Lãng Tích Hương Đô
Chương 155: Bạo động, thế tới thật hung hãn
Một tên Hồ Điệp bang thấy Tống Nhân Hóa bên trong giống như chó điên đấm đá các huynh đệ trong khách sạn Crown Plaza, cuối cùng cũng không nhịn được phải đi đến bên cạnh Mộc Tiểu Yêu nói khẽ:
- Chị Tiểu Yêu, chị nói gì đi, bên trong khách sạn Crown Plaza đều là người của chúng ta đấy.
Mộc Tiểu Yêu cũng không ngước mắt lên, cô dùng ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào khách sạn Crown Plaza rồi buồn bã nói:
- Lão đại có thể nhịn được thì chúng ta phải nhẫn nại. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
- Nhưng, chị Tiểu Yêu, các huynh đệ bên trong.......
- Hồ Điệp bang chỉ có một lão đại.
Mộc Tiểu Yêu quay đầu lại nhìn vị huynh đệ này rồi lạnh lùng nói:
- Nếu lão đại chưa mở miệng thì đừng ai làm bậy, nếu lão đại đã mở miệng thì tất cả không cần hàm hồ, ai giết được thì cứ giết, không thể giết cũng giết.
Tống Nhân Hóa giống như đã sắp phát điên trong khách sạn Crown Plaza.
Đường đường là công tử thị trưởng lại để một tên dân đen bình thường đánh cho đầu chảy máu, hơn nữa chính mình cũng không thể cầm tù tên kia, có thể nhịn nhưng nhịn được không? Tống Nhân Hóa không nuốt trôi cơn giận này, nếu hắn không phát tiết thì một giây sau sẽ phát điên lên mất.
Lâm Bắc Phàm không động thì Trương Minh Thắng cũng không động, Long Yên Nguyệt cũng không động. Như vậy mà đám thiếu niên Hồ Điệp bang chính là đối tượng phát tiết của Tống Nhân Hóa, tên khốn nạn này vừa đấm đá vừa chửi bậy:
- Một đám lưu manh, một đám cặn bã, chúng mày chém tao đi!
Đám thiếu niên Hồ Điệp bang đang dùng cả hai tay ôm đầu, nhiều người trên mặt đã bị giày da của Tống Nhân Hóa đá cho rách lộ cả thịt làm người khác nhìn thấy phải phát run. Một vài tên đã sớm rúc xuống đất nhắm mắt lại khuất nhục, đang cầu mong sao cho sự giày vò này chấm dứt nhanh một chút.
Thấy cả đám thiếu niên Hồ Điệp bang đều im lặng, thậm chí cũng chẳng ai cầu xin tha thứ thì Tống Nhân Hóa càng càng phát tiết đến mức kinh người. Tên khốn nạn này đảo mắt nhìn khắp xung quanh, hắn chạy vào nhà hàng lầu hai rồi lấy ra ngoài một cái ghế, hắn dùng hai tay giơ nó lên đỉnh đầu, hướng về phía đám thiếu niên Hồ Điệp bang vọt tới.
Đột nhiên Lâm Bắc Phàm đứng thẳng người lên, hai mắt hắn bắn ra những luồng sáng yêu dị và lạnh lẽo.
- Nếu cậu còn tiếp tục ra tay thì đám thanh niên kia đừng hòng còn người nào sống bước ra khỏi khách sạn Crown Plaza.
Đường Thiết Sơn hút nhẹ một hơi xì gà, giọng nói của ông không có chút sợ hãi, vẫn ôn hòa và có lực. Nói thật, Lâm Bắc Phàm có thể nhịn đến lúc này cũng làm cho Đường Thiết Sơn phải thay đổi cách nhìn.
Ngoài khách sạn, Mộc Tiểu Yêu đã buông lỏng tay trái xuống, một ngọn đao sáng như tuyết từ trong tay áo bắn ra. Khoảnh khắc này, tất cả hơn bốn trăm thiếu niên Hồ Điệp bang đều nhanh chóng phóng về phía cửa khách sạn Crown Plaza, rất nhiều người đã vung lên vũ khí.
Cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng ngồi xuống, Mộc Tiểu Yêu kịp thời vung tay ngăn chặn một cơn bạo động.
- Quỳ xuống cho ông mày.
Tống Nhân Hóa vọt tới trước mặt đám thiếu niên Hồ Điệp bang, cái ghế trên tay cũng đã đập xuống.
- Rầm rầm rầm rầm!
Một tên thiếu niên Hồ Điệp bang không rên rỉ tiếng nào mà ôm đầu ngã xuống đất.
