Lăng Thiên Chiến Thần
Chương 3: Nợ máu phải trả bằng máu
"Xem ra mắt của cô Từ đây bị mù không nhẹ nên mới cho rằng cậu xuất sắc hơn Thiên Thành...".
Ánh mắt của Diệp Thiên lạnh nhạt, ngồi xuống đối diện Từ Thiên Minh.
Lâm Khuê khoanh tay đứng sau lưng anh, sừng sững như một ngọn núi.
Thiên Thành?
Từ Thiên Thành?!
Trời ơi!
Gần như là cùng một cảnh tượng với ban nãy!
Mọi người giật mình nhìn Diệp Thiên, rồi lại nhìn Từ Thiên Minh, vẻ mặt ngây ra.
Từ Thiên Thành là từ cấm đối với nhà họ Từ!
Trong chớp mắt, sắc mặt của Từ Thiên Minh đã u ám đến không tưởng, Lâm Tuyết cắn răng cúi đầu, không ai biết cô ta đang nghĩ gì.
"Mẹ nó, ranh con kia mày muốn chết à? Còn chưa cút mau đi!"
Lâm Huy thấy Từ Thiên Minh không nói lời nào, lại to mồm hét toáng lên.
Diệp Thiên cứ như là không nghe thấy gì, nhìn chằm chằm Từ Thiên Minh không rời mắt: "Nói cho tôi biết, Thiên Thành chết như thế nào?"
Diệp Thiên nói từng từ một, với một ngữ điệu không cho phép từ chối.
Từ Thiên Minh nghiến răng, sắc mặt càng khó coi hơn.
"Mẹ mày chán sống rồi à, chỉ là một thằng yếu đuối vô dụng thôi, chết thì chết rồi, liên quan gì đến mày?!"
Vì để lấy lòng anh rể, Lâm Huy chỉ tay thẳng vào mặt Diệp Thiên: "Nhìn cho rõ đây này, nhà họ Từ chỉ có một thiếu gia, chính là anh rể của tao Từ Thiên Minh, còn về thằng vô dụng kia thì tại nó đáng chết thôi! Cái loại người đấy sống chỉ thêm chật đất, chết đi cho thiên hạ thái bình."
Lâm Huy càng nói càng hăng: "Hơn nữa cái loại đấy mà dám mơ ước đến chị gái tao sao? Cũng không tự đi tiểu một bãi rồi soi xem mình là cái hạng người gì, thứ người không ra người ngợm không ra ngợm đấy chết rồi còn may mắn quá rồi đấy."
"Còn cả mày nữa, nghĩ là tao không dám làm gì mày chắc?" Lâm Huy cười lạnh: "Ngay lúc này, tự cắt lưỡi luôn đi, rồi tự chặt cánh tay mà mày đã đánh tao, sau đó dập đầu với anh rể tao để giải thích, có khi tao còn nể tình mà giữ lại cái mạng cho mày, nếu không...".
Lâm Huy tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn, có Từ Thiên Minh làm ô dù phía sau nên không hề sợ hãi gì cả.
Nhưng hắn lại không hề nhận ra, ánh mắt Diệp Thiên nhìn mình đã lạnh như băng.
"Còn thất thần gì nữa? Chẳng lẽ còn muốn tao giúp mày? Có tin tao...".
Bộp một tiếng!
Tiếng nói ầm ĩ của Lâm Huy chợt ngừng lại, nét mặt đầu tiên là choáng váng, rồi tiếp theo càng lúc càng tái nhợt đi.
Khi hắn cúi đầu xuống, đầu ngón tay của Diệp Thiên đã chỉ thẳng vào ngực hắn, dù vẫn còn một khoảng cách nhưng trước ngực Lâm Huy đã có thêm vết thương rộng bằng ba đầu ngón tay, máu chảy đầm đìa.
"Mày.... Mày...."
Lâm Huy ngơ ngác nhìn Diệp Thiên, đồng tử giãn to ra, cố gắng túm lấy tay áo anh, nhưng lại chỉ có thể ngã xuống đất một cách bất lực.
"A! Giết người!"
"Tiểu Huy!"
Máu của Lâm Huy chảy lênh láng trên nền đất, cả đám người hoảng loạn.
