Lăng Thiên Chiến Thần
Chương 366: Chẳng biết lãng mạn là gì
Bách Lý Mộ Vân nghe vậy, hắn ta cau mày, ánh mắt hiện lên đôi nét e dè, kiêng sợ, bởi hắn ta không nhìn thấu, thậm chí là suy đoán cũng chẳng ra Diệp Thiên - người đang đứng ngay trước mắt hắn ta: "Vậy Mộ Vân đây phải cảm ơn anh vì đã tha mạng?"
Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn về nơi xa, biểu cảm trên khuôn mặt của anh khiến người ta không thể thấu tỏ: "Có thể nói là vậy, đương nhiên rồi, tốt nhất là cậu cho tôi một lời giải thích, không thì tôi cũng chẳng để chuyện làm giảm nhân số của nhà họ Bách Lý đâu." Giọng Diệp Thiên không lớn, nhưng lại đầy tràn tự tin. Chắc rằng anh nói được thì sẽ làm được.
Vẻ mặt của Bách Lý Mộ Vân thay đổi trong giây lát, hắn ta híp mắt lại, nỗi hoảng sợ dày đặc trong lòng khiến hắn ta bất giác giật mình, hắn ta có cảm giác có lẽ Diệp Thiên thực sự sẽ nói được làm được. Mãi đến giờ phút này hắn ta mới nhận ra mình quá coi thường Diệp Thiên: "Anh Diệp, vừa tôi là do tôi đường đột, lỡ mạo phạm anh, nhưng tôi làm vậy cũng bởi có chuyện muốn nói." Mặt mày Bách Lý Mộ Vân nghiêm túc hẳn, giọng điệu cũng nhún nhường hơn nhiều.
"Nói." Diệp Thiên nhìn về phía xa xăm, ánh mắt sâu thẳm.
Bách Lý Mộ Vân gật đầu, bấy giờ mới từ tốn nói: "Chắc anh Diệp cũng biết Đại hội các gia tộc sắp được bắt đầu, hậu duệ của ba dòng dõi Hoàng gia sẽ xuất hiện. Dĩ nhiên là không chỉ vậy, bên Tây Cương, Bắc Cương và Nam Cương cũng sẽ cử người đến dự." Bách Lý Mộ Vân nói đến đây, giọng của hắn ta nghiêm trọng hơn hẳn.
"Ồ? Nói thử xem." Diệp Thiên nhếch môi ra chiều có chút hứng thú.
Bách Lý Mộ Vân thở phào, bấy giờ mới nói tiếp: "Ngay hôm nay, hậu duệ của ba nhà họ Miêu ở Tây Cương, nhà họ Chu ở Bắc Cương và nhà họ Mạc ở Nam Cương đã đến Thủ đô. Mai lại là Tiết Trùng Dương, nên có người đưa ra đề nghị hậu duệ của các gia tộc sẽ tề tựu ở núi Vạn Linh tại Thủ đô vào ngày mai, để xem xem ai sẽ là người lên đỉnh núi Vạn Linh đầu tiên. Một chuyện trọng đại như vậy mà không có sự có mặt của anh Diệp thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?"
Bách Lý Mộ Vân nói dông dài cả một chập, hắn ta dõi mắt nhìn Diệp Thiên chằm chằm, ra vẻ rất chờ mong. Suy cho cùng thì buổi tụ tập ấy chỉ là một cái cớ mà thôi, mục đích thật sự chính là một dịp tranh đấu giữa lớp trẻ trong các gia tộc lớn, dù gì người mà các gia tộc lớn ấy cắt cử đến tham gia Đại hội đều là tinh anh tài giỏi nhất. Ai mà chẳng muốn bộc lộ tài năng, mang lại vẻ vang cho gia tộc của mình trước khi Đại hội diễn ra chứ? Có thể tưởng tượng được rằng, sẽ có một màn "long tranh hổ đấu" xuất hiện trên núi Vạn Linh vào ngày mai.
"Trò trẻ con ấy mà, nhạt nhẽo." Diệp Thiên nghe hắn ta nói vậy, ánh mắt của anh bình tĩnh như thường, dường như anh không thấy hứng thú một chút gì.
