Lãng Tử Tại Đô Thị
Chương 136: Giang hồ tối kỵ
Y không có bản lãnh mắng chết Vương Lãng của Gia Cát Lượng để làm đau Tỉnh Điền Thứ Lang, chỉ có học tập chiêu kích Khương Duy của Gia Cát Lượng để kích thích Lâm Dật Phi, y đem cái việc so tài trong võ thuật nâng lên tới độ cao của sự yêu nước, hy vọng Lâm Dật Phi có thể rõ đại nghĩa, vì nước mà làm vẻ vang, chỉ mới nói vài câu, Lâm Dật Phi liền đáp ứng, nói không vấn đề, không khỏi khiến Chủ tịch Phó vui mừng khôn xiết!
Sau khi Lâm Dật Phi trở về từ bệnh viện An Bình thì cũng biết nguyên do người khác tới khiêu chiến, Đại Ngưu cắn răng móc tiền ra mua một tờ báo bình minh đô thị, mặt báo đưa tin khiến ba người xem mà trợn mắt há mồm.
Cái cô Thu Hiểu Thần phóng viên thực tập kia thật sự là đề cao phát triển quốc lão tổ tông “ Lên như diều gặp gió bay ngàn dặm” tinh thần ảo tưởng, thổi Lâm Dật Phi lên trời, quả thực không hề có biên giới!
Cô nói trên báo là Lâm Dật Phi luyện võ gia truyền, trải qua nhiều kinh nghiệm, qua thô lấy tinh, sáng tạo độc đáo võ công tụ tập nam quyền bắc chân đông súng tây côn cho đại thành, vừa có Hồng quyền mạnh mẽ hữu lực, lại có Hình Ý quyền làm theo ý mình, hơn nữa quyền bọ ngựa, phỏng nguyên lý sinh học Ngũ Cầm Hí, đã là một ngọn cờ trên cây đại thụ ở đại học Chiết Thanh, chưa có địch thủ!
Nhìn tới chỗ cuối, Lâm Dật Phi rốt cục hiểu được vấn đề lúc này là gì, chính là ở bốn chữ “ chưa có địch thủ”!
Bốn chữ này thật rất tối kỵ trong giang hồ!
Bởi vì muốn thành danh trong giang hồ bằng con đường tắt chính là khiêu chiến với đệ nhất cao thủ, cho nên người trên giang hồ muốn sống lâu một chút, tốt nhất vẫn là làm đuôi của người khác, Quân không thấy đại hiệp đoản mệnh, có thể trường thọ là bởi vì đã sớm rửa tay chậu vàng, đạo lý này từ cổ chí kim không hề thay đổi!
Từ xưa tới nay đều có mây! Vô đệ nhất, võ đệ nhị! Nhà thơ ăn nói còn có chút khiêm tốn nhã nhặn, mở mồm ra là huynh đài, ngậm miệng lại là đài phủ gọi rất kinh khủng, mọi người nghe đều thấy mát cả lòng. Tất nhiên là không muốn người ta ghen tị, kết quả là tôi tán anh cấu nhẹ nhàng và khéo léo, anh khen tôi diệu thủ ngẫu, cho nên đẩy qua đẩy lại, cũng không muốn làm chim đầu đàn!
Con nhà võ thì lại vô cùng khác biệt, ai nấy đều uống như vũ, mấy cân rượu vào bụng, đã sớm quên dòng họ chính mình, há mồm ân cần hỏi thăm người thân của kẻ khác, ngậm miệng thì lại là mẹ thằng trộm, hơn nữa rất nhiều người tập võ chẳng lẽ không phải là vì đánh nhau, nếu không thì tập võ làm gì, đánh nhau đương nhiên thì phải dành thắng bại, cho nên ai cũng không muốn làm kẻ đứng thứ hai.
Bây giờ người ta mở cái gì mà võ lâm đại hội Chiết Thanh, hội quán Ảnh Phong, còn có loại võ quán thượng vàng hạ cám không dám tự xưng là đệ nhất, Lâm Dật Phi dám nói là không có địch thủ?
Cái này làm cho mặt mũi bọn họ không biết để vào đâu, điều này làm cho đám đệ tử báo danh kia nghĩ như thế nào. Lại còn không có phí báo danh của học viên, cậu làm thế thì võ quán của người ta làm sao mà tiếp tục sống được?
