Lang, Thỉnh Yêu Ta Nhiều Hơn
Chương 10: Sao đường
“…” Hắc lang nằm lỳ ở trên giường nhàm chán dùng móng vuốt đẩy đẩy cái bình chứa sao đường. Lúc đầu chỉ có hai viên sao đường, đã tích thành nửa bình, chúng nó ở trong bình lấp lấp lánh lánh rất đẹp! (Tiều Kính giờ là lang hình)
“Đường màu hồng nhạt này ăn rất ngon sao?” Một thanh âm quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện bên người Kha Kính.
“Sư phụ Tố Thiên Viêm ngươi sao lại ở chỗ này?” Chỗ hiện tại của Kha Kính là nơi ẩn thân năm đó của Nguyệt tộc, Hắc lang tộc tìm rất lâu cũng không tìm được, vì sao Tố Thiên Viêm lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này.
“Ở đây đương nhiên khó tìm, nhưng ngươi đã quên rất nhiều năm trước, lúc ta thu các ngươi làm đồ đệ, từng dùng máu các ngươi làm liên kết, chỉ cần các ngươi còn sống, cái liên kết này đều có công hiệu, không biết các ngươi ở nơi nào? Dùng liên kết ta đều có thể rất dễ dàng tìm được ngươi, tựa như vài chục năm trước cứu ngươi, trong lúc ta bế quan từ liên kết cảm thấy nguy cơ của ngươi, cho nên giờ muốn tìm ngươi cũng không khó, chỉ là lúc xuyên qua không gian hắc động có chút không thoải mái!” Tố Thiên Viêm trải qua kiếp nạn của Hắc tộc lần trước, đã không còn công lực cao thâm như hồi đó, Tố Thiên Viêm một thân bất tử, hiện tại hắn chỉ là một phàm nhân vì yêu mà tồn tại.
“Sư phụ ngươi cũng sẽ biến thành phàm nhân??? Ha ha…”
“Không được cười!” Một bóng đen sau lưng Tố Thiên Viêm, xuyên đến, gõ lên đầu Kha Kính một cái!
“Hắc Quyền theo đuôi…” Kha Kính mới vừa rồi còn nghĩ kỳ quái, sao lại không nhìn thấy Hắc Quyền, người này cùng sư phụ như hình với bóng, sư phụ đi nơi nào, hắn cũng sẽ đi nơi đó. Nguyên lai hắn vẫn dấu khí tức, trách không được mình không phát hiện hắn!
“Câm miệng, ngu ngốc không có tư cách giáo huấn ta!” Hắc Quyền khó chịu trừng Kha Kính, vốn hắn cùng với Tố Thiên Viêm đâu có muốn buông mọi thứ trong Hắc tộc, thưởng ngoạn giang sơn, trên đường Tố Thiên Viêm lại cảm thấy thân thể hắn có dị động, muốn đến nhìn hắn!
“Đường này là ai làm đưa cho ngươi?” Tố Thiên Viêm cầm lấy bình đựng sao đường bên người Kha Kính.
“Sư phụ đường này có vấn đề gì sao? Lẽ nào Vệ Ảnh hắn…” Này nói Vệ Ảnh lại muốn hại mình? Nghĩ tới đây Kha Kính tức giận lang mao toàn thân dựng thẳng lên.
“Xem, ta nói hắn là ngu ngốc, Viêm ngươi còn đánh ta? Người này ngốc đến nổi người khác đối với hắn tốt hay xấu đều không phân rõ! Không phải ngu ngốc thì là cái gì?” Hắc Quyền xoa thắt lưng dùng sức gõ đầu Kha Kính!
“Sư phụ, có chuyện thì nói mau đi, không nên cùng đồ nhi vòng vo!”
“Tiểu Kính, biết đường này tại sao lại đẹp như thế không? Đó là bởi vì đường này là dùng sinh mệnh cùng tình yêu mà làm ra, thứ trên đời này có gì sẽ đẹp hơn sinh mệnh cùng tình yêu?”
“Sinh mệnh cùng tình yêu???” Kha Kính không rõ, đây không phải là sao đường hương hoa thông thường?
“Tiểu Kính, có phải mỗi lần ăn đường, đều cảm thấy thân thể không lạnh, đau đớn không?” Đồ nhi ngốc, người ta đang dùng mạng của mình cho ngươi kế mệnh!
“Ân…” Vệ Ảnh nói đó là do dược lực của dược tuyền phát huy, cho nên thân thể mới có thể càng ngày càng tốt… Không giống lúc mới tới nơi này thống khổ bất kham!
“Nói như vậy, liền chứng minh suy nghĩ của ta không có sai, từng viên đường xinh đẹp này là y dùng sinh mệnh tinh luyện mà thành, trong đó bao gồm sinh mệnh lực của y, nguyên lai y đang dùng mạng của hắn để giúp ngươi kéo dài tính mệnh, nếu không, ngươi ba ngày trước đã…” Tố Thiên Viêm hôm nay tới cũng không phải là muốn xem biến hóa của đồ đệ, mà là theo tính toán của hắn, ngày hôm nay vốn là đến nhặt xác đồ đệ, thuận tiện giết người kia, để y làm bạn với đồ nhi trên đường xuống hoàng tuyền.