Bách Lý Mộ Vân sững người, nụ cười trên khoé miệng hắn ta bỗng dưng tắt ngúm. Phản ứng của Diệp Thiên nằm ngoài dự đoán của hắn ta: "Anh Diệp, tôi nghe nói hậu duệ của dòng chính nhà họ Diệp cũng đã ra mặt rồi, ngày mai sẽ xuất hiện ở đó." Bách Lý Mộ Vân không khuyên can chi hết, hắn ta chỉ nói một câu như vậy.
"Hậu duệ dòng chính nhà họ Diệp? Diệp Vi Thành hay Diệp Vi Phong?" Diệp Thiên cười nhạt, anh bỗng hỏi ngược một câu.
Bách Lý Mộ Vân đờ đẫn: "Anh Diệp, người ra mặt lần này là Diệp Vi Thành." Mãi hôm nay thì ba dòng dõi Hoàng gia mới biết được tên của hậu duệ nhà họ Diệp, âu cũng bởi nhà họ Diệp vô cùng thần bí. Nhưng sao Diệp Thiên lại biết được điều này?
"Thú vị đấy." Ánh mắt của Diệp Thiên sắc bén như dao: "Được, vậy ngày mai đi thì cũng được thôi."
"Ha ha, với thực lực của anh Diệp, ngày mai người đứng đầu chắc chắn sẽ là anh." Bách Lý Mộ Vân mừng rơn, Diệp Thiên mà tham gia thì ngày mai sẽ đặc sắc lắm đây.
Diệp Thiên chẳng tỏ thái độ gì, lúc này anh mới đứng dậy: "Được rồi, cậu có thể đi rồi đó." Diệp Thiên phất tay, anh lẳng lặng nhìn Bách Lý Mộ Vân: "Nhưng tốt nhất là cậu nghĩ cho rõ, hiệp ước lúc trước vẫn còn hiệu lực, nếu xuất hiện kẻ cả gan chống đối trong ba dòng dõi Hoàng gia thì chỉ có đường chết."
Bạch Lý Mộ Vân nghe vậy, hắn ta chỉ came thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ đầu xuống chân. Thân là hậu duệ của một trong ba dòng dõi Hoàng gia, Bách Lý Mộ Vân biết bản hiệp ước kia mang nặng tính ràng buộc như thế nào. Hắn ta cũng biết rõ ý của Diệp Thiên là gì: "Xin anh Diệp cứ yên tâm, nhà họ Bách Lý chúng tôi chỉ ra mặt để nghe ngóng tin tức thôi ạ, chúng tôi không có ý định tái xuất gì cả." Giọng Bách Lý Mộ Vân đầy vẻ cung kính, nghiêm túc, như kiểu hắn ta sợ bị Diệp Thiên hiểu nhầm.
"Chỉ mong là vậy." Diệp Thiên sải bước rời khỏi, anh chẳng buồn quay đầu.
Bách Lý Mộ Vân dõi mắt trông theo bóng lưng dần biến mất của Diệp Thiên, bấy giờ hắn ta mới thở phào một hơi, cứ đứng trước mặt Diệp Thiên là hắn ta lại cảm thấy đè nén, khiến hắn ta không thở được. Nỗi sợ vẫn còn quẩn quanh trong đầu, hắn ta vội lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số, giọng điệu khi cười đầy vẻ khổ sở: "Mộ Tuyết, anh khuyên em từ bỏ đi thôi, Diệp Thiên đáng gờm đấy, anh không nhìn thấu hắn ta được."
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười vui vẻ: "Sao phải từ bỏ chứ? Chẳng phải là người đàn ông không nhìn thấu thì càng có sức hấp dẫn à?"
"Chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu Mộ Tuyết." Bách Lý Mộ Vân cười gượng, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng: "Tin anh đi, đừng bao giờ chọc Diệp Thiên, kẻo..." Bách Lý Mộ Vân khuyên lơn, nhưng hắn ta còn chưa nói xong, lại bị đầu dây bên kia ngắt lời: "Trời ơi, ông anh của em à, anh cứ yên tâm đi. Em không sao đâu mà, bai anh." Vừa mới nói xong là cúp điện thoại ngay tắp lự. Bách Lý Mộ Vân cười khổ sở không thôi.
