Lãng Tử Tại Đô Thị
Chương 149: Fan hâm mộ
Thúy Hoa không để ý tới Đại Ngưu, mà chỉ về phía Lâm Dật Phi, giới thiệu:
– Đây là Lâm Dật Phi, là bạn cùng phòng với Đại Ngưu. Rất ít nói chuyện, nhưng chơi bóng rổ lại giỏi.
Tô Yên Nhiên liếc nhìn Lâm Dật Phi một cái, lần này không giơ tay, mà chỉ nói:
– Chào anh.
Lâm Dật Phi gật đầu mỉm cười. Lâm Dật Phi không có danh tiếng gì lớn, nên người ta cũng không cần nói câu khách sáo là kính đã lâu. Thúy Hoa đã giới thiệu hắn là người ít nói, hắn liền hiểu ý của cô. Tuồng vui này, diễn viên chính là A Thủy và Tô Yên Nhiên, những người khác chỉ là vai phụ mà thôi.
Thúy Hoa lại giới thiệu Bách Lý Băng và Đại Ngưu cho Tô Yên Nhiên. Ba người chào hỏi khách sáo, vì chưa quen thuộc nên có vẻ tẻ ngắt.
– Sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào luôn chứ?
Thúy Hoa có vẻ như thích những chỗ náo nhiệt:
– A Thủy, chiếu cố Yên Nhiên tốt vào nhé. Có gì thì anh chịu trách nhiệm.
A Thủy liên tục gật đầu, nhưng hiển nhiên là không có kinh nghiệm chiếu cố con gái, nên không biết phải xử lý như thế nào. Tô Yên Nhiên thì khẽ cười, sóng vai cùng cậu ta đi tới lối vào. Chỉ trong chốc lát, hai người đã cười cười nói nói, giống như bằng hữu đã nhiều năm không gặp vậy.
Đại Ngưu âm thầm kỳ quái, đúng là “Chó không sủa mới là chó cắn người”. Bình thường gặp các cô gái khác, A Thủy cũng lười nhìn một cái. Thật không ngờ vừa gặp Tô Yên Nhiên lại vừa ý như vậy. Cậu ta không quên vấn đề lúc trước:
– Thúy Hoa, A Thủy có gì mà nổi tiếng?
Thúy Hoa thấy mấy người Lâm Dật Phi đã đi xa, mới thấp giọng trả lời:
– Nói anh ngốc đúng là không sai. Mấy ngày hôm trước, bài luận an ninh mạng của A Thủy đã được giải thưởng quốc tế. Nghe nói giải thưởng đó rất nổi tiếng.
– Hừ.
Đại Ngưu giận tím mặt:
– Vậy mà hắn im re không nói một lời. Đoán chừng là sợ mời anh đi ăn cơm.
Thúy Hoa xì mũi nói:
– Anh thì suốt ngày chỉ nghĩ tới ăn thôi. Tuy A Thủy không nói, nhưng cậu ta thực sự là một nhân tài. Về sau anh nên học cậu ta nhiều một chút. Cho dù Dật Phi, tuy không phải quá xuất sắc, nhưng lại tìm được một bà xã tốt.
Cô là con gái, đương nhiên hiểu được tâm ý của Bách Lý Băng. Biết rằng mối nhân duyên này, nhìn từ bất kỳ phương diện nào, đều là ván đã đóng thuyền.
– Còn anh, cả ngày tuy bận rộn, nhưng lại chẳng có thành tích gì. Cho nên anh phải nắm chặt lấy cơ hội. Một năm nữa là tốt nghiệp rồi, xin việc càng khó khăn, đến lúc đó mới chuẩn bị chỉ sợ lại không kịp.
Đại Ngưu thở dài một tiếng:
– Em tưởng rằng anh không nghĩ tới chắc? Nhưng anh là một người thành thật, mấy việc nịnh hót không phải là sở trường.
Thúy Hoa cười cười, chỉ về cặp đôi phía trước:
– Anh đúng là. Nịnh hót tuy quan trọng, nhưng tình cảm còn quan trọng hơn. Anh với bọn họ đã có mối quan hệ tốt đẹp rồi, còn sợ không tìm được việc làm sao?
Đại Ngưu biết bạn gái nói có lý, nhưng không biết vì sao, vẫn có chút ngơ ngẩn. Chẳng lẽ cứ đần độn sống qua ngày?