Thu Hiểu Thần làm gì có chuyện quản hắn kiêng kị nhiều như thế, mới gặp qua một lần thì đã vô căn cứ mà thổi phồng Lâm Dật Phi tới mức này, ai mà biết được loại báo này chỉ nói không chứ không thông qua cấp trên xét duyệt, hơn phân nửa là ý đồ tạo điển hình của chủ tịch thành phố. Lúc này mới thuận lợi thông qua, chỉ là bọn họ đăng lên, hoàn thành nhiệm vụ được giao, có thể ăn mừng nho nhỏ cho công lao, Lâm Dật Phi lại không thể không giải quyết đống mục nát mà bọn họ để lại.
Mới đứng ở hội quán Ảnh Phong chưa bao lâu, một nữ sinh mắt nhỏ, đeo kính, đã cầm một tấm báo danh đầy nhiệt tình chào đón:
– Vị bạn học này, tới báo danh đúng không? Mời vào, bây giờ báo danh được ưu đãi giảm giá 20%, còn được tặng một túi xách của học viên nữa.
Lâm Dật Phi ho khan một tiếng:
– Tôi tới gặp trưởng hội của các người.
– Gặp trưởng hội của chúng tôi?
Nữ sinh mắt nhỏ đỡ đỡ kính mắt một cái:
– Báo danh không cần gặp quán trưởngủ Watanabe đâu.
Lâm Dật Phi thầm nghĩ, tôi không phải là báo danh, tôi là tới so tài đó:
– Đây là thiệp mời của quán trưởngủ Watanabe của các người.
Lâm Dật Phi cười thầm, đem khiêu chiến thư cho cô nữ sinh mắt nhỏ xem:
– Tôi hẹn với anh ta ba giờ chiều hôm nay gặp mặt.
Nữ sinh mắt nhỏ nhận lấy khiêu chiến thư, nhìn lướt qua một cái, đột nhiên kêu lên:
– Anh chính là Lâm Dật Phi? Anh đợi chút, tôi lập tức sẽ trở lại.
Đột nhiên quay người như chớp chạy vọt vào hội quán.
Lâm Dật Phi đợi chưa được bao lâu, đã có hai người đi ra từ bên trong, một kẻ tên Cổ Chính Hùng cơ bắp cuồn cuộn, cũng chưa hề gặp qua, chỉ có điều thấy dáng đi của y sáng ngời sức mạnh, oải cái đầu nhìn Lâm Dật Phi, tinh thần tràn đầy tinh lực, không chỗ giải phóng.
– Lâm Dật Phi, anh thật sự đã tới!
Cổ Chính Hùng lạnh lùng nói.
– Ngài Watanabe đâu?
Lâm Dật Phi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Top 8 bắt đầu phải thi đấu, đối thủ của khoa báo chí bọn họ chính là khoa kiến trúc, thực lực không nhỏ, chỉ dựa vào mấy thằng khoa báo chí, nếu như không có chính mình, có lẽ đánh không có đường về rồi”.
– Mời.
Cổ Chính Hùng không nói nhảm nữa, mời Lâm Dật Phi tiến vào hội quán trước.
Ở bên ngoài tuy rằng đặc sệt không khí mua bán, bên trong hội quán lại rất sạch sẽ, có thể xem như rất có phong cách cổ, không gian sạch sẽ thanh nhã cho cảm giác mất tiền phí hội viên quả không oan.
Đi qua một hành lang dài, ba người đã tới được một sân huấn luyện rộng, chắc là nữ sinh mắt nhỏ đã thông báo cho các đệ tử bên trong, ở trong sân mỗi bên đứng hai hàng, đều mặc đồng phục Karate, thoạt nhìn có chút chỉnh tề.
Ngồi đối diện trước hai hàng đệ tử, có một người thanh niên đang ngồi, thoạt nhìn cũng khoảng hơn hai mươi tuổi, Lâm Dật Phi có chút kinh ngạc, người thanh niên này chẳng lẽ chính là Watanabe, quán chủ của một hội quán sao?
Người trẻ tuổi kia thấy Lâm Dật Phi đi tới, đứng dậy, giơ tay về phía Lâm Dật Phi:
– Lâm Dật Phi, xin chào, cứ gọi tôi là Tỉnh Điền Thứ Lang, phó quán chủ của Ảnh Phong.
