Lăng Thiên Truyền Thuyết
Chương 75: Cơ hội tới
Tang Hồn Sơn đại thắng!
Tin tức này như được đeo cánh, chỉ trong vài ngày đã truyền khắp Thừa Thiên Vương Qu
Tang Hồn Sơn, Khấp Hồn Cốc là cái hào phân biệt giữa Tây Hàn và Thừa Thiên. Nhưng bây giờ cái hào đó đã rơi vào trong tay Thừa Thiên. Từ nay về sau Thừa Thiên Vương Quốc đối với Tây Hàn ở phương tây này không còn lo lắng nữa. Tiến vào có thể công lùi có thể thủ. Thật sự rất tiện lợi. Vì thế, với đại thắng này Thừa Thiên Vương Quốc tuy ở trung tâm đại lục nhưng cũng tạo nên một lực chấn nhiếp mạnh mẽ với mỗi nước láng giềng xung quanh.
Trận chiến của Thừa Thiên và Tây Hàn ở Tang Hồn Sơn được Thừa Thiên chiếm giữ thành công thì binh mã các nước đóng tại biên giới đã ít lại càng thêm ít.
Thừa Thiên Vương Quốc thở dài một hơi.
Mà lần này công trạng lớn nhất đương nhiên thuộc về Lăng Khiếu đại nguyên soái đánh đâu thắng đó! Một chiến công thành, uy danh của Lăng Khiếu tại Thừa Thiên đã tăng lên một trình độ trước nay chưa từng có. Thậm chí không ít nhà lập bài vị Lăng Khiếu.
Cũng không ít người cảm thán: Lăng đại tướng quân anh hùng cái thế, chiến công hiển hách. Điều gì cũng tốt nhưng điều không được hoàn mỹ duy nhất chính là có một đứa con không ra gì. Hổ phụ khuyển tử. Thật sự là đáng tiếc cực kỳ. Nhưng không ai có thể hoàn thiện tất cả được. Hoa cũng không nở trăm ngày mà.
Ngẫu nhiên có người nói ra liền bị mọi người đả kích: Chiến công như thế của Lăng đại nguyên soái, vì quốc gia và dân chúng xuất sanh nhập tử, làm nhiều chuyn tốt như vậy thì thời gian quản giáo con sẽ ít đi nhiều. Lại nói Lăng đại tướng quân với thanh danh như vậy thì con hắn là đại hoàn khố thì như thế nào? Chỉ cần cẩn thận một điểm, người nào có con gái trong nhà thì phải che giấu kỹ một chút. Đừng để cho hắn nhìn thấy là được rồi.
Kết quả Lăng Thiên cũng theo ánh sáng của phụ thân mà lên thẳng trên trời. Lăng đại công tử ai mà không biết? Nhưng có ai biết được những chiến công của Lăng đại tướng quân được họ kính ngưỡng trong lòng kia có bao nhiêu công lao của Đại hoàn khố này trong mắt họ? Người nào biết nếu không có đứa con không ra gì này thì có những chiến công hiển hách kia sao? Thậm chí bảo mệnh cũng khó mà nói được. Chưa một ai biết được. Ngay cả Lăng đại tướng quân cũng không biết mình đang nuôi dưỡng một đứa con có tiền đồ như thế.
Đương nhiên Lăng đại công tử sẽ không để những điều này trong lòng. Lúc này, vị hoàn khố đang nằm dưới gốc cây bồ đào hưởng thụ những quả bồ đào được bàn tay ngọc ngà của mỹ nhân đưa đến, thoải mái cực kỳ. Nếu có người nhìn thấy tình cảnh này chắc chắn sẽ ngẩn mặt lên trời thở dài: Cô nương tốt thật a. Đáng tiếc rơi vào miệng hổ rồi...
Bên ngoài sân có người nhẹ nhàng gõ cửa, một âm thanh vang lên: "Bẩm báo công tử. Vương công tử đến chơi."
Lăng Thiên 'ưm' một tiếng nói: "Mời hắn vào đây!"
"Oa ha ha ha, Lăng Thiên huynh đệ. Vi huynh nhớ ngươi muốn chết!" Theo một tiếng cười như vịt kêu vang lên. Một tên công tử đầu đội mũ, áo mở rộng. Khi cười lộ ra hàm răng đều đặn nhưng lại thiếu mất hai cái răng cửa. Xem bộ dáng như bị đánh không ít.
