Lăng Thiên Truyền Thuyết
Chương 3: Đường xuống hoàng tuyền
Lăng Thiên vui vẻ vì đã báo được thù. mắt vụ nổ thật mạnh kia hắn có thể nhìn thấy thần sắc kinh hãi vô cùng của đám người Lăng Tuyết Nhi, Lăng Siêu, Lăng Hán khiến cho lòng hắn vui vẻ vô cùng. Chỉ hận không có thời gian để cho hắn hưởng thụ sự sảng khoái này.
Theo một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên thì Lăng Thiên cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nhẹ. Trước mặt bổng nhiên xuất hiện một đại lộ sáng lập lòe. Trong lòng Lăng Thiên cảm thấy kỳ quái vô cùng. Dưới vụ nỗ mạnh như vậy mà mình còn sống sao? Kiểm tra một chút trên người liền thấy không có một cọng lông tóc nào tổn hại khiến hắn không khỏi hô to kỳ quái.
Cả thân thể không tự chủ được mà bay về đại lộ phía trước. Sự di động này khiến hắn cảm thấy có chổ bất đồng: Thân thể mình lại không hề chạm đất mà là bay về phía trước.
Lăng Thiên cười khổ một tiếng. Thì ra thì mình đã chết. Con đường này chính là Hoàng Tuyền Lộ sao? Thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Khi mình còn sống thì đã có vô số lần nghĩ đến con đường này, từng vô số lần muốn bước đi trên con đường này. Lúc này xem như ra đã toại nguyện rồi đó. Lăng Thiên tự giễu chính bản thân mình.
Con đường này so với tưởng tượng của mình không hề giống nhau. Ở hai bên đều là một mảng đen thui, chỉ có phương hướng phía trước luôn có ánh sáng nhè nhẹ phát ra. Trên mặt đường hình như rất vững vàng, bất quá không thể nhìn thấy rõ dưới chân rốt cục là cái gì. Là đá hay là bùn đất? Lăng Thiên đột nhiên có tâm tư tò mò muốn biết rõ.
Lăng Thiên thử đi về phía sau một chút nhưng lại không được! Lại cố gắng đi về hai bên vài bước cũng không thể đi ra ngoài. Dường như có một cái chắn vô hình vững vàng ở đó. Không cho người di chuyển loạn. Xem ra con đường này chỉ có thể đi về phía trước mà thôi. Về phía sau hoặc là hai sườn đều không có khả năng.
Lăng Thiên phiêu phiêu bay về phía trước. Mặc dù đã chết nhưng hắn vẫn cảm giác được linh hồn của mình thoải mái không nói nên lời. Ha ha… Hoàng Tuyền Lộ, Mạnh Bà Thang. Lăng Thiên ta hy vọng đã lâu! Sớm có thể uống Mạnh Bà Thang thì sớm sẽ đem tất cả những người đó hoàn toàn quên đi! Trong lòng Lăng Thiên âm thầm cầu khẩn…
Lăng Thiên phát hiện ra con đường này không chỉ có một mình hắn đi. Cẩn thận cảm giác một chút liền cảm nhận được phía trước và phía sau có một đám người đang chậm rãi đi như hắn. Liên miên không dứt. Mỗi người sầu mi khổ kiểm, khóc gào không dứt. Đi ở trên đường tận lực "bay" chậm lại một chút, mỗi một bước được bước ra rất cẩn thận, dường như đang cáo biệt những chuyện còn chưa hoàn thành trong cuộc sống trước kia.
Lăng Thiên hắc hắc cười thầm. Xem ra có thể dễ dàng vui vẻ, khoái trá khi đi trên con đường này cũng chỉ có mình thôi. Nghĩ đến đây trong lòng Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được tự hào vô cùng. Không nhịn được mở miệng cười rộ lên, âm thanh có chút dương dương đắc ý.
Tiếng cười truyền ra nhất thời khiến cho Lăng Thiên trở thành mục tiêu chú ý của mọi người! Cư nhiên lại có người bị chết đi mà còn cao hứng? Các linh hồn đang cố gắng trì hoãn cước bộ đều giương mắt nhìn hắn.
"Mẹ nó. Thì ra là một tên biến thái. Lão tử đánh chết ngươi" Một linh hồn khí thế hung hăng xông lên vươn một tay muốn bắt Lăng Thiên lại. Lăng Thiên vừa muốn tránh né nhưng lại phát hiện tay phải của linh hồn đó trực tiếp xuyên qua thân thể của mình. Hắn không nhịn được vui vẻ hẳn lên, xem ra linh hồn thể không sợ bị thương tổn chút nào. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn -
Linh hồn kia thấy không bắt được hắn cũng không có cố sức làm gì. Chỉ là mở miệng mắng to: "Lão tử với ngươi không cừu không hận. Ngươi đi tìm người của Lăng gia báo thù cũng không sao. Như thế nào lại đem lão tử vào trong đó chứ?" Người này vừa nói lên khiến cho rất nhiều người phát hiện Lăng Thiên. Nhất thời hơn mười linh hồn không kiềm chế được mà vây tới Lăng Thiên, ô ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp.