Máu tươi đã tuôn khắp quần áo của tên thiếu niên kia rất nhanh, tất cả đều theo sàn nhà chảy xuôi xuống.
- Tam ca!
Một đám thiếu niên Hồ Điệp bang ngẩng đầu lên nhìn Tam ca, trong hốc mắt của đám này đã tràn đầy lệ khuất nhục.
Tên thiếu niên được gọi là Tam ca không dám ngẩng đầu lên, hắn biết rõ khát vọng của huynh đệ chính là gì, nhưng nếu phản kháng chỉ có một kết quả là chết. Nếu hôm nay lão đại không có cách nào kéo bọn họ ra khỏi khách sạn Crown Plaza thì tất cả cũng chỉ dám đứng yên đợi lệnh.
- Chảy nước mắt làm quái gì? Uống nước tiểu nhiều quá sao? Chết coi như một giấc mộng ngàn thu!
Một tên nòng cốt của Hồ Điệp bang khác nhìn thấy Tống Nhân Hóa đánh thẳng chiếc ghế xuống đầu tên thiếu niên kia gãy nát ra, hắn cắn răng nói:
- Đi ra ngoài lăn lộn, còn sống được ngày nào, ông mày sẽ không bao giờ sợ chết.
- Nếu không muốn chết thì quỳ xuống xin tao, ai quỳ xuống dập đầu cho tao ba cái thì có thể rời khỏi khách sạn Crown Plaza.
Tống Nhân Hóa nhổ ra một bãi nước miếng, hình như hắn cũng đã kiệt sức, há miệng thở dốc.
Đám thiếu niên Hồ Điệp bang không ai quỳ xuống, thậm chí cũng chẳng ai thèm nhìn Tống Nhân Hóa. Lúc nãy còn có vài tên thiếu bị đánh mà ôm đầu quỳ trên mặt đất, sau khi nghe xong lời của Tống Nhân Hóa thì lại đổi thành thế ngồi xổm, có tên còn thuận tiện nằm hẳn lên mặt đất.
Vẻ mặt Tống Nhân Hóa trắng bệch, toàn thân run rẩy, hắn đã gần đến mép của sự sụp đổ.
Đám công an tỉnh ở lầu hai cũng trở nên kích động, khó trách Hồ Điệp bang có thể nổi lên rất nhanh ở Nam Thành, đám thiếu niên này đều con mẹ nó điên hết rồi. Dù những cảnh sát và sĩ quan phòng cháy dưới lầu cũng không có hảo cảm với Hồ Điệp bang nhưng từ tận đáy lòng cũng không khỏi cảm thấy bội phục, những tên thiếu niên Hồ Điệp bang đúng là lỳ lợm.
Hoàng Trường Thanh, Tống Kiến Quốc, Long Thiên Hữu, Trương Đức Trụ và một vài vị lãnh đạo khác trầm mặt, cũng không dám lên tiếng. Tâm tình Trương Minh Thắng trở nên kích động, hắn đứng bên cạnh Lâm Bắc Phàm, đã mấy lần muốn mở miệng nhưng thấy vẻ mặt Lâm Bắc Phàm âm trầm như sắt đành phải nuốt lời nói trở về. Trong đám người ở đây chỉ có duy nhất Đường Thiết Sơn là vẫn như trước, ông vẫn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi chuyện phát sinh; kể cả Lão Thất bên cạnh cũng giống như chẳng thèm để ý đến mọi chuyện.
Cuối cùng Tống Nhân Hóa cũng vứt bỏ chiếc ghế trong tay, hắn quay đầu dùng ánh mất chịu đựng nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó hắn cũng không quay lại đại sảnh mà tiếp tục tiến vào lầu hai. Khi đi đến hành lang cuối cùng, hắn quẹo vào một lối đi nhỏ, trong dãy này tất cả đều là những phòng tiếp khách.
Lâm Bắc Phàm lấy từ trong gói ra một điếu thuốc rồi châm lửa, từ trước đến nay hắn chưa từng có thói quen hút thuốc liên tục.
Lâm Bắc Phàm hút vào một hơi thật sâu, mỗi lần hút vào khói thuốc đều xuống tận phổi, hắn đang cố gắng khống chế tâm tình của mình.
Bầu không khí ở đây đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.
- Tên khốn nạn, mày muốn làm gì?
Trong lối đi nhỏ truyền đến tiếng kêu cứu của Liễu Vi, âm thanh này vang vọng trong đại sảnh yên lặng.
