Lặng Thinh
Chương 37: Dính vào
Giang Liễm vây cậu lên tường, giống như cùng tình nhân thân mật mà thấp giọng mở miệng nói: “Từng làm chưa? ”
Lâm Gia mắt cũng không chớp mà nói xạo: “Làm rồi, nhưng chưa nằm dưới bao giờ. ”
Giang Liễm nhướng mày hỏi cậu: “Cậu muốn ở phía trên? ”
Lâm Gia thật ra không quá muốn.
Cậu không phải thẳng nam, tự nhiên sẽ không cố chấp vị trí trêи dưới. Huống chi, nếu cậu nằm ở trêи, đối phương nhất định chỉ cần liếc mắt là nhìn ra cậu là lính mới. Nhưng mà nhìn mặt Giang Liễm, cậu cũng không cảm thấy hắn sẽ chịu nằm dưới.
Lâm Gia không nói gì, trực tiếp cởi áo lông dày xuống. Nhiệt độ trong phòng học phụ rất cao, cậu ném áo lông sang một bên, lúc khom lưng cởi quần thì chợt dừng lại, ngẩng đầu lên.
Dường như biết được cậu đang nghĩ gì, Giang Liễm nói: “Cameras đã bị tôi che rồi.”
Ánh mắt Lâm Gia quét về phía máy thu hình trong góc, ở đó quả nhiên cũng đen nhánh một mảnh, nhìn không thấy bất kỳ tia sáng màu đỏ nào.
Cậu khom lưng cởi quần, nghe thấy Giang Liễm ở bên cạnh đã cởi áo lông ra đang ngồi dựa vào tường, tiếng nói mang theo sâu xa vang lên trong bóng đêm: “Qua đây. ”
Lâm Gia sờ soạng đi đến chỗ âm thanh phát ra, đầu ngón chân bất ngờ đá lên sườn giày của Giang Liễm, cả người chợt lảo đảo, rất có thể sẽ té bên cạnh đối phương.
Giang Liễm rất nhanh tay mà kéo cậu một cái.
Lâm Gia theo lực tay của đối phương mà ngã ngửa ra sau, trực tiếp ngã ngồi vào trong lòng Giang Liễm, lòng bàn tay vội vàng vàng đè vào thân dưới của đối phương.
Người nọ khẽ kêu rêи, lúc mở miệng tiếng nói hơi trầm xuống: “Lâm Gia, cậu muốn đè hư tôi sao? ”
Lâm Gia rút tay về đứng dậy, chuyển hướng, cong gối quỳ xuống trước mặt Giang Liễm, không hề tin lời nói của hắn, híp con ngươi sáng rực lại, một bên khom lưng đưa tay ra sờ, một bên còn mở miệng nói: “Tôi sờ sờ thử xem có đè hư anh không. ”
Tay còn chưa mò đúng vị trí, đầu gối để trêи người Giang Liễm đã trượt một cái làm lòng bàn tay của cậu trực tiếp đè lên chỗ kia, không những không hư, mà còn xảy ra biến hóa lớn.
Lần thứ hai đối mặt với vật kia, Lâm Gia không còn chút hoang mang nào, thậm chí khẽ giơ đầu gối lên củng củng nó, khách quan đánh giá: “Rất lớn. ”
Giang Liễm đè xuống đầu gối không an phận của cậu, nghiêng người kề sát vào tai cậu nỉ non: “Cậu nuốt trôi không?”
Lâm Gia sửng sốt, im lặng không lên tiếng.
Bọn họ có khởi đầu rất dứt khoát, vì nói cho cùng cũng không phải tình nhân đường hoàng chính chính, không có quấn quýt hôn môi, cũng không có tình cảm mặn nồng.
Lâm Gia quay lưng lại quỳ sấp trêи sàn nhà, Giang Liễm thay cậu hoàn thành công đoạn dạo đầu, sau đó đưa tay kéo cậu vào lòng, một lời tán tỉnh cũng không có, đã trực tiếp tiến vào.
Lâm Gia bị đau, thân thể không kiềm được siết chặt.