A Thủy vẫn cho rằng tình thương của Đại Ngưu quá tràn lan. Buổi hòa nhạc làm từ thiện như vậy cũng làm không biết mệt. Lúc này lại trách tình thương của cậu ta quá ít, mua vé cũng làm người ta buồn bực.
Vốn Đại Ngưu vì tiết kiệm tiền, nên mua loại vé rẻ nhất. Thật không ngờ khán giả ở bên trong “Cửa sổ Thế Giới” còn nhiều hơn ở bên ngoài. Bên trong đã kín người hết chỗ trống. Cũng may bên tổ chức sớm chuẩn bi, đặt thêm mấy hàng ghế dài ở phía sau cùng. Hiện tại bên trong đèn điện sáng ngời, phía trước đã ngồi kín các fan hâm mộ. Bọn họ không ngừng hô to tên của Tô Tình. Còn có rất nhiều người vung vẩy tranh ảnh, lắc lư điên cuồng như uống thuốc lắc. Càng có vô số đèn huỳnh quang đung đưa. Từ xa nhìn lại như một dải đom đóm bạo động.
Lâm Dật Phi nhìn thấy vậy chỉ có thể lắc đầu. Xem khuôn mặt của bọn họ, không bị bệnh nặng gì, chỉ có điều với trạng thái tinh thần như vậy, thật khiến người khác lo lắng. Tô Tình còn chưa có xuất hiện, đã điên cuồng như thế. Nếu nhìn thấy người thật, còn thế nào nữa?
A Thủy xen vào đám đông, như thuyền nhỏ vào biển, nước chảy bèo trôi, càng chen càng xa. Lần đầu tiên có cảm giác mình nhỏ bé như vậy. Quay đầu nhìn Tô Yên Nhiên một cái, mới phát hiện mình chẳng chen vào được bao nhiêu, không khỏi uể oải đi tới trước mặt cô:
– Thật không ngờ còn có fan hâm mộ cuồng nhiệt như vậy. Anh chịu, không chen vào được.
Tô Yên Nhiên mỉm cười:
– Anh cũng liều mạng chen vào đó thôi. Chẳng lẽ anh không phải là fan hâm mộ của Tô Tình?
A Thủy ngẩn ra. Thấy Đại Ngưu cũng thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi đi tới.
– A Thủy, lần này đông hơn lần trước rất nhiều. Xem ra người có tấm lòng nhân ái ở thành phố Giang Nguyên càng ngày càng nhiều.
Nếu không phải có Tô Yên Nhiên đứng đây, A Thủy thật muốn đạp Đại Ngưu vào trong đám đông. Sau đó mặc kệ cậu ta bị loạn chân đạp chết.
– Ông mua vé gì mà đến chỗ ngồi cũng không có.
Giống như ảo thuật, Đại Ngưu lấy ra hai cái kính viễn vọng, cười khổ nói:
– Đi tới ngọn núi đằng kia thôi. Dùng kính viễn vọng còn có thể nhìn thấy Tô Tình.
Ở trên núi đèn đuốc cũng sáng trưng. Hiển nhiên là có không ít người.
– Tôi bó tay với ông rồi.
Tuy A Thủy oán giận, nhưng vẫn nhận lấy một cái kính viễn vọng:
– Tiểu Phi đâu, sao không thấy cậu ta?
– Ai biết. Lúc chúng ta chen chúc về phía trước, đã không thấy tăm hơi của cậu ta. Với thân hình của cậu ta, đoán chừng đã bị đè dẹp lép rồi.
Đại Ngưu phẫn nộ nói.
– Vừa rồi hai người đã nhắn cho em, nếu mọi người không chen vào được, thì tới quán café trước mặt kia tìm hai người.
Tô Yên Nhiên nhịn cười nói:
– Xem ra, anh Lâm không thích nghe Tô Tình hát.
Tô Yên Nhiên vốn định nói Lâm Dật Phi là người thông minh. Tuy nhiên nhìn thấy A Thủy đầu đầy mồ hôi, thực sự không đành lòng nói ra. Thúy Hoa cầm một chiếc kính viễn vọng chạy tới. Lần trước cô và Đại Ngưu đã gặp phải tình huống như vậy, nên đã có kinh nghiệm. Chỉ có điều lần này đông hơn lần trước. Suy xét tới nhân tố hai người một, Thúy Hoa đành phải mua thêm một chiếc.