Lâm Tuyết là người đầu tiên phản ứng lại, chạy nhanh đến bên cạnh Lâm Huy.
Nhìn thấy em trai đã không còn thở nữa, cô ta khóc như chết đi sống lại.
Những người khác thì kinh hãi, không ai ngờ rằng Diệp Thiên không những ra tay mà còn dám giết người ngay trước mặt tất cả mọi người!
"Ầm ĩ quá!"
Diệp Thiên thu tay về, nhẹ nhàng xoa tay, nét mặt vẫn bình tĩnh không biểu cảm.
"Ranh con, mày chọc giận tao rồi đấy, mày là ai?" Gân xanh trên trán Từ Thiên Minh nổi lên, giọng nói làm người ta lạnh run.
"Sao anh lại giết em tôi hả? Tôi không cần biết anh là ai, anh phải đền mạng cho em tôi!" Lâm Tuyết gào thét với Diệp Thiên, như một kẻ điên.
Diệp Thiên thản nhiên liếc cô ta: "Có một vài người không thể xỉ nhục được! Còn cô thì đã phạm phải điều cấm kỵ đó!"
Từ Thiên Thành bị thương vì anh, bị thương vì đất nước này, không ai có thể làm nhục cậu ấy!
Nói xong, Diệp Thiên lại quay sang nhìn Từ Thiên Minh: "Tôi không thích hỏi lần thứ hai! Từ Thiên Thành, chết như thế nào?"
Đến lúc này, Từ Thiên Minh đã bị chọc tức đến đỉnh điểm, đang muốn cho người dạy cho Diệp Thiên một bài học thì thấy một bà lão chống gậy đi chậm rãi vào trong sảnh lớn!
"Làm cái gì thế? Cãi nhau om sòm còn ra thể thống gì?"
Tuy giọng nói của bà lão đã già, nhưng vẫn còn uy nghiêm, khiến cho cả sảnh người yên tĩnh lại.
"Bà nội, bà nội!"
Từ Thiên Minh không tiếp tục nhìn Diệp Thiên nữa, nhanh chân chạy sang đỡ bà ta ngồi xuống.
"Hừ? Là ai làm kia?"
Lão phu nhân vừa ngồi, liếc mắt thấy thi thể của Lâm Huy, lập tức nhíu mày.
Diệp Thiên ngẩng đầu lên, bà lão ấy tóc đã hoa râm, khoảng bảy mươi tuổi, mặc một bộ quần áo quý giá xa hoa, mười ngón tay đều đeo trang sức vàng bạc đá quý, cả người toát lên vẻ sang trọng quý phái.
Chắc hẳn, bà ta chính là lão phu nhân nắm trong tay quyền lực của nhà họ Từ.
Từ Thiên Minh nhất thời không biết nên giải thích thế nào cho phải, cố tình liếc Diệp Thiên đầy ý tứ.
Bà ta ngẩng đầu, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Diệp Thiên: "Cậu là ai? Chuyện này là do cậu gây ra hả?"
Diệp Thiên lạnh nhạt cười: "Diệp Thiên, là tôi làm."
"Diệp Thiên?" Cụ bà Từ nhíu mày: "Là đứa con nuôi đã mất tích hơn mười năm của Diệp Kính Sơn à? Hừ, cũng to gan lắm, dám đến nhà họ Từ gây chuyện."
Nghe nói vậy, mọi người mới tỉnh ngộ.
Hóa ra người này là con nuôi của Diệp Kính Sơn.
Nhà họ Diệp còn chẳng phải một dòng họ hạng ba, chỉ là một đứa con nuôi mà dám đến nhà họ Từ quậy phá!
Quả thực là to gan lớn mật!
Địa vị của cụ bà Từ rất cao, bà ta không hề tỏ ra phẫn nộ những lại toát lên vẻ uy nhiêm, bà ta dùng ánh mắt không vui vẻ gì nhìn chằm chằm Diệp Thiên: "Tốt nhất là cậu nên giải thích cho tôi đàng hoàng, nếu không thì nhà họ Diệp không cần phải tồn tại nữa."
