Lặng Thinh
Chương 15: Tôi biết rồi
của bọn Lâm Gia là tổ A, phòng luyện tập ở lớp A.
Buổi sáng hôm sau, sáu người trong nhóm gặp nhau ở phòng tập để định ra nhiệm vụ của mỗi người.
Giang Liễm đương nhiên là C vị, trong năm người còn lại, có bốn vị trí cần cạnh tranh. Có người đề nghị đội trưởng cũng để Giang Liễm đảm nhiệm, Lâm Gia và những người còn lại không dị nghị gì, Giang Liễm lại nói thẳng ra không công bằng.
Việc chọn đội trưởng chỉ có thể gác lại trước, năm người còn lại cạnh tranh main vocal và main dancer. Ôn Miễn và Kỳ Hoãn đều muốn vị trí main vocal, nên phải lần lượt thi đấu bằng một đoạn điệp khúc.
Sau khi mọi người thảo luận xong, main vocal để cho Ôn Miễn vì giọng hát chắc hơn. Còn lại main dancer là Nhan Thường Phi đảm nhiệm, Trình Trì phụ trách rap.
Trong toàn bộ quá trình, Lâm Gia vẫn im lặng không nói gì. Cậu tự biết mình là người có đánh giá năng lực thấp nhất trong sáu người này, main dancer main vocal gì đó cũng sẽ không rơi trêи đầu cậu. Chỉ nhân cơ hội này từ từ nhớ kỹ tên và khuôn mặt của bốn người còn lại.
Trong năm người trừ Giang Liễm ra, cậu không quen biết ai. Lúc này mới từ từ nhớ lại, trong bốn người có ba người cậu đã từng thấy qua.
Ôn Miễn là người đêm đó ghi âm trò chuyện điện thoại dạy cậu làm thế nào để lừa gạt nước mắt người hâm mộ, lúc đánh giá năng lực ban đầu đối phương là cùng ở lớp D với cậu, lần đánh giá tiếp theo đã từ lớp D lên lớp A. Trình Trì và Kỳ Hoãn là hai người tối hôm qua lúc ngồi tại chỗ đùa giỡn đã đẩy cậu ngã ngồi lên đùi Giang Liễm.
Còn lại là Nhan Thường Phi, Lâm Gia mặc dù không biết cậu ta, nhưng cũng đã từ trong miệng bạn cùng phòng nghe qua cái tên này. Ba ngày trước lúc đánh giá năng lực cho Ca khúc chủ đề, Nhan Thường Phi luôn là người cuối cùng rời khỏi phòng tập.
Ngày nào cũng vậy, vẫn luôn kiên trì.
Nếu như thầy hướng dẫn căn cứ vào mức độ chăm chỉ và thời gian luyện tập để chọn ra C vị, thì Nhan Thường Phi nhất định là xếp đầu bảng.
Cậu thu suy nghĩ lại, thì nghe bốn người khác đang thảo luận việc chọn đội trưởng. Nhan Thường Phi kiến nghị đội trưởng để Lâm Gia hoặc Kỳ Hoãn làm, Trình Trì và Ôn Miễn gật đầu tán thành.
Giang Liễm lại bất ngờ mở miệng: “Nhóm chúng ta không cần người khác qua đây đục nước béo cò, đội trưởng nên chọn người tiến bộ chậm nhất trong lúc luyện tập Ca khúc chủ đề, đốc thúc người khác đồng thời cũng tự đốc thúc chính mình không được lười biếng trong lúc luyện tập.”
Mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Gia, cùng với bảng lớp C dán ở bên eo cậu.
Lâm Gia hơi có vẻ lưỡng lự, nhưng vẫn nhịn không được mà chống lại ánh mắt sáng quắc của mấy người trước mặt thay mình biện giải một câu:” Tôi chỉ là năng lực thấp nhất, không phải người tiến bộ kém nhất trong lúc luyện tập.”