– Thật đúng là không gian không làm kinh doanh.
Thúy Hoa liên tục lắc đầu:
– Loại kính vớ vẩn như vậy cũng tăng giá gấp ba lần. Đúng là giết người mà.
A Thủy rốt cuộc hiểu được vì sao giá trị và tiền lương của các ngôi sao điện ảnh, ca nhạc cao hơn cả các giáo sư, tiến sĩ. Bởi vì nhờ có họ mà kéo theo rất nhiều mặt hàng phát triển.
Tuy A Thủy cảm thấy bi ai với tình trạng này, nhưng lại không có cách nào khác. Tình trạng này sẽ gây ra một hậu quả đơn giản rằng, giới trẻ sẽ cho rằng xã hội này không cồng bằng. Mình trả giá cho ngôi sao như vậy mà hồi báo lại kém xa, tiến tới nảy sinh mâu thuẫn. Cho rằng các ngôi sao đó làm việc thoải mái như vậy cũng kiếm được nhiều tiên, vậy thì vì sao mình phải hao tâm tốn sức làm nghiên cứu khoa học. Nhưng nếu lực lượng nghiên cứu khoa học mà không có nối nghiệp, thì sẽ là sự bi ai cho cả dân tộc đó.
– Làm sao bây giờ?
Đại Ngưu và Thúy Hoa đều rất mong chờ buổi biểu diễn này, chứ không có thời gian suy nghĩ nhân sinh như A Thủy.
Dựa theo ý của A Thủy, đi ra ngoài ngắm phong cảnh còn hơn chen chúc như ong vỡ tổ chờ đợi Tô Tình biểu diễn. Hiện tại cho dù có chen vào, nhưng với bầu không khí làm người hít thở không thông kia, nếu chẳng may Tô Tình thực sự xuất hiện, A Thủy khó mà tưởng tượng sẽ có nguy hiểm gì. Cậu ta mặc kệ ngôi sao Tô Tình hay là Tô Vũ, trước mắt cậu ta chỉ để ý tới thái độ của Tô Yên Nhiên. Đã xem một vài bộ phim tình cảm, A Thủy cho rằng việc vừa gặp đã yêu chỉ là một điều vớ vẩn. Nhưng vừa nhìn thấy Tô Yên Nhiên, A Thủy chỉ cảm thấy tay chân lạnh cóng, tim đập thình thịch, cảm giác này nên tính là gì?
– Đi tới hội họp với Tiểu Phi, hỏi xem ý kiến của hai người đó.
A Thủy vừa nói vừa nhìn Tô Yên Nhiên.
Tô Yên Nhiên gật đầu trả lời:
– Cũng được.
Thái độ không nóng không lạnh.
Tô Yên Nhiên luôn nghe theo chủ ý của mình, điều này làm cho A Thủy cảm thấy chuyến đi này tuy vất vả, nhưng cũng đáng. Là một dân nghiện mạng, cuộc sống bình thường đều rất buồn tẻ. Lựa chọn ban đêm lên mạng, không phải là vì chứng minh mình là cao thủ máy tính, mà là vì ban ngày mạng của trường có nhiều người dùng, tiến hành hack sẽ rất dễ dàng va chạm. Vài giây ngắn ngủi nghẽn mạng, đối với người bình thường chỉ xem tin tức, chat chit mà nói, thực sự không đáng kể. Nhưng đối với các hacker, điều đó không khác gì tử vong khi tới thời điểm quyết định sinh tử. Loại thất bại không ngờ này, người bình thường rất khó nghĩ tới.
Vì vậy mà A Thủy không có nhiều thời gian đi bên ngoài tán gái chơi bời như Đại Ngưu. Con gái đều ham sắc, giấc ngủ tuyệt đối là một nhân tố mấu chốt. Bạn cũng không thể trông chờ người khác ban ngày ngủ, sau đó giống như bạn mang đôi mắt gấu mèo xâm nhập trang web quân sự của nước ngoài?
A Thủy đã chuẩn bị tốt làm một vị hòa thượng trong đại học. Chuyên tâm nghiên cứu các vấn đế kỹ thuật khó khăn về mạng. Nhưng vừa nhìn thấy Tô Yên Nhiên, cậu ta bắt đầu nghi ngờ quyết định này của mình có chính xác hay không.
Đại Ngưu và Thúy Hoa nhìn nhau một cái, bỏ kính viễn vọng vào trong ba lô, rồi bốn người đi tới quán café cách đó không xa.