Diệp Thiên mỉm cười: "Vừa khéo quá, bà cũng nên cho tôi một lời giải thích đi, nếu không nhà họ Từ.... cũng không cần phải tồn tại nữa. Bà nói đi, vì sao Từ Thiên Thành lại chết?"
"Láo toét!" Cụ bà Từ hét lên một tiếng, dọa cho mọi người sợ xanh mặt!
"Thằng nhãi ranh họ Diệp kia, đúng là gan to bằng trời! Cậu nghĩ nghĩ tôi không dám đụng vào nhà họ Diệp phải không? Thiên Minh, gọi điện cho Diệp Kính Sơn đi, trong vòng mười phút mà bà không thấy ông ta ló mặt đến đây thì bà sẽ cho lễ mừng thọ của ông ta biến thành lễ tang!"
Đừng thấy bà lão này tuổi lớn rồi mà lầm, hoả khí cũng lớn lắm.
"Láo xược, không được..."
"Lâm Khuê!" Diệp Thiên ngăn Lâm Khuê lại, bình tĩnh đối mặt với cụ bà Từ: "Cụ Từ ạ, nếu không muốn người ta biết thì trừ phi mình không làm."
"Từ Thiên Thành là anh em của tôi, một năm trước chết không rõ ràng, tôi chỉ muốn đi đòi công bằng thay cậu ấy mà thôi. Nếu cậu ấy tự sát thật thì tôi sẽ không ý kiến gì thêm nữa, nhưng nếu cậu ấy bị người hãm hại tra tấn, rồi bị giết..."
Nói đến đây, giọng nói của Diệp Thiên lạnh đi: "Người của nhà họ Từ đều phải chôn cùng!"
Lời này vừa ra, cụ bà Từ nghiến răng ken két, sắc mặt xanh mét.
"Được lắm! Dám nói muốn cả nhà họ Từ phải chôn cùng, thật là mạnh miệng, chỉ sợ là cậu không có bản lĩnh đó!"
"Bà có thể thử xem."
Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, khí thế vững chãi, ngay cả Lâm Khuê đứng bên cạnh anh cũng trở nên nhỏ bé đi rất nhiều.
Cụ bà Từ chớp mắt, vừa nãy bà ta cũng để lộ ra có chút sợ hãi!
Sao lại thế này?
Bà ta lại bị một thằng nhãi ranh dọa sợ ư?
Trong nháy mắt, bà ta đã phản ứng lại kịp, tức giận nói: "Tôi đây muốn thử xem thật đấy! Nghe nói hôm nay là đại thọ năm mươi của cha nuôi cậu? Nếu tôi lấy đầu cậu ra làm quà tặng ông ấy thì không biết ông ấy có vui mừng hay không đây?"
Bà ta vỗ tay một cái.
Một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, dáng vẻ gầy yếu, mặc một bộ áo màu xám tro yên lặng xuất hiện bên cạnh bà ta không một tiếng động.
Nhìn người tới, Từ Thiên Minh và tất cả những người nhà họ Từ đều kinh hãi không thôi.
Tuy cụ bà Từ tuổi đã cao nhưng vẫn có thể giữ vững vị trí gia chủ, việc này có liên quan mật thiết với người già ở bên cạnh này.
Người đó xuất quỷ nhập thần, thực lực mạnh mẽ vô cùng.
Cả nhà họ Từ đều coi ông ta như tổ tông để cung phụng.
Mấy năm nay ông ta đã giúp nhà họ Từ làm không ít chuyện xấu xa, chưa từng thất bại bao giờ.
Có thể nói, có ông ta ở đây thì nhà họ Từ vĩnh viễn là người đứng đầu của Thành Dung!
"Phó Vân, làm phiền cậu rồi!" Cụ bà Từ khẽ vuốt cằm, nói với người đối diện.
"Không có gì, vẫn quy tắc cũ, một ngàn vạn!" Ông Phó kia cười cười, giơ một ngón tay lên, tỏ vẻ thắng chắc.
Từ Thiên Minh hít sâu một hơi, mỗi lần ngàn vạn?
Đối phó với một Diệp Thiên mà thôi, có cần lãng phí vậy không?