Giang Liễm không phản bác, chỉ hờ hững nói:” Tính một chút sẽ biết.”
Kết quả tính toán cuối cùng cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Nhan Thường Phi có thời gian luyện tập dài nhất, Lâm Gia có thời gian luyện tập ngắn nhất. Càng khoa trương hơn là, thời gian Nhan Thường Phi luyện tập dài gấp hai lần thời gian Lâm Gia luyện tập.
Ôn Miễn chế giễu cậu nói: “Chăm chỉ quả nhiên là đi đôi với thành tích.”
Lâm Gia nghe thấy á khẩu không trả lời được, lại cũng không tiện giải thích cái gì nữa.
Giang Liễm ném huy hiệu đội trưởng vào trong ngực cậu,” Nếu không ai có ý kiến, đội trưởng sẽ để cậu ấy làm.”
Ôn Miễn gật đầu như giã tỏi,”Tôi không có ý kiến. Chỉ là, vì để đội trưởng của chúng ta tiến bộ hơn, tôi có một lời đề nghị.”
Lâm Gia nghe vậy nhìn về phía cậu ta, trong lòng mơ hồ hiện ra một dự cảm không tốt.
Quả nhiên chợt nghe đối phương nói: “Tôi đề nghị mỗi buổi sáng sớm sau đó, đội trưởng đều phải tới gọi chúng ta rời giường.”
Lâm Gia có chút đau đầu, quay đầu chỉ thấy ba người kia giơ cao hai tay tỏ vẻ tán thành. Cậu còn chưa từ bỏ ý định đưa mắt liếc về phía Giang Liễm, đã thấy người kia cũng hơi nhướng mày, đồng ý nói:” Đề nghị không tồi.”
Lâm Gia tức thì đã có chút hối hận vì vào nhóm của Giang Liễm.
Bài hát 《 Mắt bão 》 này có độ khó phần lớn tập trung trêи phần vũ đạo, mấy người xem qua video dạy nhảy xong, nhất trí quyết định học hát trước.
Những người khác hát nhảy đều không kém, chỉ có một mình Lâm Gia là trình độ ca hát nằm ở mức tạm được, tiến độ học bài hát chậm hơn mọi người. Cậu đứng dậy đi tới bên tường ngồi xuống, tự mình nhìn lời bài hát chậm rãi nghiền ngẫm.
Thành viên tổ B cũng đang luyện bài hát, mấy tầng tiếng nói bất đồng chợt cao chợt thấp chui lọt vào trong lỗ tai, luôn làm cho cậu không có cách nào triệt để tập trung sự chú ý của mình.
Bị những thanh âm kia gây phiền, Lâm Gia ngửa đầu dựa vào tường, mở lời bài hát ra đắp lên mặt mình, ngăn cách tầm mắt của mình với bên ngoài.
Trong bóng tối tâm tình từng bước lắng đọng lại, Lâm Gia im lặng nhớ lời bài hát vừa học.
Cửa sổ trêи đầu bị người khác từ bên ngoài đẩy ra, có người tự tay lấy lời bài hát từ trêи mặt cậu xuống.
Tia sáng đột ngột đập vào mắt, Lâm Gia nhịn không được nheo mắt lại m.
Thanh âm quen thuộc từ trêи đầu truyền xuống: “Lâm Gia, cậu lại đang lười biếng sao? ”
Lâm Gia giương mắt lên, thấy Hạ Đông Thiền một tay cầm lời bài hát, nằm trêи bệ cửa sổ nhìn mình.
Giơ tay lên lấy lại, cậu mở miệng nói: “Tôi đang học lời, cậu tới đây làm gì vậy?”
Hạ Đông Thiền nghiêng đầu,”Vậy cậu tiếp tục học đi, tôi chỉ đến xem thử thôi.”
Lâm Gia quả nhiên không nhìn cậu ta nữa, sau khi nhắm mắt, lại đắp lời bài hát lên mặt mình.
