Lặng Thinh
Chương 84: Tường đổ rồi
Sáng ngày thứ hai, nhóm thực tập sinh tập hợp bên lề đường thôn. Quần áo trắng tinh hôm qua mặc đi đã bị bẩn, tất cả mọi người đã đổi sang mặc áo khoác đen mà nhà tài trợ cung cấp.
Tổ tiết mục đề xuất buổi tối sẽ mở tiệc mời tất cả trẻ em trong trường đến tham gia, nhóm thực tập sinh được chia làm hai tổ thay phiên nhau hành động. Tổ thứ nhất phụ trách đưa mấy đứa trẻ đến trường dạy học, tổ thứ hai thì phụ trách lên thị trấn mua đồ ăn và chuẩn bị vật liệu.
Trong tổ dạy học lại chia thành hai nhóm nhỏ, một nhóm dạy văn hóa, nhóm còn lại dạy nghệ thuật. Lâm Gia không học đại học, cho nên chủ động đi vào nhóm dạy nghệ thuật. Trong lúc cậu đăng ký có quay đầu lại, thì thấy Giang Liễm và Minh Nhượng đi vào nhóm dạy văn hóa.
Hiệu trưởng dẫn nhóm thực tập sinh dạy học cho mấy đứa trẻ cuốc bộ đến trường trước, nhóm thực tập sinh còn lại thì theo thôn trưởng lên huyện bằng xe vận tải không mái che. Nhân viên công tác trong tổ tiết mục và nhϊế͙p͙ ảnh gia cũng chia thành hai đường, chia nhau đi quay chụp hai tổ thực tập sinh.
Trẻ em đến tuổi quy định đi học trong thôn có hai trăm người, hiệu trưởng chia bọn nhỏ ra thành hai lớp. Buổi sáng lớp 1 học văn hóa, lớp 2 sẽ học nghệ thuật trong thao trường, buổi chiều hai lớp lại đổi cho nhau.
Lâm Gia đón hai mươi đứa trẻ vào thao trường, dạy bọn nhỏ hát và nhảy múa, sắp xếp cho chúng một tiết mục trong tiệc tối. Những đứa trẻ kia tuy rằng nền tảng không tốt, nhưng lại rất có nhiệt tình.
Đến thời gian bữa trưa, chúng còn lôi tay Lâm Gia không cho cậu đi. Cuối cùng vẫn nhờ có Ôn Miễn ra khỏi phòng dạy học giải vây cho cậu.
Buổi chiều lại vội vàng hướng dẫn một đám nhỏ khác đi đội hình, cho đến khi mặt trời sắp lặn xuống đỉnh núi phía tây, Lâm Gia mới kết thúc nhiệm vụ công việc ban ngày.
Mọi người vội vã trở lại thôn ăn cơm tối xong, cách tiệc tối một tiếng, bọn nhỏ lặng lẽ đến bãi đất trống trước thôn tập luyện tiết mục tiệc tối, nhóm thực tập sinh mang theo đồ ăn và vật liệu đến sân trường trang trí tiệc tối.
Địa điểm tổ chức tiệc tối nằm tại một phòng học lớn nhất trong trường. Nhóm thực tập sinh chuyển bàn ghế ra, chuẩn bị trang trí phòng học.
Lâm Gia ngồi trêи bàn học thổi bong bóng, hít vào thở ra khiến lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng, một ngón tay chọc nhẹ lên gò má cậu, Lâm Gia bị bất ngờ thở ra, quả bóng được thổi to trong tay lập tức bị xẹp xuống.
Cậu cầm quả bóng xẹp lép quay đầu lại, men theo ngón tay đang rút lại kia thì nhìn thấy Giang Liễm một tay đỡ mặt nâng môi.
Lâm Gia cúi đầu lấy một túi bong bóng còn chưa gỡ ra ném cho hắn.
Giang Liễm không làm theo, mà ngược lại giơ tay ra cầm lấy nửa túi bong bóng nằm trêи đùi cậu, giương mắt liếc sang: “Tôi thổi cái này. ”
Lâm Gia không để ý lắm gật đầu, lấy lại túi bong bóng mình vừa ném qua trong tay Giang Liễm, cầm quả bóng ban nãy chưa thổi xong đưa tới miệng, mở môi định lấy hơi thổi lại.
Môi lại rơi vào khoảng không, quả bóng trong tay giữa chừng đã bị Giang Liễm chặn lại. Lâm Gia nhấp nhẹ môi, ngẩng đầu liếc nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc.
Giang Liễm kẹp quả bóng ở đầu ngón tay ngẩng lên, thờ ơ cười, “Cậu đã đưa túi bóng cho tôi, vậy cái này cũng phải để tôi thổi.”
Đối phương thu lại ý cười bên khóe môi, mặt không đổi sắc ngậm quả bóng mà Lâm Gia đã thổi qua vào miệng.
Trong lòng Lâm Gia khẽ rung động, mấy lần do dự muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi.
Bong bóng còn chưa thổi xong, nhưng vì cả hai có dáng người cao ráo nên đã bị kêu đi dán giấy treo đèn. Lâm Gia giẫm ghế đứng lên bàn học, khom lưng tiếp nhận dây ruy băng người khác đưa tới, dùng băng keo dán lên tường, Giang Liễm đứng trêи bàn bên cạnh cậu, quấn đèn màu lên dây thừng.
Chỉ có hai cánh tay, nếu muốn cố định sau đó dùng băng keo dán lại sẽ có chút khó khăn, Lâm Gia quay đầu nhìn về phía sau nói: “Còn ai không? Tới giúp một tay.”
Những người khác đều đang bận rộn tối mặt tối mũi, Khưu Dặc đưa lưng về phía cậu đang điều chỉnh dây ruy băng tranh thủ ngẩng đầu đáp: “Cậu chờ tôi một chút. ”
Giang Liễm lên tiếng cắt ngang lời cậu ta: “Không cần.”
Vừa nói vừa nhảy xuống đất, sau đó trực tiếp nhấc chân nhảy qua cái bàn trước mặt, đến đứng cạnh bàn Lâm Gia đang đứng. Bàn học đều được làm từ gỗ đặc, có thể chịu đựng trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành.
Chỉ là mặt bàn vô cùng nhỏ hẹp, Lâm Gia không chắc đối phương có chỗ để đặt chân lên hay không, nên tự giác dịch về trước một chút, muốn chừa chỗ trống đằng sau cho Giang Liễm.
Nhưng mà đầu ngón chân ở phía trước đã chạm phải mép bàn, hai phần ba đế giày cũng ló ra ngoài, nửa người trêи theo quán tính không thể nào đảm bảo được cân bằng, đột nhiên thân thể nghiêng ra bên ngoài. Một cánh tay siết chặt eo cậu lại, kéo cậu trở về.
Phía sau lưng nhẹ nhàng va phải lồng ngực quen thuộc, thân thể Lâm Gia bất giác cứng đờ. Nếu như đặt trường hợp trước khi quan hệ của cậu và Giang Liễm kết thúc, khi đó cậu vẫn chưa nghĩ rõ ràng, hơn phân nửa đã sớm có thói quen dựa vào ngực đối phương. Vậy mà lúc này đây, cậu lại không biết nên có phản ứng gì.
Trong lòng có lo lắng sợ đối phương phát hiện tâm tư của mình, nhưng lại làm bộ tự nhiên mang theo ám chỉ nhẹ nhàng, cùng với sự ích kỷ vì không nỡ rời xa vòng tay ôm ấp của đối phương.
Lập trường bất đồng đang cào xé từng đợt trong lòng.
Giang Liễm dường như không hề cảm giác được tư thế thân mật của bọn họ, thu hồi cánh tay đặt trêи lưng cậu, tiện đà nâng lên lướt qua đầu vai cậu, giúp cậu đè lại dây ruy băng trêи tường, “Cậu cắt keo dán lên đi.”
Bị thanh âm của đối phương lôi về hiện thực, Lâm Gia phục hồi lại tinh thần, đè xuống những giằng co ngổn ngang trong lòng trong đầu xuống, cúi đầu sờ soạng túi áo khoác lấy băng dán và kéo ra.
