, biệt danh là Khỉ Ốm.
Tạ Na đọc đến đây thì dừng lại.
– Dật Phi, người này là xã hội đen, để tôi bắt hắn lại hỏi chút xem sao nhé!
– Vậy còn chần chừ gì nữa, mau bắt gã ta lại.
Tiếu Nguyệt Như ở phía sau không kìm được lớn tiếng kêu lên.
– Hiện giờ điều quan trọng nhất không phải là bắt người mà là cứu người.
Lâm Dật Phi hết nhẫn lại nhịn, cuối cùng vẫn không quay lại gầm lên với Tiếu Nguyệt Như.
– Cảnh quan Tạ, hiện giờ người này đang ở đâu vậy?
Tạ Na cũng hơi khâm phục sự bình tĩnh của Lâm Dật Phi, biểu hiện của Tiếu Nguyệt Như có thể nói là phản ứng bình thường của người nhà người bị hại, vậy mà thái độ của Lâm Dật Phi vẫn rất lạnh lùng, rất bình tĩnh. Nhưng không biết tại sao, nhìn ánh mắt lạnh như băng tuyết của hắn, Tạ Na lại nhớ đến cái chết của mấy người anh em của lão đại Đinh, có chút lo lắng cho cái gã Hầu Diệu Quý kia.
– Anh nói không sai.
Tạ Na gật đầu nói:
– Tuy rằng chúng ta có thể tìm gã để hỏi nhưng nếu như gã một mực phủ nhận thì chúng ta cũng không có chứng cứ. Chúng ta phải khiến cho gã không có cách nào mà tránh được, đối phó với những người như thế này thì phải dùng những cách đặc biệt. Tôi nghĩ anh ra tay là thích hợp nhưng…nhưng…
Tạ Na hơi do dự:
– Dật Phi, cứu người quan trọng hơn, tôi hi vọng anh có thể nhớ kĩ lời mình nói.
Tiếu Nguyệt Như hơi giật mình, không hiểu tại sao những chuyện này cảnh sát không ra mặt mà lại để cho Lâm Dật Phi ra tay, chỉ đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, nắm thật chặt áo khoác.
Lâm Dật Phi gật gật đầu, nói từng chữ một:
– Nói cho tôi biết tung tích của Hầu Diệu Quý, chỉ cần gã chưa chết thì tôi sẽ có cách làm cho hắn phải nói ra tung tích của Nguyệt Dung.
Tạ Na cũng cảm thấy hơi lạnh, giơ tay ấn một cái nút:
– Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, xin lưu ý tung tích của một người tên là Hầu Diệu Quý, biệt hiệu là Khỉ Ốm, thành viên của “Vạn Hưng Đường”
Nói xong đặc điểm nhận dạng, cô quay đầu nhìn về phía Lâm Dật Phi:
– Chờ một lúc đã.
Lâm Dật Phi gật gật đầu, khép hờ hai mắt lại, không đến ba phút đã có tin đến:
– Có người nói đã nhìn thấy gã tới khu Phúc Hoa sáng nay, nhưng hiện tại vẫn không tìm thấy tung tích.
Tạ Na nhíu mày, phân phó:
– Tiếp tục tìm đi.
Người bên kia “rõ” một tiếng xong cũng không thấy có tin gì nữa. Lâm Dật Phi mở mắt, thì thào nói:
– Khu Phúc Hoa ở Hà Đông phải không?
– Đúng vậy.
Tạ Na gật gật đầu nói:
– Theo chúng tôi được biết thì phạm vi thế lực của Vạn Hưng Đường là ở Hà Tây, Hà Đông là thế lực của Trung Nghĩa Bang.
– Các cô biết bọn chúng là xã hội đen mà tại sao không bắt lại?
Tiếu Nguyệt Dung không nhịn được xen vào:
– Để họ làm hại những người khác hay sao?
– Đây là ai vậy?
Lâm Dật Phi lắc đầu:
– Tôi cũng không biết.
Tất cả mọi người đều có chút không tin, nếu như hắn có thể vẽ được thì tại sao lại không biết đây là ai chứ?