- A! Bắc Phàm.......
Ngay sau đó đã truyền đến tiếng hô kinh hoàng của Liễu Vi.
Lúc này nữ nhân viên phục vụ kia nhìn thấy Tống Nhân Hóa thì chạy vội ra ngoài, cô nhìn thấy trong đại sảnh lầu hai có vài tên cảnh sát cầm súng trong tay thì ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cô khóc, tiếng khóc như đứt gan vỡ phổi.......
Lâm Bắc Phàm bóp nát đầu thuốc trong tay, hắn lại đứng lên lần nữa.
- Hôm nay ra tay thì ngày mai cậu sẽ trở thành lịch sử của Nam Thành. Nếu hôm nay có thể chịu đựng thì sau này cậu sẽ là anh hùng giữa muôn người.
Giọng nói của Đường Thiết Sơn đã không còn bình tĩnh nữa, ông gõ gõ đầu xì gà, giọng nói có chút hương vị khiêu khích:
- Đã là đàn ông, đã cầm được thì cũng buông được.
- Tên súc sinh mày! Bắc Phàm...Hu hu hu hu.......
Giọng nói của Liễu Vi đã trở nên cực kỳ sợ hãi.
Trên mặt Lâm Bắc Phàm bùng lên vẻ nổi loạn, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Kiến Quốc rồi lại nhìn Hoàng Trường Thanh rồi dùng giọng buồn bã nói:
- Liễu Vi có tội gì? Nếu các người đã dám chà đạp lên pháp luật, tôi sợ gì mà không dám ra tay làm bậy chứ? Tôi đi lên lầu, nếu các người kẻ nào dám nổ súng, tôi tin các người sẽ nhận lấy cái chết...Kể cả ông, bí thư Hoàng.
Vẻ mặt tất cả đám người đang ngồi đây đều tái nhợt, ngay cả Lão Thất giống như một tên đầu gỗ cũng phải rung động.
Lâm Bắc Phàm vừa nói dứt lời thì xoay người, hắn đi thẳng về phía cầu thang không nhanh không chậm.
- Đứng lại, nếu mày tiến lên tao sẽ nổ súng!
Tống Kiến Quốc đứng thẳng người lên, ông gầm rống cực kỳ hung ác.
Lâm Bắc Phàm cũng không quay đầu lại, bước chân của hắn giẫm lên cầu thang, nhịp bước vẫn không nhanh không chậm. Nhưng mỗi một bước chân của Lâm Bắc Phàm đều giống như đang giẫm trên lồng ngực của tất cả mọi người. Trong lòng đám người ở đây đều đã kéo lên tận cuống họng, bầu không khí nặng nề hầu như đã làm đám người hít thở không thông.
- Đoàng!
Thấy Lâm Bắc Phàm không có ý dừng chân, Tống Kiến Quốc chụp lấy một khẩu súng bắn thẳng một phát lên trần nhà.
Một phát súng này đã hoàn toàn chọc giận Mộc Tiểu Yêu đang đứng bên ngoài khách sạn Crown Plaza, kẻ cả Trương Kế Bằng và đám thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết của Hồ Điệp bang.
Mộc Tiểu Yêu nắm chặt Khai Sơn đao, cô phóng lên tiên phong, cô phóng thẳng về phía cửa lớn khách sạn Crown Plaza.
Đám thiếu niên Hồ Điệp bang, tất cả đều vung lên Kha Sơn đao, giống như một cơn thủy triều phóng thẳng vào trong khách sạn Crown Plaza.
- Dm chúng mày, ông đây một xẻng giết hết!
Trương Kế Bằng dùng hai tay giơ xẻng lên, hắn cũng xuất hiện rồi gầm rống.
Sau một thời gian dài áp chế đây là lúc tất cả bộc phát. Lúc này bên ngoài khách sạn Crown Plaza lập tức chen chúc người, hơn bốn trăm tiếng bước chân của những tên thiếu niên vang lên rung trời. Kẻ nào cũng kích động, kẻ nào cũng giơ lên Khai Sơn đao sáng loáng, kẻ nào cũng gầm rống.
Tất cả cảnh sát trong khách sạn đều rút súng ngắn ra, kẻ nào cũng trở nên sợ hãi.
Đám sĩ quan phòng cháy cũng rút búa đeo trên eo ra, tất cả đứng lại cùng một chỗ với nhau.
- Không cần nổ súng, không cần nổ súng, tất cả đều lùi lại cho tôi.
