Lãng Tích Hương Đô
Chương 23
- Lâm Bắc Phàm! Nếu ngươi không buông tay, tôi nhất định sẽ giết anh. - Long Yên Nguyệt luống cuống, vừa giãy dụa vừa kêu.
Lâm Bắc Phàm không nói gì, hắn chỉ im lặng ôm lấy Long Yên Nguyệt. Nói thực, Lâm Bắc Phàm rất thích mùi hương của Long Yên Nguyệt, đây cũng là một bản năng của bất cứ một người đàn ông nào.
Cho dù Long Yên Nguyệt có mạnh mẽ tới đâu, căm ghét hắn tới mức độ nào thì cũng không thể chối bỏ việc nàng có thân hình khiến cho người khác phải điên đảo.
"Lão nhị" của Lâm Bắc Phàm nhanh chóng đứng dậy với tốc độ cực nhanh, đội thẳng vào bụng dưới của Long Yên Nguyệt.
Bất chợt, Long Yên Nguyệt như cảm nhận được điều gì đó khiến cho nàng dừng lại, toàn thân run rẩy.
Mặc dù Long Yên Nguyệt vô cùng xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận trong lòng nàng cũng xuất hiện một cái gì đó khó hiểu. Cái thứ đó không hề có quan hệ với tình cảm, chỉ là một cái bản năng và khát vọng của một người phụ nữ.
Vào lúc này, Long Yên Nguyệt cảm giác bản thân như biến thành một người khác, không còn là một nữ phó Cục trưởng nữa. "Chẳng lẽ mình là một người tùy tiện? Bản thân mình cơ bản không thích Lâm Bắc Phàm, nhưng tại sao thân thể mình lại run rẩy như thế này? Không! Cái này không phải là rung động, cái cảm giác nhè nhẹ đó cứ nối tiếp nhau, khiến cho ham muốn cứ dìm xuống lại trỗi dậy."
Đây là một sự xao động, một sự phóng đãng... Cuối cùng thì nó là cái gì?
- Buông tôi ra... - Phía dưới của Long Yên Nguyệt có cảm giác nóng bức như bị thứ gì đó đốt cháy. Sau khi tỉnh táo lại, trong nháy mắt nàng như tiếp thêm sức mạnh, xoay mạnh người một cái, mông co lại rồi vểnh lên...
"Muốn chạy...?" - Lâm Bắc Phàm nhếch mép cười: " Đây là do ngươi tự tìm đến. Ta liên tục ám chỉ rằng ngươi không nên đến gần ta. Ta không biết giúp ngươi tìm lại được cây súng thì ngươi sẽ báo đáp thế nào đây?"
Lâm Bắc Phàm dùng sức một chút, Long Yên Nguyệt lại nằm lên trên người hắn. Đỉnh cây gậy của Lâm Bắc Phàm vừa mới chạm phải cái khe phía dưới của Long Yên Nguyệt, mặc dù cách mấy lớp quần áo nhưng hắn vẫn cảm nhận được có chút gì đó ẩm ướt.
"A...."
Một tiếng kêu vang lên trong sâu thẳm linh hồn. Long Yên Nguyệt khóc không ra nước mắt. Bản năng sính lý đã sớm phản bội ý chí của nàng. Một chút nước thích thú từ chỗ sâu nhất của nàng chảy ra ngoài, chẳng lẽ đây chính là cảm giác khi bị cưỡng bức hay sao? Tại sao thân thể mình lại có phản ứng như vậy? Chẳng lẽ khuôn mặt thật của mình lại là một người phụ nữ phóng đãng...?
Thực ra, vốn Long Yên Nguyệt cũng không phản ứng mạnh như vậy. Tất cả đều bởi vì nước bọt của tiểu Kim Long. Lần đầu tiên, đối diện với Lâm Bắc Phàm, Long Yên Nguyệt đã mất khống chế một cách nghiêm trọng, tạo thành một nỗi ám ảnh. Có thể nói, mỗi khi nàng cùng với Lâm Bắc Phàm có chút động hạm thân thể, hay chút gì đó mờ ám, nàng sẽ lại theo bản năng mà bốc lên ngọn lửa...
Là một người đàn ông, Lâm Bắc Phàm không bao giờ từ chối sự ưu ái của mỹ nữ. Nói thật, hắn rất kích thích, hận không thể làm cho lão Nhị của mình chui thẳng qua những lớp vải vóc mà tới được sân rồng...