Lâm Dật Phi nhíu mày, vừa rồi đi trên đường hắn không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc ai là người gây bất lợi cho hắn đây. Lão đại Đinh và hắn có thù sâu oán nặng nhất, hắn cũng luôn cho rằng đây là điều có khả năng nhất. Uông Tử Hào mặc dù cũng có khả năng nhưng hiện giờ lại dám lấy Phong Tuyết Quân ra đàm phán với mình, quả thật không phải là việc mà người thông minh nên làm. Hắn cũng nghĩ đến cả Âu Dương Quan, Cổ Chính Hùng, cảm thấy đây là điều không thể nhưng vừa nãy khi đi qua con hẻm với Tiếu Nguyệt Như, hắn bỗng nhớ ra chuyện xảy ra trên xe buýt, chẳng lẽ là hai tên trộm đó?
Đến khi nhận được đáp án chắc chắn của lão Vương, trong lòng Lâm Dật Phi rùng mình một cái, những kẻ vô lại này thì việc gì cũng có thể làm được, hắn vốn cho rằng bọn chúng chỉ là côn đồ, bắt nạt kẻ yếu, sau đêm đó chắc chắn sẽ không dám gây sự lần nữa. Không ngờ bọn chúng lại bắt Tiếu Nguyệt Dung làm con tin đến tìm mình, nhưng Nguyệt Dung đã từng gặp hai người kia, chắc là cũng biết rằng bọn chúng không phải người lương thiện gì. Nghe lão Vương nói thì cô lại là người chủ động đi cùng bọn chúng, đây quả thực là một chuyện kì lạ.
– Này! Anh nghĩ cái gì đấy? Còn không mau tìm người này đã rồi hãy nói.
Tiếu Nguyệt Như cũng biết người trong bức tranh này là điểm mấu chốt, nhìn đến thần sắc bất định của Lâm Dật Phi thì không kìm được thúc giục hắn.
Lâm Dật Phi cười khổ trong lòng, nhưng biết tung tích của bọn chúng cũng là chuyện tốt rồi. Bỗng nhiên hai mắt hắn tỏa sáng, bước nhanh về phía trước, Tiếu Nguyệt Như vội vàng lách ra khỏi đám người, chạy theo hắn:
– Anh đi đâu vậy? Đợi tôi với.
Bỗng nhiên cô thấy Lâm Dật Phi bước đến trước mặt một cô gái, ngừng lại nói vài câu, Tiếu Nguyệt Như xông đến, gần như là muốn cho Lâm dật Phi một cái bạt tai. Cô gái kia cũng rất xinh đẹp nhưng cô lại không quen biết.
– Cảnh quan Tạ, cô gặp người này bao giờ chưa?
Lâm Dật Phi đưa bức tranh cho cô gái kia. Tiếu Nguyệt Như vừa nghe xong thì ngẩn người, dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì cô gái kia cũng không giống cảnh sát chút nào, chẳng lẽ là do mặc thường phục.
– Sao anh cũng điều tra đến tận đây rồi vậy?
Cô gái kia tên Tạ Na, cũng từng có duyên gặp Lâm Dật Phi một lần, cô nhìn thấy Lâm Dật Phi thì hơi kinh ngạc:
– Cảnh quan Chương nói chuyện của bạn anh rồi, tôi theo lệnh của cấp trên đến đây tìm manh mối nhưng không thấy gì cả, vốn dĩ anh ta định tự mình đến đây nhưng anh cũng biết là…
Cô hạ thấp giọng:
– Cấp trên thúc giục vụ án bên đó gấp quá, anh ta quả thật là không đi được.
Lâm Dật Phi gật đầu nói:
– Mấy người có thể giúp đỡ là tôi đã vô cùng cảm kích rồi.
– Nghe anh nói kìa.
Tạ Na có chút bất mãn nói:
– Khách sáo với chúng tôi như vậy không phải là tác phong của anh mới phải.
Nghe Tạ Na nói như vậy, Tiếu Nguyệt Như lại cảm thấy hơi kì lạ, không biết rốt cuộc tác phong của Lâm Dật Phi là gì. Cô không biết rằng ý của Tạ Na là Lâm Dật Phi giết người sạch sẽ nhanh gọn, nói và làm không nên dài dòng lề mề như vậy.
