Lãng Tích Hương Đô
Chương 333: Không phải là sát thủ?
Chuyện mà cả đám người Lâm Bắc Phàm không xử lý nổi, lại được Khổng Băng Nhi giải quyết dễ dàng, cái này khiến cho bọn họ thầm than, trong phương diện này đàn bà con gái quả thật là có năng lực mạnh hơn đàn ông nhiều.
Ai mà ngờ kết quả thẩm vấn làm cho bọn họ trừng to mắt ra. không tin nổi.
Hai mỹ nữ xinh đẹp này không phải là sát thủ, không có bất kì quan hệ gì với ba tên sát thủ nước ngoài kia.
Trương Minh Thắng biết được tin này, kêu lên: "Sát, các người nói các người không phải sát thủ, là tôi tỉn tưởng các người sao? Lời nói của đàn bà con gái không có câu nào là sự thật cả, tôi muốn cho các người biết sự lợi hại của tôi... a... ai đá tao?"
Hắn còn chưa nói xong đã bị Khổng Băng Nhi đá cho một cái,
Khổng Băng Nhi chu cái miệng nhỏ ra, bực bội chống tay, trong đôi mắt đẹp bắn ra một tia lạnh lùng, nói: "Anh nói cái gì? Đàn bà con gái nói không thể tin được? Ý của anh là, tôi cũng là người như vậy?"
Trương Minh Thắng cảm thấy chân mình bị đau kịch liệt, không nhịn được run lên, dùng sức nuốt nước miếng, lắp bắp: "Tôi... tôi không có nói cô... tôi đang nói bọn họ!"
Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, cô nàng này hung dữ quá đi thôi! Ngay cả câu nói như vậy mà cũng bắt bẻ được, thật không biết là sau này có ai dám lấy nàng nữa?
"Ồ, ý của anh là...." Trên khuôn mặt xinh đẹp của Khổng Băng Nhi lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nói: "Các nàng là con gái, còn tôi thì không? Có đúng không?"
Hai tay nhỏ của nàng không biết đã vươn ra lúc nào, nắm lại thành đấm, chuẩn bị cho đối phương ăn mỹ nữ quyền.
"Không phải, không phải, tôi không có ý kia!" Trương Minh Thắng vội vàng lắc tay, kê lên.
"Anh nói đàn bà con gái nói không thể tin được, chính là nói các nàng, không bao gồm tôi, vậy không phải nói rằng, tôi không phải là đàn bà con gái sao? Tên mập chết tiệt này, anh chỉ biết chống đối tôi, ngày hôm nay không cho anh biết sự lợi hại của tôi, tôi không tên là Khổng Băng Nhi nữa!"
Khổng Băng Nhi giơ đấm lên, bắt đầu đấm đá về hướng Trương Minh Thắng.
"Cứu mạng, cứu mạng, tôi không dám nữa, tôi nói sai rồi, cô là con gái, các nàng không phải là co gái!"
Trương Minh Thắng bây giờ đang bệnh nửa người rồi, cánh tay cũng không thể cử động lộn xộn, làm sao mà là đối thủ của Trương Minh Thắng? Hắn chỉ có thể tránh né sự tấn công của đối phương, liên tục cầu cứu người khác.
Trương Minh Thắng quay đầu lại, nhìn chăm chú vào bức tường, tựa hồ đang nghiên cứu về chất lượng và giá cả, còn Triệu Phong và Trịnh Dũng hai người thì đang thương lượng cái gì đó, đại khái là đang bàn về gái gú, nói cái gì mà chất lượng tốt hay không tốt, Từ Chính thì cúi đầu xuống, tự hỏi về một vấn đề cao siêu là tại sao trong phòng không có con kiến nào, còn những người khác à, kẻ cúi đầu người ngẩng mặt, làm ra vẻ vô cùng bận rộn.
"Các người, sát, các người thấy chết mà không cứu, tôi khinh bỉ các người!"
