Lãng Tích Hương Đô
Chương 193: Mấy người Cao Ly khiêu khích
Lâm Bắc Phàm nghỉ ngơi một chút liền cảm giác trong bụng dưới của mình có làn hơi ấm xuất hiện. Xem ra chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ thuận lợi tiến vào tầng thứ ba của Long Tu bảo điển.
Bây giờ bản lĩnh mình đã có chút đặc biệt, nếu như bước vào tầng thứ ba, không biết sẽ có sự thay đổi như thế nào? Chẳng hạn như một chưởng đập chết một con voi, một cước...đá chết một con cọp, như trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Đã không động thì thôi, một khi động thì trời long đất lở. Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu, tưởng tượng ra đủ mọi thứ.
- Anh Lâm! Em...
Chu Tĩnh Hàm đỏ mặt, muốn nói nhưng lại thôi.
- Tĩnh Hàm! Có chuyện gì thế?
Lâm Bắc Phàm nhớ tới bản thân vừa mới quan hệ với người ta, hơn nữa lại còn cướp lấy trinh tiết nên trong lòng rất yêu thương. Đối với người con gái của mình, hắn luôn đối xử rất tốt.
Ngón tay mềm mại của Chu Tĩnh Hàm nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên ngực hắn, ngượng ngùng nói:
- Anh Lâm! Em...em không phải là người con gái dễ dãi. Em thực sự thích anh mới...mới làm như vậy...
Cô cố không muốn hắn hiểu lầm mình.
Lâm Bắc Phàm sửng sốt sau đó mới hiểu ý của Chu Tĩnh Hàm.
Thì ra cô bé sợ mình tưởng rằng do mình quan tâm tới nên mới trao thân cho mình.
Lâm Bắc Phàm mỉm cười một cách chân thành:
- Tình Hàm! Anh phát hiên ra em đúng là một...cô bé ngốc. Anh cũng thích em. Anh làm tất cả cũng để thu hút sự chú ý của em. Trong lòng anh, em giống như một bầu trời sao, giống như một viên ngọc xinh xắn. Có thể có được người con gái như em, anh thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian.
- Thối hoắc...
Trong tủ quần áo chợt vang lên một âm thanh nhỏ xíu.
Chu Tĩnh Hàm chìm trong những lời nói ngọt ngào nên không nghe thấy tiếng động đó. Nét mặt cô gái đầy sự yêu thương, ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, ánh mắt lấp lánh, nhỏ giọng nói:
- Anh Lâm! Cám ơn anh! Anh là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này mà em biết.
Nói xong, cô chủ động hôn môi hắn. Bộ ngực mềm mại nhẹ nhàng cọ xát lên ngực của hắn, dùng hành động thay cho lời nói của mình.
Dục hỏa trong lòng Lâm Bắc Phàm đã bị dập tắt nhưng bị Chu Tĩnh Hàm quyến rũ như vậy lại bốc lên, lập tức ôm chặt lấy thân hình mềm mại. Hai người lại dính chặt với nhau...
Lâm Bắc Phàm và Chu Tĩnh Hàm ngồi ở đại sảnh của khách sạn, ăn một bữa tối thịnh soạn. Hai người ngồi sát vào nhau trông giống hệt như một đôi vợ chồng.
Vừa rồi, Chu Tĩnh Hàm muốn Lâm Bắc Phàm là một người đàn ông hạnh phúc nhất nên bây giờ ngay cả bước đi cũng là một vấn đề. Nhưng trong lòng cô không hề cảm thấy hối hận, chỉ cần hắn vui vẻ là được, còn mình như thế nào cũng xong. Cô để mặc cho hắn ôm mình, ngồi vào lòng hắn. Cô chăm chú nhìn hắn, gắp thức ăn trên bàn đút cho hắn ăn.
Hai bàn tay to của Lâm Bắc Phàm không chịu để yên, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể đối phương.
Cuộc sống! Con mẹ nó! Đây mới là sống chứ.