Tâm niệm Lăng Thiên cừa chuyển liền hiểu rõ ràng. Xem ra bọn người kia chính là đám người đi đến biệt viện chúc mừng. Không nghĩ được rượu mừng uống không được mà còn mất đi mạng của chính mình.
Trong lòng Lăng Thiên không có nửa điểm áy náy nào cả. Từng là đệ tử của Lăng Gia nên trong từ nhỏ hắn đã được giáo dục là "nhược nhục cường thực". Sanh sanh tử tử, sớm đã không còn đặt trong lòng nữa. Đối với sự sống chết của người khác hắn càng không thèm quan tâm. Thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Mỗi người đều có cơ hội trở thành tuyệt thế cường giả. Chỉ là ngươi có cố gắng hay không mà thôi. Ngươi không cố gắng nên đánh mất tính mạng thì trách ai? Trời cao luôn công bình. Hoàng đế thay phiên nhau, sang năm đến lượt nhà của ta. Ngươi không cố gắng thì sẽ trở thành pháo hôi của người khác. Không nên oán giận gì cả.
Nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của đám người này Lăng Thiên đột nhiên nhớ đến đám người Lăng Tuyết Nhi. Không biết có phải điường nàyay không? Lăng Thiên vừa nghĩ như vậy không khỏi bước chân chậm lại. Cuối cùng dứt khoát dừng lại, chờ bên ven đường. Hắn muốn nhìn xem một người cặn bã, táng tận lương tâm, ngay cả thân nhân của mình cũng tính kế hãm hại rốt cuộc bây giờ trở thành bộ dáng như thế nào.
Chỉ một lúc sau, lại một nhóm lớn tiến đến gần đây. Nhưng người này đi rất chậm, trong miệng lại mắng không ngừng. Đi đầu chính là lão gia hỏa Lăng Kính. Sau lưng hắn là Lăng Siêu, Lăng Hán, Lăng Hổ… Ha ha, một đám người không thiếu một ai cả. Nhìn thấy sự oán độc và không cam lòng trên mặt bọn họ khiến cho Lăng Thiên cảm thấy thoải mái vô cùng.
Tâm tình của đám người Lăng Kính sa sút vô cùng. Cư nhiên lại không phát hiện ra đại cừu nhân làm cho mình chết thảm đang đứng bên đường. Một đường mắng không ngừng đi qua.
Lăng Thiên cười hắc hắc, đang muốn đi theo sau bọn họ thì thấy một bóng trắng chợt lóe lên. Một thân ảnh cô độc xuát hiện trước mặt hắn. Khuôn mặt tuyệt mỹ, vóc người xinh đẹp, trên người còn bận một bộ đồ cưới trắng như tuyết. Đúng là Lăng Tuyết Nhi.
Lăng Thiên cười dài đi qua nói: "Tuyết Nhi muội muội, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp nhau. Chúng ta lại gặp mặt rồi".
Lăng Tuyết Nhi nhìn thấy Lăng Thiên cũng không có oán giận như hắn suy đoán, chỉ là khẽ cười cười liền lướt qua hắn đi về phía trước.
Lăng Thiên rất kinh ngạc hỏi: "Ngươi không hận ta? Không trách ra hủy diệt thời khắc hạnh phúc nhất đời ngươi?"
Lăng Tuyết Nhi đưa lưng về phía hắn. Sau khi dừng bước liền xoay người lại. Khuôn mặt vẫn bình như trướcm khóe miệng mang theo một tia trào phúng nói: "…Thời khắc hạnh phúc nhất? Lăng Thiên, thật buồn cười. Ngươi biết không? Ta không chỉ không hận ngươi mà còn phải cảm kích ngươi. Phi thường cảm kích".
Lăng Thiên nhức đầu, khẽ nhíu mày nói: "Ta không rõ ý tứ của ngươi".
Khuôn mặt Lăng Tuyết Nhi xuất hiện một nụ cười thê lương nói: "Thiên ca, ngươi biết không? Năm đó, sau khi hãm hại ngươi thì suốt một năm đó ta luôn thấy ác mộng. Mở mắt ra là thấy ngươi trước mặt ta, nhắm mắt lại thì ngươi vẫn còn đó. Ngươi biết không? Ta thiếu bút nữa bị ngươi hành hạ nổi điên. Ta rất nhiều lần len lén đi quan sát ngươi. Nhưng thủy chung không dám xuất hiện trước mặt ngươi. Ta sợ hãi, sợ phải nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của ngươi. Bây giờ ta cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nợ của ngươi, ta rốt cục cũng trả được. Ta không còn phải gặp ác mộng được. Cảm giác này tốt lắm…" Vừa nói trên gương mặt Lăng Tuyết Nhi xuát hiện một nụ cười thoải mái.
Lăng Thiên ngẩn người ra, thật lâu sau mới nói: "Thì ra ngươi cũng biết áy náy".