Long Thiên Hữu đứng lên, ông lớn tiếng quát mắng, giọng nói có chút run rẩy.
Thân là giám đốc công an Nam Thành, Long Thiên Hữu biết rõ nếu có người nổ súng, một khi đám thiếu niên Hồ Điệp bang thấy máu thì bạo động sẽ phát sinh. Nếu đã xảy ra bạo động thì chỉ dựa vào vài chục khẩu súng ngắn tuyệt đối sẽ không áp chế được. Như vậy hậu quả chỉ là Hồ Điệp bang ngã xuống vài chục thi thể, mà tất cả lãnh đạo Nam Thành đều phải chết.
- Buông súng lui ra phía sau, lui ngay!
Long Thiên Hữu gào lên khản cả giọng, hầu như đã dùng hết sức lực để gầm rống.
Tất cả cảnh sát cục công an và sĩ quan phòng cháy nhìn thấy người Hồ Điệp bang đông như kiến thì ngây ngẩn cả người, nhất thời kẻ nào cũng luống cuống. Khi nghe thấy lời kêu gọi đầu hàng của Long Thiên Hữu thì tất cả đều lui vào một góc dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đám thiếu niên Hồ Điệp bang.
Cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng quay đầu nhìn về phía đám thanh niên Hồ Điệp bang đang tràn vào khách sạn Crown Plaza như thác lũ. Lâm Bắc Phàm nhếch miệng lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn, hắn trầm giọng nói:
- Hồ Điệp bang, đề phòng!
- Đề phòng!
Mộc Tiểu Yêu trở nên cực kỳ quyến rũ, cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp chung quanh rồi khẽ nói:
- Kẻ nào dám động đậy thì giết không tha.
Sau khi tuân lệnh thì đám thanh niên Hồ Điệp bang vốn đang cực kỳ lộn xộn lập tức đan xen qua nhau rồi tạo thành một thế trận hình quạt, tất cả có ba vòng trong ba vòng ngoài dồn đám người bên trong vào góc tường, mũi đao sáng như tuyết, hàn quang lấp lánh.
Lâm Bắc Phàm lại quay đầu phóng thẳng về phía căn phòng 0239.
Trên mặt Tống Nhân Hóa là một dấu tay đỏ tươi như máu, hắn hung ác đặt Liễu Vi vào một góc trong căn phòng.
Mái tóc của Liễu Vi đã sớm tán loạn, quần áo không chỉnh tề, hai cúc áo sơ mi trắng đã bị kéo đứt. Tuy ngày thường Liễu Vi cũng mặc áo ngực thấp, nhưng Lâm Bắc Phàm chưa từng thấy bộ ngực sữa trắng như tuyết của cô chói mắt như hôm nay.
Lâm Bắc Phàm tiến lên thật nhanh, hắn chụp lấy tóc Tống Nhân Hóa rồi trực tiếp lôi ra khỏi phòng.
- Lâm Bắc Phàm, mày thật to gan!
Tống Nhân Hóa không biết được chuyện gì đang xảy ra, hắn dùng hai tay chụp lấy tóc của mình rồi gầm lên.
Nhưng khi hắn nhìn thấy được tình hình bên ngoài khách sạn thì lập tức ngậm miệng lại không dám phát ra tiếng động.
Dưới ánh mắt trợn trừng của tất cả mọi người, Lâm Bắc Phàm buông tóc Tống Nhân Hóa ra. Lúc này hắn dùng cánh tay còn lại chụp lấy chiếc xẻng trong tay Trương Kế Bằng.
Khi Trương Kế Bằng buông tay thì Lâm Bắc Phàm dùng hai tay nắm chặt cán xẻng, hắn dùng một loại tốc độ nhanh như siêu nhân chạy trốn mà đánh về phía Tống Nhân Hóa.
- Ầm!
Một xẻng vừa vỗ vào lưng thì tên khốn nạn Tống Nhân Hóa cũng không kịp rên lên một tiếng, hắn há mồm phun ra một ngụm máu rồi ngã sấp trên mặt đất mà không biết sống chết.
Bầu không khí lại trở nên cực kỳ lặng lẽ.
Máu nóng trong cơ thể đám thiếu niên Hồ Điệp bang đã trở nên cuộn trào, trong tiềm thức của tất cả đám người đều bùng lên nổi khát vọng giết chóc, khát vọng máu nóng.
- Một xẻng này của tao vì huynh đệ Hồ Điệp bang.