Lúc lấy băng dán và kéo kéo ra, có thứ gì đó kẹp ở giữa hai người, cũng đồng thời bị rơi ra ngoài. Mắt thấy vật kia sẽ rơi xuống, Giang Liễm tiện tay giúp cậu đỡ lấy. Lâm Gia đổi băng dán và kéo sang tay trái, tay phải hứng lấy món đồ đang rớt xuống thả lại vào túi.
Giang Liễm không thấy rõ ràng hình dạng vật đó ra sao, chỉ có thể dựa vào xúc cảm của ngón tay để đoán, là một cái túi nhựa nho nhỏ trong suốt kín miệng.
Hắn không quá mức để ý, ngước mắt nhìn về phía Lâm Gia đang cúi đầu cắt băng keo đằng trước. Cậu cúi đầu, móng tay ngắn đẩy dọc theo băng dán từng chút một, cẩn thận tìm kiếm mối dán.
Cần cổ vì khom xuống mà lộ ra một vòm cung nhỏ, giữa cổ và áo khoác lộ ra một khe hở, từ cổ áo nhìn xuống, sẽ thấy một tấc da trắng nõn của cậu.
Chỉ có một chút như vậy.
Giang Liễm thu ánh mắt lại, ở bên tai Lâm Gia mở miệng kêu tên cậu, hỏi cậu xong chưa.
Nhưng không ai biết vừa rồi khi Giang Liễm bắt đầu quan sát phía sau cổ cậu, vì tầm mắt của đối phương quá mức chăm chú, Lâm Gia đã mơ hồ phát giác ra, nên không tự chủ mà tập trung toàn bộ tâm trí ra phía sau, cả người trở nên vừa mẫn cảm vừa dày vò không yên lòng.
Lúc này Giang Liễm bất thình lình lên tiếng, cũng làm cho Lâm Gia vốn hơi chột dạ khẽ giật đầu vai, dường như muốn che giấu cái gì đó, nên nghiêng đầu với tốc độ cực nhanh sang chỗ khác mở miệng trả lời.
Chỉ là lúc này cậu đã quên mình và Giang Liễm đứng có bao nhiêu gần, trong lúc vội vàng mà làm ra động tác quá trớn, khi quay đầu lại gò má trái đã chạm vào trêи môi Giang Liễm.
Cậu vội vã nghiêng khuôn mặt đi, trái tim vốn đã đập nhanh đến bất thường lại càng chuyển sang trạng thái càng dồn dập.
Bên tai thậm chí còn truyền đến những tiếng ồn ào của người khác.
Trong nháy mắt khẩn trương đến thái dương cũng đọng lại mồ hôi, cổ họng khô khan mà căng lên, trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, Lâm Gia định thần lại nhìn về phía truyền tới thanh âm.
Sau đó mới phát hiện thanh âm kia không phải đang bàn tán về cậu và Giang Liễm. Trong phòng học, thực tập sinh đều đứng đưa lưng về phía bọn họ vây quanh trước một cái bàn khác, ngay cả nhϊế͙p͙ ảnh gia cũng đứng quay lưng lại với hai người.
Thì ra không chỉ có cậu và Giang Liễm cùng đứng chen trêи một cái bàn dán dây ruy băng, mà hai người đứng ở trêи cái bàn phía đối diện kia, vì trong lúc đưa đồ qua lại áp quá gần, dẫn tới chóp mũi đụng nhau, lại còn bị những người khác thấy được.
Nhóm thực tập sinh đứng hóng chuyện huýt sáo ồn ào, hai vị thẳng nam sắt thép trong cuộc hú hồn nhảy xuống bàn học, một bên chịu không nổi mà chà chà da gà trêи cánh tay, một bên tỏ vẻ đau răng mà giậm chân đi qua lại, dường như nếu không phủi sạch lớp da gà đầy người thì sẽ không chịu bỏ qua.
Chọc cho một đám trai thẳng ở đây ôm bụng cười to, thậm chí lần đầu tiên ở trước camera cười đến ngả nghiêng như vậy.
Một tiếng sau, phòng học tổ chức tiệc tối được trang trí xong.
Bên tường treo đầy dây ruy băng màu sắc sặc sỡ và đèn màu, khắp mọi ngóc ngách phòng học đều cột đầy bong bóng đủ loại sắc màu. Bàn ghế đã bị dẹp sang hai bên, trêи bàn bày đầy bánh ga tô và đồ ăn vặt. Dàn loa trêи bục giảng phát ra từng giai điệu vui thích.
Bọn nhỏ chưa từng tham gia tiệc tối nào vừa lớn vừa náo nhiệt như vậy, trêи tay cầm thư mời tự làm xinh xắn vội vã ngồi vào bàn.
Ôn Miễn và Minh Nhượng là MC tiệc tối. Hai người thay nhau đưa đẩy, cực kỳ ăn ý. Lời nào nói ra cũng khôi hài, tán dốc chọc cho cả đám ôm bụng cười.
Bọn nhỏ biểu diễn tiết mục hát nhảy ban ngày vừa tập xong, hai MC thỉnh thoảng cũng bất ngờ điểm danh vài người lên sân khấu phô diễn tài nghệ.
Xen kẽ tiết mục biểu diễn, còn có màn trò chuyện, chơi trò chơi hỗ động qua lại của thực tập sinh và bọn nhỏ, thực tập sinh ít người, mỗi người đều có cơ hội tham gia trò chơi.
Đến trò chơi đoạt ghế, Lâm Gia bị Minh Nhượng và Ôn Miễn gọi lên.
Giang Liễm vừa mới kết thúc trò chơi trở về, khoanh hai tay đứng ở lối hành lang chật hẹp nhường đường cho cậu.
Lâm Gia bỏ đồ ăn vặt trong tay xuống đứng lên, túi nhựa trong suốt bên trong túi áo khoác vì động tác đứng dậy của cậu mà ló hơn một nửa ra ngoài.
Cậu vô tình buông mắt thấy cái ghế của Giang Liễm để ngang trong hành lang, mới đi tới khom lưng mang ghế đặt vào dưới bàn học.
Đến khi lần nữa đứng thẳng lưng lên, túi nhựa đã rơi hẳn ra bên ngoài, nhẹ nhàng rớt xuống mặt đất.
Không hề phát hiện mình đánh rơi đồ, Lâm Gia trực tiếp nhấc chân bước qua túi nhựa đang nằm trêи mặt đất, ra khỏi khu chỗ ngồi tiến về phía sân khấu.
Sau khi trò chơi bắt đầu, Giang Liễm đứng khuất sáng tựa vào tường xem một lúc, mới đi về chỗ ngồi của mình. Hắn khom lưng kéo ghế Lâm Gia đã xếp vào ra, lúc ngồi xuống lại thoáng nhìn trêи mặt đất thấy có một vật, nằm trơ trọi trêи sàn nhà đen nhánh có vẻ bắt mắt.
Vẻ mặt Giang Liễm hơi khựng lại, lập tức nhận ra, thứ đó là túi nhựa trong suốt mà Lâm Gia đã nhét vào túi hồi chiều.
Hắn cúi người nhặt túi nhựa nho nhỏ lên, đặt trong lòng bàn tay, dựa vào ngọn đèn đủ màu bên tưởng quan sát, phát hiện bên trong đang ép một cánh hoa đã khô.
Hình dáng cánh hoa rất hoàn chỉnh, có thể nhìn ra màu hồng nhạt, không giống bất kỳ loài hoa nào ở nông thôn này, lại tựa như hoa anh đào bên trong căn cứ trêи đảo đã trồng.
Giang Liễm lại lật cánh hoa kia lại, nhìn thêm hai lần nữa, nhớ tới mấy ngày trước hắn đến ký túc xá bên kia tìm Lâm Gia, đã từng cùng đối phương đi qua rừng hoa anh đào, mà Lâm Gia đã từng nhặt xuống một cánh hoa anh đào từ trêи tóc hắn.
Chẳng qua là một cánh hoa mà thôi, hoa anh đào trong rừng có rất nhiều. Thậm chí có đóa còn đẹp hơn, hình dáng cánh hoa càng thêm hoàn chỉnh, màu sắc và hoa văn càng thêm tươi tắn, muốn lấy bao nhiêu cánh đều có. Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác Lâm Gia lại muốn ép khô cánh hoa này giữ lại, thậm chí còn mang theo bên người.