"Chết tiệt! Nàng đã thành công mà hấp dẫn được ham muốn của mình. Một ngày nào đó, mình sẽ hợp tình hợp lý mà xử lý." - Lâm Bắc Phàm nuốt ngụm nước bọt, buông Long Yên Nguyệt ra. Hắn có cảm giác Long Yên Nguyệt cũng đã động tình, nếu như còn tiếp túc, chẳng may mà hai người ở trong phòng bệnh động tới súng ống thì hậu quả....
- Lưu manh! Đồ lưu manh...hu hu... - Long Yên Nguyệt khóc nức nở, giống như bị mất thân trong tay Lâm Bắc Phàm vậy.
Lâm Bắc Phàm lấy chiếc chăn che khuất cột buồm của mình. Nhưng thấy nó vẫn căng theo gió, hắn chẳng còn cách nào khác là nằm nghiêng người sang một bên. Tuy nhiên, trong tư thế này, hai mắt của hắn lại vô ý nhìn thấy hai cánh hoa đầy đặn của Long Yên Nguyệt giữa khe hở, đang phập phồng lại càng thêm choáng váng.
- Ta không làm gì ngươi. Khóc cái gì? - Lâm Bắc Phàm xoay mông lại với Long Yên Nguyệt.
- Lưu manh! Tên lưu manh chết tiệt. Ngươi sờ soạng ta như vậy còn muốn thế nào? - Vừa nói xong, Long Yên Nguyệt cảm thấy hối hận, tái mặt, vội giải thích:
- Lần nào ngươi cũng làm như vậy. Coi chừng ta tố cáo ngươi quấy nhiễu tình dục... Hu hu...
- Ta làm cái gì? Cùng lắm thì ta chịu trách nhiệm. - Lâm Bắc Phàm biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện phải trái với phụ nữ.
- Ai cần ngươi chịu trách nhiệm? Ngươi... Ngươi... - Long Yên Nguyệt sụt sịt, quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm. Thấy hắn quay lưng lại phía mình, nàng chợt ngẩn người. Đột nhiên, cặp mắt đảo một cái, rồi lén lút tháo đôi giầy cao gót...
- A... - Từ trong phòng bệnh vang lên một tiếng hét đau đớn.
Cô ý tá phụ trách chăm sóc Lâm Bắc Phàm vừa mới từ lối đi nhỏ bên trái phòng bệnh đi ra, nghe thấy vậy mà dựng đứng tóc gáy. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ cảnh sát lại dụng hình đối với phạm nhân? Thế này thì thực sự là hơi quá đáng.
Cô gái suy nghĩ một chút, cố gắng lấy can đảm rồi định tới mở cửa phòng bệnh. Bất chợt cánh cửa phòng bệnh bị giật ra, nữ cảnh sát xinh đẹp bước ra ngoài, khóe mắt còn vương giọt lệ. Nhưng trên đôi mắt của nàng là tràn ngập một nụ cười. Trong tay nữ cảnh sát còn cầm hung khí gây án là một cái giày cao gót thủy tinh nhãn hiệu Chim Gõ Kiến màu trắng.
Trong phòng bệnh, Lâm Bắc Phàm đau tới nhe răng, nhếch miệng. Long Yên Nguyệt thực sự là ác độc, nàng muốn cho gia tộc họ Lâm từ nay về sau tuyệt hậu...
"Thật quá đáng, dám đánh thằng bé nghịch ngợm của ông. Chỉ có ông bắt nạt người, chưa khi nào có người bắt nạt ông. Không ngờ, bây giờ, mình lại để cho Long Yên Nguyệt bắt nạt. Mặc dù cô ta là nữ cảnh sát, nhưng nữ cảnh sát thì sao? Cho dù là nữ thị trưởng thì vẫn bị mình san phẳng như thường" - Lâm Bắc Phàm nhếch mép cười một cách tà dị.
Không biết tiểu Kim đi ra từ lúc nào, lại còn đứng trên cây gậy chống trời. Nó yên lặng nhìn Lâm Bắc Phàm, một lát sau, hít một hơi rồi lắc đàu, nói:
- Buồn quá! Buồn quá! Đường đường là một truyền nhân của đại hiệp Đồ Long, không ngờ suy bại tới mức độ bị một tên côn đồ đánh đập, bị hai chai rượu làm cho xuất huyết dạ dày, rồi lại còn bị một phụ nữ đánh trúng chỗ hiểm.