Lâm Bắc Phàm nheo mắt lại nhìn Tống Nhân Hóa đang giãy dụa đau đớn trên mặt đất, hắn nhếch môi tạo ra nụ cười mỉa mai, giọng nói bình tĩnh của hắn làm kẻ khác phải sôi sục.......
- Chị Tiểu Yêu, chị nói gì đi, bên trong khách sạn Crown Plaza đều là người của chúng ta đấy.
Mộc Tiểu Yêu cũng không ngước mắt lên, cô dùng ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào khách sạn Crown Plaza rồi buồn bã nói:
- Lão đại có thể nhịn được thì chúng ta phải nhẫn nại. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
- Nhưng, chị Tiểu Yêu, các huynh đệ bên trong.......
- Hồ Điệp bang chỉ có một lão đại.
Mộc Tiểu Yêu quay đầu lại nhìn vị huynh đệ này rồi lạnh lùng nói:
- Nếu lão đại chưa mở miệng thì đừng ai làm bậy, nếu lão đại đã mở miệng thì tất cả không cần hàm hồ, ai giết được thì cứ giết, không thể giết cũng giết.
Tống Nhân Hóa giống như đã sắp phát điên trong khách sạn Crown Plaza.
Đường đường là công tử thị trưởng lại để một tên dân đen bình thường đánh cho đầu chảy máu, hơn nữa chính mình cũng không thể cầm tù tên kia, có thể nhịn nhưng nhịn được không? Tống Nhân Hóa không nuốt trôi cơn giận này, nếu hắn không phát tiết thì một giây sau sẽ phát điên lên mất.
Lâm Bắc Phàm không động thì Trương Minh Thắng cũng không động, Long Yên Nguyệt cũng không động. Như vậy mà đám thiếu niên Hồ Điệp bang chính là đối tượng phát tiết của Tống Nhân Hóa, tên khốn nạn này vừa đấm đá vừa chửi bậy:
- Một đám lưu manh, một đám cặn bã, chúng mày chém tao đi!
Đám thiếu niên Hồ Điệp bang đang dùng cả hai tay ôm đầu, nhiều người trên mặt đã bị giày da của Tống Nhân Hóa đá cho rách lộ cả thịt làm người khác nhìn thấy phải phát run. Một vài tên đã sớm rúc xuống đất nhắm mắt lại khuất nhục, đang cầu mong sao cho sự giày vò này chấm dứt nhanh một chút.
Thấy cả đám thiếu niên Hồ Điệp bang đều im lặng, thậm chí cũng chẳng ai cầu xin tha thứ thì Tống Nhân Hóa càng càng phát tiết đến mức kinh người. Tên khốn nạn này đảo mắt nhìn khắp xung quanh, hắn chạy vào nhà hàng lầu hai rồi lấy ra ngoài một cái ghế, hắn dùng hai tay giơ nó lên đỉnh đầu, hướng về phía đám thiếu niên Hồ Điệp bang vọt tới.
Đột nhiên Lâm Bắc Phàm đứng thẳng người lên, hai mắt hắn bắn ra những luồng sáng yêu dị và lạnh lẽo.
- Nếu cậu còn tiếp tục ra tay thì đám thanh niên kia đừng hòng còn người nào sống bước ra khỏi khách sạn Crown Plaza.
Đường Thiết Sơn hút nhẹ một hơi xì gà, giọng nói của ông không có chút sợ hãi, vẫn ôn hòa và có lực. Nói thật, Lâm Bắc Phàm có thể nhịn đến lúc này cũng làm cho Đường Thiết Sơn phải thay đổi cách nhìn.
Ngoài khách sạn, Mộc Tiểu Yêu đã buông lỏng tay trái xuống, một ngọn đao sáng như tuyết từ trong tay áo bắn ra. Khoảnh khắc này, tất cả hơn bốn trăm thiếu niên Hồ Điệp bang đều nhanh chóng phóng về phía cửa khách sạn Crown Plaza, rất nhiều người đã vung lên vũ khí.
Cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng ngồi xuống, Mộc Tiểu Yêu kịp thời vung tay ngăn chặn một cơn bạo động.
- Quỳ xuống cho ông mày.
Tống Nhân Hóa vọt tới trước mặt đám thiếu niên Hồ Điệp bang, cái ghế trên tay cũng đã đập xuống.
- Rầm rầm rầm rầm!
Một tên thiếu niên Hồ Điệp bang không rên rỉ tiếng nào mà ôm đầu ngã xuống đất.
Máu tươi đã tuôn khắp quần áo của tên thiếu niên kia rất nhanh, tất cả đều theo sàn nhà chảy xuôi xuống.