Đầu ngón tay cầm lấy cánh hoa khô, Giang Liễm híp mắt suy nghĩ về điều gì đó.
Sau một lát, hắn nhướng mày khẽ cười đứng lên.
Nếu nói đến bản thân Giang Liễm, người bên ngoài khi nhắc tới hắn, sẽ không ai dùng hai từ 'ngu xuẩn' để hình dung, mà ngược lại còn khen hoặc ngưỡng mộ hắn thông minh, là người vừa có đầu óc vừa biết dùng đầu óc. Ngay cả chính Giang Liễm cho tới nay cũng cho rằng là như thế.
Nhưng mà bây giờ dính đến chuyện của Lâm Gia, Giang Liễm lại không thể không nắm lấy cánh hoa mà thấp giọng tự chửi một câu ngu xuẩn. Rõ ràng là một việc không thể đơn giản hơn, nhưng bởi vì hắn thân là người trong cuộc, bị cảm xúc cá nhân che mắt, nên không thể khách quan suy nghĩ mọi chuyện.
Nếu như có thể sớm nhận ra tâm tư và suy nghĩ mà Lâm Gia giấu trong lòng một chút, vậy thì mấy ngày nay hắn cũng không cần thiết đi đường vòng làm gì, cũng không cần vì lo lắng trước sau mà dừng chân một chỗ lãng phí thời gian những ngày qua. Mà khi hai từ 'lo lắng' này hiện ra trong đầu, chính Giang Liễm cũng hơi ngẩn ra.
Hắn không biết đã bao nhiêu năm rồi bản thân chưa trải qua cái từ này, trước khi Lâm Gia xông vào cuộc sống của hắn, hắn thậm chí còn không biết lo lắng rốt cuộc là cái gì. Hắn làm việc cho tới bây giờ đều là không có bất kỳ nỗi lo lắng nào, cũng không hề băn khoăn.
Nhưng hôm nay hắn lại đi lo lắng, Lâm Gia không thương hắn không thích hắn, thậm chí không hề có hảo cảm gì với hắn.
Giang Liễm rốt cục ý thức được, có lẽ hắn càng thích Lâm Gia nhiều hơn so với tưởng tượng của mình.
Lâm Gia chơi trò chơi xong quay lại, thấy cánh hoa vốn nên nằm gọn trong túi mình, lại bị Giang Liễm bày ở nơi dễ thấy nhất trêи mặt bàn. Bước chân bất chợt bị kiềm lại, hai giây sau mặt cậu vẫn không đổi sắc mà đi tới ngồi xuống, đưa tay cầm lấy túi nhựa trêи bàn bỏ vào túi.
Ánh mắt Giang Liễm nhìn vào cậu, đều đều mở miệng: “Tôi nhặt dưới đất. ”
Lâm Gia cố gắng không quay đầu lại nhìn Giang Liễm, chỉ nói với hắn tiếng cám ơn.
Đối phương lại không hề muốn kết thúc đối thoại, trực tiếp hỏi: “Cánh hoa này là cánh hoa dính vào tóc tôi trong rừng mấy ngày trước sao?”
Lâm Gia không muốn thừa nhận.
Hoa anh đào trêи thế giới này có vô số, hoa của chúng đều na ná như nhau. Cho dù cậu mặt dày nói dối, Giang Liễm cũng sẽ không tìm ra bất kỳ sự khác thường nào trong lời nói của cậu.
Lâm Gia ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn thẳng vào Giang Liễm, không chần chờ chút nào mà phủ nhận nói: “Không phải.”
Vẻ mặt Giang Liễm lạnh nhạt gật đầu, không tỉ mỉ đi truy vấn nữa, đột nhiên chuyển chủ đề: “Sau đêm kết thúc công diễn đó, cậu còn nhớ chuyện mình bị Khưu Dặc chuốc say ở căn tin không? ”
“Tôi không nhớ rõ.” Đối với chủ đề bất ngờ của hắn, Lâm Gia sững sờ qua một lát, sau đó nét mặt lộ ra một chút cẩn thận, “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Đối phương cong ngón tay gõ lên bàn hai cái, nhìn phía con ngươi đen nhánh của cậu sâu xa nói, “Đêm đó cậu say đến độ không nhúc nhích nổi, là tôi cõng cậu về.”
“Vậy à?” Nét cẩn thận trêи mặt Lâm Gia chuyển thành ngạc nhiên, “Cảm ơn.”
Một cánh tay khoát lên cạnh bàn, một cánh tay khác lại vô cùng tự nhiên mà đưa tới, tư thế thân mật mà không quá phận khoát lên cổ Lâm Gia. Giang Liễm kề sát mặt cậu, trầm giọng mở miệng: “Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
Lúc này trò chơi trêи sân khấu đã bước vào phần kết thúc, Ôn Miễn một mình đứng giữa phòng học hát tình ca, mọi người đều đắm chìm trong tiếng nói và tiếng ca ngọt ngào của cậu ta, không ai chú ý tới Lâm Gia và Giang Liễm bên này.
Lâm Gia cố khiến mình bình tĩnh lại, nói với hắn: “Anh hỏi đi.”
Giang Liễm hỏi: “Tại sao cậu muốn hôn tôi?”
Dù đã chuẩn bị kỹ càng trong lòng cách ứng phó, nhưng Lâm Gia vẫn bất ngờ mà mở to hai mắt. Cậu há miệng, muốn hỏi lại đối phương là có ý gì, lại phát hiện đầu lưỡi cứng ngắc mà tê dại, đã không còn cách nào phát ra âm tiết nữa.
“Cái tối cậu uống say, cái tôi tôi cõng cậu về,” Ánh mắt Giang Liễm nhìn thẳng vào mặt cậu, khóe môi lộ ra ý cười nho nhỏ, mặt không đổi sắc trợn mắt nói láo, “Tại sao lại muốn hôn môi tôi?”
Câu hỏi này như tiếng sét trong đêm xuân, nổ ầm ầm trong lỗ tai cậu.
Vẻ mặt Lâm Gia ảm đạm mà nhìn Giang Liễm, lại giống như người câm điếc vậy, hồi lâu cũng không trả lời được.
Cậu hoàn toàn tin lời nói của Giang Liễm không chút nghi ngờ.
Người ta sau khi say rượu đã biểu lộ ra cái gì, thường thường đều là chân thật nhất. Uống say rồi hôn môi Giang Liễm, đây cũng không phải là chuyện cậu không thể làm. Nhưng Giang Liễm tại sao lại không thể làm như không thấy cho qua, mà phải đòi một lời giải thích từ cậu.
Cậu bất giác cho rằng, Giang Liễm đã phát hiện ra bí mật của mình, cho nên đang triệt để phân rõ giới hạn với cậu.
Hai ngày sống chung cùng Giang Liễm ở nông thôn tựa như cảnh tượng huyền ảo không chân thật, mà hiện tại đã sắp tan thành bong bóng.
Lâm Gia rơi vào trầm mặc thật dài.
Nhưng ngay cả cơ hội trốn tránh Giang Liễm cũng không cho cậu, cánh tay đặt trêи cổ cậu càng siết chặt thêm, tiếng nói trầm thấp và mạnh mẽ của Giang Liễm rơi trong tai cậu một cách rõ ràng: “Nhìn tôi, nói cho tôi biết, vì sao? ”
Còn có thể là vì sao? Đáp án đã rõ rành rành ở trước mắt, Giang Liễm vẫn muốn cậu chính miệng thừa nhận. Lâm Gia đè xuống tâm tư khó chịu nơi đáy mắt, trong tiếng nói của đối phương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khoảnh khắc ánh mắt chạm vào ánh mắt Giang Liễm vẫn luôn nhìn vào mặt cậu, những lời nói đã trượt đến bên môi Lâm Gia chợt đình trệ.
Con ngươi Giang Liễm rất đen, cũng rất đẹp. Tựa như nếu không thể thăm dò xuống đáy mắt, bất cứ lúc nào nó cũng sẽ cắn nuốt cậu một cách triệt để. Nhưng mà lúc này đôi mắt đối phương đã có chút không giống với dĩ vãng, tuy vẫn là một vùng biển sâu như xưa, chỉ là mặt biển đã không còn trầm lắng bình tĩnh như vậy.