Hạ Đông Thiền vẫn không hề rời đi, một lát sau lại thả tay xuống lấy lời bài hát trêи mặt cậu ra.
Lâm Gia cau mày, bắt lấy tay của đối phương giữ lại, nghiến răng nhấn mạnh lời vừa nói lần nữa:”Tôi đang học lời.”
Lại nghe thấy chủ nhân của cánh tay hờ hững hỏi: “Cậu tính ở trong mơ học lời sao? ”
Mí mắt Lâm Gia run lên, bản lời từ trêи mặt xiêu vẹo rơi xuống. Trợn mắt nhìn mình đang nắm chặt một tay của Giang Liễm.
Ánh mắt Giang Liễm theo đường nhìn của cậu rơi xuống cái tay bị nắm kia,” Thả tay.”
Lâm Gia vội vội vàng vàng buông tay, nhặt lên bản nhạc rơi trêи sàn nhà, con mắt vẫn chưa nhìn đối phương,”Tôi nghĩ là Hạ Đông Thiền.”
Giang Liễm không truy hỏi nữa, chỉ hỏi cậu: “Biết hát không?”
Lâm Gia sửng sốt, theo bản năng đáp:” Biết hát.”
Giang Liễm nói:” Hát một lần cho tôi nghe.”
Lâm Gia mở bản nhạc trong tay ra, hát qua một lần đoạn nhạc mình được phân cho.
Vẻ mặt Giang Liễm vẫn chưa có biến hóa quá lớn,”Cậu biết khuyết điểm lớn nhất của mình là ở đâu không?”
Lâm Gia suy nghĩ một chút, nói ra y nguyên câu mà đêm đó đã nói với Giang Liễm ở phòng học phụ: “Hát không được nốt cao.”
Giang Liễm lắc đầu, đầu ngón tay rơi vào đoạn nốt cao bên trong bản nhạc, “Đoạn này đã phân cho Ôn Miễn, cho nên nốt cao không phải là vấn đề lớn nhất hiện nay của cậu.”
“Hơi thở của cậu không đúng, Lâm Gia.” Giang Liễm nhướng lông mày, trong lời nói không hề chứa đựng tình cảm,” Tôi chọn cậu vào nhóm của tôi, không phải để cậu đến ngáng chân.”
Lâm Gia nghe vậy giữ im lặng.
Giang Liễm liếc nhìn cậu,” Cậu dựa vào tường ngồi xuống.”
Lâm Gia nghe theo.
” Lưng thẳng lên.” Giang Liễm giơ tay lên sờ phía sau cậu,” Eo lưng sát vào tường.”
Sống lưng Lâm Gia lập tức thẳng tắp, eo lưng áp sát vào tường, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.
Giang Liễm quì một chân bên cạnh cậu, lòng bàn tay cách áo đồng phục che lên bụng cậu,”Bây giờ bắt đầu, từ từ hít vào, rồi thở ra, trong suốt quá trình đó, eo lưng đều phải dựa sát vào tường, bụng phải căng quá cổ, không được hóp vào.”
Lâm Gia không nói gì, từng bước làm theo. Trước tiên hít vào, lại từ từ thở ra. Làm như vậy nhiều lần, cậu giương mắt lên, dò ý nhìn Giang Liễm vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như trước.
Giang Liễm không nói gì, lại cuốn áo đồng phục của cậu lên, trực tiếp đặt lòng bàn tay ấm áp lên bụng cậu.
Lâm Gia nhịn không được run rẩy eo, thở ra, cái bụng xẹp xuống.
Giang Liễm thả tay ra, ” Nhớ kỹ cảm giác này, sau này mỗi ngày đều phải làm.”
Lâm Gia không yên lòng gật đầu, thoáng nhìn thực tập sinh khác đi tới đi lui xung quanh, muốn kéo áo xuống.
Giang Liễm lại nhanh tay thay cậu sửa quần áo ngay ngắn lại, cong môi mỉm cười nói:” Thì ra cậu có cơ bụng.”