Trương Minh Thắng giận đến hộc máu, căm tức liếc nhìn bọn họ, nhưng mà, tốc độ của hắn vừa chậm lại, đã bị Khổng Băng Nhi đá cho một cái vào mông, hai tay hắn liền ôm lấy cái mông, kêu la thảm thiết.
Sau khoảng bốn năm phút đồng hồ, Khổng Băng Nhi mới vỗ vỗ tay nhỏ, trừng mắt nói Trương Minh Thắng: "Anh mà nói cón bậy nữa, tôi lấy keo dán sắt dán miệng anh lại, cả đời khỏi cần nói luôn!"
Trương Minh Thắng không biết đã bị đánh bao nhiêu cái nữa, thoạt nhìn rất là thê thảm.
Hắn có một cảm giác muốn khóc.
Lúc ở Nam Thành, hắn là một người kinh điển, còn ai dám làm vậy với hắn? Nhưng mà đến kinh thành thì sao? Mỗi ngày đều gặp chuyện như vậy, nguy hiểm không ngừng, còn bị mấy con nhỏ này ăn hiếp, nếu mà truyền ra ngoài, làm sao mà Trương Minh Thắng hắn còn mặt mũi lăn lộn nữa?
"Trương ca, anh không sao chứ?"
Cả đám người Triệu Phong cẩn thận thăm hỏi.
"Không sao cái rắm, cái mông của lão tử bị đánh cho nở hoa rồi, như muốn rớt ra ngoài, tại sao vận khí của lão tử lại kém như vậy? Cái con..." Trương Minh Thắng thiếu chút nữa chửi ầm lên, nhưng mà lập tức nhìn thấy tia điện lạnh từ trong mắt của Khổng Băng Nhi bắn tới, giống như là bảo kiếm rời vỏ vậy, khiến cho hắn nuốt luôn mấy chữ định nói vào trong bụng.
Sau khi liếc mắt thị uy xong, Khổng Băng Nhi mới đi đến trước mặt hai mỹ nữ không biết có phải là sát thủ hay không, trên mặt lộ ra một nụ cười say lòng: "Các người tiếp tục nói đi, đừng để ý đến mấy tên chết tiệt này, tôi tin các người không phải là sát thủ!"
"Ơ, làm sao cô dám khẳng định bọn họ không phải là sát thủ?'
Trương Minh Thắng vừa xoa xoa cái mông của mình, vừa tò mò hỏi.
"Vớ vẫn, sát thủ mà có thể đẹp như vậy sao?"
Khổng Băng Nhi lại liếc hắn một cái.
Trên đầu của mười mấy người liền xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi, thân thể chấn động, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất.
Suy luận như vậy cũng được sao? Quả thật đáng ngạc nhiên.
Khóe miệng Lâm Bắc Phàm giật giật, không biết nói đây là chuyện tốt hay xấu nữa.
Hai mỹ nữ nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng cô bên trái có khuôn mặt trái xoan thấp giọng nói: "Chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh của cấp trên, đến thử bọn họ, để nhìn thực lực của họ, thật không ngờ công phu của hắn lại lợi hại như vậy, chúng tôi không phải là đối thủ của hắn!"
Nàng ta nói xong nhìn Lâm Bắc Phàm, biểu thị rằng mình không phải là đối thủ của đối phương, còn về phần đám người Trương Minh Thắng, bị nàng ta trực tiếp bỏ qua, nếu như không phải bọn họ nhiều người, hơn nữa lại dùng những chiêu đê tiện, nàng ta làm sao mà bị bắt?
"Thật ra công phu của chúng tôi rất là bình thường, không cần khích lệ chúng tôi như vậy!"
Phó Cách không chú ý đến ánh mắt của đối phương, còn tưởng rằng đối phương đang khen mình, cho nên trên mặt liền cười một cái đắc ý.
"Đi chết đi, cỡ đám rác rưởi như các người, nếu không dùng loại thủ đoạn đê tiện này, thì cho dù có đến năm mươi người, chúng tôi cũng sẽ không sợ!"
Hai cô gái cùng quay đầu đi, không thèm nhìn bọn họ.