Cậu có thể chứng kiến rất rõ sóng ở trêи mặt biển đã bắt đầu nhấp nhô, như tiếng đàn vi-ô-lông chậm rãi da diết, giống như nàng tiên cá trong thần thoại Bắc Âu đang thì thầm nói, rõ ràng là không hề nghe được bất cứ tiếng sóng nào, lại dễ dàng kϊƈɦ thích nỗi lòng của cậu.
Lâm Gia chợt hoàn hồn, chợt ý thức được đây không phải là sóng biển ảo ảnh nào cả, mà là tâm tình đang chập chờn trong con ngươi của Giang Liễm.
Cậu vô thức nhìn về phía đối phương.
Giang Liễm đã buông cậu ra mà đứng lên, trước khi rời đi đã nói với cậu rằng: “Tôi cho cậu thời gian, cậu hãy nghĩ cho kỹ, nghĩ xong rồi, cứ nói với tôi.”
Lâm Gia thật ra vẫn đang đắn đo suy nghĩ, mà điều cậu nghĩ đến chỉ có một.
Vào một ngày trước, Giang Liễm giúp cậu chặn cameras đập vào mặt, mà cậu cũng thay Giang Liễm cản lại giá sách bất ngờ ngã xuống.
Việc cậu làm với việc mà Giang Liễm làm cũng không khác nhau là mấy.
Cậu làm như vậy, đơn thuần là xuất phát từ tình cảm cậu dành cho Giang Liễm.
Vậy thì, Giang Liễm làm như vậy, là xuất phát từ loại nguyên nhân nào?
Kết quả hiện ra không ai không rõ.
Lâm Gia phút chốc suy nghĩ kỹ càng, thậm chí càng rõ ràng hơn trước đó rất nhiều.
Cậu chợt đứng dậy khỏi ghế, trong lỗ tai là tiếng tim đập vững vàng mà mạnh mẽ, sau khi ngẩng đầu nhìn quanh cả gian phòng học, rất nhanh đã bắt được bóng dáng của Giang Liễm.
Giang Liễm đứng trước bàn học ở đối diện đang cúi đầu nói chuyện cùng Khưu Dặc nói.
Lâm Gia vòng ra sau bàn đi lên hành lang chật hẹp bên ngoài, muốn đến sân khấu tìm Giang Liễm.
Giang Liễm dường như cảm nhận được, thoáng nhìn thấy dáng vẻ cậu đang đi về phía này, cũng qua loa kết thúc đối thoại với Khưu Dặc, đi về phía Lâm Gia.
Trêи sân khấu, bọn nhỏ đang thỏa thích đắm chìm vào trò chơi bắt chước, hiếm có người để ý đến chỗ của Lâm Gia và Giang Liễm.
Trong phòng học bất chợt tối sầm lại.
Tiếng nói vui đùa của bọn nhỏ thoáng ngừng, bất giác cả phòng học chìm vào im lặng, tối đen đến mức nhìn không thấy năm ngón tay. Mọi người ngồi trong phòng học, chỉ có thể cảm giác được sự tồn tại của chính mình. Hai giây sau, mọi người rốt cục dần dần lấy lại tinh thần, bên trong phòng học vang lên tiếng bước chân hoảng loạn không biết làm sao, cùng với giọng nói của nhóm thực tập sinh.
Minh Nhượng và Ôn Miễn trong bóng đêm lên tiếng trấn an mọi người, mò mẫm theo hiệu trưởng rời khỏi phòng học, đi đến hành lang kiểm tra hệ thống đèn điện, trước khi đi còn nói với đám trẻ con trong phòng học: “Các em không được chạy loạn, để tránh vấp phải bàn té bị thương, nếu như sợ, có thể nói to lên, như vậy sẽ không sợ nữa. ”
Cửa phòng học cũ kỹ bị đẩy ra, lại nhanh chóng bị đóng lại. Hiệu trưởng mang theo Minh Nhượng và Ôn Miễn rời khỏi, nhϊế͙p͙ ảnh gia cũng đồng hành cầm điện thoại chiếu sáng cho bọn họ.
Lâm Gia đứng trong bóng tối thở dồn dập.
Ánh trăng bên ngoài không thể chiếu vào trong phòng học được, thực tập sinh không có điện thoại di động, bọn nhỏ rất nghe lời ngồi yên không động đậy, trong bóng tối lớn tiếng nói chuyện với bạn, khiến đám thực tập sinh vốn buồn chán cũng gia nhập vào.
Lâm Gia mò mẫm trong bóng tối, đi về phía chỗ mà Giang Liễm ban nãy đứng.
Nửa đường lại bị ai đó đưa tay ngăn lại.
Trong lòng cậu vốn đang vội vã nên không hề kiên nhẫn, muốn đẩy đối phương ra đi lên phía trước.
Người nọ lại siết chặt cổ tay cậu, kéo cậu ôm vào lòng, trong bóng tối dày đặc hôn lên bờ môi cậu.
Lâm Gia thoáng chốc yên tĩnh lại, đầu ngón tay dùng sức siết chặt phần áo trước ngực Giang Liễm, không có một giây do dự nào mà hôn đáp lại.
Đây là một nụ hôn thầm lặng mà say đắm.
Bọn họ đường hoàng mà đứng trong đám người, nhưng không có ai nhận ra hành vi của bọn họ.
Giang Liễm không hỏi cậu vì sao, Lâm Gia cũng không giải thích với hắn vì sao.
Đáp án đã không cần nói ra khỏi miệng, thậm chí trong cái hôn ngắn ngủi nhưng dữ dội này đã trở nên cực kỳ dư thừa.
Lúc cửa phòng học lần nữa bị đẩy ra, Lâm Gia và Giang Liễm lập tức buông nhau ra.
Giọng nói của hiệu trưởng chỗ cánh cửa vang lên: “Hình như là lượng điện quá tải mà cháy dây, tôi đến nhà kho lấy mấy cây nến đến, đêm nay chỉ có thể thắp nến thôi.”
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong phòng học, mọi người bắt đầu hỗ trợ đốt nến.
Sau một lát, trong phòng học lại lần nữa tràn ngập ánh nến.
Lâm Gia đứng trong phòng học ngước mắt nhìn quanh, phát hiện ra Giang Liễm đã về lại vị trí trước khi cúp điện đứng.
Cậu nhẹ nhàng hoạt động đầu ngón tay dùng sức quá độ, nhận thấy trong lòng bàn tay mình như đang cầm một vật gì đó. Lâm Gia chậm rãi mở năm ngón tay ra, chợt nhìn thấy một viên nút áo vừa xa lạ vừa quen thuộc đang nằm trong lòng bàn tay mình.
Nói là quen thuộc, vì trêи chiếc áo mình đang mặc cũng có. Nói là xa lạ, vì trêи áo khoác của mình lại không thiếu một nút nào.
Lâm Gia nắm viên nút áo nóng hổi trong lòng bàn tay, bất giác nhìn về phía áo của Giang Liễm đang đứng đối diện.
Trêи áo khoác của đối phương quả nhiên thiếu một nút, là cái nút bị cậu thẳng tay bứt xuống.
Lâm Gia chăm chú ngước mắt, kiên trì xem xét thứ tự nút áo trêи áo khoác của Giang Liễm, phát hiện chỗ bị thiếu là viên nút thứ hai. Cậu nhớ tới một câu chuyện giải trí về chiếc nút thứ hai được xem trêи TV khi còn bé, kể rằng chiếc nút thứ hai là chiếc nút gần trái tim nhất, nếu có được chiếc nút này là có thể nắm giữ được chân tình của chủ nhân chiếc nút ấy.
Con ngươi Lâm Gia khẽ chuyển, lặng lẽ nhìn về phía Giang Liễm.
Nhận ra cậu đã nhìn mình rất lâu rồi, Giang Liễm ngước mắt nhìn lại.
Lâm Gia có hơi thẩn thờ.
Xa xa cách người người đang lui tới, trong ánh nến chập chờn, cậu cầm chiếc nút kia đưa tới bên môi, rũ mắt hôn xuống.
Lời của tác giả: Lâm Gia: Nút áo chất lượng quá kém. Câu chuyện tình yêu nông thôn (phần cuối) kết thúc tại đây.
