Lăng Thiên Chiến Thần
Chương 322: Con gái trang điểm xinh đẹp vì người mình yêu
Diệp Thiên ngẩng đầu, đưa tay nhận lấy gói hàng. Gói hàng này trông chỉ to bằng một chiếc cốc, không hề nặng gì cả. Đóng gói cũng rất bình thường, dường như đây chỉ là một món đồ bình thường. Diệp Thiên nhận lấy xong, anh cũng chẳng buồn nhìn, bỏ luôn vào túi áo.
"Ê này, tôi tốt bụng lấy hộ anh mà anh không định cho chúng tôi xem à?" Tô Vân Nhi liếc nhìn Diệp Thiên, cô ta ra vẻ bức xúc.
Diệp Thiên như kiểu không nghe được vậy, anh vẫn thong thả đánh quyền. Tô Vân Nhi thấy hơi bực, cô ta đang định nói gì đó thì Tô Hồ bỗng nhiên lại cười gian trá: "Ê này, nghe nói tối nay là sinh nhật của cô người tình bé nhỏ nhà anh hả, anh không chuẩn bị quà gì tặng cho cô ta sao?"
Diệp Thiên nghe cô ta nói vậy, bấy giờ anh mới quay đầu lại, lườm cô ta: "Liên quan gì đến cô?"
"Anh!" Tô Hồ bĩu môi: "Thế chắc anh không để ý chuyện chúng tôi tặng quà cho cô ta đâu nhỉ?" Cô ta nói xong, vẻ mặt đầy nét ẩn ý sâu xa. Lúc nói hai chữ "tặng quà", cô ta còn gằn giọng như đang ám chỉ điều gì đó.
Diệp Thiên đứng nghiêm nơi đó, anh đưa tay sửa sang quần áo: "Tôi khuyên cô tốt nhất là đừng làm như vậy." Giọng điệu của Diệp Thiên khá hững hờ, nhưng lại không thể ngó lơ.
"Thế chúng tôi cứ đi đấy thì sao?" Cơn tức dâng lên trong lòng Tô Vân Nhi, ra chiều cô ta muốn tranh cãi, phân cao thấp với Diệp Thiên.
"Nếu vậy thì tốt nhất là cô cứ chuẩn bị một cỗ quan tài đi." Diệp Thiên nhún vai, giọng điệu nói chuyện của anh vẫn thản nhiên như thường.
"Anh, sao anh lại vậy được cơ chứ?" Cả Tô Hồ và Tô Vân Nhi đều không chấp nhận được, họ trừng mắt đầy tức giận nhìn Diệp Thiên.
"Hừ, anh đừng hòng ăn bữa sáng nữa." Hai chị em giận dữ không để ý đến Diệp Thiên, hùng hổ bước vào biệt thự.
Diệp Thiên thấy thế cũng mặc kệ, anh ngồi trên bộ bàn ghế đá đặt phía trước biệt thự.
Chỉ một chốc sau, Lâm Khuê vội vàng bước đến, anh đứng trước mặt Diệp Thiên: "Thưa anh."
Diệp Thiên gật đầu: "Ngồi đi, hai hôm nay chắc thú vị lắm nhỉ?"
Lâm Khuê khẽ gật đầu đáp trả câu hỏi của Diệp Thiên: "Rất thú vị ạ. Nhà họ Lâm đã rối loạn hoàn toàn rồi."
Diệp Thiên nhếch mép, những thứ này đều nằm trong dự tính của anh: "Nói đi, ở Thủ đô có biến động gì không?" Diệp Thiên dõi mắt nhìn về nơi xa, đôi con ngươi thấu tỏ của anh chẳng có lấy một cảm xúc nào.
Lâm Khuê đáp vâng, sau đó rủ rỉ: "Thưa anh, tối nay là sinh nhật của cô Tô, ông Tô không hề mời quá nhiều người, nhưng nhà họ Mạc, nhà họ Lưu cùng nhà họ Diệp đều ngo ngoe muốn đến. Không chỉ vậy, mấy nhà đó và cả người của Bạch Cốt Hội đều có động tĩnh."
"Ồ?" Diệp Thiên nghe thấy ba chữ "mấy nhà đó", cuối cùng anh cũng thấy hơi hứng thú: "Mấy nhà đó cũng có động tĩnh sao? Thú vị đấy."
Lâm Khuê gật đầu, đôi con người bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn: "Thưa anh, nếu mấy nhà đó mà xuất hiện, thể nào cũng sẽ tạo ra cơn bạo loạn, tôi có cần đi cảnh cáo họ không?"