“Trong bình này không phải là của hắn…” Kha Kính không muốn tin tưởng đây là thật, từ quá khứ đến bây giờ y không vẫn luôn yêu Nguyệt Hân Thần sao? Vậy tại sao còn muốn kéo dài tính mệnh của mình? Đây là tại sao… Suy nggĩ hỗn loạn, ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện có một tia mong đợi chợt lóe lên…
“Các ngươi là ai?” Nhưng lúc này Vệ Ảnh hái thuốc trở về, một thân đề phòng nhìn chăm chú vào hắc y nam tử cùng hoa y nam tử đứng ở bên giường!
“Chúng ta đã gặp?” Hoa y nam tử hướng Vệ Ảnh bĩ bĩ cười, cái nụ cười này khiến Vệ Ảnh phi thường quen thuộc, đúng… Vệ Ảnh chợt nhớ tới, hắn chính là nam tử rất nhiều năm trước giao thủ cùng mình trong rừng Hắc tộc, chính vì một lần kia mình mới thất thủ bị Kha Kính bắt, nói cách khác bọn họ là người của Hắc tộc.
“Đem chú thuật phía sau ngươi thu lại, chúng ta không có ác ý, chỉ là đi ngang qua nơi này, đến xem Tiểu Kính, hắn là đồ đệ của ta!” Tố Thiên Viêm khiến Vệ Ảnh thu hồi sát khí!
“Ân…” Sau khi thu lại lôi minh chú, hắc y năm tử đưa lưng về phía mình này thật rất lợi hại, không hề quay đầu nhìn mình lại biết tay mình ở sau lưng kết lôi minh chú thuật.
Kha Kính ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát Vệ Ảnh đứng ở cạnh cửa, tóc mai y hai bên cũng bắt đầu có một chút bạc, lang tộc không giống nhân loại, thọ mệnh trung bình đều là ba trăm năm trở lên, Vệ Ảnh bây giờ là tráng niên, tóc mai không nên có tóc bạc, hắn vì kéo dài tính mệnh cho mình, đem bản thân thành tiều tụy như thế…
“Tại sao phải dùng tính mạng của mình kéo dài tính mệnh của ta? Ngươi không phải vẫn hận không thể giết sạch người Hắc tộc sao?”
“Ý gì?” Vệ Ảnh cũng không biết Tố Thiên Viêm đem tất cả đều nói cho Kha Kính, có một số việc chỉ cần làm là được, không cần phải … Giải thích.
“Ngươi còn muốn gạt ta đến lúc nào, cho là ta thật đã điên rồi sao? Sao đường này vốn không phải sao đường hương hoa thông thường, đây là dùng sinh mệnh chi nguyên của ngươi, đề luyện ra! Vì sao phải gạt ta… Nếu như ta sớm biết đây là dùng mạng của ngươi để làm, ta một viên cũng sẽ không ăn!” Trong những ngày điên điên khùng khùng ở dược tuyền bất quá là mình không muốn đối mặt hiện thực, không muốn đối mặt với lòng tốt giả vờ của Vệ Ảnh!
“Nhìn đi, ngươi nói ngươi sẽ không ăn, ta sao có thể nói cho ngươi biết chân tướng?”
“Ngươi thật ghê tởm, mười năm trước như thế, bây giờ vẫn như vậy, ngươi lúc nào mới có thể nghe ý của người khác!”
“Ta không có sai, ngươi chết, ta dĩ nhiên cũng không sống một mình! Nếu là muốn chết, không bằng thử một chút, có thể sống thêm được một ngày thì thêm được một ngày!” Vệ Ảnh nói cứ như chuyện không liên quan đến y, vẻ mặt vô vị.
“Trả lại cho ngươi, từ hôm nay, ta một viên cũng sẽ không ăn nữa! Muốn ăn thì tự mình ăn!”
“Ngươi…” “Tùy ngươi! Dù sao lúc ngươi chết, ta cũng sẽ theo ngươi, dù sao ngươi cũng không chạy được…” Vệ Ảnh nhún nhún vai tựa ở cạnh cửa.
“Tiểu Kính, đường này, ngươi nhất định phải ăn, ở đây có chừng hơn ba mươi viên, theo mạch bác của ngươi, có nữa hơn mười ngày, chính là kỳ sinh sản, nếu như ngươi một ngày không ăn một viên, hài tử sẽ mỗi ngày vô mệnh!” Tố Thiên Viêm sau khi bắt mạch cho Kha Kính, kết luận!
“Sư phụ, hài tử này thật vẫn còn?”
“Ân…”
“Tiểu Quyền, chúng ta ở nơi này ở đây, chờ Tiểu Kính sinh con xong, chúng ta lại đi!” Tố Thiên Viêm quyết định lưu lại chăm sóc đồ đệ.
“Nga…” Hắc Quyền vô lực đắc gật đầu, dù sao trừ mình cùn cục cưng ra, thì Tiểu Kính cùng bọn hắn thân nhất, tuy rằng bình thường cùng hắn đấu không ngừng nghỉ, nhưng là không hy vọng hắn thật có việc gì!
“Còn cần sao đường sao?”
“Ngươi câm miệng…” Kha Kính trừng Vệ Ảnh cạnh cửa, y là ngại mình sống được lâu sao? Đường này cũng đã chiết không ít sinh mệnh của y, y còn muốn chết sớm hơn sao?
