Lãng Tích Hương Đô
Chương 151: Các vị lãnh đạo bày binh bố trận
Lúc này tâm tình của Tống Nhân Hóa cực tốt, bộ dạng giống như cực kỳ vui sướng, trước tiên bị chèn ép rồi sau đó lại bộc phát. Vừa rồi bị đánh trong phòng coi như kiềm nén, nhưng bây giờ lại đến lượt Tống Nhân Hóa hắn bùng nổ.
Lúc đầu Tống Nhân Hóa không đánh lại hai người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng, nhưng tình hình bây giờ đã khác. Hai mươi thiếu niên trên lầu chính là đám bảo kê khách sạn, nghe nói đều là người của Hồ Điệp Bang. Phải biết rằng lúc này Hồ Điệp Bang giống như mặt trời giữa trưa trong Nam Thành, đừng tưởng những tên thanh niên Hồ Điệp Bang này tuổi còn nhỏ, nhưng đao nhỏ mới linh hoạt. Đã có đám thiếu niên này hộ giá thì Tống Nhân Hóa còn phải lo lắng quái quỷ gì chứ? Hơn nữa dưới lầu còn có Long Thiên Hữu thì chính mình còn bị đánh nữa sao?
Nhưng bực bội là khi Tống Nhân Hóa cảm thấy rất sướng, hắn ngạo nghễ ưỡn ngực lại cảm giác trên đùi ướt nhẹp. Người này chợt nhớ đến cái gì đó, hắn run rẩy rồi dùng ánh mắt cực kỳ ác độc nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Bắc Phàm.
Hai mươi mấy tên thanh niên đang đứng bên cạnh Tống Nhân Hóa chính là người Hồ Điệp bang, bọn họ đều bảo kê ở khách sạn Crown Plaza, hiện tại đang phụng mệnh bảo vệ an toàn cho Tống Nhân Hóa. Trong đám thanh niên Hồ Điệp bang có ba người đã từng được gặp Lâm Bắc Phàm, khi những kẻ này nhìn thấy bóng lưng người phía trước rất quen thuộc thì vội vàng đưa mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng thầm nghĩ người trước mặt không phải là lão đại sao?
- Long bá bá!
Tống Nhân Hóa dùng một tay ôm đầu, một tay chỉ vào Lâm Bắc Phàm, hắn giả vờ cực kỳ hoảng sợ:
- Tên này đã sớm lập kế hoạch, khi cháu và Tiểu Nguyệt đang ăn cơm thì xông thẳng vào bàn, hắn nói Long bá bá chính là cha vợ và Tiểu Nguyệt là thê tử. Cháu không muốn hắn bôi nhọ danh dự của Tiểu Nguyệt nên cùng nhau đôi co vài lời, cuối cùng hắn lại dùng lời nói độc địa và ra tay đánh người.
Ôi cha, đúng là lão đại của mình rồi. Nhưng nghĩ lại, ngoài lão đại ra thì còn ai dám gây náo loạn ở khách sạn Crown Plaza đây? Con bà nó, dám đánh cả con trai thị trưởng, lão đại cũng quá trâu bò rồi. Những tên cốt cán của Hồ Điệp bang cảm thấy trong lòng cực kỳ sung sướng, nhưng cũng biết rõ chuyện này sẽ rất phiền phức. Đám này nháy mắt với nhau rồi quyết định cử một tên đi báo tin cho Mộc Tiểu Yêu, những người còn lại cứ đứng yên theo dõi diễn biến. Nếu đã bắt buộc phải đánh nhau thì giữ chặt tên công tử thị trưởng cà chớn này lại, không thể để lão đại bị hại được.
Long Thiên Hữu xanh cả mặt, chuyện hôm nay đúng là không phải phiền phức bình thường. Lâm Bắc Phàm đúng là nhân vật lợi hại, nhưng hắn có thể đấu lại thị trưởng Nam Thành không? Tống Kiến Quốc vừa nghe thấy con mình bị đánh thì mắt đã đỏ như lửa, lão đang vội vàng chạy đến khách sạn này. Chuyện hôm nay chỉ sợ không ai có thể can thiệp được, nhưng mình cũng không thể buông tay được. Nếu đúng ra thì mình phải bắt ngay Lâm Bắc Phàm để xử theo luật, nhưng nếu làm như vậy thì chính mình cũng sẽ xong đời, tiện nhân kia còn nắm giữ trong tay chuôi đao có thể làm mình mất mạng như chơi. Ôi, tên khốn khiếp này còn lắm trò hơn cả Liêu Thiên Cửu, nếu sớm biết như vậy thì không nhờ hắn giúp đỡ làm gì cho mệt. Chứng cứ đặt trong tay Liêu Thiên Cửu cũng không làm ra chuyện lớn gì đến mức kinh động.