Vẻ mặt Lăng Tuyết Nhi rất lãnh đạm nói: "Không cần châm chọc ta. Bây giờ chúng ta giống nhau cả thôi. Bất quá khoản nợ kia mặc dù ta trả lại cho ngươi nhưng bây giờ ta vẫn còn nợ ngươi đó. Ha ha…" Lăng Tuyết Nhi cười rất quyết rũ nói: "Có trời biết ta đối với hôn sự này không tình nguyện bao nhiêu. Chán ghét vô cùng. Hoàng Gia Vân chán ghét cỡ nào. Bây giờ ta rốt cuộc cũng không cần phải thừa nhận những điều này. Ta rất cao hứng, thật sự rất cao hứng".
Lăng Thiên lộ ra thần sắc trầm tư nói: "Ngươi không tình nguyện? Không thích người kia thì sao lại phải gả cho hắn?"
Lăng Tuyết Nhi dường như cảm thấy rất kỳ quái khi Lăng Thiên hỏi vấn đề này. Kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái liền cười khổ nói: "Tại sao? Vì gia tộc! Vì dã tâm của gia tộc. Là nữ nhi trực hệ của gia tộc, ta sớm đã đánh mất đi quyền nắm giữ vận mệnh bản thân mình rồi. Phải hy sinh vì gia tộc nhưng ta lại không có dũng khí phản bội gia tộc!" Vừa nói vừa lộ ra nụ người nghịch ngợm: "May mắn là có ngươi, một vụ nổ đã giải quyết hoàn toàn! Ha ha ha. Nếu có kiếp sau, ta tình nguyện được sinh ra trong Thập Vạn Đại Sơn. Làm một nữ nhi của thợ săn nghèo khổ cũng quyết không sinh ra trong cao môn thế gia nữa".
Lăng Thiên bắt đầu trầm mặc, hai người nhìn nhau không nói gì. Do dự một hồi Lăng Tuyết Nhi mới nói tiếp: "Thiên ca, cảm ơn ngươi. Nếu có kiếp sau… Nếu như kiếp sau chúng ta còn có thể sinh ra trong một nhà thì ta nhất định sẽ trở thành thân muội muội của ngươi. Ta… ta đi trước" Xoau người đi được vài bước đột nhiên dừng lại. Đưa lưng về phía Lăng Thiên thấp giọng nói: "Thiên ca. Xin lỗi!"
Lăng Thiên bỗng nhiên ngẩn đầu, thân ảnh Lăng Tuyết Nhi đã biếtn mất khỏi tầm mắt. Xa xa còn có một đám người đang vọt đến. Lăng Thiên đứng ngơ ngác ở chổ này một lúc thì đột nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng.
Có lẽ, đứng ở góc độ Lăng Tuyết Nhi. Mặc dù phương pháp hãm hại mình có chút hèn hạ nhưng là thành viên của trực hệ thì làm sao để cho đại quyền rơi vào một chi hệ khác được? Một khi đại quyền mất đi thì cả trực hệ cũng bị gia tộc chèn ép! Loại hậu quả này đối với sự kiêu ngạo của trực hệ tuyệt đối không thể chịu đựng được.
Trong nháy mắt, những hận ý của Lăng Thiên đối với Lăng Tuyết Nhi vốn đã khắc cốt ghi tâm đột nhiên tan thành mây khói. Nữ hài tử này vì gia tộc mà gánh chịu ác danh nữa đời. Vì gia tộc mà hi sinh chính mình, hy sinh một hôn nhân tràn đầy tình yên mà mỗi nữ hài tử đều ước mong. Kết thúc! Chính mình gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa! Nhất thời khiến cho sự căm hận trong lòng hóa thành thương tiếc.
Tuyết Nhi muội muội. Nếu có kiếp sau hy vọng ngươi sẽ được sinh ra trong một gia đình tầm thường. Tự do luyến ái, tự do kết hôn, tự do hưởng thụ cuộc sống của chính mình. Nhìn phương hướng Lăng Tuyết Nhi biến mất, Lăng Thiên chân thành chúc phúc.
Lần đầu tiên Lăng Thiên cảm thấy hoang mang. Không biết rằng chính mình báo thù là đúng hay sai? Trong lòng vẫn vang lên câu nói cuối cùng trước khi chia tay của Lăng Tuyết Nhi: "Thiên ca, cảm ơn ngươi. Nếu có kiếp sau… Nếu như kiếp sau chúng ta còn có thể sinh ra trong một nhà thì ta nhất định sẽ trở thành thân muội muội của ngươi.."
Trong lòng Lăng Thiên đau xót, hắn nghĩ thầm: Tuyết Nhi, nếu như có kiếp sau… Nếu như có kiếp sau chúng ta có thể ở chung một gia đình thì ta nhất định sẽ là một ca ca thật tốt. Sẽ không cho ngươi chịu bất kỳ ủy khuất nào nào.