Giang Liễm xoay mặt cậu lại, mở miệng ngậm vành tai của cậu, giọng nói mang theo hời hợt: “Thả lỏng một chút, tôi không vào được. ”
Tâm lý lập tức bị cảm giác ướt át ở vành tai cuốn đi một nửa, Lâm Gia nhíu mày lại, trêи trán đã toát ra mồ hôi mỏng tinh tế dày đặc, “Thả lỏng thế nào?”
Giang Liễm không đáp, đôi môi lướt qua vành tai cậu quét lên dái tai, bất ngờ chuyển đề tài nói:
“Cái tai ban ngày tôi cắn là ở bên nào? ”
Lâm Gia theo bản năng nhớ lại, Giang Liễm mượn cơ hội này tiến thêm vào phía sau mấy cái, Lâm Gia bỗng nhiên hoàn hồn, gấp rút mà kêu ra tiếng.
Giang Liễm giơ tay lên đè chặt miệng cậu lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng vân vê môi dưới của cậu, cúi đầu kề sát vào cổ cậu, nhếch môi nói, “Cameras không thể ghi hình được nhưng vẫn có thể ghi âm. ”
Ánh mắt Lâm Gia lập tức bị kiềm hãm, nét mặt hiện lên vài phần tức giận không dễ phát giác, hai giây sau, trong tức giận lại sinh ra sự chìm đắm và buông thả cực kỳ bí ẩn khó có thể diễn tả bằng lời.
Giang Liễm bắt đầu chuyển động.
Lâm Gia ngồi trong ngực đối phương, mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, môi mím thật chặt, liều mạng nuốt vào thanh âm tràn ra giữa cổ họng. Nhưng bên môi vẫn có một vài thanh âm rời rạc tiết ra, mang theo âm cuối uyển chuyển kéo dài, lướt qua đầu quả tim Giang Liễm.
Ẩn nhẫn ngây ngô rồi lại ướt át diễm lệ đến mê người.
Đôi mắt Giang Liễm ngày càng sâu, hắn đột nhiên muốn cởi sạch Lâm Gia, chứ không phải giống như bây giờ, khắc chế mà kiêng dè ngồi ở chỗ này, cách một lớp áo mà ôm Lâm Gia làm.
Sau khi xong việc, Lâm Gia đứng dậy khỏi người Giang Liễm đi mặc quần, sau đó quỳ trêи mặt đất sờ soạng tìm giày.
Giang Liễm ở bên kia thắt lại dây lưng, rũ mắt hỏi cậu: “Tìm được chưa? ”
“Chưa.” Lâm Gia ngồi trêи sàn nhà ngẩng đầu, “Điện thoại di động của anh đâu? Soi giúp tôi một chút. ”
Giang Liễm không lấy điện thoại di động ra, mà đi thẳng tới bên tường, nhấn công tắc đèn.
Một giây khi tia sáng tràn vào mắt kia, Lâm Gia vô thức nhắm mắt lại một cái. Đợi đôi mắt sau khi thích ứng với ánh mở ra, cậu mới chú ý tới xung quanh mình là một đống hỗn độn. Bao bì xé ra và khăn giấy vò cục rơi đầy trêи sàn, giày thể thao thì nằm nghiêng ngả ở trước gương.
Lâm Gia đứng dậy đi tới trước gương mang giày, ánh mắt lơ đãng đảo qua gương, chợt dừng lại.
Trong gương phản chiếu ra máy thu hình gắn trêи tường, nhưng không hề có bất cứ vật gì che lên, mà đã sớm ngừng hoạt động.
Lâm Gia sửng sốt, hiểu ra, sau đó quay lại vẻ mặt đã hơi tức giận.
Hai người thu dọn xong thì trở về ký túc xá.
Lúc này đã gần khuya, trêи đường không chỉ vắng vẻ không người, mà trêи hành lang ký túc xá càng an tĩnh trống trãi. Thậm chí còn có thể thoáng nhìn ra, hai bên hành lang đã có vài phòng tắt đèn đi ngủ.
Trước khi vào phòng, Lâm Gia đứng ở hành lang hỏi Giang Liễm: “Anh nhìn giúp tôi một chút xem có chỗ nào kỳ lạ không? ”
Người kia mang ánh mắt thờ ơ quét về phía cậu, sau đó thoáng dừng lại, “Cậu qua đây. ”
Lâm Gia theo lời đến gần.