Lâm Dật Phi có chút không vui, lịch sự, giơ tay ra bắt một cái, thầm nghĩ rằng Watanabe đã hẹn mình tới đây, những người này không làm gì chỉ tới đây xem náo nhiệt. Chẳng lẽ phải trải qua trò chơi tam quan đánh ngã các người thì mới có tư cách gặp Watanabe?”
– Ngài Watanabe đâu?
Lần bắt tay này chỉ vì lịch sự, song phương thật không có vừa gặp đã bắt đầu phân cao thấp.
– Quán trưởng Watanabe hôm nay có việc, đi gặp một người khách.
Tỉnh Điền Thứ Lang có chút áy náy nói:
– Cho nên để tôi tới tiếp đón ngài.
Những học viên kia nhìn thấy Lâm Dật Phi đều rất ngạc nhiên, không nghĩ rằng cử chỉ của người phong lưu của Chiết Thanh lại không hề kiêu ngạo, không giống công ca ở đây, có chút nhẫn nại giống như đeo sắt trên người, không bỏ ra thì không yên ổn.
– Nếu vậy, để hôm khác gặp.
Lâm Dật Phi quay người rời đi, từ lúc tiến vào, đã nhìn ra Tỉnh Điền Thứ Lang cũng rất được, bước đi trầm ổn, lực đạo trên tay rất mạnh, muốn sai đi bổ cây củi, xách thùng nước thì quả không tệ, nhưng muốn là đối thủ giao đấu với mình, thì vẫn là kém quá xa.
Hắn không kiêu ngạo, ngông cuồng, mà là giống như một đầu bếp, có thời gian rảnh, làm ra một bàn thức ăn lớn, kẻ ăn cơm đều là những con ma đói, chỉ biết ăn no là được, hoặc như là một người vốn am hiểu tranh vẻ thủy mặc danh thủ quốc gia, bức tranh làm ra một bộ tranh thơ, một tác phẩm xuất sắc, lại bị người ta làm thành giấy lộn vứt vào thùng rác!
Năm đó Nhạc Nguyên Soái đạp nguyệt độc hành, lúc hát ra “ Dục đem tâm phó đàn ngọc, tri âm ít, dây cung đứt có ai nghe!”, có phải là cũng yên lặng giống như bây giờ?
Tỉnh Điền Thứ Lang cũng mỉm cười nói:
– Ngài Lâm, không vội, cho dù ngài Watanabe không ở đây, chúng ta cũng có thể bàn luận một chút, ngày hôm qua đọc báo bình minh, nói ngài Lâm có võ công gia truyền, dung hợp tinh túy nam bắc chi, cho tới bây giờ chưa gặp được đối thủ, chúng ta ở Chiết Thanh nhiều năm như vậy, không ngờ trong hai năm ngài Lâm ở Chiết Thanh, không hề phát hiện một cao thủ như vậy ở bên cạnh, thật sự là xấu hổ.
Y nói rất khách khí, mở miệng là gọi một tiếng ngài Lâm, nhưng lộ ra vẻ xem thường, Lâm Dật Phi không ra hai tay, vậy là rất khó đánh cả cái hội quán Ảnh Phong.
Loại người này bên ngoài cung kính, thực ra bên trong thì coi thường và khiêu chiến Lâm Dật Phi thật sự đã gặp rất nhiều, nếu như là tám trăm năm trước, hắn trực tiếp một cước đá bay, nào có nhiều rảnh rỗi nói chuyện phiếm, chẳng qua hôm nay đã không giống như xưa:
– Cậu còn kém xa, nếu Watanabe đến đây, có thể để anh ta cùng bàn luận với tôi một chút.
Hắn có chút chán ngấy bọn người dối trá này, càng thêm chán ghét cái sự ẩn núp cuồng ngạo đằng sau sự cung kính của Tỉnh Điền Thứ Lang này, nói chuyện cũng không muốn khách khí nữa.
Tỉnh Điền Thứ Lang tức giận, Cổ Chính Hùng cũng đã không kìm nổi liền kêu lên:
– Lâm Dật Phi, cậu là cái thá gì, dám ăn nói như vậy với ngài Tỉnh Điền!
