Lăng Thiên Chiến Thần
Chương 204: Trả tiền là được
"Tôi đổ cả đống tiền như thế mà có mỗi cái chuyện bé tí cũng chẳng xong. Lũ phế vật, các anh là lũ phế vật." Tiếp đó là tiếng loảng xoảng không ngừng. Không cần phải đoán cũng biết là bộ chuyên chén đã bị đập nát tan tành.
"Triệu thiếu gia bớt giận, tôi cũng đã chắc chắn không có gì sai sót, nhưng ai ngờ kĩ thuật lái xe của tên Diệp Thiên kia lại tốt thế đâu, biết sớm thì cứ lấy súng bắn chết nó cho rồi, thế có đơn giản hơn không chứ." Một giọng nói trầm khàn khác vang lên, giọng nói ấy khiến tên quản lý La đang đứng ngoài cửa run rẩy không thôi.
"Anh thì biết cái gì? Lai lịch của tên Diệp Thiên đó không đơn giản đâu, muốn giết thì phải chuẩn bị kĩ càng, không để lại dấu vết gì mới được. Không thì sẽ chọc phải tổ ong vò vẽ đấy."
"Tôi thừa nhận là mình hơi xem thường hắn ta. Nhưng Triệu thiếu gia cứ yên tâm, anh Hùng và Lâm thiếu gia đã hợp tác với nhau rồi, tên Diệp Thiên đó không có cửa sống sót mà bước ra khỏi Vũ Thành đâu."
Quản lý La nghe được lời này, đợi hồi lâu cũng không thấy ai lên tiếng nữa cả, bấy giờ mới gõ cửa.
"Vào đi."
Quản lý La nghe vậy, ông ta nuốt nước bọt, sau đó mới dám bước vào, trông dáng vẻ vô cùng sợ sệt: "Thiếu gia, anh Báo."
Căn phòng ăn riêng xa hoa giờ chỉ hoá thành đống hỗn tạp. Có hai người đang ngồi trên sofa, người trẻ tuổi chính là Triệu Ánh Trung, vẻ mặt của hắn ta có vẻ rất tức giận. Người còn lại khoảng ngoài ba mươi, hắn ta mặc một bộ đồ jeans, dáng người cao to, chắc khoẻ. Nhưng có một vết sẹo kéo dài từ góc mắt xuống cằm trên khuôn mặt của hắn ta, khiến khuôn mặt ấy trông dữ tợn hơn hẳn. Quản lý La vội cúi đầu khi thấy ánh mắt tựa con báo chờ mồi của hắn ta.
"Thiếu gia, cô chủ đến đây ăn cơm, cậu có muốn gặp không ạ?"
"Gặp cái đếch, một con điếm thôi mà, cô ta làm gì có cửa mà đòi làm cô chủ, tiểu thư này nọ." Triệu Ánh Trung còn chưa tiêu tan lửa giận, hắn ta nghe vậy, trừng mắt nhìn quản lý La đầy hung tợn: "La Chung, ông không muốn làm quản lý nữa phải không? Sao giờ lại nâng bi cô ta thế kia?"
"Không phải, không phải ạ, thiếu gia đừng hiểu nhầm tôi." La Chung sợ đến nỗi lắc đầu lia lịa, cả cơ thể run như cầy sấy: "Thiếu gia, tôi vẫn giữ thực đơn của họ đây, họ đừng hòng đòi uống một ly nước nào nếu không có sự đồng ý của cậu."
"Thế sao?" Triệu Ánh Trung híp mắt.
"Thiếu gia, sao tôi dám lừa cậu chứ?" La Chung lắc đầu lia lịa, trông chẳng khác gì cái trống bỏi.
"Được rồi, tôi biết, chẳng lẽ cô ta đến đây một mình?"
"Không phải ạ." La Chung lại lắc đầu: "Còn có một nam một nữ nữa."
"Còn có nam?" Triệu Ánh Trung đứng bật dậy: "Chắc chắn là thằng chó Diệp Thiên rồi. Mẹ nó, tôi đang tìm hắn ta đây, thế mà hắn ta lại dâng lên tận cửa thế này." Hắn ta vừa nói, vừa cầm một chai rượu, nhìn tức giận vô cùng, định bước ra ngoài.
"Triệu thiếu gia, cậu đừng nông nổi vậy." Anh Báo ngồi trên ghế sofa kéo hắn ta lại: "Anh Hùng đã nói rồi, giờ không phải lúc động vào hắn ta, vả lại chắc gì chúng ta đã đánh thắng hắn, giờ ra đấy để rước nhục à?"