Diệp Thiên thu tầm mắt về gần, anh khẽ lắc đầu, nét cười nơi khoé miệng anh chưa từng thay đổi: "Không sao? Xuất đầu lộ diện? Hừ, chúng đã từng xuất đầu lộ diện rồi chăng? Lúc chiến tranh, chúng như con rùa rụt đuôi chui rúc trong mai, giờ lại muốn xuất hiện để diễu võ giương oai? Hay đấy." Giọng điệu của anh ngày càng lạnh lùng, đến cuối cùng còn mang theo cả sát khí.
Lâm Khuê cau mày, chốc lát sau lại thả lỏng: "Thưa anh, vậy ý của anh là?"
Diệp Thiên mỉm cười: "Họ muốn ra mặt thì để họ ra mặt đi. Nhưng muốn rúc đầu lại thì khó đấy." Anh nói câu này xong, giọng điệu bỗng lại thay đổi: "Lão Mạc Huyền đó sao rồi? Có tin tức gì của lão ta không?"
Lâm Khuê gật đầu: "Ngài Mạc từng đến Thủ đô một chuyến, nhưng năm hôm trước lại xuất hiện ở Bắc Cương."
"Bắc Cương?" Diệp Thiên híp mắt lại: "Chẳng lẽ mấy lão già bên Bắc Cương cũng không chịu được nỗi buồn tẻ nữa?" Diệp Thiên nói xong, anh lắc đầu bỏ ngỏ: "Thôi vậy, tuỳ lão ta đi. Bảo Lang Thiên và Thanh Long cứ làm theo kế hoạch cũ."
"Vâng thưa anh." Lâm Khuê vâng lệnh, sau đó vội vã rời khỏi. Giờ vẫn còn sớm chán, không vội gì mà sang nhà họ Tô, Dù sao lúc nào vai chính cũng lên sân khấu cuối cùng.
Nhà họ Tô là một trong những gia tộc bậc nhất của Thủ đô, không ai có thể khinh thường thực lực của họ. Cộng thêm bối cảnh quân sự ở Chiến khu Bắc Dã, họ thừa sức đứng hàng đầu trong những gia tộc bậc nhất nơi này.
Trong một toà nhà tứ hợp viện cổ xưa nằm chếch về phía Bắc của trung tâm thành phố, người đến người đi tấp nập từ sáng đến tận bây giờ. Khó lòng tưởng tượng được rằng, đường đường là căn nhà tổ của nhà họ Tô lại chỉ là một toà tứ hợp viện như vậy. Trông nó cũng có phong cách riêng khi so sánh với những kiến trúc xa hoa, hào nhoáng xung quanh.
"Chẳng lẽ chị còn chưa dậy à? Mấy giờ rồi còn gì nữa." Ba giờ chiều, Tô Diệu Quân bước đến trước cửa của căn phòng phía Đông trong toà tứ hợp viện này. Hắn ta gõ cửa đùng đùng, giọng điệu khá bất đắc dĩ.
"Hối gì mà hối? Chị không được chuẩn bị cho chu đáo à?" Chỉ chốc lát sau, giọng nói tỏ vẻ mất kiên nhẫn của Tô Thanh Thanh vọng lại từ sau cánh cửa.
Tô Diệu Quân thở dài đầy bất lực, hắn ta mở cửa, thấy ba cô gái đang ngồi trong phòng. Triệu Ánh Thu và Tần Vũ ngồi trên giường ra chiều chán chường, ngán ngẩm, còn Tô Thanh Thanh ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mẩn kẻ mắt.
"Bà chị già của em ơi, bác cả nói rồi đó ạ, tối nay không có nhiều người gì đâu, chị bôi trét đậm hơn nữa cũng chẳng có nhòm."
"Cần em nhúng tay chắc?" Tô Thanh Thanh liếc mắt nhìn hắn ta, cô tiếp tục ngồi tô son, nhìn tâm trạng khá vui vẻ.
"Tiểu Quân, em thì hiểu gì chứ? Người khác có đến hay không cũng chẳng sao cả, người nào đó đến là được rồi." Lúc này, Tần Vũ ngồi kế bên ra giọng trêu chọc.
"Đúng đó, con gái trang điểm xinh đẹp vì người mình thích mà, chẳng lẽ em lại không biết điều đơn giản thế?" Triệu Ánh Thu che miệng cười duyên, cô cũng hùa theo ghẹo Tô Thanh Thanh.