Kiếp sau! Lăng Thiên đột nhiên nhớ đến nếu như thế giới này thật sự có Hoàng Tuyền Lộ thì nhất định sẽ có Nại Hà Kiều. Như vậy thì kiếp sau nhất định sẽ có. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên kích động hẳn lên liền xoay người chạy đi, nhắm thẳng phương hướng Lăng Tuyết Nhi biến mất đuổi theo. Vừa chạy vừa hô lớn: "Tuyết Nhi, chờ ta một chút. Chúng ta cùng nhau đi. Kiếp sau ta nhất định sẽ là ca ca tốt của ngươi".
Lăng Thiên phát lực khiến cho tốc độ linh hồn đi về phía trước không chỉ nhanh hơn gấp đôi so với người khác. Chỉ trong nháy mắt đã chạy đi thật xa nhưng hắn lại không có phát hiện ra thân ảnh của Lăng Tuyết Nhi. Trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy mất mát. Trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Phía trước có một cây cầu màu trắng phát ra hào quang. Xem ra đây chính là Nại Hà Kiều nổi tiếng kia. Bên cạnh cầy có một bãi đá cao ba bốn trượng. Trên đó có mấy người đang kiễng chân lên mà nhìn, vẻ mặt đầy đau thương. Xem ra đó là Vọng Hương Thai.
Một khi qua Nại Hà Kiều phải uống Mạnh Bà Thang. Trong lòng Lăng Thiên khẩn trương vô cùng, hắn muốn tìm Lăng Tuyết Nhi nhưng mà không thể nào đi về phía sau được.
Lăng Thiên không biết khi hắn hô lên một tiếng thật lớn rồi chạy nhanh về phía trước thì bên cạnh đường có một thân ảnh đang che mặt cúi đầu xuống rất thấp. Đúng là linh hồn của Lăng Tuyết Nhi. Lăng Tuyết Nhi nhìn thấy Lăng Thiên kêu to rồi chạy qua thật nhanh khiến cho tâm tình nàng kích động vô cùng. Muốn lên tiếng gọi hắn nhưng mà vui quá mà phát khóc lên, không thể nào phát ra tiếng được. Trong lòng nàng mừng như điên: Thiên ca tha thứ cho ta! Thiên ca tha thứ cho ta! Tâm tình kích đông khiến nàng không nhịn được khóc lớn lên. Khúc mắc nhiều năm qua, không một ai nghĩ đến sau khi mình chết đi, ở trên Hoàng Tuyền Lộ lạnh lùng vô tình này đột nhiên được giải khai.
Lăng Thiên mơ hồ nghe được từ phía sau truyền đến âm thanh nức nở. Hắn mơ hồ cảm giác được đó là âm thanh của Lăng Tuyết Nhi. Trong lòng vui vẻ vô cùng. Toàn lực đi về phía sau. Nhưng vẫn không làm được. Đang khẩn trương vô cùng đột nhiên hắn nghĩ đến cái mũi khoan điện ở thế gian: "Dù sao cơ thể của ta cũng trống rỗ, nếu như có thể xoay tròn như mũi khoan điện thì có lẽ có thể đi lùi lại được".
Nghĩ là làm. Hai tay Lăng Thiên hướng lên cao, cả người bắt đầu xoay tròn. Đợi đến khi Lăng Thiên cảm thấy được có âm thanh ù ù vang lên liền không để ý hướng về phía sau phóng đi. Những linh hồn quanh thân bị hắn làm cho ngã trái ngã phải không khỏi lên tiếng la mắng.
Đột nhiên các linh hồn xung quanh xôn xao môt trận. Bởi vì trên Hoàng Tuyền Lộ này lại có tiểu tử phát bệnh thần kinh sau khi kịch liệt xoay tròn liền biến mất không thấy đâu? Hồn phi phách tán sao?
Chúng linh hồn lắc đầu thở dài, việc lạ hàng năm đều có nhưng hôm nay lại nhiều vô cùng! Cho dù là bị bệnh tinh thần tại nhân gian thì ít nhất khi chết đi còn có cơ hội chuyển thế. Có thể sống lại một lần nữa. Nhưng mà tên tiểu tử này lại phác tác trên Hoàng Tuyền Lộ. Đón lấy kết quả thần hồn câu diệt. Không biết là tiểu tử kia là yêu quái nào…
Thân thể Lăng Thiên xoay tròn kịch liệt. Từng chút từng chút tiến lên. Trong lòng hắn càng ngày càng vui sướng. Trong khi hắn đang dương dương tự đắc thì cảm thấy hắn đã đi lui về phía sau ba bốn bước. Trong mơ hồ hắn nhìn thấy được thân ảnh màu trắng. Dường như là Lăng Tuyết Nhi đang mừng như điên mở hai tay ra bay đến đón mình. Trong lòng Lăng Thiên cao hứng vô cùng, lại tiếp tục gia tốc
Dường như hắn cảm giá được mình đã chui qua cái gì đó. Đột nhiên một cảm giác thoải mái truyền đến, xung quanh đã không còn cảm giác nặng nề kia nữa. Thoáng cái đã tiến vào một khoảng không suýt nữa thì té ngã. Bất chấp tất cả lảo đảo đứng lên muốn chào hỏi Lăng Tuyết Nhi. Trợn mắt nhìn xung quanh thì Lăng Thiên không khỏi ngẩn ngơ. Ta kháo! Đây là địa phương quỷ quái nào?