Ở một nơi khác, Diệp Thiên chắp hai tay ra sau lưng, nhìn bước chân của anh rất chi bình thường nhưng chả mấy chốc đã đi đến khu vực nội thành đầy ắp người qua kẻ lại. Diệp Thiên thong dong bước qua biển người tấp nập, nhịp chân không ngừng nghỉ. Chỉ cần quẹo vào một ngã rẽ nữa thôi là anh sẽ về đến Vân Đỉnh Thiên Cung, ngay lúc này, một cô gái ngoài hai mươi mặc váy hoa nhí cúi đầu, bước chân vội vàng chẳng hiểu sao lại vấp ngã, sắp sửa sà vào lòng Diệp Thiên.
"Ui da." Cô gái kia kêu lên vì bất ngờ, giật nảy mình, cả cơ thể của cô như sắp đổ vào lòng Diệp Thiên.
Diệp Thiên chậm nhịp bước chân, anh vẫn chắp tay sau lưng, thấy cô gái sắp ngã vào người mình, anh bỗng né sang một bên. Cả cơ thể của cô ấy khẽ chạm vào bả vai của anh, sau đó nện mạnh trên nền đất.
"Ui da đau chết mất, cái anh này thật là, anh không biết đỡ tôi à?" Cô gái ngồi bệt trên đất, đau đến nỗi xuýt xoa không thôi, cô còn không quên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Diệp Thiên nữa, giọng điệu đầy sự trách móc.
"Cô tự ngã thì việc gì tôi phải đỡ." Diệp Thiên dõi mắt trông cô, ánh mắt bình thản như thường. Anh nhìn là biết cô gái này cố ý ngã, đã vậy thì sao phải đỡ?
"Anh, cái anh này chẳng hiểu lãng mạn là gì cả." Cô gái nghe anh nói vậy, tức đến nỗi đỏ cả mặt mày. Cô đứng phát dậy, hai tay chống eo, nhìn Diệp Thiên ra vẻ đầy bức xúc: "Mà anh đỡ tôi một tí thì chết à? Đầu gì như khúc gỗ ấy."
Diệp Thiên khẽ lắc đầu, anh chẳng để ý, nhấc gót định rời khỏi. Ai ngờ cô gái kia không chịu, đang đâu lại chắn trước mặt anh: "Ê anh kia, anh định chạy à? Anh phải tỏ thành ý gì chứ nhỉ?"
Diệp Thiên thấy nụ cười xấu bụng của cô, anh nhếch mép ra vẻ thú vị: "Thế cô muốn sao?"
Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn về nơi xa, biểu cảm trên khuôn mặt của anh khiến người ta không thể thấu tỏ: "Có thể nói là vậy, đương nhiên rồi, tốt nhất là cậu cho tôi một lời giải thích, không thì tôi cũng chẳng để chuyện làm giảm nhân số của nhà họ Bách Lý đâu." Giọng Diệp Thiên không lớn, nhưng lại đầy tràn tự tin. Chắc rằng anh nói được thì sẽ làm được.
Vẻ mặt của Bách Lý Mộ Vân thay đổi trong giây lát, hắn ta híp mắt lại, nỗi hoảng sợ dày đặc trong lòng khiến hắn ta bất giác giật mình, hắn ta có cảm giác có lẽ Diệp Thiên thực sự sẽ nói được làm được. Mãi đến giờ phút này hắn ta mới nhận ra mình quá coi thường Diệp Thiên: "Anh Diệp, vừa tôi là do tôi đường đột, lỡ mạo phạm anh, nhưng tôi làm vậy cũng bởi có chuyện muốn nói." Mặt mày Bách Lý Mộ Vân nghiêm túc hẳn, giọng điệu cũng nhún nhường hơn nhiều.
"Nói." Diệp Thiên nhìn về phía xa xăm, ánh mắt sâu thẳm.
Bách Lý Mộ Vân gật đầu, bấy giờ mới từ tốn nói: "Chắc anh Diệp cũng biết Đại hội các gia tộc sắp được bắt đầu, hậu duệ của ba dòng dõi Hoàng gia sẽ xuất hiện. Dĩ nhiên là không chỉ vậy, bên Tây Cương, Bắc Cương và Nam Cương cũng sẽ cử người đến dự." Bách Lý Mộ Vân nói đến đây, giọng của hắn ta nghiêm trọng hơn hẳn.
"Ồ? Nói thử xem." Diệp Thiên nhếch môi ra chiều có chút hứng thú.