Tạ Na nhìn lướt qua bức tranh trong tay Lâm Dật Phi, lắc lắc đầu:
– Tôi chưa từng gặp người này, sao thế? Gã ta có liên quan đến việc Tiếu Nguyệt Dung mất tích à?
Lâm Dật Phi gật gật đầu:
– Nghe mấy người gần đây nói, lần cuối cũng nhìn thấy là thấy gã rời đi cùng Tiếu Nguyệt Dung.
Vẻ mặt Tạ Na khẽ động, giơ tay cầm lấy bức tranh rồi kéo ống tay áo của Lâm Dật Phi:
– Đi theo tôi!
Vẫn chưa đi được hai bước nhì cô thấy Tiếu Nguyệt Như đang theo sát phía sau, không khỏi nhíu mày:
– Đây là…
– Em gái của Tiếu Nguyệt Dung.
Lâm Dật Phi lắc đầu:
– Cô ấy cứ nhất định phải đi theo.
Tạ Na không nói nhiều, đưa Lâm Dật Phi đi xuyên qua một con hẻm, đến góc rẽ thì dừng lại. Lâm Dật Phi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đêm đó được ngụy trang không khác gì xe chở rác. Tiếu Nguyệt Như bịt chặt mũi chui vào trong xe, nhìn thấy thiết bị trong xe thì lại kinh ngạc.
– Cảnh quan Tạ, chuyện gì vậy?
Một cậu thanh niên trẻ đang ngồi trên ghế lái, thấy Tạ Na đến liền cung kính chào một tiếng, nhờ đó Lâm Dật Phi mới biết chức vụ của Tạ Na hình như cũng không thấp. Hắn biết Chương Long Châu phái người bên cạnh đến điều tra việc Tiếu Nguyệt Dung mất tích quả thật là đã rất nể mình rồi.
– Tra tư liệu về người này một chút đi.
Tạ Na đưa tờ giấy trên tay cho người lái xe, người kia cầm lấy, ngẩn người ra:
– Cảnh quan Tạ, cô gái này tên là Tiếu Nguyệt Dung, không phải là người mà chúng ta đang tìm sao? Sao lại phải tra dữ liệu?
Tạ Na ngẩn ra, lúc này mới phát hiện mặt trên của tờ giấy quả thật là Tiếu Nguyệt Dung, không khỏi cảm thấy hơi kì lạ. Lâm Dật Phi chỉ chỉ bức tranh bên dưới:
– Người cảnh quan Tạ muốn nói là người ở mặt sau cơ.
Cậu lái xe lật tờ giấy lại mới phát hiện mặt sau vẫn còn bức tranh một người nữa, cậu ta nhìn Lâm Dật Phi một cái, không nói nhiều mà giơ tay ấn vào một cái nút, mở ra một thứ nhìn giống như máy fax, đặt ngang tờ giấy vào rồi lại mở ra một màn hình khoảng 10 inch phía trước.
– Không ngờ khả năng phác họa của anh cũng không tồi.
Tạ Na trêu đùa nói:
– Vẽ người mà giống như là nhân viên hội họa chuyên nghiệp của bên cảnh sát. Ở đây tôi có dữ liệu chi tiết về các bang hội của thành phố Giang Nguyên, hầu hết dữ liệu phải được phê chuẩn thì mới tra được. Chúng tôi phải xem xét xem người này có phải là người thành phố Giang Nguyên không đã.
Mấy phút sau trên màn hình hiện ra bức ảnh giống hệt một con khỉ gầy còm, chắc chắn là đã được xử lý qua, sau đó lại chuyển vào trong máy tính, tay cậu lái xe lướt trên bàn phím nhanh như bay, gõ lách cách vài tiếng, tiến hành đối chiếu phân tích bức ảnh, đột nhiên hưng phấn kêu lên:
– Trong máy tính có dữ liệu về người này.