Lời của Yeah: Sau khi đắn đo vẫn quay lại dịch nốt những chương cuối của Lặng thinh. Cảm ơn những người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Món quà năm mới này có lẽ trao đến các bạn hơi trễ. Love and peace!
Tổ tiết mục đề xuất buổi tối sẽ mở tiệc mời tất cả trẻ em trong trường đến tham gia, nhóm thực tập sinh được chia làm hai tổ thay phiên nhau hành động. Tổ thứ nhất phụ trách đưa mấy đứa trẻ đến trường dạy học, tổ thứ hai thì phụ trách lên thị trấn mua đồ ăn và chuẩn bị vật liệu.
Trong tổ dạy học lại chia thành hai nhóm nhỏ, một nhóm dạy văn hóa, nhóm còn lại dạy nghệ thuật. Lâm Gia không học đại học, cho nên chủ động đi vào nhóm dạy nghệ thuật. Trong lúc cậu đăng ký có quay đầu lại, thì thấy Giang Liễm và Minh Nhượng đi vào nhóm dạy văn hóa.
Hiệu trưởng dẫn nhóm thực tập sinh dạy học cho mấy đứa trẻ cuốc bộ đến trường trước, nhóm thực tập sinh còn lại thì theo thôn trưởng lên huyện bằng xe vận tải không mái che. Nhân viên công tác trong tổ tiết mục và nhϊế͙p͙ ảnh gia cũng chia thành hai đường, chia nhau đi quay chụp hai tổ thực tập sinh.
Trẻ em đến tuổi quy định đi học trong thôn có hai trăm người, hiệu trưởng chia bọn nhỏ ra thành hai lớp. Buổi sáng lớp 1 học văn hóa, lớp 2 sẽ học nghệ thuật trong thao trường, buổi chiều hai lớp lại đổi cho nhau.
Lâm Gia đón hai mươi đứa trẻ vào thao trường, dạy bọn nhỏ hát và nhảy múa, sắp xếp cho chúng một tiết mục trong tiệc tối. Những đứa trẻ kia tuy rằng nền tảng không tốt, nhưng lại rất có nhiệt tình.
Đến thời gian bữa trưa, chúng còn lôi tay Lâm Gia không cho cậu đi. Cuối cùng vẫn nhờ có Ôn Miễn ra khỏi phòng dạy học giải vây cho cậu.
Buổi chiều lại vội vàng hướng dẫn một đám nhỏ khác đi đội hình, cho đến khi mặt trời sắp lặn xuống đỉnh núi phía tây, Lâm Gia mới kết thúc nhiệm vụ công việc ban ngày.
Mọi người vội vã trở lại thôn ăn cơm tối xong, cách tiệc tối một tiếng, bọn nhỏ lặng lẽ đến bãi đất trống trước thôn tập luyện tiết mục tiệc tối, nhóm thực tập sinh mang theo đồ ăn và vật liệu đến sân trường trang trí tiệc tối.
Địa điểm tổ chức tiệc tối nằm tại một phòng học lớn nhất trong trường. Nhóm thực tập sinh chuyển bàn ghế ra, chuẩn bị trang trí phòng học.
Lâm Gia ngồi trêи bàn học thổi bong bóng, hít vào thở ra khiến lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng, một ngón tay chọc nhẹ lên gò má cậu, Lâm Gia bị bất ngờ thở ra, quả bóng được thổi to trong tay lập tức bị xẹp xuống.
Cậu cầm quả bóng xẹp lép quay đầu lại, men theo ngón tay đang rút lại kia thì nhìn thấy Giang Liễm một tay đỡ mặt nâng môi.
Lâm Gia cúi đầu lấy một túi bong bóng còn chưa gỡ ra ném cho hắn.
Giang Liễm không làm theo, mà ngược lại giơ tay ra cầm lấy nửa túi bong bóng nằm trêи đùi cậu, giương mắt liếc sang: “Tôi thổi cái này. ”
Lâm Gia không để ý lắm gật đầu, lấy lại túi bong bóng mình vừa ném qua trong tay Giang Liễm, cầm quả bóng ban nãy chưa thổi xong đưa tới miệng, mở môi định lấy hơi thổi lại.
Môi lại rơi vào khoảng không, quả bóng trong tay giữa chừng đã bị Giang Liễm chặn lại. Lâm Gia nhấp nhẹ môi, ngẩng đầu liếc nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc.
Giang Liễm kẹp quả bóng ở đầu ngón tay ngẩng lên, thờ ơ cười, “Cậu đã đưa túi bóng cho tôi, vậy cái này cũng phải để tôi thổi.”
Đối phương thu lại ý cười bên khóe môi, mặt không đổi sắc ngậm quả bóng mà Lâm Gia đã thổi qua vào miệng.
Trong lòng Lâm Gia khẽ rung động, mấy lần do dự muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi.
Bong bóng còn chưa thổi xong, nhưng vì cả hai có dáng người cao ráo nên đã bị kêu đi dán giấy treo đèn. Lâm Gia giẫm ghế đứng lên bàn học, khom lưng tiếp nhận dây ruy băng người khác đưa tới, dùng băng keo dán lên tường, Giang Liễm đứng trêи bàn bên cạnh cậu, quấn đèn màu lên dây thừng.
Chỉ có hai cánh tay, nếu muốn cố định sau đó dùng băng keo dán lại sẽ có chút khó khăn, Lâm Gia quay đầu nhìn về phía sau nói: “Còn ai không? Tới giúp một tay.”
Những người khác đều đang bận rộn tối mặt tối mũi, Khưu Dặc đưa lưng về phía cậu đang điều chỉnh dây ruy băng tranh thủ ngẩng đầu đáp: “Cậu chờ tôi một chút. ”
Giang Liễm lên tiếng cắt ngang lời cậu ta: “Không cần.”
Vừa nói vừa nhảy xuống đất, sau đó trực tiếp nhấc chân nhảy qua cái bàn trước mặt, đến đứng cạnh bàn Lâm Gia đang đứng. Bàn học đều được làm từ gỗ đặc, có thể chịu đựng trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành.
Chỉ là mặt bàn vô cùng nhỏ hẹp, Lâm Gia không chắc đối phương có chỗ để đặt chân lên hay không, nên tự giác dịch về trước một chút, muốn chừa chỗ trống đằng sau cho Giang Liễm.
Nhưng mà đầu ngón chân ở phía trước đã chạm phải mép bàn, hai phần ba đế giày cũng ló ra ngoài, nửa người trêи theo quán tính không thể nào đảm bảo được cân bằng, đột nhiên thân thể nghiêng ra bên ngoài. Một cánh tay siết chặt eo cậu lại, kéo cậu trở về.
Phía sau lưng nhẹ nhàng va phải lồng ngực quen thuộc, thân thể Lâm Gia bất giác cứng đờ. Nếu như đặt trường hợp trước khi quan hệ của cậu và Giang Liễm kết thúc, khi đó cậu vẫn chưa nghĩ rõ ràng, hơn phân nửa đã sớm có thói quen dựa vào ngực đối phương. Vậy mà lúc này đây, cậu lại không biết nên có phản ứng gì.
Trong lòng có lo lắng sợ đối phương phát hiện tâm tư của mình, nhưng lại làm bộ tự nhiên mang theo ám chỉ nhẹ nhàng, cùng với sự ích kỷ vì không nỡ rời xa vòng tay ôm ấp của đối phương.
Lập trường bất đồng đang cào xé từng đợt trong lòng.
Giang Liễm dường như không hề cảm giác được tư thế thân mật của bọn họ, thu hồi cánh tay đặt trêи lưng cậu, tiện đà nâng lên lướt qua đầu vai cậu, giúp cậu đè lại dây ruy băng trêи tường, “Cậu cắt keo dán lên đi.”
Bị thanh âm của đối phương lôi về hiện thực, Lâm Gia phục hồi lại tinh thần, đè xuống những giằng co ngổn ngang trong lòng trong đầu xuống, cúi đầu sờ soạng túi áo khoác lấy băng dán và kéo ra.
Lúc lấy băng dán và kéo kéo ra, có thứ gì đó kẹp ở giữa hai người, cũng đồng thời bị rơi ra ngoài. Mắt thấy vật kia sẽ rơi xuống, Giang Liễm tiện tay giúp cậu đỡ lấy. Lâm Gia đổi băng dán và kéo sang tay trái, tay phải hứng lấy món đồ đang rớt xuống thả lại vào túi.