"Lập lại lần nữa coi?"
Phó Cách tức giận nói.
Tuy rằng thủ đoạn của bọn họ không quang minh chính đại, không có sành điệu, cũng hơi bị mất mặt, lấy nhiều bắt nạt ít, nam ăn hiếp nữ, nhưng mà cũng không cần nói rõ như vậy chứ? Ít nhiều gì thì cũng nên chừa chút mặt mũi để nhìn nhau.
"Sao thế? Anh không phục? Cùng lắm thì chúng ta thử lại một lần, các người tùy tiện tìm hai mươi người, không dùng chiêu thức đê tiện đó, nếu tôi thua, thì mặc cho các người chém giết!"
Cô bên trái lại tiếp tục liếc nhìn hắn nói.
"Ặc..." Phó Cách sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười: "Tôi là người tốt, không quen đánh nhau, hơn nữa chúng ta đều là người lớn rồi, sao có thể chiếm tiện nghi của hai cô? Cho nên tôi sẽ không đánh, có hiếp chết tôi cũng không đánh!"
"Ặc"
Những người khác đều giơ ngón giữa lên với hắn, âm thầm khinh bỉ đối phương một chút.
Khổng Băng Nhi mặc kệ bọn họ, cúi đầu hỏi: "Cấp trên của các người? Là ai?"
Hai cô gái nhìn nhau, hơi lắc đầu nói: "Chúng tôi không thể nói!"
Trương Minh Thắng nhất thời nổi giận, giơ nắm đấm lên hướng các nàng, nói: "Thử chúng tôi? Thử theo kiểu các cô? Nổ súng bắn chúng tôi, cái này cũng gọi là thử? Nếu không phải có lão đại chúng tôi, sợ rằng chúng tôi đã bị giết chết!"
"Khẳng định là không chết người, cùng lắm chỉ là bị thương!"
Cô gái bên phải cười nói.
"Cái gì? Không chết người? Súng lục mà, đâu phải đồ chơi, cô còn lừa tôi?" Trương Minh Thắng không phục nói.
"Súng là súng thực, nhưng mà đạn bên trong là đạn giả, bắn trúng người cũng không gây mất mạng!"
Cô bên trái liếc hắn một cái, nói thêm một câu: "Ngay cả cái này cũng không hiểu, đúng là ngu ngốc!"
"Đạn... đạn giả? Vậy... cái này chẳng phải là một cục sắt sao?" Cả đám Trương Minh Thắng nhìn nhau, không ngờ rằng chuyện lại là như vậy, cái này khiến cho bọn họ nhất thời không thích ứng được.
Lâm Bắc Phàm cũng nhíu mày, hắn cũng không hiểu biết nhiều về súng đạn, tiện tay móc hai khẩu súng từ trong tay của hai nàng ra, cúi đầu ngửi ngửi, quả nhiên là không có mùi thuốc súng, xem ra lời nói của các nàng cũng không phải là giả.
"Vậy các cô rốt cục là ai? Là ai kêu các cô đến thử chúng tôi?"
Lâm Bắc Phàm nhíu mày hỏi.
"Chúng tôi sẽ không nói!"
Hai nàng đều trả lời như đinh đóng cột.
Lâm Bắc Phàm nhất thời cười cười, cưới giống như Khổng Băng Nhi vậy, cười rất hài lòng.
Trương Minh Thắng vô cùng kinh ngạc, cẩn thận hỏi: "Lão đại, anh làm sao vậy? Không phải bị các nàng làm tức giận chứ?"
Lâm Bắc Phàm ôm hai tay trước ngực, đi đến trước mặt hai cô gái, cúi đầu xuống người các nàng. Truyện được copy tại Truyện FULL
Khổng Băng Nhi nhất thời đỏ mặt, giơ chân lên đạp cho đối phương một cước: "Anh làm cái gì vậy? Thật không ngờ anh còn háo sắc hơn cả đám người này, là một tên xấu xa có tiếng, tôi... tôi nói cho anh biết... anh mà đụng vào, tôi sẽ bầm anh ra!"