"Nhưng..." Triệu Ánh Trung không cam tâm.
"Cậu cứ yên tâm, nóng vội chỉ tổ hỏng chuyện, tên Diệp Thiên đó kiểu gì cũng gặp quả báo thôi." Anh Báo vỗ vai Triệu Ánh Trung, kéo hắn ta ngồi lại sofa: "Vả lại nay tôi giúp cậu tìm người, đã làm trái với ý của anh Hùng rồi, nếu giờ lại xô xát với tên Diệp Thiên kia nữa thì hậu quả khó lường đấy."
Triệu Ánh Trung nghe lời khuyên của hắn ta, bấy giờ lửa giận trong lòng mới giảm kha khá: "Hừ, lần này tha cho hắn ta, nhưng..." Triệu Ánh Trung hừ lạnh lùng, hắn ta nhìn về phía La Chung: "Đã đánh tao mà còn đến chỗ tao ăn à? Đúng là buồn cười, chắc ông không cần tôi dạy nên làm sao đâu nhỉ?"
"Vâng vâng, thiếu gia yên tâm, tôi sẽ làm theo ý cậu." La Chung vâng lời, ông ta thấy Triệu Ánh Trung phất tay đuổi người, bấy giờ mới vội vã chạy ra khỏi phòng.
"Aiz, sao còn chưa có thức ăn vậy, sắp chết đói đến nơi rồi." Tần Vũ gục trên bàn, thều thào than vãn.
Diệp Thiên nhìn cô, mặt vẫn bình tĩnh như thường.
Triệu Ánh Thu thấy thực khách vào sau mình sắp ăn xong luôn rồi, nét mặt của cô sầm lại, không thể nhẫn nhịn được nữa mà.
"Bộp." Cô đập tay phải lên mặt bàn, doạ Tần Vũ giật nảy mình.
"Phục vụ, sắp một tiếng rồi đấy, sao còn chưa bưng món ăn lên? Cô đang cố miễn cưỡng với tôi đấy à?"
Thấy Triệu Ánh Thu lên cơn giận, vẻ mặt của cô nhân viên phục vụ nói sắp có đồ ăn vào nửa tiếng trước khó coi vô cùng: "Cô Triệu, chúng tôi..."
"Tôi không cần cô giải thích với tôi, đi gọi La Chung ra đây, để ông ta tự trình bày." Nhân viên phục vụ còn chưa nói hết cậu, Triệu Ánh Thu đã ra hiệu ngừng lại.
Thái độ cứng rắn của cô khiến người phục vụ kia run khe khẽ, cô ta vội chạy ra phía sau sảnh ăn.
"Woah, không ngờ cậu cũng biết giận luôn đó, trông y như tổng giám đốc bá đạo vậy." Tần Vũ cười thật tươi, vô tư trêu ghẹo Triệu Ánh Thu.
"Cậu thiệt là, không phải mới nói đói sao? Ngoan ngoãn ngồi đợi đi." Triệu Ánh Thu liếc nhìn cô bạn thân, thấy vừa tức vừa áy náy. Hiếm lắm mới có dịp mời Diệp Thiên ăn cơm, lại còn có cô bạn thân từ xa đến thế này. Ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện vậy cơ chứ, đã thế lại là nhà hàng của chính nhà mình. Cô mất mặt quá thể.
"Cô chủ, cô tìm tôi ạ?" Chẳng mấy chốc đã thấy La Chung lại gần, trên khuôn mặt của ông ta vẫn treo nụ cười mời chào đầy tính thương mại.
Triệu Ánh Thu ngẩng đầu, cô bình tĩnh nhìn ông ta: "La Chung, từ lúc tôi bước vào đến giờ cũng sắp đầy một tiếng rồi, vậy mà ngay cả một ly nước lọc cũng chẳng có, ông không định giải thích gì sao?"
La Chung nghe vậy, đôi mắt của ông ta chớp loé không ngừng, vẻ mặt cũng mất tự nhiên: "Cô chủ, thực lòng xin lỗi cô, món cô gọi thiếu vài nguyên liệu, nhà bếp đã cho người đi mua, cũng sắp xong rồi ạ."
"Thật sao?" Triệu Ánh Thu nhìn ông ta với con mắt lạnh lùng: "Món nào cũng thiếu nguyên liệu? Thế cái nhà hàng này còn cần mở cửa nữa sao?"