Tác giả phong lăng thiên hạ
Quyển 1: Thiên tinh thiếu niên
Theo một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên thì Lăng Thiên cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nhẹ. Trước mặt bổng nhiên xuất hiện một đại lộ sáng lập lòe. Trong lòng Lăng Thiên cảm thấy kỳ quái vô cùng. Dưới vụ nỗ mạnh như vậy mà mình còn sống sao? Kiểm tra một chút trên người liền thấy không có một cọng lông tóc nào tổn hại khiến hắn không khỏi hô to kỳ quái.
Cả thân thể không tự chủ được mà bay về đại lộ phía trước. Sự di động này khiến hắn cảm thấy có chổ bất đồng: Thân thể mình lại không hề chạm đất mà là bay về phía trước.
Lăng Thiên cười khổ một tiếng. Thì ra thì mình đã chết. Con đường này chính là Hoàng Tuyền Lộ sao? Thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Khi mình còn sống thì đã có vô số lần nghĩ đến con đường này, từng vô số lần muốn bước đi trên con đường này. Lúc này xem như ra đã toại nguyện rồi đó. Lăng Thiên tự giễu chính bản thân mình.
Con đường này so với tưởng tượng của mình không hề giống nhau. Ở hai bên đều là một mảng đen thui, chỉ có phương hướng phía trước luôn có ánh sáng nhè nhẹ phát ra. Trên mặt đường hình như rất vững vàng, bất quá không thể nhìn thấy rõ dưới chân rốt cục là cái gì. Là đá hay là bùn đất? Lăng Thiên đột nhiên có tâm tư tò mò muốn biết rõ.
Lăng Thiên thử đi về phía sau một chút nhưng lại không được! Lại cố gắng đi về hai bên vài bước cũng không thể đi ra ngoài. Dường như có một cái chắn vô hình vững vàng ở đó. Không cho người di chuyển loạn. Xem ra con đường này chỉ có thể đi về phía trước mà thôi. Về phía sau hoặc là hai sườn đều không có khả năng.
Lăng Thiên phiêu phiêu bay về phía trước. Mặc dù đã chết nhưng hắn vẫn cảm giác được linh hồn của mình thoải mái không nói nên lời. Ha ha… Hoàng Tuyền Lộ, Mạnh Bà Thang. Lăng Thiên ta hy vọng đã lâu! Sớm có thể uống Mạnh Bà Thang thì sớm sẽ đem tất cả những người đó hoàn toàn quên đi! Trong lòng Lăng Thiên âm thầm cầu khẩn…
Lăng Thiên phát hiện ra con đường này không chỉ có một mình hắn đi. Cẩn thận cảm giác một chút liền cảm nhận được phía trước và phía sau có một đám người đang chậm rãi đi như hắn. Liên miên không dứt. Mỗi người sầu mi khổ kiểm, khóc gào không dứt. Đi ở trên đường tận lực "bay" chậm lại một chút, mỗi một bước được bước ra rất cẩn thận, dường như đang cáo biệt những chuyện còn chưa hoàn thành trong cuộc sống trước kia.
Lăng Thiên hắc hắc cười thầm. Xem ra có thể dễ dàng vui vẻ, khoái trá khi đi trên con đường này cũng chỉ có mình thôi. Nghĩ đến đây trong lòng Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được tự hào vô cùng. Không nhịn được mở miệng cười rộ lên, âm thanh có chút dương dương đắc ý.
Tiếng cười truyền ra nhất thời khiến cho Lăng Thiên trở thành mục tiêu chú ý của mọi người! Cư nhiên lại có người bị chết đi mà còn cao hứng? Các linh hồn đang cố gắng trì hoãn cước bộ đều giương mắt nhìn hắn.
"Mẹ nó. Thì ra là một tên biến thái. Lão tử đánh chết ngươi" Một linh hồn khí thế hung hăng xông lên vươn một tay muốn bắt Lăng Thiên lại. Lăng Thiên vừa muốn tránh né nhưng lại phát hiện tay phải của linh hồn đó trực tiếp xuyên qua thân thể của mình. Hắn không nhịn được vui vẻ hẳn lên, xem ra linh hồn thể không sợ bị thương tổn chút nào. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn -
Linh hồn kia thấy không bắt được hắn cũng không có cố sức làm gì. Chỉ là mở miệng mắng to: "Lão tử với ngươi không cừu không hận. Ngươi đi tìm người của Lăng gia báo thù cũng không sao. Như thế nào lại đem lão tử vào trong đó chứ?" Người này vừa nói lên khiến cho rất nhiều người phát hiện Lăng Thiên. Nhất thời hơn mười linh hồn không kiềm chế được mà vây tới Lăng Thiên, ô ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp.
Tâm niệm Lăng Thiên cừa chuyển liền hiểu rõ ràng. Xem ra bọn người kia chính là đám người đi đến biệt viện chúc mừng. Không nghĩ được rượu mừng uống không được mà còn mất đi mạng của chính mình.