“Không cần, chừng này cũng đủ để hắn vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, chờ hài tử thuận lợi sinh hạ, có lẽ ta sẽ nghĩ ra biện pháp khác cứu hắn!” Lúc này Tố Thiên Viêm cũng chỉ là nói mà thôi, hắn không muốn nhìn thấy bọn họ tiếp tục hy sinh vô vị, về phần mình có thể nghĩ ra biện pháp hay không, trong lòng hắn cũng không nắm chắc!
Vệ Ảnh cùng Kha Kính, Hắc Quyền còn có Nguyệt Thi Di ở phương xa mỗi ngày không ngừng cầu khẩn, đều đem hi vọng cuối cùng đặt trên người Tố Thiên Viêm một chút cũng không nắm chắc, rốt cuộc Kha Kính có thể qua cửa ải này hay không, cũng chỉ có trời biết!
“Viêm, chúng ta đã ở chỗ này gần ba tháng?” Hắc Quyền tựa trên người Tố Thiên Viêm hỏi.
“Ân, rất buồn chán sao?” Tố Thiên Viêm trạc trạc đầu Hắc Quyền.
“Tàm tạm, chỉ là muốn biết Tiểu Kính còn bao lâu mới có thể sinh hạ cục cưng?”
“Nhanh…” Nhìn ấn ký trên bụng hắn, cách ngày hài tử này xuất thế cũng càng ngày càng gần.
“Viêm, ngươi chắc cứu hắn sao?” Xoa đầu bị điểm đau, ánh mắt nghi ngờ nhìn Tố Thiên Viêm.
“Có!” Tuy rằng lo lắng không thể, nhưng Tố Thiên Viêm vẫn trả lời rất lớn, bởi vì tiếng bước chân yếu ớt, nói cho hắn biết có một người cách hắn không xa, đối với trọng tâm cuộc trò chuyện của bọn họ hiện tại rất có hứng thú, vẫn luôn nghe trộm.
“Tộc trưởng nhất định sẽ thật cao hứng!”
“Ngươi lại đang nhớ hắn?” Người yêu mà, ở trước mặt của mình nhắc tới một nam nhân khác, cho dù là người rất độ lượng đi nữa, cũng sẽ rất không thoải mái.
“Ôi, ngươi đang ghen, tộc trưởng là tộc trưởng, còn có thể gì nữa?” Hắc Quyền rất vui vẻ Tố Thiên Viêm quan tâm mình như thế.
“Sư phụ Tố Thiên Viêm, Tiểu Kính có điểm không thoải mái!” Vệ Ảnh từ trong bóng tối đi ra, hắn ở nơi đó đã thật lâu, nên nghe đều đã nghe được.
Đối với Hắc Quyền với người ngoài, Tố Thiên Viêm vẫn là vô cùng ít nói, gật đầu, liền hướng phòng Kha Kính đi đến.
“Sư phụ, đau bụng!” Vừa nhìn thấy Tố Thiên Viêm, Kha Kính nằm lỳ ở trên giường bắt đầu oán giận.
“Không được làm nũng, ngươi cũng không phải tiểu hài tử!” Hắc Quyền dùng sức vỗ đầu của Kha Kính, mỗi lần đều là cái dạng này, chỉ cần vừa có khó chịu gì, hắn sẽ ôm sư phụ Tố Thiên Viêm làm nũng, từ nhỏ đến lớn đều như thế, đều nhanh làm cha của người khác, hắn vẫn thích làm nũng với Tố Thiên Viêm, thật khiến người nhìn khó chịu.
“Không có chuyện gì, này rất bình thường, này chứng minh cục cưng không lâu nữa sẽ xuất thế.” Tố Thiên Viêm ở bên giường, để đầu Kha Kính tựa trên chân hắn. Đưa tay đặt ở bụng dưới của hắn, cảm thụ được thai động.
“Đông…” Bàn trong phòng bàn bỗng nhiên ở dưới tay Vệ Ảnh hóa thành một đống tro tàn, tiếng vang như vậy hấp dẫn ba ánh mắt khác trong phòng.
“Bàn chọc giận gì ngươi? Hừ!” Hắc Quyền nhìn Vệ Ảnh biểu tình phi thường âm trầm, rõ ràng mới vừa rồi còn thật tốt, sao sắc mặt của y lại trở nên xấu như thế, lẽ nào người này tựa như ngày tháng bảy, oa oa được yêu thích, thay đổi bất thường?
“Ta ra ngoài!” Vệ Ảnh phát hiện tâm tình có chút mất khống chế, mặt âm trầm hướng ngoài phòng. Tiểu Kính khó chịu cũng có thể hướng mình làm nũng, tại sao hắn luôn dựa vào trong lòng Tố Thiên Viêm, chẳng lẽ mình lại không đáng tin như thế sao? Loại suy nghĩ này khiến tâm củaVệ Ảnh càng ngày càng bất an.
“Hắn sao lại như vậy?” Hắc Quyền không rõ, bất quá hắn cũng không cần biết.
“Hắn đang tức giận, tựa như những lời ngươi vừa nói với ta, sẽ làm ta tức giận!” Tố Thiên Viêm nhìn Hắc Quyền.