"Việc này..." Vẻ mặt của La Chung khựng lại, mồ hôi lạnh chảy dọc trên thái dương. Không được đắc tội Triệu Ánh Trung, cũng không được đắc tội bà cô tổ ngồi ngay trước mắt này. Thần tiên đánh nhau thì cứ đánh đi, nhưng sao ông ta lại phải chịu khổ chịu nạn chứ?
"Ông không cần phải giải thích, tôi cho ông năm phút đồng hồ, nếu thiếu món nào thì tôi sẽ suy xét chuyện gọi cho ba tôi đấy."
"Dạ vâng, cô chủ đợi một lát ạ." La Chung lau mồ hôi, ông ta chạy vội ra sau bếp, còn chưa bước vào bếp đã thấy Triệu Ánh Trung bước ra từ phía nhà vệ sinh cạnh đó.
"Thiếu gia, cậu xem xem, chuyện này...." La Chung khổ sở không biết ra sao, giờ ông ta muốn khóc quá.
"Không cần nói, tôi nghe thấy cả rồi." Triệu Ánh Trung hừ một tiếng: "Nếu cô ta muốn ăn thì mau bưng lên cho cô ta đi, ăn xong trả tiền là được." Hắn ta nói xong, quay người bước về phòng riêng của mình.
La Chung ngây người, giờ ông ta còn muốn đâm đầu chết quách cho xong. Ông ta cắn chặt khớp hàm, vẫn nhanh chân bước vào nhà bếp. Dù thế nào cũng cứ phục vụ bà cô tổ kia đã rồi tính. Thiếu gia có mạnh thế nào đi chăng nữa cũng bỏ qua một bên, ông chủ còn sống sờ sờ kia mà. Nếu cô chủ gọi cho ông Triệu thật thì chức quản lý của ông ta sẽ bay trong tích tắc. Có sự phân phó của La Chung, từng món ăn ngon, đẹp mắt được bưng lên bàn trong chưa đầy năm phút.
Tần Vũ nhìn thôi mà sắp ứa nước miếng, cô cầm đũa gắp liến thoắng, chẳng màng hình tượng gì nữa cả.
Triệu Ánh Thu cũng đói, ăn nhiều hơn thường ngày một ít.
Còn Diệp Thiên, mỗi món anh chỉ gắp hai miếng nhỏ rồi thôi, chẳng có thêm một động tác gì nữa.
Ăn xong, sắc trời đen kịt.
"Triệu thiếu gia bớt giận, tôi cũng đã chắc chắn không có gì sai sót, nhưng ai ngờ kĩ thuật lái xe của tên Diệp Thiên kia lại tốt thế đâu, biết sớm thì cứ lấy súng bắn chết nó cho rồi, thế có đơn giản hơn không chứ." Một giọng nói trầm khàn khác vang lên, giọng nói ấy khiến tên quản lý La đang đứng ngoài cửa run rẩy không thôi.
"Anh thì biết cái gì? Lai lịch của tên Diệp Thiên đó không đơn giản đâu, muốn giết thì phải chuẩn bị kĩ càng, không để lại dấu vết gì mới được. Không thì sẽ chọc phải tổ ong vò vẽ đấy."
"Tôi thừa nhận là mình hơi xem thường hắn ta. Nhưng Triệu thiếu gia cứ yên tâm, anh Hùng và Lâm thiếu gia đã hợp tác với nhau rồi, tên Diệp Thiên đó không có cửa sống sót mà bước ra khỏi Vũ Thành đâu."
Quản lý La nghe được lời này, đợi hồi lâu cũng không thấy ai lên tiếng nữa cả, bấy giờ mới gõ cửa.
"Vào đi."
Quản lý La nghe vậy, ông ta nuốt nước bọt, sau đó mới dám bước vào, trông dáng vẻ vô cùng sợ sệt: "Thiếu gia, anh Báo."
Căn phòng ăn riêng xa hoa giờ chỉ hoá thành đống hỗn tạp. Có hai người đang ngồi trên sofa, người trẻ tuổi chính là Triệu Ánh Trung, vẻ mặt của hắn ta có vẻ rất tức giận. Người còn lại khoảng ngoài ba mươi, hắn ta mặc một bộ đồ jeans, dáng người cao to, chắc khoẻ. Nhưng có một vết sẹo kéo dài từ góc mắt xuống cằm trên khuôn mặt của hắn ta, khiến khuôn mặt ấy trông dữ tợn hơn hẳn. Quản lý La vội cúi đầu khi thấy ánh mắt tựa con báo chờ mồi của hắn ta.