Long Thiên Hữu ngậm chặt miệng giống như đang nuốt phải thuốc đắng, đúng là có khổ mà không nói nên lời.
- Chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng.
Long Thiên Hữu trả lời cứng nhắc, tuy ông là Giám đốc công an Nam Thành, nhưng vì chuyện hôm nay có liên quan đến Long Yên Nguyệt nên chính ông cũng bị liên lụy. Thật ra dù Long Thiên Hữu không liên quan thì chuyện hôm nay cũng không đến lượt ông phải để ý, nếu không thì Tống Kiến Quốc chạy đến đây làm gì chứ?
Khi thấy Long Thiên Hữu nói sẽ xử lý chuyện này, cũng không phát biểu ý kiến thế nào thì Lâm Bắc Phàm đã biết có nhân vật tai to mặt lớn đang chạy đến đây. Hắn suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn về phía Tống Nhân Hóa đang đứng ở lầu hai, khóe miệng Lâm Bắc Phàm cong lên ra vẻ nghiềm ngẫm, hắn thản nhiên nói:
- Hôm nay mày muốn đùa chết tao ở nơi đây sao?
- Tao không như mày, tao chính là người lương thiện tuân thủ pháp luật. Tao không muốn dồn mày vào chỗ chết, cũng không có quyền và tư cách làm việc này.
Tống Nhân Hóa dùng ánh mắt oán độc nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó lại khôi phục bộ dạng cực kỳ sợ hãi nói:
- Còn chuyện xử lý mày thế nào, tao tin vào chính phủ, tin pháp luật sẽ cho một người bị hại như tao một câu trả lời thỏa đáng.
Trương Minh Thắng vừa nghe Tống Nhân Hóa nói xong thì không nhịn được nói:
- Con bà nó, sao mày không nói là tin tưởng vào cha.......
- Làm càn!
Long Thiên Hữu trừng mắt nhìn Trương Minh Thắng sau đó ông nổi giận quát:
- Chuyện này cháu xử lý được sao? Còn không mau gọi điện thoại đi.
Ý tứ của Long Thiên Hữu rất đơn giản, một mình không đấu lại Tống Kiến Quốc nên phải kéo bằng được cha của tên mập chết bầm này xuống nước. Cha của Trương Minh Thắng chính là đội trưởng phòng cháy Nam Thành, cũng coi như một lão già quyền cao chức trọng, nếu mình và lão già kia bắt tay với nhau thì Tống Kiến Quốc cũng có vài phần e sợ. Dù sao hôm nay cũng không thể cho Tống Kiến Quốc đưa Lâm Bắc Phàm đi được.
Trương Minh Thắng vừa nghe xong thì móc điện thoại ra, bên kia vừa bắt máy, hắn đã lớn tiếng quát tháo:
- Cha, cha mau chạy nhanh tới khách sạn Crown Plaza, ở đây có kẻ muốn hại chết con. Nếu mười phút sau không xuất hiện thì đến đây nhặt xác đi.
Lâm Bắc Phàm tiến lên hai bước, hắn dùng ánh mắt cực kỳ thâm ý nhìn Long Thiên Hữu.
- Có chuyện gì cứ nói!
Long Thiên Hữu rất sợ Lâm Bắc Phàm gọi một tiếng nhạc phụ đại nhân trong tình cảnh này, ông vội vàng mở miệng.
Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, hắn nói:
- Chuyện hôm nay không liên quan gì đến Liễu tiểu thư, cũng không liên quan gì đến nhân viên phục vụ này. Nếu cần lời khai của các cô ấy thì cũng không có gì cả, nhưng cháu cho rằng hôm nay đám người các chú sẽ lấy chứng cứ ngay trong khách sạn, có đúng không?
- Em không đi!