Lâm Bắc Phàm thấy tiểu Kim đi ra liền ngồi dậy, quát: Nguồn tại ện FULL
- Tối hôm qua, tốt bụng cho mày ra ngoài uống rượu, không ngờ mày lại còn trách móc?
- Tôi còn đang muốn tìm anh để hỏi đây. Ngày hôm qua, anh đánh nhau với tên côn đồ đúng không? Nếu không có tôi bảo vệ, chỉ sợ anh đã phi thăng từ lâu rồi. - Tiểu Kim đưa móng vuốt cằm, lắc đầu:
- Nguyên khí của tôi bị thương nặng. Để bảo vệ long thể nên không thể dính rượu. Nhưng bây giờ, thì tốt rồi, bổn Long đã phục hồi như cũ.
"Thì ra là vậy. Chẳng trách mà tên ranh con lại dám nói như thế."
Thấy sắc mặt tiểu Kim không được tốt, Lâm Bắc Phàm có chút áy náy. Hắn nắm tiểu Kim trong tay, nói:
- Chuyện tối hôm qua, tao cám ơn mày. Tối hôm nay, tao nhất định sẽ bồi thường.
- Việc này không có gì. Nhưng có chuyện khiến tôi lo lắng.
- Mày lo lắng cái gì? - Lâm Bắc Phàm kinh ngạc nhìn con vật nhỏ.
- Anh mắc tội với Lưu Đại Khánh, mắc tội với Long Yên Nguyệt nhưng lại cất lên mối quan hệ với Mộc Tiểu Yêu. Chỉ sợ sau này, còn đường của anh sẽ không còn bằng phẳng nữa. Với chút công phu mèo quào của anh, muốn có được một cuộc sống không cần phải lo nghĩ, tôi nghĩ hộ anh được một cách.
Hai chân của tiểu Kim bắt chéo trước ngực, tỏ vẻ cao thâm. Thấy tiểu Kim làm vậy, Lâm Bắc Phàm cảm giác có được một cánh cửa. Hắn suy nghĩ một chút rồi khách khí nhìn con vật nhỏ cười cười, nói:
- Mày có cách?
Lâm Bắc Phàm không nói gì, hắn chỉ im lặng ôm lấy Long Yên Nguyệt. Nói thực, Lâm Bắc Phàm rất thích mùi hương của Long Yên Nguyệt, đây cũng là một bản năng của bất cứ một người đàn ông nào.
Cho dù Long Yên Nguyệt có mạnh mẽ tới đâu, căm ghét hắn tới mức độ nào thì cũng không thể chối bỏ việc nàng có thân hình khiến cho người khác phải điên đảo.
"Lão nhị" của Lâm Bắc Phàm nhanh chóng đứng dậy với tốc độ cực nhanh, đội thẳng vào bụng dưới của Long Yên Nguyệt.
Bất chợt, Long Yên Nguyệt như cảm nhận được điều gì đó khiến cho nàng dừng lại, toàn thân run rẩy.
Mặc dù Long Yên Nguyệt vô cùng xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận trong lòng nàng cũng xuất hiện một cái gì đó khó hiểu. Cái thứ đó không hề có quan hệ với tình cảm, chỉ là một cái bản năng và khát vọng của một người phụ nữ.
Vào lúc này, Long Yên Nguyệt cảm giác bản thân như biến thành một người khác, không còn là một nữ phó Cục trưởng nữa. "Chẳng lẽ mình là một người tùy tiện? Bản thân mình cơ bản không thích Lâm Bắc Phàm, nhưng tại sao thân thể mình lại run rẩy như thế này? Không! Cái này không phải là rung động, cái cảm giác nhè nhẹ đó cứ nối tiếp nhau, khiến cho ham muốn cứ dìm xuống lại trỗi dậy."
Đây là một sự xao động, một sự phóng đãng... Cuối cùng thì nó là cái gì?
- Buông tôi ra... - Phía dưới của Long Yên Nguyệt có cảm giác nóng bức như bị thứ gì đó đốt cháy. Sau khi tỉnh táo lại, trong nháy mắt nàng như tiếp thêm sức mạnh, xoay mạnh người một cái, mông co lại rồi vểnh lên...
