Lăng Thiên Chiến Thần
Chương 287: Xoá sổ nhà họ Lâm
"Hừ, con nít con nôi không biết trời cao đất dày." Lâm Trung Huyền hừ một tiếng, mặt mũi tối sầm lại. Diệp Thiên đang khiêu khích rõ rành rành ra đấy. Ông ta là một nhân vật có quyền thế của thế hệ trước, nay lại bị một thằng vai dưới khiêu khích như kia thì sao có thể nhịn được?
"Nay tôi sẽ dạy dỗ lại cậu thay người mẹ Lâm Tú Tuyết đã mất của cậu." Lâm Trung Huyền nói xong, ông ta nhấc gót xông lên, tay phải quờ về phía Diệp Thiên.
Lâm Viễn Khôn thấy chú hai nhà mình cuối cùng cũng ra tay, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Chú ấy đã đích thân ra tay thì tên Diệp Thiên kia chỉ có nước chết. Ngay cả Diệp Thành Phi và lão Thần cũng nhếch miệng cười lạnh lùng. Diệp Thiên dám khiêu khích Lâm Trung Huyền cơ à, đúng là thích đâm đầu vào chỗ chết.
Nhưng chỉ một giây sau, mọi biểu cảm trên khuôn mặt của từng người đều cứng đờ lại. Nhất là Diệp Thành Phi và Lâm Viễn Khôn, chúng há hốc miệng mồm, nét kinh hoàng hiện rõ trong đôi mắt của chúng. Rõ ràng là Lâm Trung Huyền sắp chạm vào Diệp Thiên rồi nhưng khi tay phải của Diệp Thiên vẫy khẽ một cái, cả cơ thể Lâm Trung Huyền lảo đảo, không đứng vững, ông ta chẳng xê dịch được thêm một ly một hào nào cả. Đâu chỉ vậy, ông ta còn bị đẩy lùi về sau mấy bước, ông ta loạng choạng suýt nữa thì ngã sõng soài.
"Chuyện này..." Ai cũng đờ đẫn chẳng thốt được một lời. Hầu như chẳng ai có thể trông rõ chiêu thức mà hai người sử dụng vừa rồi. Nhưng Diệp Thành Phi và Lâm Viễn Khôn là thợ lành nghề, hụp lặn biết bao nhiêu năm nên họ biết rõ, bởi vậy nét hoảng sợ trong mắt của họ chẳng được che giấu gì nữa cả.
Nhất thì phải kể đến lão Thần, lão ta cau mày lại, có mỗi lão ta là rõ thực lực của Lâm Trung Huyền, rõ ràng là Diệp Thiên không thể hiện hết mình nhưng cũng có thể đẩy ông ta về như kia cơ mà. Với cái thực lực này thì anh ta đúng là có cơ sở để lên mặt. Lão Thần nhíu mày, mãi đến giờ phút này lão ta mới thôi thói coi khinh Diệp Thiên.
"Diệp Thiên, tôi không ngờ cậu cũng có tí bản lĩnh đấy." Lâm Trung Huyền cố lắm mới đứng vững được, mặt ông ta hơi khó coi. Lúc nãy là bởi ông ta hơi chủ quan, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nãy ông ta đã chịu đòn đau. Tên Diệp Thiên này còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của ông ta.
"Vậy sao? Giờ ông mới biết thì hơi muộn rồi đấy." Diệp Thiên cười nhạt, anh không ra tay nóng vội gì cả mà đánh mắt qua nhìn lão Thần, giơ một ngón tay ra rồi vẫy như vẫy thú cưng: "Mấy người lên luôn một thể đi, không thì vô vị quá."
Lên luôn? Vô vị? Người của nhà họ Lâm nghe vậy, ai ai cũng sầm mặt lại. Lâm Trung Huyền chính là con át chủ bài mạnh nhất của nhà họ Lâm, chẳng hiểu sao tên Diệp Thiên này lại cả huênh hoang đến độ chẳng coi Lâm Trung Huyền ra cái thá gì thế kia.
"Hừ cậu trai trẻ à, cậu chọc giận tôi thật rồi đấy." Lâm Trung Huyền hừ lạnh lùng, khí thế hung hăng dần dần toả ra của ông ta khiến người chung quanh thấy khó thở. Lâm Viễn Khôn nuốt một ngụm nước bọt, ông ta biết chú hai cũng mình tức giận thực sự luôn rồi. Lúc này ngay cả lão Thần cũng đúng dậy, sải từng bước đến trước mặt Diệp Thiên: "Cậu trai trẻ, nay cậu không muốn chết cũng phải chết." Giọng điệu của lão Thần lạnh như băng, Lão ta là người của dòng chính, bởi vậy có sự cao ngạo của riêng mình.
