Lãng Tử Tại Đô Thị
Chương 157-1: Lần theo dấu vết (1)
Lúc này cô nhân viên phục vụ mới hơi vui vẻ:
– Mời cậu sang bên kia trả tiền.
Lâm Dật Phi xoay người, đang định rời đi, đột nhiên dừng lại:
– Vậy cô có nhớ là cô ấy rời đi lúc nào không vậy?
– Khoảng gần 6 giờ 40 phút thì phải.
Cô nhân viên nhớ lại một chút, không chắc chắc lắm bổ sung thêm một câu:
– Lúc trước cơ bản đều là lúc đấy.
Lâm Dật Phi gật gật đầu, chỉ cảm thấy quyển sách trong tay nặng nề một cách khác thường, không biết cảm giác trong lòng mình là gì nữa, mới bước được hai bước thì dừng lại. Lần này không phải là hắn muốn hỏi gì nữa mà là vì có một ông lão đứng trước mặt hắn, vuốt râu nhìn bức tranh trong tay hắn:
– Chàng trai trẻ, cậu vẽ không tồi chút nào.
Mặc dù trong lòng phiền muộn bực dọc nhưng Lâm Dật Phi cũng không đến mức nổi giận một cách vô cớ, chỉ cười khổ một cái:
– Dưới tình thế cấp bách, cháu chỉ tiện tay vẽ nguệch ngoạc thôi, để ông chê cười rồi.
Ông lão đưa tay móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Lâm Dật Phi:
– Ông tên là Ngô Phu Tử, nếu cháu có hứng thú với việc phát triển phương diện này thì có thể liên lạc với ông, ông sẽ giới thiệu giúp cháu.
Cái cậu bán tranh kia há hốc mồm, khó tin nhìn ông lão trước mắt mình. Ngô Phu Tử? Đây chính là đại sư quốc họa nổi tiếng trong nước, một bức tranh nghìn vàng cũng khó có được, nhờ có sự giới thiệu của ông, cho dù là người mới thì cũng có thể nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Chỉ có điều là tại sao ông ấy lại đến một hiệu sách tầm thường như thế này chứ?
Mặc dù Lâm Dật Phi nhận danh thiếp nhưng chỉ lắc đầu nói:
– Cháu xin lỗi, lòng tốt của ông cháu xin nhận nhưng cháu không có hứng thú.
Hắn lại xin lỗi rồi bước ra ngoài cửa. Ông lão thở dài, lắc lắc đầu, dáng vè dường như có chút tiếc hận. Cái cậu bán tranh kia vội vàng bước lại gần nói:
– Ông là Ngô Phu Tử thật sao?
Ông lão quan sát cậu ta một chút:
– Chuyện gì vậy?
– Vậy phiền ông xem thử tranh cháu vẽ ạ, mong ông góp ý chỉ bảo.
Giọng điệu cậu ta khiêm tốn nhưng lại tràn đầy sự đắc ý, bày ra vẻ mặt dương dương tự đắc trước mặt ông lão. Ông lão nhìn một lúc lâu, đột nhiên thở dài:
– Cậu vẽ một bức tranh trong bao lâu?
– Nửa tiếng ạ.
Cậu ta vội vàng đáp, thầm nghĩ tuy rằng mình vẽ không nhanh bằng Lâm Dật Phi nhưng cũng không thể coi là chậm được.
– Vậy trong bao lâu cậu có thể bán được một bức?
Ông lão thản nhiên hỏi.
Cậu ta hơi đỏ mặt:
– Hai ba ngày gì đấy ạ.
Ông lão gật gật đầu, lại lắc đầu:
– Vậy tôi có ý kiến này, không biết cậu có nghe hay không?
– Nghe ạ, đương nhiên là nghe rồi.
Cậu ta liên tục gật đầu, chỉ thiếu lấy bút ra để chuẩn bị ghi chép thôi.