Trong lòng Lăng Thiên không có nửa điểm áy náy nào cả. Từng là đệ tử của Lăng Gia nên trong từ nhỏ hắn đã được giáo dục là "nhược nhục cường thực". Sanh sanh tử tử, sớm đã không còn đặt trong lòng nữa. Đối với sự sống chết của người khác hắn càng không thèm quan tâm. Thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Mỗi người đều có cơ hội trở thành tuyệt thế cường giả. Chỉ là ngươi có cố gắng hay không mà thôi. Ngươi không cố gắng nên đánh mất tính mạng thì trách ai? Trời cao luôn công bình. Hoàng đế thay phiên nhau, sang năm đến lượt nhà của ta. Ngươi không cố gắng thì sẽ trở thành pháo hôi của người khác. Không nên oán giận gì cả.
Nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của đám người này Lăng Thiên đột nhiên nhớ đến đám người Lăng Tuyết Nhi. Không biết có phải điường nàyay không? Lăng Thiên vừa nghĩ như vậy không khỏi bước chân chậm lại. Cuối cùng dứt khoát dừng lại, chờ bên ven đường. Hắn muốn nhìn xem một người cặn bã, táng tận lương tâm, ngay cả thân nhân của mình cũng tính kế hãm hại rốt cuộc bây giờ trở thành bộ dáng như thế nào.
Chỉ một lúc sau, lại một nhóm lớn tiến đến gần đây. Nhưng người này đi rất chậm, trong miệng lại mắng không ngừng. Đi đầu chính là lão gia hỏa Lăng Kính. Sau lưng hắn là Lăng Siêu, Lăng Hán, Lăng Hổ… Ha ha, một đám người không thiếu một ai cả. Nhìn thấy sự oán độc và không cam lòng trên mặt bọn họ khiến cho Lăng Thiên cảm thấy thoải mái vô cùng.
Tâm tình của đám người Lăng Kính sa sút vô cùng. Cư nhiên lại không phát hiện ra đại cừu nhân làm cho mình chết thảm đang đứng bên đường. Một đường mắng không ngừng đi qua.
Lăng Thiên cười hắc hắc, đang muốn đi theo sau bọn họ thì thấy một bóng trắng chợt lóe lên. Một thân ảnh cô độc xuát hiện trước mặt hắn. Khuôn mặt tuyệt mỹ, vóc người xinh đẹp, trên người còn bận một bộ đồ cưới trắng như tuyết. Đúng là Lăng Tuyết Nhi.
Lăng Thiên cười dài đi qua nói: "Tuyết Nhi muội muội, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp nhau. Chúng ta lại gặp mặt rồi".
Lăng Tuyết Nhi nhìn thấy Lăng Thiên cũng không có oán giận như hắn suy đoán, chỉ là khẽ cười cười liền lướt qua hắn đi về phía trước.
Lăng Thiên rất kinh ngạc hỏi: "Ngươi không hận ta? Không trách ra hủy diệt thời khắc hạnh phúc nhất đời ngươi?"
Lăng Tuyết Nhi đưa lưng về phía hắn. Sau khi dừng bước liền xoay người lại. Khuôn mặt vẫn bình như trướcm khóe miệng mang theo một tia trào phúng nói: "…Thời khắc hạnh phúc nhất? Lăng Thiên, thật buồn cười. Ngươi biết không? Ta không chỉ không hận ngươi mà còn phải cảm kích ngươi. Phi thường cảm kích".
Lăng Thiên nhức đầu, khẽ nhíu mày nói: "Ta không rõ ý tứ của ngươi".
Khuôn mặt Lăng Tuyết Nhi xuất hiện một nụ cười thê lương nói: "Thiên ca, ngươi biết không? Năm đó, sau khi hãm hại ngươi thì suốt một năm đó ta luôn thấy ác mộng. Mở mắt ra là thấy ngươi trước mặt ta, nhắm mắt lại thì ngươi vẫn còn đó. Ngươi biết không? Ta thiếu bút nữa bị ngươi hành hạ nổi điên. Ta rất nhiều lần len lén đi quan sát ngươi. Nhưng thủy chung không dám xuất hiện trước mặt ngươi. Ta sợ hãi, sợ phải nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của ngươi. Bây giờ ta cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nợ của ngươi, ta rốt cục cũng trả được. Ta không còn phải gặp ác mộng được. Cảm giác này tốt lắm…" Vừa nói trên gương mặt Lăng Tuyết Nhi xuát hiện một nụ cười thoải mái.
Lăng Thiên ngẩn người ra, thật lâu sau mới nói: "Thì ra ngươi cũng biết áy náy".
Vẻ mặt Lăng Tuyết Nhi rất lãnh đạm nói: "Không cần châm chọc ta. Bây giờ chúng ta giống nhau cả thôi. Bất quá khoản nợ kia mặc dù ta trả lại cho ngươi nhưng bây giờ ta vẫn còn nợ ngươi đó. Ha ha…" Lăng Tuyết Nhi cười rất quyết rũ nói: "Có trời biết ta đối với hôn sự này không tình nguyện bao nhiêu. Chán ghét vô cùng. Hoàng Gia Vân chán ghét cỡ nào. Bây giờ ta rốt cuộc cũng không cần phải thừa nhận những điều này. Ta rất cao hứng, thật sự rất cao hứng".