Giang Liễm giơ tay lên kéo cổ áo lông của cậu ra. Gió lạnh trêи hành lang ùa ạt tiến vào cổ áo đang mở rộng, Lâm Gia nhịn không được rụt vai lại.
Đối phương không kéo áo cậu ra thêm nữa, chậm rãi buông mắt liếc nhìn cổ cậu. Một giây sau, Giang Liễm giơ tay đặt lên đầu vai cậu, cúi người tới gần một bên sườn mặt cậu.
Thân thể bị giữ nên không thể động đậy, hơi thở quanh thân Giang Liễm từng bước tới gần, trong đầu không hẹn mà hiện lên hình ảnh mới đây trong phòng học phụ.
Áp xuống hình ảnh đang không ngừng xẹt qua trong đầu, Lâm Gia hơi không được tự nhiên quay đầu đi, “Làm gì vậy? ”
Giang Liễm dừng lại bên sườn mặt cậu, đưa tay sờ vào cổ cậu.
Nhận thấy được đầu ngón tay của đối phương nhẹ nhàng cọ lên gáy, hô hấp của Lâm Gia ngừng lại, thấp giọng nhắc nhở: “Trêи hành lang có camera. ”
Giang Liễm lấy tay từ trêи gáy cậu ra, thân thể vẫn kề sát vào sườn mặt cậu không động đậy, giọng nói đều đều mà hỏi lại: “Cậu nghĩ tôi muốn làm gì? ”
Lâm Gia không nói gì.
Giang Liễm lùi lại, đứng thẳng người nói: “Dính vào. ”
Lâm Gia giương mắt nhìn hắn, “Cái gì? ”
Giang Liễm lật ngón trỏ lại, lộ ra chất lỏng sềnh sệch phía trêи, “Dính vào cổ cậu. Chỉ là,” Tiếng nói hắn trầm thấp, hời hợt nhếch môi, “Không biết là của cậu, hay của tôi. ”
_____
H mở đầu nên sương sương thôi =)))
Lâm Gia mắt cũng không chớp mà nói xạo: “Làm rồi, nhưng chưa nằm dưới bao giờ. ”
Giang Liễm nhướng mày hỏi cậu: “Cậu muốn ở phía trên? ”
Lâm Gia thật ra không quá muốn.
Cậu không phải thẳng nam, tự nhiên sẽ không cố chấp vị trí trêи dưới. Huống chi, nếu cậu nằm ở trêи, đối phương nhất định chỉ cần liếc mắt là nhìn ra cậu là lính mới. Nhưng mà nhìn mặt Giang Liễm, cậu cũng không cảm thấy hắn sẽ chịu nằm dưới.
Lâm Gia không nói gì, trực tiếp cởi áo lông dày xuống. Nhiệt độ trong phòng học phụ rất cao, cậu ném áo lông sang một bên, lúc khom lưng cởi quần thì chợt dừng lại, ngẩng đầu lên.
Dường như biết được cậu đang nghĩ gì, Giang Liễm nói: “Cameras đã bị tôi che rồi.”
Ánh mắt Lâm Gia quét về phía máy thu hình trong góc, ở đó quả nhiên cũng đen nhánh một mảnh, nhìn không thấy bất kỳ tia sáng màu đỏ nào.
Cậu khom lưng cởi quần, nghe thấy Giang Liễm ở bên cạnh đã cởi áo lông ra đang ngồi dựa vào tường, tiếng nói mang theo sâu xa vang lên trong bóng đêm: “Qua đây. ”
Lâm Gia sờ soạng đi đến chỗ âm thanh phát ra, đầu ngón chân bất ngờ đá lên sườn giày của Giang Liễm, cả người chợt lảo đảo, rất có thể sẽ té bên cạnh đối phương.
Giang Liễm rất nhanh tay mà kéo cậu một cái.
Lâm Gia theo lực tay của đối phương mà ngã ngửa ra sau, trực tiếp ngã ngồi vào trong lòng Giang Liễm, lòng bàn tay vội vàng vàng đè vào thân dưới của đối phương.