Vẻ mặt của Diệp Thiên vẫn chẳng thay đổi gì khi đối mặt với hai nhân vật lớn này: "Nói xong rồi?" Diệp Thiên cất lời bằng cái giọng nói hờ hững ngập tràn bá khí không ai bì kịp của mình.
"Nói xong rồi thì quỳ xuống đi." Diệp Thiên ngẩng đầu đầy từ tốn, anh buông lơi một câu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng khi nhìn về phía chúng. Ngay thời khắc Diệp Thiên buông tay phải xuống, khí thế trên người anh đã toả hết ra ngoài.
Trong tích tắc ấy, khí thế đáng sợ đó khiến khuôn mặt của Lâm Trung Huyền và lão Thần khó coi như ăn phải phân. Không chỉ vậy, chúng còn có cảm giác như có một ngọn núi đè ép trên người chúng, chân nhũn cả ra, không hơi đâu nghĩ chuyện chống trả, nói thực thì giờ ông ta chẳng có lấy một tia hi vọng nào cả.
"Phịch." Chân hai người mềm như bông, quỳ ngay trên nền đất. Chỉ trong vài nhịp thở, thái dương của chúng đổ mồ hôi lạnh như mưa.
"Chuyện, chuyện gì thế này?" Cảnh tượng này khiến nhà họ Lâm và nhà họ Diệp đều sửng sốt chứ nói chi đến những kẻ hóng hớt khác. Ai cũng trợn to con mắt, nghĩ mình nhìn nhầm. Người có vai vế lớn nhất của nhà họ Lam và người được nhà họ Diệp cung kính kia lại quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên trong ánh nhìn đầy vẻ bất ngờ của mình. Sao có thể thế được?
"Chú hai, chú..." Lâm Viễn Khôn sững người, mãi đến giờ phút này, hồn vía của ông ta vẫn lơ lửng trên mây.
"Lão Thần, lão làm gì vậy hả?" Diệp Thành Phi nghiến răng ra giọng hỏi, ông ta vẫn chưa rõ gì cả.
Cả lễ tang bỗng chìm vào im lìm như có thể nghe được tiếng cỏ cây xao động, họ tức giận, câm lặng, thấy hơi kỳ lạ. Mình Diệp Thiên vẫn đứng ngay chỗ cũ, Lâm Trung Huyền và lão Thần quỳ trước mặt anh như kiểu đón nhận sự tốt lành từ Chúa. Họ không động đậy mảy may, nếu nhìn kỹ thì mọi người có thể thấy được cơ thể của hai người này đang khẽ run. Trông khuôn mặt của cả hai khó coi tột độ, ánh mắt chúng khi nhìn về phía Diệp Thiên chứa nỗi kinh hoàng, khó hiểu, còn có chút gì đó sợ hãi.
"Cậu, cậu chính là cấp bậc Tông sư?" Lâm Trung Huyền lắp ba lắp bắp, trong giọng nói ấy có nét không thể tin, chẳng ai cảm nhận rõ ràng được điều mà họ đang đắm chìm.
Khí thế trên người Diệp Thiên đáng sợ nhường vậy, mà họ từng cảm nhận được cái khí thế ấy trên người của Tông sư, nhưng chẳng phải là Tông sư không được xuất hiện nơi trần tục sao? Vả lại, Diệp Thiên còn trẻ vậy kia mà, trẻ đến nỗi hai kẻ già này khó có thể tin vào mắt mình. Đến tuổi này rồi, nhưng chỉ có thể ngước nhìn Tông sư, Diệp Thiên còn chưa tới 30. Tông sư trẻ thế thì nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi.
"Tông sư? Quả đúng là Tông sư." Lão Thần lẩm bẩm vài từ, mãi đến giờ phút này lão ta vẫn chưa bừng tỉnh cơn mơ.
"Già rồi thì cứ nằm dưỡng sức đi, đừng có ra ngoài làm mấy trò mất mặt nữa." Diệp Thiên chắp tay đứng đó, nhìn về phía hai người này, giọng điệu của anh tựa như một người thầy già cả đang dạy dỗ học sinh của mình.