Lâm Gia nghe vậy, không khách khí chút nào đáp trả: “Anh không có sao? ”
Giang Liễm thờ ơ trả lời:” Tôi có hay không, cậu rất muốn biết sao? ”
Lâm Gia vỗ vỗ bụi dính trêи đầu gối, hai tay chống lên sàn nhà đứng dậy, “Quên đi, tôi cũng không phải rất muốn biết ——”
Lời còn chưa dứt, đã bị đối phương nắm cổ tay kéo xuống, đầu gối cong lại quỳ ở trước mặt Giang Liễm.
Vẻ mặt Giang Liễm vẫn không mảy may biến hóa, lại nắm tay Lâm Gia để vào trong áo của mình.
Lâm Gia duy trì tư thế thân thể nghiêng về trước quỳ xuống đất, một tay để ở trêи sàn nhà, tay kia dán lên cơ ngực rắn chắc của Giang Liễm, nghe thấy đối phương chậm rãi mở miệng, giọng nói hờ hững:”Cậu đếm kỹ chưa? Cơ bụng tôi có mấy múi?”
Khuôn mặt Lâm Gia đỏ rực.
Lại nghe thấy thanh âm Ôn Miễn hơi lưỡng lự vang lên:”…… các cậu đang làm gì thế? ”
Lâm Gia bỗng nhiên quay đầu lại, rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của đối phương.
Một giây kế tiếp, Giang Liễm buông cậu ra đứng dậy,”Tôi đang dạy cậu ấy cách điều khiển hơi thở. Cậu ấy không biết, tôi làm mẫu trước.” Hắn hơi dừng lại một chút, nhìn về phía Lâm Gia, “Giờ cậu biết chưa? ”
Yên lặng ngắn ngủi qua đi, Lâm Gia chậm rãi giương mắt nói: “Tôi biết rồi.”
Lời của tác giả: Tiểu kịch trường, Ôn Miễn: Tôi hoài nghi các người giở trò đồi bại, nhưng tôi không có chứng cứ.
Buổi sáng hôm sau, sáu người trong nhóm gặp nhau ở phòng tập để định ra nhiệm vụ của mỗi người.
Giang Liễm đương nhiên là C vị, trong năm người còn lại, có bốn vị trí cần cạnh tranh. Có người đề nghị đội trưởng cũng để Giang Liễm đảm nhiệm, Lâm Gia và những người còn lại không dị nghị gì, Giang Liễm lại nói thẳng ra không công bằng.
Việc chọn đội trưởng chỉ có thể gác lại trước, năm người còn lại cạnh tranh main vocal và main dancer. Ôn Miễn và Kỳ Hoãn đều muốn vị trí main vocal, nên phải lần lượt thi đấu bằng một đoạn điệp khúc.
Sau khi mọi người thảo luận xong, main vocal để cho Ôn Miễn vì giọng hát chắc hơn. Còn lại main dancer là Nhan Thường Phi đảm nhiệm, Trình Trì phụ trách rap.
Trong toàn bộ quá trình, Lâm Gia vẫn im lặng không nói gì. Cậu tự biết mình là người có đánh giá năng lực thấp nhất trong sáu người này, main dancer main vocal gì đó cũng sẽ không rơi trêи đầu cậu. Chỉ nhân cơ hội này từ từ nhớ kỹ tên và khuôn mặt của bốn người còn lại.
Trong năm người trừ Giang Liễm ra, cậu không quen biết ai. Lúc này mới từ từ nhớ lại, trong bốn người có ba người cậu đã từng thấy qua.
Ôn Miễn là người đêm đó ghi âm trò chuyện điện thoại dạy cậu làm thế nào để lừa gạt nước mắt người hâm mộ, lúc đánh giá năng lực ban đầu đối phương là cùng ở lớp D với cậu, lần đánh giá tiếp theo đã từ lớp D lên lớp A. Trình Trì và Kỳ Hoãn là hai người tối hôm qua lúc ngồi tại chỗ đùa giỡn đã đẩy cậu ngã ngồi lên đùi Giang Liễm.