"Hai cậu thật là, không trải qua thì sao mà hiểu được cơ chứ. Dù gì nay cũng là sinh nhật của mình, mình không được trang điểm à?" Tô Thanh Thanh bĩu môi, nhưng cứ nghĩ đến Diệp Thiên là cô lại thấy hân hoan trong lòng, quyết định phải trang điểm xinh xắn hơn nữa.
Triệu Ánh Thu và Tần Vũ cùng bĩu môi tỏ vẻ, suy nghĩ trong lòng mỗi người lại khác nhau.
"Thế cũng phải, thế chị cứ từ từ bôi này kia đi, em đi tiếp khách đây." Giờ đã sang chiều rồi nên khách khứa bắt đầu lục tục đến. Nhưng đây chỉ là buổi tiệc sinh nhật của con gái nên mấy bậc trưởng bối nhà họ Tô không có ra mặt đón khách, thế nên việc này rơi vào tay Tô Diệu Quân, hợp lý quá ấy chứ.
Quả thế, chẳng mấy chốc mà cánh cổng ra vào toà tứ hợp viện này đã có không ít người lục tục kéo tới. Ai cũng mang theo đủ loại đủ kiểu quà tặng đến để chúc mừng. Đương nhiên, lần này nhà họ Tô cũng không muốn làm lớn rùm beng tiệc sinh nhật của Tô Thanh Thanh nên chỉ cho mời vài nhà thân thích đến ăn bữa cơm mà thôi.
Nhưng cũng có không ít người đứng đầu của vài gia tộc cỡ nhỏ hoặc người làm ăn trong giới kinh doanh hay tin đến đây để nịnh bợ nhà họ Tô dù không được mời. Nhà họ Tô cũng không từ chối họ, bày biện bàn tiệc ngay phía ngoài sân, dù gì người đến cũng là khách, ta phải tiếp đãi theo lễ.
Tô Diệu Quân đứng đón khách ngay ngoài cửa, ghi nhận rõ ràng từng món quà mà khách mang lại. Tuy không giúp ích gì mấy nhưng phải thể hiện thái độ cần phải có của người chủ. Tô Diệu Quân thấy mặt trời sắp lặn, bữa tiệc sắp bắt đầy rồi mà Diệp Thiên còn chưa tới, hắn ta chép miệng chẳng biết làm sao: "Mẹ ơi, chẳng lẽ anh rể quên à? Nếu anh ấy mà không đến thì bà chị mình sẽ điên mất."
"Ê này, tôi tốt bụng lấy hộ anh mà anh không định cho chúng tôi xem à?" Tô Vân Nhi liếc nhìn Diệp Thiên, cô ta ra vẻ bức xúc.
Diệp Thiên như kiểu không nghe được vậy, anh vẫn thong thả đánh quyền. Tô Vân Nhi thấy hơi bực, cô ta đang định nói gì đó thì Tô Hồ bỗng nhiên lại cười gian trá: "Ê này, nghe nói tối nay là sinh nhật của cô người tình bé nhỏ nhà anh hả, anh không chuẩn bị quà gì tặng cho cô ta sao?"
Diệp Thiên nghe cô ta nói vậy, bấy giờ anh mới quay đầu lại, lườm cô ta: "Liên quan gì đến cô?"
"Anh!" Tô Hồ bĩu môi: "Thế chắc anh không để ý chuyện chúng tôi tặng quà cho cô ta đâu nhỉ?" Cô ta nói xong, vẻ mặt đầy nét ẩn ý sâu xa. Lúc nói hai chữ "tặng quà", cô ta còn gằn giọng như đang ám chỉ điều gì đó.
Diệp Thiên đứng nghiêm nơi đó, anh đưa tay sửa sang quần áo: "Tôi khuyên cô tốt nhất là đừng làm như vậy." Giọng điệu của Diệp Thiên khá hững hờ, nhưng lại không thể ngó lơ.
"Thế chúng tôi cứ đi đấy thì sao?" Cơn tức dâng lên trong lòng Tô Vân Nhi, ra chiều cô ta muốn tranh cãi, phân cao thấp với Diệp Thiên.
"Nếu vậy thì tốt nhất là cô cứ chuẩn bị một cỗ quan tài đi." Diệp Thiên nhún vai, giọng điệu nói chuyện của anh vẫn thản nhiên như thường.
"Anh, sao anh lại vậy được cơ chứ?" Cả Tô Hồ và Tô Vân Nhi đều không chấp nhận được, họ trừng mắt đầy tức giận nhìn Diệp Thiên.