Khi tiếng cười vang lên thì Lăng Thần nhanh như tia chớp trốn vào trong phòng. Nhìn thấy vị công tử của Vương Thái Phó gia - Một trong tam đại công tử hoàn khố ở Thừa Thiên - khiến cho Lăng Thần không thoải mái chút nào. Có một ý nghĩ muốn nhổ nước bọt lên mặt hắn mãnh liệt. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Vương Thái Phó Gia mặc dù không giống Lăng Gia, Dương gia tài hùng thế đại nhưng ở trong kinh thành cũng có vài chục năm căn cơ. Nếu như có bài danh thì cũng liệt vào nhóm năm đại gia tộc.
Lăng Thiên cười ha hả, đồng dạng đứng lên: "Ách... Vương huynh đại giá quang lâm thật là vẻ vang cho kẻ hèn này."
Vương đại công tử tên là Vương Bác, có ý tứ là học rộng tài cao nhưng sau khi vị công tử này lớn lên mặc dù không có học vấn phong phú nhưng có rất nhiều điều giỏi khác. Nhất là ăn uống hát hò quả thực là 'vô sự tự thông'. Lại càng thường biểu hiện đa tài của bản thân ra ngoài.
Nhẹ nhàng vuốt một đám lông đen vừa mới mọc ra trên nốt ruồi đen ở mặt, Vương Bác cười ha ha nói: "Lăng công tử. Nơi ở này của ngươi nhỏ bé quá vậy. Địa điểm như thế này thì nhà tiểu huynh ta dùng để nuôi gia súc đó chứ."
Lăng Thiên ha ha cười, vừa mới đứng lên được một chút lại đặt mông ngồi uống: "Không biết Vương huynh đến đây có gì quan trọng?"
Vương Bác cười nói: "Ha ha. Nhìn ngươi kìa. Nếu không có việc gì thì tiểu huynh sẽ không được đến thăm tiểu đệ sao?"
Lăng Thiên cười cười nói: "Nhưng mà mỗi lần Vương huynh đến đều có chuyện mà?"
Vương Bác thụt cổ lại cười hắc hắc đầy dâm tiện. Lúc này mới thần bí muốn đến gần Lăng Thiên nói chuyện thì đột nhiên cái mũi hít hít vài hơi kinh ngạc nói: "Mùi hương nữ nhi thật thơm. Lăng công tử. Mới vừa rồi có hồng nhan tri kỷ ở đây sao? Vi huynh đến thật mạo muội rồi. Đã quấy rầy sự tình tốt của Lăng công tử."
Lăng Thiên kinh ngạc. Người này không làm được gì nhưng lại có thể nghe được mùi hương của mỹ nhân? Hắn cười ha ha nói: "Trong nhà có một cái nha hoàn thôi!"
Thấy Lăng Thiên không muốn tiếp tục nói chuyện này với mình thì Vương Bác cũng thức thời hơn. Tiếp tục thần bí nói: "Tiểu huynh đến đây là để báo cho huynh đệ ngươi một tin mừng. Đây là cơ hội thật tốt cho huynh đệ chúng ta đó."
Nhìn thấy bộ dáng tinh trùng lên não của tên này Lăng Thiên mạnh mẽ đè nén ý nghĩ muốn đá hắn một cái ra ngoài. Giả bộ có hứng thú nói: "Cơ hội gì?"
Vương Bác cười hắc hắc nói: "Lăng huynh cũng biết phụ thân ngươi - Lăng đại tướng quân sắp hồi triều?"
Khuôn mặt Lăng Thiên nhất thời khổ sở nói: "Đó là cơ hội gì? Cơ hội bị đánh sao?"
"Không phải vậy!" Vương Bác hết sức hăng hái nói: "Ta nghe lão gia tử nói đại thắng lần này của lệnh tôn khiến cho hoàng thượng cao hứng đến nỗi không ngủ được. Hoàng thượng hạ lệnh sau khi lệnh tôn hồi triều thì cả nước đại khánh ba ngày. Hoàng thượng sẽ tại Võ Đức Điện tổ chức tiệc rượu cho quần thần. Hơn nữa công chúa hoàng tử cũng sẽ tham gia. Hoàng thượng sợ rằng chỉ có mấy vị công chúa hoàng tử thì có chút khó nhìn cho nên đã tổ chức một bữa tiệc khác ở Trường Nhạc Cung. Đến ngày đó mọi người có thể tham gia. Nghe nói mỗi vị công chúa tiểu thư đều muốn lấy văn, lấy thơ và tranh kết bạn. Hắc hắc. Lăng Thiên huynh đệ. Ta vừa nghe chuyện này liền vội vàng chạy đến báo cho ngươi biết. Thế nào? Có hứng thú không? Đây không phải là cơ hội sao?"