Trong lúc Lâm Bắc Phàm còn đang hưng phấn thì thấy điện thoại di động của mình rung nhẹ, khiến cho hắn cau mày. Hắn sợ người khác quấy rầy sự yên tĩnh của mình và Chu Tĩnh Hàm, cho nên mới chuyển sang chế độ rung, nhưng không ngờ vẫn bị quấy. Hắn không định nghe, nhưng sau một lúc lại thấy điện thoại tiếp tục rung, khiến cho hắn không thể không rút ra. Vừa nhìn thấy là Trương Kế Bằng gọi đến, hắn cảm thấy khó chịu nghe máy, hỏi với giọng tức giận:
- Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?
Trương Kế Bằng vội vã kêu
- Đại ca! Có chuyện không hay.
Lâm Bắc Phàm nhíu mày nói:
- Chuyện gì? Có người tới phá phải không?
Trương Kế Bằng hơi sửng sốt:
- Anh! Anh làm sao mà biết được? Chẳng lẽ anh là thần tiên?
Trán Lâm Bắc Phàm xuất hiện vài nếp nhăn. "Tại sao mình lại tìm một thằng ngu thế này? Mình để cho gã quản lý cả tổng hội giải trí Hoàng Gia, đã giao cho gã toàn quyền quản lý, bây giờ đi tìm mình, ngoại trừ chuyện không may ra thì còn cái gì?" Hắn tức giận nói:
- Ngoại trừ có người đập phá ra còn có chuyện gì?
Trương Kế Bằng ngẫm nghĩ thì thấy từ khi mình giúp đỡ quản lý tổng hội giải trí Hoàng Gia dường như ngoài chuyện này ra những chuyện khác người ta chẳng cần mình. Tán gái? Hắn cần mình giúp đỡ sao? Đánh nhau? Dường như một xẻng thần như người ta còn lợi hại hơn mình nhiều. Gã mỉm cười xấu hổ, nói:
- Đúng vậy! Đại ca! Đúng là tổng hội giải trí Hoàng Gia có chuyện. Có ba người Hàn Quốc nói muốn làm cho chúng ta phải đóng cửa. Một người tới đây chơi bài đã lấy của chúng ta ba triệu nhân dân tệ. Nếu còn tiếp tục chỉ sợ chúng ta không trụ được.
Mấy thằng Cao Ly? Làm sao chúng lại kiêu ngạo như vậy? Chẳng lẽ vì chúng bị đại bại ở Las Vegas hay sao?
Lâm Bắc Phàm nhún vai, kêu lên:
- Ở đó chẳng phải có Kiyoko Ito hay sao? Con bé Nhật Bản đó chẳng lẽ không trị được bọn họ? Làm sao phải đi tìm tôi? Cái gì cũng dựa vào tôi là thế nào hả? Có mấy thằng Cao Ly mà cũng dám giương oai ở địa bàn của chúng ta. Đúng là cọp đi vắng khỉ xưng Đại Vương. Để cho cô ấy cứ thoải mái mà làm để cho chúng thua không còn cả quần lót thì thôi. Nếu có thể thì dậy cho chúng một bài học. Mấy con chó mà cũng dám tới chỗ chúng ta gây rắc rối.
- Nhưng....nhưng....
Trương Kế Bằng ấp úng.
- Có chuyện gì? Chẳng lẽ...
Lâm Bắc Phàm thoáng cảm giác được có gì đó không ổn.
"Chẳng lẽ con bé Nhật Bản lại thừa lúc mình không có ở đấy mà lén đi? Không thể nào? Một người có thân phận, có địa vị như cô ta làm sao lại làm cái chuyện như vậy được? Chẳng lẽ lại thua bởi mấy thằng Cao Ly hay sao? Không thể. Con bé Nhật Bản đó chẳng lẽ kỹ thuật đánh bài lại giảm xuông, ngay cả mấy thằng Cao Ly cũng không đối phó được? Dường như mình cũng không nghe thấy nói ở Hàn Quốc có tên nào đánh bạc trâu bò cả."