"Thiếu gia, cô chủ đến đây ăn cơm, cậu có muốn gặp không ạ?"
"Gặp cái đếch, một con điếm thôi mà, cô ta làm gì có cửa mà đòi làm cô chủ, tiểu thư này nọ." Triệu Ánh Trung còn chưa tiêu tan lửa giận, hắn ta nghe vậy, trừng mắt nhìn quản lý La đầy hung tợn: "La Chung, ông không muốn làm quản lý nữa phải không? Sao giờ lại nâng bi cô ta thế kia?"
"Không phải, không phải ạ, thiếu gia đừng hiểu nhầm tôi." La Chung sợ đến nỗi lắc đầu lia lịa, cả cơ thể run như cầy sấy: "Thiếu gia, tôi vẫn giữ thực đơn của họ đây, họ đừng hòng đòi uống một ly nước nào nếu không có sự đồng ý của cậu."
"Thế sao?" Triệu Ánh Trung híp mắt.
"Thiếu gia, sao tôi dám lừa cậu chứ?" La Chung lắc đầu lia lịa, trông chẳng khác gì cái trống bỏi.
"Được rồi, tôi biết, chẳng lẽ cô ta đến đây một mình?"
"Không phải ạ." La Chung lại lắc đầu: "Còn có một nam một nữ nữa."
"Còn có nam?" Triệu Ánh Trung đứng bật dậy: "Chắc chắn là thằng chó Diệp Thiên rồi. Mẹ nó, tôi đang tìm hắn ta đây, thế mà hắn ta lại dâng lên tận cửa thế này." Hắn ta vừa nói, vừa cầm một chai rượu, nhìn tức giận vô cùng, định bước ra ngoài.
"Triệu thiếu gia, cậu đừng nông nổi vậy." Anh Báo ngồi trên ghế sofa kéo hắn ta lại: "Anh Hùng đã nói rồi, giờ không phải lúc động vào hắn ta, vả lại chắc gì chúng ta đã đánh thắng hắn, giờ ra đấy để rước nhục à?"
"Nhưng..." Triệu Ánh Trung không cam tâm.
"Cậu cứ yên tâm, nóng vội chỉ tổ hỏng chuyện, tên Diệp Thiên đó kiểu gì cũng gặp quả báo thôi." Anh Báo vỗ vai Triệu Ánh Trung, kéo hắn ta ngồi lại sofa: "Vả lại nay tôi giúp cậu tìm người, đã làm trái với ý của anh Hùng rồi, nếu giờ lại xô xát với tên Diệp Thiên kia nữa thì hậu quả khó lường đấy."
Triệu Ánh Trung nghe lời khuyên của hắn ta, bấy giờ lửa giận trong lòng mới giảm kha khá: "Hừ, lần này tha cho hắn ta, nhưng..." Triệu Ánh Trung hừ lạnh lùng, hắn ta nhìn về phía La Chung: "Đã đánh tao mà còn đến chỗ tao ăn à? Đúng là buồn cười, chắc ông không cần tôi dạy nên làm sao đâu nhỉ?"
"Vâng vâng, thiếu gia yên tâm, tôi sẽ làm theo ý cậu." La Chung vâng lời, ông ta thấy Triệu Ánh Trung phất tay đuổi người, bấy giờ mới vội vã chạy ra khỏi phòng.
"Aiz, sao còn chưa có thức ăn vậy, sắp chết đói đến nơi rồi." Tần Vũ gục trên bàn, thều thào than vãn.
Diệp Thiên nhìn cô, mặt vẫn bình tĩnh như thường.
Triệu Ánh Thu thấy thực khách vào sau mình sắp ăn xong luôn rồi, nét mặt của cô sầm lại, không thể nhẫn nhịn được nữa mà.
"Bộp." Cô đập tay phải lên mặt bàn, doạ Tần Vũ giật nảy mình.
"Phục vụ, sắp một tiếng rồi đấy, sao còn chưa bưng món ăn lên? Cô đang cố miễn cưỡng với tôi đấy à?"
Thấy Triệu Ánh Thu lên cơn giận, vẻ mặt của cô nhân viên phục vụ nói sắp có đồ ăn vào nửa tiếng trước khó coi vô cùng: "Cô Triệu, chúng tôi..."
"Tôi không cần cô giải thích với tôi, đi gọi La Chung ra đây, để ông ta tự trình bày." Nhân viên phục vụ còn chưa nói hết cậu, Triệu Ánh Thu đã ra hiệu ngừng lại.