– Đây là Lâm Dật Phi, là bạn cùng phòng với Đại Ngưu. Rất ít nói chuyện, nhưng chơi bóng rổ lại giỏi.
Tô Yên Nhiên liếc nhìn Lâm Dật Phi một cái, lần này không giơ tay, mà chỉ nói:
– Chào anh.
Lâm Dật Phi gật đầu mỉm cười. Lâm Dật Phi không có danh tiếng gì lớn, nên người ta cũng không cần nói câu khách sáo là kính đã lâu. Thúy Hoa đã giới thiệu hắn là người ít nói, hắn liền hiểu ý của cô. Tuồng vui này, diễn viên chính là A Thủy và Tô Yên Nhiên, những người khác chỉ là vai phụ mà thôi.
Thúy Hoa lại giới thiệu Bách Lý Băng và Đại Ngưu cho Tô Yên Nhiên. Ba người chào hỏi khách sáo, vì chưa quen thuộc nên có vẻ tẻ ngắt.
– Sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào luôn chứ?
Thúy Hoa có vẻ như thích những chỗ náo nhiệt:
– A Thủy, chiếu cố Yên Nhiên tốt vào nhé. Có gì thì anh chịu trách nhiệm.
A Thủy liên tục gật đầu, nhưng hiển nhiên là không có kinh nghiệm chiếu cố con gái, nên không biết phải xử lý như thế nào. Tô Yên Nhiên thì khẽ cười, sóng vai cùng cậu ta đi tới lối vào. Chỉ trong chốc lát, hai người đã cười cười nói nói, giống như bằng hữu đã nhiều năm không gặp vậy.
Đại Ngưu âm thầm kỳ quái, đúng là “Chó không sủa mới là chó cắn người”. Bình thường gặp các cô gái khác, A Thủy cũng lười nhìn một cái. Thật không ngờ vừa gặp Tô Yên Nhiên lại vừa ý như vậy. Cậu ta không quên vấn đề lúc trước:
– Thúy Hoa, A Thủy có gì mà nổi tiếng?
Thúy Hoa thấy mấy người Lâm Dật Phi đã đi xa, mới thấp giọng trả lời:
– Nói anh ngốc đúng là không sai. Mấy ngày hôm trước, bài luận an ninh mạng của A Thủy đã được giải thưởng quốc tế. Nghe nói giải thưởng đó rất nổi tiếng.
– Hừ.
Đại Ngưu giận tím mặt:
– Vậy mà hắn im re không nói một lời. Đoán chừng là sợ mời anh đi ăn cơm.
Thúy Hoa xì mũi nói:
– Anh thì suốt ngày chỉ nghĩ tới ăn thôi. Tuy A Thủy không nói, nhưng cậu ta thực sự là một nhân tài. Về sau anh nên học cậu ta nhiều một chút. Cho dù Dật Phi, tuy không phải quá xuất sắc, nhưng lại tìm được một bà xã tốt.
Cô là con gái, đương nhiên hiểu được tâm ý của Bách Lý Băng. Biết rằng mối nhân duyên này, nhìn từ bất kỳ phương diện nào, đều là ván đã đóng thuyền.
– Còn anh, cả ngày tuy bận rộn, nhưng lại chẳng có thành tích gì. Cho nên anh phải nắm chặt lấy cơ hội. Một năm nữa là tốt nghiệp rồi, xin việc càng khó khăn, đến lúc đó mới chuẩn bị chỉ sợ lại không kịp.
Đại Ngưu thở dài một tiếng:
– Em tưởng rằng anh không nghĩ tới chắc? Nhưng anh là một người thành thật, mấy việc nịnh hót không phải là sở trường.
Thúy Hoa cười cười, chỉ về cặp đôi phía trước:
– Anh đúng là. Nịnh hót tuy quan trọng, nhưng tình cảm còn quan trọng hơn. Anh với bọn họ đã có mối quan hệ tốt đẹp rồi, còn sợ không tìm được việc làm sao?
Đại Ngưu biết bạn gái nói có lý, nhưng không biết vì sao, vẫn có chút ngơ ngẩn. Chẳng lẽ cứ đần độn sống qua ngày?