Bách Lý Mộ Vân thở phào, bấy giờ mới nói tiếp: "Ngay hôm nay, hậu duệ của ba nhà họ Miêu ở Tây Cương, nhà họ Chu ở Bắc Cương và nhà họ Mạc ở Nam Cương đã đến Thủ đô. Mai lại là Tiết Trùng Dương, nên có người đưa ra đề nghị hậu duệ của các gia tộc sẽ tề tựu ở núi Vạn Linh tại Thủ đô vào ngày mai, để xem xem ai sẽ là người lên đỉnh núi Vạn Linh đầu tiên. Một chuyện trọng đại như vậy mà không có sự có mặt của anh Diệp thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?"
Bách Lý Mộ Vân nói dông dài cả một chập, hắn ta dõi mắt nhìn Diệp Thiên chằm chằm, ra vẻ rất chờ mong. Suy cho cùng thì buổi tụ tập ấy chỉ là một cái cớ mà thôi, mục đích thật sự chính là một dịp tranh đấu giữa lớp trẻ trong các gia tộc lớn, dù gì người mà các gia tộc lớn ấy cắt cử đến tham gia Đại hội đều là tinh anh tài giỏi nhất. Ai mà chẳng muốn bộc lộ tài năng, mang lại vẻ vang cho gia tộc của mình trước khi Đại hội diễn ra chứ? Có thể tưởng tượng được rằng, sẽ có một màn "long tranh hổ đấu" xuất hiện trên núi Vạn Linh vào ngày mai.
"Trò trẻ con ấy mà, nhạt nhẽo." Diệp Thiên nghe hắn ta nói vậy, ánh mắt của anh bình tĩnh như thường, dường như anh không thấy hứng thú một chút gì.
Bách Lý Mộ Vân sững người, nụ cười trên khoé miệng hắn ta bỗng dưng tắt ngúm. Phản ứng của Diệp Thiên nằm ngoài dự đoán của hắn ta: "Anh Diệp, tôi nghe nói hậu duệ của dòng chính nhà họ Diệp cũng đã ra mặt rồi, ngày mai sẽ xuất hiện ở đó." Bách Lý Mộ Vân không khuyên can chi hết, hắn ta chỉ nói một câu như vậy.
"Hậu duệ dòng chính nhà họ Diệp? Diệp Vi Thành hay Diệp Vi Phong?" Diệp Thiên cười nhạt, anh bỗng hỏi ngược một câu.
Bách Lý Mộ Vân đờ đẫn: "Anh Diệp, người ra mặt lần này là Diệp Vi Thành." Mãi hôm nay thì ba dòng dõi Hoàng gia mới biết được tên của hậu duệ nhà họ Diệp, âu cũng bởi nhà họ Diệp vô cùng thần bí. Nhưng sao Diệp Thiên lại biết được điều này?
"Thú vị đấy." Ánh mắt của Diệp Thiên sắc bén như dao: "Được, vậy ngày mai đi thì cũng được thôi."
"Ha ha, với thực lực của anh Diệp, ngày mai người đứng đầu chắc chắn sẽ là anh." Bách Lý Mộ Vân mừng rơn, Diệp Thiên mà tham gia thì ngày mai sẽ đặc sắc lắm đây.
Diệp Thiên chẳng tỏ thái độ gì, lúc này anh mới đứng dậy: "Được rồi, cậu có thể đi rồi đó." Diệp Thiên phất tay, anh lẳng lặng nhìn Bách Lý Mộ Vân: "Nhưng tốt nhất là cậu nghĩ cho rõ, hiệp ước lúc trước vẫn còn hiệu lực, nếu xuất hiện kẻ cả gan chống đối trong ba dòng dõi Hoàng gia thì chỉ có đường chết."
Bạch Lý Mộ Vân nghe vậy, hắn ta chỉ came thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ đầu xuống chân. Thân là hậu duệ của một trong ba dòng dõi Hoàng gia, Bách Lý Mộ Vân biết bản hiệp ước kia mang nặng tính ràng buộc như thế nào. Hắn ta cũng biết rõ ý của Diệp Thiên là gì: "Xin anh Diệp cứ yên tâm, nhà họ Bách Lý chúng tôi chỉ ra mặt để nghe ngóng tin tức thôi ạ, chúng tôi không có ý định tái xuất gì cả." Giọng Bách Lý Mộ Vân đầy vẻ cung kính, nghiêm túc, như kiểu hắn ta sợ bị Diệp Thiên hiểu nhầm.