Liễu Vi tranh thủ thời gian tiến lên rồi túm chặt lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm.
Lâm Bắc Phàm quay đầu lại, trên mặt lại lộ ra nụ cười bất cần đời theo thói quen. Hắn cúi đầu nhìn Liễu Vi rồi khẽ nói:
- Anh biết em muốn gánh vác một phần, nhưng có một vài chuyện không có lý do gì để phụ nữ phải gánh chịu.
- Không, em không đi!
Liễu Vi không muốn đi, cũng không muốn có bất kỳ ý nghĩ nào muốn phản bội Lâm Bắc Phàm.
- Về nhà chờ anh!
Lâm Bắc Phàm khẽ ôm Liễu Vi vào lồng ngực, hắn cúi đầu hôn khẽ lên trán cô.
Vành mắt Liễu Vi chợt trở nên đỏ ửng, nhưng cô cố gắng áp chế để không rơi lệ. Cô dùng tay đẩy Lâm Bắc Phàm ra rồi dùng giọng bướng bỉnh nói:
- Em đi, nhưng không phải bỏ đi. Em ở trong phòng 0239 chờ anh, khi nào xong thì anh vào phòng đón em về.
Liễu Vi nói xong thì xoay người kéo tay nhân viên phục vụ đi không chút do dự. Cô đi thẳng lên lầu, bước chân hơi khập khiễng nhưng vẫn rất quyết liệt.
Không lâu sau thị trưởng Tống Kiến Quốc đã đi đến, cũng có vài người công an tỉnh đi theo.
Nhưng trùng hợp là khi Tống Kiến Quốc vừa xuống xe thì hai chiếc xe tải lớn của cục phòng cháy đã kéo còi inh ỏi phóng đến. Trên hai chiếc xe tải chất đầy những sĩ quan phòng cháy, đám người này kẻ nào cũng đeo búa trên eo, sát khí đằng đằng.
- Vây quanh, phong tỏa toàn bộ cho tôi. Thằng nào dám động đến con tôi, để xem tôi giết nó.
Một người còn mập hơn Trương Minh Thắng rất nhiều đột nhiên nhảy ra từ tay lái phụ. Lão già mập này dùng ánh mắt khách khí nhìn đám xe cảnh sát dừng trước mặt, hơn nữa trong khách sạn lại rất náo nhiệt, ông biết rõ đã có chuyện lớn xảy ra. Người này rất sợ con mình bị hại nên vội vàng phóng thẳng về phía cửa lớn khách sạn Crown Plaza, ông vừa đi vừa lớn tiếng quát:
- Con mẹ nó tất cả đừng nhúc nhích, coi chừng tôi giết sạch các người. Có chuyện gì đợi lão tử đến rồi nói sau.
- Ông làm gì vậy? Muốn đánh nhau à? Muốn tạo phản sao?
Tống Kiến Quốc quay đầu lại nhìn lão già mập rồi nói câu khiển trách.
Lão già mập này chính là cha của Trương Minh Thắng trên là Trương Đức Trụ, thân là đại đội trưởng cục phòng cháy Nam Thành, sao lại chẳng kiêu ngạo được? Khi nghe thấy con trai nói lời nghiêm trọng trong điện thoại thì ông làm sao có thể bình tĩnh được? Nhưng khi Trương Đức Trụ nhìn thấy Tống Kiến Quốc thì khí thế lập tức giảm bớt vài phần, ông vội vàng nở nụ cười làm lành:
- Tống thị trưởng, tôi...Con tôi ở bên trong, tôi không gấp sao được.
- Con tôi cũng ở bên trong!
Tống Kiến Quốc xanh cả mặt, ông nói xong thì đi thẳng vào trong khách sạn.
Lúc này ngoài cổng khách sạn Crown Plaza đã dừng lại rất nhiều xe, hơn nữa tất cả đều được dựng rất lộn xộn. Nơi đây có xe cảnh sát, có xe nhà, có cả đại đội xe tải của cục phòng cháy. Vì vậy mà làm cho rất nhiều dân chúng thành phố kéo đến xem, tất cả mọi người đều đứng bên đường đối diện chỉ trỏ vào cửa lớn khách sạn Crown Plaza, bọn họ đang dự đoán xem bên trong đang xảy ra chuyện gì.......