Người nọ khẽ kêu rêи, lúc mở miệng tiếng nói hơi trầm xuống: “Lâm Gia, cậu muốn đè hư tôi sao? ”
Lâm Gia rút tay về đứng dậy, chuyển hướng, cong gối quỳ xuống trước mặt Giang Liễm, không hề tin lời nói của hắn, híp con ngươi sáng rực lại, một bên khom lưng đưa tay ra sờ, một bên còn mở miệng nói: “Tôi sờ sờ thử xem có đè hư anh không. ”
Tay còn chưa mò đúng vị trí, đầu gối để trêи người Giang Liễm đã trượt một cái làm lòng bàn tay của cậu trực tiếp đè lên chỗ kia, không những không hư, mà còn xảy ra biến hóa lớn.
Lần thứ hai đối mặt với vật kia, Lâm Gia không còn chút hoang mang nào, thậm chí khẽ giơ đầu gối lên củng củng nó, khách quan đánh giá: “Rất lớn. ”
Giang Liễm đè xuống đầu gối không an phận của cậu, nghiêng người kề sát vào tai cậu nỉ non: “Cậu nuốt trôi không?”
Lâm Gia sửng sốt, im lặng không lên tiếng.
Bọn họ có khởi đầu rất dứt khoát, vì nói cho cùng cũng không phải tình nhân đường hoàng chính chính, không có quấn quýt hôn môi, cũng không có tình cảm mặn nồng.
Lâm Gia quay lưng lại quỳ sấp trêи sàn nhà, Giang Liễm thay cậu hoàn thành công đoạn dạo đầu, sau đó đưa tay kéo cậu vào lòng, một lời tán tỉnh cũng không có, đã trực tiếp tiến vào.
Lâm Gia bị đau, thân thể không kiềm được siết chặt.
Giang Liễm xoay mặt cậu lại, mở miệng ngậm vành tai của cậu, giọng nói mang theo hời hợt: “Thả lỏng một chút, tôi không vào được. ”
Tâm lý lập tức bị cảm giác ướt át ở vành tai cuốn đi một nửa, Lâm Gia nhíu mày lại, trêи trán đã toát ra mồ hôi mỏng tinh tế dày đặc, “Thả lỏng thế nào?”
Giang Liễm không đáp, đôi môi lướt qua vành tai cậu quét lên dái tai, bất ngờ chuyển đề tài nói:
“Cái tai ban ngày tôi cắn là ở bên nào? ”
Lâm Gia theo bản năng nhớ lại, Giang Liễm mượn cơ hội này tiến thêm vào phía sau mấy cái, Lâm Gia bỗng nhiên hoàn hồn, gấp rút mà kêu ra tiếng.
Giang Liễm giơ tay lên đè chặt miệng cậu lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng vân vê môi dưới của cậu, cúi đầu kề sát vào cổ cậu, nhếch môi nói, “Cameras không thể ghi hình được nhưng vẫn có thể ghi âm. ”
Ánh mắt Lâm Gia lập tức bị kiềm hãm, nét mặt hiện lên vài phần tức giận không dễ phát giác, hai giây sau, trong tức giận lại sinh ra sự chìm đắm và buông thả cực kỳ bí ẩn khó có thể diễn tả bằng lời.
Giang Liễm bắt đầu chuyển động.
Lâm Gia ngồi trong ngực đối phương, mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, môi mím thật chặt, liều mạng nuốt vào thanh âm tràn ra giữa cổ họng. Nhưng bên môi vẫn có một vài thanh âm rời rạc tiết ra, mang theo âm cuối uyển chuyển kéo dài, lướt qua đầu quả tim Giang Liễm.
Ẩn nhẫn ngây ngô rồi lại ướt át diễm lệ đến mê người.
Đôi mắt Giang Liễm ngày càng sâu, hắn đột nhiên muốn cởi sạch Lâm Gia, chứ không phải giống như bây giờ, khắc chế mà kiêng dè ngồi ở chỗ này, cách một lớp áo mà ôm Lâm Gia làm.