Vừa nói vị Vương Bác công tử này vừa đắc ý vỗ vỗ vai Lăng Thiên. Bộ dáng "Ngươi là tri kỷ của ta. Hai ta đều là con quỷ đói sắc
Lăng Thiên gạt tay hắn. Trong lòng buồn bực. Tiểu tử ngươi là quỷ đói sắc thì cơ hội này tốt với ngươi rồi. Còn cơ hội này đối với ta mà nói thì quả thực là một việc hành hạ mà.
Vương Bác nhìn Lăng Thiên một hồi lâu không nói nhưng lại hiểu nhầm ý tứ của hắn. Tiếp tục lấy cái lưỡi ba tấc nát vụn của mình nói: "Đến lúc đó lệnh tôn sẽ ở Võ Đức Diện. Lăng huynh không cần phải cố kỵ gặp mặt lệnh tôn đâu. Ha ha!"
Lăng Thiên thở dài một hơi, không chút hứng thú nói: "Chỉ là một buổi tiệc dung tục mà thôi. Không chút hứng thú nào."
Vương Bác trừng mắt, trên mặt phấn khích: "Lăng huynh sao nói vậy. Không nói đến mấy vị công chúa đều là quốc sắc thiên hương. Chính là tiểu thư của Lý thái sư, hai vị tiểu thư của Dương gia đều là nhân tài tuyệt sắc của kinh thành, là tuyệt sắc giai nhân đó."
"Phốc!" Lăng Thiên giật mình nuốt trọn quả bồ đào vào miệng khiến hắn phải ho sặc sụa. Trừ tiểu thư của Lý thái sư ra thì mấy tiểu thư khác hắn chưa từng thấy qua. Từ khi lớn lên đến hiện tại, biểu hiện cao ngạo của bản thân ở bên ngoài giống y đúc tính cách của hắn. Nữ nhân tài ba? Sợ rằng trong mắt vị huynh đài này thôi.
"Ôi. Lăng huynh không nên kích động. Đến lúc đó ta sẽ đến tìm ngươi, chúng ta cùng đi. Hắc hắc, nói không chừng nhân duyên cả đời của tiểu huynh đều ở chổ này. Ha ha. Thật chờ mong." Vương Bác vừa vỗ vỗ vai Lăng Thiên vùa nói. Trong lời nói tràn đầy sự mong chờ.
Quyển 2: Lăng Thiên Công Tử
Tin tức này như được đeo cánh, chỉ trong vài ngày đã truyền khắp Thừa Thiên Vương Qu
Tang Hồn Sơn, Khấp Hồn Cốc là cái hào phân biệt giữa Tây Hàn và Thừa Thiên. Nhưng bây giờ cái hào đó đã rơi vào trong tay Thừa Thiên. Từ nay về sau Thừa Thiên Vương Quốc đối với Tây Hàn ở phương tây này không còn lo lắng nữa. Tiến vào có thể công lùi có thể thủ. Thật sự rất tiện lợi. Vì thế, với đại thắng này Thừa Thiên Vương Quốc tuy ở trung tâm đại lục nhưng cũng tạo nên một lực chấn nhiếp mạnh mẽ với mỗi nước láng giềng xung quanh.
Trận chiến của Thừa Thiên và Tây Hàn ở Tang Hồn Sơn được Thừa Thiên chiếm giữ thành công thì binh mã các nước đóng tại biên giới đã ít lại càng thêm ít.
Thừa Thiên Vương Quốc thở dài một hơi.
Mà lần này công trạng lớn nhất đương nhiên thuộc về Lăng Khiếu đại nguyên soái đánh đâu thắng đó! Một chiến công thành, uy danh của Lăng Khiếu tại Thừa Thiên đã tăng lên một trình độ trước nay chưa từng có. Thậm chí không ít nhà lập bài vị Lăng Khiếu.
Cũng không ít người cảm thán: Lăng đại tướng quân anh hùng cái thế, chiến công hiển hách. Điều gì cũng tốt nhưng điều không được hoàn mỹ duy nhất chính là có một đứa con không ra gì. Hổ phụ khuyển tử. Thật sự là đáng tiếc cực kỳ. Nhưng không ai có thể hoàn thiện tất cả được. Hoa cũng không nở trăm ngày mà.
Ngẫu nhiên có người nói ra liền bị mọi người đả kích: Chiến công như thế của Lăng đại nguyên soái, vì quốc gia và dân chúng xuất sanh nhập tử, làm nhiều chuyn tốt như vậy thì thời gian quản giáo con sẽ ít đi nhiều. Lại nói Lăng đại tướng quân với thanh danh như vậy thì con hắn là đại hoàn khố thì như thế nào? Chỉ cần cẩn thận một điểm, người nào có con gái trong nhà thì phải che giấu kỹ một chút. Đừng để cho hắn nhìn thấy là được rồi.