Trương Kế Bằng ấp a ấp úng, nói:
- Nhưng...nhưng... Tiểu thư Kiyoko Ito nói.. Nói...
- Nói cái gì?
Lâm Bắc Phàm thực sự nổi nóng. Cái thằng Trương Kế Bằng này thế nào mà ăn nói như con đàn bà, lắp ba lắp bắp.
- Cô ta nói đang đến ngày nên tâm trạng không ổn định, không muốn giúp chống đỡ, nói là sợ thua.
- Phì phì!
Thiếu chút nữa thì Lâm Bắc Phàm phụt máu ra mà chết.
"Tới ngày? Một vị thần đánh bài trâu bò ở một quốc đảo mà lại dùng cái cớ khốn kiếp này? Cũng quá khốn nạn. Rõ ràng là cô ta đang trả thù mình. Quá hèn hạ."
Lúc này, Lâm Bắc Phàm thực sự xúc động tới mức vớ được cô ta sẵn sàng đẩy ra mà làm việc. Nhưng hắn vẫn kiềm chế sự khó chịu trong lòng, gật đầu nói:
- Được rồi! Tôi đến ngay.
Tổng hội giải trí Hoàng Gia do mình đầu từ và xây dựng lên. Nếu như để cho mấy thằng Cao Ly làm cho phải đóng cửa thì còn gì là thanh danh huyền thoại Las Vegas nữa?
Sau khi đút điện thoại vào túi, hắn vỗ nhẹ vào mông Chu Tĩnh Hàm, nói một cách áy náy:
- Tình Hàm! Anh định ngồi với em một lúc chờ mẹ em phẫu thuật xong. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện, anh...
- Anh Lâm! Anh không cần giải thích. Em biết có chuyện xảy ra. Anh không cần phải để ý tới em. Anh cứ đi đi.
Chu Tĩnh Hàm loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện trong điện thoại nên cũng biết có chuyện xảy ra. Nhưng cô cũng không biết là tổng hội giải trí Hoàng Gia xảy ra chuyện, cứ tưởng là karaoke Kim Sắc Hải Ngạn có vấn đề. Nhưng nghĩ đến việc hắn không để ý tới công việc vẫn ngồi cùng mình, trong lòng cô đã cảm thấy mãn nguyện, làm sao còn để cho hắn phải gặp rắc rối.
- Bây giờ, anh sẽ đưa em tới bệnh viện.
Lâm Bắc Phàm mở miệng nói.
- Không cần đâu! Em tự mình đi tới đó cũng được.
Chu Tĩnh Hàm cười rồi từ chối.
- Nhưng thân thể của em...
Lâm Bắc Phàm lo lắng nói.
Chu Tĩnh Hàm đỏ mặt, nghĩ tới chuyện đó lại đau đớn, nói một cách ngượng ngập: -
Đã...không còn đau nữa rồi. Em tự mình ngồi xe đến đó cũng được. Việc của anh quan trọng hơn, đừng để chậm trễ công việc của mình.
Lâm Bắc Phàm nghe thấy thế mà cảm động, nghĩ mình gặp được một người con gái tốt. Chăm sóc chu đáo như vậy, đủ khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải suy nghĩ. Tất nhiên, ngoại trừ Long Yên Nguyệt ra. Hai tay hắn đỡ lấy khuôn mặt Chu Tĩnh Hàm, hôn nhẹ một cái rồi mới ra khỏi khách sạn, vẫy một chiếc taxi. Sau khi vất cho tài xế một ngàn tệ, chiếc taxi như uống phải thuốc lắc chồm lên xông qua bốn năm cái đèn đỏ chạy thẳng về phía tổng hội giải trí Hoàng Gia.
- Đại ca! Đại ca! Cuối cùng thì anh cũng tới. Em đang lo gần chết.