Khi Tống Kiến Quốc nhìn thấy trên đầu con trai có vết máu thì trong lòng cực kỳ tức giận, ông dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua hai tên Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng. Sau đó ông quay đầu nhìn về phía Long Thiên Hữu, cố gắng áp chế giọng nói của mình, ông trầm giọng nói:
- Giám đốc Long, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
- Tống thị trưởng, chuyện này còn phải đợi tôi lấy thêm chứng cứ đã.
Long Thiên Hữu tranh thủ thời gian trả lời một câu.
- Vừa rồi không phải tôi đã nói cực kỳ rõ ràng rồi sao, tôi và Tiểu Nguyệt ngồi ăn cơm thì tên Lâm Bắc Phàm kia rõ ràng đã có sẵn mưu đồ. Hắn giả vờ nhận nhầm bàn của chúng tôi, lúc đó tôi thấy Lâm Bắc Phàm cũng là bạn của Long Yên Nguyệt thì mời hắn ngồi cùng. Nhưng không ngờ sau khi tên kia ngồi xuống ghế thì nói cái gì là Giám đốc Long là cha vợ, tôi không đành lòng nhìn Long Yên Nguyệt chịu nhục nên nói với hắn vài ba câu. Nhưng khi tên kia đuối lý thì văng ra nhưng lời nói tục tĩu, sau đó lại cùng Trương tiên sinh đánh tôi bị thương.
Tống Nhân Hóa kêu lên.
Ôi cha! Tên này đúng là trâu bò thật! Ngay cả con trai của thị trưởng cũng dám đánh nữa à? Trương Đức Trụ thở hổn hển nhìn con mình. Nhưng Tống Kiến Quốc đã tới, ông cũng không có quyền lên tiếng, lúc này chỉ có thể bình tĩnh quan sát mọi chuyện tiến triển thế nào mà thôi.
Vài chục cảnh sát có mặt nơi đây, đồng thời còn có những sĩ quan do Trương Đức Trụ mang tới, tất cả đều biết sự việc diễn ra không bình thường. Ít nhất thì bọn họ cũng không có chuyện gì để làm nên vội vàng lui sang một bên nhìn các vị lãnh đạo bày trận.
Lúc này Tống Kiến Quốc nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm. Thân là đại nhân vật tai to mặt lớn quyền cao chức trọng nên ông cũng không dám làm điều xằng bậy trước mặt mọi người. Ông cắn răng nuốt xuống một luồng ác khí, trong lòng thầm nghĩ trước tiên phải đưa hai tên Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng về cục cảnh sát rồi nói sau.
- Còn đứng đó làm gì nữa? Sao không bắt người?
Tống Kiến Quốc quay đầu nhìn về phía vài tên công an tỉnh đi theo rồi nói ra một câu khiển trách.
Đám người này vội vàng móc còng ra chuẩn bị bắt giữ hai tên khốn Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng.
- Đợi đã!
Long Yên Nguyệt tiến lên hai bước, cô dùng ánh mắt không kiêu ngạo mà cũng chẳng xu nịnh nhìn Tống Kiến Quốc:
- Thị trưởng Tống, điều này không hợp với quy củ. Đây chỉ là một chuyện đánh nhau bình thường xảy ra trong khu Bản Kiều, công an Bản Kiều chúng tôi hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm vụ việc này, không cần công an tỉnh nhúng tay vào. Tất nhiên nếu như Tống thị trưởng quan tâm đến vụ án này thì bất cứ lúc nào tôi cũng báo cáo lên.
Một phó cục trưởng cục công an Bản Kiều nho nhỏ mà dám mở miệng chống đối mình sao? Tống Kiến Quốc đã cảm thấy khó nhẫn nhịn được nữa, nhưng ông cũng biết giữ thân phận nên không muốn nói nhiều với Long Yên Nguyệt. Lúc này Tống Kiến Quốc quay đầu nhìn Long Thiên Hữu, ánh mắt kia giống như đang nói:
- Con gái ông còn muốn phát triển nữa không? Nguồn tại ện FULL
Nếu trong tay Lâm Bắc Phàm không nắm đằng chuôi của Long Thiên Hữu thì lão cáo già này đã sớm có biểu hiện tốt đẹp, trực tiếp bắt ngay tên khốn Lâm Bắc Phàm kia lại. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng, thấy Tống Kiến Quốc dùng ánh mắt cảnh cáo mình, Long Thiên Hữu vội vàng quay đầu giống như không nhìn thấy.