Còn lại là Nhan Thường Phi, Lâm Gia mặc dù không biết cậu ta, nhưng cũng đã từ trong miệng bạn cùng phòng nghe qua cái tên này. Ba ngày trước lúc đánh giá năng lực cho Ca khúc chủ đề, Nhan Thường Phi luôn là người cuối cùng rời khỏi phòng tập.
Ngày nào cũng vậy, vẫn luôn kiên trì.
Nếu như thầy hướng dẫn căn cứ vào mức độ chăm chỉ và thời gian luyện tập để chọn ra C vị, thì Nhan Thường Phi nhất định là xếp đầu bảng.
Cậu thu suy nghĩ lại, thì nghe bốn người khác đang thảo luận việc chọn đội trưởng. Nhan Thường Phi kiến nghị đội trưởng để Lâm Gia hoặc Kỳ Hoãn làm, Trình Trì và Ôn Miễn gật đầu tán thành.
Giang Liễm lại bất ngờ mở miệng: “Nhóm chúng ta không cần người khác qua đây đục nước béo cò, đội trưởng nên chọn người tiến bộ chậm nhất trong lúc luyện tập Ca khúc chủ đề, đốc thúc người khác đồng thời cũng tự đốc thúc chính mình không được lười biếng trong lúc luyện tập.”
Mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Gia, cùng với bảng lớp C dán ở bên eo cậu.
Lâm Gia hơi có vẻ lưỡng lự, nhưng vẫn nhịn không được mà chống lại ánh mắt sáng quắc của mấy người trước mặt thay mình biện giải một câu:” Tôi chỉ là năng lực thấp nhất, không phải người tiến bộ kém nhất trong lúc luyện tập.”
Giang Liễm không phản bác, chỉ hờ hững nói:” Tính một chút sẽ biết.”
Kết quả tính toán cuối cùng cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Nhan Thường Phi có thời gian luyện tập dài nhất, Lâm Gia có thời gian luyện tập ngắn nhất. Càng khoa trương hơn là, thời gian Nhan Thường Phi luyện tập dài gấp hai lần thời gian Lâm Gia luyện tập.
Ôn Miễn chế giễu cậu nói: “Chăm chỉ quả nhiên là đi đôi với thành tích.”
Lâm Gia nghe thấy á khẩu không trả lời được, lại cũng không tiện giải thích cái gì nữa.
Giang Liễm ném huy hiệu đội trưởng vào trong ngực cậu,” Nếu không ai có ý kiến, đội trưởng sẽ để cậu ấy làm.”
Ôn Miễn gật đầu như giã tỏi,”Tôi không có ý kiến. Chỉ là, vì để đội trưởng của chúng ta tiến bộ hơn, tôi có một lời đề nghị.”
Lâm Gia nghe vậy nhìn về phía cậu ta, trong lòng mơ hồ hiện ra một dự cảm không tốt.
Quả nhiên chợt nghe đối phương nói: “Tôi đề nghị mỗi buổi sáng sớm sau đó, đội trưởng đều phải tới gọi chúng ta rời giường.”
Lâm Gia có chút đau đầu, quay đầu chỉ thấy ba người kia giơ cao hai tay tỏ vẻ tán thành. Cậu còn chưa từ bỏ ý định đưa mắt liếc về phía Giang Liễm, đã thấy người kia cũng hơi nhướng mày, đồng ý nói:” Đề nghị không tồi.”
Lâm Gia tức thì đã có chút hối hận vì vào nhóm của Giang Liễm.
Bài hát 《 Mắt bão 》 này có độ khó phần lớn tập trung trêи phần vũ đạo, mấy người xem qua video dạy nhảy xong, nhất trí quyết định học hát trước.