Trương Kế Bằng dẫn mấy tên tiểu đệ của bang Hồ Điệp chờ ở cửa, thấy hắn tới liền vội vàng ra đón. Nguồn tại ện FULL
Bốn năm tên tiểu đệ nét mặt không hề có chút mỉm cười, nhưng trên người lại có một thứ khí thế khác nhau. Đây chắc chắn là do sự huấn luyện khắc nghiệt của bang Hồ Điệp mới tạo ra được đám tiểu đệ có khí thế như vậy. Nhưng sau khi bọn họ nhình thấy người thanh niên trước mặt, ánh mắt xuất hiện sự cuồng nhiệt và sùng bái.
Người trước mặt chính là Thái thượng hoàng của bang Hồ Điệp, chỉ với một cái xẻng sắt đã đánh bay thị trưởng Nam Thành.
Tuổi của đám tiểu đệ này cũng còn nhỏ khoảng chừng hai mươi tuổi, đều là những người sùng bái đối với những anh hùng siêu cấp trong truyền thuyết. Ít nhiều bọn họ cũng biết một chút diễn biến của ngày hôm đó nên ghi sâu cái tên Lâm Bắc Phàm vào trong lòng.
Người lập ra bang Hồ Điệp, một anh hùng có can đảm coi rẻ quyền lợi.
Tất cả đều cung kính nhìn Lâm Bắc Phàm, kêu lên:
- Đại ca.
Lâm Bắc Phàm tiện tay rút bao Marlboro, rút một điếu ngậm trong miệng. Sau khi châm xong, hắn phả khói rồi mới nói:
- Vội cái gì? Chẳng phải chỉ là mấy thằng Cao Ly thôi sao? Mấy cái công phu mèo quào của chúng đã dọa cho các người thành như thế này à? Tôi đến gặp bon họ để cho họ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân.
Ánh mắt của bốn, năm gã tiểu đệ bang Hồ Điệp lóe ra tia sáng, hận không thể lao tới xin chữ ký.
Cao thủ! Đây mới chính là cao thủ.
Lâm nguy không sợ, cười nói tự nhiên, so với mấy người đánh bài được xưng là thần giống hệt như nhau. Rất phong cách, rất trâu bò.
Bọn họ cảm động gần như chảy nước mắt. Thì ra đây chính là Thái Thượng hoàng của bang Hồ Điệp.
Bây giờ bản lĩnh mình đã có chút đặc biệt, nếu như bước vào tầng thứ ba, không biết sẽ có sự thay đổi như thế nào? Chẳng hạn như một chưởng đập chết một con voi, một cước...đá chết một con cọp, như trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Đã không động thì thôi, một khi động thì trời long đất lở. Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu, tưởng tượng ra đủ mọi thứ.
- Anh Lâm! Em...
Chu Tĩnh Hàm đỏ mặt, muốn nói nhưng lại thôi.
- Tĩnh Hàm! Có chuyện gì thế?
Lâm Bắc Phàm nhớ tới bản thân vừa mới quan hệ với người ta, hơn nữa lại còn cướp lấy trinh tiết nên trong lòng rất yêu thương. Đối với người con gái của mình, hắn luôn đối xử rất tốt.
Ngón tay mềm mại của Chu Tĩnh Hàm nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên ngực hắn, ngượng ngùng nói:
- Anh Lâm! Em...em không phải là người con gái dễ dãi. Em thực sự thích anh mới...mới làm như vậy...
Cô cố không muốn hắn hiểu lầm mình.
Lâm Bắc Phàm sửng sốt sau đó mới hiểu ý của Chu Tĩnh Hàm.
Thì ra cô bé sợ mình tưởng rằng do mình quan tâm tới nên mới trao thân cho mình.
Lâm Bắc Phàm mỉm cười một cách chân thành:
- Tình Hàm! Anh phát hiên ra em đúng là một...cô bé ngốc. Anh cũng thích em. Anh làm tất cả cũng để thu hút sự chú ý của em. Trong lòng anh, em giống như một bầu trời sao, giống như một viên ngọc xinh xắn. Có thể có được người con gái như em, anh thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian.
- Thối hoắc...
Trong tủ quần áo chợt vang lên một âm thanh nhỏ xíu.