"Người giỏi sẽ có người giỏi hơn, trời cao cũng có tầng trời khác cao hơn, ngay cả đạo lý này mà hai ông cũng không hiểu à? Chẳng biết hai người sống được đến giờ bằng cách nào?" Diệp Thiên khẽ hừ một tiếng. anh dõi mắt về nói xa, chẳng một cảm xúc mạnh nào xuất hiện cả.
Lâm Trung Huyền và lão Thần quỳ trên đất, không tài nào đứng dậy được. Họ nghe thấy lời Diệp Thiên, mặt tức xanh nhưng không dám hó hé tiếng nào. Họ đã đắc tội một nhân vật có thể đập chết họ bất cứ lúc nào, bất cứ địa điểm nào. Địa vị càng cao càng sợ chết. Tuy họ sắp tròn 100 tuổi rồi nhưng cũng không tránh khỏi suy nghĩ sợ chết ấy.
Diệp Thiên dứt lời, anh cũng chẳng buồn chú ý đến bọn họ nữa, anh quay đầy lại lẳng lặng nhìn Lâm Viễn Khôn: "Giờ có thể nói được rồi chứ? Không thì tôi không ngại việc xoá sổ cái nhà họ Lâm này đâu."
Một câu nói hững hờ của anh lại như một hòn đá lướt trên mặt hồ, tạo ra hàng ngàn con sóng lăn tăn. Xoá sổ nhà họ Lâm ở Thủ đô? Chỉ có mỗi Diệp Thiên mới dám nói câu này. Mới đầu, có lẽ họ vẫn không tin tưởng lắn, nhưng nhìn Lâm Trung Huyền và lão Thần quỳ trước mặt Diệp Thiên thế kia, ai ai cũng ngậm miệng không nói gì cả.
"Diệp Thiên, mày..." Vẻ mặt của Lâm Viễn Khôn khó coi tới mực tột độ. Thực lực của Diệp Thiên đã vượt xa ngoài trí tưởng tượng của ông ta. Vì chí ít Diệp Thiên có cái khả năng ấy thật.
Diệp Thành Phi nhăn mày khi chứng kiến cảnh tượng ấy, khó lắm mới có dịp im ắng thế này. Mạc Hào đang định ra tay giúp đỡ nhưng giờ cũng chẳng dám nói một lời, cứ ngồi đó, trông như kẻ vô hình.
"Nay tôi sẽ dạy dỗ lại cậu thay người mẹ Lâm Tú Tuyết đã mất của cậu." Lâm Trung Huyền nói xong, ông ta nhấc gót xông lên, tay phải quờ về phía Diệp Thiên.
Lâm Viễn Khôn thấy chú hai nhà mình cuối cùng cũng ra tay, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Chú ấy đã đích thân ra tay thì tên Diệp Thiên kia chỉ có nước chết. Ngay cả Diệp Thành Phi và lão Thần cũng nhếch miệng cười lạnh lùng. Diệp Thiên dám khiêu khích Lâm Trung Huyền cơ à, đúng là thích đâm đầu vào chỗ chết.
Nhưng chỉ một giây sau, mọi biểu cảm trên khuôn mặt của từng người đều cứng đờ lại. Nhất là Diệp Thành Phi và Lâm Viễn Khôn, chúng há hốc miệng mồm, nét kinh hoàng hiện rõ trong đôi mắt của chúng. Rõ ràng là Lâm Trung Huyền sắp chạm vào Diệp Thiên rồi nhưng khi tay phải của Diệp Thiên vẫy khẽ một cái, cả cơ thể Lâm Trung Huyền lảo đảo, không đứng vững, ông ta chẳng xê dịch được thêm một ly một hào nào cả. Đâu chỉ vậy, ông ta còn bị đẩy lùi về sau mấy bước, ông ta loạng choạng suýt nữa thì ngã sõng soài.
"Chuyện này..." Ai cũng đờ đẫn chẳng thốt được một lời. Hầu như chẳng ai có thể trông rõ chiêu thức mà hai người sử dụng vừa rồi. Nhưng Diệp Thành Phi và Lâm Viễn Khôn là thợ lành nghề, hụp lặn biết bao nhiêu năm nên họ biết rõ, bởi vậy nét hoảng sợ trong mắt của họ chẳng được che giấu gì nữa cả.