Những người khác hát nhảy đều không kém, chỉ có một mình Lâm Gia là trình độ ca hát nằm ở mức tạm được, tiến độ học bài hát chậm hơn mọi người. Cậu đứng dậy đi tới bên tường ngồi xuống, tự mình nhìn lời bài hát chậm rãi nghiền ngẫm.
Thành viên tổ B cũng đang luyện bài hát, mấy tầng tiếng nói bất đồng chợt cao chợt thấp chui lọt vào trong lỗ tai, luôn làm cho cậu không có cách nào triệt để tập trung sự chú ý của mình.
Bị những thanh âm kia gây phiền, Lâm Gia ngửa đầu dựa vào tường, mở lời bài hát ra đắp lên mặt mình, ngăn cách tầm mắt của mình với bên ngoài.
Trong bóng tối tâm tình từng bước lắng đọng lại, Lâm Gia im lặng nhớ lời bài hát vừa học.
Cửa sổ trêи đầu bị người khác từ bên ngoài đẩy ra, có người tự tay lấy lời bài hát từ trêи mặt cậu xuống.
Tia sáng đột ngột đập vào mắt, Lâm Gia nhịn không được nheo mắt lại m.
Thanh âm quen thuộc từ trêи đầu truyền xuống: “Lâm Gia, cậu lại đang lười biếng sao? ”
Lâm Gia giương mắt lên, thấy Hạ Đông Thiền một tay cầm lời bài hát, nằm trêи bệ cửa sổ nhìn mình.
Giơ tay lên lấy lại, cậu mở miệng nói: “Tôi đang học lời, cậu tới đây làm gì vậy?”
Hạ Đông Thiền nghiêng đầu,”Vậy cậu tiếp tục học đi, tôi chỉ đến xem thử thôi.”
Lâm Gia quả nhiên không nhìn cậu ta nữa, sau khi nhắm mắt, lại đắp lời bài hát lên mặt mình.
Hạ Đông Thiền vẫn không hề rời đi, một lát sau lại thả tay xuống lấy lời bài hát trêи mặt cậu ra.
Lâm Gia cau mày, bắt lấy tay của đối phương giữ lại, nghiến răng nhấn mạnh lời vừa nói lần nữa:”Tôi đang học lời.”
Lại nghe thấy chủ nhân của cánh tay hờ hững hỏi: “Cậu tính ở trong mơ học lời sao? ”
Mí mắt Lâm Gia run lên, bản lời từ trêи mặt xiêu vẹo rơi xuống. Trợn mắt nhìn mình đang nắm chặt một tay của Giang Liễm.
Ánh mắt Giang Liễm theo đường nhìn của cậu rơi xuống cái tay bị nắm kia,” Thả tay.”
Lâm Gia vội vội vàng vàng buông tay, nhặt lên bản nhạc rơi trêи sàn nhà, con mắt vẫn chưa nhìn đối phương,”Tôi nghĩ là Hạ Đông Thiền.”
Giang Liễm không truy hỏi nữa, chỉ hỏi cậu: “Biết hát không?”
Lâm Gia sửng sốt, theo bản năng đáp:” Biết hát.”
Giang Liễm nói:” Hát một lần cho tôi nghe.”
Lâm Gia mở bản nhạc trong tay ra, hát qua một lần đoạn nhạc mình được phân cho.
Vẻ mặt Giang Liễm vẫn chưa có biến hóa quá lớn,”Cậu biết khuyết điểm lớn nhất của mình là ở đâu không?”
Lâm Gia suy nghĩ một chút, nói ra y nguyên câu mà đêm đó đã nói với Giang Liễm ở phòng học phụ: “Hát không được nốt cao.”
Giang Liễm lắc đầu, đầu ngón tay rơi vào đoạn nốt cao bên trong bản nhạc, “Đoạn này đã phân cho Ôn Miễn, cho nên nốt cao không phải là vấn đề lớn nhất hiện nay của cậu.”