Chu Tĩnh Hàm chìm trong những lời nói ngọt ngào nên không nghe thấy tiếng động đó. Nét mặt cô gái đầy sự yêu thương, ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, ánh mắt lấp lánh, nhỏ giọng nói:
- Anh Lâm! Cám ơn anh! Anh là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này mà em biết.
Nói xong, cô chủ động hôn môi hắn. Bộ ngực mềm mại nhẹ nhàng cọ xát lên ngực của hắn, dùng hành động thay cho lời nói của mình.
Dục hỏa trong lòng Lâm Bắc Phàm đã bị dập tắt nhưng bị Chu Tĩnh Hàm quyến rũ như vậy lại bốc lên, lập tức ôm chặt lấy thân hình mềm mại. Hai người lại dính chặt với nhau...
Lâm Bắc Phàm và Chu Tĩnh Hàm ngồi ở đại sảnh của khách sạn, ăn một bữa tối thịnh soạn. Hai người ngồi sát vào nhau trông giống hệt như một đôi vợ chồng.
Vừa rồi, Chu Tĩnh Hàm muốn Lâm Bắc Phàm là một người đàn ông hạnh phúc nhất nên bây giờ ngay cả bước đi cũng là một vấn đề. Nhưng trong lòng cô không hề cảm thấy hối hận, chỉ cần hắn vui vẻ là được, còn mình như thế nào cũng xong. Cô để mặc cho hắn ôm mình, ngồi vào lòng hắn. Cô chăm chú nhìn hắn, gắp thức ăn trên bàn đút cho hắn ăn.
Hai bàn tay to của Lâm Bắc Phàm không chịu để yên, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể đối phương.
Cuộc sống! Con mẹ nó! Đây mới là sống chứ.
Trong lúc Lâm Bắc Phàm còn đang hưng phấn thì thấy điện thoại di động của mình rung nhẹ, khiến cho hắn cau mày. Hắn sợ người khác quấy rầy sự yên tĩnh của mình và Chu Tĩnh Hàm, cho nên mới chuyển sang chế độ rung, nhưng không ngờ vẫn bị quấy. Hắn không định nghe, nhưng sau một lúc lại thấy điện thoại tiếp tục rung, khiến cho hắn không thể không rút ra. Vừa nhìn thấy là Trương Kế Bằng gọi đến, hắn cảm thấy khó chịu nghe máy, hỏi với giọng tức giận:
- Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?
Trương Kế Bằng vội vã kêu
- Đại ca! Có chuyện không hay.
Lâm Bắc Phàm nhíu mày nói:
- Chuyện gì? Có người tới phá phải không?
Trương Kế Bằng hơi sửng sốt:
- Anh! Anh làm sao mà biết được? Chẳng lẽ anh là thần tiên?
Trán Lâm Bắc Phàm xuất hiện vài nếp nhăn. "Tại sao mình lại tìm một thằng ngu thế này? Mình để cho gã quản lý cả tổng hội giải trí Hoàng Gia, đã giao cho gã toàn quyền quản lý, bây giờ đi tìm mình, ngoại trừ chuyện không may ra thì còn cái gì?" Hắn tức giận nói:
- Ngoại trừ có người đập phá ra còn có chuyện gì?
Trương Kế Bằng ngẫm nghĩ thì thấy từ khi mình giúp đỡ quản lý tổng hội giải trí Hoàng Gia dường như ngoài chuyện này ra những chuyện khác người ta chẳng cần mình. Tán gái? Hắn cần mình giúp đỡ sao? Đánh nhau? Dường như một xẻng thần như người ta còn lợi hại hơn mình nhiều. Gã mỉm cười xấu hổ, nói:
- Đúng vậy! Đại ca! Đúng là tổng hội giải trí Hoàng Gia có chuyện. Có ba người Hàn Quốc nói muốn làm cho chúng ta phải đóng cửa. Một người tới đây chơi bài đã lấy của chúng ta ba triệu nhân dân tệ. Nếu còn tiếp tục chỉ sợ chúng ta không trụ được.