Lăng Thiên lộ ra thần sắc trầm tư nói: "Ngươi không tình nguyện? Không thích người kia thì sao lại phải gả cho hắn?"
Lăng Tuyết Nhi dường như cảm thấy rất kỳ quái khi Lăng Thiên hỏi vấn đề này. Kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái liền cười khổ nói: "Tại sao? Vì gia tộc! Vì dã tâm của gia tộc. Là nữ nhi trực hệ của gia tộc, ta sớm đã đánh mất đi quyền nắm giữ vận mệnh bản thân mình rồi. Phải hy sinh vì gia tộc nhưng ta lại không có dũng khí phản bội gia tộc!" Vừa nói vừa lộ ra nụ người nghịch ngợm: "May mắn là có ngươi, một vụ nổ đã giải quyết hoàn toàn! Ha ha ha. Nếu có kiếp sau, ta tình nguyện được sinh ra trong Thập Vạn Đại Sơn. Làm một nữ nhi của thợ săn nghèo khổ cũng quyết không sinh ra trong cao môn thế gia nữa".
Lăng Thiên bắt đầu trầm mặc, hai người nhìn nhau không nói gì. Do dự một hồi Lăng Tuyết Nhi mới nói tiếp: "Thiên ca, cảm ơn ngươi. Nếu có kiếp sau… Nếu như kiếp sau chúng ta còn có thể sinh ra trong một nhà thì ta nhất định sẽ trở thành thân muội muội của ngươi. Ta… ta đi trước" Xoau người đi được vài bước đột nhiên dừng lại. Đưa lưng về phía Lăng Thiên thấp giọng nói: "Thiên ca. Xin lỗi!"
Lăng Thiên bỗng nhiên ngẩn đầu, thân ảnh Lăng Tuyết Nhi đã biếtn mất khỏi tầm mắt. Xa xa còn có một đám người đang vọt đến. Lăng Thiên đứng ngơ ngác ở chổ này một lúc thì đột nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng.
Có lẽ, đứng ở góc độ Lăng Tuyết Nhi. Mặc dù phương pháp hãm hại mình có chút hèn hạ nhưng là thành viên của trực hệ thì làm sao để cho đại quyền rơi vào một chi hệ khác được? Một khi đại quyền mất đi thì cả trực hệ cũng bị gia tộc chèn ép! Loại hậu quả này đối với sự kiêu ngạo của trực hệ tuyệt đối không thể chịu đựng được.
Trong nháy mắt, những hận ý của Lăng Thiên đối với Lăng Tuyết Nhi vốn đã khắc cốt ghi tâm đột nhiên tan thành mây khói. Nữ hài tử này vì gia tộc mà gánh chịu ác danh nữa đời. Vì gia tộc mà hi sinh chính mình, hy sinh một hôn nhân tràn đầy tình yên mà mỗi nữ hài tử đều ước mong. Kết thúc! Chính mình gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa! Nhất thời khiến cho sự căm hận trong lòng hóa thành thương tiếc.
Tuyết Nhi muội muội. Nếu có kiếp sau hy vọng ngươi sẽ được sinh ra trong một gia đình tầm thường. Tự do luyến ái, tự do kết hôn, tự do hưởng thụ cuộc sống của chính mình. Nhìn phương hướng Lăng Tuyết Nhi biến mất, Lăng Thiên chân thành chúc phúc.
Lần đầu tiên Lăng Thiên cảm thấy hoang mang. Không biết rằng chính mình báo thù là đúng hay sai? Trong lòng vẫn vang lên câu nói cuối cùng trước khi chia tay của Lăng Tuyết Nhi: "Thiên ca, cảm ơn ngươi. Nếu có kiếp sau… Nếu như kiếp sau chúng ta còn có thể sinh ra trong một nhà thì ta nhất định sẽ trở thành thân muội muội của ngươi.."
Trong lòng Lăng Thiên đau xót, hắn nghĩ thầm: Tuyết Nhi, nếu như có kiếp sau… Nếu như có kiếp sau chúng ta có thể ở chung một gia đình thì ta nhất định sẽ là một ca ca thật tốt. Sẽ không cho ngươi chịu bất kỳ ủy khuất nào nào.
Kiếp sau! Lăng Thiên đột nhiên nhớ đến nếu như thế giới này thật sự có Hoàng Tuyền Lộ thì nhất định sẽ có Nại Hà Kiều. Như vậy thì kiếp sau nhất định sẽ có. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên kích động hẳn lên liền xoay người chạy đi, nhắm thẳng phương hướng Lăng Tuyết Nhi biến mất đuổi theo. Vừa chạy vừa hô lớn: "Tuyết Nhi, chờ ta một chút. Chúng ta cùng nhau đi. Kiếp sau ta nhất định sẽ là ca ca tốt của ngươi".