Lúc đầu Tống Nhân Hóa không đánh lại hai người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng, nhưng tình hình bây giờ đã khác. Hai mươi thiếu niên trên lầu chính là đám bảo kê khách sạn, nghe nói đều là người của Hồ Điệp Bang. Phải biết rằng lúc này Hồ Điệp Bang giống như mặt trời giữa trưa trong Nam Thành, đừng tưởng những tên thanh niên Hồ Điệp Bang này tuổi còn nhỏ, nhưng đao nhỏ mới linh hoạt. Đã có đám thiếu niên này hộ giá thì Tống Nhân Hóa còn phải lo lắng quái quỷ gì chứ? Hơn nữa dưới lầu còn có Long Thiên Hữu thì chính mình còn bị đánh nữa sao?
Nhưng bực bội là khi Tống Nhân Hóa cảm thấy rất sướng, hắn ngạo nghễ ưỡn ngực lại cảm giác trên đùi ướt nhẹp. Người này chợt nhớ đến cái gì đó, hắn run rẩy rồi dùng ánh mắt cực kỳ ác độc nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Bắc Phàm.
Hai mươi mấy tên thanh niên đang đứng bên cạnh Tống Nhân Hóa chính là người Hồ Điệp bang, bọn họ đều bảo kê ở khách sạn Crown Plaza, hiện tại đang phụng mệnh bảo vệ an toàn cho Tống Nhân Hóa. Trong đám thanh niên Hồ Điệp bang có ba người đã từng được gặp Lâm Bắc Phàm, khi những kẻ này nhìn thấy bóng lưng người phía trước rất quen thuộc thì vội vàng đưa mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng thầm nghĩ người trước mặt không phải là lão đại sao?
- Long bá bá!
Tống Nhân Hóa dùng một tay ôm đầu, một tay chỉ vào Lâm Bắc Phàm, hắn giả vờ cực kỳ hoảng sợ:
- Tên này đã sớm lập kế hoạch, khi cháu và Tiểu Nguyệt đang ăn cơm thì xông thẳng vào bàn, hắn nói Long bá bá chính là cha vợ và Tiểu Nguyệt là thê tử. Cháu không muốn hắn bôi nhọ danh dự của Tiểu Nguyệt nên cùng nhau đôi co vài lời, cuối cùng hắn lại dùng lời nói độc địa và ra tay đánh người.
Ôi cha, đúng là lão đại của mình rồi. Nhưng nghĩ lại, ngoài lão đại ra thì còn ai dám gây náo loạn ở khách sạn Crown Plaza đây? Con bà nó, dám đánh cả con trai thị trưởng, lão đại cũng quá trâu bò rồi. Những tên cốt cán của Hồ Điệp bang cảm thấy trong lòng cực kỳ sung sướng, nhưng cũng biết rõ chuyện này sẽ rất phiền phức. Đám này nháy mắt với nhau rồi quyết định cử một tên đi báo tin cho Mộc Tiểu Yêu, những người còn lại cứ đứng yên theo dõi diễn biến. Nếu đã bắt buộc phải đánh nhau thì giữ chặt tên công tử thị trưởng cà chớn này lại, không thể để lão đại bị hại được.
Long Thiên Hữu xanh cả mặt, chuyện hôm nay đúng là không phải phiền phức bình thường. Lâm Bắc Phàm đúng là nhân vật lợi hại, nhưng hắn có thể đấu lại thị trưởng Nam Thành không? Tống Kiến Quốc vừa nghe thấy con mình bị đánh thì mắt đã đỏ như lửa, lão đang vội vàng chạy đến khách sạn này. Chuyện hôm nay chỉ sợ không ai có thể can thiệp được, nhưng mình cũng không thể buông tay được. Nếu đúng ra thì mình phải bắt ngay Lâm Bắc Phàm để xử theo luật, nhưng nếu làm như vậy thì chính mình cũng sẽ xong đời, tiện nhân kia còn nắm giữ trong tay chuôi đao có thể làm mình mất mạng như chơi. Ôi, tên khốn khiếp này còn lắm trò hơn cả Liêu Thiên Cửu, nếu sớm biết như vậy thì không nhờ hắn giúp đỡ làm gì cho mệt. Chứng cứ đặt trong tay Liêu Thiên Cửu cũng không làm ra chuyện lớn gì đến mức kinh động.