Mấy thằng Cao Ly? Làm sao chúng lại kiêu ngạo như vậy? Chẳng lẽ vì chúng bị đại bại ở Las Vegas hay sao?
Lâm Bắc Phàm nhún vai, kêu lên:
- Ở đó chẳng phải có Kiyoko Ito hay sao? Con bé Nhật Bản đó chẳng lẽ không trị được bọn họ? Làm sao phải đi tìm tôi? Cái gì cũng dựa vào tôi là thế nào hả? Có mấy thằng Cao Ly mà cũng dám giương oai ở địa bàn của chúng ta. Đúng là cọp đi vắng khỉ xưng Đại Vương. Để cho cô ấy cứ thoải mái mà làm để cho chúng thua không còn cả quần lót thì thôi. Nếu có thể thì dậy cho chúng một bài học. Mấy con chó mà cũng dám tới chỗ chúng ta gây rắc rối.
- Nhưng....nhưng....
Trương Kế Bằng ấp úng.
- Có chuyện gì? Chẳng lẽ...
Lâm Bắc Phàm thoáng cảm giác được có gì đó không ổn.
"Chẳng lẽ con bé Nhật Bản lại thừa lúc mình không có ở đấy mà lén đi? Không thể nào? Một người có thân phận, có địa vị như cô ta làm sao lại làm cái chuyện như vậy được? Chẳng lẽ lại thua bởi mấy thằng Cao Ly hay sao? Không thể. Con bé Nhật Bản đó chẳng lẽ kỹ thuật đánh bài lại giảm xuông, ngay cả mấy thằng Cao Ly cũng không đối phó được? Dường như mình cũng không nghe thấy nói ở Hàn Quốc có tên nào đánh bạc trâu bò cả."
Trương Kế Bằng ấp a ấp úng, nói:
- Nhưng...nhưng... Tiểu thư Kiyoko Ito nói.. Nói...
- Nói cái gì?
Lâm Bắc Phàm thực sự nổi nóng. Cái thằng Trương Kế Bằng này thế nào mà ăn nói như con đàn bà, lắp ba lắp bắp.
- Cô ta nói đang đến ngày nên tâm trạng không ổn định, không muốn giúp chống đỡ, nói là sợ thua.
- Phì phì!
Thiếu chút nữa thì Lâm Bắc Phàm phụt máu ra mà chết.
"Tới ngày? Một vị thần đánh bài trâu bò ở một quốc đảo mà lại dùng cái cớ khốn kiếp này? Cũng quá khốn nạn. Rõ ràng là cô ta đang trả thù mình. Quá hèn hạ."
Lúc này, Lâm Bắc Phàm thực sự xúc động tới mức vớ được cô ta sẵn sàng đẩy ra mà làm việc. Nhưng hắn vẫn kiềm chế sự khó chịu trong lòng, gật đầu nói:
- Được rồi! Tôi đến ngay.
Tổng hội giải trí Hoàng Gia do mình đầu từ và xây dựng lên. Nếu như để cho mấy thằng Cao Ly làm cho phải đóng cửa thì còn gì là thanh danh huyền thoại Las Vegas nữa?
Sau khi đút điện thoại vào túi, hắn vỗ nhẹ vào mông Chu Tĩnh Hàm, nói một cách áy náy:
- Tình Hàm! Anh định ngồi với em một lúc chờ mẹ em phẫu thuật xong. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện, anh...
- Anh Lâm! Anh không cần giải thích. Em biết có chuyện xảy ra. Anh không cần phải để ý tới em. Anh cứ đi đi.
Chu Tĩnh Hàm loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện trong điện thoại nên cũng biết có chuyện xảy ra. Nhưng cô cũng không biết là tổng hội giải trí Hoàng Gia xảy ra chuyện, cứ tưởng là karaoke Kim Sắc Hải Ngạn có vấn đề. Nhưng nghĩ đến việc hắn không để ý tới công việc vẫn ngồi cùng mình, trong lòng cô đã cảm thấy mãn nguyện, làm sao còn để cho hắn phải gặp rắc rối.