Giang Liễm không thấy rõ ràng hình dạng vật đó ra sao, chỉ có thể dựa vào xúc cảm của ngón tay để đoán, là một cái túi nhựa nho nhỏ trong suốt kín miệng.
Hắn không quá mức để ý, ngước mắt nhìn về phía Lâm Gia đang cúi đầu cắt băng keo đằng trước. Cậu cúi đầu, móng tay ngắn đẩy dọc theo băng dán từng chút một, cẩn thận tìm kiếm mối dán.
Cần cổ vì khom xuống mà lộ ra một vòm cung nhỏ, giữa cổ và áo khoác lộ ra một khe hở, từ cổ áo nhìn xuống, sẽ thấy một tấc da trắng nõn của cậu.
Chỉ có một chút như vậy.
Giang Liễm thu ánh mắt lại, ở bên tai Lâm Gia mở miệng kêu tên cậu, hỏi cậu xong chưa.
Nhưng không ai biết vừa rồi khi Giang Liễm bắt đầu quan sát phía sau cổ cậu, vì tầm mắt của đối phương quá mức chăm chú, Lâm Gia đã mơ hồ phát giác ra, nên không tự chủ mà tập trung toàn bộ tâm trí ra phía sau, cả người trở nên vừa mẫn cảm vừa dày vò không yên lòng.
Lúc này Giang Liễm bất thình lình lên tiếng, cũng làm cho Lâm Gia vốn hơi chột dạ khẽ giật đầu vai, dường như muốn che giấu cái gì đó, nên nghiêng đầu với tốc độ cực nhanh sang chỗ khác mở miệng trả lời.
Chỉ là lúc này cậu đã quên mình và Giang Liễm đứng có bao nhiêu gần, trong lúc vội vàng mà làm ra động tác quá trớn, khi quay đầu lại gò má trái đã chạm vào trêи môi Giang Liễm.
Cậu vội vã nghiêng khuôn mặt đi, trái tim vốn đã đập nhanh đến bất thường lại càng chuyển sang trạng thái càng dồn dập.
Bên tai thậm chí còn truyền đến những tiếng ồn ào của người khác.
Trong nháy mắt khẩn trương đến thái dương cũng đọng lại mồ hôi, cổ họng khô khan mà căng lên, trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, Lâm Gia định thần lại nhìn về phía truyền tới thanh âm.
Sau đó mới phát hiện thanh âm kia không phải đang bàn tán về cậu và Giang Liễm. Trong phòng học, thực tập sinh đều đứng đưa lưng về phía bọn họ vây quanh trước một cái bàn khác, ngay cả nhϊế͙p͙ ảnh gia cũng đứng quay lưng lại với hai người.
Thì ra không chỉ có cậu và Giang Liễm cùng đứng chen trêи một cái bàn dán dây ruy băng, mà hai người đứng ở trêи cái bàn phía đối diện kia, vì trong lúc đưa đồ qua lại áp quá gần, dẫn tới chóp mũi đụng nhau, lại còn bị những người khác thấy được.
Nhóm thực tập sinh đứng hóng chuyện huýt sáo ồn ào, hai vị thẳng nam sắt thép trong cuộc hú hồn nhảy xuống bàn học, một bên chịu không nổi mà chà chà da gà trêи cánh tay, một bên tỏ vẻ đau răng mà giậm chân đi qua lại, dường như nếu không phủi sạch lớp da gà đầy người thì sẽ không chịu bỏ qua.
Chọc cho một đám trai thẳng ở đây ôm bụng cười to, thậm chí lần đầu tiên ở trước camera cười đến ngả nghiêng như vậy.
Một tiếng sau, phòng học tổ chức tiệc tối được trang trí xong.
Bên tường treo đầy dây ruy băng màu sắc sặc sỡ và đèn màu, khắp mọi ngóc ngách phòng học đều cột đầy bong bóng đủ loại sắc màu. Bàn ghế đã bị dẹp sang hai bên, trêи bàn bày đầy bánh ga tô và đồ ăn vặt. Dàn loa trêи bục giảng phát ra từng giai điệu vui thích.
Bọn nhỏ chưa từng tham gia tiệc tối nào vừa lớn vừa náo nhiệt như vậy, trêи tay cầm thư mời tự làm xinh xắn vội vã ngồi vào bàn.
Ôn Miễn và Minh Nhượng là MC tiệc tối. Hai người thay nhau đưa đẩy, cực kỳ ăn ý. Lời nào nói ra cũng khôi hài, tán dốc chọc cho cả đám ôm bụng cười.
Bọn nhỏ biểu diễn tiết mục hát nhảy ban ngày vừa tập xong, hai MC thỉnh thoảng cũng bất ngờ điểm danh vài người lên sân khấu phô diễn tài nghệ.
Xen kẽ tiết mục biểu diễn, còn có màn trò chuyện, chơi trò chơi hỗ động qua lại của thực tập sinh và bọn nhỏ, thực tập sinh ít người, mỗi người đều có cơ hội tham gia trò chơi.
Đến trò chơi đoạt ghế, Lâm Gia bị Minh Nhượng và Ôn Miễn gọi lên.
Giang Liễm vừa mới kết thúc trò chơi trở về, khoanh hai tay đứng ở lối hành lang chật hẹp nhường đường cho cậu.
Lâm Gia bỏ đồ ăn vặt trong tay xuống đứng lên, túi nhựa trong suốt bên trong túi áo khoác vì động tác đứng dậy của cậu mà ló hơn một nửa ra ngoài.
Cậu vô tình buông mắt thấy cái ghế của Giang Liễm để ngang trong hành lang, mới đi tới khom lưng mang ghế đặt vào dưới bàn học.
Đến khi lần nữa đứng thẳng lưng lên, túi nhựa đã rơi hẳn ra bên ngoài, nhẹ nhàng rớt xuống mặt đất.
Không hề phát hiện mình đánh rơi đồ, Lâm Gia trực tiếp nhấc chân bước qua túi nhựa đang nằm trêи mặt đất, ra khỏi khu chỗ ngồi tiến về phía sân khấu.
Sau khi trò chơi bắt đầu, Giang Liễm đứng khuất sáng tựa vào tường xem một lúc, mới đi về chỗ ngồi của mình. Hắn khom lưng kéo ghế Lâm Gia đã xếp vào ra, lúc ngồi xuống lại thoáng nhìn trêи mặt đất thấy có một vật, nằm trơ trọi trêи sàn nhà đen nhánh có vẻ bắt mắt.
Vẻ mặt Giang Liễm hơi khựng lại, lập tức nhận ra, thứ đó là túi nhựa trong suốt mà Lâm Gia đã nhét vào túi hồi chiều.
Hắn cúi người nhặt túi nhựa nho nhỏ lên, đặt trong lòng bàn tay, dựa vào ngọn đèn đủ màu bên tưởng quan sát, phát hiện bên trong đang ép một cánh hoa đã khô.
Hình dáng cánh hoa rất hoàn chỉnh, có thể nhìn ra màu hồng nhạt, không giống bất kỳ loài hoa nào ở nông thôn này, lại tựa như hoa anh đào bên trong căn cứ trêи đảo đã trồng.
Giang Liễm lại lật cánh hoa kia lại, nhìn thêm hai lần nữa, nhớ tới mấy ngày trước hắn đến ký túc xá bên kia tìm Lâm Gia, đã từng cùng đối phương đi qua rừng hoa anh đào, mà Lâm Gia đã từng nhặt xuống một cánh hoa anh đào từ trêи tóc hắn.
Chẳng qua là một cánh hoa mà thôi, hoa anh đào trong rừng có rất nhiều. Thậm chí có đóa còn đẹp hơn, hình dáng cánh hoa càng thêm hoàn chỉnh, màu sắc và hoa văn càng thêm tươi tắn, muốn lấy bao nhiêu cánh đều có. Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác Lâm Gia lại muốn ép khô cánh hoa này giữ lại, thậm chí còn mang theo bên người.
Đầu ngón tay cầm lấy cánh hoa khô, Giang Liễm híp mắt suy nghĩ về điều gì đó.
Sau một lát, hắn nhướng mày khẽ cười đứng lên.