“Nga… Hắn là đang ghen, thiết… Có gì ăn ngon đầu, ta cũng không có khó chịu ni!” Hắc Quyền hướng chỗ Vệ Ảnh ly khai khinh bỉ một chút! Cứng đầu không muốn thừa nhận trong lòng mình có một chút xíu ghen tuông…
“Được rồi, không có việc gì, ngươi ngủ một chút đi!” Tố Thiên Viêm vỗ vỗ đầu Kha Kính, dùng nhãn thần nói Hắc Quyền qua chiếu cố Kha Kính một chút, hắn có việc muốn cùng Vệ Ảnh nói!
“Thế nhưng ta khó chịu!” Móng vuốt Kha Kính bám lấy góc áo Tố Thiên Viêm không tha, sư phụ phát ra khí tức có thể khiến hắn bình tĩnh trở lại.
“Yên tâm, ngươi không có việc gì, rõ ràng có khí lực khi dễ người khác, sao lại không thoải mái được?” Tố Thiên Viêm đứng dậy đi ra.
“Sư phụ… Ngươi muốn làm gì?” Kha Kính không có gọi về Tố Thiên Viêm quay lại, lại phát hiện Hắc Quyền che ở trước mặt mình, Hắc Quyền đang rất kinh khủng đối với mình mỉm cười.
“Không muốn làm gì?” Hắc Quyền khó chịu nắm chặt tay, phát sinh tiếng đầu khớp xương ma sát răng rắc.
Hắc Quyền đặt mông ngồi ở bên giường, một tay đem đầu Kha Kính đặt ở trên đùi mình, học tư thế vừa rồi của Tố Thiên Viêm.
“Cứng quá!” Kha Kính oán trách.
“Ách?” Hắc Quyền không rõ.
“Trên chân của ngươi toàn là xương, làm cằm ta đau, còn không bằng ta nằm gối!” Nói xong Kha Kính liền đem đầu chuyển qua gối!
“Ngươi…” Gân xanh trên mặt Hắc Quyền bạo xuất.
“Ngươi không thể đánh ta, thân thể ta khó chịu, cẩn thận ta một hồi nói cho sư phụ!” Kha Kính miễn cưỡng nói, đoán Hắc Quyền cũng không dám làm thịt hắn.
“Hừ…” Hắc Quyền bực bội ngồi trên ghế ở góc phòng, trừng Kha Kính nằm lỳ ở trên giường, một điểm cũng không thể thông cảm với tên này, tính tên này vẫn ác liệt như cũ, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ ác chỉnh người khác! Loại người ác liệt này không cần thông cảm hắn!
“Ha ha ha ha…” Nhìn Hắc Quyền vẻ mặt khó chịu, Kha Kính lại muốn bật cười, từ nhỏ đến lớn, hắn thích nhất là khi dễ Hắc Quyền, bởi vì hắn giống như tiên pháo, một chút liền nổ.
Ngoài phòng Tố Thiên Viêm cùng Vệ Ảnh cũng không thoải mái như hai người phòng trong.
“Có gì không đúng sao?” Vệ Ảnh nhìn Tố Thiên Viêm, nếu như không phải có việc, hắn quyết đối sẽ không theo mình.
“Hiện tại phát hiện một vấn đề rất quái lạ, Kha Kính tựa hồ không có chuyện gì lớn, vấn đề hiện tại là hài tử sắp xuất thế.” Tố Thiên Viêm mới vừa từ dấu hiệu thai động phát hiện vấn đề mới.
“Ý gì?” Vệ Ảnh không rõ.
“Đơn giản mà nói là băng lăng chú trên người Kha Kính đã chuyển qua cục cưng trong bụng hắn!” Đại khái chính là cái này.
“Sao lại như vậy, không phải nói nhất định phải có người thứ ba mới có thể đem băng lăng chú chuyển vào một người khác sao?” Sao chú ngữ lại tự động dời đi?
“Ta cũng không biết!” Trên lý thuyết thì chuyện này thì không có khả năng phát sinh, nhưng hiện nó lại ở trước mặt mình, ngươi không thể không thừa nhận sự hiện hữu của nó!
“Cục cưng sẽ ra sao?”
“Sẽ chết!” Tố Thiên Viêm nói ra ý nghĩ xấu nhất trong lòng.
“Này…” Vệ Ảnh vô lực ngồi dưới đất, bất kể là Kha Kính hay là hài tử chưa xuất thế, hắn đều không muốn mất đi cả hai người trọng yếu nhất.
“Tiểu Kính biết không?” Vệ Ảnh không dám nghĩ lúc Kha Kính biết việc này, phản ứng sẽ lớn bao nhiêu, hắn nhất định sẽ thương tâm gần chết, hài tử kia ở bụng hắn, theo hắn hơn mười năm, sớm đã trở thành một phần không thể tách ra, hiện tại, ở thời điểm trọng yếu nhất lại phát sinh chuyện như vậy.
“Không biết! Muốn ta nói sao?”
“Không… Để cho ta nghĩ!” Vệ Ảnh hiện cần tự hỏi, tự hỏi có nên nói cho Kha Kính sự thật này trước khi hài tử xuất thể hay không, nếu như bây giờ nói, Kha Kính nhất định sẽ cực kỳ bi thương, nếu như không nói, đợi đến lúc hài tử xuất, hắn nhất định sẽ hận mình, hận y không nói trước cho hắn biết, đồng thời cũng sẽ càng hận hơn chính bản thân hắn đã tự tay giết chết con của mình. Vệ Ảnh hãm sâu vào mâu thuẫn nói hay không nói
“Đường màu hồng nhạt này ăn rất ngon sao?” Một thanh âm quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện bên người Kha Kính.