– Cậu đảo ngược thời gian vẽ tranh và bán tranh một chút xem, tôi nghĩ vài năm nữa có lẽ sẽ có chút tiến triển.
Ông lão nói xong, lắc lắc đầu, ra khỏi hiệu sách, chỉ có cậu thanh niên kia vẫn đang đứng tại chỗ ngẩn ra, mờ mịt khó hiểu, một lúc lâu sau mới chửi một câu:
– Lão già chết tiệt, đảo cái gì mà đảo, sẽ có một ngày tôi cho ông thấy tôi vẽ không kém gì so với ông đâu.
Rời khỏi hiệu sách, Lâm Dật Phi đứng trên đường cầm cuốn “Sử Tống” nhìn dòng xe cộ qua lại, thẫn thờ đến xuất thần.
Tiếu Nguyệt Như thở hổn hển chạy theo ra, nhìn thấy cảnh đó, đột nhiên cảm thấy thật xa lạ, cũng cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu con người này. Từ sau khi hắn vẽ tranh chị mình, Tiếu Nguyệt Dung còn có một loại cảm giác kì lạ, cô cảm thấy Lâm Dật Phi có lẽ không phải là cái loại người mà cô vẫn nghĩ, chỉ có điều cô tạm thời vẫn không thích ứng được với khái niệm này, đứng phía sau hắn hỏi:
– Làm sao bây giờ?
Lâm Dật Phi xoay đầu lại:
– Từ chỗ này đến nhà cô có thể ngồi những chuyến xe nào?
– Tuyến 56 hay 108 đều được, tuyến 56 đến rồi kìa.
Tiếu Nguyệt Như giơ tay chỉ một cái, Lâm Dật Phi nhìn xung quanh một cái, khẽ lắc đầu, tâm trạng nặng nề lên xe buýt.
Tiếu Nguyệt Như có chút mất hứng, thầm nghĩ anh đang tìm tung tích của chị tôi, sao đến tiền bắt taxi mà cũng không nỡ bỏ ra vậy. Chỉ có điều Lâm Dật Phi đã lên xe thì cô cũng chỉ đành lên cùng, bĩu môi nguýt hắn.
– Mỗi tuần cô chỉ về nhà một lần à?
Đột nhiên Lâm Dật Phi lại hỏi một câu như vậy.
Tiếu Nguyệt Như gật gật đầu:
– Phần lớn là thế, tuần này tôi về một lần vào thứ sáu, không ngờ…
– Đến chợ rau gần nhà cô thì xuống bến nào vậy?
Lâm Dật Phi không khách khí ngắt lời.
– Làm gì vậy? Anh vẫn còn muốn mua thức ăn à?
Tiếu Nguyệt Như suýt nữa là gầm lên:
– Lâm Dật Phi, rốt cuộc anh có quan tâm đến chị tôi hay không hả? Tôi thấy anh đã lãng phí thời gian cả buổi sáng rồi đấy.
Cô nói hơi to, quả thật có chút chói tai, mọi người trên xe lần lượt đều quay đầu lại nhìn. Lâm Dật Phi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói:
– Nếu như cô thấy gầm rú như vậy có thể tìm được chị cô thì tôi có thể gầm rú với cô.
Tiếu Nguyệt Như kìm lại, lạnh lùng nói:
– Vậy như anh thì có thể tìm được chị tôi hả?
Lâm Dật Phi quay đầu lại nhìn Tiếu Nguyệt Như:
– Cô có cách gì hay hả?
Tiếu Nguyệt Như ngẩn người ra, quả thật là cũng vô cùng phức tạp, không biết bắt đầu từ đâu cả.