"Muốn chạy...?" - Lâm Bắc Phàm nhếch mép cười: " Đây là do ngươi tự tìm đến. Ta liên tục ám chỉ rằng ngươi không nên đến gần ta. Ta không biết giúp ngươi tìm lại được cây súng thì ngươi sẽ báo đáp thế nào đây?"
Lâm Bắc Phàm dùng sức một chút, Long Yên Nguyệt lại nằm lên trên người hắn. Đỉnh cây gậy của Lâm Bắc Phàm vừa mới chạm phải cái khe phía dưới của Long Yên Nguyệt, mặc dù cách mấy lớp quần áo nhưng hắn vẫn cảm nhận được có chút gì đó ẩm ướt.
"A...."
Một tiếng kêu vang lên trong sâu thẳm linh hồn. Long Yên Nguyệt khóc không ra nước mắt. Bản năng sính lý đã sớm phản bội ý chí của nàng. Một chút nước thích thú từ chỗ sâu nhất của nàng chảy ra ngoài, chẳng lẽ đây chính là cảm giác khi bị cưỡng bức hay sao? Tại sao thân thể mình lại có phản ứng như vậy? Chẳng lẽ khuôn mặt thật của mình lại là một người phụ nữ phóng đãng...?
Thực ra, vốn Long Yên Nguyệt cũng không phản ứng mạnh như vậy. Tất cả đều bởi vì nước bọt của tiểu Kim Long. Lần đầu tiên, đối diện với Lâm Bắc Phàm, Long Yên Nguyệt đã mất khống chế một cách nghiêm trọng, tạo thành một nỗi ám ảnh. Có thể nói, mỗi khi nàng cùng với Lâm Bắc Phàm có chút động hạm thân thể, hay chút gì đó mờ ám, nàng sẽ lại theo bản năng mà bốc lên ngọn lửa...
Là một người đàn ông, Lâm Bắc Phàm không bao giờ từ chối sự ưu ái của mỹ nữ. Nói thật, hắn rất kích thích, hận không thể làm cho lão Nhị của mình chui thẳng qua những lớp vải vóc mà tới được sân rồng...
"Chết tiệt! Nàng đã thành công mà hấp dẫn được ham muốn của mình. Một ngày nào đó, mình sẽ hợp tình hợp lý mà xử lý." - Lâm Bắc Phàm nuốt ngụm nước bọt, buông Long Yên Nguyệt ra. Hắn có cảm giác Long Yên Nguyệt cũng đã động tình, nếu như còn tiếp túc, chẳng may mà hai người ở trong phòng bệnh động tới súng ống thì hậu quả....
- Lưu manh! Đồ lưu manh...hu hu... - Long Yên Nguyệt khóc nức nở, giống như bị mất thân trong tay Lâm Bắc Phàm vậy.
Lâm Bắc Phàm lấy chiếc chăn che khuất cột buồm của mình. Nhưng thấy nó vẫn căng theo gió, hắn chẳng còn cách nào khác là nằm nghiêng người sang một bên. Tuy nhiên, trong tư thế này, hai mắt của hắn lại vô ý nhìn thấy hai cánh hoa đầy đặn của Long Yên Nguyệt giữa khe hở, đang phập phồng lại càng thêm choáng váng.
- Ta không làm gì ngươi. Khóc cái gì? - Lâm Bắc Phàm xoay mông lại với Long Yên Nguyệt.
- Lưu manh! Tên lưu manh chết tiệt. Ngươi sờ soạng ta như vậy còn muốn thế nào? - Vừa nói xong, Long Yên Nguyệt cảm thấy hối hận, tái mặt, vội giải thích:
- Lần nào ngươi cũng làm như vậy. Coi chừng ta tố cáo ngươi quấy nhiễu tình dục... Hu hu...
- Ta làm cái gì? Cùng lắm thì ta chịu trách nhiệm. - Lâm Bắc Phàm biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện phải trái với phụ nữ.
- Ai cần ngươi chịu trách nhiệm? Ngươi... Ngươi... - Long Yên Nguyệt sụt sịt, quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm. Thấy hắn quay lưng lại phía mình, nàng chợt ngẩn người. Đột nhiên, cặp mắt đảo một cái, rồi lén lút tháo đôi giầy cao gót...
- A... - Từ trong phòng bệnh vang lên một tiếng hét đau đớn.