Nhất thì phải kể đến lão Thần, lão ta cau mày lại, có mỗi lão ta là rõ thực lực của Lâm Trung Huyền, rõ ràng là Diệp Thiên không thể hiện hết mình nhưng cũng có thể đẩy ông ta về như kia cơ mà. Với cái thực lực này thì anh ta đúng là có cơ sở để lên mặt. Lão Thần nhíu mày, mãi đến giờ phút này lão ta mới thôi thói coi khinh Diệp Thiên.
"Diệp Thiên, tôi không ngờ cậu cũng có tí bản lĩnh đấy." Lâm Trung Huyền cố lắm mới đứng vững được, mặt ông ta hơi khó coi. Lúc nãy là bởi ông ta hơi chủ quan, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nãy ông ta đã chịu đòn đau. Tên Diệp Thiên này còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của ông ta.
"Vậy sao? Giờ ông mới biết thì hơi muộn rồi đấy." Diệp Thiên cười nhạt, anh không ra tay nóng vội gì cả mà đánh mắt qua nhìn lão Thần, giơ một ngón tay ra rồi vẫy như vẫy thú cưng: "Mấy người lên luôn một thể đi, không thì vô vị quá."
Lên luôn? Vô vị? Người của nhà họ Lâm nghe vậy, ai ai cũng sầm mặt lại. Lâm Trung Huyền chính là con át chủ bài mạnh nhất của nhà họ Lâm, chẳng hiểu sao tên Diệp Thiên này lại cả huênh hoang đến độ chẳng coi Lâm Trung Huyền ra cái thá gì thế kia.
"Hừ cậu trai trẻ à, cậu chọc giận tôi thật rồi đấy." Lâm Trung Huyền hừ lạnh lùng, khí thế hung hăng dần dần toả ra của ông ta khiến người chung quanh thấy khó thở. Lâm Viễn Khôn nuốt một ngụm nước bọt, ông ta biết chú hai cũng mình tức giận thực sự luôn rồi. Lúc này ngay cả lão Thần cũng đúng dậy, sải từng bước đến trước mặt Diệp Thiên: "Cậu trai trẻ, nay cậu không muốn chết cũng phải chết." Giọng điệu của lão Thần lạnh như băng, Lão ta là người của dòng chính, bởi vậy có sự cao ngạo của riêng mình.
Vẻ mặt của Diệp Thiên vẫn chẳng thay đổi gì khi đối mặt với hai nhân vật lớn này: "Nói xong rồi?" Diệp Thiên cất lời bằng cái giọng nói hờ hững ngập tràn bá khí không ai bì kịp của mình.
"Nói xong rồi thì quỳ xuống đi." Diệp Thiên ngẩng đầu đầy từ tốn, anh buông lơi một câu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng khi nhìn về phía chúng. Ngay thời khắc Diệp Thiên buông tay phải xuống, khí thế trên người anh đã toả hết ra ngoài.
Trong tích tắc ấy, khí thế đáng sợ đó khiến khuôn mặt của Lâm Trung Huyền và lão Thần khó coi như ăn phải phân. Không chỉ vậy, chúng còn có cảm giác như có một ngọn núi đè ép trên người chúng, chân nhũn cả ra, không hơi đâu nghĩ chuyện chống trả, nói thực thì giờ ông ta chẳng có lấy một tia hi vọng nào cả.
"Phịch." Chân hai người mềm như bông, quỳ ngay trên nền đất. Chỉ trong vài nhịp thở, thái dương của chúng đổ mồ hôi lạnh như mưa.
"Chuyện, chuyện gì thế này?" Cảnh tượng này khiến nhà họ Lâm và nhà họ Diệp đều sửng sốt chứ nói chi đến những kẻ hóng hớt khác. Ai cũng trợn to con mắt, nghĩ mình nhìn nhầm. Người có vai vế lớn nhất của nhà họ Lam và người được nhà họ Diệp cung kính kia lại quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên trong ánh nhìn đầy vẻ bất ngờ của mình. Sao có thể thế được?
"Chú hai, chú..." Lâm Viễn Khôn sững người, mãi đến giờ phút này, hồn vía của ông ta vẫn lơ lửng trên mây.
"Lão Thần, lão làm gì vậy hả?" Diệp Thành Phi nghiến răng ra giọng hỏi, ông ta vẫn chưa rõ gì cả.