– Ít nhất anh cũng nên thể hiện sự quan tâm và nóng lòng một chút chứ, tôi thấy anh lúc nào cũng là đồ động vật máu lạnh, anh có biết là mỗi lần chị tôi nhắc đến anh, chị ấy…
Đột nhiên cô ngừng lại, nhớ đến cái tát buổi sáng vẫn còn đang mơ hồ đau, Tiếu Nguyệt Như mà tức giận thì sẽ không quan tâm đến hậu quả. Nhưng nhớ lại mấy ngày hôm nay chị mình lúc nào cũng không vui, quả thật là cũng không biết làm sao cả.
– Nếu như tôi nóng lòng mà có thể cứu được Nguyệt Dung…
Lâm Dật Phi chậm rãi nói:
– Đó là điều không thể, chỉ có điều hiện giờ chúng ta cần phải bình tĩnh, khoanh vùng phạm vi chị cô bị mất tích rồi tìm kiếm những dấu vết có khả năng còn sót lại.
Nhìn dáng vẻ không hiểu của Tiếu Nguyệt Như, Lâm Dật Phi lắc lắc đầu:
– Nếu như đúng với những gì nhân viên trong hiệu sách nói, 6 giờ 40 phút chị cô rời khỏi hiệu sách thì cô ấy sẽ nhanh chóng ngồi xe bus về nhà, nấu cơm cho cô. Cô cũng nói là cô ấy thường về nhà vào khoảng 7 giờ mà.
Tiếu Nguyệt Như mờ mịt gật đầu nhưng lại không hiểu hắn có ý gì.
– Từ đây chắc là ngồi xe bus khoảng 10 phút là đến nhà cô
Lâm Dật Phi thấp giọng nói:
– Vừa nãy tôi ra khỏi hiệu sách phát hiện thấy hiệu sách gần ngay đường phố, thuộc nơi sầm uất, người qua lại cũng rất nhiều.
– Thế thì sao?
Tiếu Nguyệt Như cảm thấy những lời Lâm Dật Phi nói đều là thừa thãi.
Lâm Dật Phi nhìn cô một cái:
– Nếu như cô là kẻ cướp thì thông thường sẽ bắt người ở chỗ sầm uất à?
Rốt cuộc Tiếu Nguyệt Như cũng hiểu được:
– Anh đang tìm địa điểm chỗ chị tôi bị mất tích à?
– Đúng vậy, khả năng chị cô bị mất tích ở đoạn này là rất thấp, tôi nghĩ chị cô bị mất tích ở đoạn từ chỗ xuống xe về nhà. Nếu như hôm qua cô về nhà thì chị cô chắc chắn sẽ mua thức ăn ở chợ rau gần đây, cũng chính là chỗ mà lần trước chúng ta đã đi.
Lâm Dật Phi dường như thoáng có chút suy nghĩ:
– Lúc đầu tôi và cô đã đi qua một lần, biết từ chợ rau đến nhà cô có một đoạn đường khá vắng, nếu như chị cô hay đi chợ mua thức ăn thì người ở đó chắc chắn là biết cô ấy. Đầu tiên chúng ta xem một chút xem cô ấy có đi qua chợ rau không đã, nhưng có điểm hơi kì lạ một chút
Tiếu Nguyệt Như đột nhiên có chút hổ thẹn, phát hiện ra Lâm Dật Phi còn hiểu rõ về hành tung của chị mình hơn cả mình:
– Kì lạ cái gì?
– Cướp giật cũng phải tính thời gian nữa.
Lâm Dật Phi trầm tư nói:
– Khoảng bảy giờ quả thật không phải là thời cơ tốt vì lúc đó người đi làm về đang đông, cho dù là địa điểm có vắng đi chăng nữa thì người qua lại cũng không ít, không thể đảm bảo là không có ai nhìn thấy, chỉ cần chị cô hét lên kêu cứu thì bọn cướp sẽ khó ra tay. Không biết cô đã hỏi hàng xóm hay những người gần đây chưa?