Long Thiên Hữu ngậm chặt miệng giống như đang nuốt phải thuốc đắng, đúng là có khổ mà không nói nên lời.
- Chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng.
Long Thiên Hữu trả lời cứng nhắc, tuy ông là Giám đốc công an Nam Thành, nhưng vì chuyện hôm nay có liên quan đến Long Yên Nguyệt nên chính ông cũng bị liên lụy. Thật ra dù Long Thiên Hữu không liên quan thì chuyện hôm nay cũng không đến lượt ông phải để ý, nếu không thì Tống Kiến Quốc chạy đến đây làm gì chứ?
Khi thấy Long Thiên Hữu nói sẽ xử lý chuyện này, cũng không phát biểu ý kiến thế nào thì Lâm Bắc Phàm đã biết có nhân vật tai to mặt lớn đang chạy đến đây. Hắn suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn về phía Tống Nhân Hóa đang đứng ở lầu hai, khóe miệng Lâm Bắc Phàm cong lên ra vẻ nghiềm ngẫm, hắn thản nhiên nói:
- Hôm nay mày muốn đùa chết tao ở nơi đây sao?
- Tao không như mày, tao chính là người lương thiện tuân thủ pháp luật. Tao không muốn dồn mày vào chỗ chết, cũng không có quyền và tư cách làm việc này.
Tống Nhân Hóa dùng ánh mắt oán độc nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó lại khôi phục bộ dạng cực kỳ sợ hãi nói:
- Còn chuyện xử lý mày thế nào, tao tin vào chính phủ, tin pháp luật sẽ cho một người bị hại như tao một câu trả lời thỏa đáng.
Trương Minh Thắng vừa nghe Tống Nhân Hóa nói xong thì không nhịn được nói:
- Con bà nó, sao mày không nói là tin tưởng vào cha.......
- Làm càn!
Long Thiên Hữu trừng mắt nhìn Trương Minh Thắng sau đó ông nổi giận quát:
- Chuyện này cháu xử lý được sao? Còn không mau gọi điện thoại đi.
Ý tứ của Long Thiên Hữu rất đơn giản, một mình không đấu lại Tống Kiến Quốc nên phải kéo bằng được cha của tên mập chết bầm này xuống nước. Cha của Trương Minh Thắng chính là đội trưởng phòng cháy Nam Thành, cũng coi như một lão già quyền cao chức trọng, nếu mình và lão già kia bắt tay với nhau thì Tống Kiến Quốc cũng có vài phần e sợ. Dù sao hôm nay cũng không thể cho Tống Kiến Quốc đưa Lâm Bắc Phàm đi được.
Trương Minh Thắng vừa nghe xong thì móc điện thoại ra, bên kia vừa bắt máy, hắn đã lớn tiếng quát tháo:
- Cha, cha mau chạy nhanh tới khách sạn Crown Plaza, ở đây có kẻ muốn hại chết con. Nếu mười phút sau không xuất hiện thì đến đây nhặt xác đi.
Lâm Bắc Phàm tiến lên hai bước, hắn dùng ánh mắt cực kỳ thâm ý nhìn Long Thiên Hữu.
- Có chuyện gì cứ nói!
Long Thiên Hữu rất sợ Lâm Bắc Phàm gọi một tiếng nhạc phụ đại nhân trong tình cảnh này, ông vội vàng mở miệng.
Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, hắn nói:
- Chuyện hôm nay không liên quan gì đến Liễu tiểu thư, cũng không liên quan gì đến nhân viên phục vụ này. Nếu cần lời khai của các cô ấy thì cũng không có gì cả, nhưng cháu cho rằng hôm nay đám người các chú sẽ lấy chứng cứ ngay trong khách sạn, có đúng không?
- Em không đi!
Liễu Vi tranh thủ thời gian tiến lên rồi túm chặt lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm.
Lâm Bắc Phàm quay đầu lại, trên mặt lại lộ ra nụ cười bất cần đời theo thói quen. Hắn cúi đầu nhìn Liễu Vi rồi khẽ nói:
- Anh biết em muốn gánh vác một phần, nhưng có một vài chuyện không có lý do gì để phụ nữ phải gánh chịu.