Cả lễ tang bỗng chìm vào im lìm như có thể nghe được tiếng cỏ cây xao động, họ tức giận, câm lặng, thấy hơi kỳ lạ. Mình Diệp Thiên vẫn đứng ngay chỗ cũ, Lâm Trung Huyền và lão Thần quỳ trước mặt anh như kiểu đón nhận sự tốt lành từ Chúa. Họ không động đậy mảy may, nếu nhìn kỹ thì mọi người có thể thấy được cơ thể của hai người này đang khẽ run. Trông khuôn mặt của cả hai khó coi tột độ, ánh mắt chúng khi nhìn về phía Diệp Thiên chứa nỗi kinh hoàng, khó hiểu, còn có chút gì đó sợ hãi.
"Cậu, cậu chính là cấp bậc Tông sư?" Lâm Trung Huyền lắp ba lắp bắp, trong giọng nói ấy có nét không thể tin, chẳng ai cảm nhận rõ ràng được điều mà họ đang đắm chìm.
Khí thế trên người Diệp Thiên đáng sợ nhường vậy, mà họ từng cảm nhận được cái khí thế ấy trên người của Tông sư, nhưng chẳng phải là Tông sư không được xuất hiện nơi trần tục sao? Vả lại, Diệp Thiên còn trẻ vậy kia mà, trẻ đến nỗi hai kẻ già này khó có thể tin vào mắt mình. Đến tuổi này rồi, nhưng chỉ có thể ngước nhìn Tông sư, Diệp Thiên còn chưa tới 30. Tông sư trẻ thế thì nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi.
"Tông sư? Quả đúng là Tông sư." Lão Thần lẩm bẩm vài từ, mãi đến giờ phút này lão ta vẫn chưa bừng tỉnh cơn mơ.
"Già rồi thì cứ nằm dưỡng sức đi, đừng có ra ngoài làm mấy trò mất mặt nữa." Diệp Thiên chắp tay đứng đó, nhìn về phía hai người này, giọng điệu của anh tựa như một người thầy già cả đang dạy dỗ học sinh của mình.
"Người giỏi sẽ có người giỏi hơn, trời cao cũng có tầng trời khác cao hơn, ngay cả đạo lý này mà hai ông cũng không hiểu à? Chẳng biết hai người sống được đến giờ bằng cách nào?" Diệp Thiên khẽ hừ một tiếng. anh dõi mắt về nói xa, chẳng một cảm xúc mạnh nào xuất hiện cả.
Lâm Trung Huyền và lão Thần quỳ trên đất, không tài nào đứng dậy được. Họ nghe thấy lời Diệp Thiên, mặt tức xanh nhưng không dám hó hé tiếng nào. Họ đã đắc tội một nhân vật có thể đập chết họ bất cứ lúc nào, bất cứ địa điểm nào. Địa vị càng cao càng sợ chết. Tuy họ sắp tròn 100 tuổi rồi nhưng cũng không tránh khỏi suy nghĩ sợ chết ấy.
Diệp Thiên dứt lời, anh cũng chẳng buồn chú ý đến bọn họ nữa, anh quay đầy lại lẳng lặng nhìn Lâm Viễn Khôn: "Giờ có thể nói được rồi chứ? Không thì tôi không ngại việc xoá sổ cái nhà họ Lâm này đâu."
Một câu nói hững hờ của anh lại như một hòn đá lướt trên mặt hồ, tạo ra hàng ngàn con sóng lăn tăn. Xoá sổ nhà họ Lâm ở Thủ đô? Chỉ có mỗi Diệp Thiên mới dám nói câu này. Mới đầu, có lẽ họ vẫn không tin tưởng lắn, nhưng nhìn Lâm Trung Huyền và lão Thần quỳ trước mặt Diệp Thiên thế kia, ai ai cũng ngậm miệng không nói gì cả.
"Diệp Thiên, mày..." Vẻ mặt của Lâm Viễn Khôn khó coi tới mực tột độ. Thực lực của Diệp Thiên đã vượt xa ngoài trí tưởng tượng của ông ta. Vì chí ít Diệp Thiên có cái khả năng ấy thật.
Diệp Thành Phi nhăn mày khi chứng kiến cảnh tượng ấy, khó lắm mới có dịp im ắng thế này. Mạc Hào đang định ra tay giúp đỡ nhưng giờ cũng chẳng dám nói một lời, cứ ngồi đó, trông như kẻ vô hình.
Tác giả :
Hạm Tiếu