Cụ bà Từ không đổi sắc mặt, nhẹ nhàng gật đầu: "Tiền không phải vấn đề, chỉ cần chặt được đầu hắn là được!"
Ánh mắt của Diệp Thiên lạnh nhạt, ngồi xuống đối diện Từ Thiên Minh.
Lâm Khuê khoanh tay đứng sau lưng anh, sừng sững như một ngọn núi.
Thiên Thành?
Từ Thiên Thành?!
Trời ơi!
Gần như là cùng một cảnh tượng với ban nãy!
Mọi người giật mình nhìn Diệp Thiên, rồi lại nhìn Từ Thiên Minh, vẻ mặt ngây ra.
Từ Thiên Thành là từ cấm đối với nhà họ Từ!
Trong chớp mắt, sắc mặt của Từ Thiên Minh đã u ám đến không tưởng, Lâm Tuyết cắn răng cúi đầu, không ai biết cô ta đang nghĩ gì.
"Mẹ nó, ranh con kia mày muốn chết à? Còn chưa cút mau đi!"
Lâm Huy thấy Từ Thiên Minh không nói lời nào, lại to mồm hét toáng lên.
Diệp Thiên cứ như là không nghe thấy gì, nhìn chằm chằm Từ Thiên Minh không rời mắt: "Nói cho tôi biết, Thiên Thành chết như thế nào?"
Diệp Thiên nói từng từ một, với một ngữ điệu không cho phép từ chối.
Từ Thiên Minh nghiến răng, sắc mặt càng khó coi hơn.
"Mẹ mày chán sống rồi à, chỉ là một thằng yếu đuối vô dụng thôi, chết thì chết rồi, liên quan gì đến mày?!"
Vì để lấy lòng anh rể, Lâm Huy chỉ tay thẳng vào mặt Diệp Thiên: "Nhìn cho rõ đây này, nhà họ Từ chỉ có một thiếu gia, chính là anh rể của tao Từ Thiên Minh, còn về thằng vô dụng kia thì tại nó đáng chết thôi! Cái loại người đấy sống chỉ thêm chật đất, chết đi cho thiên hạ thái bình."
Lâm Huy càng nói càng hăng: "Hơn nữa cái loại đấy mà dám mơ ước đến chị gái tao sao? Cũng không tự đi tiểu một bãi rồi soi xem mình là cái hạng người gì, thứ người không ra người ngợm không ra ngợm đấy chết rồi còn may mắn quá rồi đấy."
"Còn cả mày nữa, nghĩ là tao không dám làm gì mày chắc?" Lâm Huy cười lạnh: "Ngay lúc này, tự cắt lưỡi luôn đi, rồi tự chặt cánh tay mà mày đã đánh tao, sau đó dập đầu với anh rể tao để giải thích, có khi tao còn nể tình mà giữ lại cái mạng cho mày, nếu không...".
Lâm Huy tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn, có Từ Thiên Minh làm ô dù phía sau nên không hề sợ hãi gì cả.
Nhưng hắn lại không hề nhận ra, ánh mắt Diệp Thiên nhìn mình đã lạnh như băng.
"Còn thất thần gì nữa? Chẳng lẽ còn muốn tao giúp mày? Có tin tao...".
Bộp một tiếng!
Tiếng nói ầm ĩ của Lâm Huy chợt ngừng lại, nét mặt đầu tiên là choáng váng, rồi tiếp theo càng lúc càng tái nhợt đi.
Khi hắn cúi đầu xuống, đầu ngón tay của Diệp Thiên đã chỉ thẳng vào ngực hắn, dù vẫn còn một khoảng cách nhưng trước ngực Lâm Huy đã có thêm vết thương rộng bằng ba đầu ngón tay, máu chảy đầm đìa.
"Mày.... Mày...."
Lâm Huy ngơ ngác nhìn Diệp Thiên, đồng tử giãn to ra, cố gắng túm lấy tay áo anh, nhưng lại chỉ có thể ngã xuống đất một cách bất lực.
"A! Giết người!"
"Tiểu Huy!"
Máu của Lâm Huy chảy lênh láng trên nền đất, cả đám người hoảng loạn.
Lâm Tuyết là người đầu tiên phản ứng lại, chạy nhanh đến bên cạnh Lâm Huy.