- Không, em không đi!
Liễu Vi không muốn đi, cũng không muốn có bất kỳ ý nghĩ nào muốn phản bội Lâm Bắc Phàm.
- Về nhà chờ anh!
Lâm Bắc Phàm khẽ ôm Liễu Vi vào lồng ngực, hắn cúi đầu hôn khẽ lên trán cô.
Vành mắt Liễu Vi chợt trở nên đỏ ửng, nhưng cô cố gắng áp chế để không rơi lệ. Cô dùng tay đẩy Lâm Bắc Phàm ra rồi dùng giọng bướng bỉnh nói:
- Em đi, nhưng không phải bỏ đi. Em ở trong phòng 0239 chờ anh, khi nào xong thì anh vào phòng đón em về.
Liễu Vi nói xong thì xoay người kéo tay nhân viên phục vụ đi không chút do dự. Cô đi thẳng lên lầu, bước chân hơi khập khiễng nhưng vẫn rất quyết liệt.
Không lâu sau thị trưởng Tống Kiến Quốc đã đi đến, cũng có vài người công an tỉnh đi theo.
Nhưng trùng hợp là khi Tống Kiến Quốc vừa xuống xe thì hai chiếc xe tải lớn của cục phòng cháy đã kéo còi inh ỏi phóng đến. Trên hai chiếc xe tải chất đầy những sĩ quan phòng cháy, đám người này kẻ nào cũng đeo búa trên eo, sát khí đằng đằng.
- Vây quanh, phong tỏa toàn bộ cho tôi. Thằng nào dám động đến con tôi, để xem tôi giết nó.
Một người còn mập hơn Trương Minh Thắng rất nhiều đột nhiên nhảy ra từ tay lái phụ. Lão già mập này dùng ánh mắt khách khí nhìn đám xe cảnh sát dừng trước mặt, hơn nữa trong khách sạn lại rất náo nhiệt, ông biết rõ đã có chuyện lớn xảy ra. Người này rất sợ con mình bị hại nên vội vàng phóng thẳng về phía cửa lớn khách sạn Crown Plaza, ông vừa đi vừa lớn tiếng quát:
- Con mẹ nó tất cả đừng nhúc nhích, coi chừng tôi giết sạch các người. Có chuyện gì đợi lão tử đến rồi nói sau.
- Ông làm gì vậy? Muốn đánh nhau à? Muốn tạo phản sao?
Tống Kiến Quốc quay đầu lại nhìn lão già mập rồi nói câu khiển trách.
Lão già mập này chính là cha của Trương Minh Thắng trên là Trương Đức Trụ, thân là đại đội trưởng cục phòng cháy Nam Thành, sao lại chẳng kiêu ngạo được? Khi nghe thấy con trai nói lời nghiêm trọng trong điện thoại thì ông làm sao có thể bình tĩnh được? Nhưng khi Trương Đức Trụ nhìn thấy Tống Kiến Quốc thì khí thế lập tức giảm bớt vài phần, ông vội vàng nở nụ cười làm lành:
- Tống thị trưởng, tôi...Con tôi ở bên trong, tôi không gấp sao được.
- Con tôi cũng ở bên trong!
Tống Kiến Quốc xanh cả mặt, ông nói xong thì đi thẳng vào trong khách sạn.
Lúc này ngoài cổng khách sạn Crown Plaza đã dừng lại rất nhiều xe, hơn nữa tất cả đều được dựng rất lộn xộn. Nơi đây có xe cảnh sát, có xe nhà, có cả đại đội xe tải của cục phòng cháy. Vì vậy mà làm cho rất nhiều dân chúng thành phố kéo đến xem, tất cả mọi người đều đứng bên đường đối diện chỉ trỏ vào cửa lớn khách sạn Crown Plaza, bọn họ đang dự đoán xem bên trong đang xảy ra chuyện gì.......
Khi Tống Kiến Quốc nhìn thấy trên đầu con trai có vết máu thì trong lòng cực kỳ tức giận, ông dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua hai tên Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng. Sau đó ông quay đầu nhìn về phía Long Thiên Hữu, cố gắng áp chế giọng nói của mình, ông trầm giọng nói:
- Giám đốc Long, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
- Tống thị trưởng, chuyện này còn phải đợi tôi lấy thêm chứng cứ đã.