Cả đám Trương Minh Thắng đều trừng to mắt, ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Phàm.
Hắn sẽ không chơi 3P trước mặt nhiều người chứ? Cái này có phải là quá kích thích không?
Lâm Bắc Phàm cười cười, nói với hai mỹ nữ: "Thì ra là vậy, hèn chi lại có công phu tốt như vậy!"
"Anh... anh nói cái gì?"
Hai cô gái ngạc nhiên hỏi.
Lâm Bắc Phàm nhún vai, nói: "Bởi vì tôi ngửi thấy một mùi trên người hai cô!"
"Chẳng lẽ là mùi gái trinh?"
Trương Minh Thắng cười xấu xa hỏi.
Lâm Bắc Phàm liếc hắn một cái, nói: "Là mùi quân đội!"
"Cái gì? Mùi quân đội?"
Cả đám đều kinh ngạc kêu lên,cảm thấy chuyện này cũng quá ly ki rồi! Người của quân đội muốn thử bọn họ? Tuy rằng nói là thử, nhưng cũng khó làm người ta tin tưởng.
Sắc mặt của hai cô gái liền thay đổi, kêu lên: "Anh... sao anh biết?"
Lâm Bắc Phàm đương nhiên là không có bản lĩnh đó rồi, vừa rồi hắn cúi sát xuống người đối phương, mà muốn để cho Tiểu Kim ngửi mùi của đối phương, đồng thời đoán ra thân phận của đối phương. Lúc đầu hắn cũng có chút nghi hoặc, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của hai nàng, cũng biết phán đoán của mình đã đúng, hai cô gái này là người trong quân đội, không phải là sát thủ gì, hắn nhất thời cười nói: "Xem ra phán đoán của tôi đã đúng!"
Hai cô gái đều lộ ra vẻ phẫn nộ, liếc nhìn hắn, không nói chữ nào.
" Lâm Bắc Phàm đúng là Lâm Bắc Phàm, liếc mắt một cái là đoán ra thân phận của họ, thật sự làm cho tôi nhìn bằng cặp mắt khác!"
Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, một người trẻ tuổi đứng ở cửa tươi cười nói.
Ai mà ngờ kết quả thẩm vấn làm cho bọn họ trừng to mắt ra. không tin nổi.
Hai mỹ nữ xinh đẹp này không phải là sát thủ, không có bất kì quan hệ gì với ba tên sát thủ nước ngoài kia.
Trương Minh Thắng biết được tin này, kêu lên: "Sát, các người nói các người không phải sát thủ, là tôi tỉn tưởng các người sao? Lời nói của đàn bà con gái không có câu nào là sự thật cả, tôi muốn cho các người biết sự lợi hại của tôi... a... ai đá tao?"
Hắn còn chưa nói xong đã bị Khổng Băng Nhi đá cho một cái,
Khổng Băng Nhi chu cái miệng nhỏ ra, bực bội chống tay, trong đôi mắt đẹp bắn ra một tia lạnh lùng, nói: "Anh nói cái gì? Đàn bà con gái nói không thể tin được? Ý của anh là, tôi cũng là người như vậy?"
Trương Minh Thắng cảm thấy chân mình bị đau kịch liệt, không nhịn được run lên, dùng sức nuốt nước miếng, lắp bắp: "Tôi... tôi không có nói cô... tôi đang nói bọn họ!"
Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, cô nàng này hung dữ quá đi thôi! Ngay cả câu nói như vậy mà cũng bắt bẻ được, thật không biết là sau này có ai dám lấy nàng nữa?
"Ồ, ý của anh là...." Trên khuôn mặt xinh đẹp của Khổng Băng Nhi lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nói: "Các nàng là con gái, còn tôi thì không? Có đúng không?"
Hai tay nhỏ của nàng không biết đã vươn ra lúc nào, nắm lại thành đấm, chuẩn bị cho đối phương ăn mỹ nữ quyền.
"Không phải, không phải, tôi không có ý kia!" Trương Minh Thắng vội vàng lắc tay, kê lên.