Tiếu Nguyệt Như lắc đầu:
– Bây giờ không giống với trước đây nữa rồi. Tôi nhớ hồi còn nhỏ tất cả đều ở nhà một tầng, không có nhà cao tầng gì cả, lúc đó hàng xóm còn có thể hay giao thiệp với nhau. Bây giờ không giống thế nữa rồi, hàng xóm gần như là cả đời không nói chuyện với nhau, có rất ít người biết ai ở đối diện nhà mình chứ đừng nói đến hàng xóm láng giềng.
Lâm Dật Phi thở dài, chỉ lắc lắc đầu, cũng không nói nhiều. Hắn không phải là thần tiên, khó khăn lắm cũng chỉ có thể đoán ra rốt cuộc Tiếu Nguyệt Dung đang ở đâu, chỉ hi vọng là lúc đó có thể có người nhìn thấy cô ấy, cung cấp manh mối cũng được.
Hai người xuống ở bến gần chợ rau nhất. Lâm Dật Phi nhìn thấy ven đường có một sạp báo, cầm bức tranh sang hỏi một chút. Người bán báo nói không để ý, lắc đầu liên tục. Lâm Dật Phi biết trên đời này có nhiều người nhiệt tình nhưng người lạnh lùng vô tình lại càng không ít. Đối với người mua báo thì người bán báo còn có chút kiên nhẫn nhưng đối với những việc như hỏi đường tìm người thì họ cũng không có nghĩa vụ phải trả lời. Hắn cũng không phí lời nữa mà cùng với Tiếu Nguyệt Như đi xuyên mấy con hẻm rồi đi đến phía chợ rau.
Con hẻm hơi tối tăm, vốn dĩ cũng rất bẩn nhưng sau một trận mưa to gột rửa thì có vẻ sạch sẽ hơn một chút. Khi đi qua con hẻm, nhìn sang Tiếu Nguyệt Như bên cạnh một cái, đột nhiên trong đầu Lâm Dật Phi có một ý nghĩ, không khỏi ngẩn người. Tiếu Nguyệt Như thấy thế vội hỏi:
– Anh phát hiện ra gì rồi à?
– Mời cậu sang bên kia trả tiền.
Lâm Dật Phi xoay người, đang định rời đi, đột nhiên dừng lại:
– Vậy cô có nhớ là cô ấy rời đi lúc nào không vậy?
– Khoảng gần 6 giờ 40 phút thì phải.
Cô nhân viên nhớ lại một chút, không chắc chắc lắm bổ sung thêm một câu:
– Lúc trước cơ bản đều là lúc đấy.
Lâm Dật Phi gật gật đầu, chỉ cảm thấy quyển sách trong tay nặng nề một cách khác thường, không biết cảm giác trong lòng mình là gì nữa, mới bước được hai bước thì dừng lại. Lần này không phải là hắn muốn hỏi gì nữa mà là vì có một ông lão đứng trước mặt hắn, vuốt râu nhìn bức tranh trong tay hắn:
– Chàng trai trẻ, cậu vẽ không tồi chút nào.
Mặc dù trong lòng phiền muộn bực dọc nhưng Lâm Dật Phi cũng không đến mức nổi giận một cách vô cớ, chỉ cười khổ một cái:
– Dưới tình thế cấp bách, cháu chỉ tiện tay vẽ nguệch ngoạc thôi, để ông chê cười rồi.
Ông lão đưa tay móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Lâm Dật Phi:
– Ông tên là Ngô Phu Tử, nếu cháu có hứng thú với việc phát triển phương diện này thì có thể liên lạc với ông, ông sẽ giới thiệu giúp cháu.
Cái cậu bán tranh kia há hốc mồm, khó tin nhìn ông lão trước mắt mình. Ngô Phu Tử? Đây chính là đại sư quốc họa nổi tiếng trong nước, một bức tranh nghìn vàng cũng khó có được, nhờ có sự giới thiệu của ông, cho dù là người mới thì cũng có thể nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Chỉ có điều là tại sao ông ấy lại đến một hiệu sách tầm thường như thế này chứ?