Cổ Chính Hùng đã vào hội quán được hai năm, cảm thấy làm người trong nước thật sự hơi khó chịu, nằm mộng cũng muốn nhập quốc tịch Nhật Bản, tốt nhất sau khi tốt nghiệp có thể làm công cho người Nhật Bản để kiếm được nhiều tiền, bây giờ đang một mực lấy lòng Watanabe, hy vọng sau này có thể ở đây làm việc, mắt thấy có cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Sau khi Lâm Dật Phi trở về từ bệnh viện An Bình thì cũng biết nguyên do người khác tới khiêu chiến, Đại Ngưu cắn răng móc tiền ra mua một tờ báo bình minh đô thị, mặt báo đưa tin khiến ba người xem mà trợn mắt há mồm.
Cái cô Thu Hiểu Thần phóng viên thực tập kia thật sự là đề cao phát triển quốc lão tổ tông “ Lên như diều gặp gió bay ngàn dặm” tinh thần ảo tưởng, thổi Lâm Dật Phi lên trời, quả thực không hề có biên giới!
Cô nói trên báo là Lâm Dật Phi luyện võ gia truyền, trải qua nhiều kinh nghiệm, qua thô lấy tinh, sáng tạo độc đáo võ công tụ tập nam quyền bắc chân đông súng tây côn cho đại thành, vừa có Hồng quyền mạnh mẽ hữu lực, lại có Hình Ý quyền làm theo ý mình, hơn nữa quyền bọ ngựa, phỏng nguyên lý sinh học Ngũ Cầm Hí, đã là một ngọn cờ trên cây đại thụ ở đại học Chiết Thanh, chưa có địch thủ!
Nhìn tới chỗ cuối, Lâm Dật Phi rốt cục hiểu được vấn đề lúc này là gì, chính là ở bốn chữ “ chưa có địch thủ”!
Bốn chữ này thật rất tối kỵ trong giang hồ!
Bởi vì muốn thành danh trong giang hồ bằng con đường tắt chính là khiêu chiến với đệ nhất cao thủ, cho nên người trên giang hồ muốn sống lâu một chút, tốt nhất vẫn là làm đuôi của người khác, Quân không thấy đại hiệp đoản mệnh, có thể trường thọ là bởi vì đã sớm rửa tay chậu vàng, đạo lý này từ cổ chí kim không hề thay đổi!
Từ xưa tới nay đều có mây! Vô đệ nhất, võ đệ nhị! Nhà thơ ăn nói còn có chút khiêm tốn nhã nhặn, mở mồm ra là huynh đài, ngậm miệng lại là đài phủ gọi rất kinh khủng, mọi người nghe đều thấy mát cả lòng. Tất nhiên là không muốn người ta ghen tị, kết quả là tôi tán anh cấu nhẹ nhàng và khéo léo, anh khen tôi diệu thủ ngẫu, cho nên đẩy qua đẩy lại, cũng không muốn làm chim đầu đàn!
Con nhà võ thì lại vô cùng khác biệt, ai nấy đều uống như vũ, mấy cân rượu vào bụng, đã sớm quên dòng họ chính mình, há mồm ân cần hỏi thăm người thân của kẻ khác, ngậm miệng thì lại là mẹ thằng trộm, hơn nữa rất nhiều người tập võ chẳng lẽ không phải là vì đánh nhau, nếu không thì tập võ làm gì, đánh nhau đương nhiên thì phải dành thắng bại, cho nên ai cũng không muốn làm kẻ đứng thứ hai.
Bây giờ người ta mở cái gì mà võ lâm đại hội Chiết Thanh, hội quán Ảnh Phong, còn có loại võ quán thượng vàng hạ cám không dám tự xưng là đệ nhất, Lâm Dật Phi dám nói là không có địch thủ?
Cái này làm cho mặt mũi bọn họ không biết để vào đâu, điều này làm cho đám đệ tử báo danh kia nghĩ như thế nào. Lại còn không có phí báo danh của học viên, cậu làm thế thì võ quán của người ta làm sao mà tiếp tục sống được?
Thu Hiểu Thần làm gì có chuyện quản hắn kiêng kị nhiều như thế, mới gặp qua một lần thì đã vô căn cứ mà thổi phồng Lâm Dật Phi tới mức này, ai mà biết được loại báo này chỉ nói không chứ không thông qua cấp trên xét duyệt, hơn phân nửa là ý đồ tạo điển hình của chủ tịch thành phố. Lúc này mới thuận lợi thông qua, chỉ là bọn họ đăng lên, hoàn thành nhiệm vụ được giao, có thể ăn mừng nho nhỏ cho công lao, Lâm Dật Phi lại không thể không giải quyết đống mục nát mà bọn họ để lại.