Kết quả Lăng Thiên cũng theo ánh sáng của phụ thân mà lên thẳng trên trời. Lăng đại công tử ai mà không biết? Nhưng có ai biết được những chiến công của Lăng đại tướng quân được họ kính ngưỡng trong lòng kia có bao nhiêu công lao của Đại hoàn khố này trong mắt họ? Người nào biết nếu không có đứa con không ra gì này thì có những chiến công hiển hách kia sao? Thậm chí bảo mệnh cũng khó mà nói được. Chưa một ai biết được. Ngay cả Lăng đại tướng quân cũng không biết mình đang nuôi dưỡng một đứa con có tiền đồ như thế.
Đương nhiên Lăng đại công tử sẽ không để những điều này trong lòng. Lúc này, vị hoàn khố đang nằm dưới gốc cây bồ đào hưởng thụ những quả bồ đào được bàn tay ngọc ngà của mỹ nhân đưa đến, thoải mái cực kỳ. Nếu có người nhìn thấy tình cảnh này chắc chắn sẽ ngẩn mặt lên trời thở dài: Cô nương tốt thật a. Đáng tiếc rơi vào miệng hổ rồi...
Bên ngoài sân có người nhẹ nhàng gõ cửa, một âm thanh vang lên: "Bẩm báo công tử. Vương công tử đến chơi."
Lăng Thiên 'ưm' một tiếng nói: "Mời hắn vào đây!"
"Oa ha ha ha, Lăng Thiên huynh đệ. Vi huynh nhớ ngươi muốn chết!" Theo một tiếng cười như vịt kêu vang lên. Một tên công tử đầu đội mũ, áo mở rộng. Khi cười lộ ra hàm răng đều đặn nhưng lại thiếu mất hai cái răng cửa. Xem bộ dáng như bị đánh không ít.
Khi tiếng cười vang lên thì Lăng Thần nhanh như tia chớp trốn vào trong phòng. Nhìn thấy vị công tử của Vương Thái Phó gia - Một trong tam đại công tử hoàn khố ở Thừa Thiên - khiến cho Lăng Thần không thoải mái chút nào. Có một ý nghĩ muốn nhổ nước bọt lên mặt hắn mãnh liệt. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Vương Thái Phó Gia mặc dù không giống Lăng Gia, Dương gia tài hùng thế đại nhưng ở trong kinh thành cũng có vài chục năm căn cơ. Nếu như có bài danh thì cũng liệt vào nhóm năm đại gia tộc.
Lăng Thiên cười ha hả, đồng dạng đứng lên: "Ách... Vương huynh đại giá quang lâm thật là vẻ vang cho kẻ hèn này."
Vương đại công tử tên là Vương Bác, có ý tứ là học rộng tài cao nhưng sau khi vị công tử này lớn lên mặc dù không có học vấn phong phú nhưng có rất nhiều điều giỏi khác. Nhất là ăn uống hát hò quả thực là 'vô sự tự thông'. Lại càng thường biểu hiện đa tài của bản thân ra ngoài.
Nhẹ nhàng vuốt một đám lông đen vừa mới mọc ra trên nốt ruồi đen ở mặt, Vương Bác cười ha ha nói: "Lăng công tử. Nơi ở này của ngươi nhỏ bé quá vậy. Địa điểm như thế này thì nhà tiểu huynh ta dùng để nuôi gia súc đó chứ."
Lăng Thiên ha ha cười, vừa mới đứng lên được một chút lại đặt mông ngồi uống: "Không biết Vương huynh đến đây có gì quan trọng?"
Vương Bác cười nói: "Ha ha. Nhìn ngươi kìa. Nếu không có việc gì thì tiểu huynh sẽ không được đến thăm tiểu đệ sao?"
Lăng Thiên cười cười nói: "Nhưng mà mỗi lần Vương huynh đến đều có chuyện mà?"
Vương Bác thụt cổ lại cười hắc hắc đầy dâm tiện. Lúc này mới thần bí muốn đến gần Lăng Thiên nói chuyện thì đột nhiên cái mũi hít hít vài hơi kinh ngạc nói: "Mùi hương nữ nhi thật thơm. Lăng công tử. Mới vừa rồi có hồng nhan tri kỷ ở đây sao? Vi huynh đến thật mạo muội rồi. Đã quấy rầy sự tình tốt của Lăng công tử."