Nếu nói đến bản thân Giang Liễm, người bên ngoài khi nhắc tới hắn, sẽ không ai dùng hai từ 'ngu xuẩn' để hình dung, mà ngược lại còn khen hoặc ngưỡng mộ hắn thông minh, là người vừa có đầu óc vừa biết dùng đầu óc. Ngay cả chính Giang Liễm cho tới nay cũng cho rằng là như thế.
Nhưng mà bây giờ dính đến chuyện của Lâm Gia, Giang Liễm lại không thể không nắm lấy cánh hoa mà thấp giọng tự chửi một câu ngu xuẩn. Rõ ràng là một việc không thể đơn giản hơn, nhưng bởi vì hắn thân là người trong cuộc, bị cảm xúc cá nhân che mắt, nên không thể khách quan suy nghĩ mọi chuyện.
Nếu như có thể sớm nhận ra tâm tư và suy nghĩ mà Lâm Gia giấu trong lòng một chút, vậy thì mấy ngày nay hắn cũng không cần thiết đi đường vòng làm gì, cũng không cần vì lo lắng trước sau mà dừng chân một chỗ lãng phí thời gian những ngày qua. Mà khi hai từ 'lo lắng' này hiện ra trong đầu, chính Giang Liễm cũng hơi ngẩn ra.
Hắn không biết đã bao nhiêu năm rồi bản thân chưa trải qua cái từ này, trước khi Lâm Gia xông vào cuộc sống của hắn, hắn thậm chí còn không biết lo lắng rốt cuộc là cái gì. Hắn làm việc cho tới bây giờ đều là không có bất kỳ nỗi lo lắng nào, cũng không hề băn khoăn.
Nhưng hôm nay hắn lại đi lo lắng, Lâm Gia không thương hắn không thích hắn, thậm chí không hề có hảo cảm gì với hắn.
Giang Liễm rốt cục ý thức được, có lẽ hắn càng thích Lâm Gia nhiều hơn so với tưởng tượng của mình.
Lâm Gia chơi trò chơi xong quay lại, thấy cánh hoa vốn nên nằm gọn trong túi mình, lại bị Giang Liễm bày ở nơi dễ thấy nhất trêи mặt bàn. Bước chân bất chợt bị kiềm lại, hai giây sau mặt cậu vẫn không đổi sắc mà đi tới ngồi xuống, đưa tay cầm lấy túi nhựa trêи bàn bỏ vào túi.
Ánh mắt Giang Liễm nhìn vào cậu, đều đều mở miệng: “Tôi nhặt dưới đất. ”
Lâm Gia cố gắng không quay đầu lại nhìn Giang Liễm, chỉ nói với hắn tiếng cám ơn.
Đối phương lại không hề muốn kết thúc đối thoại, trực tiếp hỏi: “Cánh hoa này là cánh hoa dính vào tóc tôi trong rừng mấy ngày trước sao?”
Lâm Gia không muốn thừa nhận.
Hoa anh đào trêи thế giới này có vô số, hoa của chúng đều na ná như nhau. Cho dù cậu mặt dày nói dối, Giang Liễm cũng sẽ không tìm ra bất kỳ sự khác thường nào trong lời nói của cậu.
Lâm Gia ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn thẳng vào Giang Liễm, không chần chờ chút nào mà phủ nhận nói: “Không phải.”
Vẻ mặt Giang Liễm lạnh nhạt gật đầu, không tỉ mỉ đi truy vấn nữa, đột nhiên chuyển chủ đề: “Sau đêm kết thúc công diễn đó, cậu còn nhớ chuyện mình bị Khưu Dặc chuốc say ở căn tin không? ”
“Tôi không nhớ rõ.” Đối với chủ đề bất ngờ của hắn, Lâm Gia sững sờ qua một lát, sau đó nét mặt lộ ra một chút cẩn thận, “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Đối phương cong ngón tay gõ lên bàn hai cái, nhìn phía con ngươi đen nhánh của cậu sâu xa nói, “Đêm đó cậu say đến độ không nhúc nhích nổi, là tôi cõng cậu về.”
“Vậy à?” Nét cẩn thận trêи mặt Lâm Gia chuyển thành ngạc nhiên, “Cảm ơn.”
Một cánh tay khoát lên cạnh bàn, một cánh tay khác lại vô cùng tự nhiên mà đưa tới, tư thế thân mật mà không quá phận khoát lên cổ Lâm Gia. Giang Liễm kề sát mặt cậu, trầm giọng mở miệng: “Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
Lúc này trò chơi trêи sân khấu đã bước vào phần kết thúc, Ôn Miễn một mình đứng giữa phòng học hát tình ca, mọi người đều đắm chìm trong tiếng nói và tiếng ca ngọt ngào của cậu ta, không ai chú ý tới Lâm Gia và Giang Liễm bên này.
Lâm Gia cố khiến mình bình tĩnh lại, nói với hắn: “Anh hỏi đi.”
Giang Liễm hỏi: “Tại sao cậu muốn hôn tôi?”
Dù đã chuẩn bị kỹ càng trong lòng cách ứng phó, nhưng Lâm Gia vẫn bất ngờ mà mở to hai mắt. Cậu há miệng, muốn hỏi lại đối phương là có ý gì, lại phát hiện đầu lưỡi cứng ngắc mà tê dại, đã không còn cách nào phát ra âm tiết nữa.
“Cái tối cậu uống say, cái tôi tôi cõng cậu về,” Ánh mắt Giang Liễm nhìn thẳng vào mặt cậu, khóe môi lộ ra ý cười nho nhỏ, mặt không đổi sắc trợn mắt nói láo, “Tại sao lại muốn hôn môi tôi?”
Câu hỏi này như tiếng sét trong đêm xuân, nổ ầm ầm trong lỗ tai cậu.
Vẻ mặt Lâm Gia ảm đạm mà nhìn Giang Liễm, lại giống như người câm điếc vậy, hồi lâu cũng không trả lời được.
Cậu hoàn toàn tin lời nói của Giang Liễm không chút nghi ngờ.
Người ta sau khi say rượu đã biểu lộ ra cái gì, thường thường đều là chân thật nhất. Uống say rồi hôn môi Giang Liễm, đây cũng không phải là chuyện cậu không thể làm. Nhưng Giang Liễm tại sao lại không thể làm như không thấy cho qua, mà phải đòi một lời giải thích từ cậu.
Cậu bất giác cho rằng, Giang Liễm đã phát hiện ra bí mật của mình, cho nên đang triệt để phân rõ giới hạn với cậu.
Hai ngày sống chung cùng Giang Liễm ở nông thôn tựa như cảnh tượng huyền ảo không chân thật, mà hiện tại đã sắp tan thành bong bóng.
Lâm Gia rơi vào trầm mặc thật dài.
Nhưng ngay cả cơ hội trốn tránh Giang Liễm cũng không cho cậu, cánh tay đặt trêи cổ cậu càng siết chặt thêm, tiếng nói trầm thấp và mạnh mẽ của Giang Liễm rơi trong tai cậu một cách rõ ràng: “Nhìn tôi, nói cho tôi biết, vì sao? ”
Còn có thể là vì sao? Đáp án đã rõ rành rành ở trước mắt, Giang Liễm vẫn muốn cậu chính miệng thừa nhận. Lâm Gia đè xuống tâm tư khó chịu nơi đáy mắt, trong tiếng nói của đối phương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khoảnh khắc ánh mắt chạm vào ánh mắt Giang Liễm vẫn luôn nhìn vào mặt cậu, những lời nói đã trượt đến bên môi Lâm Gia chợt đình trệ.
Con ngươi Giang Liễm rất đen, cũng rất đẹp. Tựa như nếu không thể thăm dò xuống đáy mắt, bất cứ lúc nào nó cũng sẽ cắn nuốt cậu một cách triệt để. Nhưng mà lúc này đôi mắt đối phương đã có chút không giống với dĩ vãng, tuy vẫn là một vùng biển sâu như xưa, chỉ là mặt biển đã không còn trầm lắng bình tĩnh như vậy.
Cậu có thể chứng kiến rất rõ sóng ở trêи mặt biển đã bắt đầu nhấp nhô, như tiếng đàn vi-ô-lông chậm rãi da diết, giống như nàng tiên cá trong thần thoại Bắc Âu đang thì thầm nói, rõ ràng là không hề nghe được bất cứ tiếng sóng nào, lại dễ dàng kϊƈɦ thích nỗi lòng của cậu.