“Sư phụ Tố Thiên Viêm ngươi sao lại ở chỗ này?” Chỗ hiện tại của Kha Kính là nơi ẩn thân năm đó của Nguyệt tộc, Hắc lang tộc tìm rất lâu cũng không tìm được, vì sao Tố Thiên Viêm lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này.
“Ở đây đương nhiên khó tìm, nhưng ngươi đã quên rất nhiều năm trước, lúc ta thu các ngươi làm đồ đệ, từng dùng máu các ngươi làm liên kết, chỉ cần các ngươi còn sống, cái liên kết này đều có công hiệu, không biết các ngươi ở nơi nào? Dùng liên kết ta đều có thể rất dễ dàng tìm được ngươi, tựa như vài chục năm trước cứu ngươi, trong lúc ta bế quan từ liên kết cảm thấy nguy cơ của ngươi, cho nên giờ muốn tìm ngươi cũng không khó, chỉ là lúc xuyên qua không gian hắc động có chút không thoải mái!” Tố Thiên Viêm trải qua kiếp nạn của Hắc tộc lần trước, đã không còn công lực cao thâm như hồi đó, Tố Thiên Viêm một thân bất tử, hiện tại hắn chỉ là một phàm nhân vì yêu mà tồn tại.
“Sư phụ ngươi cũng sẽ biến thành phàm nhân??? Ha ha…”
“Không được cười!” Một bóng đen sau lưng Tố Thiên Viêm, xuyên đến, gõ lên đầu Kha Kính một cái!
“Hắc Quyền theo đuôi…” Kha Kính mới vừa rồi còn nghĩ kỳ quái, sao lại không nhìn thấy Hắc Quyền, người này cùng sư phụ như hình với bóng, sư phụ đi nơi nào, hắn cũng sẽ đi nơi đó. Nguyên lai hắn vẫn dấu khí tức, trách không được mình không phát hiện hắn!
“Câm miệng, ngu ngốc không có tư cách giáo huấn ta!” Hắc Quyền khó chịu trừng Kha Kính, vốn hắn cùng với Tố Thiên Viêm đâu có muốn buông mọi thứ trong Hắc tộc, thưởng ngoạn giang sơn, trên đường Tố Thiên Viêm lại cảm thấy thân thể hắn có dị động, muốn đến nhìn hắn!
“Đường này là ai làm đưa cho ngươi?” Tố Thiên Viêm cầm lấy bình đựng sao đường bên người Kha Kính.
“Sư phụ đường này có vấn đề gì sao? Lẽ nào Vệ Ảnh hắn…” Này nói Vệ Ảnh lại muốn hại mình? Nghĩ tới đây Kha Kính tức giận lang mao toàn thân dựng thẳng lên.
“Xem, ta nói hắn là ngu ngốc, Viêm ngươi còn đánh ta? Người này ngốc đến nổi người khác đối với hắn tốt hay xấu đều không phân rõ! Không phải ngu ngốc thì là cái gì?” Hắc Quyền xoa thắt lưng dùng sức gõ đầu Kha Kính!
“Sư phụ, có chuyện thì nói mau đi, không nên cùng đồ nhi vòng vo!”
“Tiểu Kính, biết đường này tại sao lại đẹp như thế không? Đó là bởi vì đường này là dùng sinh mệnh cùng tình yêu mà làm ra, thứ trên đời này có gì sẽ đẹp hơn sinh mệnh cùng tình yêu?”
“Sinh mệnh cùng tình yêu???” Kha Kính không rõ, đây không phải là sao đường hương hoa thông thường?
“Tiểu Kính, có phải mỗi lần ăn đường, đều cảm thấy thân thể không lạnh, đau đớn không?” Đồ nhi ngốc, người ta đang dùng mạng của mình cho ngươi kế mệnh!
“Ân…” Vệ Ảnh nói đó là do dược lực của dược tuyền phát huy, cho nên thân thể mới có thể càng ngày càng tốt… Không giống lúc mới tới nơi này thống khổ bất kham!
“Nói như vậy, liền chứng minh suy nghĩ của ta không có sai, từng viên đường xinh đẹp này là y dùng sinh mệnh tinh luyện mà thành, trong đó bao gồm sinh mệnh lực của y, nguyên lai y đang dùng mạng của hắn để giúp ngươi kéo dài tính mệnh, nếu không, ngươi ba ngày trước đã…” Tố Thiên Viêm hôm nay tới cũng không phải là muốn xem biến hóa của đồ đệ, mà là theo tính toán của hắn, ngày hôm nay vốn là đến nhặt xác đồ đệ, thuận tiện giết người kia, để y làm bạn với đồ nhi trên đường xuống hoàng tuyền.