"Anh nói đàn bà con gái nói không thể tin được, chính là nói các nàng, không bao gồm tôi, vậy không phải nói rằng, tôi không phải là đàn bà con gái sao? Tên mập chết tiệt này, anh chỉ biết chống đối tôi, ngày hôm nay không cho anh biết sự lợi hại của tôi, tôi không tên là Khổng Băng Nhi nữa!"
Khổng Băng Nhi giơ đấm lên, bắt đầu đấm đá về hướng Trương Minh Thắng.
"Cứu mạng, cứu mạng, tôi không dám nữa, tôi nói sai rồi, cô là con gái, các nàng không phải là co gái!"
Trương Minh Thắng bây giờ đang bệnh nửa người rồi, cánh tay cũng không thể cử động lộn xộn, làm sao mà là đối thủ của Trương Minh Thắng? Hắn chỉ có thể tránh né sự tấn công của đối phương, liên tục cầu cứu người khác.
Trương Minh Thắng quay đầu lại, nhìn chăm chú vào bức tường, tựa hồ đang nghiên cứu về chất lượng và giá cả, còn Triệu Phong và Trịnh Dũng hai người thì đang thương lượng cái gì đó, đại khái là đang bàn về gái gú, nói cái gì mà chất lượng tốt hay không tốt, Từ Chính thì cúi đầu xuống, tự hỏi về một vấn đề cao siêu là tại sao trong phòng không có con kiến nào, còn những người khác à, kẻ cúi đầu người ngẩng mặt, làm ra vẻ vô cùng bận rộn.
"Các người, sát, các người thấy chết mà không cứu, tôi khinh bỉ các người!"
Trương Minh Thắng giận đến hộc máu, căm tức liếc nhìn bọn họ, nhưng mà, tốc độ của hắn vừa chậm lại, đã bị Khổng Băng Nhi đá cho một cái vào mông, hai tay hắn liền ôm lấy cái mông, kêu la thảm thiết.
Sau khoảng bốn năm phút đồng hồ, Khổng Băng Nhi mới vỗ vỗ tay nhỏ, trừng mắt nói Trương Minh Thắng: "Anh mà nói cón bậy nữa, tôi lấy keo dán sắt dán miệng anh lại, cả đời khỏi cần nói luôn!"
Trương Minh Thắng không biết đã bị đánh bao nhiêu cái nữa, thoạt nhìn rất là thê thảm.
Hắn có một cảm giác muốn khóc.
Lúc ở Nam Thành, hắn là một người kinh điển, còn ai dám làm vậy với hắn? Nhưng mà đến kinh thành thì sao? Mỗi ngày đều gặp chuyện như vậy, nguy hiểm không ngừng, còn bị mấy con nhỏ này ăn hiếp, nếu mà truyền ra ngoài, làm sao mà Trương Minh Thắng hắn còn mặt mũi lăn lộn nữa?
"Trương ca, anh không sao chứ?"
Cả đám người Triệu Phong cẩn thận thăm hỏi.
"Không sao cái rắm, cái mông của lão tử bị đánh cho nở hoa rồi, như muốn rớt ra ngoài, tại sao vận khí của lão tử lại kém như vậy? Cái con..." Trương Minh Thắng thiếu chút nữa chửi ầm lên, nhưng mà lập tức nhìn thấy tia điện lạnh từ trong mắt của Khổng Băng Nhi bắn tới, giống như là bảo kiếm rời vỏ vậy, khiến cho hắn nuốt luôn mấy chữ định nói vào trong bụng.
Sau khi liếc mắt thị uy xong, Khổng Băng Nhi mới đi đến trước mặt hai mỹ nữ không biết có phải là sát thủ hay không, trên mặt lộ ra một nụ cười say lòng: "Các người tiếp tục nói đi, đừng để ý đến mấy tên chết tiệt này, tôi tin các người không phải là sát thủ!"
"Ơ, làm sao cô dám khẳng định bọn họ không phải là sát thủ?'