Mấy người cũng nhìn lên màn hình, thấy ảnh của một người đã hiện ra, phía dưới là tư liệu chi tiết:
– Hầu Diệu Quý, nam, 31 tuổi, địa chỉ nhà là số 7, ngõ Hà Tây Ô Y, thành phố Giang Nguyên, không việc làm, thành viên của “Vạn Hưng Đường”, biệt danh là Khỉ Ốm.
Tạ Na đọc đến đây thì dừng lại.
– Dật Phi, người này là xã hội đen, để tôi bắt hắn lại hỏi chút xem sao nhé!
– Vậy còn chần chừ gì nữa, mau bắt gã ta lại.
Tiếu Nguyệt Như ở phía sau không kìm được lớn tiếng kêu lên.
– Hiện giờ điều quan trọng nhất không phải là bắt người mà là cứu người.
Lâm Dật Phi hết nhẫn lại nhịn, cuối cùng vẫn không quay lại gầm lên với Tiếu Nguyệt Như.
– Cảnh quan Tạ, hiện giờ người này đang ở đâu vậy?
Tạ Na cũng hơi khâm phục sự bình tĩnh của Lâm Dật Phi, biểu hiện của Tiếu Nguyệt Như có thể nói là phản ứng bình thường của người nhà người bị hại, vậy mà thái độ của Lâm Dật Phi vẫn rất lạnh lùng, rất bình tĩnh. Nhưng không biết tại sao, nhìn ánh mắt lạnh như băng tuyết của hắn, Tạ Na lại nhớ đến cái chết của mấy người anh em của lão đại Đinh, có chút lo lắng cho cái gã Hầu Diệu Quý kia.
– Anh nói không sai.
Tạ Na gật đầu nói:
– Tuy rằng chúng ta có thể tìm gã để hỏi nhưng nếu như gã một mực phủ nhận thì chúng ta cũng không có chứng cứ. Chúng ta phải khiến cho gã không có cách nào mà tránh được, đối phó với những người như thế này thì phải dùng những cách đặc biệt. Tôi nghĩ anh ra tay là thích hợp nhưng…nhưng…
Tạ Na hơi do dự:
– Dật Phi, cứu người quan trọng hơn, tôi hi vọng anh có thể nhớ kĩ lời mình nói.
Tiếu Nguyệt Như hơi giật mình, không hiểu tại sao những chuyện này cảnh sát không ra mặt mà lại để cho Lâm Dật Phi ra tay, chỉ đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, nắm thật chặt áo khoác.
Lâm Dật Phi gật gật đầu, nói từng chữ một:
– Nói cho tôi biết tung tích của Hầu Diệu Quý, chỉ cần gã chưa chết thì tôi sẽ có cách làm cho hắn phải nói ra tung tích của Nguyệt Dung.
Tạ Na cũng cảm thấy hơi lạnh, giơ tay ấn một cái nút:
– Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, xin lưu ý tung tích của một người tên là Hầu Diệu Quý, biệt hiệu là Khỉ Ốm, thành viên của “Vạn Hưng Đường”
Nói xong đặc điểm nhận dạng, cô quay đầu nhìn về phía Lâm Dật Phi:
– Chờ một lúc đã.
Lâm Dật Phi gật gật đầu, khép hờ hai mắt lại, không đến ba phút đã có tin đến:
– Có người nói đã nhìn thấy gã tới khu Phúc Hoa sáng nay, nhưng hiện tại vẫn không tìm thấy tung tích.
Tạ Na nhíu mày, phân phó:
– Tiếp tục tìm đi.
Người bên kia “rõ” một tiếng xong cũng không thấy có tin gì nữa. Lâm Dật Phi mở mắt, thì thào nói:
– Khu Phúc Hoa ở Hà Đông phải không?
– Đúng vậy.
Tạ Na gật gật đầu nói:
– Theo chúng tôi được biết thì phạm vi thế lực của Vạn Hưng Đường là ở Hà Tây, Hà Đông là thế lực của Trung Nghĩa Bang.
– Các cô biết bọn chúng là xã hội đen mà tại sao không bắt lại?
Tiếu Nguyệt Dung không nhịn được xen vào:
– Để họ làm hại những người khác hay sao?
Tác giả :
Tiểu Mạc