Thái độ cứng rắn của cô khiến người phục vụ kia run khe khẽ, cô ta vội chạy ra phía sau sảnh ăn.
"Woah, không ngờ cậu cũng biết giận luôn đó, trông y như tổng giám đốc bá đạo vậy." Tần Vũ cười thật tươi, vô tư trêu ghẹo Triệu Ánh Thu.
"Cậu thiệt là, không phải mới nói đói sao? Ngoan ngoãn ngồi đợi đi." Triệu Ánh Thu liếc nhìn cô bạn thân, thấy vừa tức vừa áy náy. Hiếm lắm mới có dịp mời Diệp Thiên ăn cơm, lại còn có cô bạn thân từ xa đến thế này. Ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện vậy cơ chứ, đã thế lại là nhà hàng của chính nhà mình. Cô mất mặt quá thể.
"Cô chủ, cô tìm tôi ạ?" Chẳng mấy chốc đã thấy La Chung lại gần, trên khuôn mặt của ông ta vẫn treo nụ cười mời chào đầy tính thương mại.
Triệu Ánh Thu ngẩng đầu, cô bình tĩnh nhìn ông ta: "La Chung, từ lúc tôi bước vào đến giờ cũng sắp đầy một tiếng rồi, vậy mà ngay cả một ly nước lọc cũng chẳng có, ông không định giải thích gì sao?"
La Chung nghe vậy, đôi mắt của ông ta chớp loé không ngừng, vẻ mặt cũng mất tự nhiên: "Cô chủ, thực lòng xin lỗi cô, món cô gọi thiếu vài nguyên liệu, nhà bếp đã cho người đi mua, cũng sắp xong rồi ạ."
"Thật sao?" Triệu Ánh Thu nhìn ông ta với con mắt lạnh lùng: "Món nào cũng thiếu nguyên liệu? Thế cái nhà hàng này còn cần mở cửa nữa sao?"
"Việc này..." Vẻ mặt của La Chung khựng lại, mồ hôi lạnh chảy dọc trên thái dương. Không được đắc tội Triệu Ánh Trung, cũng không được đắc tội bà cô tổ ngồi ngay trước mắt này. Thần tiên đánh nhau thì cứ đánh đi, nhưng sao ông ta lại phải chịu khổ chịu nạn chứ?
"Ông không cần phải giải thích, tôi cho ông năm phút đồng hồ, nếu thiếu món nào thì tôi sẽ suy xét chuyện gọi cho ba tôi đấy."
"Dạ vâng, cô chủ đợi một lát ạ." La Chung lau mồ hôi, ông ta chạy vội ra sau bếp, còn chưa bước vào bếp đã thấy Triệu Ánh Trung bước ra từ phía nhà vệ sinh cạnh đó.
"Thiếu gia, cậu xem xem, chuyện này...." La Chung khổ sở không biết ra sao, giờ ông ta muốn khóc quá.
"Không cần nói, tôi nghe thấy cả rồi." Triệu Ánh Trung hừ một tiếng: "Nếu cô ta muốn ăn thì mau bưng lên cho cô ta đi, ăn xong trả tiền là được." Hắn ta nói xong, quay người bước về phòng riêng của mình.
La Chung ngây người, giờ ông ta còn muốn đâm đầu chết quách cho xong. Ông ta cắn chặt khớp hàm, vẫn nhanh chân bước vào nhà bếp. Dù thế nào cũng cứ phục vụ bà cô tổ kia đã rồi tính. Thiếu gia có mạnh thế nào đi chăng nữa cũng bỏ qua một bên, ông chủ còn sống sờ sờ kia mà. Nếu cô chủ gọi cho ông Triệu thật thì chức quản lý của ông ta sẽ bay trong tích tắc. Có sự phân phó của La Chung, từng món ăn ngon, đẹp mắt được bưng lên bàn trong chưa đầy năm phút.
Tần Vũ nhìn thôi mà sắp ứa nước miếng, cô cầm đũa gắp liến thoắng, chẳng màng hình tượng gì nữa cả.
Triệu Ánh Thu cũng đói, ăn nhiều hơn thường ngày một ít.
Còn Diệp Thiên, mỗi món anh chỉ gắp hai miếng nhỏ rồi thôi, chẳng có thêm một động tác gì nữa.
Ăn xong, sắc trời đen kịt.
Tác giả :
Hạm Tiếu