- Tam ca!
Một đám thiếu niên Hồ Điệp bang ngẩng đầu lên nhìn Tam ca, trong hốc mắt của đám này đã tràn đầy lệ khuất nhục.
Tên thiếu niên được gọi là Tam ca không dám ngẩng đầu lên, hắn biết rõ khát vọng của huynh đệ chính là gì, nhưng nếu phản kháng chỉ có một kết quả là chết. Nếu hôm nay lão đại không có cách nào kéo bọn họ ra khỏi khách sạn Crown Plaza thì tất cả cũng chỉ dám đứng yên đợi lệnh.
- Chảy nước mắt làm quái gì? Uống nước tiểu nhiều quá sao? Chết coi như một giấc mộng ngàn thu!
Một tên nòng cốt của Hồ Điệp bang khác nhìn thấy Tống Nhân Hóa đánh thẳng chiếc ghế xuống đầu tên thiếu niên kia gãy nát ra, hắn cắn răng nói:
- Đi ra ngoài lăn lộn, còn sống được ngày nào, ông mày sẽ không bao giờ sợ chết.
- Nếu không muốn chết thì quỳ xuống xin tao, ai quỳ xuống dập đầu cho tao ba cái thì có thể rời khỏi khách sạn Crown Plaza.
Tống Nhân Hóa nhổ ra một bãi nước miếng, hình như hắn cũng đã kiệt sức, há miệng thở dốc.
Đám thiếu niên Hồ Điệp bang không ai quỳ xuống, thậm chí cũng chẳng ai thèm nhìn Tống Nhân Hóa. Lúc nãy còn có vài tên thiếu bị đánh mà ôm đầu quỳ trên mặt đất, sau khi nghe xong lời của Tống Nhân Hóa thì lại đổi thành thế ngồi xổm, có tên còn thuận tiện nằm hẳn lên mặt đất.
Vẻ mặt Tống Nhân Hóa trắng bệch, toàn thân run rẩy, hắn đã gần đến mép của sự sụp đổ.
Đám công an tỉnh ở lầu hai cũng trở nên kích động, khó trách Hồ Điệp bang có thể nổi lên rất nhanh ở Nam Thành, đám thiếu niên này đều con mẹ nó điên hết rồi. Dù những cảnh sát và sĩ quan phòng cháy dưới lầu cũng không có hảo cảm với Hồ Điệp bang nhưng từ tận đáy lòng cũng không khỏi cảm thấy bội phục, những tên thiếu niên Hồ Điệp bang đúng là lỳ lợm.
Hoàng Trường Thanh, Tống Kiến Quốc, Long Thiên Hữu, Trương Đức Trụ và một vài vị lãnh đạo khác trầm mặt, cũng không dám lên tiếng. Tâm tình Trương Minh Thắng trở nên kích động, hắn đứng bên cạnh Lâm Bắc Phàm, đã mấy lần muốn mở miệng nhưng thấy vẻ mặt Lâm Bắc Phàm âm trầm như sắt đành phải nuốt lời nói trở về. Trong đám người ở đây chỉ có duy nhất Đường Thiết Sơn là vẫn như trước, ông vẫn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi chuyện phát sinh; kể cả Lão Thất bên cạnh cũng giống như chẳng thèm để ý đến mọi chuyện.
Cuối cùng Tống Nhân Hóa cũng vứt bỏ chiếc ghế trong tay, hắn quay đầu dùng ánh mất chịu đựng nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó hắn cũng không quay lại đại sảnh mà tiếp tục tiến vào lầu hai. Khi đi đến hành lang cuối cùng, hắn quẹo vào một lối đi nhỏ, trong dãy này tất cả đều là những phòng tiếp khách.
Lâm Bắc Phàm lấy từ trong gói ra một điếu thuốc rồi châm lửa, từ trước đến nay hắn chưa từng có thói quen hút thuốc liên tục.
Lâm Bắc Phàm hút vào một hơi thật sâu, mỗi lần hút vào khói thuốc đều xuống tận phổi, hắn đang cố gắng khống chế tâm tình của mình.
Bầu không khí ở đây đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.
- Tên khốn nạn, mày muốn làm gì?
Trong lối đi nhỏ truyền đến tiếng kêu cứu của Liễu Vi, âm thanh này vang vọng trong đại sảnh yên lặng.
- A! Bắc Phàm.......
Ngay sau đó đã truyền đến tiếng hô kinh hoàng của Liễu Vi.