Lâm Gia chợt hoàn hồn, chợt ý thức được đây không phải là sóng biển ảo ảnh nào cả, mà là tâm tình đang chập chờn trong con ngươi của Giang Liễm.
Cậu vô thức nhìn về phía đối phương.
Giang Liễm đã buông cậu ra mà đứng lên, trước khi rời đi đã nói với cậu rằng: “Tôi cho cậu thời gian, cậu hãy nghĩ cho kỹ, nghĩ xong rồi, cứ nói với tôi.”
Lâm Gia thật ra vẫn đang đắn đo suy nghĩ, mà điều cậu nghĩ đến chỉ có một.
Vào một ngày trước, Giang Liễm giúp cậu chặn cameras đập vào mặt, mà cậu cũng thay Giang Liễm cản lại giá sách bất ngờ ngã xuống.
Việc cậu làm với việc mà Giang Liễm làm cũng không khác nhau là mấy.
Cậu làm như vậy, đơn thuần là xuất phát từ tình cảm cậu dành cho Giang Liễm.
Vậy thì, Giang Liễm làm như vậy, là xuất phát từ loại nguyên nhân nào?
Kết quả hiện ra không ai không rõ.
Lâm Gia phút chốc suy nghĩ kỹ càng, thậm chí càng rõ ràng hơn trước đó rất nhiều.
Cậu chợt đứng dậy khỏi ghế, trong lỗ tai là tiếng tim đập vững vàng mà mạnh mẽ, sau khi ngẩng đầu nhìn quanh cả gian phòng học, rất nhanh đã bắt được bóng dáng của Giang Liễm.
Giang Liễm đứng trước bàn học ở đối diện đang cúi đầu nói chuyện cùng Khưu Dặc nói.
Lâm Gia vòng ra sau bàn đi lên hành lang chật hẹp bên ngoài, muốn đến sân khấu tìm Giang Liễm.
Giang Liễm dường như cảm nhận được, thoáng nhìn thấy dáng vẻ cậu đang đi về phía này, cũng qua loa kết thúc đối thoại với Khưu Dặc, đi về phía Lâm Gia.
Trêи sân khấu, bọn nhỏ đang thỏa thích đắm chìm vào trò chơi bắt chước, hiếm có người để ý đến chỗ của Lâm Gia và Giang Liễm.
Trong phòng học bất chợt tối sầm lại.
Tiếng nói vui đùa của bọn nhỏ thoáng ngừng, bất giác cả phòng học chìm vào im lặng, tối đen đến mức nhìn không thấy năm ngón tay. Mọi người ngồi trong phòng học, chỉ có thể cảm giác được sự tồn tại của chính mình. Hai giây sau, mọi người rốt cục dần dần lấy lại tinh thần, bên trong phòng học vang lên tiếng bước chân hoảng loạn không biết làm sao, cùng với giọng nói của nhóm thực tập sinh.
Minh Nhượng và Ôn Miễn trong bóng đêm lên tiếng trấn an mọi người, mò mẫm theo hiệu trưởng rời khỏi phòng học, đi đến hành lang kiểm tra hệ thống đèn điện, trước khi đi còn nói với đám trẻ con trong phòng học: “Các em không được chạy loạn, để tránh vấp phải bàn té bị thương, nếu như sợ, có thể nói to lên, như vậy sẽ không sợ nữa. ”
Cửa phòng học cũ kỹ bị đẩy ra, lại nhanh chóng bị đóng lại. Hiệu trưởng mang theo Minh Nhượng và Ôn Miễn rời khỏi, nhϊế͙p͙ ảnh gia cũng đồng hành cầm điện thoại chiếu sáng cho bọn họ.
Lâm Gia đứng trong bóng tối thở dồn dập.
Ánh trăng bên ngoài không thể chiếu vào trong phòng học được, thực tập sinh không có điện thoại di động, bọn nhỏ rất nghe lời ngồi yên không động đậy, trong bóng tối lớn tiếng nói chuyện với bạn, khiến đám thực tập sinh vốn buồn chán cũng gia nhập vào.
Lâm Gia mò mẫm trong bóng tối, đi về phía chỗ mà Giang Liễm ban nãy đứng.
Nửa đường lại bị ai đó đưa tay ngăn lại.
Trong lòng cậu vốn đang vội vã nên không hề kiên nhẫn, muốn đẩy đối phương ra đi lên phía trước.
Người nọ lại siết chặt cổ tay cậu, kéo cậu ôm vào lòng, trong bóng tối dày đặc hôn lên bờ môi cậu.
Lâm Gia thoáng chốc yên tĩnh lại, đầu ngón tay dùng sức siết chặt phần áo trước ngực Giang Liễm, không có một giây do dự nào mà hôn đáp lại.
Đây là một nụ hôn thầm lặng mà say đắm.
Bọn họ đường hoàng mà đứng trong đám người, nhưng không có ai nhận ra hành vi của bọn họ.
Giang Liễm không hỏi cậu vì sao, Lâm Gia cũng không giải thích với hắn vì sao.
Đáp án đã không cần nói ra khỏi miệng, thậm chí trong cái hôn ngắn ngủi nhưng dữ dội này đã trở nên cực kỳ dư thừa.
Lúc cửa phòng học lần nữa bị đẩy ra, Lâm Gia và Giang Liễm lập tức buông nhau ra.
Giọng nói của hiệu trưởng chỗ cánh cửa vang lên: “Hình như là lượng điện quá tải mà cháy dây, tôi đến nhà kho lấy mấy cây nến đến, đêm nay chỉ có thể thắp nến thôi.”
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong phòng học, mọi người bắt đầu hỗ trợ đốt nến.
Sau một lát, trong phòng học lại lần nữa tràn ngập ánh nến.
Lâm Gia đứng trong phòng học ngước mắt nhìn quanh, phát hiện ra Giang Liễm đã về lại vị trí trước khi cúp điện đứng.
Cậu nhẹ nhàng hoạt động đầu ngón tay dùng sức quá độ, nhận thấy trong lòng bàn tay mình như đang cầm một vật gì đó. Lâm Gia chậm rãi mở năm ngón tay ra, chợt nhìn thấy một viên nút áo vừa xa lạ vừa quen thuộc đang nằm trong lòng bàn tay mình.
Nói là quen thuộc, vì trêи chiếc áo mình đang mặc cũng có. Nói là xa lạ, vì trêи áo khoác của mình lại không thiếu một nút nào.
Lâm Gia nắm viên nút áo nóng hổi trong lòng bàn tay, bất giác nhìn về phía áo của Giang Liễm đang đứng đối diện.
Trêи áo khoác của đối phương quả nhiên thiếu một nút, là cái nút bị cậu thẳng tay bứt xuống.
Lâm Gia chăm chú ngước mắt, kiên trì xem xét thứ tự nút áo trêи áo khoác của Giang Liễm, phát hiện chỗ bị thiếu là viên nút thứ hai. Cậu nhớ tới một câu chuyện giải trí về chiếc nút thứ hai được xem trêи TV khi còn bé, kể rằng chiếc nút thứ hai là chiếc nút gần trái tim nhất, nếu có được chiếc nút này là có thể nắm giữ được chân tình của chủ nhân chiếc nút ấy.
Con ngươi Lâm Gia khẽ chuyển, lặng lẽ nhìn về phía Giang Liễm.
Nhận ra cậu đã nhìn mình rất lâu rồi, Giang Liễm ngước mắt nhìn lại.
Lâm Gia có hơi thẩn thờ.
Xa xa cách người người đang lui tới, trong ánh nến chập chờn, cậu cầm chiếc nút kia đưa tới bên môi, rũ mắt hôn xuống.
Lời của tác giả: Lâm Gia: Nút áo chất lượng quá kém. Câu chuyện tình yêu nông thôn (phần cuối) kết thúc tại đây.
Lời của Yeah: Sau khi đắn đo vẫn quay lại dịch nốt những chương cuối của Lặng thinh. Cảm ơn những người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Món quà năm mới này có lẽ trao đến các bạn hơi trễ. Love and peace!
Tác giả :
A Nguyễn Hữu Tửu