Mặc dù Lâm Dật Phi nhận danh thiếp nhưng chỉ lắc đầu nói:
– Cháu xin lỗi, lòng tốt của ông cháu xin nhận nhưng cháu không có hứng thú.
Hắn lại xin lỗi rồi bước ra ngoài cửa. Ông lão thở dài, lắc lắc đầu, dáng vè dường như có chút tiếc hận. Cái cậu bán tranh kia vội vàng bước lại gần nói:
– Ông là Ngô Phu Tử thật sao?
Ông lão quan sát cậu ta một chút:
– Chuyện gì vậy?
– Vậy phiền ông xem thử tranh cháu vẽ ạ, mong ông góp ý chỉ bảo.
Giọng điệu cậu ta khiêm tốn nhưng lại tràn đầy sự đắc ý, bày ra vẻ mặt dương dương tự đắc trước mặt ông lão. Ông lão nhìn một lúc lâu, đột nhiên thở dài:
– Cậu vẽ một bức tranh trong bao lâu?
– Nửa tiếng ạ.
Cậu ta vội vàng đáp, thầm nghĩ tuy rằng mình vẽ không nhanh bằng Lâm Dật Phi nhưng cũng không thể coi là chậm được.
– Vậy trong bao lâu cậu có thể bán được một bức?
Ông lão thản nhiên hỏi.
Cậu ta hơi đỏ mặt:
– Hai ba ngày gì đấy ạ.
Ông lão gật gật đầu, lại lắc đầu:
– Vậy tôi có ý kiến này, không biết cậu có nghe hay không?
– Nghe ạ, đương nhiên là nghe rồi.
Cậu ta liên tục gật đầu, chỉ thiếu lấy bút ra để chuẩn bị ghi chép thôi.
– Cậu đảo ngược thời gian vẽ tranh và bán tranh một chút xem, tôi nghĩ vài năm nữa có lẽ sẽ có chút tiến triển.
Ông lão nói xong, lắc lắc đầu, ra khỏi hiệu sách, chỉ có cậu thanh niên kia vẫn đang đứng tại chỗ ngẩn ra, mờ mịt khó hiểu, một lúc lâu sau mới chửi một câu:
– Lão già chết tiệt, đảo cái gì mà đảo, sẽ có một ngày tôi cho ông thấy tôi vẽ không kém gì so với ông đâu.
Rời khỏi hiệu sách, Lâm Dật Phi đứng trên đường cầm cuốn “Sử Tống” nhìn dòng xe cộ qua lại, thẫn thờ đến xuất thần.
Tiếu Nguyệt Như thở hổn hển chạy theo ra, nhìn thấy cảnh đó, đột nhiên cảm thấy thật xa lạ, cũng cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu con người này. Từ sau khi hắn vẽ tranh chị mình, Tiếu Nguyệt Dung còn có một loại cảm giác kì lạ, cô cảm thấy Lâm Dật Phi có lẽ không phải là cái loại người mà cô vẫn nghĩ, chỉ có điều cô tạm thời vẫn không thích ứng được với khái niệm này, đứng phía sau hắn hỏi:
– Làm sao bây giờ?
Lâm Dật Phi xoay đầu lại:
– Từ chỗ này đến nhà cô có thể ngồi những chuyến xe nào?
– Tuyến 56 hay 108 đều được, tuyến 56 đến rồi kìa.
Tiếu Nguyệt Như giơ tay chỉ một cái, Lâm Dật Phi nhìn xung quanh một cái, khẽ lắc đầu, tâm trạng nặng nề lên xe buýt.
Tiếu Nguyệt Như có chút mất hứng, thầm nghĩ anh đang tìm tung tích của chị tôi, sao đến tiền bắt taxi mà cũng không nỡ bỏ ra vậy. Chỉ có điều Lâm Dật Phi đã lên xe thì cô cũng chỉ đành lên cùng, bĩu môi nguýt hắn.