“Trong bình này không phải là của hắn…” Kha Kính không muốn tin tưởng đây là thật, từ quá khứ đến bây giờ y không vẫn luôn yêu Nguyệt Hân Thần sao? Vậy tại sao còn muốn kéo dài tính mệnh của mình? Đây là tại sao… Suy nggĩ hỗn loạn, ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện có một tia mong đợi chợt lóe lên…
“Các ngươi là ai?” Nhưng lúc này Vệ Ảnh hái thuốc trở về, một thân đề phòng nhìn chăm chú vào hắc y nam tử cùng hoa y nam tử đứng ở bên giường!
“Chúng ta đã gặp?” Hoa y nam tử hướng Vệ Ảnh bĩ bĩ cười, cái nụ cười này khiến Vệ Ảnh phi thường quen thuộc, đúng… Vệ Ảnh chợt nhớ tới, hắn chính là nam tử rất nhiều năm trước giao thủ cùng mình trong rừng Hắc tộc, chính vì một lần kia mình mới thất thủ bị Kha Kính bắt, nói cách khác bọn họ là người của Hắc tộc.
“Đem chú thuật phía sau ngươi thu lại, chúng ta không có ác ý, chỉ là đi ngang qua nơi này, đến xem Tiểu Kính, hắn là đồ đệ của ta!” Tố Thiên Viêm khiến Vệ Ảnh thu hồi sát khí!
“Ân…” Sau khi thu lại lôi minh chú, hắc y năm tử đưa lưng về phía mình này thật rất lợi hại, không hề quay đầu nhìn mình lại biết tay mình ở sau lưng kết lôi minh chú thuật.
Kha Kính ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát Vệ Ảnh đứng ở cạnh cửa, tóc mai y hai bên cũng bắt đầu có một chút bạc, lang tộc không giống nhân loại, thọ mệnh trung bình đều là ba trăm năm trở lên, Vệ Ảnh bây giờ là tráng niên, tóc mai không nên có tóc bạc, hắn vì kéo dài tính mệnh cho mình, đem bản thân thành tiều tụy như thế…
“Tại sao phải dùng tính mạng của mình kéo dài tính mệnh của ta? Ngươi không phải vẫn hận không thể giết sạch người Hắc tộc sao?”
“Ý gì?” Vệ Ảnh cũng không biết Tố Thiên Viêm đem tất cả đều nói cho Kha Kính, có một số việc chỉ cần làm là được, không cần phải … Giải thích.
“Ngươi còn muốn gạt ta đến lúc nào, cho là ta thật đã điên rồi sao? Sao đường này vốn không phải sao đường hương hoa thông thường, đây là dùng sinh mệnh chi nguyên của ngươi, đề luyện ra! Vì sao phải gạt ta… Nếu như ta sớm biết đây là dùng mạng của ngươi để làm, ta một viên cũng sẽ không ăn!” Trong những ngày điên điên khùng khùng ở dược tuyền bất quá là mình không muốn đối mặt hiện thực, không muốn đối mặt với lòng tốt giả vờ của Vệ Ảnh!
“Nhìn đi, ngươi nói ngươi sẽ không ăn, ta sao có thể nói cho ngươi biết chân tướng?”
“Ngươi thật ghê tởm, mười năm trước như thế, bây giờ vẫn như vậy, ngươi lúc nào mới có thể nghe ý của người khác!”
“Ta không có sai, ngươi chết, ta dĩ nhiên cũng không sống một mình! Nếu là muốn chết, không bằng thử một chút, có thể sống thêm được một ngày thì thêm được một ngày!” Vệ Ảnh nói cứ như chuyện không liên quan đến y, vẻ mặt vô vị.
“Trả lại cho ngươi, từ hôm nay, ta một viên cũng sẽ không ăn nữa! Muốn ăn thì tự mình ăn!”
“Ngươi…” “Tùy ngươi! Dù sao lúc ngươi chết, ta cũng sẽ theo ngươi, dù sao ngươi cũng không chạy được…” Vệ Ảnh nhún nhún vai tựa ở cạnh cửa.
“Tiểu Kính, đường này, ngươi nhất định phải ăn, ở đây có chừng hơn ba mươi viên, theo mạch bác của ngươi, có nữa hơn mười ngày, chính là kỳ sinh sản, nếu như ngươi một ngày không ăn một viên, hài tử sẽ mỗi ngày vô mệnh!” Tố Thiên Viêm sau khi bắt mạch cho Kha Kính, kết luận!
“Sư phụ, hài tử này thật vẫn còn?”
“Ân…”
“Tiểu Quyền, chúng ta ở nơi này ở đây, chờ Tiểu Kính sinh con xong, chúng ta lại đi!” Tố Thiên Viêm quyết định lưu lại chăm sóc đồ đệ.
“Nga…” Hắc Quyền vô lực đắc gật đầu, dù sao trừ mình cùn cục cưng ra, thì Tiểu Kính cùng bọn hắn thân nhất, tuy rằng bình thường cùng hắn đấu không ngừng nghỉ, nhưng là không hy vọng hắn thật có việc gì!
“Còn cần sao đường sao?”
“Ngươi câm miệng…” Kha Kính trừng Vệ Ảnh cạnh cửa, y là ngại mình sống được lâu sao? Đường này cũng đã chiết không ít sinh mệnh của y, y còn muốn chết sớm hơn sao?