Lăng Thiên kinh ngạc. Người này không làm được gì nhưng lại có thể nghe được mùi hương của mỹ nhân? Hắn cười ha ha nói: "Trong nhà có một cái nha hoàn thôi!"
Thấy Lăng Thiên không muốn tiếp tục nói chuyện này với mình thì Vương Bác cũng thức thời hơn. Tiếp tục thần bí nói: "Tiểu huynh đến đây là để báo cho huynh đệ ngươi một tin mừng. Đây là cơ hội thật tốt cho huynh đệ chúng ta đó."
Nhìn thấy bộ dáng tinh trùng lên não của tên này Lăng Thiên mạnh mẽ đè nén ý nghĩ muốn đá hắn một cái ra ngoài. Giả bộ có hứng thú nói: "Cơ hội gì?"
Vương Bác cười hắc hắc nói: "Lăng huynh cũng biết phụ thân ngươi - Lăng đại tướng quân sắp hồi triều?"
Khuôn mặt Lăng Thiên nhất thời khổ sở nói: "Đó là cơ hội gì? Cơ hội bị đánh sao?"
"Không phải vậy!" Vương Bác hết sức hăng hái nói: "Ta nghe lão gia tử nói đại thắng lần này của lệnh tôn khiến cho hoàng thượng cao hứng đến nỗi không ngủ được. Hoàng thượng hạ lệnh sau khi lệnh tôn hồi triều thì cả nước đại khánh ba ngày. Hoàng thượng sẽ tại Võ Đức Điện tổ chức tiệc rượu cho quần thần. Hơn nữa công chúa hoàng tử cũng sẽ tham gia. Hoàng thượng sợ rằng chỉ có mấy vị công chúa hoàng tử thì có chút khó nhìn cho nên đã tổ chức một bữa tiệc khác ở Trường Nhạc Cung. Đến ngày đó mọi người có thể tham gia. Nghe nói mỗi vị công chúa tiểu thư đều muốn lấy văn, lấy thơ và tranh kết bạn. Hắc hắc. Lăng Thiên huynh đệ. Ta vừa nghe chuyện này liền vội vàng chạy đến báo cho ngươi biết. Thế nào? Có hứng thú không? Đây không phải là cơ hội sao?"
Vừa nói vị Vương Bác công tử này vừa đắc ý vỗ vỗ vai Lăng Thiên. Bộ dáng "Ngươi là tri kỷ của ta. Hai ta đều là con quỷ đói sắc
Lăng Thiên gạt tay hắn. Trong lòng buồn bực. Tiểu tử ngươi là quỷ đói sắc thì cơ hội này tốt với ngươi rồi. Còn cơ hội này đối với ta mà nói thì quả thực là một việc hành hạ mà.
Vương Bác nhìn Lăng Thiên một hồi lâu không nói nhưng lại hiểu nhầm ý tứ của hắn. Tiếp tục lấy cái lưỡi ba tấc nát vụn của mình nói: "Đến lúc đó lệnh tôn sẽ ở Võ Đức Diện. Lăng huynh không cần phải cố kỵ gặp mặt lệnh tôn đâu. Ha ha!"
Lăng Thiên thở dài một hơi, không chút hứng thú nói: "Chỉ là một buổi tiệc dung tục mà thôi. Không chút hứng thú nào."
Vương Bác trừng mắt, trên mặt phấn khích: "Lăng huynh sao nói vậy. Không nói đến mấy vị công chúa đều là quốc sắc thiên hương. Chính là tiểu thư của Lý thái sư, hai vị tiểu thư của Dương gia đều là nhân tài tuyệt sắc của kinh thành, là tuyệt sắc giai nhân đó."
"Phốc!" Lăng Thiên giật mình nuốt trọn quả bồ đào vào miệng khiến hắn phải ho sặc sụa. Trừ tiểu thư của Lý thái sư ra thì mấy tiểu thư khác hắn chưa từng thấy qua. Từ khi lớn lên đến hiện tại, biểu hiện cao ngạo của bản thân ở bên ngoài giống y đúc tính cách của hắn. Nữ nhân tài ba? Sợ rằng trong mắt vị huynh đài này thôi.
"Ôi. Lăng huynh không nên kích động. Đến lúc đó ta sẽ đến tìm ngươi, chúng ta cùng đi. Hắc hắc, nói không chừng nhân duyên cả đời của tiểu huynh đều ở chổ này. Ha ha. Thật chờ mong." Vương Bác vừa vỗ vỗ vai Lăng Thiên vùa nói. Trong lời nói tràn đầy sự mong chờ.
Quyển 2: Lăng Thiên Công Tử
Tác giả :
Phong Lăng Thiên Hạ