Mới đứng ở hội quán Ảnh Phong chưa bao lâu, một nữ sinh mắt nhỏ, đeo kính, đã cầm một tấm báo danh đầy nhiệt tình chào đón:
– Vị bạn học này, tới báo danh đúng không? Mời vào, bây giờ báo danh được ưu đãi giảm giá 20%, còn được tặng một túi xách của học viên nữa.
Lâm Dật Phi ho khan một tiếng:
– Tôi tới gặp trưởng hội của các người.
– Gặp trưởng hội của chúng tôi?
Nữ sinh mắt nhỏ đỡ đỡ kính mắt một cái:
– Báo danh không cần gặp quán trưởngủ Watanabe đâu.
Lâm Dật Phi thầm nghĩ, tôi không phải là báo danh, tôi là tới so tài đó:
– Đây là thiệp mời của quán trưởngủ Watanabe của các người.
Lâm Dật Phi cười thầm, đem khiêu chiến thư cho cô nữ sinh mắt nhỏ xem:
– Tôi hẹn với anh ta ba giờ chiều hôm nay gặp mặt.
Nữ sinh mắt nhỏ nhận lấy khiêu chiến thư, nhìn lướt qua một cái, đột nhiên kêu lên:
– Anh chính là Lâm Dật Phi? Anh đợi chút, tôi lập tức sẽ trở lại.
Đột nhiên quay người như chớp chạy vọt vào hội quán.
Lâm Dật Phi đợi chưa được bao lâu, đã có hai người đi ra từ bên trong, một kẻ tên Cổ Chính Hùng cơ bắp cuồn cuộn, cũng chưa hề gặp qua, chỉ có điều thấy dáng đi của y sáng ngời sức mạnh, oải cái đầu nhìn Lâm Dật Phi, tinh thần tràn đầy tinh lực, không chỗ giải phóng.
– Lâm Dật Phi, anh thật sự đã tới!
Cổ Chính Hùng lạnh lùng nói.
– Ngài Watanabe đâu?
Lâm Dật Phi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Top 8 bắt đầu phải thi đấu, đối thủ của khoa báo chí bọn họ chính là khoa kiến trúc, thực lực không nhỏ, chỉ dựa vào mấy thằng khoa báo chí, nếu như không có chính mình, có lẽ đánh không có đường về rồi”.
– Mời.
Cổ Chính Hùng không nói nhảm nữa, mời Lâm Dật Phi tiến vào hội quán trước.
Ở bên ngoài tuy rằng đặc sệt không khí mua bán, bên trong hội quán lại rất sạch sẽ, có thể xem như rất có phong cách cổ, không gian sạch sẽ thanh nhã cho cảm giác mất tiền phí hội viên quả không oan.
Đi qua một hành lang dài, ba người đã tới được một sân huấn luyện rộng, chắc là nữ sinh mắt nhỏ đã thông báo cho các đệ tử bên trong, ở trong sân mỗi bên đứng hai hàng, đều mặc đồng phục Karate, thoạt nhìn có chút chỉnh tề.
Ngồi đối diện trước hai hàng đệ tử, có một người thanh niên đang ngồi, thoạt nhìn cũng khoảng hơn hai mươi tuổi, Lâm Dật Phi có chút kinh ngạc, người thanh niên này chẳng lẽ chính là Watanabe, quán chủ của một hội quán sao?
Người trẻ tuổi kia thấy Lâm Dật Phi đi tới, đứng dậy, giơ tay về phía Lâm Dật Phi:
– Lâm Dật Phi, xin chào, cứ gọi tôi là Tỉnh Điền Thứ Lang, phó quán chủ của Ảnh Phong.
Lâm Dật Phi có chút không vui, lịch sự, giơ tay ra bắt một cái, thầm nghĩ rằng Watanabe đã hẹn mình tới đây, những người này không làm gì chỉ tới đây xem náo nhiệt. Chẳng lẽ phải trải qua trò chơi tam quan đánh ngã các người thì mới có tư cách gặp Watanabe?”