Trương Minh Thắng vừa xoa xoa cái mông của mình, vừa tò mò hỏi.
"Vớ vẫn, sát thủ mà có thể đẹp như vậy sao?"
Khổng Băng Nhi lại liếc hắn một cái.
Trên đầu của mười mấy người liền xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi, thân thể chấn động, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất.
Suy luận như vậy cũng được sao? Quả thật đáng ngạc nhiên.
Khóe miệng Lâm Bắc Phàm giật giật, không biết nói đây là chuyện tốt hay xấu nữa.
Hai mỹ nữ nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng cô bên trái có khuôn mặt trái xoan thấp giọng nói: "Chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh của cấp trên, đến thử bọn họ, để nhìn thực lực của họ, thật không ngờ công phu của hắn lại lợi hại như vậy, chúng tôi không phải là đối thủ của hắn!"
Nàng ta nói xong nhìn Lâm Bắc Phàm, biểu thị rằng mình không phải là đối thủ của đối phương, còn về phần đám người Trương Minh Thắng, bị nàng ta trực tiếp bỏ qua, nếu như không phải bọn họ nhiều người, hơn nữa lại dùng những chiêu đê tiện, nàng ta làm sao mà bị bắt?
"Thật ra công phu của chúng tôi rất là bình thường, không cần khích lệ chúng tôi như vậy!"
Phó Cách không chú ý đến ánh mắt của đối phương, còn tưởng rằng đối phương đang khen mình, cho nên trên mặt liền cười một cái đắc ý.
"Đi chết đi, cỡ đám rác rưởi như các người, nếu không dùng loại thủ đoạn đê tiện này, thì cho dù có đến năm mươi người, chúng tôi cũng sẽ không sợ!"
Hai cô gái cùng quay đầu đi, không thèm nhìn bọn họ.
"Lập lại lần nữa coi?"
Phó Cách tức giận nói.
Tuy rằng thủ đoạn của bọn họ không quang minh chính đại, không có sành điệu, cũng hơi bị mất mặt, lấy nhiều bắt nạt ít, nam ăn hiếp nữ, nhưng mà cũng không cần nói rõ như vậy chứ? Ít nhiều gì thì cũng nên chừa chút mặt mũi để nhìn nhau.
"Sao thế? Anh không phục? Cùng lắm thì chúng ta thử lại một lần, các người tùy tiện tìm hai mươi người, không dùng chiêu thức đê tiện đó, nếu tôi thua, thì mặc cho các người chém giết!"
Cô bên trái lại tiếp tục liếc nhìn hắn nói.
"Ặc..." Phó Cách sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười: "Tôi là người tốt, không quen đánh nhau, hơn nữa chúng ta đều là người lớn rồi, sao có thể chiếm tiện nghi của hai cô? Cho nên tôi sẽ không đánh, có hiếp chết tôi cũng không đánh!"
"Ặc"
Những người khác đều giơ ngón giữa lên với hắn, âm thầm khinh bỉ đối phương một chút.
Khổng Băng Nhi mặc kệ bọn họ, cúi đầu hỏi: "Cấp trên của các người? Là ai?"
Hai cô gái nhìn nhau, hơi lắc đầu nói: "Chúng tôi không thể nói!"
Trương Minh Thắng nhất thời nổi giận, giơ nắm đấm lên hướng các nàng, nói: "Thử chúng tôi? Thử theo kiểu các cô? Nổ súng bắn chúng tôi, cái này cũng gọi là thử? Nếu không phải có lão đại chúng tôi, sợ rằng chúng tôi đã bị giết chết!"
"Khẳng định là không chết người, cùng lắm chỉ là bị thương!"
Cô gái bên phải cười nói.
"Cái gì? Không chết người? Súng lục mà, đâu phải đồ chơi, cô còn lừa tôi?" Trương Minh Thắng không phục nói.
"Súng là súng thực, nhưng mà đạn bên trong là đạn giả, bắn trúng người cũng không gây mất mạng!"