“Hơi thở của cậu không đúng, Lâm Gia.” Giang Liễm nhướng lông mày, trong lời nói không hề chứa đựng tình cảm,” Tôi chọn cậu vào nhóm của tôi, không phải để cậu đến ngáng chân.”
Lâm Gia nghe vậy giữ im lặng.
Giang Liễm liếc nhìn cậu,” Cậu dựa vào tường ngồi xuống.”
Lâm Gia nghe theo.
” Lưng thẳng lên.” Giang Liễm giơ tay lên sờ phía sau cậu,” Eo lưng sát vào tường.”
Sống lưng Lâm Gia lập tức thẳng tắp, eo lưng áp sát vào tường, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.
Giang Liễm quì một chân bên cạnh cậu, lòng bàn tay cách áo đồng phục che lên bụng cậu,”Bây giờ bắt đầu, từ từ hít vào, rồi thở ra, trong suốt quá trình đó, eo lưng đều phải dựa sát vào tường, bụng phải căng quá cổ, không được hóp vào.”
Lâm Gia không nói gì, từng bước làm theo. Trước tiên hít vào, lại từ từ thở ra. Làm như vậy nhiều lần, cậu giương mắt lên, dò ý nhìn Giang Liễm vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như trước.
Giang Liễm không nói gì, lại cuốn áo đồng phục của cậu lên, trực tiếp đặt lòng bàn tay ấm áp lên bụng cậu.
Lâm Gia nhịn không được run rẩy eo, thở ra, cái bụng xẹp xuống.
Giang Liễm thả tay ra, ” Nhớ kỹ cảm giác này, sau này mỗi ngày đều phải làm.”
Lâm Gia không yên lòng gật đầu, thoáng nhìn thực tập sinh khác đi tới đi lui xung quanh, muốn kéo áo xuống.
Giang Liễm lại nhanh tay thay cậu sửa quần áo ngay ngắn lại, cong môi mỉm cười nói:” Thì ra cậu có cơ bụng.”
Lâm Gia nghe vậy, không khách khí chút nào đáp trả: “Anh không có sao? ”
Giang Liễm thờ ơ trả lời:” Tôi có hay không, cậu rất muốn biết sao? ”
Lâm Gia vỗ vỗ bụi dính trêи đầu gối, hai tay chống lên sàn nhà đứng dậy, “Quên đi, tôi cũng không phải rất muốn biết ——”
Lời còn chưa dứt, đã bị đối phương nắm cổ tay kéo xuống, đầu gối cong lại quỳ ở trước mặt Giang Liễm.
Vẻ mặt Giang Liễm vẫn không mảy may biến hóa, lại nắm tay Lâm Gia để vào trong áo của mình.
Lâm Gia duy trì tư thế thân thể nghiêng về trước quỳ xuống đất, một tay để ở trêи sàn nhà, tay kia dán lên cơ ngực rắn chắc của Giang Liễm, nghe thấy đối phương chậm rãi mở miệng, giọng nói hờ hững:”Cậu đếm kỹ chưa? Cơ bụng tôi có mấy múi?”
Khuôn mặt Lâm Gia đỏ rực.
Lại nghe thấy thanh âm Ôn Miễn hơi lưỡng lự vang lên:”…… các cậu đang làm gì thế? ”
Lâm Gia bỗng nhiên quay đầu lại, rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của đối phương.
Một giây kế tiếp, Giang Liễm buông cậu ra đứng dậy,”Tôi đang dạy cậu ấy cách điều khiển hơi thở. Cậu ấy không biết, tôi làm mẫu trước.” Hắn hơi dừng lại một chút, nhìn về phía Lâm Gia, “Giờ cậu biết chưa? ”
Yên lặng ngắn ngủi qua đi, Lâm Gia chậm rãi giương mắt nói: “Tôi biết rồi.”
Lời của tác giả: Tiểu kịch trường, Ôn Miễn: Tôi hoài nghi các người giở trò đồi bại, nhưng tôi không có chứng cứ.
Tác giả :
A Nguyễn Hữu Tửu