Cô ý tá phụ trách chăm sóc Lâm Bắc Phàm vừa mới từ lối đi nhỏ bên trái phòng bệnh đi ra, nghe thấy vậy mà dựng đứng tóc gáy. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ cảnh sát lại dụng hình đối với phạm nhân? Thế này thì thực sự là hơi quá đáng.
Cô gái suy nghĩ một chút, cố gắng lấy can đảm rồi định tới mở cửa phòng bệnh. Bất chợt cánh cửa phòng bệnh bị giật ra, nữ cảnh sát xinh đẹp bước ra ngoài, khóe mắt còn vương giọt lệ. Nhưng trên đôi mắt của nàng là tràn ngập một nụ cười. Trong tay nữ cảnh sát còn cầm hung khí gây án là một cái giày cao gót thủy tinh nhãn hiệu Chim Gõ Kiến màu trắng.
Trong phòng bệnh, Lâm Bắc Phàm đau tới nhe răng, nhếch miệng. Long Yên Nguyệt thực sự là ác độc, nàng muốn cho gia tộc họ Lâm từ nay về sau tuyệt hậu...
"Thật quá đáng, dám đánh thằng bé nghịch ngợm của ông. Chỉ có ông bắt nạt người, chưa khi nào có người bắt nạt ông. Không ngờ, bây giờ, mình lại để cho Long Yên Nguyệt bắt nạt. Mặc dù cô ta là nữ cảnh sát, nhưng nữ cảnh sát thì sao? Cho dù là nữ thị trưởng thì vẫn bị mình san phẳng như thường" - Lâm Bắc Phàm nhếch mép cười một cách tà dị.
Không biết tiểu Kim đi ra từ lúc nào, lại còn đứng trên cây gậy chống trời. Nó yên lặng nhìn Lâm Bắc Phàm, một lát sau, hít một hơi rồi lắc đàu, nói:
- Buồn quá! Buồn quá! Đường đường là một truyền nhân của đại hiệp Đồ Long, không ngờ suy bại tới mức độ bị một tên côn đồ đánh đập, bị hai chai rượu làm cho xuất huyết dạ dày, rồi lại còn bị một phụ nữ đánh trúng chỗ hiểm.
Lâm Bắc Phàm thấy tiểu Kim đi ra liền ngồi dậy, quát: Nguồn tại ện FULL
- Tối hôm qua, tốt bụng cho mày ra ngoài uống rượu, không ngờ mày lại còn trách móc?
- Tôi còn đang muốn tìm anh để hỏi đây. Ngày hôm qua, anh đánh nhau với tên côn đồ đúng không? Nếu không có tôi bảo vệ, chỉ sợ anh đã phi thăng từ lâu rồi. - Tiểu Kim đưa móng vuốt cằm, lắc đầu:
- Nguyên khí của tôi bị thương nặng. Để bảo vệ long thể nên không thể dính rượu. Nhưng bây giờ, thì tốt rồi, bổn Long đã phục hồi như cũ.
"Thì ra là vậy. Chẳng trách mà tên ranh con lại dám nói như thế."
Thấy sắc mặt tiểu Kim không được tốt, Lâm Bắc Phàm có chút áy náy. Hắn nắm tiểu Kim trong tay, nói:
- Chuyện tối hôm qua, tao cám ơn mày. Tối hôm nay, tao nhất định sẽ bồi thường.
- Việc này không có gì. Nhưng có chuyện khiến tôi lo lắng.
- Mày lo lắng cái gì? - Lâm Bắc Phàm kinh ngạc nhìn con vật nhỏ.
- Anh mắc tội với Lưu Đại Khánh, mắc tội với Long Yên Nguyệt nhưng lại cất lên mối quan hệ với Mộc Tiểu Yêu. Chỉ sợ sau này, còn đường của anh sẽ không còn bằng phẳng nữa. Với chút công phu mèo quào của anh, muốn có được một cuộc sống không cần phải lo nghĩ, tôi nghĩ hộ anh được một cách.
Hai chân của tiểu Kim bắt chéo trước ngực, tỏ vẻ cao thâm. Thấy tiểu Kim làm vậy, Lâm Bắc Phàm cảm giác có được một cánh cửa. Hắn suy nghĩ một chút rồi khách khí nhìn con vật nhỏ cười cười, nói:
- Mày có cách?
Tác giả :
Yên Lộ Thương Mang