Cô bên trái liếc hắn một cái, nói thêm một câu: "Ngay cả cái này cũng không hiểu, đúng là ngu ngốc!"
"Đạn... đạn giả? Vậy... cái này chẳng phải là một cục sắt sao?" Cả đám Trương Minh Thắng nhìn nhau, không ngờ rằng chuyện lại là như vậy, cái này khiến cho bọn họ nhất thời không thích ứng được.
Lâm Bắc Phàm cũng nhíu mày, hắn cũng không hiểu biết nhiều về súng đạn, tiện tay móc hai khẩu súng từ trong tay của hai nàng ra, cúi đầu ngửi ngửi, quả nhiên là không có mùi thuốc súng, xem ra lời nói của các nàng cũng không phải là giả.
"Vậy các cô rốt cục là ai? Là ai kêu các cô đến thử chúng tôi?"
Lâm Bắc Phàm nhíu mày hỏi.
"Chúng tôi sẽ không nói!"
Hai nàng đều trả lời như đinh đóng cột.
Lâm Bắc Phàm nhất thời cười cười, cưới giống như Khổng Băng Nhi vậy, cười rất hài lòng.
Trương Minh Thắng vô cùng kinh ngạc, cẩn thận hỏi: "Lão đại, anh làm sao vậy? Không phải bị các nàng làm tức giận chứ?"
Lâm Bắc Phàm ôm hai tay trước ngực, đi đến trước mặt hai cô gái, cúi đầu xuống người các nàng. Truyện được copy tại Truyện FULL
Khổng Băng Nhi nhất thời đỏ mặt, giơ chân lên đạp cho đối phương một cước: "Anh làm cái gì vậy? Thật không ngờ anh còn háo sắc hơn cả đám người này, là một tên xấu xa có tiếng, tôi... tôi nói cho anh biết... anh mà đụng vào, tôi sẽ bầm anh ra!"
Cả đám Trương Minh Thắng đều trừng to mắt, ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Phàm.
Hắn sẽ không chơi 3P trước mặt nhiều người chứ? Cái này có phải là quá kích thích không?
Lâm Bắc Phàm cười cười, nói với hai mỹ nữ: "Thì ra là vậy, hèn chi lại có công phu tốt như vậy!"
"Anh... anh nói cái gì?"
Hai cô gái ngạc nhiên hỏi.
Lâm Bắc Phàm nhún vai, nói: "Bởi vì tôi ngửi thấy một mùi trên người hai cô!"
"Chẳng lẽ là mùi gái trinh?"
Trương Minh Thắng cười xấu xa hỏi.
Lâm Bắc Phàm liếc hắn một cái, nói: "Là mùi quân đội!"
"Cái gì? Mùi quân đội?"
Cả đám đều kinh ngạc kêu lên,cảm thấy chuyện này cũng quá ly ki rồi! Người của quân đội muốn thử bọn họ? Tuy rằng nói là thử, nhưng cũng khó làm người ta tin tưởng.
Sắc mặt của hai cô gái liền thay đổi, kêu lên: "Anh... sao anh biết?"
Lâm Bắc Phàm đương nhiên là không có bản lĩnh đó rồi, vừa rồi hắn cúi sát xuống người đối phương, mà muốn để cho Tiểu Kim ngửi mùi của đối phương, đồng thời đoán ra thân phận của đối phương. Lúc đầu hắn cũng có chút nghi hoặc, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của hai nàng, cũng biết phán đoán của mình đã đúng, hai cô gái này là người trong quân đội, không phải là sát thủ gì, hắn nhất thời cười nói: "Xem ra phán đoán của tôi đã đúng!"
Hai cô gái đều lộ ra vẻ phẫn nộ, liếc nhìn hắn, không nói chữ nào.
" Lâm Bắc Phàm đúng là Lâm Bắc Phàm, liếc mắt một cái là đoán ra thân phận của họ, thật sự làm cho tôi nhìn bằng cặp mắt khác!"
Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, một người trẻ tuổi đứng ở cửa tươi cười nói.
Tác giả :
Yên Lộ Thương Mang