Sau khi xong việc, Lâm Gia đứng dậy khỏi người Giang Liễm đi mặc quần, sau đó quỳ trêи mặt đất sờ soạng tìm giày.
Giang Liễm ở bên kia thắt lại dây lưng, rũ mắt hỏi cậu: “Tìm được chưa? ”
“Chưa.” Lâm Gia ngồi trêи sàn nhà ngẩng đầu, “Điện thoại di động của anh đâu? Soi giúp tôi một chút. ”
Giang Liễm không lấy điện thoại di động ra, mà đi thẳng tới bên tường, nhấn công tắc đèn.
Một giây khi tia sáng tràn vào mắt kia, Lâm Gia vô thức nhắm mắt lại một cái. Đợi đôi mắt sau khi thích ứng với ánh mở ra, cậu mới chú ý tới xung quanh mình là một đống hỗn độn. Bao bì xé ra và khăn giấy vò cục rơi đầy trêи sàn, giày thể thao thì nằm nghiêng ngả ở trước gương.
Lâm Gia đứng dậy đi tới trước gương mang giày, ánh mắt lơ đãng đảo qua gương, chợt dừng lại.
Trong gương phản chiếu ra máy thu hình gắn trêи tường, nhưng không hề có bất cứ vật gì che lên, mà đã sớm ngừng hoạt động.
Lâm Gia sửng sốt, hiểu ra, sau đó quay lại vẻ mặt đã hơi tức giận.
Hai người thu dọn xong thì trở về ký túc xá.
Lúc này đã gần khuya, trêи đường không chỉ vắng vẻ không người, mà trêи hành lang ký túc xá càng an tĩnh trống trãi. Thậm chí còn có thể thoáng nhìn ra, hai bên hành lang đã có vài phòng tắt đèn đi ngủ.
Trước khi vào phòng, Lâm Gia đứng ở hành lang hỏi Giang Liễm: “Anh nhìn giúp tôi một chút xem có chỗ nào kỳ lạ không? ”
Người kia mang ánh mắt thờ ơ quét về phía cậu, sau đó thoáng dừng lại, “Cậu qua đây. ”
Lâm Gia theo lời đến gần.
Giang Liễm giơ tay lên kéo cổ áo lông của cậu ra. Gió lạnh trêи hành lang ùa ạt tiến vào cổ áo đang mở rộng, Lâm Gia nhịn không được rụt vai lại.
Đối phương không kéo áo cậu ra thêm nữa, chậm rãi buông mắt liếc nhìn cổ cậu. Một giây sau, Giang Liễm giơ tay đặt lên đầu vai cậu, cúi người tới gần một bên sườn mặt cậu.
Thân thể bị giữ nên không thể động đậy, hơi thở quanh thân Giang Liễm từng bước tới gần, trong đầu không hẹn mà hiện lên hình ảnh mới đây trong phòng học phụ.
Áp xuống hình ảnh đang không ngừng xẹt qua trong đầu, Lâm Gia hơi không được tự nhiên quay đầu đi, “Làm gì vậy? ”
Giang Liễm dừng lại bên sườn mặt cậu, đưa tay sờ vào cổ cậu.
Nhận thấy được đầu ngón tay của đối phương nhẹ nhàng cọ lên gáy, hô hấp của Lâm Gia ngừng lại, thấp giọng nhắc nhở: “Trêи hành lang có camera. ”
Giang Liễm lấy tay từ trêи gáy cậu ra, thân thể vẫn kề sát vào sườn mặt cậu không động đậy, giọng nói đều đều mà hỏi lại: “Cậu nghĩ tôi muốn làm gì? ”
Lâm Gia không nói gì.
Giang Liễm lùi lại, đứng thẳng người nói: “Dính vào. ”
Lâm Gia giương mắt nhìn hắn, “Cái gì? ”
Giang Liễm lật ngón trỏ lại, lộ ra chất lỏng sềnh sệch phía trêи, “Dính vào cổ cậu. Chỉ là,” Tiếng nói hắn trầm thấp, hời hợt nhếch môi, “Không biết là của cậu, hay của tôi. ”
_____
H mở đầu nên sương sương thôi =)))
Tác giả :
A Nguyễn Hữu Tửu