Lúc này nữ nhân viên phục vụ kia nhìn thấy Tống Nhân Hóa thì chạy vội ra ngoài, cô nhìn thấy trong đại sảnh lầu hai có vài tên cảnh sát cầm súng trong tay thì ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cô khóc, tiếng khóc như đứt gan vỡ phổi.......
Lâm Bắc Phàm bóp nát đầu thuốc trong tay, hắn lại đứng lên lần nữa.
- Hôm nay ra tay thì ngày mai cậu sẽ trở thành lịch sử của Nam Thành. Nếu hôm nay có thể chịu đựng thì sau này cậu sẽ là anh hùng giữa muôn người.
Giọng nói của Đường Thiết Sơn đã không còn bình tĩnh nữa, ông gõ gõ đầu xì gà, giọng nói có chút hương vị khiêu khích:
- Đã là đàn ông, đã cầm được thì cũng buông được.
- Tên súc sinh mày! Bắc Phàm...Hu hu hu hu.......
Giọng nói của Liễu Vi đã trở nên cực kỳ sợ hãi.
Trên mặt Lâm Bắc Phàm bùng lên vẻ nổi loạn, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Kiến Quốc rồi lại nhìn Hoàng Trường Thanh rồi dùng giọng buồn bã nói:
- Liễu Vi có tội gì? Nếu các người đã dám chà đạp lên pháp luật, tôi sợ gì mà không dám ra tay làm bậy chứ? Tôi đi lên lầu, nếu các người kẻ nào dám nổ súng, tôi tin các người sẽ nhận lấy cái chết...Kể cả ông, bí thư Hoàng.
Vẻ mặt tất cả đám người đang ngồi đây đều tái nhợt, ngay cả Lão Thất giống như một tên đầu gỗ cũng phải rung động.
Lâm Bắc Phàm vừa nói dứt lời thì xoay người, hắn đi thẳng về phía cầu thang không nhanh không chậm.
- Đứng lại, nếu mày tiến lên tao sẽ nổ súng!
Tống Kiến Quốc đứng thẳng người lên, ông gầm rống cực kỳ hung ác.
Lâm Bắc Phàm cũng không quay đầu lại, bước chân của hắn giẫm lên cầu thang, nhịp bước vẫn không nhanh không chậm. Nhưng mỗi một bước chân của Lâm Bắc Phàm đều giống như đang giẫm trên lồng ngực của tất cả mọi người. Trong lòng đám người ở đây đều đã kéo lên tận cuống họng, bầu không khí nặng nề hầu như đã làm đám người hít thở không thông.
- Đoàng!
Thấy Lâm Bắc Phàm không có ý dừng chân, Tống Kiến Quốc chụp lấy một khẩu súng bắn thẳng một phát lên trần nhà.
Một phát súng này đã hoàn toàn chọc giận Mộc Tiểu Yêu đang đứng bên ngoài khách sạn Crown Plaza, kẻ cả Trương Kế Bằng và đám thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết của Hồ Điệp bang.
Mộc Tiểu Yêu nắm chặt Khai Sơn đao, cô phóng lên tiên phong, cô phóng thẳng về phía cửa lớn khách sạn Crown Plaza.
Đám thiếu niên Hồ Điệp bang, tất cả đều vung lên Kha Sơn đao, giống như một cơn thủy triều phóng thẳng vào trong khách sạn Crown Plaza.
- Dm chúng mày, ông đây một xẻng giết hết!
Trương Kế Bằng dùng hai tay giơ xẻng lên, hắn cũng xuất hiện rồi gầm rống.
Sau một thời gian dài áp chế đây là lúc tất cả bộc phát. Lúc này bên ngoài khách sạn Crown Plaza lập tức chen chúc người, hơn bốn trăm tiếng bước chân của những tên thiếu niên vang lên rung trời. Kẻ nào cũng kích động, kẻ nào cũng giơ lên Khai Sơn đao sáng loáng, kẻ nào cũng gầm rống.
Tất cả cảnh sát trong khách sạn đều rút súng ngắn ra, kẻ nào cũng trở nên sợ hãi.
Đám sĩ quan phòng cháy cũng rút búa đeo trên eo ra, tất cả đứng lại cùng một chỗ với nhau.
- Không cần nổ súng, không cần nổ súng, tất cả đều lùi lại cho tôi.
Long Thiên Hữu đứng lên, ông lớn tiếng quát mắng, giọng nói có chút run rẩy.