"Hừ, anh đừng hòng ăn bữa sáng nữa." Hai chị em giận dữ không để ý đến Diệp Thiên, hùng hổ bước vào biệt thự.
Diệp Thiên thấy thế cũng mặc kệ, anh ngồi trên bộ bàn ghế đá đặt phía trước biệt thự.
Chỉ một chốc sau, Lâm Khuê vội vàng bước đến, anh đứng trước mặt Diệp Thiên: "Thưa anh."
Diệp Thiên gật đầu: "Ngồi đi, hai hôm nay chắc thú vị lắm nhỉ?"
Lâm Khuê khẽ gật đầu đáp trả câu hỏi của Diệp Thiên: "Rất thú vị ạ. Nhà họ Lâm đã rối loạn hoàn toàn rồi."
Diệp Thiên nhếch mép, những thứ này đều nằm trong dự tính của anh: "Nói đi, ở Thủ đô có biến động gì không?" Diệp Thiên dõi mắt nhìn về nơi xa, đôi con ngươi thấu tỏ của anh chẳng có lấy một cảm xúc nào.
Lâm Khuê đáp vâng, sau đó rủ rỉ: "Thưa anh, tối nay là sinh nhật của cô Tô, ông Tô không hề mời quá nhiều người, nhưng nhà họ Mạc, nhà họ Lưu cùng nhà họ Diệp đều ngo ngoe muốn đến. Không chỉ vậy, mấy nhà đó và cả người của Bạch Cốt Hội đều có động tĩnh."
"Ồ?" Diệp Thiên nghe thấy ba chữ "mấy nhà đó", cuối cùng anh cũng thấy hơi hứng thú: "Mấy nhà đó cũng có động tĩnh sao? Thú vị đấy."
Lâm Khuê gật đầu, đôi con người bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn: "Thưa anh, nếu mấy nhà đó mà xuất hiện, thể nào cũng sẽ tạo ra cơn bạo loạn, tôi có cần đi cảnh cáo họ không?"
Diệp Thiên thu tầm mắt về gần, anh khẽ lắc đầu, nét cười nơi khoé miệng anh chưa từng thay đổi: "Không sao? Xuất đầu lộ diện? Hừ, chúng đã từng xuất đầu lộ diện rồi chăng? Lúc chiến tranh, chúng như con rùa rụt đuôi chui rúc trong mai, giờ lại muốn xuất hiện để diễu võ giương oai? Hay đấy." Giọng điệu của anh ngày càng lạnh lùng, đến cuối cùng còn mang theo cả sát khí.
Lâm Khuê cau mày, chốc lát sau lại thả lỏng: "Thưa anh, vậy ý của anh là?"
Diệp Thiên mỉm cười: "Họ muốn ra mặt thì để họ ra mặt đi. Nhưng muốn rúc đầu lại thì khó đấy." Anh nói câu này xong, giọng điệu bỗng lại thay đổi: "Lão Mạc Huyền đó sao rồi? Có tin tức gì của lão ta không?"
Lâm Khuê gật đầu: "Ngài Mạc từng đến Thủ đô một chuyến, nhưng năm hôm trước lại xuất hiện ở Bắc Cương."
"Bắc Cương?" Diệp Thiên híp mắt lại: "Chẳng lẽ mấy lão già bên Bắc Cương cũng không chịu được nỗi buồn tẻ nữa?" Diệp Thiên nói xong, anh lắc đầu bỏ ngỏ: "Thôi vậy, tuỳ lão ta đi. Bảo Lang Thiên và Thanh Long cứ làm theo kế hoạch cũ."
"Vâng thưa anh." Lâm Khuê vâng lệnh, sau đó vội vã rời khỏi. Giờ vẫn còn sớm chán, không vội gì mà sang nhà họ Tô, Dù sao lúc nào vai chính cũng lên sân khấu cuối cùng.
Nhà họ Tô là một trong những gia tộc bậc nhất của Thủ đô, không ai có thể khinh thường thực lực của họ. Cộng thêm bối cảnh quân sự ở Chiến khu Bắc Dã, họ thừa sức đứng hàng đầu trong những gia tộc bậc nhất nơi này.
Trong một toà nhà tứ hợp viện cổ xưa nằm chếch về phía Bắc của trung tâm thành phố, người đến người đi tấp nập từ sáng đến tận bây giờ. Khó lòng tưởng tượng được rằng, đường đường là căn nhà tổ của nhà họ Tô lại chỉ là một toà tứ hợp viện như vậy. Trông nó cũng có phong cách riêng khi so sánh với những kiến trúc xa hoa, hào nhoáng xung quanh.