A Thủy vẫn cho rằng tình thương của Đại Ngưu quá tràn lan. Buổi hòa nhạc làm từ thiện như vậy cũng làm không biết mệt. Lúc này lại trách tình thương của cậu ta quá ít, mua vé cũng làm người ta buồn bực.
Vốn Đại Ngưu vì tiết kiệm tiền, nên mua loại vé rẻ nhất. Thật không ngờ khán giả ở bên trong “Cửa sổ Thế Giới” còn nhiều hơn ở bên ngoài. Bên trong đã kín người hết chỗ trống. Cũng may bên tổ chức sớm chuẩn bi, đặt thêm mấy hàng ghế dài ở phía sau cùng. Hiện tại bên trong đèn điện sáng ngời, phía trước đã ngồi kín các fan hâm mộ. Bọn họ không ngừng hô to tên của Tô Tình. Còn có rất nhiều người vung vẩy tranh ảnh, lắc lư điên cuồng như uống thuốc lắc. Càng có vô số đèn huỳnh quang đung đưa. Từ xa nhìn lại như một dải đom đóm bạo động.
Lâm Dật Phi nhìn thấy vậy chỉ có thể lắc đầu. Xem khuôn mặt của bọn họ, không bị bệnh nặng gì, chỉ có điều với trạng thái tinh thần như vậy, thật khiến người khác lo lắng. Tô Tình còn chưa có xuất hiện, đã điên cuồng như thế. Nếu nhìn thấy người thật, còn thế nào nữa?
A Thủy xen vào đám đông, như thuyền nhỏ vào biển, nước chảy bèo trôi, càng chen càng xa. Lần đầu tiên có cảm giác mình nhỏ bé như vậy. Quay đầu nhìn Tô Yên Nhiên một cái, mới phát hiện mình chẳng chen vào được bao nhiêu, không khỏi uể oải đi tới trước mặt cô:
– Thật không ngờ còn có fan hâm mộ cuồng nhiệt như vậy. Anh chịu, không chen vào được.
Tô Yên Nhiên mỉm cười:
– Anh cũng liều mạng chen vào đó thôi. Chẳng lẽ anh không phải là fan hâm mộ của Tô Tình?
A Thủy ngẩn ra. Thấy Đại Ngưu cũng thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi đi tới.
– A Thủy, lần này đông hơn lần trước rất nhiều. Xem ra người có tấm lòng nhân ái ở thành phố Giang Nguyên càng ngày càng nhiều.
Nếu không phải có Tô Yên Nhiên đứng đây, A Thủy thật muốn đạp Đại Ngưu vào trong đám đông. Sau đó mặc kệ cậu ta bị loạn chân đạp chết.
– Ông mua vé gì mà đến chỗ ngồi cũng không có.
Giống như ảo thuật, Đại Ngưu lấy ra hai cái kính viễn vọng, cười khổ nói:
– Đi tới ngọn núi đằng kia thôi. Dùng kính viễn vọng còn có thể nhìn thấy Tô Tình.
Ở trên núi đèn đuốc cũng sáng trưng. Hiển nhiên là có không ít người.
– Tôi bó tay với ông rồi.
Tuy A Thủy oán giận, nhưng vẫn nhận lấy một cái kính viễn vọng:
– Tiểu Phi đâu, sao không thấy cậu ta?
– Ai biết. Lúc chúng ta chen chúc về phía trước, đã không thấy tăm hơi của cậu ta. Với thân hình của cậu ta, đoán chừng đã bị đè dẹp lép rồi.
Đại Ngưu phẫn nộ nói.
– Vừa rồi hai người đã nhắn cho em, nếu mọi người không chen vào được, thì tới quán café trước mặt kia tìm hai người.
Tô Yên Nhiên nhịn cười nói:
– Xem ra, anh Lâm không thích nghe Tô Tình hát.
Tô Yên Nhiên vốn định nói Lâm Dật Phi là người thông minh. Tuy nhiên nhìn thấy A Thủy đầu đầy mồ hôi, thực sự không đành lòng nói ra. Thúy Hoa cầm một chiếc kính viễn vọng chạy tới. Lần trước cô và Đại Ngưu đã gặp phải tình huống như vậy, nên đã có kinh nghiệm. Chỉ có điều lần này đông hơn lần trước. Suy xét tới nhân tố hai người một, Thúy Hoa đành phải mua thêm một chiếc.
– Thật đúng là không gian không làm kinh doanh.