Nhìn thấy em trai đã không còn thở nữa, cô ta khóc như chết đi sống lại.
Những người khác thì kinh hãi, không ai ngờ rằng Diệp Thiên không những ra tay mà còn dám giết người ngay trước mặt tất cả mọi người!
"Ầm ĩ quá!"
Diệp Thiên thu tay về, nhẹ nhàng xoa tay, nét mặt vẫn bình tĩnh không biểu cảm.
"Ranh con, mày chọc giận tao rồi đấy, mày là ai?" Gân xanh trên trán Từ Thiên Minh nổi lên, giọng nói làm người ta lạnh run.
"Sao anh lại giết em tôi hả? Tôi không cần biết anh là ai, anh phải đền mạng cho em tôi!" Lâm Tuyết gào thét với Diệp Thiên, như một kẻ điên.
Diệp Thiên thản nhiên liếc cô ta: "Có một vài người không thể xỉ nhục được! Còn cô thì đã phạm phải điều cấm kỵ đó!"
Từ Thiên Thành bị thương vì anh, bị thương vì đất nước này, không ai có thể làm nhục cậu ấy!
Nói xong, Diệp Thiên lại quay sang nhìn Từ Thiên Minh: "Tôi không thích hỏi lần thứ hai! Từ Thiên Thành, chết như thế nào?"
Đến lúc này, Từ Thiên Minh đã bị chọc tức đến đỉnh điểm, đang muốn cho người dạy cho Diệp Thiên một bài học thì thấy một bà lão chống gậy đi chậm rãi vào trong sảnh lớn!
"Làm cái gì thế? Cãi nhau om sòm còn ra thể thống gì?"
Tuy giọng nói của bà lão đã già, nhưng vẫn còn uy nghiêm, khiến cho cả sảnh người yên tĩnh lại.
"Bà nội, bà nội!"
Từ Thiên Minh không tiếp tục nhìn Diệp Thiên nữa, nhanh chân chạy sang đỡ bà ta ngồi xuống.
"Hừ? Là ai làm kia?"
Lão phu nhân vừa ngồi, liếc mắt thấy thi thể của Lâm Huy, lập tức nhíu mày.
Diệp Thiên ngẩng đầu lên, bà lão ấy tóc đã hoa râm, khoảng bảy mươi tuổi, mặc một bộ quần áo quý giá xa hoa, mười ngón tay đều đeo trang sức vàng bạc đá quý, cả người toát lên vẻ sang trọng quý phái.
Chắc hẳn, bà ta chính là lão phu nhân nắm trong tay quyền lực của nhà họ Từ.
Từ Thiên Minh nhất thời không biết nên giải thích thế nào cho phải, cố tình liếc Diệp Thiên đầy ý tứ.
Bà ta ngẩng đầu, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Diệp Thiên: "Cậu là ai? Chuyện này là do cậu gây ra hả?"
Diệp Thiên lạnh nhạt cười: "Diệp Thiên, là tôi làm."
"Diệp Thiên?" Cụ bà Từ nhíu mày: "Là đứa con nuôi đã mất tích hơn mười năm của Diệp Kính Sơn à? Hừ, cũng to gan lắm, dám đến nhà họ Từ gây chuyện."
Nghe nói vậy, mọi người mới tỉnh ngộ.
Hóa ra người này là con nuôi của Diệp Kính Sơn.
Nhà họ Diệp còn chẳng phải một dòng họ hạng ba, chỉ là một đứa con nuôi mà dám đến nhà họ Từ quậy phá!
Quả thực là to gan lớn mật!
Địa vị của cụ bà Từ rất cao, bà ta không hề tỏ ra phẫn nộ những lại toát lên vẻ uy nhiêm, bà ta dùng ánh mắt không vui vẻ gì nhìn chằm chằm Diệp Thiên: "Tốt nhất là cậu nên giải thích cho tôi đàng hoàng, nếu không thì nhà họ Diệp không cần phải tồn tại nữa."
Diệp Thiên mỉm cười: "Vừa khéo quá, bà cũng nên cho tôi một lời giải thích đi, nếu không nhà họ Từ.... cũng không cần phải tồn tại nữa. Bà nói đi, vì sao Từ Thiên Thành lại chết?"