– Mỗi tuần cô chỉ về nhà một lần à?
Đột nhiên Lâm Dật Phi lại hỏi một câu như vậy.
Tiếu Nguyệt Như gật gật đầu:
– Phần lớn là thế, tuần này tôi về một lần vào thứ sáu, không ngờ…
– Đến chợ rau gần nhà cô thì xuống bến nào vậy?
Lâm Dật Phi không khách khí ngắt lời.
– Làm gì vậy? Anh vẫn còn muốn mua thức ăn à?
Tiếu Nguyệt Như suýt nữa là gầm lên:
– Lâm Dật Phi, rốt cuộc anh có quan tâm đến chị tôi hay không hả? Tôi thấy anh đã lãng phí thời gian cả buổi sáng rồi đấy.
Cô nói hơi to, quả thật có chút chói tai, mọi người trên xe lần lượt đều quay đầu lại nhìn. Lâm Dật Phi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói:
– Nếu như cô thấy gầm rú như vậy có thể tìm được chị cô thì tôi có thể gầm rú với cô.
Tiếu Nguyệt Như kìm lại, lạnh lùng nói:
– Vậy như anh thì có thể tìm được chị tôi hả?
Lâm Dật Phi quay đầu lại nhìn Tiếu Nguyệt Như:
– Cô có cách gì hay hả?
Tiếu Nguyệt Như ngẩn người ra, quả thật là cũng vô cùng phức tạp, không biết bắt đầu từ đâu cả.
– Ít nhất anh cũng nên thể hiện sự quan tâm và nóng lòng một chút chứ, tôi thấy anh lúc nào cũng là đồ động vật máu lạnh, anh có biết là mỗi lần chị tôi nhắc đến anh, chị ấy…
Đột nhiên cô ngừng lại, nhớ đến cái tát buổi sáng vẫn còn đang mơ hồ đau, Tiếu Nguyệt Như mà tức giận thì sẽ không quan tâm đến hậu quả. Nhưng nhớ lại mấy ngày hôm nay chị mình lúc nào cũng không vui, quả thật là cũng không biết làm sao cả.
– Nếu như tôi nóng lòng mà có thể cứu được Nguyệt Dung…
Lâm Dật Phi chậm rãi nói:
– Đó là điều không thể, chỉ có điều hiện giờ chúng ta cần phải bình tĩnh, khoanh vùng phạm vi chị cô bị mất tích rồi tìm kiếm những dấu vết có khả năng còn sót lại.
Nhìn dáng vẻ không hiểu của Tiếu Nguyệt Như, Lâm Dật Phi lắc lắc đầu:
– Nếu như đúng với những gì nhân viên trong hiệu sách nói, 6 giờ 40 phút chị cô rời khỏi hiệu sách thì cô ấy sẽ nhanh chóng ngồi xe bus về nhà, nấu cơm cho cô. Cô cũng nói là cô ấy thường về nhà vào khoảng 7 giờ mà.
Tiếu Nguyệt Như mờ mịt gật đầu nhưng lại không hiểu hắn có ý gì.
– Từ đây chắc là ngồi xe bus khoảng 10 phút là đến nhà cô
Lâm Dật Phi thấp giọng nói:
– Vừa nãy tôi ra khỏi hiệu sách phát hiện thấy hiệu sách gần ngay đường phố, thuộc nơi sầm uất, người qua lại cũng rất nhiều.
– Thế thì sao?
Tiếu Nguyệt Như cảm thấy những lời Lâm Dật Phi nói đều là thừa thãi.
Lâm Dật Phi nhìn cô một cái:
– Nếu như cô là kẻ cướp thì thông thường sẽ bắt người ở chỗ sầm uất à?
Rốt cuộc Tiếu Nguyệt Như cũng hiểu được:
– Anh đang tìm địa điểm chỗ chị tôi bị mất tích à?