– Ngài Watanabe đâu?
Lần bắt tay này chỉ vì lịch sự, song phương thật không có vừa gặp đã bắt đầu phân cao thấp.
– Quán trưởng Watanabe hôm nay có việc, đi gặp một người khách.
Tỉnh Điền Thứ Lang có chút áy náy nói:
– Cho nên để tôi tới tiếp đón ngài.
Những học viên kia nhìn thấy Lâm Dật Phi đều rất ngạc nhiên, không nghĩ rằng cử chỉ của người phong lưu của Chiết Thanh lại không hề kiêu ngạo, không giống công ca ở đây, có chút nhẫn nại giống như đeo sắt trên người, không bỏ ra thì không yên ổn.
– Nếu vậy, để hôm khác gặp.
Lâm Dật Phi quay người rời đi, từ lúc tiến vào, đã nhìn ra Tỉnh Điền Thứ Lang cũng rất được, bước đi trầm ổn, lực đạo trên tay rất mạnh, muốn sai đi bổ cây củi, xách thùng nước thì quả không tệ, nhưng muốn là đối thủ giao đấu với mình, thì vẫn là kém quá xa.
Hắn không kiêu ngạo, ngông cuồng, mà là giống như một đầu bếp, có thời gian rảnh, làm ra một bàn thức ăn lớn, kẻ ăn cơm đều là những con ma đói, chỉ biết ăn no là được, hoặc như là một người vốn am hiểu tranh vẻ thủy mặc danh thủ quốc gia, bức tranh làm ra một bộ tranh thơ, một tác phẩm xuất sắc, lại bị người ta làm thành giấy lộn vứt vào thùng rác!
Năm đó Nhạc Nguyên Soái đạp nguyệt độc hành, lúc hát ra “ Dục đem tâm phó đàn ngọc, tri âm ít, dây cung đứt có ai nghe!”, có phải là cũng yên lặng giống như bây giờ?
Tỉnh Điền Thứ Lang cũng mỉm cười nói:
– Ngài Lâm, không vội, cho dù ngài Watanabe không ở đây, chúng ta cũng có thể bàn luận một chút, ngày hôm qua đọc báo bình minh, nói ngài Lâm có võ công gia truyền, dung hợp tinh túy nam bắc chi, cho tới bây giờ chưa gặp được đối thủ, chúng ta ở Chiết Thanh nhiều năm như vậy, không ngờ trong hai năm ngài Lâm ở Chiết Thanh, không hề phát hiện một cao thủ như vậy ở bên cạnh, thật sự là xấu hổ.
Y nói rất khách khí, mở miệng là gọi một tiếng ngài Lâm, nhưng lộ ra vẻ xem thường, Lâm Dật Phi không ra hai tay, vậy là rất khó đánh cả cái hội quán Ảnh Phong.
Loại người này bên ngoài cung kính, thực ra bên trong thì coi thường và khiêu chiến Lâm Dật Phi thật sự đã gặp rất nhiều, nếu như là tám trăm năm trước, hắn trực tiếp một cước đá bay, nào có nhiều rảnh rỗi nói chuyện phiếm, chẳng qua hôm nay đã không giống như xưa:
– Cậu còn kém xa, nếu Watanabe đến đây, có thể để anh ta cùng bàn luận với tôi một chút.
Hắn có chút chán ngấy bọn người dối trá này, càng thêm chán ghét cái sự ẩn núp cuồng ngạo đằng sau sự cung kính của Tỉnh Điền Thứ Lang này, nói chuyện cũng không muốn khách khí nữa.
Tỉnh Điền Thứ Lang tức giận, Cổ Chính Hùng cũng đã không kìm nổi liền kêu lên:
– Lâm Dật Phi, cậu là cái thá gì, dám ăn nói như vậy với ngài Tỉnh Điền!
Cổ Chính Hùng đã vào hội quán được hai năm, cảm thấy làm người trong nước thật sự hơi khó chịu, nằm mộng cũng muốn nhập quốc tịch Nhật Bản, tốt nhất sau khi tốt nghiệp có thể làm công cho người Nhật Bản để kiếm được nhiều tiền, bây giờ đang một mực lấy lòng Watanabe, hy vọng sau này có thể ở đây làm việc, mắt thấy có cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Tác giả :
Tiểu Mạc