Lăng Thiên phát lực khiến cho tốc độ linh hồn đi về phía trước không chỉ nhanh hơn gấp đôi so với người khác. Chỉ trong nháy mắt đã chạy đi thật xa nhưng hắn lại không có phát hiện ra thân ảnh của Lăng Tuyết Nhi. Trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy mất mát. Trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Phía trước có một cây cầu màu trắng phát ra hào quang. Xem ra đây chính là Nại Hà Kiều nổi tiếng kia. Bên cạnh cầy có một bãi đá cao ba bốn trượng. Trên đó có mấy người đang kiễng chân lên mà nhìn, vẻ mặt đầy đau thương. Xem ra đó là Vọng Hương Thai.
Một khi qua Nại Hà Kiều phải uống Mạnh Bà Thang. Trong lòng Lăng Thiên khẩn trương vô cùng, hắn muốn tìm Lăng Tuyết Nhi nhưng mà không thể nào đi về phía sau được.
Lăng Thiên không biết khi hắn hô lên một tiếng thật lớn rồi chạy nhanh về phía trước thì bên cạnh đường có một thân ảnh đang che mặt cúi đầu xuống rất thấp. Đúng là linh hồn của Lăng Tuyết Nhi. Lăng Tuyết Nhi nhìn thấy Lăng Thiên kêu to rồi chạy qua thật nhanh khiến cho tâm tình nàng kích động vô cùng. Muốn lên tiếng gọi hắn nhưng mà vui quá mà phát khóc lên, không thể nào phát ra tiếng được. Trong lòng nàng mừng như điên: Thiên ca tha thứ cho ta! Thiên ca tha thứ cho ta! Tâm tình kích đông khiến nàng không nhịn được khóc lớn lên. Khúc mắc nhiều năm qua, không một ai nghĩ đến sau khi mình chết đi, ở trên Hoàng Tuyền Lộ lạnh lùng vô tình này đột nhiên được giải khai.
Lăng Thiên mơ hồ nghe được từ phía sau truyền đến âm thanh nức nở. Hắn mơ hồ cảm giác được đó là âm thanh của Lăng Tuyết Nhi. Trong lòng vui vẻ vô cùng. Toàn lực đi về phía sau. Nhưng vẫn không làm được. Đang khẩn trương vô cùng đột nhiên hắn nghĩ đến cái mũi khoan điện ở thế gian: "Dù sao cơ thể của ta cũng trống rỗ, nếu như có thể xoay tròn như mũi khoan điện thì có lẽ có thể đi lùi lại được".
Nghĩ là làm. Hai tay Lăng Thiên hướng lên cao, cả người bắt đầu xoay tròn. Đợi đến khi Lăng Thiên cảm thấy được có âm thanh ù ù vang lên liền không để ý hướng về phía sau phóng đi. Những linh hồn quanh thân bị hắn làm cho ngã trái ngã phải không khỏi lên tiếng la mắng.
Đột nhiên các linh hồn xung quanh xôn xao môt trận. Bởi vì trên Hoàng Tuyền Lộ này lại có tiểu tử phát bệnh thần kinh sau khi kịch liệt xoay tròn liền biến mất không thấy đâu? Hồn phi phách tán sao?
Chúng linh hồn lắc đầu thở dài, việc lạ hàng năm đều có nhưng hôm nay lại nhiều vô cùng! Cho dù là bị bệnh tinh thần tại nhân gian thì ít nhất khi chết đi còn có cơ hội chuyển thế. Có thể sống lại một lần nữa. Nhưng mà tên tiểu tử này lại phác tác trên Hoàng Tuyền Lộ. Đón lấy kết quả thần hồn câu diệt. Không biết là tiểu tử kia là yêu quái nào…
Thân thể Lăng Thiên xoay tròn kịch liệt. Từng chút từng chút tiến lên. Trong lòng hắn càng ngày càng vui sướng. Trong khi hắn đang dương dương tự đắc thì cảm thấy hắn đã đi lui về phía sau ba bốn bước. Trong mơ hồ hắn nhìn thấy được thân ảnh màu trắng. Dường như là Lăng Tuyết Nhi đang mừng như điên mở hai tay ra bay đến đón mình. Trong lòng Lăng Thiên cao hứng vô cùng, lại tiếp tục gia tốc
Dường như hắn cảm giá được mình đã chui qua cái gì đó. Đột nhiên một cảm giác thoải mái truyền đến, xung quanh đã không còn cảm giác nặng nề kia nữa. Thoáng cái đã tiến vào một khoảng không suýt nữa thì té ngã. Bất chấp tất cả lảo đảo đứng lên muốn chào hỏi Lăng Tuyết Nhi. Trợn mắt nhìn xung quanh thì Lăng Thiên không khỏi ngẩn ngơ. Ta kháo! Đây là địa phương quỷ quái nào?
Tác giả phong lăng thiên hạ
Quyển 1: Thiên tinh thiếu niên
Tác giả :
Phong Lăng Thiên Hạ