Thúy Hoa liên tục lắc đầu:
– Loại kính vớ vẩn như vậy cũng tăng giá gấp ba lần. Đúng là giết người mà.
A Thủy rốt cuộc hiểu được vì sao giá trị và tiền lương của các ngôi sao điện ảnh, ca nhạc cao hơn cả các giáo sư, tiến sĩ. Bởi vì nhờ có họ mà kéo theo rất nhiều mặt hàng phát triển.
Tuy A Thủy cảm thấy bi ai với tình trạng này, nhưng lại không có cách nào khác. Tình trạng này sẽ gây ra một hậu quả đơn giản rằng, giới trẻ sẽ cho rằng xã hội này không cồng bằng. Mình trả giá cho ngôi sao như vậy mà hồi báo lại kém xa, tiến tới nảy sinh mâu thuẫn. Cho rằng các ngôi sao đó làm việc thoải mái như vậy cũng kiếm được nhiều tiên, vậy thì vì sao mình phải hao tâm tốn sức làm nghiên cứu khoa học. Nhưng nếu lực lượng nghiên cứu khoa học mà không có nối nghiệp, thì sẽ là sự bi ai cho cả dân tộc đó.
– Làm sao bây giờ?
Đại Ngưu và Thúy Hoa đều rất mong chờ buổi biểu diễn này, chứ không có thời gian suy nghĩ nhân sinh như A Thủy.
Dựa theo ý của A Thủy, đi ra ngoài ngắm phong cảnh còn hơn chen chúc như ong vỡ tổ chờ đợi Tô Tình biểu diễn. Hiện tại cho dù có chen vào, nhưng với bầu không khí làm người hít thở không thông kia, nếu chẳng may Tô Tình thực sự xuất hiện, A Thủy khó mà tưởng tượng sẽ có nguy hiểm gì. Cậu ta mặc kệ ngôi sao Tô Tình hay là Tô Vũ, trước mắt cậu ta chỉ để ý tới thái độ của Tô Yên Nhiên. Đã xem một vài bộ phim tình cảm, A Thủy cho rằng việc vừa gặp đã yêu chỉ là một điều vớ vẩn. Nhưng vừa nhìn thấy Tô Yên Nhiên, A Thủy chỉ cảm thấy tay chân lạnh cóng, tim đập thình thịch, cảm giác này nên tính là gì?
– Đi tới hội họp với Tiểu Phi, hỏi xem ý kiến của hai người đó.
A Thủy vừa nói vừa nhìn Tô Yên Nhiên.
Tô Yên Nhiên gật đầu trả lời:
– Cũng được.
Thái độ không nóng không lạnh.
Tô Yên Nhiên luôn nghe theo chủ ý của mình, điều này làm cho A Thủy cảm thấy chuyến đi này tuy vất vả, nhưng cũng đáng. Là một dân nghiện mạng, cuộc sống bình thường đều rất buồn tẻ. Lựa chọn ban đêm lên mạng, không phải là vì chứng minh mình là cao thủ máy tính, mà là vì ban ngày mạng của trường có nhiều người dùng, tiến hành hack sẽ rất dễ dàng va chạm. Vài giây ngắn ngủi nghẽn mạng, đối với người bình thường chỉ xem tin tức, chat chit mà nói, thực sự không đáng kể. Nhưng đối với các hacker, điều đó không khác gì tử vong khi tới thời điểm quyết định sinh tử. Loại thất bại không ngờ này, người bình thường rất khó nghĩ tới.
Vì vậy mà A Thủy không có nhiều thời gian đi bên ngoài tán gái chơi bời như Đại Ngưu. Con gái đều ham sắc, giấc ngủ tuyệt đối là một nhân tố mấu chốt. Bạn cũng không thể trông chờ người khác ban ngày ngủ, sau đó giống như bạn mang đôi mắt gấu mèo xâm nhập trang web quân sự của nước ngoài?
A Thủy đã chuẩn bị tốt làm một vị hòa thượng trong đại học. Chuyên tâm nghiên cứu các vấn đế kỹ thuật khó khăn về mạng. Nhưng vừa nhìn thấy Tô Yên Nhiên, cậu ta bắt đầu nghi ngờ quyết định này của mình có chính xác hay không.
Đại Ngưu và Thúy Hoa nhìn nhau một cái, bỏ kính viễn vọng vào trong ba lô, rồi bốn người đi tới quán café cách đó không xa.
Tác giả :
Tiểu Mạc