“Không cần, chừng này cũng đủ để hắn vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, chờ hài tử thuận lợi sinh hạ, có lẽ ta sẽ nghĩ ra biện pháp khác cứu hắn!” Lúc này Tố Thiên Viêm cũng chỉ là nói mà thôi, hắn không muốn nhìn thấy bọn họ tiếp tục hy sinh vô vị, về phần mình có thể nghĩ ra biện pháp hay không, trong lòng hắn cũng không nắm chắc!
Vệ Ảnh cùng Kha Kính, Hắc Quyền còn có Nguyệt Thi Di ở phương xa mỗi ngày không ngừng cầu khẩn, đều đem hi vọng cuối cùng đặt trên người Tố Thiên Viêm một chút cũng không nắm chắc, rốt cuộc Kha Kính có thể qua cửa ải này hay không, cũng chỉ có trời biết!
“Viêm, chúng ta đã ở chỗ này gần ba tháng?” Hắc Quyền tựa trên người Tố Thiên Viêm hỏi.
“Ân, rất buồn chán sao?” Tố Thiên Viêm trạc trạc đầu Hắc Quyền.
“Tàm tạm, chỉ là muốn biết Tiểu Kính còn bao lâu mới có thể sinh hạ cục cưng?”
“Nhanh…” Nhìn ấn ký trên bụng hắn, cách ngày hài tử này xuất thế cũng càng ngày càng gần.
“Viêm, ngươi chắc cứu hắn sao?” Xoa đầu bị điểm đau, ánh mắt nghi ngờ nhìn Tố Thiên Viêm.
“Có!” Tuy rằng lo lắng không thể, nhưng Tố Thiên Viêm vẫn trả lời rất lớn, bởi vì tiếng bước chân yếu ớt, nói cho hắn biết có một người cách hắn không xa, đối với trọng tâm cuộc trò chuyện của bọn họ hiện tại rất có hứng thú, vẫn luôn nghe trộm.
“Tộc trưởng nhất định sẽ thật cao hứng!”
“Ngươi lại đang nhớ hắn?” Người yêu mà, ở trước mặt của mình nhắc tới một nam nhân khác, cho dù là người rất độ lượng đi nữa, cũng sẽ rất không thoải mái.
“Ôi, ngươi đang ghen, tộc trưởng là tộc trưởng, còn có thể gì nữa?” Hắc Quyền rất vui vẻ Tố Thiên Viêm quan tâm mình như thế.
“Sư phụ Tố Thiên Viêm, Tiểu Kính có điểm không thoải mái!” Vệ Ảnh từ trong bóng tối đi ra, hắn ở nơi đó đã thật lâu, nên nghe đều đã nghe được.
Đối với Hắc Quyền với người ngoài, Tố Thiên Viêm vẫn là vô cùng ít nói, gật đầu, liền hướng phòng Kha Kính đi đến.
“Sư phụ, đau bụng!” Vừa nhìn thấy Tố Thiên Viêm, Kha Kính nằm lỳ ở trên giường bắt đầu oán giận.
“Không được làm nũng, ngươi cũng không phải tiểu hài tử!” Hắc Quyền dùng sức vỗ đầu của Kha Kính, mỗi lần đều là cái dạng này, chỉ cần vừa có khó chịu gì, hắn sẽ ôm sư phụ Tố Thiên Viêm làm nũng, từ nhỏ đến lớn đều như thế, đều nhanh làm cha của người khác, hắn vẫn thích làm nũng với Tố Thiên Viêm, thật khiến người nhìn khó chịu.
“Không có chuyện gì, này rất bình thường, này chứng minh cục cưng không lâu nữa sẽ xuất thế.” Tố Thiên Viêm ở bên giường, để đầu Kha Kính tựa trên chân hắn. Đưa tay đặt ở bụng dưới của hắn, cảm thụ được thai động.
“Đông…” Bàn trong phòng bàn bỗng nhiên ở dưới tay Vệ Ảnh hóa thành một đống tro tàn, tiếng vang như vậy hấp dẫn ba ánh mắt khác trong phòng.
“Bàn chọc giận gì ngươi? Hừ!” Hắc Quyền nhìn Vệ Ảnh biểu tình phi thường âm trầm, rõ ràng mới vừa rồi còn thật tốt, sao sắc mặt của y lại trở nên xấu như thế, lẽ nào người này tựa như ngày tháng bảy, oa oa được yêu thích, thay đổi bất thường?
“Ta ra ngoài!” Vệ Ảnh phát hiện tâm tình có chút mất khống chế, mặt âm trầm hướng ngoài phòng. Tiểu Kính khó chịu cũng có thể hướng mình làm nũng, tại sao hắn luôn dựa vào trong lòng Tố Thiên Viêm, chẳng lẽ mình lại không đáng tin như thế sao? Loại suy nghĩ này khiến tâm củaVệ Ảnh càng ngày càng bất an.
“Hắn sao lại như vậy?” Hắc Quyền không rõ, bất quá hắn cũng không cần biết.
“Hắn đang tức giận, tựa như những lời ngươi vừa nói với ta, sẽ làm ta tức giận!” Tố Thiên Viêm nhìn Hắc Quyền.
“Nga… Hắn là đang ghen, thiết… Có gì ăn ngon đầu, ta cũng không có khó chịu ni!” Hắc Quyền hướng chỗ Vệ Ảnh ly khai khinh bỉ một chút! Cứng đầu không muốn thừa nhận trong lòng mình có một chút xíu ghen tuông…
“Được rồi, không có việc gì, ngươi ngủ một chút đi!” Tố Thiên Viêm vỗ vỗ đầu Kha Kính, dùng nhãn thần nói Hắc Quyền qua chiếu cố Kha Kính một chút, hắn có việc muốn cùng Vệ Ảnh nói!