Long Thiên Hữu tranh thủ thời gian trả lời một câu.
- Vừa rồi không phải tôi đã nói cực kỳ rõ ràng rồi sao, tôi và Tiểu Nguyệt ngồi ăn cơm thì tên Lâm Bắc Phàm kia rõ ràng đã có sẵn mưu đồ. Hắn giả vờ nhận nhầm bàn của chúng tôi, lúc đó tôi thấy Lâm Bắc Phàm cũng là bạn của Long Yên Nguyệt thì mời hắn ngồi cùng. Nhưng không ngờ sau khi tên kia ngồi xuống ghế thì nói cái gì là Giám đốc Long là cha vợ, tôi không đành lòng nhìn Long Yên Nguyệt chịu nhục nên nói với hắn vài ba câu. Nhưng khi tên kia đuối lý thì văng ra nhưng lời nói tục tĩu, sau đó lại cùng Trương tiên sinh đánh tôi bị thương.
Tống Nhân Hóa kêu lên.
Ôi cha! Tên này đúng là trâu bò thật! Ngay cả con trai của thị trưởng cũng dám đánh nữa à? Trương Đức Trụ thở hổn hển nhìn con mình. Nhưng Tống Kiến Quốc đã tới, ông cũng không có quyền lên tiếng, lúc này chỉ có thể bình tĩnh quan sát mọi chuyện tiến triển thế nào mà thôi.
Vài chục cảnh sát có mặt nơi đây, đồng thời còn có những sĩ quan do Trương Đức Trụ mang tới, tất cả đều biết sự việc diễn ra không bình thường. Ít nhất thì bọn họ cũng không có chuyện gì để làm nên vội vàng lui sang một bên nhìn các vị lãnh đạo bày trận.
Lúc này Tống Kiến Quốc nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm. Thân là đại nhân vật tai to mặt lớn quyền cao chức trọng nên ông cũng không dám làm điều xằng bậy trước mặt mọi người. Ông cắn răng nuốt xuống một luồng ác khí, trong lòng thầm nghĩ trước tiên phải đưa hai tên Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng về cục cảnh sát rồi nói sau.
- Còn đứng đó làm gì nữa? Sao không bắt người?
Tống Kiến Quốc quay đầu nhìn về phía vài tên công an tỉnh đi theo rồi nói ra một câu khiển trách.
Đám người này vội vàng móc còng ra chuẩn bị bắt giữ hai tên khốn Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng.
- Đợi đã!
Long Yên Nguyệt tiến lên hai bước, cô dùng ánh mắt không kiêu ngạo mà cũng chẳng xu nịnh nhìn Tống Kiến Quốc:
- Thị trưởng Tống, điều này không hợp với quy củ. Đây chỉ là một chuyện đánh nhau bình thường xảy ra trong khu Bản Kiều, công an Bản Kiều chúng tôi hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm vụ việc này, không cần công an tỉnh nhúng tay vào. Tất nhiên nếu như Tống thị trưởng quan tâm đến vụ án này thì bất cứ lúc nào tôi cũng báo cáo lên.
Một phó cục trưởng cục công an Bản Kiều nho nhỏ mà dám mở miệng chống đối mình sao? Tống Kiến Quốc đã cảm thấy khó nhẫn nhịn được nữa, nhưng ông cũng biết giữ thân phận nên không muốn nói nhiều với Long Yên Nguyệt. Lúc này Tống Kiến Quốc quay đầu nhìn Long Thiên Hữu, ánh mắt kia giống như đang nói:
- Con gái ông còn muốn phát triển nữa không? Nguồn tại ện FULL
Nếu trong tay Lâm Bắc Phàm không nắm đằng chuôi của Long Thiên Hữu thì lão cáo già này đã sớm có biểu hiện tốt đẹp, trực tiếp bắt ngay tên khốn Lâm Bắc Phàm kia lại. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng, thấy Tống Kiến Quốc dùng ánh mắt cảnh cáo mình, Long Thiên Hữu vội vàng quay đầu giống như không nhìn thấy.
Tác giả :
Yên Lộ Thương Mang