"Chẳng lẽ chị còn chưa dậy à? Mấy giờ rồi còn gì nữa." Ba giờ chiều, Tô Diệu Quân bước đến trước cửa của căn phòng phía Đông trong toà tứ hợp viện này. Hắn ta gõ cửa đùng đùng, giọng điệu khá bất đắc dĩ.
"Hối gì mà hối? Chị không được chuẩn bị cho chu đáo à?" Chỉ chốc lát sau, giọng nói tỏ vẻ mất kiên nhẫn của Tô Thanh Thanh vọng lại từ sau cánh cửa.
Tô Diệu Quân thở dài đầy bất lực, hắn ta mở cửa, thấy ba cô gái đang ngồi trong phòng. Triệu Ánh Thu và Tần Vũ ngồi trên giường ra chiều chán chường, ngán ngẩm, còn Tô Thanh Thanh ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mẩn kẻ mắt.
"Bà chị già của em ơi, bác cả nói rồi đó ạ, tối nay không có nhiều người gì đâu, chị bôi trét đậm hơn nữa cũng chẳng có nhòm."
"Cần em nhúng tay chắc?" Tô Thanh Thanh liếc mắt nhìn hắn ta, cô tiếp tục ngồi tô son, nhìn tâm trạng khá vui vẻ.
"Tiểu Quân, em thì hiểu gì chứ? Người khác có đến hay không cũng chẳng sao cả, người nào đó đến là được rồi." Lúc này, Tần Vũ ngồi kế bên ra giọng trêu chọc.
"Đúng đó, con gái trang điểm xinh đẹp vì người mình thích mà, chẳng lẽ em lại không biết điều đơn giản thế?" Triệu Ánh Thu che miệng cười duyên, cô cũng hùa theo ghẹo Tô Thanh Thanh.
"Hai cậu thật là, không trải qua thì sao mà hiểu được cơ chứ. Dù gì nay cũng là sinh nhật của mình, mình không được trang điểm à?" Tô Thanh Thanh bĩu môi, nhưng cứ nghĩ đến Diệp Thiên là cô lại thấy hân hoan trong lòng, quyết định phải trang điểm xinh xắn hơn nữa.
Triệu Ánh Thu và Tần Vũ cùng bĩu môi tỏ vẻ, suy nghĩ trong lòng mỗi người lại khác nhau.
"Thế cũng phải, thế chị cứ từ từ bôi này kia đi, em đi tiếp khách đây." Giờ đã sang chiều rồi nên khách khứa bắt đầu lục tục đến. Nhưng đây chỉ là buổi tiệc sinh nhật của con gái nên mấy bậc trưởng bối nhà họ Tô không có ra mặt đón khách, thế nên việc này rơi vào tay Tô Diệu Quân, hợp lý quá ấy chứ.
Quả thế, chẳng mấy chốc mà cánh cổng ra vào toà tứ hợp viện này đã có không ít người lục tục kéo tới. Ai cũng mang theo đủ loại đủ kiểu quà tặng đến để chúc mừng. Đương nhiên, lần này nhà họ Tô cũng không muốn làm lớn rùm beng tiệc sinh nhật của Tô Thanh Thanh nên chỉ cho mời vài nhà thân thích đến ăn bữa cơm mà thôi.
Nhưng cũng có không ít người đứng đầu của vài gia tộc cỡ nhỏ hoặc người làm ăn trong giới kinh doanh hay tin đến đây để nịnh bợ nhà họ Tô dù không được mời. Nhà họ Tô cũng không từ chối họ, bày biện bàn tiệc ngay phía ngoài sân, dù gì người đến cũng là khách, ta phải tiếp đãi theo lễ.
Tô Diệu Quân đứng đón khách ngay ngoài cửa, ghi nhận rõ ràng từng món quà mà khách mang lại. Tuy không giúp ích gì mấy nhưng phải thể hiện thái độ cần phải có của người chủ. Tô Diệu Quân thấy mặt trời sắp lặn, bữa tiệc sắp bắt đầy rồi mà Diệp Thiên còn chưa tới, hắn ta chép miệng chẳng biết làm sao: "Mẹ ơi, chẳng lẽ anh rể quên à? Nếu anh ấy mà không đến thì bà chị mình sẽ điên mất."
Tác giả :
Hạm Tiếu