"Láo toét!" Cụ bà Từ hét lên một tiếng, dọa cho mọi người sợ xanh mặt!
"Thằng nhãi ranh họ Diệp kia, đúng là gan to bằng trời! Cậu nghĩ nghĩ tôi không dám đụng vào nhà họ Diệp phải không? Thiên Minh, gọi điện cho Diệp Kính Sơn đi, trong vòng mười phút mà bà không thấy ông ta ló mặt đến đây thì bà sẽ cho lễ mừng thọ của ông ta biến thành lễ tang!"
Đừng thấy bà lão này tuổi lớn rồi mà lầm, hoả khí cũng lớn lắm.
"Láo xược, không được..."
"Lâm Khuê!" Diệp Thiên ngăn Lâm Khuê lại, bình tĩnh đối mặt với cụ bà Từ: "Cụ Từ ạ, nếu không muốn người ta biết thì trừ phi mình không làm."
"Từ Thiên Thành là anh em của tôi, một năm trước chết không rõ ràng, tôi chỉ muốn đi đòi công bằng thay cậu ấy mà thôi. Nếu cậu ấy tự sát thật thì tôi sẽ không ý kiến gì thêm nữa, nhưng nếu cậu ấy bị người hãm hại tra tấn, rồi bị giết..."
Nói đến đây, giọng nói của Diệp Thiên lạnh đi: "Người của nhà họ Từ đều phải chôn cùng!"
Lời này vừa ra, cụ bà Từ nghiến răng ken két, sắc mặt xanh mét.
"Được lắm! Dám nói muốn cả nhà họ Từ phải chôn cùng, thật là mạnh miệng, chỉ sợ là cậu không có bản lĩnh đó!"
"Bà có thể thử xem."
Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, khí thế vững chãi, ngay cả Lâm Khuê đứng bên cạnh anh cũng trở nên nhỏ bé đi rất nhiều.
Cụ bà Từ chớp mắt, vừa nãy bà ta cũng để lộ ra có chút sợ hãi!
Sao lại thế này?
Bà ta lại bị một thằng nhãi ranh dọa sợ ư?
Trong nháy mắt, bà ta đã phản ứng lại kịp, tức giận nói: "Tôi đây muốn thử xem thật đấy! Nghe nói hôm nay là đại thọ năm mươi của cha nuôi cậu? Nếu tôi lấy đầu cậu ra làm quà tặng ông ấy thì không biết ông ấy có vui mừng hay không đây?"
Bà ta vỗ tay một cái.
Một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, dáng vẻ gầy yếu, mặc một bộ áo màu xám tro yên lặng xuất hiện bên cạnh bà ta không một tiếng động.
Nhìn người tới, Từ Thiên Minh và tất cả những người nhà họ Từ đều kinh hãi không thôi.
Tuy cụ bà Từ tuổi đã cao nhưng vẫn có thể giữ vững vị trí gia chủ, việc này có liên quan mật thiết với người già ở bên cạnh này.
Người đó xuất quỷ nhập thần, thực lực mạnh mẽ vô cùng.
Cả nhà họ Từ đều coi ông ta như tổ tông để cung phụng.
Mấy năm nay ông ta đã giúp nhà họ Từ làm không ít chuyện xấu xa, chưa từng thất bại bao giờ.
Có thể nói, có ông ta ở đây thì nhà họ Từ vĩnh viễn là người đứng đầu của Thành Dung!
"Phó Vân, làm phiền cậu rồi!" Cụ bà Từ khẽ vuốt cằm, nói với người đối diện.
"Không có gì, vẫn quy tắc cũ, một ngàn vạn!" Ông Phó kia cười cười, giơ một ngón tay lên, tỏ vẻ thắng chắc.
Từ Thiên Minh hít sâu một hơi, mỗi lần ngàn vạn?
Đối phó với một Diệp Thiên mà thôi, có cần lãng phí vậy không?
Cụ bà Từ không đổi sắc mặt, nhẹ nhàng gật đầu: "Tiền không phải vấn đề, chỉ cần chặt được đầu hắn là được!"
Tác giả :
Hạm Tiếu