- Bây giờ, anh sẽ đưa em tới bệnh viện.
Lâm Bắc Phàm mở miệng nói.
- Không cần đâu! Em tự mình đi tới đó cũng được.
Chu Tĩnh Hàm cười rồi từ chối.
- Nhưng thân thể của em...
Lâm Bắc Phàm lo lắng nói.
Chu Tĩnh Hàm đỏ mặt, nghĩ tới chuyện đó lại đau đớn, nói một cách ngượng ngập: -
Đã...không còn đau nữa rồi. Em tự mình ngồi xe đến đó cũng được. Việc của anh quan trọng hơn, đừng để chậm trễ công việc của mình.
Lâm Bắc Phàm nghe thấy thế mà cảm động, nghĩ mình gặp được một người con gái tốt. Chăm sóc chu đáo như vậy, đủ khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải suy nghĩ. Tất nhiên, ngoại trừ Long Yên Nguyệt ra. Hai tay hắn đỡ lấy khuôn mặt Chu Tĩnh Hàm, hôn nhẹ một cái rồi mới ra khỏi khách sạn, vẫy một chiếc taxi. Sau khi vất cho tài xế một ngàn tệ, chiếc taxi như uống phải thuốc lắc chồm lên xông qua bốn năm cái đèn đỏ chạy thẳng về phía tổng hội giải trí Hoàng Gia.
- Đại ca! Đại ca! Cuối cùng thì anh cũng tới. Em đang lo gần chết.
Trương Kế Bằng dẫn mấy tên tiểu đệ của bang Hồ Điệp chờ ở cửa, thấy hắn tới liền vội vàng ra đón. Nguồn tại ện FULL
Bốn năm tên tiểu đệ nét mặt không hề có chút mỉm cười, nhưng trên người lại có một thứ khí thế khác nhau. Đây chắc chắn là do sự huấn luyện khắc nghiệt của bang Hồ Điệp mới tạo ra được đám tiểu đệ có khí thế như vậy. Nhưng sau khi bọn họ nhình thấy người thanh niên trước mặt, ánh mắt xuất hiện sự cuồng nhiệt và sùng bái.
Người trước mặt chính là Thái thượng hoàng của bang Hồ Điệp, chỉ với một cái xẻng sắt đã đánh bay thị trưởng Nam Thành.
Tuổi của đám tiểu đệ này cũng còn nhỏ khoảng chừng hai mươi tuổi, đều là những người sùng bái đối với những anh hùng siêu cấp trong truyền thuyết. Ít nhiều bọn họ cũng biết một chút diễn biến của ngày hôm đó nên ghi sâu cái tên Lâm Bắc Phàm vào trong lòng.
Người lập ra bang Hồ Điệp, một anh hùng có can đảm coi rẻ quyền lợi.
Tất cả đều cung kính nhìn Lâm Bắc Phàm, kêu lên:
- Đại ca.
Lâm Bắc Phàm tiện tay rút bao Marlboro, rút một điếu ngậm trong miệng. Sau khi châm xong, hắn phả khói rồi mới nói:
- Vội cái gì? Chẳng phải chỉ là mấy thằng Cao Ly thôi sao? Mấy cái công phu mèo quào của chúng đã dọa cho các người thành như thế này à? Tôi đến gặp bon họ để cho họ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân.
Ánh mắt của bốn, năm gã tiểu đệ bang Hồ Điệp lóe ra tia sáng, hận không thể lao tới xin chữ ký.
Cao thủ! Đây mới chính là cao thủ.
Lâm nguy không sợ, cười nói tự nhiên, so với mấy người đánh bài được xưng là thần giống hệt như nhau. Rất phong cách, rất trâu bò.
Bọn họ cảm động gần như chảy nước mắt. Thì ra đây chính là Thái Thượng hoàng của bang Hồ Điệp.
Tác giả :
Yên Lộ Thương Mang