– Đúng vậy, khả năng chị cô bị mất tích ở đoạn này là rất thấp, tôi nghĩ chị cô bị mất tích ở đoạn từ chỗ xuống xe về nhà. Nếu như hôm qua cô về nhà thì chị cô chắc chắn sẽ mua thức ăn ở chợ rau gần đây, cũng chính là chỗ mà lần trước chúng ta đã đi.
Lâm Dật Phi dường như thoáng có chút suy nghĩ:
– Lúc đầu tôi và cô đã đi qua một lần, biết từ chợ rau đến nhà cô có một đoạn đường khá vắng, nếu như chị cô hay đi chợ mua thức ăn thì người ở đó chắc chắn là biết cô ấy. Đầu tiên chúng ta xem một chút xem cô ấy có đi qua chợ rau không đã, nhưng có điểm hơi kì lạ một chút
Tiếu Nguyệt Như đột nhiên có chút hổ thẹn, phát hiện ra Lâm Dật Phi còn hiểu rõ về hành tung của chị mình hơn cả mình:
– Kì lạ cái gì?
– Cướp giật cũng phải tính thời gian nữa.
Lâm Dật Phi trầm tư nói:
– Khoảng bảy giờ quả thật không phải là thời cơ tốt vì lúc đó người đi làm về đang đông, cho dù là địa điểm có vắng đi chăng nữa thì người qua lại cũng không ít, không thể đảm bảo là không có ai nhìn thấy, chỉ cần chị cô hét lên kêu cứu thì bọn cướp sẽ khó ra tay. Không biết cô đã hỏi hàng xóm hay những người gần đây chưa?
Tiếu Nguyệt Như lắc đầu:
– Bây giờ không giống với trước đây nữa rồi. Tôi nhớ hồi còn nhỏ tất cả đều ở nhà một tầng, không có nhà cao tầng gì cả, lúc đó hàng xóm còn có thể hay giao thiệp với nhau. Bây giờ không giống thế nữa rồi, hàng xóm gần như là cả đời không nói chuyện với nhau, có rất ít người biết ai ở đối diện nhà mình chứ đừng nói đến hàng xóm láng giềng.
Lâm Dật Phi thở dài, chỉ lắc lắc đầu, cũng không nói nhiều. Hắn không phải là thần tiên, khó khăn lắm cũng chỉ có thể đoán ra rốt cuộc Tiếu Nguyệt Dung đang ở đâu, chỉ hi vọng là lúc đó có thể có người nhìn thấy cô ấy, cung cấp manh mối cũng được.
Hai người xuống ở bến gần chợ rau nhất. Lâm Dật Phi nhìn thấy ven đường có một sạp báo, cầm bức tranh sang hỏi một chút. Người bán báo nói không để ý, lắc đầu liên tục. Lâm Dật Phi biết trên đời này có nhiều người nhiệt tình nhưng người lạnh lùng vô tình lại càng không ít. Đối với người mua báo thì người bán báo còn có chút kiên nhẫn nhưng đối với những việc như hỏi đường tìm người thì họ cũng không có nghĩa vụ phải trả lời. Hắn cũng không phí lời nữa mà cùng với Tiếu Nguyệt Như đi xuyên mấy con hẻm rồi đi đến phía chợ rau.
Con hẻm hơi tối tăm, vốn dĩ cũng rất bẩn nhưng sau một trận mưa to gột rửa thì có vẻ sạch sẽ hơn một chút. Khi đi qua con hẻm, nhìn sang Tiếu Nguyệt Như bên cạnh một cái, đột nhiên trong đầu Lâm Dật Phi có một ý nghĩ, không khỏi ngẩn người. Tiếu Nguyệt Như thấy thế vội hỏi:
– Anh phát hiện ra gì rồi à?
Tác giả :
Tiểu Mạc