Thân là giám đốc công an Nam Thành, Long Thiên Hữu biết rõ nếu có người nổ súng, một khi đám thiếu niên Hồ Điệp bang thấy máu thì bạo động sẽ phát sinh. Nếu đã xảy ra bạo động thì chỉ dựa vào vài chục khẩu súng ngắn tuyệt đối sẽ không áp chế được. Như vậy hậu quả chỉ là Hồ Điệp bang ngã xuống vài chục thi thể, mà tất cả lãnh đạo Nam Thành đều phải chết.
- Buông súng lui ra phía sau, lui ngay!
Long Thiên Hữu gào lên khản cả giọng, hầu như đã dùng hết sức lực để gầm rống.
Tất cả cảnh sát cục công an và sĩ quan phòng cháy nhìn thấy người Hồ Điệp bang đông như kiến thì ngây ngẩn cả người, nhất thời kẻ nào cũng luống cuống. Khi nghe thấy lời kêu gọi đầu hàng của Long Thiên Hữu thì tất cả đều lui vào một góc dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đám thiếu niên Hồ Điệp bang.
Cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng quay đầu nhìn về phía đám thanh niên Hồ Điệp bang đang tràn vào khách sạn Crown Plaza như thác lũ. Lâm Bắc Phàm nhếch miệng lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn, hắn trầm giọng nói:
- Hồ Điệp bang, đề phòng!
- Đề phòng!
Mộc Tiểu Yêu trở nên cực kỳ quyến rũ, cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp chung quanh rồi khẽ nói:
- Kẻ nào dám động đậy thì giết không tha.
Sau khi tuân lệnh thì đám thanh niên Hồ Điệp bang vốn đang cực kỳ lộn xộn lập tức đan xen qua nhau rồi tạo thành một thế trận hình quạt, tất cả có ba vòng trong ba vòng ngoài dồn đám người bên trong vào góc tường, mũi đao sáng như tuyết, hàn quang lấp lánh.
Lâm Bắc Phàm lại quay đầu phóng thẳng về phía căn phòng 0239.
Trên mặt Tống Nhân Hóa là một dấu tay đỏ tươi như máu, hắn hung ác đặt Liễu Vi vào một góc trong căn phòng.
Mái tóc của Liễu Vi đã sớm tán loạn, quần áo không chỉnh tề, hai cúc áo sơ mi trắng đã bị kéo đứt. Tuy ngày thường Liễu Vi cũng mặc áo ngực thấp, nhưng Lâm Bắc Phàm chưa từng thấy bộ ngực sữa trắng như tuyết của cô chói mắt như hôm nay.
Lâm Bắc Phàm tiến lên thật nhanh, hắn chụp lấy tóc Tống Nhân Hóa rồi trực tiếp lôi ra khỏi phòng.
- Lâm Bắc Phàm, mày thật to gan!
Tống Nhân Hóa không biết được chuyện gì đang xảy ra, hắn dùng hai tay chụp lấy tóc của mình rồi gầm lên.
Nhưng khi hắn nhìn thấy được tình hình bên ngoài khách sạn thì lập tức ngậm miệng lại không dám phát ra tiếng động.
Dưới ánh mắt trợn trừng của tất cả mọi người, Lâm Bắc Phàm buông tóc Tống Nhân Hóa ra. Lúc này hắn dùng cánh tay còn lại chụp lấy chiếc xẻng trong tay Trương Kế Bằng.
Khi Trương Kế Bằng buông tay thì Lâm Bắc Phàm dùng hai tay nắm chặt cán xẻng, hắn dùng một loại tốc độ nhanh như siêu nhân chạy trốn mà đánh về phía Tống Nhân Hóa.
- Ầm!
Một xẻng vừa vỗ vào lưng thì tên khốn nạn Tống Nhân Hóa cũng không kịp rên lên một tiếng, hắn há mồm phun ra một ngụm máu rồi ngã sấp trên mặt đất mà không biết sống chết.
Bầu không khí lại trở nên cực kỳ lặng lẽ.
Máu nóng trong cơ thể đám thiếu niên Hồ Điệp bang đã trở nên cuộn trào, trong tiềm thức của tất cả đám người đều bùng lên nổi khát vọng giết chóc, khát vọng máu nóng.
- Một xẻng này của tao vì huynh đệ Hồ Điệp bang.
Lâm Bắc Phàm nheo mắt lại nhìn Tống Nhân Hóa đang giãy dụa đau đớn trên mặt đất, hắn nhếch môi tạo ra nụ cười mỉa mai, giọng nói bình tĩnh của hắn làm kẻ khác phải sôi sục.......
Tác giả :
Yên Lộ Thương Mang