“Thế nhưng ta khó chịu!” Móng vuốt Kha Kính bám lấy góc áo Tố Thiên Viêm không tha, sư phụ phát ra khí tức có thể khiến hắn bình tĩnh trở lại.
“Yên tâm, ngươi không có việc gì, rõ ràng có khí lực khi dễ người khác, sao lại không thoải mái được?” Tố Thiên Viêm đứng dậy đi ra.
“Sư phụ… Ngươi muốn làm gì?” Kha Kính không có gọi về Tố Thiên Viêm quay lại, lại phát hiện Hắc Quyền che ở trước mặt mình, Hắc Quyền đang rất kinh khủng đối với mình mỉm cười.
“Không muốn làm gì?” Hắc Quyền khó chịu nắm chặt tay, phát sinh tiếng đầu khớp xương ma sát răng rắc.
Hắc Quyền đặt mông ngồi ở bên giường, một tay đem đầu Kha Kính đặt ở trên đùi mình, học tư thế vừa rồi của Tố Thiên Viêm.
“Cứng quá!” Kha Kính oán trách.
“Ách?” Hắc Quyền không rõ.
“Trên chân của ngươi toàn là xương, làm cằm ta đau, còn không bằng ta nằm gối!” Nói xong Kha Kính liền đem đầu chuyển qua gối!
“Ngươi…” Gân xanh trên mặt Hắc Quyền bạo xuất.
“Ngươi không thể đánh ta, thân thể ta khó chịu, cẩn thận ta một hồi nói cho sư phụ!” Kha Kính miễn cưỡng nói, đoán Hắc Quyền cũng không dám làm thịt hắn.
“Hừ…” Hắc Quyền bực bội ngồi trên ghế ở góc phòng, trừng Kha Kính nằm lỳ ở trên giường, một điểm cũng không thể thông cảm với tên này, tính tên này vẫn ác liệt như cũ, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ ác chỉnh người khác! Loại người ác liệt này không cần thông cảm hắn!
“Ha ha ha ha…” Nhìn Hắc Quyền vẻ mặt khó chịu, Kha Kính lại muốn bật cười, từ nhỏ đến lớn, hắn thích nhất là khi dễ Hắc Quyền, bởi vì hắn giống như tiên pháo, một chút liền nổ.
Ngoài phòng Tố Thiên Viêm cùng Vệ Ảnh cũng không thoải mái như hai người phòng trong.
“Có gì không đúng sao?” Vệ Ảnh nhìn Tố Thiên Viêm, nếu như không phải có việc, hắn quyết đối sẽ không theo mình.
“Hiện tại phát hiện một vấn đề rất quái lạ, Kha Kính tựa hồ không có chuyện gì lớn, vấn đề hiện tại là hài tử sắp xuất thế.” Tố Thiên Viêm mới vừa từ dấu hiệu thai động phát hiện vấn đề mới.
“Ý gì?” Vệ Ảnh không rõ.
“Đơn giản mà nói là băng lăng chú trên người Kha Kính đã chuyển qua cục cưng trong bụng hắn!” Đại khái chính là cái này.
“Sao lại như vậy, không phải nói nhất định phải có người thứ ba mới có thể đem băng lăng chú chuyển vào một người khác sao?” Sao chú ngữ lại tự động dời đi?
“Ta cũng không biết!” Trên lý thuyết thì chuyện này thì không có khả năng phát sinh, nhưng hiện nó lại ở trước mặt mình, ngươi không thể không thừa nhận sự hiện hữu của nó!
“Cục cưng sẽ ra sao?”
“Sẽ chết!” Tố Thiên Viêm nói ra ý nghĩ xấu nhất trong lòng.
“Này…” Vệ Ảnh vô lực ngồi dưới đất, bất kể là Kha Kính hay là hài tử chưa xuất thế, hắn đều không muốn mất đi cả hai người trọng yếu nhất.
“Tiểu Kính biết không?” Vệ Ảnh không dám nghĩ lúc Kha Kính biết việc này, phản ứng sẽ lớn bao nhiêu, hắn nhất định sẽ thương tâm gần chết, hài tử kia ở bụng hắn, theo hắn hơn mười năm, sớm đã trở thành một phần không thể tách ra, hiện tại, ở thời điểm trọng yếu nhất lại phát sinh chuyện như vậy.
“Không biết! Muốn ta nói sao?”
“Không… Để cho ta nghĩ!” Vệ Ảnh hiện cần tự hỏi, tự hỏi có nên nói cho Kha Kính sự thật này trước khi hài tử xuất thể hay không, nếu như bây giờ nói, Kha Kính nhất định sẽ cực kỳ bi thương, nếu như không nói, đợi đến lúc hài tử xuất, hắn nhất định sẽ hận mình, hận y không nói trước cho hắn biết, đồng thời cũng sẽ càng hận hơn chính bản thân hắn đã tự tay giết chết con của mình. Vệ Ảnh hãm sâu vào mâu thuẫn nói hay không nói
Tác giả :
Vu Linh