"Chỉ mong là vậy." Diệp Thiên sải bước rời khỏi, anh chẳng buồn quay đầu.
Bách Lý Mộ Vân dõi mắt trông theo bóng lưng dần biến mất của Diệp Thiên, bấy giờ hắn ta mới thở phào một hơi, cứ đứng trước mặt Diệp Thiên là hắn ta lại cảm thấy đè nén, khiến hắn ta không thở được. Nỗi sợ vẫn còn quẩn quanh trong đầu, hắn ta vội lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số, giọng điệu khi cười đầy vẻ khổ sở: "Mộ Tuyết, anh khuyên em từ bỏ đi thôi, Diệp Thiên đáng gờm đấy, anh không nhìn thấu hắn ta được."
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười vui vẻ: "Sao phải từ bỏ chứ? Chẳng phải là người đàn ông không nhìn thấu thì càng có sức hấp dẫn à?"
"Chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu Mộ Tuyết." Bách Lý Mộ Vân cười gượng, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng: "Tin anh đi, đừng bao giờ chọc Diệp Thiên, kẻo..." Bách Lý Mộ Vân khuyên lơn, nhưng hắn ta còn chưa nói xong, lại bị đầu dây bên kia ngắt lời: "Trời ơi, ông anh của em à, anh cứ yên tâm đi. Em không sao đâu mà, bai anh." Vừa mới nói xong là cúp điện thoại ngay tắp lự. Bách Lý Mộ Vân cười khổ sở không thôi.
Ở một nơi khác, Diệp Thiên chắp hai tay ra sau lưng, nhìn bước chân của anh rất chi bình thường nhưng chả mấy chốc đã đi đến khu vực nội thành đầy ắp người qua kẻ lại. Diệp Thiên thong dong bước qua biển người tấp nập, nhịp chân không ngừng nghỉ. Chỉ cần quẹo vào một ngã rẽ nữa thôi là anh sẽ về đến Vân Đỉnh Thiên Cung, ngay lúc này, một cô gái ngoài hai mươi mặc váy hoa nhí cúi đầu, bước chân vội vàng chẳng hiểu sao lại vấp ngã, sắp sửa sà vào lòng Diệp Thiên.
"Ui da." Cô gái kia kêu lên vì bất ngờ, giật nảy mình, cả cơ thể của cô như sắp đổ vào lòng Diệp Thiên.
Diệp Thiên chậm nhịp bước chân, anh vẫn chắp tay sau lưng, thấy cô gái sắp ngã vào người mình, anh bỗng né sang một bên. Cả cơ thể của cô ấy khẽ chạm vào bả vai của anh, sau đó nện mạnh trên nền đất.
"Ui da đau chết mất, cái anh này thật là, anh không biết đỡ tôi à?" Cô gái ngồi bệt trên đất, đau đến nỗi xuýt xoa không thôi, cô còn không quên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Diệp Thiên nữa, giọng điệu đầy sự trách móc.
"Cô tự ngã thì việc gì tôi phải đỡ." Diệp Thiên dõi mắt trông cô, ánh mắt bình thản như thường. Anh nhìn là biết cô gái này cố ý ngã, đã vậy thì sao phải đỡ?
"Anh, cái anh này chẳng hiểu lãng mạn là gì cả." Cô gái nghe anh nói vậy, tức đến nỗi đỏ cả mặt mày. Cô đứng phát dậy, hai tay chống eo, nhìn Diệp Thiên ra vẻ đầy bức xúc: "Mà anh đỡ tôi một tí thì chết à? Đầu gì như khúc gỗ ấy."
Diệp Thiên khẽ lắc đầu, anh chẳng để ý, nhấc gót định rời khỏi. Ai ngờ cô gái kia không chịu, đang đâu lại chắn trước mặt anh: "Ê anh kia, anh định chạy à? Anh phải tỏ thành ý gì chứ nhỉ?"
Diệp Thiên thấy nụ cười xấu bụng của cô, anh nhếch mép ra vẻ thú vị: "Thế cô muốn sao?"
Tác giả :
Hạm Tiếu